Cũng không biết là hắn dùng phương pháp thần thông nào, chí ít thì Thẩm Thạch không thể nhìn ra manh mối gì mà chỉ mơ hồ như thể nghe thấy được từ chốn xa xăm không tên nào vẳng/vọng/truyền đến tiếng ca buồn đau gầm rú ngân dài, như thể trong năm tháng xa xưa đằng đẵng có người đang một mình nói khẽ, nhớ lại lời thề đã từng được cất lên.
Hay lắm, trôi chảy như thế mới xứng danh bấy lâu.



Xin lỗi đệ, công phu của huynh có hạn, câu này trúc trắc quá, dịch bừa thì được nhưng sợ sai nguyên tác, đệ bỏ qua dịch đoạn khác đi, tối có kết quả thì trám vô.
