Chương 246: Cửa thứ hai
Đây là lần đầu tiên Giả Liệt tham gia với t.ư cách Huyết Tử thí luyện hộ pháp, những chuyện như thế này lúc trước hắn chưa từng trải qua, cũng không biết những người khác đã trải qua chuyện gì. Như có trực giác mãnh liệt mách bảo hắn những chuyện trước mắt trong Huyết Khê Tông Huyết Tử nội môn thí luyện từ xưa đến nay chưa có ai như tên Dạ Táng này.
Hắn không biết cảm giác này của mình có chính xác hay không, nhưng ngay lúc này, hắn thấy thế giơi đang run rẩy, vạn vật chúng sinh quỳ lạy, hắn không tự chủ được, hướng về đỉnh núi Bạch Tiểu Thuần đứng, mà quỳ lạy.
Đứng ở đỉnh núi Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác kỳ dị, cơ hồ mình chỉ cần một ý niệm cả thế giới này sẽ sụp đổ
Mà trong cơ thể hắn Bất Tử Trường Sinh Công vận chuyển rất nhanh, sâu bên trong phảng phất như có một ân thanh nỉ non vang bên tai.
“Đến…Đến…Đến”
Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt thức tỉnh, hai mắt lộ vòng tinh mang, trầm mặc một lúc hắn thở sâu, tay phải nhắc lên trên tầm bia đá, khi nhắc lên, huyết quang từ chỗ hắn tản mát ra bốn phía làm cho cả thế giới bao trùm trong một mảnh đỏ rực.
Quang mang màu đỏ rực này trước mắt Bạch Tiểu Thuần tạo thành một cánh cửa từ từ mở ra.
Nhìn qua cánh cửa này Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lúc, hắn biết rõ đây là lối vào cửa thứ hai, cúi đầu nhìn lại thế giới này một lần nũa, bước một bước vào cửa, thân ảnh vừa bước vào huyết quang cùng cánh cửa biến mất không còn chút dấu vết.
Bên trong cơ thể Huyết Tổ, một khu vực rộng lớn trống trải phóng mắt nhìn kong6 thất nơi tận cùng, chỉ có thể nhìn thấy những cây cột dựng đứng như mũi khoan.
Trên những cây cột này lần lượt tạo thành những bình đài tràn ra bốn phía.
Tại phần phía Đông có hai cái bình đài phạm vi lớn nhất,cách nhau không xa ước chừng vạn trượng, Huyết Mai cùng Tống Quân Uyển, phân biệt ngồi trên hai bình đài đang ở thế giằng co nhau.
Hai nàng đến nơi này chưa tới một canh giờ,khác với những hộ pháp kia, các nàng có lệnh bài không cần Huyết Tổ tán thành trực tiếp đến đây chờ đợi Hộ Pháp xuất hiện.
Thời gian trong Vô Tận Huyết Giới không giống như bên ngoài, một giờ bên ngoài bằng một tháng trong Vô Tận Huyết Giới.
Dựa theo phán đoán của các nàng, ít nhất phải còn lại mấy canh giờ nữa mới có hộ pháp đi ra từ vô tận Huyết Giới. Về phần Huyết Tử thí luyện cửa thứ hai, các nàng chỉ cần xuất ra lệnh bài cùng một lúc là có thể mở ra, nhưng đều muốn chờ hô pháp cuối cùng đến mới mở ra.
"Tống Quân Uyển, ngươi lớn tuổi như vậy rồi, cần gì phải cùng ta tranh đoạt thân phận Huyết Tử , Tống gia ngươi chẳng lẽ hết rồi người hay sao, mà lại để bà lão già khú đế như ngươi ra tay." Huyết mai cười lạnh, hai người các nàng từ lúc đến đây nhìn đối phương đã không vừa mắt, lúc này Huyết Mai mở miệng châm chọc đối phương trước.
Tống Quân Uyển lông mày nhướng lên định phản kích lại, nhưng đúng lúc này, ngẩng đầu hướng lên, cách đó không xa Huyết Mai đồng tử co rút lại, cũng nhìn theo.
Chỉ thấy khoảng không phía trên hai người,có tiếng nổ vang một cánh cửa lớn xuất hiện.
“Nhanh như vậy mà đã có người thành công? Cái này không phải một canh giờ , mà trong Vô Tận Huyết Giới cũng chưa tới một tháng” Huyết Mai hai mắt co rút lại, nội tâm giật mình, nàng đối với Huyết Tử thí luyện hiểu rất rõ, từ xưa đến này rõ rãng hắn là người nhanh nhất, chỉ dùng nửa canh giờ hay nữa tháng trong này đã ra khỏi cửa thứ nhất.
