- Ngọc
- 149.622,65
- Tu vi
- 1.369,13
nói về tạo image. Có nhiều cách. Trình photoshop của muội đã tới hóa cảnh nào? :-/
Trả hàng
“Ngao, rống…”
Man thú thét dài, âm thanh dùng thần thức phát ra cùng với huyết khí sôi trào, giống như một đám hung thú tiền sử lao nhanh tới khiến cho cả tinh không run rẩy.
Diệp Phàm kinh ngạc, hắn đã nhìn thấy không ít người tới từ những phương hướng khác nhau, sau đó cùng đi lên con đường này, nhiều người cưỡi theo dị thú lớn bằng cả tòa núi.
Có Kỳ Long, có rất nhiều Giao Long với cặp sừng lớn, ngân giáp dày đặc, sát khí cuồn cuộn, hiển nhiên đã trải qua vô số sinh tử chém giết.
Diệp Phàm và Long Mã đi chậm lại, cẩn thận quan sát. Đi về phía trước thêm được nửa ngày, thỉnh thoảng gặp một vài nữ tử xinh đẹp xuất trần, cưỡi chim loan, phiêu dật bay qua.
“Những người này đều là tới thí luyện cổ lộ này sao? Bọn họ tới từ đâu vậy?” Diệp Phàm băn khoăn tự hỏi, trên đường đi hắn đã gặp không dưới trăm người rồi.
Tất cả đều cùng tới nơi này, không lẽ có gì đặc biệt sao?
Long Mã khẽ giật mình, trên trời chẳng lẽ còn rất nhiều hành tinh có sự sống? Rõ ràng trên đường đi, bọn hắn đã xông qua rất nhiều tinh vực, nhưng một hành tinh có sự sống cũng không có.
“Cút ngay!”
Phía sau tinh không chấn động, một âm thanh dữ dằn truyền tới, sau đó mười ba người cưỡi tọa kỵ, mặc thánh y, ánh kim loại sáng lên lấp lóe, giống như nước lũ ào ào trào tới.
Những tọa kỵ này đều là hồng hoang dị chủng, thế gian hiếm gặp, có Tỳ Hưu cổ thú, thân thể hùng tráng thần võ, bễ nghễ giữa trời. Có mãng xà chín đầu bên ngoài lộng lẫy, là hậu duệ của Viễn cổ Xà hoàng. Còn có Thương Long hô phong hoán vũ.
Đây quả thực là một đám thiên tứng, gào thét thiên địa, truy tinh cản nguyệt, không gì là không làm được, huyết khí ngập trời, khủng bố vô cùng.
Mà ở giữa đám người này, có một con sói toàn thân màu trắng, bên trên là một nam tử anh tuấn bất phàm, ở trần, ưng thoa lang cố (?), duy ngã độc tôn, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ.
Mà tọa kỵ của hắn, mặc dù không phải là dị thú nhưng lại là Thánh Thú.
“Cút ngay!”
Mười ba người này vọt tới nhanh như chớp, mãnh liệt như biển gầm, huyết khí ngập trời, tinh không lay động, hơn nữa còn ngang ngược hống hách khiến người khác nhìn vào không khỏi tức giận.
Long Mã ngừng lại, né sang một bên, cũng chuẩn bị nghênh chiến, Diệp Phàm thì ngồi trên lưng nó có vẻ hờ hững, bất động quan sát đoàn người.
Tinh không bị đạp nứt ra, mười ba người này xông qua, cũng không có ngừng lại mà tiếp tục như vòi rồng cuốn thẳng về phía trước, để lại một hồi gió lốc phía sau.
Long Mã tức giận vô cùng, một quyền đánh vào không khí, nó đã chuẩn bị nghênh chiến rồi, vậy mà mười ba gã kia chẳng hề ngừng lại để chiến đấu với nó.
Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, bản thân hắn không hề sợ hãi, nếu đã bước lên thí luyện cổ lộ này thì va chạm với cường giả là điều không thể tránh khỏi, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, vậy mà lại không được chiến đấu.
Đúng lúc này, một người tay cầm quạt lông, khăn chít đầu, nhìn như một văn sĩ đi tới, dưới chân đạo văn hiển hiện, một bước đi xa ngàn trượng, lắc đầu đi qua, mang theo một tia khinh thường, nói: “Xưa nay Đế lộ nhiều thi cốt, phải coi bản thân là vô địch, không thể vì người khác mà lui được.”
Sau đó lại có một nữ tử trung niên cưỡi Thiên Bằng bay qua, lạnh lùng liếc hắn, nói: “Trong lòng đã có ý sợ hãi mà nhường đường cho kẻ khác thì không nên tới đây, tốt nhất là quay trở về đi.”
“Gâu!” Long Mã tức muốn ngất đi, không tự chủ được phát ra một tiếng chó sủa, có lẽ là do bị ảnh hưởng sâu sắc từ Hắc Hoàng.
Nó biết mình đã làm một việc sai lầm, vốn là tránh sang để nghênh chiến, kết quả lại trở thành trò bàn tán chế giễu cho kẻ khác.
“Đạo huynh, đã bước lên con đường này phải là cường giả, mà cường giả thì không sợ. Cạnh tranh ở đây vô cùng thê thảm, tất cả mọi người đều là đối thủ của mình, phải chiến trước để lấy khí thế áp đảo kẻ khác. Huynh nên nhớ trong lòng như thế.” Một thiếu niên ăn mặc giản dị thiện ý báo cho hắn, sau đó cũng vội vã đi qua.
“Bổn tọa đến địa ngục còn xông qua được, chẳng lẽ lại sợ bọn chúng, chúng ta sẽ còn gặp lại!” Long Mã vốn đã nhẫn nhịn đầy một bụng, bị người ta quát tháo “Cút ngay” nó đã nén giận lắm rồi, sau đó còn bị chế nhạo nên suýt nữa nó đã rống giận rít gào lên.
Diệp Phàm không nói gì, ánh mắt thanh tịnh, cũng không trì hoãn thời gian, Long Mã hí lên một tiếng rồi hóa thành một đạo huyết điện xông thẳng vào sâu trong tinh không.
Tấm bia đá không thấy, biển chỉ đường cũng không có, phía trước đám người đã đông hơn, ai nấy đều mang theo một khí thế kiêu ngạo cùng uy áp, vừa nhìn đã biết không phải tầm thường.
“Đúng thế…” Hai con mắt lớn của Long Mã lộ ra tinhn quang, nộ khí biến mất, thay vào đó là vẻ kinh sợ trước những gì ở phía trước.
Diệp Phàm cũng giật mình, không ngờ lại gặp một dị tượng như thế.
Trong mênh mông vũ trụ lại có một toàn thành to lớn vĩ đại, bên trong còn có tiếng rồng ngâm phượng gáy truyền ra, vắt ngang giữa thiên hà, muôn đời trầm mặc.
Tất cả mọi người đứng yên lặng ở nơi này, nhìn về phia Cổ Thành ở phía xa, nơi đó có một thứ khí mờ mịt đang lưu động, ẩn ẩn có lực lượng ở bên trong.
“Một tỏa Cổ Thành dưới trời sao…” Nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ.
Nó rất hùng vĩ, cũng rất thần bí, không phải là tọa lạc trên một hành tinh mà là trực tiếp treo giữa tinh không, tiếp nhận ánh sáng của vô vàn các vì sao.
Tòa thành rất lớn, tường thành như một dãy núi kéo dài vô tận, thành lâu cao lớn, rộng rãi, hai cửa thành vững chãi, giống như có thể ngăn cả thiên quân vạn mã cùng chư Thánh.
Thank tỷ nhiều.
sao mà nhanh vậy
![]()
dịch hơi ẩu để còn đi ngủ,thông cảm![]()
dịch hơi ẩu để còn đi ngủ,thông cảm![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản