ngocdungvnhpka1986
Phàm Nhân
水灵 = tươi ngon mọng nước 



vầy cũng nghĩ ra được đúng là mấy lão chuyên dịch sắc hiệp




vầy cũng nghĩ ra được đúng là mấy lão chuyên dịch sắc hiệp




Cái đó dịch ra là Thuỷ Linh mà nhỉ?水灵 = tươi ngon mọng nước
vầy cũng nghĩ ra được đúng là mấy lão chuyên dịch sắc hiệp

ta đề nghị bà hai lị lị góp ý với BQT cho thêm cái mục tìm chương trong mỗi truyện để mọi người tìm chương đọc cho dễHuynh @Ô Ma Bát ĐếLôi quang ba màu lập loè đại phóng, cuồn cuộn từng hồi, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể Liêu Dũng vào bên trong, ngưng tụ thành một đầu lôi điện cự cầm xấp xỉ hơn mười trượng, (tách câu) nhìn lại, đó là một đầu Thượng Cổ Lôi Thú trong truyền thuyết, Lôi Bằng!
Đầu Lôi Bằng có phần lớn thân thể màu huyết sắc, hai cánh một đen một trắng!
Trong miệngLôi Bằng lập tức phát ra một tiếng hót tiêm minh chói tai, bay nhào về phía Thạch Mục.
Quá trình nói ra phức tạp, nhựng chỉ xảy ra trong chớp mắt, Liêu Dũng hoá thành một đầu Thượng cổ Lôi Bằng huyết sắc, hai bàn tay hoá thành hai luồng lôi điện cực lớn một đen một trắng hung hăng vỗ xuống đầu Thạch Mục
Thạch Mục lơ lửng giữa không trunglăng không mà đứng, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt không có chút nào sợ hãi.
"Viên Nhữu Phàn Nham!"
"Thương ưng cái đính!"
"Quyện Điểu Tri Phản!"
Một đạobóng côn màu đen cực lớn khí thế ngập trời cuốn theo ngọn lửa màu đỏ cháy rừng rực xuất hiện quanh người Thạch Mục, trong nháy mắt hắn khi triển cùng lúc bốn chiêu trong bộ công pháp Thông Thiên Thập Bát Côn.
Bốn chiêu côn pháp chết chóc như hòa làm một thể, vô số bóng côn màu đen ngưng tụ tạo thành một mảnh hắc vân cực lớn, bên ngoài rừng rực Xích Diễm. Hắc vân hoả diễm giăng lên,nghêngchặn đầu Lôi Bằng tam sắc đen hồng trắng đang lao tới.
Bên trong lôi đài,chằng chịtvô số bóng côn màu đen cùng tia chớp ba màu đan xen nhau lập loè, bao phủ kín thân ảnh hai người Thạch Mục cùng Liêu Dũng. Từ bên ngoài, không thể nhìn thấy các diễn biến bên trong nhưng có thể cảm nhận được từng đợt chấn động khủng bố truyền ra.
Thạch Mục nửa quỳ trên mặt đất, tay vịn Như Ý Côn, thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo trên người rách tả tơi, miệnglớnthở hổn hển.
Tử Lăng giữ nguyên nụ cườibộ dạngdịu dàngcười đùanhư trước, tựa như việc chiến thắng của Thạch Mục cũng không phải là điều ngoài ý muốn. Triệu Tiễn hững hờ liếc nhanh qua Thạch Mục rồi chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Nhưng hoàn cảnh hôm này đã thay đổi, một khi đã có nhiều cực phẩm Linh thạch, nàng có thể đến Thánh Điển Các lựa chọn công pháp Địa giai võ kỹ đã thèm khát, mong muốn từ lâu, ngoài ra lại đến Tiên Dược Trai đổi một ít đan dược quý hiếm, đột pháp bình cảnh đang mắc kẹt.
Nếu so sánh với số Linh thạch họ Đoan thu được từ những người đặt cửa Lưu Dũng thắng, số tiền hắn trả cho Mã Lung là không đáng gì.
