thichviettat
Phàm Nhân


Đệ vào xem link hướng dẫn dịch này nè. Thời gian này mọi người bận nên chưa hỗ trợ đcĐa tạ chỉ giáo của các vị huynh đệ. Đây cũng là lần đầu ta dịch trên bachngocsach, hơn nữa cũng ít dịch truyện nên chắc chắn là nhiều thiếu sót, hi vọng nếu dịch các chương tới sẽ tốt hơn. Mong các huynh đệ tiếp tục góp ý.
Cho mình hỏi, bạn dịch bằng cách nào thế?Mình gửi chương tiếp, nhờ lão xem giúp!
Mình cũng dịch bằng Quick Translator như mọi ng thui sếp ạCho mình hỏi, bạn dịch bằng cách nào thế?
@kethattinhthu7
Mình gửi chương tiếp, nhờ lão xem giúp!
Chương 128: Phát điên phát cuồng
Dịch giả: SNCST.VT
Nguồn: bachngocsach.com
Gió núi xa xa thổi lại, lay động vạt áo khiến người ta chợt thấy se se lạnh. Từ đằng xa xuất hiện hai bóng người chậm rãi đi tới, một lớn một nhỏ, kẻ đầu bạc người tóc đen. Người lớn tuổi hơn là Nhan La một vị Kim Đan tu sĩNhan La, còn thiếu nữ bên cạnh đâu phải ai xa lạ, chính là Dịch Hân.
Từ xa nhìn lại, Nhan La khẽ nhíu mày, quay sang phân phó một câu, chỉ thấy.Sau đó, Dịch Hân gật gật đầu,sau đórảo bướchướng vềvề phía nơi này.
Lúc này trong đám đônglúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Lục Trần hồi lâu vẫn không lên tiếng, Hạ Trường Sinh ở bên cạnh thấy vậy liền vội vã thúc giục:
- Lục Trần, ngươi mau nói đi, chẳng phải trước kia ngươi thường hay tới chỗ ta, vẫn chứng kiến ta chăm sóc cây Thạch Toán kia hay sao?
Lúc này, Tô Thanh Quân bỗng bước ra, mắt hạnh nhìn thẳng vào gã đệ tử tạp dịch, nói:
- Lục Trần, ngươi biết người này à/hả/khôngsao?
Lục Trần im lặng một chút tựa hồ suy nghĩ, rồi gật đầu:
- Đúng vậy,hắny tên là Hạ Trường Sinh, cũng như ta, năm nay vừa mới tiến nhập tông môn làm đệ tử tạp dịch, ta nhận ra hắn.
Tô Thanh Quân quay đầu thoáng nhìn Tô Mặc ở bên cạnh. Tô Mặc thấy ánh mắt tỷ tỷ thì cười cười, nụ cười thấp thoáng nét gượng gạo.
Đôi mắt tinh tường của Tô Thanh Quân vụt lóe lên trong tích tắc, chỉ như gợn sóng thoảng qua trên mặt hồ phẳng lặng.
Rất nhanh, nàng quay lại nhìn Lục Trần, bình thản nói:
- Ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng ngày trước từng thấy ngươi giúp ta chăm sóc cây Hồng Phách Sâm, cũng coi như một người đáng tin. Ngươi nói đi, nếu quả thật có thể chứng minh đó là hắn, ta sẽ chấp nhận.
Lục Trần hai mắt cụp xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, nửa cười nửa không, thoáng như giận lại không phải giận, cũng chẳng biết giờ phút này trong lòng hắn đang nghĩ gì. Khi ấy, đám đông xung quanh nhất thời xôn xao, ai nấy lại nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt bất đồng.
Còn Hạ Trường Sinh thì mặt mày càng thêm rạng rỡ, quá đỗi vui mừng, siết chặt cánh tay Lục Trần không buông, miệng kêu lớn:
- Nói mau, nói mau, ngươi mau nói đi, đó là cây Thạch Toán của ta!
Lục Trần khẽ nhíu mày, rồi chợt ngẩng đầu lên, không thèm để ý tới Hạ Trường Sinh đang kích động. Hắn điềm đạm nhìn Tô Thanh Quân, lại nhìn đám người Tô Mặc và Lâm Khuông Nghĩa, nói:
- Các người muốn ta nói gì thì chỉ cần hỏi là được.
Tô Thanh Quân thoáng trầm ngâm,sau đóbèn hỏi:
- Trong số các đệ tử tạp dịch ở Thảo Viên này, Hạ Trường Sinh có phải là người trồng Thạch Toán tốt nhất hay không?
- Đúng vậy! - Lục Trần liền đáp.
Hạ Trường Sinh không nhịn được, bật cười “ha ha”.
Tô Thanh Quân nhíu mày, lập tức khẽ gật đầu, còn hai nhóm người Tô - Lâm thì thần sắc trái ngược nhau. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên Tô Thiên từ trong đám người Tô gia bước ra, nói:
- Ta muốn hỏi các hạ mấy câu, được chứ?
- Đương nhiên, xin mời! - Lục Trần đáp.
Tô Thiên liếc qua Hạ Trường Sinh một cái rồi chỉ tay vào một gã đệ tử tạp dịch khác vẫn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, hỏi:
- Các hạ đã quen biết Hạ Trường Sinh, vậy có biết người này không?
Lục Trần đáp:
- Ta có thể nhận ra hắn, nhưng ngày thường cũng không qua lại nên không tính là quen biết.
Hai mắt Tô Thiên sáng ngời, hỏi lại:
- Ngươi không quen Trương Chí?
- Không quen.
- Vậy nghĩa là ngươi rất hiếm khi đến khu vườn của Trương Chí phải không?
- Gần như chưa từng tới.
Tô Thiên tức thì vỗ tay nói:
- Vậy trước đây ngươi đã từng nhìn thấy cây Thạch Toán mà Trương Chí trồng hay chưa?
Lục Trần thoáng im lặng, ngẫm nghĩ. Sau một lát, hắn thản nhiên nói:
- Quả thực không có ấn tượng, chắc là chưa từng nhìn thấy.
Lần này tới lượt Tô Thiên cười “ha ha”, nhìn quanh hai bênmàvẻ mặt có chút đắc ý, nói lớn hơn:
- Vậy ta đây xin hỏi một câu cuối cùng, ngươi thật sự có thể khẳng định chắc chắn cây Thạch Toán kia cũng không phải do Trương Chí gieo trồng đúng hay không?
Lục Trần lại lâm vào im lặng,khiếnlàm cho cả bầu không khí bỗng như bị nén lại, bốn phía căng thẳng, đám đông lúc này thậm chí đến cả hít thở dường như cũng bị ngừng lại. Chỉ có Hạ Trường Sinh khẩn trương hơn bao giờ hết, mắt dán chặt vào Lục Trần.
Lục Trần cúi đầu, mắt nhắm nghiền, có lẽ đang nỗ lực hồi tưởng thật kỹ, hoặcgiảđang tự vấn lại thâm tâm của mình lần nữa.Hồi lâu sauSau một lúc, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đám đông trước mặt, lãnh đạm nói:
- Không thể, ta không thể khẳng định!
"Oanh!… Oanh!"
Âm thanh rầm rĩ đồng loạt dậy lên như sóng cuộn, đám người xung quanh tưởng chừng muốn bùng nổ, mỗi người một câu, mỗi kẻ một loại cảm xúc. Bọn Lâm Khuông Nghĩa ở phía trung tâm liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt đối phương, có lẽ kết quả thế này cũng không ngoài dự đoán. “Tô gia tam hùng” lúc này thì rạng rỡ hẳn lên, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Chỉ riêng Tô Thanh Quân bên cạnh lại lộ ra chút thần sắc phức tạp, gương mặt thanh lãnh tựa ngọc tạc phủ sương hướng về phía Lục Trần, thoáng nhìn hắn thật kỹ.
- Ngươi... ngươi...
Từ bên cạnh Lục Trần, một tiếng nói khàn đặc kêu lên, đầy kinh ngạc và tức giận. Một đôi tay hung hăng bất ngờ đẩy mạnh Lục Trần một cái,khiếnlàm cho hắn lảo đảo lùi lại vài bước, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Chính là Hạ Trường Sinh.
HắnLúc này gã thoạt nhìn mặt mũi méo xệch, hai con ngươi vằn đỏ chi chít tơ máu, hung dữ nhìn Lục Trần, tựa như tia hi vọng sống sót cuối cùng đã bị Lục Trần đánh tan.
- Ngươi không phải là người! -HắnGã khản cổ rống lên, gầm thét về phía Lục Trần - Sao ngươi dám nói như vậy? Rõ ràng trong lòng ngươi biết cây Thạch Toán kia chính là của ta, là của ta!
Lục Trần lặng yên đứng dậy, nhìn Hạ Trường Sinh. Ánh mắt hắn lành lạnh hệt như gió núi đang thổi qualúc này, không cảm xúc, không sợ hãi, không đồng tình. Nếu nhìn vào sâu nơi đáy mắt của hắn, chỉ thấy phản chiếu một bóng tối lặng lẽ, thâm trầm như biển cả.
- Ta cũng chỉ nói lời thực lòng thôimà. - Lục Trần thản nhiên đáp.
- Cái gì mà thực lòng, tất cả đều nhảm nhí! - Hạ Trường Sinh vẫn đang hét lên, dường như đã không khống chế nổi nữa, cõi lònghắntan nát. Nước mắt ứa ra, chỉ tay vào Lục Trần, rồi lại chỉ vào đám người xung quanh,giọnggào rú - Các người, tất cả các người đều giống nhau, đều không tin ta, trong khi ta... rõ ràng, rõ ràng ta mới là người đúng... A!!!
HắnGã thảm thiết kêu lớn một tiếng rồi đột nhiên quay đầu chạy như điên, lao ra khỏi đám người, trong nháy mắt chẳng biết đã đi đâu mất.
Bạn này hành văn tốt quá.=> một số câu nên khoảng 2-3 dấu phảy. Nếu ý đã được tách ra thì nên thay bằng dấu chấm
thầy dởm rảnh rỗi check sơ sơ. Bạn để ý xíu trong 1 chương hoặc một bộ truyện Ngôi thứ 3 chỉ nhân vật chính (main) là hắn, còn các nhân vật khác có thể gọi là y, gã ...
Mới tập dịch thì nên ráng tập dịch sao cho đúng đã
Bạn này hành văn tốt quá.
Mới tập mà. Sai mấy lỗi thông thường ra thì đọc tương đối mượt^^
Bạn biên lại chương hôm trước, thấy ổn rồi thì báo với mod dịch @Niệm Di xem có thể đăng chương dịch lên Reader được chưa. Nếu mod thấy ổn và cấp tài khoản Reader, bạn cứ việc dịch và đăng truyện thôi.Mình cũng dịch bằng Quick Translator như mọi ng thui sếp ạ![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản