[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
ta dịch từ câu này :daica:


Chương 770: Ty chức có một kế

Bạch Tiểu Thuần ngẩn người lắng nghe, mắt không hề chớp, rồi không chút chần chừ nhìn thẳng mặt Đại Thiên Sư lớn tiếng nói.

"Đại Thiên Sư, nếu ta nói, đám người vừa rồi thì đến tám chín phần mười đều có tâm hướng về hoàng tộc thì liệu ngài có tin không? Nhất là tên Trần Hảo Tùng kia, gia hỏa này nhất định là có cấu kết với Khôi Hoàng!" Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến Trần Hảo Tùng từng có ý muốn giết mình lúc trước mà trong lòng không khỏi tức giận, lúc này nhân cơ hội liền lập tức góp lời.

"Ồ? Ngươi có chứng cớ gì không?" Đại Thiên Sư ho nhẹ một tiếng, từ tốn hỏi.

"Có chứng cứ a. Trần Hảo Tùng vừa rồi đã muốn giết ta đó thôi. Đại Thiên Sư, ta chính là Giám Sát sứ mà lão nhân gia đã chỉ định, ta đối với ngài luôn tận tâm trung thành thế mà hắn lại muốn giết ta, như thế cũng đủ thấy hắn ta đang chột dạ."

"Đại Thiên Sư, hay là chúng ta giết chết hắn đi!" Bạch Tiểu Thuần có chút kích động xúi giục.

Đại Thiên Sư liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần có ác ý với Trần Hảo Tùng, cũng biết rõ tính tình Bạch Tiểu Thuần, vì thế trực tiếp lờ đi làm như không nghe thấy những lời xúc giục của hắn mà ngẩng đầu nhìn hoàng cung phía xa xa, trong mắt lộ rõ vẻ suy t.ư.

Thấy Đại Thiên Sư không để ý đến mình, Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm thấy đáng tiếc, xem ra Đại Thiên Sư có chút không quyết đoán a.

"Nếu là ta, ta nhất định sẽ diệt tên Trần Hảo Tùng kia, hà tất còn phải suy trước đoán sau." Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm.

Qua một lát, Đại Thiên Sư vẫn không chút để ý gì đến Bạch Tiểu Thuần, vẫn đang chìm trong trầm mặc. Khoảng không yên lặng khiến cho bên ngoài Thiên Sư điện tựa hồ như có áp lực đè xuống. Dưới áp lực này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần ý niệm chuyển động miên miên. Hắn nghĩ đến những bảo tàng mà mình mới vơ vét được từ Lý gia và Trần gia, giờ thấy Đại Thiên Sư vẫn không nói một lời nào, hắn thầm nghĩ, hay là Đại Thiên Sư cũng giống như Cự Quỷ Vương... chờ đợi mình hiến dâng bảo vật?

"Đại Thiên Sư, Lý gia và Trần gia giàu đến nứt đố đổ vách a, bọn chúng tàng trữ bảo vật nhiều đến nỗi người khác nhìn thôi cũng phải giật mình. Chúng chỉ là Thiên Hầu mà đã phú quý như thế hẳn là phải có cấu kết chặt chẽ với Khôi Hoàng." Bạch Tiểu Thuần mở lời, hắn chẳng cần biết giữa giàu có và cấu kết có liên quan gì đến nhau không. Tuy nhiên, hắn nói xong mà Đại Thiên Sư vẫn đứng yên tại chỗ như cũ không nói một lời. Chuyện này khiến Bạch Tiểu Thuần không thể hiểu được Đại Thiên Sư đang suy nghĩ gì.

"Đại Thiên Sư, ta đã truyền lệnh xuống, lát nữa sẽ có người đem kho tàng của hai nhà này đưa đến cho Đại Thiên Sư..." Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút rồi tiếp tục thăm dò.

Nhưng, Đại Thiên Sư vẫn không hề mở miệng, bầu không khí ở chung quanh càng lúc càng áp lực, càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần thêm lo lắng. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ Đại Thiên Sư biết mình trong lúc xét nhà có cất giữ của riêng...

"À... Đại Thiên Sư, vừa rồi ta còn quên nói rõ Lý gia có một tòa linh sơn..." Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ tranh thủ bổ sung, nhưng nói còn chưa xong thì hắn nhận thấy Đại Thiên Sư vẫn không chú ý đến mình. Lúc này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã thất kinh.

"Đại Thiên Sư, ta nhớ ra rồi... Trần gia còn có một khối bảo ngọc..." Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi mở miệng tiếp.

Khi Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong những lời này thì ánh mắt Đại Thiên Sư thu hồi lại, không nhìn ở xa xăm nữa mà hướng vào Bạch Tiểu Thuần. Dù rằng ánh mắt như dường không thật sự nhìn Bạch Tiểu Thuần nhưng vẻ thâm sâu trong mắt đủ khiến Bạch Tiểu Thuần như nhìn thấy được tinh không, dường như hết thảy bí mật của hắn đều lộ ra rành rành trong mắt của Đại Thiên Sư. Chuyện này khiến cho lòng Bạch Tiểu Thuần rung chuyển mạnh, hắn vội cất lời.

"Đại Thiên Sư, ta vừa nhớ ra, hình như Lý gia còn có rất nhiều hồn dược..."

Lúc này, thanh âm khàn khàn của Đại Thiên Sư chậm rãi cất lên.

"Bạch Hạo, ngươi có biết cái gì mà càng suy xét thì càng chẳng thấu không?" Lúc nói những lời này, ánh mắt Đại Thiên Sư đột nhiên hướng lên nhìn về phương xa.

Nghe được lời này, Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương, mơ hồ cảm thấy hình như Đại Thiên Sư hàm ý không tin là mình chỉ tham ô có một chút như thế, cho nên mới nói càng suy xét càng không thấu.

Trong lòng hắn giờ rối như tơ vò, nghĩ thầm có nên đem luôn cây chủ dược của Lý gia giao ra hay không. Hắn thầm giận, Đại Thiên Sư cũng quá nhỏ nhen, bản thân mình cũng không tham lam nhiều, hà tất phải bươi móc mọi thứ không cho mình hưởng chút gì.

Đang lúc hắn xoắn xuýt thì lại nghe được thanh âm của Đại Thiên Sư.

"Là nhân tâm!"

"Nhân tâm chính là thứ mà càng suy xét bao nhiêu thì càng không nhìn thấu bấy nhiêu. Bạch Hạo, người nói xem có phải không!" Một câu nói ấy giống như ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần khiến hắn hoảng loạn đến phát khóc. Hắn cảm thấy vị Đại Thiên Sư này còn muốn bủn xỉn hơn so với Cự Quỷ Vương. Mình đã phải vắt kiệt sức để lập công lớn thế mà lại còn bóc lột mình như vậy.

Giờ phút này hắn không dám tiếp tục dấu giếm, vội vàng cất tiếng.

"Đại Thiên Sư, trí nhớ ta không được tốt, cuối cùng mới nhớ tới Lý gia kia còn có một cây..."

..........
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Hai lão chia chương mà mất tận 1 tiếng rưỡi. Ta nhớ hôm qua ta mất 2 tiếng full chương rồi mà. Băng tỷ hoặc Doanh tỷ dịch chắc là 1h là full chương.

Đâu phải ta và Hà mã nhận chương xong là hí hoái dịch đâu, vẫn phải làm việc chứ. Khi nào xếp không để ý thì mới dịch được.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top