Chú Ý Trợ giúp dịch thuật

Status
Not open for further replies.

Vong Ngã

Phàm Nhân
Ngọc
53,00
Tu vi
0,00
thêm phát nữa : 不知有汉, 无论魏晋
đậu, lắm thành ngữ quá :077::077:
tiện thể ai dịch luôn đoạn này hộ cái

不知有汉, 无论魏晋... 听到云鹤真人的问题, 孟奇脑海里油然而生这八个字, 感觉有点沧桑有点滑稽.

现实版的桃花源记啊!
 

nguyenminhnhut1491900

Phàm Nhân
Ngọc
30,75
Tu vi
0,00
Đào Tiềm - Đào hoa nguyên kí

Phiên âm Hán-Việt:


Tấn Thái Nguyên Trung, Vũ Lăng nhân bộ ngư vi nghiệp, duyên khê hành, vong lộ chi viễn cận. Hốt phùng đào hoa lâm, giáp ngạn sổ bách bộ, trung vô tạp thụ, phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân. Ngư nhân thậm dị chi, phục tiền hành, dục cùng kỳ lâm. Lâm tận thủy nguyên, tiện đắc nhất sơn. Sơn hữu tiểu khẩu, phảng phất nhược hữu quang, tiện xả thuyền tòng khẩu nhập. Sơ cực hiệp, tài thông nhân. Phục hành sổ thập bộ, khoát nhiên khai lãng, thổ địa bình khoáng, ốc xá nghiễm nhiên, hữu lương điền, mỹ trì, tang trúc chi thuộc, thiên mạch giao thông, kê khuyển tương văn. Kỳ trung vãng lai chủng tác, nam nữ y trước, tất như ngoại nhân, hoàng phát thùy thiều, tịnh di nhiên tự lạc. Kiến ngư nhân, nãi đại kinh, vấn sở tòng lai, cụ đáp chi. Tiện yêu hoàn gia, thiết tửu, sát kê tác thực. Thôn trung văn hữu thử nhân, hàm lai vấn tấn, tự vân tiên thế tị Tần thời loạn, suất thê tử ấp nhân, lai thử tuyệt cảnh, bất phục xuất yên, toại dữ ngoại nhân gian cách. Vấn kim thị hà thế, nãi bất tri hữu, dựu Hán, vô luận Ngụy, Tấn. Thử nhân nhất nhất vi cụ ngôn, sở văn giai thán uyển. Dư nhân các phục duyên chí kỳ gia, giai xuất xúy tửu thực. Đình sổ nhật từ khứ. Thử trung nhân ngữ vân: "Bất túc vị ngoại nhân đạo dã". Ký xuất, đắc kỳ thuyền, tiện phù hướng lộ, xứ xứ chí chi. Cập quận hạ, nghệ Thái thú thuyết như thử. Thái thú tức khiển nhân tùy kỳ vãng, tầm hướng sở chí, toại mê bất phục đắc lộ. Nam Dương Lưu Tử Ký cao thượng sĩ dã, văn chi, hân nhiên thân vãng, vị quả, tầm bệnh chung. Hậu toại vô vấn tân giả.
400px-P1080320.JPG


Tranh Tô Thức tại Di Hòa Viên, miêu tả tích Đào Nguyên.Đào hoa nguyên ký, gọi tắt là Đào Nguyên còn là một điển tích văn học để chỉ nơi tiên cảnh. Vì Đào hoa nguyên có thể hiểu là suối hoa đào, hay động đào, động bích, động nguyên bích...


Dịch: Chép truyện "Suối hoa đào" (1)