Chiến thắng của Thạch Mục khích lệ tinh thần đám người khiêu chiến, sau đó có hơn mười người nữa thượng đài, có cả đệ tử cũ, có cả Ô Thị huynh đệ cùng với các đệ tử mới nhập môn. Đáng tiếc là ngoại trừ hai giã đệ tử cũ khiêu chiến thành công, những người còn lại đều thất bại
Đại danh Thạch Mục lúc này được lưu truyền rộng rãi, nhưng biểu hiện trong thi đấu của hắn không bằng Triệu Tiễn cùng Tử Lăng nên vẫn bị hai người làm cho lu mờnày áp đảo như trước.
“Thạch Đầu, hôm nay thật đông vuináo nhiệt, so với vài ngày trước náo nhiệt hơn vài phần nha!” Thải Nhi vừa thấy đám người trước mặt, hưng phấn kêu lên.
"Không sao, cứ để ở chỗ cô nương, hôm nay có lẽ còn phảimuốnlàm phiền cô nương rồi." Thạch Mục cười ôn hòa rồi nói.
"Mã tỷ tỷ, ngươi cùng Thạch đại ca đang nhỏ to chuyện gì đấy?" Mã Lung chưa kịp trả lời, chợt nghe một thanh âm thanh thúy vang lên từ phía saubên người.
Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy, nhận raTử Lăng đang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười dịu dàng đang đi về phía bọn họ.
“Nào có chuyện gì to nhỏ, ta đang hỏi Thạch đai ca có nhìn thấy ngươi ở đâu không.” sắc mặt Mã Lung ửng đỏ, có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói ra.
“Không biết Tử Lăng cô nương chuẩn bị thế nào rồi, đã quyết định đối tượng khiêu chiến hôm nay chưa?” Thạch Mục hỏi.
“Ta a….ta còn chưa nghĩ ra có nên khiêu chiến người khác hôm không, ngược lại Thạch đại ca có tính toán gì vậy? Huynh định xông vào mười thứ hạng đầu chứ? PhầnBanthưởng dành cho mười người đứng đầucủa mười thứ hạng đầuthật là phong phú đấy.” Tử Lăng mở to mắt to nhìn về phía Thạch Mục, hỏi ngược lại.![]()


Đã edit @nila32 , có thể chuyển vào box!Huynh @Ô Ma Bát ĐếLôi quang ba màu lập loè đại phóng, cuồn cuộn từng hồi, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể Liêu Dũng vào bên trong, ngưng tụ thành một đầu lôi điện cự cầm xấp xỉ hơn mười trượng, (tách câu) nhìn lại, đó là một đầu Thượng Cổ Lôi Thú trong truyền thuyết, Lôi Bằng!
Đầu Lôi Bằng có phần lớn thân thể màu huyết sắc, hai cánh một đen một trắng!
Trong miệngLôi Bằng lập tức phát ra một tiếng hót tiêm minh chói tai, bay nhào về phía Thạch Mục.
Quá trình nói ra phức tạp, nhựng chỉ xảy ra trong chớp mắt, Liêu Dũng hoá thành một đầu Thượng cổ Lôi Bằng huyết sắc, hai bàn tay hoá thành hai luồng lôi điện cực lớn một đen một trắng hung hăng vỗ xuống đầu Thạch Mục
Thạch Mục lơ lửng giữa không trunglăng không mà đứng, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt không có chút nào sợ hãi.
"Viên Nhữu Phàn Nham!"
"Thương ưng cái đính!"
"Quyện Điểu Tri Phản!"
Một đạobóng côn màu đen cực lớn khí thế ngập trời cuốn theo ngọn lửa màu đỏ cháy rừng rực xuất hiện quanh người Thạch Mục, trong nháy mắt hắn khi triển cùng lúc bốn chiêu trong bộ công pháp Thông Thiên Thập Bát Côn.
Bốn chiêu côn pháp chết chóc như hòa làm một thể, vô số bóng côn màu đen ngưng tụ tạo thành một mảnh hắc vân cực lớn, bên ngoài rừng rực Xích Diễm. Hắc vân hoả diễm giăng lên,nghêngchặn đầu Lôi Bằng tam sắc đen hồng trắng đang lao tới.
Bên trong lôi đài,chằng chịtvô số bóng côn màu đen cùng tia chớp ba màu đan xen nhau lập loè, bao phủ kín thân ảnh hai người Thạch Mục cùng Liêu Dũng. Từ bên ngoài, không thể nhìn thấy các diễn biến bên trong nhưng có thể cảm nhận được từng đợt chấn động khủng bố truyền ra.
Thạch Mục nửa quỳ trên mặt đất, tay vịn Như Ý Côn, thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo trên người rách tả tơi, miệnglớnthở hổn hển.
Tử Lăng giữ nguyên nụ cườibộ dạngdịu dàngcười đùanhư trước, tựa như việc chiến thắng của Thạch Mục cũng không phải là điều ngoài ý muốn. Triệu Tiễn hững hờ liếc nhanh qua Thạch Mục rồi chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Nhưng hoàn cảnh hôm này đã thay đổi, một khi đã có nhiều cực phẩm Linh thạch, nàng có thể đến Thánh Điển Các lựa chọn công pháp Địa giai võ kỹ đã thèm khát, mong muốn từ lâu, ngoài ra lại đến Tiên Dược Trai đổi một ít đan dược quý hiếm, đột pháp bình cảnh đang mắc kẹt.
Nếu so sánh với số Linh thạch họ Đoan thu được từ những người đặt cửa Lưu Dũng thắng, số tiền hắn trả cho Mã Lung là không đáng gì.
Chiến thắng của Thạch Mục khích lệ tinh thần đám người khiêu chiến, sau đó có hơn mười người nữa thượng đài, có cả đệ tử cũ, có cả Ô Thị huynh đệ cùng với các đệ tử mới nhập môn. Đáng tiếc là ngoại trừ hai giã đệ tử cũ khiêu chiến thành công, những người còn lại đều thất bại
Đại danh Thạch Mục lúc này được lưu truyền rộng rãi, nhưng biểu hiện trong thi đấu của hắn không bằng Triệu Tiễn cùng Tử Lăng nên vẫn bị hai người làm cho lu mờnày áp đảo như trước.
“Thạch Đầu, hôm nay thật đông vuináo nhiệt, so với vài ngày trước náo nhiệt hơn vài phần nha!” Thải Nhi vừa thấy đám người trước mặt, hưng phấn kêu lên.
"Không sao, cứ để ở chỗ cô nương, hôm nay có lẽ còn phảimuốnlàm phiền cô nương rồi." Thạch Mục cười ôn hòa rồi nói.
"Mã tỷ tỷ, ngươi cùng Thạch đại ca đang nhỏ to chuyện gì đấy?" Mã Lung chưa kịp trả lời, chợt nghe một thanh âm thanh thúy vang lên từ phía saubên người.
Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy, nhận raTử Lăng đang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười dịu dàng đang đi về phía bọn họ.
“Nào có chuyện gì to nhỏ, ta đang hỏi Thạch đai ca có nhìn thấy ngươi ở đâu không.” sắc mặt Mã Lung ửng đỏ, có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói ra.
“Không biết Tử Lăng cô nương chuẩn bị thế nào rồi, đã quyết định đối tượng khiêu chiến hôm nay chưa?” Thạch Mục hỏi.
“Ta a….ta còn chưa nghĩ ra có nên khiêu chiến người khác hôm không, ngược lại Thạch đại ca có tính toán gì vậy? Huynh định xông vào mười thứ hạng đầu chứ? PhầnBanthưởng dành cho mười người đứng đầucủa mười thứ hạng đầuthật là phong phú đấy.” Tử Lăng mở to mắt to nhìn về phía Thạch Mục, hỏi ngược lại.![]()
Lão nói rõ hơn ý tưởng của mình xem? Lão không biết nội dung mình cần nằm ở chương nào hay sao?ta đề nghị bà hai lị lị góp ý với BQT cho thêm cái mục tìm chương trong mỗi truyện để mọi người tìm chương đọc cho dễ![]()
giả sử đang đọc đến chương 500 vài hôm sau đọc chỉ nhớ đọc chương 500 chẳng hạn thì mỗi truyện cv hoặc dịch có thêm 1 ô tìm kiếm theo số thứ tự chương á gõ 500 enter thì sẽ ra trang mà có chương đó hoặc ra chương đó luônLão nói rõ hơn ý tưởng của mình xem? Lão không biết nội dung mình cần nằm ở chương nào hay sao?
