[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ (lầu 2)

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Chào các lão, huynh đệ tỷ muội BNS khỏe không ak (@VôHưKhông @chickel @Linh Tuyết mụi mụi ... ài za). Bế quan lâu lâu rùi hôm nay mới xuất quan, haizzz sao cái tài khoản chuottrui của ta ko vào được, đành phải lập cái tài khoản này.
Hôm nay sát ngày cuối tuần được nghĩ nên vào BNS dạo qua vòng nhưng hình như BNS phong bế cửa vào của ta rồi nên phải đăng ký một danh ngạch khác để chà trộn vào với ý đồ ... Nói nhiều quá, đang đọc Huyền Giới Chi Môn thấy hay mà bản dịch thấy chậm quá định vào xin chân dịch ko biết thế nào.
Chào mừng đạo hữu đến với nhóm dịch, lão nhận 1 chương xa xa nhé để. Có thể đăng lên từng đoạn nhỏ, ta sẽ góp ý đến khi lão tự dịch được mà không cần sửa.
 
Chào mừng đạo hữu đến với nhóm dịch, lão nhận 1 chương xa xa nhé để. Có thể đăng lên từng đoạn nhỏ, ta sẽ góp ý đến khi lão tự dịch được mà không cần sửa.
Tối qua ngồi thử dịch chương này bạn xem thế nào.

HUYỀN GIỚI CHI MÔN
Quyển 4: thạch phá thiên kinh
Chương 645: Lưu lại
Tác giả : Vong Ngữ
Converter: Bachng

Dịch:┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
Nguồn: bachngocsach.com



Thạch Mục và Yên La rất nhanh đi xuống tường thành, đi tới nội thành trên đường phố.

“Yên La, người hôm nay thương thế chưa khỏi hẳn,thiên địa linh khí ở Minh Ngọc Tinh tạm thời khó đầy đủ, không bằng hai ta lưu tạm lại nơi này, cũng thuận tiện cho việc đi săn giết một ít yêu thú cho người bổ sung pháp lực”. Thạch Mục nói với Yên La.

“Ngươi vừa giáo huấn người nọ trên tinh cầu này thân phận có lẽ không thấp, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ ý đồ, giờ phút này đoán chừng đã đi mời người đối phó ngươi rồi. Yên La hướng tới Thạch Muc nói.

“Tên thiếu gia ăn chơi đó, đến nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, nếu kkhông biết điều, ta không ngại sẽ thay trưởng bối của hắn giáo huấn bọn hắn một chút!” Thạch Mục cười nói.

Yên La liếc nhìn Thạch Mục, không nói gì nữa.

“Như vậy đi, Chúng đi trước tiên đi nghe ngóng sự tình về tinh cầu này đã, rồi hãy quyết định.” Thạch Mục hời hợt nói, rồi đi đến một tiệm bán sách gần đó.

Anh mắt phức tạp của Yên La liếc nhìn Thạch Mục rồi cất bước theo.

Sau nữa canh giờ, hai người từ tiệm sách đi ra, Thạch Mục trong tay cầm khối ngọc giản, cau mày.

Hắn ở trong tiệm sách xem điển tịch đại khái đã hiểu được tinh cầu này,kết quả Minh Ngoc Tinh chỉ có ở trên khối đại lục này, mặt khác đại bộ phận địa phương này đều là nước biển, nói cách khác cũng là thuận tiện cho việc ra biển săn giết Hải thú.

Hải thú kông có vị trí cố định như yêu thú trên lục địa, muốn xác định vị trí không dễ dàng, từ trong khối ngọc giản có đánh dấu một Thiên vị Hải thú cảnh giới, nhưng cũng không nhất định là chuẩn xác.

Đột nhiên, đôi my thanh tú của Yên La nhíu một cái, trên thân khí tức di động tựa hồ so với vừa rồi lợi hại hơn một ít.

“Yên La, làm sao vậy?” Thạch Mục cảm ứng được khí tức của Yên La biến hóa, hỏi.

“Không có gì”. Yên La lắc đầu.

“Nếu như đã biết vị trí, chúng ta mau chóng ra khỏi thành, tiến về hải vực đi”. Thạch Mục nói.

Vừa dứt lời, cũng không dợi Yên La đáp ứng, Thạch Mục vòng tay ôm vòng eo Yên La rồi trên thân lam mang đại phóng, hướng phía hải vực mà đi.

Kết quả, phụ cận chỗ hai người vừa phi độn đi ra hai người mặc áo lam.

“Ta tiếp tục theo dõi hai người nọ, ngươi mau về bẩm báo thiếu chủ, nói mục tiêu muốn chạy trốn.” Nói xong, thân hình phóng lên trời, hướng phía cu Thạch và Yên La đuổi theo.

Tên còn lại quay người hướng phía nội thành mà đi.

Hải Lan Thành vừa vặn thuộc vùng hải vực này, nên hai người Thạch Mục rất nhanh liền ra khỏi thành, đi về phía hải vực.

Anh mắt Thạch Mục nhìn chung quanh rồi tế ra linh vũ phi xa mang theo Yên La phi độn lên trên không.

Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi xa tỏa hào quang hóa thành một đạo ánh sáng xanh hướng phía xâu của hỉa vực bay đi.

Phía sau hơn mười dặm, măt biển hiện ra một bóng người, đúng là tên áo lam kia. Hắn nhìn phi xa nhanh chóng đi xa phía chân trời, mấy hơi thở liền biến mất trong tầm mắt liền thở dài, tuy rằng biết rõ không thể đuổi kịp nhưng vẫn kiên trì đuổi theo.

.......

Linh vũ phi xa rất nhanh bay vào chỗ sâu hải vực, Thạch Mục ánh mắt quét nhìn mọi nơi, lát lau lấy ra khối ngọc giản, thần thức chìm vào thăm dò.

Sau một lát, hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh vũ phi xa hướng phía trái mà bay đi.

Gần nữa ngày sau, một tòa đảo bao phủ bởi sương mù nồng đậm xuất hiện ở phía trước.

Thạch Mục ánh mắt sáng ngời, linh vũ phi xa chậm rãi hạ xuống hải đảo, thần thức liền khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn mười dặm đồng thời xâm nhập đáy biển.

Một lát sau, trên mặt hắn vui vẻ.

“Quả nhiên có Thiên vị Hải thú, thật đúng là vận khí không tệ. Yên La nàng ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi lấy thú hồn của yêu thú kia về cho nàng ( J chém gió tý)

Thạch Mục nói xong, trên thân ánh sáng lam đại phóng, phi thân chui vào đáy biển.

Trên linh vũ phi xa Yên La đang nhắm mắt tĩnh tọa liền mở to mắt, trong miệng thấp giọng thở dài, rôi sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại.

Thời gian từng phút trôi qua, trọn vẹn một khắc đồng hồ.

Hải đảo phụ cân thình ình mặt biển đang tĩnh lặng chợt cuồn cuộn lên kịch liệt ... truyền ra tiến ùng ùng nổ mạnh.

“ Rầm ... ầm” một tiếng, sóng hoa cuồn cuộn, từ trong đó bay ra một ánh sáng mầu lam, đúng là Thạch Mục.

Theo sát, “Ầm ... ầm mmm” một tiếng, trên mặt biển bay ra một đầu Hải thú đỏ thắm, hình thể khổng lồ giống như một tòa lầu các lớn, ngoại hình giống như con tôm hùm cực lớn, trên đầu với sáu ánh mắt đỏ như máu và đôi râu hàn quang lập lòe hướng phía Thạch Mục đánh tới.

Hải thú Tôm hùm thực lực không kém, đã đạt đến Thiên vị trung kỳ.

Phía trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn, vang lên tiếng kêu “Xùy xùy” không ngừng bên tai.

Sáu con mắt đỏ thẩm đại phóng , bắn ra từng chùm tia sáng hướng Thạch mục đánh tới. Cùng lúc đó, hai cái càng lớn như ngọn núi nhỏ lăng không hiện ra hướng hai bên phía Thạch Mục đánh tới, dẫn tới khư không một hồi rung động.

Thạch mực giờ phút này toàn thân được ánh sáng màu lam bao phủ, hai tay vung vẩy, trước người ánh sáng lam lóe lên, ột cây quạt nhỏ hiện ra, đúng là Lam Tinh phiên.

Trong nữa năm qua, hắn một mực tế luyện Lam Tinh phiên cùng Thanh Minh kiếm bị tổn thương linh tính, hiện tại hai kiện pháp bảo đã khôi phục không sai biệt lắm, đã gia tăng uy lực so với trước đây không ít.

Lam Tinh phiên ánh sáng lam đại phóng, trong nháy mắt đóng gió lớn lên gấp mấy lần, ánh sáng lam chiếu rọi xuống phía dưới, “ Rầm ... ào ào” , một tiếng, mặt biển dựng lên ngưng tụ thành một bức tường nước dày đặc tản ra trận trận lam mang.

Hải thú Tôm hùm oanh kích một chùm tia sáng đỏ thẩm lên bức tường nước, ầm ầm nổ nhưng bức tường nước dày đặc vô cùng, chừng hai ba trượng, mặc dù non nữa bị oanh tạc, nhưng vẫn đem ánh sáng đỏ thẳm ngăn cản lại.

Tôm hùm lớn đỏ thẳm gầm lên giận dữ, hai cái càng lớn hung hăng đánh mạnh lên bức tường nước.


“Ầm ...ầm” một tiếng vâng cực lớn, mặt ngoài bức tường ánh sáng mầu lam lưu chuyển, rốt cuộc không chống đỡ nỗi lán loạn ra.

Tôm hùm màu đỏ thấy thế tiếp tuc đập ra, vào thời khác này không trung trước mắt hiện ra vô số màu lam băng hoa bao phủ phạm vi hơn mười trượng, tản ra một cỗ khí băng hàn.

“Rặc ... rặc” một tiếng, tôm hùm màu đỏ bị một khối băng tinh bao bọc vào bên trong, chỉ để lộ ra một cái đầu tôm ở bên ngoài.

Tôm hùm đỏ trong mắt hiện lên nét kinh hãi, trên thân ánh sáng màu đỏ đại phóng, ra sức giãy giụa, băng tinh màu lam rung động lắc lư không thôi, hiện ra từng đạo vết rạn.

Bất quá vòa thời khắc này, một đại thanh sắc kiếm quang bắn ra, lóe lên liền đã đến đầu lâu tôm hùm đỏ.

Màu xanh kiếm quang nhanh như tia chớp vòng quanh đầu lâu tôm hùm đỏ xoắn một cái, thân thể trì trệ, cái đầu lâu rớt xuống, huyết dịch màu xanh tuôn ra.

Thạch Mục phất tay đánh ra đạo pháp quyết thu Lam Tinh phiên cùng Thanh Minh kiếm lại.

Nhìn hai kiện pháp bảo trên tay, mừng rỡ trong lòng.

Hải thú Thiên vị cảnh trung kỳ này có lục phòng ngự thần kỳ cường đại, nếu ở sâu trong nước biển thực lực tăng nhiều, nếu Thạch Mục không dẫn dụ ra khỏi lên mặt biển, lại nhờ lực lượng hai kiện pháp bảo chỉ sợ muốn đánh chết có chút khó khăn.

Thạch Mục phi thân đến trước người hải thú, phất tay một cỗ ánh sáng màu lam bao phủ đàu lâu rồi lui về, bên trong bao phủ Thú hồn àu đỏ, lập tức lại chém đầu hải thú tìm được một quả Yêu đan, lúc này mới phi thân trở về phi xa.

“Thú hồn này trước tiên nàng ăn vào (gọi nàng cho nó tình cảm – DG).” Cu Thạch lấy Thú Hồn ra đưa cho Yên La.

Yên La cũng không có từ chối, đem Thú Hồn nuốt vào, trên thân lập tức sáng lên một tầng bạch quang, khí tức hỗn loạn lập tức bình phục lại không ít.

Thạch Mục thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, đứng lên.

Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau. Yên La mở to mắt, thần tình trên mặt nhẹ nhõm không ít, bất quá Thạch Mục vẫn có thể cảm giác trong cơ thể Yên La khí tức chấn động.

“Yên La, đoạn đường này ta vội vã chạy đi, không thể cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, Minh Ngọc Tinh này với t.ư cách Ly Trần Tông phụ thuộc Tinh Cầu quả nhiên chiếm cứ không ít Thiên vị Yêu thú, không bằng tại địa phương này đem thương thế của nàng chữa cho tốt rồi hãy lên đường”. Thạch Mục nói.

“Ngươi không sợ phản hồi tông môn bị trì hoãn sao?”. Yên La nói.

“Không sao, ta phản hồi tông môn cũng không phải chuyện đại sự gì cả”. Thạch mục nói.

Yên La liếc nhìn Thạch Mục, nhẹ gật đầu.

......

Giờ khắc này, bên ngoài Hải Lan Thành một chiếc phi xa hình rồng cao vài trượng đang trỗi nỗi ở không trung.

Phía trên đúng bảy tám người, đúng là một nhóm thanh niên mặc hoa phục, tên nam tử trung niên ục ịch, ngoài trừ mấy người kia bên ngoài còn có một nam tử thanh niên lạ mặt.

Thân thể người này cao gầy, mặt vàng như nến, lông mày mọc ngược cẩu thả, thần tình trên mặt lãnh đạm, bất quá chung quanh mọi người đều tỏ ra hết sức kính trọng đối với hắn.

“Vậy mà mất dấu rồi, thực sự là một lũ phế vật!”

Thanh niên mặc hoa phục Bành Quý giờ phút này đối diện với gã áo lam, người này chính là người theo dõi Thạch Mục

“Thiếu gia thứ tội, người nọ có chiếc phi xa độn tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh, ta thực sự theo không kịp hắn.” Tên thám tử áo lam giwof phút này quỳ gối trước thanh niên hoa phục, ngữ khí đầy sợ hãi.

“Thiếu gia, người nọ tu vi cao thâm, thám tử bình thường làm sao có khả năng trên hắn.” Nam tử trung niên Nguyên Thành nói.

“Hiện tại người nọ bay trên biển mênh mông, là muốn đi đâu tìm hắn?.” Bành Quý có chút phiền não nói.

Nguyên Thành cười nhạt một tiếng, nói: “ Việc này ta sớm đã nghĩ tới.”

Nói qua, hắn lấy ra một khối ngọc giản màu xanh, nói ra: “Ta nghe thám tử báo cáo, hai người kia trong thành có vào của hàng mua một ít gì đó, liền đi vào trong đó hỏi thăm, bọn chúng mua ngọc giản địa đồ Minh Ngọc Tinh, đang tìm kiếm tung tích Thiên vị Yêu thú, từ chủ quán có ngọc giản như đúc của bọn hắn, chúng ta dựa theo phía trên tìm kiếm, tất nhiên có thể tìm tới hai người kia.”

Bành Quý đại hỉ, luôn miệng nói:”Tốt, Nguyên huynh vẫn còn tâm t.ư tinh tế, tỉ mỉ.”

Nguyên Thành cười nhạt một tiếng, không có khoe khoang, đem ngọc giản đưa cho Bành Quý.

“Tốt, chúng ta cứ dựa theo phía trên đánh dấu địa điểm, đi tìm qua từng cái một, cũng không tin tìm không thấy bọn hắn.” Bành Quý thần thức thăm dò ngọc giản, lập tức liền hung hăng nói.

Những người khác nhao nhao lên tiếng.

“Tìm được hai người kia, còn muốn dựa vào Hác huynh rồi.” Bành Quý nhướng mày hướng nam tử kia chắp tay thi lễ một cái.

“Dễ nói.” Nam tử họ Hác nhướng mày, nói.

Bành Quý phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi xa hình rồng màu lam tỏa hào quang, hóa thành một đạo lam ảnh bay đi, vậy mà so với Linh vũ phi xa không chậm bao nhiêu.

 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Tối qua ngồi thử dịch chương này bạn xem thế nào.

HUYỀN GIỚI CHI MÔN
Quyển 4: thạch phá thiên kinh
Chương 645: Lưu lại
Tác giả : Vong Ngữ
Converter: Bachng

Dịch:┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
Nguồn: bachngocsach.com



Thạch Mục và Yên La rất nhanh đi xuống tường thành, đi tới nội thành trên đường con phố trong thành.

“Yên La, người hôm nay thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, khó khăn lắm mới tìm được nơi thiên địa linh khí tương đối đầy đủ như Minh Ngọc Tinh tạm thời khó đầy đủ, không bằng hai ta lưu tạm lại nơi này, cũng thuận tiện cho việc đi săn giết một ít yêu thú cho giúp người ngươi bổ sung pháp lực”. Thạch Mục nói với Yên La.

Kẻ vừa bị ngươi giáo huấn có lẽ có Ngươi vừa giáo huấn người nọ trên tinh cầu này thân phận có lẽ không thấp trên tinh cầu này, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ ý đồ, giờ phút này đoán chừng đã đi mời người đối phó ngươi rồi." Yên La quay sang trả lời hướng tới Thạch Muc nói.

Tên Loại thiếu gia ăn chơi như hắn đó, đến nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, nếu kkhông biết điều, ta không ngại sẽ thay trưởng bối của hắn giáo huấn bọn hắn một chút!” Thạch Mục cười nói.

Yên La liếc nhìn Thạch Mục, không nói gì nữa.
Ta sửa 1 đoạn ngắn, lão sắp xếp trật từ chưa đúng dẫn tới hiểu và dịch sai nghĩa. Thêm nữa là một ít lỗi đánh máy ta đã bôi đỏ.
Lão xem và tự sửa lại phần còn lại nhé. Sau đó đăng lên, ta góp ý tiếp.
 
Ta sửa 1 đoạn ngắn, lão sắp xếp trật từ chưa đúng dẫn tới hiểu và dịch sai nghĩa. Thêm nữa là một ít lỗi đánh máy ta đã bôi đỏ.
Lão xem và tự sửa lại phần còn lại nhé. Sau đó đăng lên, ta góp ý tiếp.
Thôi bỏ đi, để cho các bạn trẻ dịch thì hay hơn. tại già rồi thích đọc truyện thôi. Sorry bạn nha (Tính khí hơi thất thường một chút kkkk :xinloi:)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top