Chương 54:
- Bệ hạ yên tâm, vi thần đã sắp sếp thỏa đáng cho Thất hoàng tử. --> xếp
Có thể chia sẽ ưu lo với bệ hạ là phúc của vi thần --> sẻ
Ngoài ra nên xem lại các đoạn:
Mà người đàn ông ngồi ngay ngắn trong cung kia cũng có chút hiểu được, người đó đứng dậy. Nhìn về phía lão thái giám luôn một mực theo sau mình. Suy nghĩ một chút lại khẽ giọng nói:
Nếu viết thành 3 câu như trên thì 2 câu sau không có chủ ngữ.
Trong lòng lão chấn động, thân thể vội quỳ xuống, phục đầu sát đất. Dùng giọng nói như tiếng vịt đực thật chói tai nói ra
Câu sau cũng không có chủ ngữ
Nếu anh linh chạy trốn, nàng sẽ đưa nó về Tinh Hải.
Đúng vậy, là chạy trốn.
Với t.ư cách là Tống Táng Giả, nàng hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào.
Tinh Hải kia là nơi quy tụ anh linh của bọn họ, chẳng bằng nói là một cái lồng giam mà Tinh Thần Các tạo ra cho đám đại năng từng hô mưa gọi gió kia.
Nhưng dù có thế nào nàng cũng phải đưa hắn về Tinh Hải.
Hậu quả phía sau không thể tưởng tượng nổi.
Nếu viết thành các câu đơn theo thứ tự trên thì câu cuối trở nên khó hiểu; ghép 2 câu cuối thì cho ra nghĩa không đúng; chữ hắn cũng khó hiểu vì ở đây là anh linh chứ không phải người
2 câu cuối theo ta nghĩ là ... Nhưng dù thế nào nàng vẫn phải đưa anh linh (hắn) về Tinh Hải, nếu không (thì) hậu quả (phía sau) thật khó lường ...
Hậu quả thì đã bao gồm phía sau, nên cần thì viết ... hậu quả sẽ ...