chương 12..:ương ngạnh
Tường thành hiện lên chi chít những lỗ kiếm,vết đao búa,đầy những cổ tích loang lổ,khó tránh khỏi khiến người ta dâng lên một cảm giác cổ kính lịch sử,lại mang thêm vài phần thê lương.
Từng lớp hoa văn ẩn hiện,đây chính là thí luyện đường đệ nhất trong thành,xung quanh có pháp trận in khắc vào sâu trong tường đã thủ hộ nơi đây an bình vượt qua không biết bao lần sát kiếp.
Cửa thành cao lớn tới mười trượng,nó được xây dựng nên từ một loại vật liệu đá hiếm có.Mặt trên lưu lại một ít viết kiếm,chùy ấn khiến cho Diệm Phàm cảm thấy chấn động,hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức bậc Đại Thánh trên đây.
Cửa lớn rất cao,rất sâu,một mình hắn độc hành đi vào,xung quanh tựa hồ mang một vẻ trầm nặng xen lẫn áp lực.
Diệm Phàm tung ra một kích kinh diễm,nhanh đến nỗi xung quanh không ai kịp phản ứng,đòn đánh xuyên thủng một dị thú cấp bán thánh,rất nhiều người đều đang nghĩ,nếu kích đó hướng về mình liệu mình có tránh nổi không.
Nữ đạo sĩ trung niên sắc mặt âm trầm,nàng đứng trước cửa thành nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Phàm,hai mắt lộ tinh quang nhưng lại không có cách nào xuất thủ.
Trên lầu canh,một đám binh sĩ mang theo sát khí nặng nề nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng phía dưới,như đã nói ra quy tắc,không có người nào dám ra khiêu chiến.
Trong cửa thành cũng có mấy tên binh sĩ mang sát ý mãnh liệt,lại mặc trên người trọng giáp kim loại,không khí lạnh lẽo áp ra khiến cho người ta hít thở không thông.
" Cảnh cáo lần thứ nhất với ngươi,không được làm loạn ở đây,kẻ nào vi phạm,bất luận là ai đều giết không tha".-Một binh sĩ vóc dáng trung bình mặc hắc sắc thiết y,cầm trong tay là thanh đồng chiến mâu nói ra,con mắt lóe lên hàn quang bức người.
Diệp Phàm không có biểu thị gì,thần sắc bình tĩnh mà lãnh đạm,hắn ngồi trên lưng ngựa dáng vững như bàn thạch.
Bốn vó dẫm lên con đướng đá xanh,âm vang rung động ,Long Mã chậm rãi vững bước tiến lên phía trước.
"Ta đang nói với ngươi,có nghe không hả?" Binh sĩ đội trưởng quát lên,thanh đồng chiến mâu trong tay lấp lánh ánh quang,tựa như muốn lao ra.
Rất nhiều tu sĩ lộ vẻ kỳ dị,không ai nói gì thêm.Nhìn một cảnh này họ quả thật không ngờ,binh sĩ thủ hộ cửa thành đã ra oai phủ đầu,tiến hành uy hiếp.
Mọi người ở đây cũng đều biết đây hoàn toàn không phải là binh lính tầm thường,phải cẩn thận đối đãi.Đây toàn là những tu sĩ đáng sợ,là những cường giả từ tôi luyện nguy hiểm mà ra.
"Ta không thêu dệt nên chuyện,không chọc ta thì sóng yên biển lặng". Diệp Phàm chẳng thèm quay đầu lại,cứ ngồi trên lưng ngựa như thế lạnh lùng mà tới,căn bản không liếc qua người đội trưởng này một cái.
Rất nhiều người chấn động,Diệp Phàm nói thì bình thản,nhưng mang theo một phong phạm cường thế:ta không đi gây chuyện,nhưng đụng vào ta ắt sẽ phong ba bạo khởi.
"Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Vị đội trưởng ánh nhìn rét lạnh,cây thanh đồng chiến mâu hướng thẳng ra phía trước,nhưng rồi cũng không đâm tới.
Diệp Phàm không quay đầu lại,cũng không thèm giải thích,rồi cứ thế thảng bước vào trong thành.
Long Mã đi tới,sau lưng nó là cây hắc sắc trường thương sát khí mãnh liệt đập vào mắt mọi người.
"Ta cảnh cáo ngươi,tiến vào đệ nhất thành của Nhân tộc,cho dù là Rồng cũng phải cho ta cưỡi,hổ cũng phải phục cho ta ngồi,không ai có thể làm càn".
Diệp Phàm thản nhiên chẳng thèm để tâm.Thái độ đó khiến cho vị đội trưởng này cảm thấy mất hết uy nghiêm,hắn tức giận quẳng thanh đồng chiến mâu rơi xuống đất chạm đá vang ầm ầm.
"Đây là binh sĩ kiểu gì,sao ta thấy kẻ này lại mạnh hơn chúng ta?"
Ngoài cổng thành to lớn,đa phần mọi người đã đi vào chỉ còn một số ở ngoài thấp giọng thảo luận,họ thấy những giáp sĩ này thật đặc biệt,dẫu gọi là thiên binh chắc cũng không quá.
"bọn họ lai lịch gần như ta,cho nên mới mạnh thế"-một tu sĩ tuổi tác đã cao thở dài.
" Cụ thể... bọn hắn có thân phận gì?" Rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên hỏi.
"Họ cũng là người từng qua thí luyện đạo trước bọn ta vài mươi năm,song thất bại nên qua công việc này".
Biết ẩn tình như thế,mọi người đều lắp bắp kinh hãi,bọn họ đều là đồng hạng,là những người đầu tiên đi trên con đường ấy,rồi trọng thương được cứu chữa và bị phân tán đi khắp các cổ đạo tinh không.
"Thế thì không nên đụng đến bọn họ,nhiều người tốt xấu lẫn lộn,có một số người tuy thất bại nhưng vẫn không thể từ bỏ,liền sinh ra hận ý".
Không ít người tán đồng,ít nhất đội trưởng ban nãy không phải là hạng bình thường,đối với Diệp Phàm mang theo địch ý rất nặng.
Người ở ngoài ngày càng ít dần,họ đều xếp hàng vào trong thành.Có vài người hiện rõ vẻ cường thế,y phục dáng điệu đã tỏ rõ địa vị bọn họ.
Tòa thành này cực lớn,đường phố rộng rãi,hai bên là hàng cây cổ thụ cành lá sum xuê,có rất nhiều nhà cửa,dược điếm,hàng binh khí,khách điếm,tửu lâu,sòng bạc.... đủ cả.
Mọi người đều ngạc nhiên,tòa thành này rất thích hợp để an cư sinh sống.Dù tọa lạc trong tinh không vũ trụ nhưng trong thành cũng có không ít cư dân.Một tòa thành tràn ngập sinh cơ,một số hài đồng chạy chơi loanh quanh,luôn không ngừng dò xét,có vẻ ngạc nhiên đối với bọn họ.
Ngày thường chắc ở đây rất nào nhiệt,xem cách bày trí kiến trúc có thể thấy nơi đây rất phồn vinh,nhiều người qua lại.
Bất quá hôm nay có ít người rao hàng,người trong cửa hàng đều hướng ra nhìn bên ngoài,còn cánh hàng tạm ven đường và người mua bán đã chuyển vào các ngõ hẻm để nhường đường cho khách mới vào thành.
"Sao ở đây lắm người thế?"Long Mã lộ ra vẻ kỳ lạ.
Diệp phàm chăm chú lắng nghe những người xung quanh nói chuyện,rồi hắn cũng nghe ngóng được khá nhiều.
Tối cường thí luyện đạo vẫn tồn tại từ xưa tới nay,cứ vạn năm lại mở ra một lần.Nhưng xưa nay đã có mấy người đạt đến đia phương cuối cùng,không biết bao nhiêu cường giả đã thất bại!
Rất nhiều người đã không trở về quê hương mà ở lại dọc đường khai quật được một ít Tịnh thổ,giờ đã trở thành Sinh mệnh cổ địa.
Giống như những thành lớn,nguyên bản cũng là một nơi di dân dừng lại,rồi trở thành lựa chọn đầu tiên,thành phần cư dân nơi này cũng rất là phức tạp.
"Phần lớn đã thành phàm nhân,tuy nhiên trong thành vẫn có những tu sĩ vô cùng đáng sợ,thật là ngọa hổ tàng long"-có người lên tiếng cảnh báo,rằng không nên chọc vào dân bản địa.
Thực tế cũng vậy,sau khi mọi người vào thành,ai ai cũng phòng bị xung quanh,vì những người khác chính là kẻ cạnh tranh với họ.
Nữ đạo sĩ trung niên vào thành cùng lúc với Diệp Phàm nên khoảng cách lẫn nhau không xa,ánh mắt nàng lóe lên một tia âm lãnh rồi lạnh lùng nói:"cố gắng sống tốt trong thời gian tới nhé,ta sẽ giết ngươi đấy!"
Trên đường lập tức tràn ngập một cỗ hàn khí,mọi ánh mắt đều chú mục vào chỗ này đợi bọn họ phát sinh xung đột.
Nữ đạo sĩ chính là người khiêu khích,sát ý mở ra hướng thẳng đến Diệp Phàm,làm như muốn khai chiến với hắn.
Diệp Phàm quay lại nhìn,hắn biết rõ nàng cũng không phải chủ ý đánh ở đây mà là cố ý khiêu khích hắn ra tay thì sẽ kinh động đến thủ vệ trong thành,nhân đó mà mượn đao giết người.
Tên giữ cửa thành kia đã có địch ý với hắn,nếu như khiêu khích thành công nhất địch kẻ đó sẽ nhân cơ hội việc công trả thù riêng.
"Lòng ngươi quá độc,bất quá ta khuyên ngươi chớ chọc vào ta,nếu không nghe thì tự nhận hậu quả"-hai mắt Diệp Phàm bắn ra quang mang.Hắn ngồi vững trên lưng Long Mã phát tán ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ.
Nữ đạo sĩ trung niên nhất thời bị kiềm hãm,biết mưu kế bất thành,liền hừ lạnh một tiếng rồi tiến về phía trước.
Có tất cả 437 người vào thành đi dọc theo những con phố rộng rãi thẳng tắp,được các binh sĩ dẫn đến một quảng trường lớn quét vôi trắng lóa.
Tại đây dùng một loại đá nâu xám lát đường,vô tận năm tháng đã làm nên rất nhiều vết khắc lên đá,bỗng một vị lão nhân vô thanh vô tức bất ngờ xuất hiện trên bục đá phía trước.
Thân ảnh hắn mơ hồ,chỉ có đôi mắt sáng rõ như đèn đêm,hai con mắt ấy bắn ra tinh mang đáng sợ,hắn noi:"Ta là tiếp cung sứ cũng chính là người đứng đầu tòa thành này,ta chỉ muốn nói vài câu.Đầu tiên,không phải ai cũng có thể tiếp tục,các ngươi dưỡng tinh thần cho tốt,không lâu sau sẽ tiến vào một mảnh không gian thí luyện,tiến hành khảo nghiệm chọn lựa lần đầu.Thứ hai,trong khoảng thời gian này nghiêm cấm đấu khẩu.Được rồi,mọi người giải tán,tự tìm chỗ ở dưỡng sức đi.
Mọi người vốn tưởng sẽ có giảng giải kỹ càng,không nghĩ ông ta chỉ nói có hai điểm,còn rất nhiều chuyện vẫn không rõ.
"Thành chủ tiền bối,ta muốn hỏi cho rõ,nế như chúng ta bị người khác chủ động tấn công thì phải làm gì bây giờ"
"Có thể tự phòng vệ" Đạo thân ảnh nọ nói xong thoáng cái đã biến mất ngay tại chỗ.
Mọi người lặng im,đây rõ ràng là vô trách nhiệm,căn bản là qua loa không muốn trả lời.
Chúng nhân đều bất mãn,nhưng cũng chẳng nói thêm gì được,mọi người tự để ý xung quanh,không muốn cho kẻ khác nắm chuôi mình.
Chúng nhân đều rời đi tự tìm chỗ nghỉ ngơi.
Trong thành sự yên tĩnh lập tức biến mất thay vào đó là hoạt cảnh náo nhiệt thường ngày,người dân lại xuất hiện trên đường cái bắt đầu việc buôn bán như thường lệ.
"xâu Xích Nguyệt quả đây,ngàn năm cổ dược,ngọt giòn ngon miệng đây"
"Bánh bao nhân thịt đây,vỏ ít thịt nhiều,không ngon trả lại tiền"
Cả khu thành phồn hoa,náo nhiệt cùng người dân,xe cộ đông đúc,làm cho người xem phải một hồi trố mắt nhìn mãi.
"Ta đang ở trên một cổ đạo trong tinh không hay là một tòa đô thành của phàm nhân đây" Long Mã tự hỏi.Chốc lát sau mới nhận ra rằng người rao bán ngàn năm Xích Nguyệt quả,bánh bao nhân thịt hay là
cánh chim nướng đều không phải là giả.
Lại vào khách điếm nghỉ ngơi,tiểu nhị đòi hẳn 1 khối Thần Nguyên,cái giá khiến người ta ngẩn người,phải gọi là quá mức rồi.
Người dân nơi đây cũng có giải thích,giá cả cũng là bất đắc dĩ,thành này ở sâu trong vũ trụ vật tue thiếu thốn nên giá mới như vậy.
"Chư vị,mọi người đều đã quyết tâm đi thí luyện trường rồi,các người nhất định sẽ thắng lợi trở về,thần nguyên,cổ thuốc là cái gì chứ"
Diệp Phàm cưỡi ngựa đi dạo trong thành,sau cùng cũng đã tìm hiểu được mọi tình huống.Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung,nơi có một tầng quang tráo che chở,ánh sáng từ mặt trời chói lọi chiếu xuống bị tầng quang tráo hấp thu,trở nên sáng lạn mà rực rỡ.
"Cút ngay"