Vào khoảng triều Thái Nguyên (2) đời Tấn, có một người ở Vũ Lăng (3) làm nghề đánh cá, theo dòng khe mà đi, quên mất đường xa gần, bỗng gặp một rừng hoa đào mọc sát bờ mấy trăm bước, không xen loại cây nào khác, cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ. Người đánh cá lấy làm lạ, tiến thêm vô, muốn đến cuối khu rừng. Rừng hết thì suối hiện và thấy một ngọn núi. Núi có hang nhỏ, mờ mờ như có ánh sáng, bèn rời thuyền, theo cửa hang mà vô. Mới đầu hang rất hẹp, chỉ vừa lọt một người. Vô vài chục bước, hang mở rộng ra, sáng sủa; đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa tề chỉnh, có ruộng tốt, ao đẹp, có loại dâu loại trúc, đường bờ (4) thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau(5). Trong đó những người đi lại trồng trọt làm lụng, đàn ông đàn bà ăn bận đều giống người bên ngoài, từ những người già tóc bạc (6) tới những trẻ để trái đào, đều hớn hở vui vẻ.
Họ thấy người đánh cá, rất lấy làm kinh dị, hỏi ở đâu tới. Người đánh cá kể lể đầu đuôi. Họ bèn mời người này về nhà, bày rượu, mổ gà để đãi. Người trong xóm nghe tin, đều lại hỏi thăm. Họ bảo tổ tiên trốn loạn đời Tần, dắt vợ con và người trong ấp lại chỗ hiểm trở xa xôi này rồi không trở ra nữa; từ đó cách biệt hẳn với người ngoài. Họ lại hỏi bấy giờ là đời nào, vì họ không không biết có đời Hán nữa, nói chi đến đời Ngụy và Tấn. Người đánh cá nhất thiết kể lại đủ cả sự tình, họ nghe rồi đều đau xót, than thở. Những người đứng bên đều mời về nhà mình chơi, đều thết đãi ăn uống. Ở lại chơi vài ngày rồi từ biệt ra về. Trong bọn họ có người dặn: "Ðừng kể cho người ngoài hay làm gì nhé!".
Ra khỏi hang rồi, tìm lại được chiếc thuyền, bèn theo đường cũ mà về, tới đâu đánh dấu chỗ đó. Ðến quận, vào yết kiến quan Thái thú kể lại sự tình. Viên Thái thú sai ngay người đánh cá trở lại, tìm những chỗ trước đã đánh dấu, nhưng mơ hồ, không kiếm được con đường cũ nữa.
Ông Lưu Tử Ký ở đất Nam Dương (7) là bậc cao sĩ, nghe kể chuyện, hân hoan tự đi tìm lấy nơi đó, nhưng chưa tìm ra thì bị bệnh mà mất. Từ đó không ai hỏi thăm đường đi nữa (8).
 
Last edited:

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
thêm phát nữa : 不知有汉, 无论魏晋
đậu, lắm thành ngữ quá :077::077:
tiện thể ai dịch luôn đoạn này hộ cái

不知有汉, 无论魏晋... 听到云鹤真人的问题, 孟奇脑海里油然而生这八个字, 感觉有点沧桑有点滑稽.

现实版的桃花源记啊!
Có lẽ Ngụy Tấn gì cũng là người Hán (Trung Quốc)
Nghe xong câu chuyện của Vân Hạc chân nhân, Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới tám chữ này, vừa cảm thấy buồn cười nhưng lại xen lẫn cảm giác thê lương.
Ai cũng nhớ về quê hương của mình!
Ta nghĩ vậy :D
 

nguyenminhnhut1491900

Phàm Nhân
Ngọc
30,75
Tu vi
0,00
thêm phát nữa : 不知有汉, 无论魏晋
đậu, lắm thành ngữ quá :077::077:
tiện thể ai dịch luôn đoạn này hộ cái

不知有汉, 无论魏晋... 听到云鹤真人的问题, 孟奇脑海里油然而生这八个字, 感觉有点沧桑有点滑稽.

现实版的桃花源记啊!
Huynh post luôn đoạn trước xem.....ta cảm giác có gì đó sai sai ở đây
 

nguyenminhnhut1491900

Phàm Nhân
Ngọc
30,75
Tu vi
0,00
Có lẽ Ngụy Tấn gì cũng là người Hán (Trung Quốc)
Nghe xong câu chuyện của Vân Hạc chân nhân, Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới tám chữ này, vừa cảm thấy buồn cười nhưng lại xen lẫn cảm giác thê lương.
Ai cũng nhớ về quê hương của mình!
Ta nghĩ vậy :D
thêm phát nữa : 不知有汉, 无论魏晋
đậu, lắm thành ngữ quá :077::077:
tiện thể ai dịch luôn đoạn này hộ cái

不知有汉, 无论魏晋... 听到云鹤真人的问题, 孟奇脑海里油然而生这八个字, 感觉有点沧桑有点滑稽.

现实版的桃花源记啊!

Theo đệ nghĩ nghĩa chính xác của nó là : Ngay cả đời Hán còn không biết huống hồ gì là đời Ngụy, Tấn.
Vậy nên cần phải có thêm đoạn trước, để xem nó nói gì, mới hiểu được nghĩa của câu này
 

Vong Ngã

Phàm Nhân
Ngọc
53,00
Tu vi
0,00
đầu chương a, chẳng lẽ post nguyên chương trước :dead:
post một đoạn chương trước
作为道门符篆派,存思结符,元神寄托。自然相信“天生地养”的符纹与篆字藏着大道之秘,而这一张符篆似乎就印证着他们的观点。

“掌门……”

“掌门真人,为何请出混元一气上清神符?”

一声声疑问从天师们口中发出。

云鹤真人收起神符,神色从郑重变得淡然:“有一事关系重大。老道需借神符之威。”

不等天师们再问,他踏出大殿,此时。一声鹤鸣穿透九霄,一只白鹤从云中飞下,停在真人前方。

“你们看守宗门,老道去郭师侄处。”云鹤真人吩咐完毕,飞到白鹤背上盘坐。

白鹤展翅,直入云霄,云鹤真人的神情古井无波。

…………

从午后到夜里,从谢弦回来,与孟奇、江芷微攀谈,到夜深人静,各自就寝,几名武者依旧跪于台阶前,不动分毫,即使孟奇和江芷微都将他们视若空气,不闻不问。

明月当空,清辉濛濛,台阶前的人影一动不动,诚意是展现给人看的,不是拿来要挟人的。

孟奇与江芷微在房中讨论武道,以言语化作招式交锋。

正兴致勃勃时,孟奇突然冒起危险之意,不算强烈,却有一种沉甸甸的感觉,它盖在心上,让人非常压抑。

与此同时,江芷微膝上所横长剑发出铮的轻鸣,自动弹出一寸!

两人戒备攀升至最高,下意识望向门边。

咚咚咚,咚咚咚,有节奏的敲门声响起。

竟然有人到了门前,自己和芷微才察觉!

“谁?”孟奇右手握住天之伤的刀柄,左手搭在流火之上。

“老道云鹤,忝为万象门掌门,深夜冒昧拜访两位小友,还请见谅。”淡然清雅的嗓音从门外传来。

跪在台阶前的几名武者吓了一跳,同时抬头,发现身前不知什么时候站了两名道人,一位是白日所见的郭飞虎郭天师,一位是鹤发童颜的老道士,穿着云纹道袍,头扎玉簪。

万象门掌门真人?

云鹤真人!

他们神情惊愕,难以自持,这可是活了足足三四百年的老神仙!

不提手段神异,不讲机关之术,光是他寿尽四百这点让人油然而生敬畏之情,他老人家不知看到过多少代宗者和天师坐化!

孟奇与江芷微对视一眼,投石问路即将得到回应,但是好是坏还得两说。

时刻准备用轮回符……孟奇暗示江芷微一眼,自己深吸口气,全力运转,但外表不显分毫。

缓步走到门边,孟奇拉开房门,看到了此地的实质主宰之一云鹤真人!

他脸庞红润,鹤发润泽,颧骨略高,拂尘一手握着,一手搭在手臂上,气息飘渺,如云似雾,但看到他的一瞬间,孟奇就感觉到无法想象无法言喻的恐怖压力,似乎眼前之人随手就能捏死自己。

这样的感觉,孟奇曾经有过,与无忧谷内面对播密国师时一模一样!

是被陆大先生斩破秘法,引起反噬之前的国师!

法身真人?

比法身真人还可怕一筹?

压住诸般情绪,孟奇拱手道:“真人夜来,未能远迎。晚辈惭愧至极。”

云鹤真人微微一笑:“是老道冒昧。”

顺着孟奇让开的道路,他缓步走入房间,毫不客气坐下,郭天师郭飞虎伺立一旁。

这时,几名叩拜的武者看到房门无风自动,吱呀一声合拢,里面的动静陡然消失,没有半点传出,宛如凝固。

江芷微行过礼后,与孟奇坐于云鹤真人对面。眼神里没有畏惧和退缩之意。

“不知真人深夜来访,所欲为何?”孟奇斟酌着语气。

只要芷微逃得出去,哪怕自己变化之术失手,亦有人来救!

云鹤真人呵呵笑道:“苏小友,江小友,两位最早出现于火雾山,结合两年多前邪魔之事,老道不得不有所猜测……”

他顿了顿道:“你们可是通过森罗万象门自外界而来?”

孟奇如被雷殛,略有恍神。自己两人非南海岛民这点瞒不了仙宗和墨宫高层,迟早会被他们注意到火雾山,但云鹤真人这样直截了当提森罗万象门,提外界潜入。实在出乎自己的意料,原本以为他们会猜测种种缘由,自己浑水摸鱼,森罗万象门则是逃离的后手!

看着孟奇有点呆愣的神色。感觉到江芷微不动神色攀升的剑意,以及郭飞虎对森罗万象门这几个字的迷惑,云鹤真人叹了口气:“别人不知。但老道很清楚,这里绝不可能出现炼气士传承,即使有人能摸索出来,也不该发展到如此强横的地步。”

来自云鹤真人的恐怖压力依旧萦绕四周,孟奇怀疑只要自己行差踏错,立刻便会遭来雷霆一击,于是反问道:“真人为何如此肯定?”

云鹤真人摇头笑道:“两位小友,老道此行非是发难,仅是为了打探外界情况,好了,既然你们警惕,那老道示之以诚,此地乃道门洞天福地之一的万象洞天,是昔年万象仙尊开辟,妖乱大地时,为避灾劫,仙尊让我等宗门迁入,自此十几二十万年,除了墨宫之事,与外界再无瓜葛。”

“当初迁入此地的是仙尊道统,皆属符篆一脉,飞剑之道亦从此发祥而来,炼‘真符’与炼‘飞剑’并无实质区别,故而老道肯定没有炼气士传承,除非哪位天赋横溢者自行摸索出这条道路,但这样的人物会籍籍无名?”

果然与万象天尊有关……原来这就是传送中的洞天……孟奇与江芷微对视一眼,半是恍然半是拘束,短短几句话间,云鹤真人就掌控了整个交流的气氛和节奏,和他相比,不提实力上的差距,自己两人也显得稚嫩,真是人老精鬼老灵!

那他就仅仅是为了打探外界的情况?

带着疑惑,孟奇不动声色问道:“既然是仙尊安排贵门迁入,应当也有留下森罗万象门,不该与外界再无瓜葛才对?”

他变相承认了森罗万象门之事。

云鹤真人神情陡然严肃:“仙尊确实留下了一扇森罗万象门,他也是自这扇门离开洞天,可从此再没有返回。”

“历代皆有真人尝试打开此门,但出去之后,魂灯迅速熄灭,所以再无人敢于离开。”

万象仙尊一去不复返?孟奇和江芷微同时皱眉,想到了雪山深处的九位仙尊之墓!

见两人皱眉,以为他们不解,云鹤真人解释道:“森罗万象门乃来往之门,自有实体,可以隐藏,但不会消失,从哪里进入,出去时就在哪里,也就是说,即使你们带着万象门东奔西跑,迈过门后,出现的地点亦肯定是当初进来时的那个,而本派万象门不知通向了哪里,极端危险。”

“当初墨宫通过另一扇万象门进入,避魔佛之劫,让本门知晓了中古之事。”

“魔佛神通广大,当时各位真人和神师担心他寻到踪迹,强行开门,所以合力将那扇万象门毁掉了,从此再不知外界任何消息。”

不仅孟奇和江芷微,就连郭天师郭飞虎亦听得震动不已,原来这里是洞天,原来墨宫不是渡海而来!

此等秘辛只有最高层才知晓!

云鹤真人说完后,双眼望着孟奇和江芷微,神情略显郑重:

“两位小友,不知魔佛之乱可曾中止?”(我的小说《一世之尊》将在官方微信平台上有更多新鲜内容哦,同时还有100%抽奖大礼送给大家!现在就开启微信,点击右上方“+”号“添加朋友”,搜索公众号“qdread”并关注,速度抓紧啦!)(未完待续请搜索飄天文學,小说更好更新更快!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top