[ĐK Dịch] Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
Bạn biên lại chương hôm trước, thấy ổn rồi thì báo với mod dịch @Niệm Di xem có thể đăng chương dịch lên Reader được chưa. Nếu mod thấy ổn và cấp tài khoản Reader, bạn cứ việc dịch và đăng truyện thôi.

À, lão Tiêu là chúa "bôi chữ", mấy đoạn nào dài dòng, thừa thãi, mình không cần dịch chi cho mệt.
Đa tạ lão chỉ điểm.

Dưới đây mình có biên tập lại một số lỗi ở 2 chương, mod @Niệm Di xem giúp bản dịch này có được hay chưa:

Chương 127: Tình người heo hắt

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Dịch: SNCST.VT

Nguồn: bachngocsach.com​


Lục Trần nở nụ cười:

- Sư tỷ trí nhớ tốt thật!

Tô Thanh Quân thoáng nhìn hắn một chút, dù không tỏ ra ngượng ngùng nhưng đối với chuyện không nhớ được tên người trước mặt thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Đúng lúc ấy từ phía xa truyền lại một tràng âm thanh kêu gào thảm thiết. Lục Trần bỗng ho khan một tiếng, vốn định tránh đường nhưng chợt nghĩ đến bộ dạng khuất nhục của Hạ Trường Sinh khi nãy thì lại ngừng lại, mỉm cười với Tô Thanh Quân, nói:

- Đúng rồi, còn chưa chúc mừng sư tỷ đạo hạnh tịnh tiến, đột phá tới Kim Đan cảnh!

Tô Thanh Quân lãnh đạm gật đầu, có lẽ thời gian gần đây những lời như vậy nàng đã nghe nhiều đến phát ngán. Chẳng bằng tiếng gào khóc đằng kia còn khiến nàng có chút hứng thú, bèn đưa mắt liếc sang.

Lục Trần lúc này lại tiếp lời:

- Ài… thật xấu hổ, ngày trước sư tỷ có dặn rằng cây Hồng Phách Sâm kia rất trọng yếu, ta quả thực đã dốc lòng chăm sóc. Chẳng ngờ… thật đáng tiếc lại thành như vậy… Ta thực lòng xin lỗi!

Tô Thanh Quân thoáng ngớ ra, rồi lắc lắc đầu:

- Việc này dẫu trách mắng cũng không liên quan tới ngươi. Thiên tai địa chấn, dã thú trộm linh thảo, âu cũng là thiên ý cả, không cần tự trách!

Lục Trần ngẫm nghĩ, con chó đen kia thì thiên ý cái đếch gì, nhưng lời ra khỏi miệng thì đương nhiên không phải như vậy. Chẳng qua hắn vốn muốn khiến đám thiếu gia họ Tô kia ăn thêm chút giáo huấn nên cố tình kéo dài thời gian, lộ ra một bộ mặt áy náy, thở dài:

- Mặc dù vậy nhưng… ài, thôi không đề cập lại nữa. Thật may mắn là Tô sư tỷ thiên phú siêu quần, không cần tới Hồng Phách Sâm vẫn có thể đột phá cảnh giới, bước vào Kim Đan đại đạo, quả thực đáng mừng, đáng mừng!

Tô Thanh Quân ngắt lời:

- Không có, ta đương nhiên là dùng Hồng Phách Sâm.

Lục Trần ngẩn người:

- Cái gì? Nhưng cây Hồng Phách Sâm kia… đâu còn? Vậy...

Tô Thanh Quân kiên nhẫn giải thích:

- Cũng chỉ là việc nhỏ thôi, Hồng Phách Sâm tuy trân quý nhưng chưa tới mức chỉ có một cây duy nhất đó. Trước khi ta bế quan phá cảnh, đã mua được hai gốc trong cửa hàng lớn nhất Côn Ngô thành, cho dù là năm tuổi hay dược hiệu đều đảm bảo.

- ... Phải mua ư? Mất bao nhiêu tiền?

- Hai vạn hai ngàn linh thạch.

Nghe xong, Lục Trần lặng người nhìn Tô Thanh Quân, chỉ thấy sắc mặt nàng trầm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ đương nhiên, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, gật đầu nói:

- Chúc mừng, chúc mừng!

Tô Thanh Quân cũng giữ lễ mà gật gật đầu với hắn:

- Đa tạ!

Lục Trần lùi lại một bước, để lối cho Tô Thanh Quân bước qua. Hắn đứng ở một bên, cứ vậy phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, trời cao đất rộng. Mất một lúc lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng mắng:

- Đi… con… mẹ nó... hai vạn...

~o~​

Tô Thanh Quân đi vào trong đám người, những kẻ đầu tiên thấy nàng đều giật mình biến sắc, lập tức tránh sang một bên, ánh mắt nhìn theo đều có chút khác thường.

Rất nhanh, càng lúc càng có nhiều người nhận ra, cả một đám ồn ào như thế nhanh chóng yên tĩnh lại, chẳng mấy chốc đã mở hẳn ra một con đường cho Tô Thanh Quân đi tới.

"Phanh" một tiếng, chỉ thấy Tô Mặc thất thểu văng ngửa ra đất, lăn thêm hai vòng, vừa vặn nằm sấp trước một đôi chân thon dài ưu mỹ. Y lúc này sưng húp nửa bên mặt, một hốc mắt thâm đen, xem ra đã bị ăn một trận tơi bời.

Tô Mặc tựa hồ bị đánh đến chóng cả mặt, cái đầu lắc lư chật vật ngẩng lên, mất một lúc mới nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp phía bên trên, lại ngây ngốc một hồi mới nhận ra là ai, lập tức gào lên:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau… mau tới cứu ta!

Đám người bỗng nhao nhao lên một trận, có kẻ thấp giọng nói:

- Không ngờ là đến thật rồi…

Tô Thanh Quân nhíu mày, khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Mặc thì thần sắc trầm hẳn xuống. Mấy kẻ vẫn còn đánh nhau cạnh đó cảm thấy có điều lạ thì đều ngạc nhiên dừng tay lại, rất nhanh đã tách ra.

Vừa rồi hai bên ẩu đả, rõ ràng cùng là đệ tử Luyện Khí, đạo hạnh không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng bên kia Lâm Khuông Nghĩa có năm người, Tô gia bên này chỉ có ba, đánh thế nào thì cũng lỗ vốn. Thế nên hai người Tô Thiên, Tô Văn cũng đều ôm một đầu bướu, mắt thâm quầng. Xem ra “Tô gia tam kiệt” giờ phút này phải gọi là “Tô gia tam hùng” mới đúng.

Năm người bọn Lâm Khuông Nghĩa nhìn thấy Tô Thanh Quân đột nhiên xuất hiện liền có chút chột dạ, đứng ở một bên không dám hung hăng chút nào nữa. Còn về phần Trương Chí ngã dưới đất, cùng Hạ Trường Sinh đang quỳ thì căn bản là chẳng ai hỏi đến.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tô Thanh Quân nhìn Tô Mặc hỏi.

Trong “Tô gia tam hùng” ở đây, Tô Mặc là đệ đệ ruột của nàng, còn Tô Thiên cũng như Tô Văn cũng đều là đường đệ, quan hệ rất gần, cho nên chứng kiến ba người bọn y thành ra như vậy, Tô Thanh Quân trong lòng đương nhiên khó chịu. Nhưng nàng trước nay đọc sách thánh hiền, thông hiểu lễ nghĩa, nên trước tiên vẫn phải hỏi nguyên nhân sự tình.

- Tỷ tỷ, là tên họ Lâm kia khi dễ người khác!

Tô Mặc lập tức kêu lên, nước miếng tung bay chỉ trích đám người Lâm Khuông Nghĩa.

Tô Thiên và Tô Văn ở bên cạnh cũng vội vàng chạy tới phụ họa, đem chuyện từ đầu tới đuôi thi nhau thuật một lần. Đám người Lâm Khuông Nghĩa nghe thấy thì căm tức, nhịn không được cũng mở miệng ra tranh luận, hai bên qua lại ồn ào, lập tức đã thấy nộ khí bốc lên.

Chỉ một chốc sau, bỗng nghe thấy Tô Thanh Quân quát nhẹ một tiếng:

- Im ngay!

Tô gia tam huynh đệ lập tức câm miệng, còn đám người Lâm Khuông Nghĩa cũng liếc nhau, tức thì trấn tĩnh lại.

Tô Thanh Quân nhìn thoáng qua gốc Thạch Toán trong linh điền, chỉ thấy linh thảo kia đích thực sinh trưởng vô cùng tốt, bề ngoài trông rất bắt mắt, trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Lâm Khuông Nghĩa, nàng chỉ hỏi một câu:

- Có bằng chứng gì không?

Bọn Lâm Khuông Nghĩa năm người mười mắt nhìn nhau, hết nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Vốn cãi tới cãi lui, rồi thừa dịp đánh đấm loạn xạ, chẳng qua là do đám trẻ quen tính bốc đồng, càn quấy, không thèm nhìn ai, chỉ biết nắm tay kẻ nào to thì người đấy đúng. Nhưng nếu nghiêm túc lại nói lý, thì đám con cháu thế gia này cũng đâu phải toàn lũ ngốc, sao lại không nhận ra chuyện này có những điểm bất thường.

- Kia, gốc Thạch Toán kia là ta trồng, ta biết rất rõ, ta nhận ra nó!

Đột nhiên có tiếng ai đó kêu lên khiến mọi người cả kinh, ánh mắt cùng nhìn về một phía, chỉ thấy Hạ Trường Sinh quỳ trên mặt đất đang ngẩng cổ la lớn.

Bọn người Tô Mặc sa sầm mặt, trừng mắt nhìn Hạ Trường Sinh, còn đám Lâm Khuông Nghĩa bên kia lại cực kỳ vui mừng, đâu quản ồn ào, thi nhau cất tiếng:

- Nói đúng, nói đúng, y là vốn là người gieo trồng Thạch Toán, trừ y ra thì đâu còn ai nhận biết rõ gốc linh thảo kia chứ!

- Đúng thế, trong Thảo Viên này y chính là kẻ chăm sóc Thạch Toán tốt nhất, y đã nói có vấn đề thì nhất định có vấn đề!

Đủ loại nghị luận nhất thời dồn dập như sóng xô cuộn tới, Tô Thanh Quân khẽ nhíu mày, nhìn Hạ Trường Sinh kia một cái.

Mà ở xa xa phía sau lưng toàn bộ đám người, Lục Trần cũng đang nhìn lại, im lặng không nói, chỉ thấy nhè nhẹ lắc đầu.

~o~​

- Ngươi nói cây Thạch Toán kia vốn do ngươi trồng sao?

Tô Thanh Quân vừa lên tiếng hỏi, xung quanh liền yên tĩnh trở lại, kể cả mấy người Lâm Khuông Nghĩa cũng không dám nói thêm.

Bầu không khí yên lặng này khiến Hạ Trường Sinh có chút khẩn trương. Y thoáng đưa mắt liếc nhìn thấy Tô Thanh Quân dung nhan mỹ lệ dị thường đứng đó, hít thở bỗng chốc trở nên dồn dập, mãi một lúc sau mới mở miệng nói:

- Đúng, đúng là ta trồng!

- Ngươi có bằng chứng? - Tô Thanh Quân hỏi.

Hạ Trường Sinh nhất thời ngơ ngác, song uất khí trào lên, lớn tiếng nói:

- Bởi vì chính tay ta trồng, ta biết rõ nó, ta nhận ra được!

Cả đám đông một mảnh im lặng, giờ phút này có lẽ nhiều người đều đã nghĩ ra gì đó, chẳng qua không ai mở miệng lên tiếng.

Tô Thanh Quân lắc đầu, lời nói vẫn rất bình thản nhưng ý tứ lại rõ ràng:

- Như vậy không được, ngươi phải có bằng chứng! Không thể chỉ vì ngươi nói cái gì đó là của ngươi thì nó nhất định là của ngươi, đúng không?

Nàng trầm ngâm một lát, lại nói:

- Vật chứng hay nhân chứng cũng được, tùy ngươi chọn lấy một cái, chỉ cần nói rõ được thì ta sẽ bắt Nhị đệ đem gốc Thạch Toán trả lại ngươi. - Đoạn, lại hướng về Lâm Khuông Nghĩa - Lâm sư đệ, ta xử trí như vậy, ngươi cảm thấy đã được hay chưa?

Lâm Khuông Nghĩa cười khổ một tiếng, đáp:

- Được!

Đường đường một vị Kim Đan tu sĩ đứng ở đây, thậm chí còn là người có tiền đồ quá xán lạn, y chẳng lẽ dám nói không được hay sao. Hơn nữa Tô Thanh Quân từ đầu tới cuối đều có lý, y dù muốn cũng đâu thể nói gì khác được.

- Bằng chứng?

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Trường Sinh, lúc này chỉ thấy y sắc mặt mờ mịt, miệng lẩm bẩm:

- Vật chứng ư? Nhân chứng ư? Cái này... nhưng rõ ràng linh thảo là do ta trồng mà…

Cả đám đông trầm mặc.

Người Tô gia nhìn y, người Lâm gia nhìn y, tất cả mọi người nhìn y, dường như cả trời cao đất rộng cũng đều đang nhìn y.

Y quỳ giữa đám người, lặng lẽ, dường như muốn thoát ra khỏi thế nhân lạnh lẽo này.

Hồi lâu sau, Tô Thanh Quân vẫn lặng im, nhưng Tô Mặc ở bên cạnh nàng lại cười lạnh:

- Này, tên kia, ngươi đến rốt cục có bằng chứng hay không, mau mau nói đi?

Hạ Trường Sinh mặt mũi đỏ bừng, miệng ấp úng:

- Vật chứng gì chứ, nào có vật chứng gì, lời ta nói thực các người lại không tin ư? Nhân chứng... Đúng rồi, là nhân chứng!

Y đột nhiên kích động nhảy dựng, vẻ mừng rỡ như điên, lần lượt chỉ tay lớn tiếng nói:

- Ta… lúc ta trồng Thạch Toán rất nhiều người đều thấy, ngươi, ngươi, các ngươi, đúng không, các ngươi đều chứng kiến ta trồng Thạch Toán đúng không? Có phải ta trồng rất tốt hay không? Ở Lưu Hương Phố này có phải chính ta là người trồng Thạch Toán tốt nhất hay không, các người nói đi?

Từ trong đám người bỗng dấy lên một hồi xao động, nhưng cũng rất nhanh chóng yên tĩnh trở lại, không kẻ nào mở miệng, cũng chẳng còn ai thì thầm. Khi ngón tay y hướng đến người nào, đặc biệt là những kẻ cùng thân phận đệ tử tạp dịch như y, thì ai nấy đều lẳng lặng tránh đi, hoặc là đứng im không nhúc nhích.

Hạ Trường Sinh nhất thời ngây dại, mặt xám như tro, không tin nổi vào hai mắt của mình. Nhưng cũng ngay lúc ấy, y chợt phát hiện ra điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lưỡng lự đôi chút rồi bất ngờ quát to một tiếng, lao vọt lên.

Đám người nhốn nháo tránh đường, cả Tô Thanh Quân cũng lặng yên dõi theo hành động của y. Chỉ thấy Hạ Trường Sinh vọt thẳng một đường xuyên qua đám đông, chỉ dừng lại vừa đúng ngay phía trước Lục Trần sắc mặt đang khẽ biến. Tức thì thấy y cười “ha ha:, một nhát túm lấy tay Lục Trần kéo thẳng về phía đám người. Sau đó hai tay y cầm chặt lấy bàn tay Lục Trần, ra sức lay động, ánh mắt vô cùng mong chờ, tưởng như ký thác hi vọng sống còn, gấp giọng nói:

- Lục Trần, ngươi... ngươi với ta giao tình là tốt nhất, thường ngày đàm luận cũng rất hợp, ngươi nói đi, nói đi, hãy làm nhân chứng cho ta, nói xem gốc Thạch Toán kia rốt cục có phải là của ta hay không?

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Lục Trần, ngay cả Tô Thanh Quân cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đứng ngay bên cạnh nàng là ba huynh đệ Tô gia, cùng đám người Lâm Khuông Nghĩa bên kia cũng phải nhìn về phía tên đệ tử tạp dịch thân phận thấp kém này bằng ánh mắt phức tạp.

Lục Trần mặt không đổi sắc, đưa mắt nhìn thoáng xung quanh, sau đó quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Hạ Trường Sinh.

Chỉ thấy gã nam nhân trước mặt hắn giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, cõi lòng tràn đầy cảm kích và hi vọng, đem hết sức tươi cười với hắn, nói khẽ:

- Lục Trần, hãy giúp ta, ngươi nói đi, mau nói đi…


(Hết chương 127)



Chương 128: Phát cuồng

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Dịch: SNCST.VT

Nguồn: bachngocsach.com​

Gió núi xa xa thổi lại, lay động vạt áo, khiến người ta chợt thấy se se lạnh. Từ đằng xa xuất hiện hai bóng người chậm rãi đi tới, một lớn một nhỏ, kẻ đầu bạc người tóc đen. Người lớn tuổi hơn là vị Kim Đan tu sĩ vốn nổi tiếng nghiêm khắc - Nhan La, còn thiếu nữ bên cạnh không phải ai xa lạ, chính là Dịch Hân.

Từ xa nhìn lại, Nhan La khẽ nhíu mày, quay sang phân phó một câu. Chỉ thấy Dịch Hân gật gật đầu, sau đó rảo bước về phía này.

Trong đám đông lúc bấy giờ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Trần hồi lâu vẫn không lên tiếng. Hạ Trường Sinh ở bên cạnh thấy vậy liền vội vã thúc giục:

- Lục Trần, ngươi mau nói đi, chẳng phải trước kia ngươi thường hay tới chỗ ta, vẫn chứng kiến ta chăm sóc cây Thạch Toán kia hay sao?

Lúc này, Tô Thanh Quân bỗng bước ra, mắt hạnh nhìn thẳng vào gã đệ tử tạp dịch, nói:

- Lục Trần, ngươi biết người này sao?

Lục Trần im lặng một chút tựa hồ suy nghĩ, rồi gật đầu:

- Đúng vậy, y tên là Hạ Trường Sinh, cũng như ta, năm nay vừa mới tiến nhập tông môn làm đệ tử tạp dịch, ta nhận ra y.

Tô Thanh Quân quay đầu thoáng nhìn Tô Mặc ở bên cạnh, Tô Mặc thấy ánh mắt tỷ tỷ thì cười cười, nụ cười thấp thoáng nét gượng gạo.

Đôi mắt tinh tường của Tô Thanh Quân vụt lóe lên trong tích tắc, chỉ như gợn sóng thoảng qua trên mặt hồ phẳng lặng.

Rất nhanh, nàng quay lại nhìn Lục Trần, bình thản nói:

- Ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng ngày trước từng thấy ngươi giúp ta chăm sóc cây Hồng Phách Sâm, cũng coi như một người đáng tin. Ngươi nói đi, nếu quả thật có thể chứng minh đó là y, ta sẽ chấp nhận.

Lục Trần hai mắt cụp xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, nửa cười nửa không, thoáng như giận lại không phải giận, cũng chẳng biết giờ phút này trong lòng hắn đang nghĩ gì. Khi ấy, đám đông xung quanh nhất thời xôn xao, ai nấy lại nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt bất đồng.

Còn Hạ Trường Sinh thì mặt mày càng thêm rạng rỡ, quá đỗi vui mừng, siết chặt cánh tay Lục Trần không buông, miệng kêu lớn:

- Nói mau, nói mau, ngươi mau nói đi, đó là cây Thạch Toán của ta!

Lục Trần khẽ nhíu mày, rồi chợt ngẩng đầu lên, không thèm để ý tới Hạ Trường Sinh đang kích động, điềm đạm nhìn Tô Thanh Quân, lại nhìn đám người Tô Mặc và Lâm Khuông Nghĩa, nói:

- Các người muốn ta nói gì thì chỉ cần hỏi là được.

Tô Thanh Quân thoáng trầm ngâm, sau đó hỏi:

- Trong số các đệ tử tạp dịch ở Thảo Viên này, Hạ Trường Sinh có phải là người trồng Thạch Toán tốt nhất hay không?

- Đúng vậy! - Lục Trần liền đáp.

Hạ Trường Sinh không nhịn được, bật cười “ha ha”.

Tô Thanh Quân nhíu mày, lập tức khẽ gật đầu, còn hai nhóm người Tô - Lâm thì thần sắc trái ngược nhau. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên Tô Thiên từ trong đám người Tô gia bước ra, nói:

- Ta muốn hỏi các hạ mấy câu, được chứ?

- Đương nhiên, xin mời! - Lục Trần đáp.

Tô Thiên liếc qua Hạ Trường Sinh một cái rồi chỉ tay vào một gã đệ tử tạp dịch khác vẫn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, hỏi:

- Các hạ đã quen biết Hạ Trường Sinh, vậy có biết người này không?

Lục Trần đáp:

- Ta có thể nhận ra y, nhưng ngày thường cũng không qua lại nên không tính là quen biết.

Hai mắt Tô Thiên sáng ngời, hỏi lại:

- Ngươi không quen Trương Chí?

- Không quen.

- Vậy nghĩa là ngươi rất hiếm khi đến khu vườn của Trương Chí phải không?

- Gần như chưa từng tới.

Tô Thiên tức thì vỗ tay nói:

- Vậy trước đây ngươi đã từng nhìn thấy cây Thạch Toán mà Trương Chí trồng hay chưa?

Lục Trần thoáng im lặng, ngẫm nghĩ. Sau một lát, hắn thản nhiên nói:

- Quả thực không có ấn tượng, chắc là chưa từng nhìn thấy.

Lần này tới lượt Tô Thiên cười “ha ha”, nhìn quanh hai bên vẻ mặt có chút đắc ý, nói lớn hơn:

- Vậy ta đây xin hỏi một câu cuối cùng, ngươi thực có thể khẳng định chắc chắn rằng cây Thạch Toán kia cũng không phải do Trương Chí gieo trồng hay không?

Lục Trần lại lâm vào im lặng, thoáng chốc làm cho cho cả bầu không khí bỗng như bị nén lại. Bốn phía căng thẳng, đám đông lúc này thậm chí đến cả hít thở dường như cũng bị ngưng trệ. Chỉ có Hạ Trường Sinh khẩn trương hơn bao giờ hết, mắt dán chặt vào Lục Trần.

Lục Trần cúi đầu, mắt nhắm nghiền, có lẽ đang nỗ lực hồi tưởng thật kỹ, hoặc giả đang tự vấn lại thâm tâm của mình lần nữa. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đám đông trước mặt, lãnh đạm nói:

- Không thể, ta không thể khẳng định!

"Oanh!… Oanh!"

Âm thanh rầm rĩ đồng loạt dậy lên như sóng cuộn, đám người xung quanh tưởng chừng muốn bùng nổ, mỗi người một câu, mỗi kẻ một loại cảm xúc. Bọn Lâm Khuông Nghĩa ở phía trung tâm liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt đối phương, có lẽ kết quả thế này cũng không ngoài dự đoán. “Tô gia tam hùng” lúc này thì rạng rỡ hẳn lên, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Chỉ riêng Tô Thanh Quân bên cạnh lại lộ ra chút thần sắc phức tạp, gương mặt thanh lãnh tựa ngọc tạc phủ sương hướng về phía Lục Trần, thoáng nhìn hắn thật kỹ.

- Ngươi... ngươi...

Từ bên cạnh Lục Trần, một tiếng nói khàn đặc kêu lên, đầy kinh ngạc và tức giận. Một đôi tay hung hăng bất ngờ đẩy mạnh Lục Trần một cái, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Chính là Hạ Trường Sinh.

Lúc này y mặt mũi méo xệch, hai con ngươi vằn đỏ chi chít tơ máu, hung dữ nhìn Lục Trần, tựa như tia hi vọng sống sót cuối cùng đã bị Lục Trần đánh tan.

- Ngươi không phải là người! - Y khản cổ rống lên, gầm thét về phía Lục Trần - Sao ngươi dám nói như vậy? Rõ ràng trong lòng ngươi biết cây Thạch Toán kia chính là của ta, là của ta!

Lục Trần lặng yên đứng dậy, nhìn Hạ Trường Sinh. Ánh mắt hắn lành lạnh hệt như gió núi đang thổi qua, không cảm xúc, không sợ hãi, không đồng tình. Nếu nhìn vào sâu nơi đáy mắt ấy, chỉ thấy phản chiếu một bóng tối lặng lẽ, thâm trầm như biển cả.

- Ta cũng chỉ nói lời thực lòng mà thôi. - Lục Trần thản nhiên đáp.

- Cái gì mà thực lòng, tất cả đều nhảm nhí!

Hạ Trường Sinh vẫn đang hét lên, dường như đã không khống chế nổi nữa. Cõi lòng y tan nát, nước mắt ứa ra, chỉ tay vào Lục Trần, rồi lại chỉ vào đám người xung quanh, gào rú:

- Các người, tất cả các người đều giống nhau, đều không tin ta, trong khi ta... rõ ràng, rõ ràng ta mới là người đúng... A!!!

Y thảm thiết kêu lớn một tiếng rồi đột nhiên quay đầu chạy như điên, lao ra khỏi đám người, trong nháy mắt chẳng biết đã đi đâu mất.

Ba huynh đệ Tô gia mới đầu không định buông tha cho y, nhưng toan ra tay ngăn trở thì bắt gặp ánh mắt Tô Thanh Quân lạnh lùng liếc qua, hơn nữa thấy Hạ Trường Sinh như vậy đã chẳng khác nào kẻ điên, cuối cùng đành buông xuống.

Ở bên này, mấy người Lâm Khuông Nghĩa nhỏ giọng thương nghị với nhau, rất nhanh liền đi đến trước mặt Tô Thanh Quân, cười cười lấy lòng:

- Tô sư tỷ, sự việc hôm nay là chúng đệ đã sai, đều tại chúng ta quá dễ tin kẻ đó mới dẫn đến hiểu nhầm cùng mấy vị Tô huynh đây. Lát nữa chúng đệ nhất định sẽ đền bù xứng đáng, vậy...

- Không cần. - Tô Thanh Quân chợt cắt ngang lời y - Chuyện này chấm dứt ở đây!

Lâm Khuông Nghĩa nghe vậy thì rất bất ngờ, nhưng mừng rỡ ra mặt, lập tức cười nói:

- Như vậy cũng phải, đa tạ Tô sư tỷ!

Tô Thanh Quân nhìn y, thản nhiên nói:

- Lâm sư đệ, Tô gia và Lâm gia chưa từng kết thù oán, trái lại hai nhà chúng ta đã mấy đời giao hảo. Chuyện ngày hôm nay nếu truyền ra, lọt về thành Côn Ngô, chỉ e dù cho ta không nói nửa lời, Lâm bá phụ hẳn cũng sẽ không thể cao hứng nổi. Ngươi đã nghĩ tới việc này hay chưa?

Lâm Khuông Nghĩa bị dọa cho nhảy dựng, mặt mày tái mét, vội vàng nói:

- Đúng, đúng, đúng, Tô sư tỷ nói chí phải, tiểu đệ sai rồi. Sau này, nếu Tô sư tỷ có việc gì cần hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, tiểu đệ sẽ vì người mà ra sức, ấy chính là niềm vinh hạnh lớn!

Tô Thanh Quân thở dài:

- Được rồi, ngươi đi đi!

Mấy người Lâm Khuông Nghĩa nhất loạt ưng thuận, cũng chẳng dám ở đây thêm nữa, vội vàng kéo nhau rời đi.

Tô Thanh Quân quay đầu nhìn Lục Trần vẫn còn đứng đó, định nói lại thôi. Trong ánh mắt nàng thoáng chút áy náy, cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó gọi đám người Tô Mặc một tiếng, rồi cũng rời khỏi đây.

Bên trong Thảo Viên, những người kéo đến xem chuyện cũng bắt đầu tản đi. Không khí trầm lắng dần, ai về việc nấy, nhưng có lẽ bộ dạng điên cuồng của Hạ Trường Sinh khi nãy đã trở thành một ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người.

Chẳng mấy chốc đám đông đã đi hết, chỉ còn lại một mình Lục Trần, lẻ loi đơn độc. Hắn lặng lẽ đứng đó hồi lâu, ngay lúc định rời đi nốt thì bỗng trông thấy một thiếu nữ đứng cách đó không xa, thì ra là Dịch Hân.

Nàng lúc này phát hiện hai bên trái phải đã không còn ai, liền vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng kéo một cánh tay Lục Trần, nhỏ giọng:

- Lục đại ca, đừng tức giận, ta khi nãy đã thấy cả rồi, đám người kia...

- Ta không sao! - Lục Trần nở nụ cười ngắt lời nàng.

Dịch Hân chớp chớp mắt hỏi:

- Thật sao?

Lục Trần mỉm cười nhìn người thiếu nữ trước mắt này, dưới mái tóc dài mềm mại là một khuôn mặt rất ư xinh đẹp, ánh mắt long lanh dịu dàng, trong đó còn thấp thoáng đọng lại vẻ quan tâm, lo lắng.

- Thật vậy, không có việc gì đâu. - Hắn nhẹ giọng nói.

- Vậy thì được! - Dịch Hân lập tức cao hứng trở lại, sau đó chỉ về phía trước cách đó một quãng, nói - Nhan sư thúc vẫn đang chờ ta ở đằng kia, ta đi trước đây.

Lục Trần gật gật đầu cười:

- Tốt lắm, vậy mau đi đi!

Dịch Hân vui vẻ xoay người rời đi, gió núi thổi vạt áo của nàng bay phấp phới, trông hệt như một đóa hoa tươi tắn nhẹ nhàng phiêu phất giữa nhân gian.

~o~​

Chuyện hôm ấy nhanh chóng trôi qua, có người đến giờ nghĩ lại còn cảm thấy rúng động như sấm sét giữa trời quang, nhưng cũng không ít kẻ lại xem như gợn sóng trên sông biển, chẳng qua là việc nhỏ không đáng nhắc đến.

Chỉ là từ hôm ấy, Hạ Trường Sinh đã trở mặt thành thù với Lục Trần.

Những khi đi đường ngẫu nhiên gặp nhau, y đều nhìn Lục Trần bằng ánh mắt phẫn hận cực độ, tưởng như muốn dùng ánh mắt mà giết chết đối phương.

Lục Trần đương nhiên cảm nhận rõ nỗi căm hận ấy của Hạ Trường Sinh, chẳng qua chuyện này khiến cho hắn vừa nhàm chán lại vừa buồn cười, chỉ có điều không biểu lộ ra mặt, mỗi lần trạm chán hầu như đều trưng ra một vẻ vô cảm mà đi ngang qua đối phương.

Mấy hôm sau, chẳng rõ thế nào mà việc này truyền tới tai mấy người bề trên của Bách Thảo Đường, nghe đâu một vị đại nhân nào đó biết chuyện thấy chướng mắt nên đã nhằm vào Bách Thảo Đường mà nói. Vì vậy Bách Thảo Đường lập tức phát tác, huynh đệ Tô gia cùng nhóm người Lâm Khuông Nghĩa đều bình an vô sự, chỉ có đám đệ tử tạp dịch ở đây là bị trách phạt. Hạ Trường Sinh, Trương Chí, Lục Trần là ba kẻ trong cuộc, bị gọi đến chỗ tu sĩ quản lý, ăn một trận chửi mắng xối xả.

Cuối cùng, mặc kệ trái phải, đúng sai lẫn lộn thế nào, Trương Chí và Hạ Trường Sinh trực tiếp khơi nên trận ẩu đả, bát nháo, bị trừ thẳng hai mươi linh thạch. Còn Lục Trần chẳng qua bị kéo tới làm chứng, bản thân không có liên quan nên không bị phạt tiền, chỉ nghe quở trách một hồi rồi thôi.

Từ đó trở đi, Hạ Trường Sinh càng lúc càng không bình thường, cả ngày cứ lẩm bà lẩm bẩm. Thậm chí có người còn thấy y vụng trộm đem theo một lưỡi dao sắc bén bên mình, có lẽ sắp thật sự phát điên rồi. Những kẻ sinh sống gần nơi y ở còn kể lại, mấy ngày gần đây Hạ Trường Sinh hình như chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất, chính là:

- Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi!


(Hết chương 128)
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đa tạ lão chỉ điểm.

Dưới đây mình có biên tập lại một số lỗi ở 2 chương, mod @Niệm Di xem giúp bản dịch này có được hay chưa:

Chương 127: Tình người heo hắt

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Dịch: SNCST.VT

Nguồn: bachngocsach.com​


Lục Trần nở nụ cười:

- Sư tỷ trí nhớ tốt thật!

Tô Thanh Quân thoáng nhìn hắn một chút, dù không tỏ ra ngượng ngùng nhưng đối với chuyện không nhớ được tên người trước mặt thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Đúng lúc ấy từ phía xa truyền lại một tràng âm thanh kêu gào thảm thiết. Lục Trần bỗng ho khan một tiếng, vốn định tránh đường nhưng chợt nghĩ đến bộ dạng khuất nhục của Hạ Trường Sinh khi nãy thì lại ngừng lại, mỉm cười với Tô Thanh Quân, nói:

- Đúng rồi, còn chưa chúc mừng sư tỷ đạo hạnh tịnh tiến, đột phá tới Kim Đan cảnh!

Tô Thanh Quân lãnh đạm gật đầu, có lẽ thời gian gần đây những lời như vậy nàng đã nghe nhiều đến phát ngán. Chẳng bằng tiếng gào khóc đằng kia còn khiến nàng có chút hứng thú, bèn đưa mắt liếc sang.

Lục Trần lúc này lại tiếp lời:

- Ài… thật xấu hổ, ngày trước sư tỷ có dặn rằng cây Hồng Phách Sâm kia rất trọng yếu, ta quả thực đã dốc lòng chăm sóc. Chẳng ngờ… thật đáng tiếc lại thành như vậy… Ta thực lòng xin lỗi!

Tô Thanh Quân thoáng ngớ ra, rồi lắc lắc đầu:

- Việc này dẫu trách mắng cũng không liên quan tới ngươi. Thiên tai địa chấn, dã thú trộm linh thảo, âu cũng là thiên ý cả, không cần tự trách!

Lục Trần ngẫm nghĩ, con chó đen kia thì thiên ý cái đếch gì, nhưng lời ra khỏi miệng thì đương nhiên không phải như vậy. Chẳng qua hắn vốn muốn khiến đám thiếu gia họ Tô kia ăn thêm chút giáo huấn nên cố tình kéo dài thời gian, lộ ra một bộ mặt áy náy, thở dài:

- Mặc dù vậy nhưng… ài, thôi không đề cập lại nữa. Thật may mắn là Tô sư tỷ thiên phú siêu quần, không cần tới Hồng Phách Sâm vẫn có thể đột phá cảnh giới, bước vào Kim Đan đại đạo, quả thực đáng mừng, đáng mừng!

Tô Thanh Quân ngắt lời:

- Không có, ta đương nhiên là dùng Hồng Phách Sâm.

Lục Trần ngẩn người:

- Cái gì? Nhưng cây Hồng Phách Sâm kia… đâu còn? Vậy...

Tô Thanh Quân kiên nhẫn giải thích:

- Cũng chỉ là việc nhỏ thôi, Hồng Phách Sâm tuy trân quý nhưng chưa tới mức chỉ có một cây duy nhất đó. Trước khi ta bế quan phá cảnh, đã mua được hai gốc trong cửa hàng lớn nhất Côn Ngô thành, cho dù là năm tuổi hay dược hiệu đều đảm bảo.

- ... Phải mua ư? Mất bao nhiêu tiền?

- Hai vạn hai ngàn linh thạch.

Nghe xong, Lục Trần lặng người nhìn Tô Thanh Quân, chỉ thấy sắc mặt nàng trầm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ đương nhiên, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, gật đầu nói:

- Chúc mừng, chúc mừng!

Tô Thanh Quân cũng giữ lễ mà gật gật đầu với hắn:

- Đa tạ!

Lục Trần lùi lại một bước, để lối cho Tô Thanh Quân bước qua. Hắn đứng ở một bên, cứ vậy phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, trời cao đất rộng. Mất một lúc lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng mắng:

- Đi… con… mẹ nó... hai vạn...

~o~​

Tô Thanh Quân đi vào trong đám người, những kẻ đầu tiên thấy nàng đều giật mình biến sắc, lập tức tránh sang một bên, ánh mắt nhìn theo đều có chút khác thường.

Rất nhanh, càng lúc càng có nhiều người nhận ra, cả một đám ồn ào như thế nhanh chóng yên tĩnh lại, chẳng mấy chốc đã mở hẳn ra một con đường cho Tô Thanh Quân đi tới.

"Phanh" một tiếng, chỉ thấy Tô Mặc thất thểu văng ngửa ra đất, lăn thêm hai vòng, vừa vặn nằm sấp trước một đôi chân thon dài ưu mỹ. Y lúc này sưng húp nửa bên mặt, một hốc mắt thâm đen, xem ra đã bị ăn một trận tơi bời.

Tô Mặc tựa hồ bị đánh đến chóng cả mặt, cái đầu lắc lư chật vật ngẩng lên, mất một lúc mới nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp phía bên trên, lại ngây ngốc một hồi mới nhận ra là ai, lập tức gào lên:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau… mau tới cứu ta!

Đám người bỗng nhao nhao lên một trận, có kẻ thấp giọng nói:

- Không ngờ là đến thật rồi…

Tô Thanh Quân nhíu mày, khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Mặc thì thần sắc trầm hẳn xuống. Mấy kẻ vẫn còn đánh nhau cạnh đó cảm thấy có điều lạ thì đều ngạc nhiên dừng tay lại, rất nhanh đã tách ra.

Vừa rồi hai bên ẩu đả, rõ ràng cùng là đệ tử Luyện Khí, đạo hạnh không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng bên kia Lâm Khuông Nghĩa có năm người, Tô gia bên này chỉ có ba, đánh thế nào thì cũng lỗ vốn. Thế nên hai người Tô Thiên, Tô Văn cũng đều ôm một đầu bướu, mắt thâm quầng. Xem ra “Tô gia tam kiệt” giờ phút này phải gọi là “Tô gia tam hùng” mới đúng.

Năm người bọn Lâm Khuông Nghĩa nhìn thấy Tô Thanh Quân đột nhiên xuất hiện liền có chút chột dạ, đứng ở một bên không dám hung hăng chút nào nữa. Còn về phần Trương Chí ngã dưới đất, cùng Hạ Trường Sinh đang quỳ thì căn bản là chẳng ai hỏi đến.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tô Thanh Quân nhìn Tô Mặc hỏi.

Trong “Tô gia tam hùng” ở đây, Tô Mặc là đệ đệ ruột của nàng, còn Tô Thiên cũng như Tô Văn cũng đều là đường đệ, quan hệ rất gần, cho nên chứng kiến ba người bọn y thành ra như vậy, Tô Thanh Quân trong lòng đương nhiên khó chịu. Nhưng nàng trước nay đọc sách thánh hiền, thông hiểu lễ nghĩa, nên trước tiên vẫn phải hỏi nguyên nhân sự tình.

- Tỷ tỷ, là tên họ Lâm kia khi dễ người khác!

Tô Mặc lập tức kêu lên, nước miếng tung bay chỉ trích đám người Lâm Khuông Nghĩa.

Tô Thiên và Tô Văn ở bên cạnh cũng vội vàng chạy tới phụ họa, đem chuyện từ đầu tới đuôi thi nhau thuật một lần. Đám người Lâm Khuông Nghĩa nghe thấy thì căm tức, nhịn không được cũng mở miệng ra tranh luận, hai bên qua lại ồn ào, lập tức đã thấy nộ khí bốc lên.

Chỉ một chốc sau, bỗng nghe thấy Tô Thanh Quân quát nhẹ một tiếng:

- Im ngay!

Tô gia tam huynh đệ lập tức câm miệng, còn đám người Lâm Khuông Nghĩa cũng liếc nhau, tức thì trấn tĩnh lại.

Tô Thanh Quân nhìn thoáng qua gốc Thạch Toán trong linh điền, chỉ thấy linh thảo kia đích thực sinh trưởng vô cùng tốt, bề ngoài trông rất bắt mắt, trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Lâm Khuông Nghĩa, nàng chỉ hỏi một câu:

- Có bằng chứng gì không?

Bọn Lâm Khuông Nghĩa năm người mười mắt nhìn nhau, hết nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Vốn cãi tới cãi lui, rồi thừa dịp đánh đấm loạn xạ, chẳng qua là do đám trẻ quen tính bốc đồng, càn quấy, không thèm nhìn ai, chỉ biết nắm tay kẻ nào to thì người đấy đúng. Nhưng nếu nghiêm túc lại nói lý, thì đám con cháu thế gia này cũng đâu phải toàn lũ ngốc, sao lại không nhận ra chuyện này có những điểm bất thường.

- Kia, gốc Thạch Toán kia là ta trồng, ta biết rất rõ, ta nhận ra nó!

Đột nhiên có tiếng ai đó kêu lên khiến mọi người cả kinh, ánh mắt cùng nhìn về một phía, chỉ thấy Hạ Trường Sinh quỳ trên mặt đất đang ngẩng cổ la lớn.

Bọn người Tô Mặc sa sầm mặt, trừng mắt nhìn Hạ Trường Sinh, còn đám Lâm Khuông Nghĩa bên kia lại cực kỳ vui mừng, đâu quản ồn ào, thi nhau cất tiếng:

- Nói đúng, nói đúng, y là vốn là người gieo trồng Thạch Toán, trừ y ra thì đâu còn ai nhận biết rõ gốc linh thảo kia chứ!

- Đúng thế, trong Thảo Viên này y chính là kẻ chăm sóc Thạch Toán tốt nhất, y đã nói có vấn đề thì nhất định có vấn đề!

Đủ loại nghị luận nhất thời dồn dập như sóng xô cuộn tới, Tô Thanh Quân khẽ nhíu mày, nhìn Hạ Trường Sinh kia một cái.

Mà ở xa xa phía sau lưng toàn bộ đám người, Lục Trần cũng đang nhìn lại, im lặng không nói, chỉ thấy nhè nhẹ lắc đầu.

~o~​

- Ngươi nói cây Thạch Toán kia vốn do ngươi trồng sao?

Tô Thanh Quân vừa lên tiếng hỏi, xung quanh liền yên tĩnh trở lại, kể cả mấy người Lâm Khuông Nghĩa cũng không dám nói thêm.

Bầu không khí yên lặng này khiến Hạ Trường Sinh có chút khẩn trương. Y thoáng đưa mắt liếc nhìn thấy Tô Thanh Quân dung nhan mỹ lệ dị thường đứng đó, hít thở bỗng chốc trở nên dồn dập, mãi một lúc sau mới mở miệng nói:

- Đúng, đúng là ta trồng!

- Ngươi có bằng chứng? - Tô Thanh Quân hỏi.

Hạ Trường Sinh nhất thời ngơ ngác, song uất khí trào lên, lớn tiếng nói:

- Bởi vì chính tay ta trồng, ta biết rõ nó, ta nhận ra được!

Cả đám đông một mảnh im lặng, giờ phút này có lẽ nhiều người đều đã nghĩ ra gì đó, chẳng qua không ai mở miệng lên tiếng.

Tô Thanh Quân lắc đầu, lời nói vẫn rất bình thản nhưng ý tứ lại rõ ràng:

- Như vậy không được, ngươi phải có bằng chứng! Không thể chỉ vì ngươi nói cái gì đó là của ngươi thì nó nhất định là của ngươi, đúng không?

Nàng trầm ngâm một lát, lại nói:

- Vật chứng hay nhân chứng cũng được, tùy ngươi chọn lấy một cái, chỉ cần nói rõ được thì ta sẽ bắt Nhị đệ đem gốc Thạch Toán trả lại ngươi. - Đoạn, lại hướng về Lâm Khuông Nghĩa - Lâm sư đệ, ta xử trí như vậy, ngươi cảm thấy đã được hay chưa?

Lâm Khuông Nghĩa cười khổ một tiếng, đáp:

- Được!

Đường đường một vị Kim Đan tu sĩ đứng ở đây, thậm chí còn là người có tiền đồ quá xán lạn, y chẳng lẽ dám nói không được hay sao. Hơn nữa Tô Thanh Quân từ đầu tới cuối đều có lý, y dù muốn cũng đâu thể nói gì khác được.

- Bằng chứng?

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Trường Sinh, lúc này chỉ thấy y sắc mặt mờ mịt, miệng lẩm bẩm:

- Vật chứng ư? Nhân chứng ư? Cái này... nhưng rõ ràng linh thảo là do ta trồng mà…

Cả đám đông trầm mặc.

Người Tô gia nhìn y, người Lâm gia nhìn y, tất cả mọi người nhìn y, dường như cả trời cao đất rộng cũng đều đang nhìn y.

Y quỳ giữa đám người, lặng lẽ, dường như muốn thoát ra khỏi thế nhân lạnh lẽo này.

Hồi lâu sau, Tô Thanh Quân vẫn lặng im, nhưng Tô Mặc ở bên cạnh nàng lại cười lạnh:

- Này, tên kia, ngươi đến rốt cục có bằng chứng hay không, mau mau nói đi?

Hạ Trường Sinh mặt mũi đỏ bừng, miệng ấp úng:

- Vật chứng gì chứ, nào có vật chứng gì, lời ta nói thực các người lại không tin ư? Nhân chứng... Đúng rồi, là nhân chứng!

Y đột nhiên kích động nhảy dựng, vẻ mừng rỡ như điên, lần lượt chỉ tay lớn tiếng nói:

- Ta… lúc ta trồng Thạch Toán rất nhiều người đều thấy, ngươi, ngươi, các ngươi, đúng không, các ngươi đều chứng kiến ta trồng Thạch Toán đúng không? Có phải ta trồng rất tốt hay không? Ở Lưu Hương Phố này có phải chính ta là người trồng Thạch Toán tốt nhất hay không, các người nói đi?

Từ trong đám người bỗng dấy lên một hồi xao động, nhưng cũng rất nhanh chóng yên tĩnh trở lại, không kẻ nào mở miệng, cũng chẳng còn ai thì thầm. Khi ngón tay y hướng đến người nào, đặc biệt là những kẻ cùng thân phận đệ tử tạp dịch như y, thì ai nấy đều lẳng lặng tránh đi, hoặc là đứng im không nhúc nhích.

Hạ Trường Sinh nhất thời ngây dại, mặt xám như tro, không tin nổi vào hai mắt của mình. Nhưng cũng ngay lúc ấy, y chợt phát hiện ra điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lưỡng lự đôi chút rồi bất ngờ quát to một tiếng, lao vọt lên.

Đám người nhốn nháo tránh đường, cả Tô Thanh Quân cũng lặng yên dõi theo hành động của y. Chỉ thấy Hạ Trường Sinh vọt thẳng một đường xuyên qua đám đông, chỉ dừng lại vừa đúng ngay phía trước Lục Trần sắc mặt đang khẽ biến. Tức thì thấy y cười “ha ha:, một nhát túm lấy tay Lục Trần kéo thẳng về phía đám người. Sau đó hai tay y cầm chặt lấy bàn tay Lục Trần, ra sức lay động, ánh mắt vô cùng mong chờ, tưởng như ký thác hi vọng sống còn, gấp giọng nói:

- Lục Trần, ngươi... ngươi với ta giao tình là tốt nhất, thường ngày đàm luận cũng rất hợp, ngươi nói đi, nói đi, hãy làm nhân chứng cho ta, nói xem gốc Thạch Toán kia rốt cục có phải là của ta hay không?

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Lục Trần, ngay cả Tô Thanh Quân cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đứng ngay bên cạnh nàng là ba huynh đệ Tô gia, cùng đám người Lâm Khuông Nghĩa bên kia cũng phải nhìn về phía tên đệ tử tạp dịch thân phận thấp kém này bằng ánh mắt phức tạp.

Lục Trần mặt không đổi sắc, đưa mắt nhìn thoáng xung quanh, sau đó quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Hạ Trường Sinh.

Chỉ thấy gã nam nhân trước mặt hắn giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, cõi lòng tràn đầy cảm kích và hi vọng, đem hết sức tươi cười với hắn, nói khẽ:

- Lục Trần, hãy giúp ta, ngươi nói đi, mau nói đi…


(Hết chương 127)


Chương 128: Phát cuồng

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Dịch: SNCST.VT

Nguồn: bachngocsach.com​

Gió núi xa xa thổi lại, lay động vạt áo, khiến người ta chợt thấy se se lạnh. Từ đằng xa xuất hiện hai bóng người chậm rãi đi tới, một lớn một nhỏ, kẻ đầu bạc người tóc đen. Người lớn tuổi hơn là vị Kim Đan tu sĩ vốn nổi tiếng nghiêm khắc - Nhan La, còn thiếu nữ bên cạnh không phải ai xa lạ, chính là Dịch Hân.

Từ xa nhìn lại, Nhan La khẽ nhíu mày, quay sang phân phó một câu. Chỉ thấy Dịch Hân gật gật đầu, sau đó rảo bước về phía này.

Trong đám đông lúc bấy giờ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Trần hồi lâu vẫn không lên tiếng. Hạ Trường Sinh ở bên cạnh thấy vậy liền vội vã thúc giục:

- Lục Trần, ngươi mau nói đi, chẳng phải trước kia ngươi thường hay tới chỗ ta, vẫn chứng kiến ta chăm sóc cây Thạch Toán kia hay sao?

Lúc này, Tô Thanh Quân bỗng bước ra, mắt hạnh nhìn thẳng vào gã đệ tử tạp dịch, nói:

- Lục Trần, ngươi biết người này sao?

Lục Trần im lặng một chút tựa hồ suy nghĩ, rồi gật đầu:

- Đúng vậy, y tên là Hạ Trường Sinh, cũng như ta, năm nay vừa mới tiến nhập tông môn làm đệ tử tạp dịch, ta nhận ra y.

Tô Thanh Quân quay đầu thoáng nhìn Tô Mặc ở bên cạnh, Tô Mặc thấy ánh mắt tỷ tỷ thì cười cười, nụ cười thấp thoáng nét gượng gạo.

Đôi mắt tinh tường của Tô Thanh Quân vụt lóe lên trong tích tắc, chỉ như gợn sóng thoảng qua trên mặt hồ phẳng lặng.

Rất nhanh, nàng quay lại nhìn Lục Trần, bình thản nói:

- Ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng ngày trước từng thấy ngươi giúp ta chăm sóc cây Hồng Phách Sâm, cũng coi như một người đáng tin. Ngươi nói đi, nếu quả thật có thể chứng minh đó là y, ta sẽ chấp nhận.

Lục Trần hai mắt cụp xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, nửa cười nửa không, thoáng như giận lại không phải giận, cũng chẳng biết giờ phút này trong lòng hắn đang nghĩ gì. Khi ấy, đám đông xung quanh nhất thời xôn xao, ai nấy lại nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt bất đồng.

Còn Hạ Trường Sinh thì mặt mày càng thêm rạng rỡ, quá đỗi vui mừng, siết chặt cánh tay Lục Trần không buông, miệng kêu lớn:

- Nói mau, nói mau, ngươi mau nói đi, đó là cây Thạch Toán của ta!

Lục Trần khẽ nhíu mày, rồi chợt ngẩng đầu lên, không thèm để ý tới Hạ Trường Sinh đang kích động, điềm đạm nhìn Tô Thanh Quân, lại nhìn đám người Tô Mặc và Lâm Khuông Nghĩa, nói:

- Các người muốn ta nói gì thì chỉ cần hỏi là được.

Tô Thanh Quân thoáng trầm ngâm, sau đó hỏi:

- Trong số các đệ tử tạp dịch ở Thảo Viên này, Hạ Trường Sinh có phải là người trồng Thạch Toán tốt nhất hay không?

- Đúng vậy! - Lục Trần liền đáp.

Hạ Trường Sinh không nhịn được, bật cười “ha ha”.

Tô Thanh Quân nhíu mày, lập tức khẽ gật đầu, còn hai nhóm người Tô - Lâm thì thần sắc trái ngược nhau. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên Tô Thiên từ trong đám người Tô gia bước ra, nói:

- Ta muốn hỏi các hạ mấy câu, được chứ?

- Đương nhiên, xin mời! - Lục Trần đáp.

Tô Thiên liếc qua Hạ Trường Sinh một cái rồi chỉ tay vào một gã đệ tử tạp dịch khác vẫn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, hỏi:

- Các hạ đã quen biết Hạ Trường Sinh, vậy có biết người này không?

Lục Trần đáp:

- Ta có thể nhận ra y, nhưng ngày thường cũng không qua lại nên không tính là quen biết.

Hai mắt Tô Thiên sáng ngời, hỏi lại:

- Ngươi không quen Trương Chí?

- Không quen.

- Vậy nghĩa là ngươi rất hiếm khi đến khu vườn của Trương Chí phải không?

- Gần như chưa từng tới.

Tô Thiên tức thì vỗ tay nói:

- Vậy trước đây ngươi đã từng nhìn thấy cây Thạch Toán mà Trương Chí trồng hay chưa?

Lục Trần thoáng im lặng, ngẫm nghĩ. Sau một lát, hắn thản nhiên nói:

- Quả thực không có ấn tượng, chắc là chưa từng nhìn thấy.

Lần này tới lượt Tô Thiên cười “ha ha”, nhìn quanh hai bên vẻ mặt có chút đắc ý, nói lớn hơn:

- Vậy ta đây xin hỏi một câu cuối cùng, ngươi thực có thể khẳng định chắc chắn rằng cây Thạch Toán kia cũng không phải do Trương Chí gieo trồng hay không?

Lục Trần lại lâm vào im lặng, thoáng chốc làm cho cho cả bầu không khí bỗng như bị nén lại. Bốn phía căng thẳng, đám đông lúc này thậm chí đến cả hít thở dường như cũng bị ngưng trệ. Chỉ có Hạ Trường Sinh khẩn trương hơn bao giờ hết, mắt dán chặt vào Lục Trần.

Lục Trần cúi đầu, mắt nhắm nghiền, có lẽ đang nỗ lực hồi tưởng thật kỹ, hoặc giả đang tự vấn lại thâm tâm của mình lần nữa. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đám đông trước mặt, lãnh đạm nói:

- Không thể, ta không thể khẳng định!

"Oanh!… Oanh!"

Âm thanh rầm rĩ đồng loạt dậy lên như sóng cuộn, đám người xung quanh tưởng chừng muốn bùng nổ, mỗi người một câu, mỗi kẻ một loại cảm xúc. Bọn Lâm Khuông Nghĩa ở phía trung tâm liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt đối phương, có lẽ kết quả thế này cũng không ngoài dự đoán. “Tô gia tam hùng” lúc này thì rạng rỡ hẳn lên, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Chỉ riêng Tô Thanh Quân bên cạnh lại lộ ra chút thần sắc phức tạp, gương mặt thanh lãnh tựa ngọc tạc phủ sương hướng về phía Lục Trần, thoáng nhìn hắn thật kỹ.

- Ngươi... ngươi...

Từ bên cạnh Lục Trần, một tiếng nói khàn đặc kêu lên, đầy kinh ngạc và tức giận. Một đôi tay hung hăng bất ngờ đẩy mạnh Lục Trần một cái, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Chính là Hạ Trường Sinh.

Lúc này y mặt mũi méo xệch, hai con ngươi vằn đỏ chi chít tơ máu, hung dữ nhìn Lục Trần, tựa như tia hi vọng sống sót cuối cùng đã bị Lục Trần đánh tan.

- Ngươi không phải là người! - Y khản cổ rống lên, gầm thét về phía Lục Trần - Sao ngươi dám nói như vậy? Rõ ràng trong lòng ngươi biết cây Thạch Toán kia chính là của ta, là của ta!

Lục Trần lặng yên đứng dậy, nhìn Hạ Trường Sinh. Ánh mắt hắn lành lạnh hệt như gió núi đang thổi qua, không cảm xúc, không sợ hãi, không đồng tình. Nếu nhìn vào sâu nơi đáy mắt ấy, chỉ thấy phản chiếu một bóng tối lặng lẽ, thâm trầm như biển cả.

- Ta cũng chỉ nói lời thực lòng mà thôi. - Lục Trần thản nhiên đáp.

- Cái gì mà thực lòng, tất cả đều nhảm nhí!

Hạ Trường Sinh vẫn đang hét lên, dường như đã không khống chế nổi nữa. Cõi lòng y tan nát, nước mắt ứa ra, chỉ tay vào Lục Trần, rồi lại chỉ vào đám người xung quanh, gào rú:

- Các người, tất cả các người đều giống nhau, đều không tin ta, trong khi ta... rõ ràng, rõ ràng ta mới là người đúng... A!!!

Y thảm thiết kêu lớn một tiếng rồi đột nhiên quay đầu chạy như điên, lao ra khỏi đám người, trong nháy mắt chẳng biết đã đi đâu mất.

Ba huynh đệ Tô gia mới đầu không định buông tha cho y, nhưng toan ra tay ngăn trở thì bắt gặp ánh mắt Tô Thanh Quân lạnh lùng liếc qua, hơn nữa thấy Hạ Trường Sinh như vậy đã chẳng khác nào kẻ điên, cuối cùng đành buông xuống.

Ở bên này, mấy người Lâm Khuông Nghĩa nhỏ giọng thương nghị với nhau, rất nhanh liền đi đến trước mặt Tô Thanh Quân, cười cười lấy lòng:

- Tô sư tỷ, sự việc hôm nay là chúng đệ đã sai, đều tại chúng ta quá dễ tin kẻ đó mới dẫn đến hiểu nhầm cùng mấy vị Tô huynh đây. Lát nữa chúng đệ nhất định sẽ đền bù xứng đáng, vậy...

- Không cần. - Tô Thanh Quân chợt cắt ngang lời y - Chuyện này chấm dứt ở đây!

Lâm Khuông Nghĩa nghe vậy thì rất bất ngờ, nhưng mừng rỡ ra mặt, lập tức cười nói:

- Như vậy cũng phải, đa tạ Tô sư tỷ!

Tô Thanh Quân nhìn y, thản nhiên nói:

- Lâm sư đệ, Tô gia và Lâm gia chưa từng kết thù oán, trái lại hai nhà chúng ta đã mấy đời giao hảo. Chuyện ngày hôm nay nếu truyền ra, lọt về thành Côn Ngô, chỉ e dù cho ta không nói nửa lời, Lâm bá phụ hẳn cũng sẽ không thể cao hứng nổi. Ngươi đã nghĩ tới việc này hay chưa?

Lâm Khuông Nghĩa bị dọa cho nhảy dựng, mặt mày tái mét, vội vàng nói:

- Đúng, đúng, đúng, Tô sư tỷ nói chí phải, tiểu đệ sai rồi. Sau này, nếu Tô sư tỷ có việc gì cần hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, tiểu đệ sẽ vì người mà ra sức, ấy chính là niềm vinh hạnh lớn!

Tô Thanh Quân thở dài:

- Được rồi, ngươi đi đi!

Mấy người Lâm Khuông Nghĩa nhất loạt ưng thuận, cũng chẳng dám ở đây thêm nữa, vội vàng kéo nhau rời đi.

Tô Thanh Quân quay đầu nhìn Lục Trần vẫn còn đứng đó, định nói lại thôi. Trong ánh mắt nàng thoáng chút áy náy, cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó gọi đám người Tô Mặc một tiếng, rồi cũng rời khỏi đây.

Bên trong Thảo Viên, những người kéo đến xem chuyện cũng bắt đầu tản đi. Không khí trầm lắng dần, ai về việc nấy, nhưng có lẽ bộ dạng điên cuồng của Hạ Trường Sinh khi nãy đã trở thành một ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người.

Chẳng mấy chốc đám đông đã đi hết, chỉ còn lại một mình Lục Trần, lẻ loi đơn độc. Hắn lặng lẽ đứng đó hồi lâu, ngay lúc định rời đi nốt thì bỗng trông thấy một thiếu nữ đứng cách đó không xa, thì ra là Dịch Hân.

Nàng lúc này phát hiện hai bên trái phải đã không còn ai, liền vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng kéo một cánh tay Lục Trần, nhỏ giọng:

- Lục đại ca, đừng tức giận, ta khi nãy đã thấy cả rồi, đám người kia...

- Ta không sao! - Lục Trần nở nụ cười ngắt lời nàng.

Dịch Hân chớp chớp mắt hỏi:

- Thật sao?

Lục Trần mỉm cười nhìn người thiếu nữ trước mắt này, dưới mái tóc dài mềm mại là một khuôn mặt rất ư xinh đẹp, ánh mắt long lanh dịu dàng, trong đó còn thấp thoáng đọng lại vẻ quan tâm, lo lắng.

- Thật vậy, không có việc gì đâu. - Hắn nhẹ giọng nói.

- Vậy thì được! - Dịch Hân lập tức cao hứng trở lại, sau đó chỉ về phía trước cách đó một quãng, nói - Nhan sư thúc vẫn đang chờ ta ở đằng kia, ta đi trước đây.

Lục Trần gật gật đầu cười:

- Tốt lắm, vậy mau đi đi!

Dịch Hân vui vẻ xoay người rời đi, gió núi thổi vạt áo của nàng bay phấp phới, trông hệt như một đóa hoa tươi tắn nhẹ nhàng phiêu phất giữa nhân gian.

~o~​

Chuyện hôm ấy nhanh chóng trôi qua, có người đến giờ nghĩ lại còn cảm thấy rúng động như sấm sét giữa trời quang, nhưng cũng không ít kẻ lại xem như gợn sóng trên sông biển, chẳng qua là việc nhỏ không đáng nhắc đến.

Chỉ là từ hôm ấy, Hạ Trường Sinh đã trở mặt thành thù với Lục Trần.

Những khi đi đường ngẫu nhiên gặp nhau, y đều nhìn Lục Trần bằng ánh mắt phẫn hận cực độ, tưởng như muốn dùng ánh mắt mà giết chết đối phương.

Lục Trần đương nhiên cảm nhận rõ nỗi căm hận ấy của Hạ Trường Sinh, chẳng qua chuyện này khiến cho hắn vừa nhàm chán lại vừa buồn cười, chỉ có điều không biểu lộ ra mặt, mỗi lần trạm chán hầu như đều trưng ra một vẻ vô cảm mà đi ngang qua đối phương.

Mấy hôm sau, chẳng rõ thế nào mà việc này truyền tới tai mấy người bề trên của Bách Thảo Đường, nghe đâu một vị đại nhân nào đó biết chuyện thấy chướng mắt nên đã nhằm vào Bách Thảo Đường mà nói. Vì vậy Bách Thảo Đường lập tức phát tác, huynh đệ Tô gia cùng nhóm người Lâm Khuông Nghĩa đều bình an vô sự, chỉ có đám đệ tử tạp dịch ở đây là bị trách phạt. Hạ Trường Sinh, Trương Chí, Lục Trần là ba kẻ trong cuộc, bị gọi đến chỗ tu sĩ quản lý, ăn một trận chửi mắng xối xả.

Cuối cùng, mặc kệ trái phải, đúng sai lẫn lộn thế nào, Trương Chí và Hạ Trường Sinh trực tiếp khơi nên trận ẩu đả, bát nháo, bị trừ thẳng hai mươi linh thạch. Còn Lục Trần chẳng qua bị kéo tới làm chứng, bản thân không có liên quan nên không bị phạt tiền, chỉ nghe quở trách một hồi rồi thôi.

Từ đó trở đi, Hạ Trường Sinh càng lúc càng không bình thường, cả ngày cứ lẩm bà lẩm bẩm. Thậm chí có người còn thấy y vụng trộm đem theo một lưỡi dao sắc bén bên mình, có lẽ sắp thật sự phát điên rồi. Những kẻ sinh sống gần nơi y ở còn kể lại, mấy ngày gần đây Hạ Trường Sinh hình như chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất, chính là:

- Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi!


(Hết chương 128)
Để mình xem và phản hồi lại sau nha. Cảm ơn bạn!
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Lục Trần nở nụ cười:

- Sư tỷ Trí nhớ sư tỷ tốt thật!

Tô Thanh Quân thoáng nhìn hắn một chút, dù không tỏ ra ngượng ngùng nhưng đối với chuyện không nhớ được tên người trước mặt thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Đúng lúc ấy, từ phía xa truyền lại chợt có một tràng âm thanh kêu gào thảm thiết truyền lại từ phía xa. Lục Trần bỗng ho khan một tiếng, vốn định tránh đường nhưng chợt nghĩ đến bộ dạng khuất nhục của Hạ Trường Sinh khi nãy thì lại ngừng lại, mỉm cười với Tô Thanh Quân, nói:

- Đúng rồi, còn chưa chúc mừng sư tỷ đạo hạnh của sư tỷ tịnh tiến (hoặc "sư tỷ có đạo hạnh tịnh tiến), đột phá tới Kim Đan cảnh!

Tô Thanh Quân lãnh đạm gật đầu, có lẽ thời gian gần đây những lời như vậy nàng đã nghe những lời như vậy nhiều đến phát ngán trong thời gian gần đây. Chẳng bằng tiếng gào khóc đằng kia còn khiến nàng có chút hứng thú, bèn đưa mắt liếc sang.

Lúc này, Lục Trần lúc này lại tiếp lời: (các từ như "lúc này/hiện tại/khi đó..." nếu không dùng ở nghĩa stricly nhấn mạnh thì nên đứng đầu câu và có 1 dấu phẩy theo sau, kế tiếp mới là bộ phận chính của câu)

- Ài… thật xấu hổ, ngày trước sư tỷ có dặn rằng cây Hồng Phách Sâm kia rất trọng yếu, ta quả thực đã dốc lòng chăm sóc. Chẳng ngờ… thật đáng tiếc lại thành như vậy… Ta thực lòng xin lỗi!

Tô Thanh Quân thoáng ngớ ra rồi lắc lắc đầu: (thường thì trước chữ "rồi" không cần có dấu phẩy, diễn tả 2 hành động liên tiếp nhau)

- Việc này dẫu trách mắng cũng không liên quan tới ngươi. Thiên tai địa chấn, dã thú trộm linh thảo, âu cũng là thiên ý cả, không cần tự trách!

Lục Trần ngẫm nghĩ, con chó đen kia thì thiên ý cái đếch gì, nhưng lời ra khỏi miệng thì đương nhiên không phải như vậy. Chẳng qua hắn vốn muốn khiến đám thiếu gia họ Tô kia ăn thêm chút giáo huấn nên cố tình kéo dài thời gian, lộ bày ra một bộ mặt áy náy (tỏ vẻ áy náy), thở dài:

- Mặc dù vậy, nhưng… ài, thôi không đề cập lại nữa. Thật may mắn là Tô sư tỷ thiên phú siêu quần, không cần tới Hồng Phách Sâm vẫn có thể đột phá cảnh giới, bước vào Kim Đan đại đạo, quả thực đáng mừng, đáng mừng!

Tô Thanh Quân ngắt lời:

- Không có, ta đương nhiên là ta dùng Hồng Phách Sâm.

Lục Trần ngẩn người:

- Cái gì? Nhưng cây Hồng Phách Sâm kia… đâu còn? Vậy...

Tô Thanh Quân kiên nhẫn giải thích:

- Cũng chỉ là việc nhỏ thôi, tuy Hồng Phách Sâm tuy trân quý nhưng chưa tới mức chỉ có một cây duy nhất đó. Trước khi ta bế quan phá cảnh, ta đã mua được hai gốc trong cửa hàng lớn nhất Côn Ngô thành, cho dù là năm tuổi hay dược hiệu đều đảm bảo. đều đảm bảo/đủ tiêu chuẩn về năm tuổi và dược hiệu.

- ... Phải mua ư? Mất bao nhiêu tiền?

- Hai vạn hai ngàn linh thạch.

Nghe xong, Lục Trần lặng người nhìn Tô Thanh Quân, chỉ thấy rõ sắc mặt của nàng trầm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ đương nhiên. Cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng, gật đầu nói:

- Chúc mừng, chúc mừng!

Tô Thanh Quân cũng giữ lễ mà gật gật đầu với hắn:

- Đa tạ!

Lục Trần lùi lại một bước, để/nhường lối cho Tô Thanh Quân bước qua. Hắn đứng ở một bên, cứ vậy phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, trời cao đất rộng. Mất một lúc lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng mắng:

- Đi… con… mẹ nó... hai vạn...

~o~

Khi Tô Thanh Quân đi vào trong đám người, những kẻ đầu tiên thấy nàng đều giật mình biến sắc, lập tức tránh sang một bên, ánh mắt nhìn theo đều có chút khác thường.

Rất nhanh, càng lúc càng có nhiều người nhận ra, cả một đám ồn ào như thế nhanh chóng yên tĩnh lại, chẳng mấy chốc đã mở hẳn ra một con đường cho Tô Thanh Quân đi tới.

"Phanh" một tiếng, chỉ thấy Tô Mặc chợt thất thểu văng ngửa ra đất, lăn thêm hai vòng, vừa vặn nằm sấp trước một đôi chân thon dài ưu mỹ. Y lúc này sưng húp nửa bên mặt, một hốc mắt thâm đen, xem ra đã bị ăn một trận tơi bời.

Tô Mặc tựa hồ bị đánh đến chóng cả mặt, cái đầu lắc lư chật vật ngẩng lên, mất một lúc mới nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp phía bên trên, lại ngây ngốc một hồi mới nhận ra là ai, lập tức gào lên:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau… mau tới cứu ta!

Đám người bỗng nhao nhao lên một trận, có kẻ thấp hạ giọng nói:

- Không ngờ là đến thật rồi…

Tô Thanh Quân nhíu mày, sau đó sa sầm mặt khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Mặc thì thần sắc trầm hẳn xuống. Mấy kẻ vẫn còn đánh nhau cạnh đó cảm thấy có điều lạ thì đều ngạc nhiên dừng tay lại, rất nhanh đã tách ra. Đang đánh nhau cạnh đó, mấy kẻ ấy đều ngạc nhiên rồi dừng tay lại khi nhận ra có điều lạ, sau đó nhanh chings tách ra.

Vừa rồi hai bên ẩu đả, rõ ràng cùng là đệ tử Luyện Khí, đạo hạnh không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng bên kia Lâm Khuông Nghĩa có năm người, Tô gia bên này chỉ có ba, đánh thế nào thì cũng lỗ vốn. (Câu rườm rà đến 5 dấu phẩy) Dù có đánh thế nào đi nữa, xét về mặt bằng chung trong đạo hạnh của cả hai phe, rõ ràng là bên Tô gia sẽ lỗ vốn khi chỉ có ba người trong khi Lâm Khuông Nghĩa có tận năm người trong trận ẩu đả vừa rồi. Thế nên hai người Tô Thiên, Tô Văn cũng đều ôm một đầu bướu, mắt thâm quầng. Xem ra “Tô gia tam kiệt” giờ phút này phải gọi là “Tô gia tam hùng” mới đúng.

Năm người bọn Lâm Khuông Nghĩa hơi chột dạ nhìn thấy Tô Thanh Quân đột nhiên xuất hiện liền có chút chột dạ, đành đứng ở một bên, không dám hung hăng chút nào nữa. Còn về phần Trương Chí ngã dưới đất, cùng Hạ Trường Sinh đang quỳ thì căn bản là chẳng ai hỏi đến. Về phần Trương Chí ngã dưới đất và Hạ Trường Sinh đang quỳ, chẳng ai hỏi đến kẻ ấy cả.

@thichviettat bạn có nỗ lực sắp xếp câu chữ, cố gắng chỉnh chu câu cú nhưng... chẳng hiểu sao lại mắc phải một số lỗi lậm convert đến đáng tiếc.
Có le là do thói quen đọc truyện mạng rồi. Mình chỉ mới kịp biên nhiêu đây, chiều tối có thời gian thì mình xem tiếp nhé.
 

Tiểu Tán Tu

Võ Giả
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
141,11
Tu vi
7,03
Lục Trần nở nụ cười:

- Sư tỷ Trí nhớ sư tỷ tốt thật!

Tô Thanh Quân thoáng nhìn hắn một chút, dù không tỏ ra ngượng ngùng nhưng đối với chuyện không nhớ được tên người trước mặt thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Đúng lúc ấy, từ phía xa truyền lại chợt có một tràng âm thanh kêu gào thảm thiết truyền lại từ phía xa. Lục Trần bỗng ho khan một tiếng, vốn định tránh đường nhưng chợt nghĩ đến bộ dạng khuất nhục của Hạ Trường Sinh khi nãy thì lại ngừng lại, mỉm cười với Tô Thanh Quân, nói:

- Đúng rồi, còn chưa chúc mừng sư tỷ đạo hạnh của sư tỷ tịnh tiến (hoặc "sư tỷ có đạo hạnh tịnh tiến), đột phá tới Kim Đan cảnh!

Tô Thanh Quân lãnh đạm gật đầu, có lẽ thời gian gần đây những lời như vậy nàng đã nghe những lời như vậy nhiều đến phát ngán trong thời gian gần đây. Chẳng bằng tiếng gào khóc đằng kia còn khiến nàng có chút hứng thú, bèn đưa mắt liếc sang.

Lúc này, Lục Trần lúc này lại tiếp lời: (các từ như "lúc này/hiện tại/khi đó..." nếu không dùng ở nghĩa stricly nhấn mạnh thì nên đứng đầu câu và có 1 dấu phẩy theo sau, kế tiếp mới là bộ phận chính của câu)

- Ài… thật xấu hổ, ngày trước sư tỷ có dặn rằng cây Hồng Phách Sâm kia rất trọng yếu, ta quả thực đã dốc lòng chăm sóc. Chẳng ngờ… thật đáng tiếc lại thành như vậy… Ta thực lòng xin lỗi!

Tô Thanh Quân thoáng ngớ ra rồi lắc lắc đầu: (thường thì trước chữ "rồi" không cần có dấu phẩy, diễn tả 2 hành động liên tiếp nhau)

- Việc này dẫu trách mắng cũng không liên quan tới ngươi. Thiên tai địa chấn, dã thú trộm linh thảo, âu cũng là thiên ý cả, không cần tự trách!

Lục Trần ngẫm nghĩ, con chó đen kia thì thiên ý cái đếch gì, nhưng lời ra khỏi miệng thì đương nhiên không phải như vậy. Chẳng qua hắn vốn muốn khiến đám thiếu gia họ Tô kia ăn thêm chút giáo huấn nên cố tình kéo dài thời gian, lộ bày ra một bộ mặt áy náy (tỏ vẻ áy náy), thở dài:

- Mặc dù vậy, nhưng… ài, thôi không đề cập lại nữa. Thật may mắn là Tô sư tỷ thiên phú siêu quần, không cần tới Hồng Phách Sâm vẫn có thể đột phá cảnh giới, bước vào Kim Đan đại đạo, quả thực đáng mừng, đáng mừng!

Tô Thanh Quân ngắt lời:

- Không có, ta đương nhiên là ta dùng Hồng Phách Sâm.

Lục Trần ngẩn người:

- Cái gì? Nhưng cây Hồng Phách Sâm kia… đâu còn? Vậy...

Tô Thanh Quân kiên nhẫn giải thích:

- Cũng chỉ là việc nhỏ thôi, tuy Hồng Phách Sâm tuy trân quý nhưng chưa tới mức chỉ có một cây duy nhất đó. Trước khi ta bế quan phá cảnh, ta đã mua được hai gốc trong cửa hàng lớn nhất Côn Ngô thành, cho dù là năm tuổi hay dược hiệu đều đảm bảo. đều đảm bảo/đủ tiêu chuẩn về năm tuổi và dược hiệu.

- ... Phải mua ư? Mất bao nhiêu tiền?

- Hai vạn hai ngàn linh thạch.

Nghe xong, Lục Trần lặng người nhìn Tô Thanh Quân, chỉ thấy rõ sắc mặt của nàng trầm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ đương nhiên. Cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng, gật đầu nói:

- Chúc mừng, chúc mừng!

Tô Thanh Quân cũng giữ lễ mà gật gật đầu với hắn:

- Đa tạ!

Lục Trần lùi lại một bước, để/nhường lối cho Tô Thanh Quân bước qua. Hắn đứng ở một bên, cứ vậy phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, trời cao đất rộng. Mất một lúc lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng mắng:

- Đi… con… mẹ nó... hai vạn...

~o~

Khi Tô Thanh Quân đi vào trong đám người, những kẻ đầu tiên thấy nàng đều giật mình biến sắc, lập tức tránh sang một bên, ánh mắt nhìn theo đều có chút khác thường.

Rất nhanh, càng lúc càng có nhiều người nhận ra, cả một đám ồn ào như thế nhanh chóng yên tĩnh lại, chẳng mấy chốc đã mở hẳn ra một con đường cho Tô Thanh Quân đi tới.

"Phanh" một tiếng, chỉ thấy Tô Mặc chợt thất thểu văng ngửa ra đất, lăn thêm hai vòng, vừa vặn nằm sấp trước một đôi chân thon dài ưu mỹ. Y lúc này sưng húp nửa bên mặt, một hốc mắt thâm đen, xem ra đã bị ăn một trận tơi bời.

Tô Mặc tựa hồ bị đánh đến chóng cả mặt, cái đầu lắc lư chật vật ngẩng lên, mất một lúc mới nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp phía bên trên, lại ngây ngốc một hồi mới nhận ra là ai, lập tức gào lên:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau… mau tới cứu ta!

Đám người bỗng nhao nhao lên một trận, có kẻ thấp hạ giọng nói:

- Không ngờ là đến thật rồi…

Tô Thanh Quân nhíu mày, sau đó sa sầm mặt khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Mặc thì thần sắc trầm hẳn xuống. Mấy kẻ vẫn còn đánh nhau cạnh đó cảm thấy có điều lạ thì đều ngạc nhiên dừng tay lại, rất nhanh đã tách ra. Đang đánh nhau cạnh đó, mấy kẻ ấy đều ngạc nhiên rồi dừng tay lại khi nhận ra có điều lạ, sau đó nhanh chings tách ra.

Vừa rồi hai bên ẩu đả, rõ ràng cùng là đệ tử Luyện Khí, đạo hạnh không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng bên kia Lâm Khuông Nghĩa có năm người, Tô gia bên này chỉ có ba, đánh thế nào thì cũng lỗ vốn. (Câu rườm rà đến 5 dấu phẩy) Dù có đánh thế nào đi nữa, xét về mặt bằng chung trong đạo hạnh của cả hai phe, rõ ràng là bên Tô gia sẽ lỗ vốn khi chỉ có ba người trong khi Lâm Khuông Nghĩa có tận năm người trong trận ẩu đả vừa rồi. Thế nên hai người Tô Thiên, Tô Văn cũng đều ôm một đầu bướu, mắt thâm quầng. Xem ra “Tô gia tam kiệt” giờ phút này phải gọi là “Tô gia tam hùng” mới đúng.

Năm người bọn Lâm Khuông Nghĩa hơi chột dạ nhìn thấy Tô Thanh Quân đột nhiên xuất hiện liền có chút chột dạ, đành đứng ở một bên, không dám hung hăng chút nào nữa. Còn về phần Trương Chí ngã dưới đất, cùng Hạ Trường Sinh đang quỳ thì căn bản là chẳng ai hỏi đến. Về phần Trương Chí ngã dưới đất và Hạ Trường Sinh đang quỳ, chẳng ai hỏi đến kẻ ấy cả.

@thichviettat bạn có nỗ lực sắp xếp câu chữ, cố gắng chỉnh chu câu cú nhưng... chẳng hiểu sao lại mắc phải một số lỗi lậm convert đến đáng tiếc.
Có le là do thói quen đọc truyện mạng rồi. Mình chỉ mới kịp biên nhiêu đây, chiều tối có thời gian thì mình xem tiếp nhé.
Về phần Trương Chí ngã dưới đất và Hạ Trường Sinh đang quỳ, chẳng ai hỏi đến những kẻ ấy cả. @Niệm Di :v
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top