[ĐK Dịch] Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh

Bé Kẹo Mút

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
.
Chương 37: Cẩn thận thăm dò

Lục Trần vừa rời khỏi được một lát thì Đinh Đang như cảm giác được điều gì, nàng quay người nhìn về phía Long Hồ, thấy sau tảng đá phía bờ bên kia có một bóng người bước ra.

Khóe miệng Đinh Đang vẽ lên một nụ cười, cất hộp quẹt vào trong ngực rồi rảo bước vòng sang bờ bên kia.

**

Núi trà và Thanh Đường thôn chỉ là một thôn xóm nhỏ bé nằm dưới chân núi Nam Tùng Sơn của Thiên Thu Môn. Mà Thiên Thu Môn cũng chỉ là một môn phái tầm thường trong giới tu chân ở Trung Thổ Đại Lục. Mảnh đại lục này mênh mông rộng lớn, có hàng tỉ sinh linh cùng vô số môn phái nhân tộc cường đại, tựa như hàng tỉ ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm.

Trong giới tu chân thời đại này, Chân Tiên Minh hoàn toàn xứng đáng là thế lực lớn nhất thiên hạ bởi vì nó vốn không phải là riêng một môn phái nào cả. Thực tế, Chân Tiên Minh là do hàng trăm môn phái cường đại liên hợp với nhau thành một tổ chức. Phàm những môn phái nào có danh hào trên giang hồ, có thực lực được công nhận thì hầu như đều là thành viên của Chân Tiên Minh, ngoại trừ thế lực dị đoan như Tam Giới Thần Giáo.

Tổ chức khổng lồ này vô cùng lâu đời, trong dòng chảy buồn chán của thời gian, tổ chức này đã hình thành nên một căn cứ khác biệt với tất cả các môn phái, đó chính là Tiên Thành. Giống như Thiên Thu Môn, đại đa số môn phái tu chân đều chiếm được một nơi động thiên phúc địa tràn đầy linh khí cho đệ tử trong môn phái tu luyện, theo môn phái phát triển dần dần hình thành các thành thị ở dưới chân núi. Còn Chân Tiên Minh thì không như vậy, tổ chức này lựa chọn Tứ Hà Bình Nguyên phì nhiêu màu mỡ do bốn con sông giao thoa bồi đắp để xây dựng lên một tòa thành trì khổng lồ. Trải qua nhiều năm tu bổ, phát triển Tiên Thành đã trở thành thành trì phồn hoa cường thịnh nhất ở Trung Thổ Đại Lục, các nhóm hội quan trọng trong tổ chức cũng tọa lạc ở nơi này.

Trong thành trì to lớn này, có vô số người đang sinh sống, người đến người đi, quang ám giao thoa liên tục, có ánh sáng, cũng có hắc ám. Tựa như quy luật vĩnh hằng của mặt trời mọc - mặt trời lặn, diễn ra đều đặn không ngừng nghỉ.

Trong đại thành có một nơi cực kỳ bí mật, nhìn qua chỉ như một gian mật thất nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Trong phòng đặt một cái bàn đá tròn, khoét rỗng ở giữa, giờ phút này chỗ rỗng đó đang có một ngọn lửa cháy bập bùng, lặng lẽ thiêu đốt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngọn lửa này toát ra từ một bộ hài cốt kỳ dị, giống như thú mà không phải là thú, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, thậm chí gương mặt hơi tương đồng với ác quỷ trong truyền thuyết cổ xưa.

Trừ ngọn lửa, trong phòng có đặt mười cái ghế xung quanh bàn tròn lớn, lúc này đang có một bóng dáng lẻ loi trơ trọi ngồi trên một cái ghế. Đó là một người được bao phủ trong một chiếc áo choàng đỏ thẫm, mũ áo phủ chụp cả bộ tóc. Y đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim, thế cho nên ngoại trừ đôi mắt thì khắp cả người đều không hề lộ ra một chút da thịt nào.

Mặt nạ màu vàng khắc hình một khuôn mặt ác quỷ, nhìn hao hao giống với khuôn mặt của bộ hài cốt trong trung tâm ngọn lửa kia. Gian phòng lặng lẽ, ánh lửa bập bùng in bóng trên mặt nạ càng làm y tăng thêm vẻ u ám, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào hỏa diễm thật lâu cũng không mảy may cử động.

Ánh lửa hừng hực thiêu đốt phản chiếu trong con ngươi của y tựa như đôi mắt đó cũng có hai luồng hỏa diễm đang bùng cháy.

Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên trên cánh cửa mật thất truyền đến một tiếng vang nhỏ, một người đẩy cửa vào.

Đó là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, hoàn toàn dễ dàng trộn lẫn vào trong một đám người, toàn thân không có điểm nào hấp dẫn ánh mắt người khác. Ánh mắt nam tử này quét khắp mật thất một lần rồi rất nhanh rơi vào nhân vật thần bí đang ngồi cạnh bàn tròn kia.

Hắn hơi khẩn trương, đáy mắt xẹt qua một tia căng thẳng nhưng sắc mặt vẫn bình thản, nhanh chóng đi tới cạnh bàn cung kính thi lễ.

"Trần Hách bái kiến trưởng lão"

Người đeo mặt nạ quỷ khẽ nhúc nhích, nhìn hắn một lát rồi một giọng nói khàn khàn kỳ dị vang lên, vừa trầm thấp lại vừa the thé như kim loại vạch lên đá khiến màng nhĩ đau đớn, không phân biệt được là nam hay nữ: "Tra hỏi như thế nào rồi?"

Trần Hách hít sâu một hơi, đầu hơi cúi xuống: "Tên kia không chịu nổi tra tấn, đã bị chết, thế nhưng suy đoán từ những lời trước khi chết thì có lẽ không biết gì về chuyện Hắc Lang năm đó"

Ngọn lửa giữa mật thất đột nhiên bắn ra những tia lửa, ngọn lửa nghiêng ngả tán loạn hệt như một con ác quỷ yên lặng bỗng há miệng gào thét làm người ta sởn hết cả gai ốc.

Khí tức trong mật thất trở nên nặng nề, áp lực. Trần Hách đứng đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không dám nhúc nhích nửa phần.

Qua một lúc lâu, ngọn lửa kia mới dần dần trở về trạng thái bình ổn, Mặt nạ quỷ khủng bố cũng chầm chậm ngẩng đầu lên: "Những tên lọt lưới trong trận chiến Hoang Cốc kia hầu như đã điều tra ra hết vẫn không thu hoạch được gì. Tiếp theo ngươi định làm thế nào?"

Trần Hách im lặng một lát rồi nói: "Sau biến cố mười năm trước, tên phản đồ kia liền không còn tung tích. Tuy rằng chúng ta đã rất nỗ lực điều tra nhưng cứ mỗi lần tìm được một chút manh mối thì không phải bị người ta cắt dấu cũng lại kinh động đến những thế lực bên trong Chân Tiên Minh, bị bọn chúng cắn trả. Từ đó có thể biết được có một thế lực trong Chân Tiên Minh đang bảo hộ tên phản đồ kia"

Mặt nạ quỷ phát ra một tiếng hừ lạnh ác độc, rồi ra lệnh: "Nói tiếp"

"Thuộc hạ cho rằng tên phản đồ kia có lẽ không còn ở trong Tiên Thành mà đã bị những kẻ tai to mặt lớn kia giấu đến một chỗ hẻo lánh nào đó, thậm chí là ẩn nấp bên trong một môn phái nhỏ bé để tránh sự đuổi giết của chúng ta."

Mặt nạ quỷ không nói thêm gì nữa.

Trần Hách lại tiếp tục: "Cho nên thuộc hạ cho rằng chúng ta phải đổi sang biện pháp khác"

"Hửm? Là cách gì?" Mặt nạ quỷ bỗng hơi nhúc nhích, giọng nói lộ ra vẻ động tâm.

"Tất cả các manh mối trong mười năm nay đều cho thấy Chân Tiên Minh nhất định có quan hệ trực tiếp đến trận chiến Hoang Cốc năm xưa. Vì thế nếu chúng ta muốn tìm được tên phản đồ Hắc Lang thì cần tập trung vào nội bộ Chân Tiên Minh. Lúc trước rải người vào trong các môn phái tu chân tìm kiếm thật sự quá khó khăn"
Ta gửi C37 @Tiểu Hắc

Công việc vs c.sống bận rộn nên ko còn thời gian dịch nữa, thỉnh thoảng lượn quanh dịch vài chương cho đỡ nhớ thôi :D
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
206,85
Tu vi
30,00
.
Chương 37: Cẩn thận thăm dò

Lục Trần vừa rời khỏi được một lát thì Đinh Đang như cảm giác được điều gì, nàng quay người nhìn về phía Long Hồ, thấy sau tảng đá phía bờ bên kia có một bóng người bước ra.

Khóe miệng Đinh Đang vẽ lên một nụ cười, cất hộp quẹt vào trong ngực rồi rảo bước vòng sang bờ bên kia.

**

Núi trà và Thanh Đường thôn chỉ là một thôn xóm nhỏ bé nằm dưới chân núi Nam Tùng Sơn của Thiên Thu Môn. Mà Thiên Thu Môn cũng chỉ là một môn phái tầm thường trong giới tu chân ở Trung Thổ Đại Lục. Mảnh đại lục này mênh mông rộng lớn, có hàng tỉ sinh linh cùng vô số môn phái nhân tộc cường đại, tựa như hàng tỉ ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm.

Trong giới tu chân thời đại này, Chân Tiên Minh hoàn toàn xứng đáng là thế lực lớn nhất thiên hạ bởi vì nó vốn không phải là riêng một môn phái nào cả. Thực tế, Chân Tiên Minh là do hàng trăm môn phái cường đại liên hợp với nhau thành một tổ chức. Phàm những môn phái nào có danh hào trên giang hồ, có thực lực được công nhận thì hầu như đều là thành viên của Chân Tiên Minh, ngoại trừ thế lực dị đoan như Tam Giới Thần Giáo.

Tổ chức khổng lồ này vô cùng lâu đời, trong dòng chảy buồn chán của thời gian, tổ chức này đã hình thành nên một căn cứ khác biệt với tất cả các môn phái, đó chính là Tiên Thành. Giống như Thiên Thu Môn, đại đa số môn phái tu chân đều chiếm được một nơi động thiên phúc địa tràn đầy linh khí cho đệ tử trong môn phái tu luyện, theo môn phái phát triển dần dần hình thành các thành thị ở dưới chân núi. Còn Chân Tiên Minh thì không như vậy, tổ chức này lựa chọn Tứ Hà Bình Nguyên phì nhiêu màu mỡ do bốn con sông giao thoa bồi đắp để xây dựng lên một tòa thành trì khổng lồ. Trải qua nhiều năm tu bổ, phát triển Tiên Thành đã trở thành thành trì phồn hoa cường thịnh nhất ở Trung Thổ Đại Lục, các nhóm hội quan trọng trong tổ chức cũng tọa lạc ở nơi này.

Trong thành trì to lớn này, có vô số người đang sinh sống, người đến người đi, quang ám giao thoa liên tục, có ánh sáng, cũng có hắc ám. Tựa như quy luật vĩnh hằng của mặt trời mọc - mặt trời lặn, diễn ra đều đặn không ngừng nghỉ.

Trong đại thành có một nơi cực kỳ bí mật, nhìn qua chỉ như một gian mật thất nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Trong phòng đặt một cái bàn đá tròn, khoét rỗng ở giữa, giờ phút này chỗ rỗng đó đang có một ngọn lửa cháy bập bùng, lặng lẽ thiêu đốt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngọn lửa này toát ra từ một bộ hài cốt kỳ dị, giống như thú mà không phải là thú, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, thậm chí gương mặt hơi tương đồng với ác quỷ trong truyền thuyết cổ xưa.

Trừ ngọn lửa, trong phòng có đặt mười cái ghế xung quanh bàn tròn lớn, lúc này đang có một bóng dáng lẻ loi trơ trọi ngồi trên một cái ghế. Đó là một người được bao phủ trong một chiếc áo choàng đỏ thẫm, mũ áo phủ chụp cả bộ tóc. Y đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim, thế cho nên ngoại trừ đôi mắt thì khắp cả người đều không hề lộ ra một chút da thịt nào.

Mặt nạ màu vàng khắc hình một khuôn mặt ác quỷ, nhìn hao hao giống với khuôn mặt của bộ hài cốt trong trung tâm ngọn lửa kia. Gian phòng lặng lẽ, ánh lửa bập bùng in bóng trên mặt nạ càng làm y tăng thêm vẻ u ám, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào hỏa diễm thật lâu cũng không mảy may cử động.

Ánh lửa hừng hực thiêu đốt phản chiếu trong con ngươi của y tựa như đôi mắt đó cũng có hai luồng hỏa diễm đang bùng cháy.

Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên trên cánh cửa mật thất truyền đến một tiếng vang nhỏ, một người đẩy cửa vào.

Đó là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, hoàn toàn dễ dàng trộn lẫn vào trong một đám người, toàn thân không có điểm nào hấp dẫn ánh mắt người khác. Ánh mắt nam tử này quét khắp mật thất một lần rồi rất nhanh rơi vào nhân vật thần bí đang ngồi cạnh bàn tròn kia.

Hắn hơi khẩn trương, đáy mắt xẹt qua một tia căng thẳng nhưng sắc mặt vẫn bình thản, nhanh chóng đi tới cạnh bàn cung kính thi lễ.

"Trần Hách bái kiến trưởng lão"

Người đeo mặt nạ quỷ khẽ nhúc nhích, nhìn hắn một lát rồi một giọng nói khàn khàn kỳ dị vang lên, vừa trầm thấp lại vừa the thé như kim loại vạch lên đá khiến màng nhĩ đau đớn, không phân biệt được là nam hay nữ: "Tra hỏi như thế nào rồi?"

Trần Hách hít sâu một hơi, đầu hơi cúi xuống: "Tên kia không chịu nổi tra tấn, đã bị chết, thế nhưng suy đoán từ những lời trước khi chết thì có lẽ không biết gì về chuyện Hắc Lang năm đó"

Ngọn lửa giữa mật thất đột nhiên bắn ra những tia lửa, ngọn lửa nghiêng ngả tán loạn hệt như một con ác quỷ yên lặng bỗng há miệng gào thét làm người ta sởn hết cả gai ốc.

Khí tức trong mật thất trở nên nặng nề, áp lực. Trần Hách đứng đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không dám nhúc nhích nửa phần.

Qua một lúc lâu, ngọn lửa kia mới dần dần trở về trạng thái bình ổn, Mặt nạ quỷ khủng bố cũng chầm chậm ngẩng đầu lên: "Những tên lọt lưới trong trận chiến Hoang Cốc kia hầu như đã điều tra ra hết vẫn không thu hoạch được gì. Tiếp theo ngươi định làm thế nào?"

Trần Hách im lặng một lát rồi nói: "Sau biến cố mười năm trước, tên phản đồ kia liền không còn tung tích. Tuy rằng chúng ta đã rất nỗ lực điều tra nhưng cứ mỗi lần tìm được một chút manh mối thì không phải bị người ta cắt dấu cũng lại kinh động đến những thế lực bên trong Chân Tiên Minh, bị bọn chúng cắn trả. Từ đó có thể biết được có một thế lực trong Chân Tiên Minh đang bảo hộ tên phản đồ kia"

Mặt nạ quỷ phát ra một tiếng hừ lạnh ác độc, rồi ra lệnh: "Nói tiếp"

"Thuộc hạ cho rằng tên phản đồ kia có lẽ không còn ở trong Tiên Thành mà đã bị những kẻ tai to mặt lớn kia giấu đến một chỗ hẻo lánh nào đó, thậm chí là ẩn nấp bên trong một môn phái nhỏ bé để tránh sự đuổi giết của chúng ta."

Mặt nạ quỷ không nói thêm gì nữa.

Trần Hách lại tiếp tục: "Cho nên thuộc hạ cho rằng chúng ta phải đổi sang biện pháp khác"

"Hửm? Là cách gì?" Mặt nạ quỷ bỗng hơi nhúc nhích, giọng nói lộ ra vẻ động tâm.

"Tất cả các manh mối trong mười năm nay đều cho thấy Chân Tiên Minh nhất định có quan hệ trực tiếp đến trận chiến Hoang Cốc năm xưa. Vì thế nếu chúng ta muốn tìm được tên phản đồ Hắc Lang thì cần tập trung vào nội bộ Chân Tiên Minh. Lúc trước rải người vào trong các môn phái tu chân tìm kiếm thật sự quá khó khăn"
Ta gửi C37 @Tiểu Hắc

Công việc vs c.sống bận rộn nên ko còn thời gian dịch nữa, thỉnh thoảng lượn quanh dịch vài chương cho đỡ nhớ thôi :D
Cảm ơn nàng, thỉnh thoảng ngoi lên trợ giúp chút nhé.
 

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.933,07
Tu vi
65,00
Gửi mọi người chương 41. Dạo này ta bận quá nên định sẽ nghỉ ít lâu rồi dịch tiếp trở lại.

Thỏ xám hơi rụt thân lại, dáng điệu đầy vẻ cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của con người lạ lẫm này. Nhưng vì trí não đơn giản, nó thấy hắn dường như không có ý hại nó nên cũng không quay người bỏ trốn ngay, hai tai của nó thậm chí vẫn còn vểnh lên. Nhưng trong thoáng chốc, nó lại cảm thấy nguy hiểm rình rập. Nghĩ rằng vẫn nên tránh xa người này thêm một chút nữa, nó rụt đầu định xoay thân chạy trốn. Đúng vào lúc này, hai cái tai dài của con vật tội nghiệp bỗng rung lên. Có tiếng gì đó bén nhọn rợn người xé gió lao tới. Nó ngẩng phắt đầu lên nhưng đã muộn, toàn thân đã rung rẩy, ớn lạnh như băng, trong đáy mắt còn phản chiếu hình ảnh của một thanh đoản kiếm đen lạnh lẽo vô thanh vô tức đâm thẳng vào ngực.

Con thỏ xám rít lên một tiếng rồi ngã gục. Một lát sau, một dòng máu từ trong bụi cỏ rậm chảy ra. Lục Trần lại gần, ngồi xổm xuống, đưa tay lôi con thỏ đã chết ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua rồi nhổ thanh đoản kiếm xuống.

Lục Trần đang lẳng lặng nhìn dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra thì đột nhiên bỗng run rẩy rùng mình, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, khó tin.

※※※

Một luồng linh lực đen mỏng manh lại nhẹ nhàng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, quỷ dị chuyển động trong các kinh mạch như một bóng ma. Trong khí hải đan điền, ngũ hành thần bàn tối tăm cũng cuồn cuộn khởi động, biến toàn bộ đan điền thành một khoảng không mịt mờ hắc ám. Ở giữa khoảng không đó có một ngọn lửa đen đang lặng lẽ thiêu đốt.

Luồng linh lực đen kia sau khi di chuyển trong khắp các kinh mạch được một lần thì lặng lẽ tiến nhập vào đan điền. Tại đây, như giọt nước mưa hòa vào biển rộng, nó lập tức bị một lượng vô hình hút lấy, dung nhập vào trong ngọn hắc hỏa. Ngọn lửa này hơi chập chờn, lay động, nhưng chốc lát sau thì lặng yên trở lại.

Tất cả tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Tuy vậy Lục Trần lại cảm thấy khác biệt. Dù sự khác biệt này vô cùng nhỏ, gần như không đáng kể nhưng hắn vẫn cảm giác được ngọn lửa đen sau khi dung nhập tia linh lực kia thì trở nên mạnh hơn trước một chút.

Linh lực màu đen kia rốt cục là cái gì ?

Lục Trần cúi đầu nhìn con thỏ chết, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt lạ thường.

Tuy cả hai lần, lần trước là con cá nhỏ trong dòng suối Thanh Thủy dưới chân núi, còn lần này con thỏ xám, cả hai trường hợp thoạt nhìn tựa như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thật ra lại có điểm tương đồng : thời điểm vật lộn, giãy dụa chính là lúc sinh mạng sắp kết thúc. Cái chết sẽ đến ngay sau đó. Lục Trần liền cảm giác được tia linh lực màu đen đã xâm nhập vào cơ thể mình thật đáng sợ đến nhường nào.

Chưa có ai biết đến một thứ linh lực có sức tàn phá như vậy. Nó không thuộc nguyên tắc ngũ hành mà ẩn ước tồn tại giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nó từa tựa như ... hơi hám của địa ngục, một loại tử linh lực.

※※※

Trương Cửu Bình năm nay ba mươi bảy tuổi, tính tình trầm ổn, làm việc nghiêm túc. Y xuất thân từ Thiên La, một môn phái danh tiếng. Đạo hạnh cũng không tầm thường. Y chịu sự điều động của môn phái mà làm việc trong Chân Tiên Minh, đã từng trải qua vài đường khẩu. Cách đây ba năm, Trương Cửu Bình là thuộc hạ của Thiên Lan chân quân, vì cùng Tiết Dĩnh phụ trách quản lý Phù Vân ty nên trở thành tuần sát sứ.

Tuần sát sứ là một chức vị vừa lợi vừa thiệt thòi. Điểm lợi là không phải đánh đánh giết giết mà chỉ cần đi tuần tra nhiều nơi và liên lạc với các "ảnh tử" có thân phận thập phần bí ẩn, thỉnh thoảng lại còn có thể kiếm thêm được chút linh thạch. Điểm thiệt thòi đó là những ảnh tử của Phù Vân ty, ngoài một vài tên bịp bợm, tiến nhập để trục lợi, đa phần đều là những tên quái gở tính cách kỳ dị, hơn nữa quanh năm đều phải rong ruổi ngoài đường để tuần tra. Bởi vậy, đây là một chức vị vô cùng vất vả.

Trương Cửu Bình đảm đương vị trí này đã được ba năm. Từ trước đến nay, y làm việc khá tốt, gần như không để xảy ra sơ sót nên được một số vị trưởng lão trong Chân Tiên Minh coi trọng. Họ còn đang định huấn luyện y thêm chút nữa để y phụ trách một số việc trọng yếu hơn, hay thậm chí chấp chưởng một chức vụ quan trọng hơn trong một môn phái.

Thế nhưng vận khí một đời người thật huyền ảo, khó mà nói trước. Sau bao nhiêu năm tồn tại trong mờ nhạt thì vào ngay lúc sắp thành công, tên tuổi vang dội, Trương Cửu Bình lại đột nhiên gặp chuyện không may. Ai ngờ một vị tuần sát sứ xuất sắc như vậy lại chết tại phố bắc Tiên thành, trong một con hẻm sâu không tên trên đường Chu Tước, không để lại bất cứ một dấu hiệu hay một chút manh mối nào.

Y chết rất thảm, thân thể bê bết máu. Sau khi phát hiện ra, người ta liền nhanh chóng mang xác y về Phù Vân ty để khám nghiệm. Hung thủ hẳn là người của Tam Giới thần giáo vì kẻ xuất thủ đã thi triển một loại công pháp đặc thù. Ngoài ra trên cơ thể của Trương Cửu Bình còn chằng chịt vô số vết thương. Theo ý kiến của một số chuyên gia trong Chân Tiên Minh thì đây không phải là vết thương do kịch chiến mà là dấu vết do tra tấn.

Hiếm có người nào có can đảm xuất thủ tàn độc như vậy với người của Chân Tiên Minh, nơi hội tụ cả vạn môn phái tu chân, bá chủ của trung thổ đại lục. Nhưng nếu là Tam Giới thần giáo thì đều này cũng có thể xảy ra.

Nhưng điều làm cho các trưởng lão cao tầng trong Chân Tiên Minh giận dữ cùng cực chính là sự việc này lại phát sinh ngay tại Tiên thành, ngay dưới mí mắt của họ, đủ biết Tam Giới thần giáo qua nhiều năm ẩn náu đã trở nên càng lúc càng càn rỡ.

Đủ thứ chỉ thị và lệnh truy xét từ Chân Tiên Minh phát ra tới tấp. Bầu không khí trong Tiên thành rộng lớn vì thế cũng có vẻ khẩn trương lên. Còn trong Phù Vân ty, tình hình không những căng thẳng mà lại còn thảm đạm.

Lão Lưu từ phòng quàn xác đi ra. Bên ngoài hầu như tất cả mọi người của Phù Vân ty cũng đã lố nhố đứng đó. Vài người còn là đồng môn nên cũng đến để nghe ngóng tình hình. Lão Lưu hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy vậy, lão cũng chỉ im lặng mà lắc đầu, không nói một lời. Mãi một lúc lâu sau, lão mới thấp giọng lên tiếng : "Thật thảm quá !"

Mọi người chung quanh đều lặng thinh. Một hồi sau, có vài người bắt đầu lên tiếng mắng chửi.
Lão Lưu thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ hỏi : "Lão Trương làm sao mà chọc phải mấy tên quái vật Ma giáo này ?"

Một người đứng gần cũng là tuần sát sứ của Phù Vân ty hừ lạnh một tiếng, đáp : "Ai mà biết được. Những tên điên này từ trước đến giờ đều làm việc không theo lẽ thường". Nói đến đây người đó bỗng ngưng lại, sắc mặt hơi đăm chiêu rồi tiếp lời : "Lão Trương bình thường tính tình cũng mềm mỏng, làm sao mà kết thù với Ma giáo được. Trừ phi ... là vì chuyện khác sao ?"

Vừa lúc lão Lưu ngẩng đầu lên thì những người khác cũng quay nhìn lão. Vài người nhìn nhau biến sắc. Tất cả đều đồng thanh thốt lên : "Ảnh tử !"
 

Ars. Tương Cầm

Phàm Nhân
Ngọc
313,60
Tu vi
0,00
Hoa đào sau khi nở rộ mỗi lúc xuân về, cuối cùng cũng sẽ phải tàn lụi, từ trên cành rơi xuống phong trần, hóa thành bùn đất bụi bặm, vì vậy không gặp nhau nữa.

Giống như là nhân sinh, không giữ được nét mặt tươi cười, phong độ t.ư thái xinh đẹp lúc thanh xuân của ngươi.

Chúng ta cuối cùng cũng phải ly biệt.

Khi gió núi thổi qua, hồ nước rung động, cô gái xinh đẹp mà tiều tụy đang tựa vào bộ ngực của hắn, cùng chờ đợi phút biệt ly sau cùng. Dường như gió xuân không có ở đây, đem hoa đào trôi qua, cứ như vậy mà ảm đạm điêu tàn.

Nàng hơi xoay đầu nhìn thoáng qua Lý Quý đang ngã nhào ở trên mặt đất phía xa kia, trong mắt dường như có vài phần tâm tình phức tạp, sau đó thì thu hồi ánh mắt, rơi lên trên người Lục Trần. Sắc mặt của nàng càng ngày lại càng tái nhợt, nhưng thần sắc lại dần dần bình tĩnh, giống như là cuối cùng cũng đã tiếp nhận cái kết cục sau cùng này.

Thậm chí nàng còn thấp giọng miễn cưỡng cười một chút, không biết là cười cái gì, Lục Trần, Lý Quý, hay là chính nàng?

“Này!” Giọng của Đinh Đang nhẹ mảnh đến nỗi mơ hồ nghe không rõ, nói với Lục Trần: “ Ngươi a, có lúc nào từng thích ta hay không.”

Lục Trần nhìn Đinh Đang, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ có a.”

Đinh Đang nở nụ cười, tuy rằng trong lúc đó đang kịch liệt ho khan hai cái, thấp giọng nói: “Lại gạt người! Ưa thích một người làm sao sẽ nói là nên hay không nên đây?”

Lục Trần không nói gì, cứ thế yên lặng lắng nghe.

Đinh Đang thở dài, vô lực tựa trên ngực của hắn, sau đó nói: “Ta là thích người kia, đáng tiếc nhìn lầm hắn a.”

Lục Trần nói: “Đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi một chút a.”

Đinh Đang không để ý tới hắn, nhẹ nhàng thở dốc một hồi, sau đó nói: “Lục Trần, ta sắp chết a, ngươi đáp ứng ta một chuyện có được hay không?”

Lục Trần nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi nói đi.”

Đinh Đang có chút thê lương mà cười, sau đó lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Quý, nhìn gã nam tử trên mặt mang theo vẻ sợ hãi dĩ nhiên là đã không còn bộ dáng tiêu sái vốn có nữa. nhưng trong mắt nàng vẫn hiện lên một tia ôn nhu, sau đó thấp giọng nói: “Xin ngươi tha cho hắn a.”

Lục Trần yên lặng nhìn Đinh Đang, sau một lúc lâu, nói: “Là hắn đã hại ngươi thành ra như vậy, hắn xem thường ngươi, hắn còn…”

Đinh Đang lắc đầu, cũng không có cãi lại điều gì, chẳng qua chỉ nói một câu: “Ta vẫn còn ưa thích hắn.”

Âm thanh của Lục Trần im bặt dừng lại, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn cô gái ở trong ngực này, cuối cùng nói khẽ: “Đáng giá sao?”

Cánh tay của Đinh Đang đang nắm lấy vạt áo của hắn chậm rãi buông lỏng ra, dường như chút khí lực cuối cùng cũng đã dần dần biến mất, thế nhưng thoạt nhìn nàng có vẻ như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều rồi, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, rất giống với quãng thời gian xinh đẹp nhất của nàng năm đó, mộng tưởng ôn nhu nhất cuối cùng đã thực hiện được- có một người yêu chung sống cả đời, thần tiên quyến lữ, tiêu diêu tự tại.

Nàng cười, nói với Lục Trần, mang theo máu tươi chói mắt cùng với vẻ xinh đẹp tuyệt vọng kinh tâm động phách tại thời khắc sinh tử cuối cùng: “Quản nó làm gì…”

Đầu của nàng bắt đầu chậm rãi buông xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lục Trần, mang theo vẻ dịu dàng còn có cả khẩn cầu trong đó. Lục Trần hít một hơi thật sâu, nói: “Ta đã biết, ta đáp ứng ngươi.”

Đinh Đang nở nụ cười, giống như đã trút xuống được một điểm gánh nặng cuối cùng. Nàng không hề nhìn về phía hai người con trai bên này, mà ánh mắt nàng nhìn về phía bên kia của Long Hồ, nhìn sông núi tươi đẹp, thanh sơn lục thủy kia. Có gió thổi tới, khẽ làm mái tóc của nàng tung bay trong gió, dịu dàng lạ thường.

“Hồ đẹp quá a.” Đinh Đang thấp giọng nói, sau đó nhắm mắt lại.

****

Bên trên Trà Sơn, ven hồ Long Hồ.

Một mảnh tĩnh lặng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Trần đem thân thể đang dần dần trở nên lạnh của Đinh Đang nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó đứng dậy, hướng về phía Lý Quý đi tới.

Tay Lý Quý đang dán lên vết thương ở trên dùi, có chút hoảng sợ lui về phía sau. Gã vốn là thế gia công tử xuất thân hào môn, từ nhỏ tới lớn còn chưa ăn đau khổ, cho dù về sau gia đạo sa sút, thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với đại đa số phàm nhân. Về phần sau khi bái nhập Thiên Thu Môn tu luyện, cũng vì thời gian quá ngắn nên cũng chưa chính thức ra ngoài thử tiến hành đấu pháp hay chém giết giữa các tu sĩ với nhau.

Gã sẽ ở trong cuồng nộ mà giết người, lại cũng sẽ ở trong máu tươi thống khổ sau đó mà sợ hãi.

“Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng quên là ngươi đã đáp ứng Đinh Đang không giết ta!” Lý Quý lớn tiếng hô.

Trong tiếng la của gã, Lục Trần đi đến ngay trước mặt gã, nhìn gã một cái, sau đó không nói một lời mà bỗng nhiên đánh vào gáy của gã một chưởng.

Tiếng kêu của Lý Quý im bặt dừng lại, mắt trợn trắng, thân thể bổ nhào về phía trước, thoáng cái đã ngất đi.



Chờ tới lúc Lý Quý tỉnh lại một lần nữa, đã phát hiện ánh sáng ở xung quanh đã tối sầm nhìn lại sắc trời thì đã hoàng hôn rồi.

Sau đầu gã vẫn còn truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, khiến cho Lý Quý đau đớn nhe răng trợn mắt mà hừ một tiếng. Sau khi gã ngồi xuống, lại lập tức phát hiện ra cái người mà mình sợ nhất vào lúc này cũng không có rời khỏi.

Lục Trần vẫn đang đứng ở ven bờ Long Hồ, chỉ có điều trên quần áo của hắn lúc này, ngoại trừ máu tươi vốn nhiễm từ Đinh Đang ra, thì còn có nhiều thêm không ít bùn đất bụi bặm. Ở trước mặt Lục Trần, trên mặt đất ven bờ Long Hồ, đã có nhiều thêm một phần **

Không có một bia, không có tùng bách, chỉ có một mảnh đất mới, lẳng lặng đắp lên cô gái đang yên giấc ngàn thu kia. Phần mộ hướng về phía hồ, diện sơn vọng thủy, như một cô gái trong lúc gửi gắm tình cảm vào sơn thủy như vẽ này, cười mà không nói.

Lục Trần xoay người lại, bước đi tới trước mặt Lý Quý, Lý Quý lập tức hướng về phía sau mà lẩn trốn. Chẳng biết tại sao, sợ hãi lại đang khống chế thân thể của gã, rõ ràng lúc trước gã còn xem thường người này bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, vậy mà lúc này đây căn bản lại không sinh ra tâm chống cự nào, chỉ kêu gào trong miệng: “Đừng giết ta, đừng giết ta!”

Lục Trần một phát túm lấy vạt áo trước mặt gã, sau đó trực tiếp kéo đến phía trước ngôi mộ mới, ném gã ngã trên mặt đất, lạnh lùng thốt ra: “Dập đầu ba cái.”

“Ta dập đầu! Ta dập đầu!” Lý Quý vội vàng đáp lên liên tiếp, trong lòng cũng đồng thời thở dài một hơi, nếu như bắt mình phải dập đầu, đó chính là nể mặt Đinh Đang mà tha cho mình một mạng rồi.

Gã nặng nề dập đầu xuống dưới, đông đông đông ba tiếng, dập đầu rất cẩn thận, cho dù là ai cũng không nói được cái gì. Sau đó mới ngồi thẳng lên, nói: “Như vậy có thể xong chưa, thả ta đi…”

Lời mới nói được một nửa, đột nhiên một ánh hắc quang khác liếc xẹt qua trong khóe mắt của gã, mà âm thanh của gã cũng đột nhiên bị ngăn lại ở trong cổ họng. Một khắc này, trái tim Lý Quý đột nhiên co rút lại, gã khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Lục Trần, toàn thân run rẩy.

Chuôi hắc kiếm giống như đến từ chỗ sâu nhất của hắc ám này, nằm ở trong tay Lục Trần, địa thứ vô tình mà hung ác đâm vào thân thể gã.

Huyết nhục tan vỡ, huyết hoa văng khắp nơi.

Lý Quý hét to một tiếng, kêu thảm lăn lộn thân thể, muốn bỏ chạy sang bên cạnh, nhưng Lục Trần ở phía sau gã mặt vẫn không đổi sắc nhìn theo, trong ánh mắt hiện lên quang mang quỷ dị. Đó là ánh lửa màu đen, như hỏa diễm cháy lên từ Cửu U Hoàng Tuyền, lấy hồn phách làm thức ăn, dữ tợn mà bễ nghễ nhân gian.

Một tay nắm lấy cổ gã, còn tay kia cầm đoản kiếm màu đen, như tay đang cầm heo chó, mặt đầy sát khí, tay nâng kiếm rơi, một lần lại một lần hung hăng chém xuống.

Một kiếm! Một kiếm! Một kiếm!

Một kiếm! Một kiếm! Một kiếm!

Hắn như là ác quỷ địa ngục trùng sinh, tàn nhẫn vô tình xuất hiện ở trên đời này, mang theo vẻ điên cuống cùng với hắc ám đáng sợ, ở bên trong diễm hỏa hừng hực thiêu đốt, sử dụng đoản kiếm màu đen không ngừng đâm vào thân hình Lý Quý, cho đến khi đem tất cả máu tươi cùng với sinh mệnh của gã ép khô nghiền nát.

Máu tươi phiêu tán rơi rớt ở trên không trung, đem quần áo Lục Trần nhuộm đỏ, hắc hỏa kia cuồng dã thiêu đốt trong máu tươi, giống như một hồi thịnh yến điên cuồng.

“Ngươi… Đã đáp ứng… Buông tha ta… Mà…”

Lý Quý đã biến thành một huyết nhân, tại thời khắc sinh mệnh hấp hối lúc cuối cùng, tuyệt vọng nhìn về phía Lục Trần, lời nói run rẩy thốt ra được đến đây.

Mà giờ phút này Lục Trần một thân nhuốm máu giống như là ác ma, nắm chặt đoản kiếm lui về phía sau một bước, nhìn thẳng vào hai mắt kẻ sắp chết này, sắc mặt lạnh lùng như băng, nhìn gã thổng khổ mà nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Sau đó hắn chậm rãi đi tới bên cạnh ngôi mộ mới ở ven hồ.

Hắn ngồi xuống, nhìn qua một mảnh núi non hồ nước này, như là với chính mình, hoặc như là với chính người ở bên trong ngôi mộ kia, thấp giọng nói ra: “Quản nó làm gì…”
Ta dịch có khi không được mượt lắm đâu, nhờ bạn nào đó biên giùm nha.
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
206,85
Tu vi
30,00
Hoa đào sau khi nở rộ mỗi lúc xuân về, cuối cùng cũng sẽ phải tàn lụi, từ trên cành rơi xuống phong trần, hóa thành bùn đất bụi bặm, vì vậy không gặp nhau nữa.

Giống như là nhân sinh, không giữ được nét mặt tươi cười, phong độ t.ư thái xinh đẹp lúc thanh xuân của ngươi.

Chúng ta cuối cùng cũng phải ly biệt.

Khi gió núi thổi qua, hồ nước rung động, cô gái xinh đẹp mà tiều tụy đang tựa vào bộ ngực của hắn, cùng chờ đợi phút biệt ly sau cùng. Dường như gió xuân không có ở đây, đem hoa đào trôi qua, cứ như vậy mà ảm đạm điêu tàn.

Nàng hơi xoay đầu nhìn thoáng qua Lý Quý đang ngã nhào ở trên mặt đất phía xa kia, trong mắt dường như có vài phần tâm tình phức tạp, sau đó thì thu hồi ánh mắt, rơi lên trên người Lục Trần. Sắc mặt của nàng càng ngày lại càng tái nhợt, nhưng thần sắc lại dần dần bình tĩnh, giống như là cuối cùng cũng đã tiếp nhận cái kết cục sau cùng này.

Thậm chí nàng còn thấp giọng miễn cưỡng cười một chút, không biết là cười cái gì, Lục Trần, Lý Quý, hay là chính nàng?

“Này!” Giọng của Đinh Đang nhẹ mảnh đến nỗi mơ hồ nghe không rõ, nói với Lục Trần: “ Ngươi a, có lúc nào từng thích ta hay không.”

Lục Trần nhìn Đinh Đang, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ có a.”

Đinh Đang nở nụ cười, tuy rằng trong lúc đó đang kịch liệt ho khan hai cái, thấp giọng nói: “Lại gạt người! Ưa thích một người làm sao sẽ nói là nên hay không nên đây?”

Lục Trần không nói gì, cứ thế yên lặng lắng nghe.

Đinh Đang thở dài, vô lực tựa trên ngực của hắn, sau đó nói: “Ta là thích người kia, đáng tiếc nhìn lầm hắn a.”

Lục Trần nói: “Đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi một chút a.”

Đinh Đang không để ý tới hắn, nhẹ nhàng thở dốc một hồi, sau đó nói: “Lục Trần, ta sắp chết a, ngươi đáp ứng ta một chuyện có được hay không?”

Lục Trần nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi nói đi.”

Đinh Đang có chút thê lương mà cười, sau đó lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Quý, nhìn gã nam tử trên mặt mang theo vẻ sợ hãi dĩ nhiên là đã không còn bộ dáng tiêu sái vốn có nữa. nhưng trong mắt nàng vẫn hiện lên một tia ôn nhu, sau đó thấp giọng nói: “Xin ngươi tha cho hắn a.”

Lục Trần yên lặng nhìn Đinh Đang, sau một lúc lâu, nói: “Là hắn đã hại ngươi thành ra như vậy, hắn xem thường ngươi, hắn còn…”

Đinh Đang lắc đầu, cũng không có cãi lại điều gì, chẳng qua chỉ nói một câu: “Ta vẫn còn ưa thích hắn.”

Âm thanh của Lục Trần im bặt dừng lại, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn cô gái ở trong ngực này, cuối cùng nói khẽ: “Đáng giá sao?”

Cánh tay của Đinh Đang đang nắm lấy vạt áo của hắn chậm rãi buông lỏng ra, dường như chút khí lực cuối cùng cũng đã dần dần biến mất, thế nhưng thoạt nhìn nàng có vẻ như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều rồi, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, rất giống với quãng thời gian xinh đẹp nhất của nàng năm đó, mộng tưởng ôn nhu nhất cuối cùng đã thực hiện được- có một người yêu chung sống cả đời, thần tiên quyến lữ, tiêu diêu tự tại.

Nàng cười, nói với Lục Trần, mang theo máu tươi chói mắt cùng với vẻ xinh đẹp tuyệt vọng kinh tâm động phách tại thời khắc sinh tử cuối cùng: “Quản nó làm gì…”

Đầu của nàng bắt đầu chậm rãi buông xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lục Trần, mang theo vẻ dịu dàng còn có cả khẩn cầu trong đó. Lục Trần hít một hơi thật sâu, nói: “Ta đã biết, ta đáp ứng ngươi.”

Đinh Đang nở nụ cười, giống như đã trút xuống được một điểm gánh nặng cuối cùng. Nàng không hề nhìn về phía hai người con trai bên này, mà ánh mắt nàng nhìn về phía bên kia của Long Hồ, nhìn sông núi tươi đẹp, thanh sơn lục thủy kia. Có gió thổi tới, khẽ làm mái tóc của nàng tung bay trong gió, dịu dàng lạ thường.

“Hồ đẹp quá a.” Đinh Đang thấp giọng nói, sau đó nhắm mắt lại.

****

Bên trên Trà Sơn, ven hồ Long Hồ.

Một mảnh tĩnh lặng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Trần đem thân thể đang dần dần trở nên lạnh của Đinh Đang nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó đứng dậy, hướng về phía Lý Quý đi tới.

Tay Lý Quý đang dán lên vết thương ở trên dùi, có chút hoảng sợ lui về phía sau. Gã vốn là thế gia công tử xuất thân hào môn, từ nhỏ tới lớn còn chưa ăn đau khổ, cho dù về sau gia đạo sa sút, thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với đại đa số phàm nhân. Về phần sau khi bái nhập Thiên Thu Môn tu luyện, cũng vì thời gian quá ngắn nên cũng chưa chính thức ra ngoài thử tiến hành đấu pháp hay chém giết giữa các tu sĩ với nhau.

Gã sẽ ở trong cuồng nộ mà giết người, lại cũng sẽ ở trong máu tươi thống khổ sau đó mà sợ hãi.

“Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng quên là ngươi đã đáp ứng Đinh Đang không giết ta!” Lý Quý lớn tiếng hô.

Trong tiếng la của gã, Lục Trần đi đến ngay trước mặt gã, nhìn gã một cái, sau đó không nói một lời mà bỗng nhiên đánh vào gáy của gã một chưởng.

Tiếng kêu của Lý Quý im bặt dừng lại, mắt trợn trắng, thân thể bổ nhào về phía trước, thoáng cái đã ngất đi.



Chờ tới lúc Lý Quý tỉnh lại một lần nữa, đã phát hiện ánh sáng ở xung quanh đã tối sầm nhìn lại sắc trời thì đã hoàng hôn rồi.

Sau đầu gã vẫn còn truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, khiến cho Lý Quý đau đớn nhe răng trợn mắt mà hừ một tiếng. Sau khi gã ngồi xuống, lại lập tức phát hiện ra cái người mà mình sợ nhất vào lúc này cũng không có rời khỏi.

Lục Trần vẫn đang đứng ở ven bờ Long Hồ, chỉ có điều trên quần áo của hắn lúc này, ngoại trừ máu tươi vốn nhiễm từ Đinh Đang ra, thì còn có nhiều thêm không ít bùn đất bụi bặm. Ở trước mặt Lục Trần, trên mặt đất ven bờ Long Hồ, đã có nhiều thêm một phần **

Không có một bia, không có tùng bách, chỉ có một mảnh đất mới, lẳng lặng đắp lên cô gái đang yên giấc ngàn thu kia. Phần mộ hướng về phía hồ, diện sơn vọng thủy, như một cô gái trong lúc gửi gắm tình cảm vào sơn thủy như vẽ này, cười mà không nói.

Lục Trần xoay người lại, bước đi tới trước mặt Lý Quý, Lý Quý lập tức hướng về phía sau mà lẩn trốn. Chẳng biết tại sao, sợ hãi lại đang khống chế thân thể của gã, rõ ràng lúc trước gã còn xem thường người này bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, vậy mà lúc này đây căn bản lại không sinh ra tâm chống cự nào, chỉ kêu gào trong miệng: “Đừng giết ta, đừng giết ta!”

Lục Trần một phát túm lấy vạt áo trước mặt gã, sau đó trực tiếp kéo đến phía trước ngôi mộ mới, ném gã ngã trên mặt đất, lạnh lùng thốt ra: “Dập đầu ba cái.”

“Ta dập đầu! Ta dập đầu!” Lý Quý vội vàng đáp lên liên tiếp, trong lòng cũng đồng thời thở dài một hơi, nếu như bắt mình phải dập đầu, đó chính là nể mặt Đinh Đang mà tha cho mình một mạng rồi.

Gã nặng nề dập đầu xuống dưới, đông đông đông ba tiếng, dập đầu rất cẩn thận, cho dù là ai cũng không nói được cái gì. Sau đó mới ngồi thẳng lên, nói: “Như vậy có thể xong chưa, thả ta đi…”

Lời mới nói được một nửa, đột nhiên một ánh hắc quang khác liếc xẹt qua trong khóe mắt của gã, mà âm thanh của gã cũng đột nhiên bị ngăn lại ở trong cổ họng. Một khắc này, trái tim Lý Quý đột nhiên co rút lại, gã khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Lục Trần, toàn thân run rẩy.

Chuôi hắc kiếm giống như đến từ chỗ sâu nhất của hắc ám này, nằm ở trong tay Lục Trần, địa thứ vô tình mà hung ác đâm vào thân thể gã.

Huyết nhục tan vỡ, huyết hoa văng khắp nơi.

Lý Quý hét to một tiếng, kêu thảm lăn lộn thân thể, muốn bỏ chạy sang bên cạnh, nhưng Lục Trần ở phía sau gã mặt vẫn không đổi sắc nhìn theo, trong ánh mắt hiện lên quang mang quỷ dị. Đó là ánh lửa màu đen, như hỏa diễm cháy lên từ Cửu U Hoàng Tuyền, lấy hồn phách làm thức ăn, dữ tợn mà bễ nghễ nhân gian.

Một tay nắm lấy cổ gã, còn tay kia cầm đoản kiếm màu đen, như tay đang cầm heo chó, mặt đầy sát khí, tay nâng kiếm rơi, một lần lại một lần hung hăng chém xuống.

Một kiếm! Một kiếm! Một kiếm!

Một kiếm! Một kiếm! Một kiếm!

Hắn như là ác quỷ địa ngục trùng sinh, tàn nhẫn vô tình xuất hiện ở trên đời này, mang theo vẻ điên cuống cùng với hắc ám đáng sợ, ở bên trong diễm hỏa hừng hực thiêu đốt, sử dụng đoản kiếm màu đen không ngừng đâm vào thân hình Lý Quý, cho đến khi đem tất cả máu tươi cùng với sinh mệnh của gã ép khô nghiền nát.

Máu tươi phiêu tán rơi rớt ở trên không trung, đem quần áo Lục Trần nhuộm đỏ, hắc hỏa kia cuồng dã thiêu đốt trong máu tươi, giống như một hồi thịnh yến điên cuồng.

“Ngươi… Đã đáp ứng… Buông tha ta… Mà…”

Lý Quý đã biến thành một huyết nhân, tại thời khắc sinh mệnh hấp hối lúc cuối cùng, tuyệt vọng nhìn về phía Lục Trần, lời nói run rẩy thốt ra được đến đây.

Mà giờ phút này Lục Trần một thân nhuốm máu giống như là ác ma, nắm chặt đoản kiếm lui về phía sau một bước, nhìn thẳng vào hai mắt kẻ sắp chết này, sắc mặt lạnh lùng như băng, nhìn gã thổng khổ mà nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Sau đó hắn chậm rãi đi tới bên cạnh ngôi mộ mới ở ven hồ.

Hắn ngồi xuống, nhìn qua một mảnh núi non hồ nước này, như là với chính mình, hoặc như là với chính người ở bên trong ngôi mộ kia, thấp giọng nói ra: “Quản nó làm gì…”
Ta dịch có khi không được mượt lắm đâu, nhờ bạn nào đó biên giùm nha.
Thanks huynh, cuối tuần sẽ chốt nốt Quyển 1.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top