Nếu là về stt của chương thì ví dụ chương 501 sẽ nằm ở trang 6 (mỗi trang có 100 chương), dễ thấy mà.
lão đăng qua box dịch thô kìa cho tên nila dễ lấy bài534 này, lão đệ @nila32
Chương 534: Tiên Dược Trai
Quyển 3: Thanh Lan Thánh Đồ
Nguồn: bachngocsach.com
Mã Lung đi ra, Thạch Mục đưa tay kia vuốt nhẹ chiếc nhẫn trữ vật, thông qua thần thức nhận thấy trong đó có hơn năm ngàn miếng cực phẩm Linh Thạch, linh khí sung mãn, đủ mọi màu sắc, trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Lần tỷ thí này, bởi vì muốn che giấu Cửu Chuyển Huyền Công, tiếng tăm của hắn cũng không trở nên nổi trội nhất, nhưng thu hoạch lại không nhỏ. So với số lượng cực phẩm Linh Thạch xa xỉ thu được qua chiếu bạc, những phần thưởng thi đấu của Thánh Địa chẳng phải đáng giá là bao.
Thạch Mục sau khi nghĩ vậy, liền thu hồi nhẫn trữ vật rồi trở về động phủ. Hắn đi thẳng đến phòng ngủ, nằm vật lên giường, một lúc sau đã ngáy o..o....
Mấy ngày đánh nhau sống chết, hắn quả thật có chút mệt mỏi.
Thạch Mục ngủ một giấc kéo dài ba ngày, đã đến ngày thứ t.ư mới tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Hắn vừa rời khỏi mật thất, đã nghe thấy âm thanh Thải Nhi:
"Thạch Đầu, ngươi cuối cùng đã tỉnh! Lãnh Thúy Hoàn đợi ngươi ba ngày rồi, nàng nói là có chuyện muốn nói với ngươi."
"Tốt, bảo nàng ở phòng khách chờ ta." Thạch Mục nói ra.
Chỉ một lát sau, trong phòng khách.
"Nhìn sắc thái của người, lần thí luyện nhập môn vừa rồi có lẽ đạt được thành tích không tệ a." Thạch Mục liếc Lãnh Thúy Hoàn, đánh giá qua loa một lượt rồi nói ra.
"Nhờ hồng phúc của Phủ chủ, tuy rằng không đạt được ví trí trước bài danh ba mươi sáu, nhưng cuối cùng cũng bái nhập Thánh Địa thành công. Tiểu nữ lần này tới đây là để bái tạ và từ giã Phủ chủ." Lãnh Thúy Hoàn trên mặt ửng đỏ, nói ra.
Có lẽ là người gặp việc vui nên thái độ lạnh lùng trước đây đã biến mất, thay vào đó là thần thái nữ nhi yểu điệu, khiến cho dung mạo vốn đã không tục dung của nàng như tăng thêm vài phần thục nữ, thoạt nhìn có vẻ như thoát thai hoán cốt.
"Tốt! Từ Linh địa của ta có thể xuất ra một bổn môn đệ tử, ta cũng thật cao hứng. Từ nay về sau, Triệu Trầm Lôi cũng không dám gây sự với ngươi nữa rồi." Thạch Mục nói ra.
Lãnh Thúy Hoàn nhẹ gật đầu, nghĩ lại chuyện gia tộc, nàng không khỏi thở dài.
Hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc.
"Đúng rồi, trong lúc tham gia thí luyện nhập môn, ngươi có xâm nhập vào chỗ sâu bên trong Thủy Thiên Thanh Sơn Bí Cảnh không?" Một lát sau, Thạch Mục phá vỡ sự trầm mặc, chuyển đề tài rồi hỏi.
Lãnh Thúy Hoàn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói: " Trước lúc chúng ta tiến vào Bí Cảnh, vị Trưởng lão dẫn đường đã nói qua với chúng ta rằng trung tâm Bí Cảnh rất nguy hiểm, vì vậy ta không đi vào đó. Bất quá ta nghe nói cũng có người chấp nhận mạo hiểm, xâm nhập vào sâu trong đó."
"Vậy ngươi có nghe nói có cái gì dị động ở khu vực trung tâm Bí Cảnh không?" Thạch Mục hỏi.