“Người này là ai… Đây chính là vô tận Huyết Giới, chẳng những phải đối địch với Hộ Pháp khác mà còn có vô số Huyết Thú, muốn được nơi này thừa nhận, nhất định phải trải qua khổ chiến,người này rõ ràng lại nhanh như vậy”Tống Quân Uyển trong lòng chấn động, nếu là phe nàng thì dễ chịu rồi, đổi lại là Huyết Mai thì cực kì trở ngại.
Nhưng Tống Quân Uyển hồi tưởng lại những hộ pháp kia, từng gương mặt hiện lên nàng cảm thấy bất kỳ người nào cũng không thể làm được việc này, nhất thời sắc mặt trầm xuống.
Sắc mặt của Huyết Mai cũng tương tự,nàng cũng đang nhớ lại bản thân cũng không nắm chắc.Giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, cùng Tống Quân Uyển nhìn chằm chằm vào hư ảo cánh cửa lớn đang xuất hiện.
Rất nhanh , bên trong cánh cửa xuất hiện một thân ảnh mơ hồ,càng lúc càng rõ ràng, sau vài hơi thở để hiển lộ trước mặt hai nàng, Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai, đồng thời la thất thanh.
“ Dạ Táng !!”
Huyết Mai trong mắt sát cơ long lánh, nội tâm thầm giật mình, hô hấp có chút dồn dập, nàng không cách nào tưởng tượng, Dạ Táng rút cuộc là như thế nào làm được, nhanh như vậy đã được thế giới ý chí thừa nhận.
Bạch Tiểu Thuần từ cửa lớn bước vào, lập tức thấy phiến khu vực có vô số bình đài, cũng nhìn thấy Huyết Mai cùng Tống Quân Uyển.
“Dạ Táng sư đệ đến chỗ ta.”Tống Quân Uyển cười nói, thanh âm tràn đầy nhu hoà đáy lòng kinh hỉ vô hạn.
Huyết Mai hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm.
Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cất bước đi về hướng Tống Quân Uyển, rất nhanh liền đứng ở sau lưng Tống Quân Uyển.
"Như vậy... Ta là người thứ nhất?" Bạch Tiểu Thuần tò mò hỏi.
"Đương nhiên là người thứ nhất, ngươi làm như thế nào? Đối thủ của ngươi là ai?" Tống Quân Uyển mỉm cười ngọt ngào cười, nụ cười này rơi vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, trong lòng của hắn liền hô yêu nghiệt, nhưng thần sắc trên mặt cũng không biểu lộ chút nào, hất càm lên, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lãnh ngạo, một cỗ sát ý, tại trên người hắn khuếch tán ra.
"Rất đơn giản, chính là trực tiếp đi qua, về phần đối thủ, ta không hỏi tên của hắn." Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh mở miệng, bày ra bộ dạng khí chất thâm trầm, lời nói cao ngạo vô cùng, nhất là chỉ nói một câu đơn giản có thể khiến cho Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai có vô số liên tưởng, các nàng tựa hồ có thể tưởng tượng ra, Dạ Táng tại tiến vào vô tận Huyết Giới từ đầu đến cuối, ngưng tụ huyết kiếm, đi một đường, giết một đường...Từ Huyết Thú đến Hộ pháp sau khi được ý chí thừa nhận.
Hai con ngươi Tống Quân Uyển củng Huyết Mai nhịn không được nhìn hắn vài lần phát hiện Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không có bất kỳ thương thế nào, không khỏi thần sắc hơi động, đáy lòng có chút cổ quái.
Tống Quân Uyển đang muốn đặt câu hỏi, Bạch Tiểu Thuần hết tay áo nhỏ lên, nhàn nhạt mở miệng.
“ Ta mệt mỏi rồi, lúc cửa thứ hai mở ra, báo cho ta biết” Hắn nói xong cao ngạo đi qua một bên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nhúc nhích, sự cương nghị cùng gương mặt lãnh khốc phối hợp trên một thân sát khí, khiến cho Tống Quân Uyển lời định hỏi lại phải nuốt xuống.
Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, giờ phút này nội tâm hắn sớm đã cười tươi như hoa, đắc ý phi phàm, hắn suy nghĩ mình bây giờ nhất định là vô cùng siêu phàm thoát tục
Bởi như vậy, Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai, đều là tâm thần chấn động, càng nhìn không thấu.
Thời gian trôi qua, rất nhanhđã qua một canh giờ, phía trên hư vô, xuất hiện lần nữa một cánh cửa lớn, một tráng hán toàn thân mang theo sát khí mãnh liệt, không kịp thở cất bước đi tới, Huyết Mai tại nhìn người nọ về sau, ánh mắt lộ ra vui sướng, tráng hán này hướng về Huyết Mai cúi đầu, đi đến chỗ bình đài bên nàng , khoanh chân ngồi xuống , lúc này ánh mắt đã rơi vào trên than Bạch Tiểu Thuần, nội tâm thất kinh.
Hắn vốn cho là mình là người thứ nhất đi ra đấy, nhưng lại không nghĩ rằng, cái tên Dạ Táng này rõ ràng so với chính mình còn nhanh hơn.
Mỗi canh giờ trôi qua lần lượt có hộ pháp đi ra, Tống Khuyết cũng trong đó,thần sắc mệt mỏi, bên trong hình như có nội thương, hiển nhiên trong quá trình được thế giới thừa nhận đã ăn không ít đau khổ.
Cho đến năm canh giờ sau, lúc người hộ pháp cuối cùng xuất hiện, cửa thứ nhất này, thực sự kết thúc.
Hộ Pháp của Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai tìm kiếm đều chọn từ trong nghìn vạn người, mỗi người đều có chỗ không tầm thường, lúc này đây rõ ràng thế lực hai bên ngang nhau mỗi bên đều có mười Hộ Pháp thành công.
Hai người ánh mắt nhìn nhau, đều có hàn mang, hừ lạnh quay đầu về Hộ Pháp phe mình
"Huyết Tử thí luyện cửa thứ nhất, được thừa nhận mới có thể thông qua, đây là tranh đoạt giữa các Hộ Pháp, ta không tham dự được, nhưng cửa thứ hai này tàn khốc hơn nhiều ta cũng sẽ tham gia cùng các ngươi!”
"Cửa thứ hai, tên là huyết sắc hoang mạc, con đường này không có đầu cuối, mỗi bảy canh giờ sẽ xuất hiện một lần mất đi phong bạo, một khi xuất hiện, mọi sinh mệnh trên Huyết Sắc Hoang mạc, đều sẽ chết, trở thành xương khô."
"Mà ở trong đó, có một con đường duy nhất dẫn đến trái tim, vì vậy, chúng ta chỉ có bảy cái canh giờ, mà để thông qua huyết sắc hoang mạc này, biện pháp duy nhất, chính là chìa khoá!" Trong mắt Tống Quân Uyển lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt nhìn qua mọi người, chậm rãi mở miệng, cách đó không xa Huyết Mai, cũng đang cùng với những hộ pháp phe nàng, nói những lời tương tự.
"Mỗi canh giờ, bất kỳ nơi nào trong hoang mạc này đều có thể huyễn hóa ra chìa khóa, nếu có thể bảo tồn đến cuối cùng, sau bảy canh giờ, có thể bị truyền tống đưa vào Huyết Sắc Cổ Lộ bên trong, thông qua Cổ Lộ, liền có thể nối thẳng đến trái tim... Mà ta cùng Huyết Mai, không cần chìa khoá, có thể trực tiếp đi vào."
"Chìa khoá tổng cộng bảy chuôi, cho nên cuối cùng chỉ có tối đa bảy Hộ Pháp cùng ta và Huyết Mai tiến vào Huyết Sắc Cổ Lộ !” Tống Quân Uyển chậm rãi mở miệng sự tàn khốc của Huyết Sắc Hoang Mạc dần hiện ra trước mặt mọi người.
Bạch Tiểu Thuần thần sắc mặt khẽ biến, ngoại trừ Tống Khuyết mấy người khác sắc mặt đều biến hóa,một trung niên tu sĩ chần chừ một chút, thấp giọng hỏi.
"Người không có lấy được chìa khoá thì sao?"
Tống Quân Uyển liếc nhìn trung niên tu sĩ một cái, nhàn nhạt mở miệng.
“Bởi vì đây là cuộc chiến đoàn thể, kết quả phụ thuộc vào số chìa khóa mỗi bên thu được dù cho ngươi không có được chìa khóa nào, tuy không được truyền tống vào Huyết Sắc Cổ Lộ nhưng cũng sẽ không bị biến mất, mà là đào thải.
Nhưng… dù các ngươi có ít nhất một chìa khóa, mà kết quả phe ta thua, thì sau bảy canh giờ các ngươi cũng bị biến mất. Đây là quy tắc, lão tổ cũng cứu không được!"
"Vì vậy, lúc này đây không phải là thời điểm các ngươi tự giết lẫn nhau, trừ phi là chìa khoá trong tay hộ pháp của Huyết Mai, các ngươi có thể đi tùy ý tranh đoạt, nhưng nếu là mình người đạt được, cấm tự giết lẫn nhau!
Bởi vì như tự giết lẫn nhau, cuối cùng chẳng những ta chỗ này thất bại, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này..."
"Chư vị, các ngươi đã cùng Tống Gia ta hứa hẹn, nếu ta trở thành Huyết Tử, chư vị tiền đồ vô lượng,chuyện của các ngươi nhất định hoàn thành.Nếu như ta thất bại, Huyết Mai thành công, chư vị cũng cùng ta cùng nhau rơi vào vực sâu!” Tống Quân Uyển thở sâu, đứng dậy hướng về Bạch Tiểu Thuần cùng đám người ôm quyền, cúi đầu thật sâu.