"Nghe nói ở khu vực trung tâm, ngoại trừ Yêu thú có tu vi cao hơn một chút, không hề có điều gì đặc thù cả." Lãnh Thúy Hoàn suy nghĩ một chút rồi nói ra.
"Như vậy a..." Thạch Mục nghe vậy, thì thào nói ra.
"Phủ chủ, có điều gì không ạ?" Lãnh Thúy Hoàn hỏi.
"Không có gì, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Còn có điều này, ta và ngươi hiện tại là đồng môn, về sau cứ trực tiếp gọi tên ta là được, không cần lại xưng hô Phủ chủ với ta nữa." Thạch Mục lắc đầu, nói ra.
“Vâng, Thạch sư huynh.” Lãnh Thúy Hoàn tự nhiên cười nói, vui vẻ đáp ứng.
Hai người nói chuyện thêm một hai câu, Lãnh Thúy Hoàn cáo từ ly khai.
Lãnh Thúy Hoàn đi rồi, Thạch Mục lập tức đi vào mật thất, lật tay lấy ra một cây gỗ màu xanh, đúng là cột gỗ ngày đó đoạt được từ chỗ Thụ Linh Vương trong trung tâm Bí Cảnh.
Đến nay đã mấy năm qua đi, vẻ ngoài cây gỗ không phát sinh chút nào biến hóa.
"Cây gỗ này thật ra là vật gì?" Thạch Mục thả ra thần thức dò xét, trong miệng thì thào tự nói.
Thạch Mục nhìn trọn vẹn một khắc, ngoại trừ mùi thơm nhàn nhạt phảng phất bay ra từ trên thân cây gỗ cùng với một ít Linh khí mộc thuộc tính tinh thuần phía bên ngoài thân cây. Hắn không phát hiện ra điều gì khác biệt.
Thạch Mục lắc đầu rồi lại cất cây gỗ vào chỗ cũ.
Kiến thức của hắn cũng không phải là rộng rãi, nếu muốn tìm hiểu thêm về vật này, cần phải nhờ sự trợ giúp của người khác.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi đứng lên, đi ra bên ngoài.
"Thạch Đầu, muốn đi ra ngoài sao? Dẫn ta cùng đi!" vừa ra khỏi cửa, Thải nhi liền bay tới, đậu lên trên bả vai.
Thạch Mục nhẹ gật đầu, phất tay tế ra Thanh Dực Phi Xa, bay về phía Huyền Linh tháp
Một khắc đồng hồ sau, Thạch Mục đi tới một tòa đại điện bằng đá xanh.
Đại điện này có diện tích rất lớn, so với Vạn Pháp Các còn lớn hơn gấp mấy lần, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.
Trước điện có gắn một tấm biển bằng đá có kiểu dáng cổ xưa, trên tấm biển viết ba chữ to 'Tiên Dược Trai'.
"Thạch Đầu, ngươi muốn mua đan dược?" Thải Nhi hết nhìn đông tới liếc tây, hỏi.
Thạch Mục nhẹ gật đầu. Đến hôm nay, Đan dược dương thuộc tính trước đây thu thập được đã dùng hết.
Hiện tại hắn đã tấn thăng thượng vị đệ tử, lần thi đấu vừa qua, hắn cũng cảm được sự lợi hại của các thượng vị đệ tử khác.
Thực lực của hắn bây giờ mặc dù không kém, nhưng tu vi cảnh giới lại tương đối thấp, cần phải nhanh chóng đột phá nâng lên.
Thạch Mục bước vào Tiên Dược Trai, bên trong không gian rất lớn, có chừng hai ba mươi gian phòng.
Bên trong từng gian phòng, hình thức trang trí cùng đan dược bày bán không sai biệt lắm, trên từng giá hàng đều trưng bày la liệt đan các loại dược, toàn bộ cung điện tản mát ra mùi vị thuốc nồng đậm thấm vào ruột gan.
Nơi đây, có đầy đủ các loại đan dược, hơn nữa phân loại rất rõ ràng.
Bồi nguyên đan dược, giải độc đan dược, trị thương đan dược trị và các loại đan dược khác, thậm chí cả độc dược đều có ở đây, từng loại đều được ghi rõ ràng rành mạch.
Phía sau mỗi quầy thuốc đều có một thanh niên hoặc nam hoặc nữ mặc trang phục màu xanh. Lúc này, trước các quầy hàng đều có nhiều người xem xét, hỏi han về dược liệu. Các thanh niên này đều đang kiên nhẫn cố gắng giải thích, thái độ luôn luôn vui vẻ, khuôn mặt hòa nhã.
Thạch Mục trước kia cũng đã tới nơi đây mấy lần, vì vậy không lấy làm kinh ngạc lắm. Ngược lại, lần đầu Thải Nhi chứng kiến tình cảnh này, hưng phấn kêu to liên tục, nó chỉ chịu giữ mồm giữ miệng đứng yên lặng trên vai sau khi bị Thạch Mục kín đáo dạy dỗ một hồi.
Thạch Mục dừng lại nhìn qua một lúc, rồi đi về phía quầy hàng buôn bán bồi nguyên đan dược.
"Ha ha, vị sư huynh này, cần loại đan dược nào không?" Phía sau quầy, một thanh niên áo xanh khoảng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan đoan chính, đon đả chào đón. Duy có chút kỳ lạ chính là con mắt của hắn có màu vàng nhàn nhạt, làm cho người ta có một cảm giác kỳ dị.
Có rất nhiều chủng loại bồi nguyên đan dược đang được bày trên quầy, khoảng bốn mươi đến năm mươi loại. Mỗi loại bồi nguyên đan dược cũng có đặc thù riêng biệt tùy theo công hiệu phục hồi từng loại thuộc tính chân khí khác nhau. Thạch Mục nhìn qua cảm thấy có chút hoa mắt.
"Nơi này của các ngươi có loại đan dược dương thuộc tính nào thích hợp dùng cho Địa giai võ giả không?" Sau một lúc tự tìm kiếm không có kết quả, Thạch Mục mở miệng hỏi.
"A, đan dược dương thuộc tính thích hợp dùng cho Địa giai võ giả, chúng ta nơi đây tổng cộng có tám loại." Thanh niên mắt vàng chỉ tay về một giá thuốc trong quầy, nói ra.
Thạch Mục nhìn qua giá thuốc.
"Cao Viên Đan, Liệt Dương Đan, Lục Nguyên Đan..." Phía dưới từng đan dược đều có một dòng giới thiệu rõ ràng đặc tính từng loại.
Thạch Mục cũng biết sơ lược một vài đan dược. Sau khi nhìn qua các đan dược trên giá này, hắn khẽ nhíu mày.
Những đan dược này tuy rằng đều cũng coi là thượng phẩm, nhưng so với loại hắn phục dụng trước đây thì hơn kém nhau không nhiều lắm, các loại này không phù hợp với mong muốn của hắn.
"Các ngươi nơi đây còn có đan dược nào có dược tính tốt hơn không?" Thạch Mục hỏi.
“Đây là tất cả đan dược dương thuộc tính chúng ta đang có, những loại này đều là Địa giai đan dược phi thường tốt, nếu muốn loại tốt hơn nữa, có thể tìm kiếm ở quầy hàng phía trong. Bất quá chắc sư huynh cũng biết, Thiên vị đan dược có dược tính quá mạnh mẽ, chỉ sợ Địa giai võ giả bình thường không chịu nổi, gây ra tổn thương gân mạch.” Thanh niên mắt vàng có chút miễn cưỡng nói.
Thạch Mục nhíu mày, đạo lý không thể phục dụng đan dược vượt cấp, hắn tất nhiên biết rõ, bất quá những loại đan dược trước mắt này kém rất xa so với hắn mong muốn.
"Vị sư huynh này, tại hạ ở đây có một loại đan dược, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của sư huynh." Vào thời khắc này, một thanh niên mặt tròn mặc áo xanh khác từ bên cạnh đi tới, mở miệng nói ra.
Thạch Mục cùng thanh niên mắt vàng nghe vậy đều nhìn sang.
"Tần sư huynh." Thanh niên mắt vàng vừa thấy thanh niên mặt tròn, vội vàng thi lễ một cái, thần thái có chút cung kính.
"Các hạ, chuyện này là thật?" Thạch Mục có chút kinh hỉ nhìn về phía thanh niên mặt tròn .
"Tất nhiên là thật, tại hạ cách đây mấy hôm thí luyện một loại Thiên Vị đan dược, đáng tiếc dược lực không đủ, nhưng lại cho ra một loại Địa giai đan dược có thể coi là tối đỉnh phong đấy." Thanh niên mặt tròn nói ra.
"Tại tông môn Tần sư huynh đã có danh tiếng đại sư luyện đan, sư huynh có thể luyện chế ra Thiên Vị đan dược." Thanh niên mắt vàng nói ra.
"Vậy đan dược các hạ vừa nói, có thể cho tại hạ nhìn xem được không?" Thạch Mục hỏi.
"Đương nhiên có thể, vị sư huynh này xin mời đi theo ta." Thanh niên mặt tròn nói xong, dẫn đường đưa Thạch Mục đi vào sâu phía trong, rất nhanh đã đi vào một tĩnh thất.
"Ha ha, tại hạ còn chưa thỉnh giáo đại danh sư huynh đấy?" Thanh niên mặt tròn hỏi.
"Tại hạ Thạch Mục." Thạch Mục nói ra.
"Thì ra là Thạch sư huynh, tại hạ Tần Thương, lời thật không nói nhiều, đây là Dương chi đan ta mới luyện chế ra, dùng mười chín loại tài liệu chí dương, trải qua chín chín tám mươi mốt ngày rèn luyện trong chí dương cương lửa mà thành." Thanh niên mặt tròn vừa nói vừa lấy ra một cái bình ngọc bạch sắc đưa cho Thạch Mục.
Thạch Mục nhận lấy, mở bình ngọc ra, bên trong tỏa ra một cỗ ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ, một luồng nhiệt lực đập vào mặt.
Sắc mặt Thạch Mục có chút biến hóa, trong bình ngọc là một khỏa đan dược lớn chừng ngón cái, màu hồng, lăn qua lăn lại, nhìn giống như một đốm hỏa diễm màu đỏ nho nhỏ.
Trong lòng của hắn vui vẻ, mặc dù chưa đổ ra nhìn kỹ, nhưng mà phẩm chất của đan dược này, tuyệt đối vượt khỏi mong muốn của hắn.
Thạch Mục sau đó đổ đan dược ra, cẩn thận ngắm nghía chu đáo một hồi.
"Quả thật không tệ." Thạch Mục nhẹ gật đầu, thả khỏa đan dược lại vào bình.
"Đan dược này Tần mỗ vừa mới luyện thành không lâu, còn chưa đưa ra thị trường, không phải là Tần mỗ tự đại, đan dược này một khi công bố, nhất định sẽ tạo ra oanh động nho nhỏ." Thanh niên mặt tròn lộ ra dáng điệu tươi cười nhàn nhạt, cực kỳ tự tin.
"Không biết Dương chi đan này, Tần sư huynh chào giá như thế nào?" Thạch Mục bật cười, vừa lắc lư nhẹ nhẹ bình ngọc trong tay vừa hỏi.
"Một Huyền Linh điểm một viên." Thanh niên mặt tròn suy nghĩ một lúc rồi nói ra.
Thạch Mục nhướng mày, mức giá của Dương chi đan tương đối cao, bất quá nếu có thể thu mua số lượng lớn đan dược này, thì việc tu luyện Xích Viên Hỏa Kinh lại trở thành làm chơi ăn thật rồi.
"Không biết trong tay Tần sư huynh có bao nhiêu Dương chi đan?" Thạch Mục trầm mặc một lát rồi hỏi.
Thanh niên mặt tròn trở nên vui vẻ, Thạch Mục đã hỏi như vậy, việc buôn bán đã có hi vọng.
"Tần mỗ trước đã luyện chế ra không ít, xấp xỉ có hơn năm trăm miếng." Thanh niên mặt tròn nói ra.
"Tốt, ta toàn bộ đều thu mua." Thạch Mục quả quyết nói ra.
"Không có vấn đề! Thạch sư huynh mua sắm nhiều đan dược như vậy chắc là muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi. Chỗ ta còn có một loại Thanh Cốt Tẩy Hồn Đan, có thể gia tăng tỷ lệ ba thành trở lên đối với đột phá Địa giai hậu kỳ, không biết Thạch sư huynh có hứng thú hay không?" Thanh niên mặt tròn đại hỉ, nói ra.
Thạch Mục nghe vậy, tim đập thình thịch
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản