[ĐK Dịch] Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.933,07
Tu vi
65,00
Xong chương 39 rồi nè. Kế tiếp, ta dịch chương nào đây ?
Luồng khí tức này bình hòa trung chính, tuy rất nhỏ nhưng lại có vẻ dầy nặng. Đây chính là linh lực hệ thổ tinh thuần. Đạo trời lấy ngũ hành làm gốc. Tu sĩ Trung thổ cũng vậy, mỗi người tùy vào t.ư chất thuộc tính trên ngũ hành thần bàn của mình mà gần như có thể hạn định phương hướng tu đạo trong tương lai và ước lượng cực hạn của việc tu luyện.

Luồng linh lực nhỏ nhoi này chậm rãi lưu chuyển trong khắp các kinh mạch, sau khi xong một vòng tuần hoàn thì nhập vào đan điền trong khí hải của hắn. Đối với tu sĩ, cho dù là người đạt đến cảnh giới nào đi nữa thì đây vẫn là cốt lõi của việc tu luyện, mỗi ngày đều khô khan như thế. Đây chính là lúc Lục Trần tự kiểm tra thành tựu trong đan điền của mình. Kết quả vẫn làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ.

Có lẽ hắc diễm ma chú tồn tại trong cơ thể hắn suốt mười năm nay đã gây nên tổn hại quá lớn. Hiện giờ, căn cơ ngũ hành thần bàn tuy đã hồi phục nhưng lại vô cùng yếu ớt. Mặc dù có thể gượng ép tu luyện nhưng dù là thu hay phát linh lực thì tốc độ cũng quá tệ, thậm chí ngay cả đệ tử tầm thường mới nhập môn cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy.

Điều an ủi duy nhất đối với Lục Trần là luồng linh lực hệ thổ mà hắn thu nạp vào trong cơ thể lại cực kỳ tinh khiết đầy đặn. Thật ra điều này cũng không có gì kỳ lạ bởi ngũ hành thần bàn của hắn chỉ có một trụ hệ thổ mà thôi. Vì chỉ có thể hấp thu linh lực hệ thổ nên đạt được chất lượng như thế là lẽ đương nhiên.

Thật ra Lục Trần cũng biết căn cốt của hắn yếu kém như vậy thì chẳng có môn phái nào thu nhận hắn làm đệ tử cả. Nói chung, một đệ tử tầm thường cũng phải có ít nhất hai thần trụ, phẩm chất lại không được quá tệ. Như vậy mới có thể xem là tạm đạt tiêu chuẩn. Căn cốt cực phẩm là những ai có ba hay bốn thần trụ. Đây là những đệ tử anh tài, tuấn kiệt, tiền đồ tu hành cao thâm khó lường. Còn đạt được đầy đủ năm thần trụ ngũ hành thì là bậc nhân tài cực hiếm trên đời.

Lục Trần mỉm cười, hơi tự giễu cợt mình. Những suy tưởng, nhận định trên chỉ chợt thoáng qua trong trí của hắn. Nhưng hắn không đến nỗi ưu t.ư, buồn phiền quá độ bởi tình trạng của hắn bây giờ dĩ nhiên tốt hơn trước kia rất nhiều.

Ngoại trừ ... cái thứ hắc ám kia.

Lục Trần trầm mặc, khóe môi tắt nụ cười. Hắn im lặng ngồi một mình trong gian nhà tranh tĩnh lặng. Ngũ hành thần bàn trong khí hải đan điền của hắn từ từ chuyển động, rồi lật ngược lại, một luồng hắc sắc lặng lẽ tuôn ra, rồi hình thành một dải đen tối tăm mù mịt.

Ngay khi luồng lửa đen xuất hiện thì hắc sắc đột nhiên từ giữa phun ra khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đan điền khí hải của Lục Trần thành một khối tối đen như mực. Lúc này, cả người hắn dường như tỏa ra một khả năng hủy diệt kỳ lạ.

Lục Trần vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn biết rõ tất cả những biến hóa phát sinh trong cơ thể mình. Tuy nhiên hắn không rõ và cũng không tài nào lý giải được tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như thế. Lục Trần nín thở, rồi một lát sau lại bắt đầu tu luyện như trước. Hắn nhẹ nhàng thử hấp dẫn linh lực vào trong vùng đan điền tối tăm u ám xem có được hay không.

Linh lực trong trời đất lấy ngũ hành làm gốc. Đây là tín niệm có truyền thống từ trăm ngàn vạn năm trong đại lục Trung thổ. Linh lực ngũ hành vừa là căn cơ tu luyện và cũng vừa là thứ mà tu sĩ có thể hấp thụ được.

Nhưng cố gắng thế nào cũng vô ích. Dưới sự tồn tại của hắc ám dưới ngũ hành thần bàn, chẳng có gì thâm nhập được vào trong cơ thể của Lục Trần. Có lẽ truyền thuyết dân gian nói đúng, không có ngũ hành thần trụ thì không thể hấp thu linh lực, không thể tu luyện được.

Lục Trần thử đi thử lại mãi nhưng trong cả một canh giờ hắn vẫn không tài nào câu dẫn được một tia linh lực. Ngũ hành thần bàn đen ngòm của hắn tựa như một lời nguyền rủa ác độc lạnh lùng chế giễu hắn.

Hắn thở dài, giải tán công lực. Ngũ hành thần bàn từ từ lật lại. Hắc ám thối lui. Đan điền khí hải lại trở nên như trước. Cơ thể bên ngoài vì vậy cũng trở thành bình thường. Trong gian nhà tranh nhỏ, có dáng một người ngồi lặng lẽ, trầm t.ư mãi.

※※※

Lục Trần từ nhà tranh đi ra. Hắn duỗi lưng một cái. Gió từ trên núi thổi xuống mang theo một luồng hương trà tươi mát, thoang thoảng vị ngọt. Giống như những gì lão Mã đã nói khi trước, sắc mặt Lục Trần mấy ngày gần đây dường như càng lúc càng tốt hơn, tuy chuyển biến không rõ rệt nhưng quả thật là vẫn có thể nhận ra được.

Trong lúc Lục Trần vừa khởi động cơ thể vừa nghĩ xem là có nên xuống thôn kiếm lão Mã uống chén rượu hay không thì hắn bỗng thấy Đinh Đang đi tới.

Nàng mới ở chân núi mà thoáng chốc đã đến nơi. Thấy Lục Trần đang đứng trước nhà, nàng liền dừng bước, mỉm cười với hắn.

Lục Trần cười, lắc lắc đầu hỏi : "Nàng đi đâu vậy ?"

Đinh Đang chỉ lên núi, đáp : "Ta đi Long hồ."

Lục Trần ngẩn người, hỏi lại : "Nàng đi một mình sao ?"

Đinh Đang gật gật đầu đáp : "Chàng đã dẫn ta đi một lần rồi, ta biết đường mà."

Lục Trần nhìn nàng bảo : "Đường núi hiểm trở, nàng đi có nổi không ? Hay là để ta đi cùng nàng nhé ?"

Đinh Đang cười : "Không cần, ta đi một mình cũng được."

Lục Trần nói : "Nàng đi lên đó làm gì, đường xá gập ghềnh cả ngày đường, lại mệt nữa."

Đinh Đang đáp : "Ta đi ngắm cảnh. Cảnh Long hồ đẹp lắm đó."

Trong vòng một ngày trời ngắn ngủi, trèo đèo lội suối để đi ngắm cảnh hồ thì nghe không lọt tai lắm ... Lục Trần im lặng một lát, trong bụng nghĩ thầm như vậy nhưng không nói ra. Cuối cùng hắn cười cười bảo : "Vậy nàng đi đường cẩn thận. Nếu trời tối thì huơ đuốc vài lần, ta thấy được thì sẽ đi kiếm nàng."

Đinh Đang cười, nụ cười tươi sáng, kiều diễm say lòng người : "Cám ơn chàng, nhưng chắc là không cần đâu."

Nói đoạn, nàng dời gót, cất bước đi tiếp lên núi. Khi nàng đã đi được một quãng thì nghe Lục Trần gọi với lại : "Đinh Đang, ta có chuyện này muốn hỏi nàng một chút."

Đinh Đang quay đầu hỏi : "Chuyện gì vậy ?"

"Lần trước đi Long hồ, nàng có thấy có con cá lớn nào là lạ hay không ?"

Đinh Đang lắc đầu cười đáp : "Không, Long hồ vẫn bình thường. Không có con cá nào lạ cả. Chàng nghe người ta đồn như thế sao ?"

Lục Trần nhún nhún vai, cười : "Ừ, ta nghe người ta nói như vậy đó. Ha ha, chuyện có vậy thôi. Nàng đi đi."

Đinh Đang cười cười nhìn hắn rồi quay người đi tiếp. Lục Trần dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng nàng dần khuất hẳn sau con đường mòn và rừng linh trà chập trùng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên núi non xa xa, ánh mắt đượm vẻ suy t.ư. Nhưng rồi hắn lại khẽ lắc lắc đầu, đoạn quay người đi về phía thôn xóm dưới núi.

Dòng suối Thanh Thủy vẫn trong suốt đến tận đáy, vẫn yên ả xuôi chảy như mọi ngày, trúc xanh tươi thắm viền hai bên bờ. Cảnh vật đẹp như một bức họa.
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
206,85
Tu vi
30,00
Xong chương 39 rồi nè. Kế tiếp, ta dịch chương nào đây ?
Luồng khí tức này bình hòa trung chính, tuy rất nhỏ nhưng lại có vẻ dầy nặng. Đây chính là linh lực hệ thổ tinh thuần. Đạo trời lấy ngũ hành làm gốc. Tu sĩ Trung thổ cũng vậy, mỗi người tùy vào t.ư chất thuộc tính trên ngũ hành thần bàn của mình mà gần như có thể hạn định phương hướng tu đạo trong tương lai và ước lượng cực hạn của việc tu luyện.

Luồng linh lực nhỏ nhoi này chậm rãi lưu chuyển trong khắp các kinh mạch, sau khi xong một vòng tuần hoàn thì nhập vào đan điền trong khí hải của hắn. Đối với tu sĩ, cho dù là người đạt đến cảnh giới nào đi nữa thì đây vẫn là cốt lõi của việc tu luyện, mỗi ngày đều khô khan như thế. Đây chính là lúc Lục Trần tự kiểm tra thành tựu trong đan điền của mình. Kết quả vẫn làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ.

Có lẽ hắc diễm ma chú tồn tại trong cơ thể hắn suốt mười năm nay đã gây nên tổn hại quá lớn. Hiện giờ, căn cơ ngũ hành thần bàn tuy đã hồi phục nhưng lại vô cùng yếu ớt. Mặc dù có thể gượng ép tu luyện nhưng dù là thu hay phát linh lực thì tốc độ cũng quá tệ, thậm chí ngay cả đệ tử tầm thường mới nhập môn cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy.

Điều an ủi duy nhất đối với Lục Trần là luồng linh lực hệ thổ mà hắn thu nạp vào trong cơ thể lại cực kỳ tinh khiết đầy đặn. Thật ra điều này cũng không có gì kỳ lạ bởi ngũ hành thần bàn của hắn chỉ có một trụ hệ thổ mà thôi. Vì chỉ có thể hấp thu linh lực hệ thổ nên đạt được chất lượng như thế là lẽ đương nhiên.

Thật ra Lục Trần cũng biết căn cốt của hắn yếu kém như vậy thì chẳng có môn phái nào thu nhận hắn làm đệ tử cả. Nói chung, một đệ tử tầm thường cũng phải có ít nhất hai thần trụ, phẩm chất lại không được quá tệ. Như vậy mới có thể xem là tạm đạt tiêu chuẩn. Căn cốt cực phẩm là những ai có ba hay bốn thần trụ. Đây là những đệ tử anh tài, tuấn kiệt, tiền đồ tu hành cao thâm khó lường. Còn đạt được đầy đủ năm thần trụ ngũ hành thì là bậc nhân tài cực hiếm trên đời.

Lục Trần mỉm cười, hơi tự giễu cợt mình. Những suy tưởng, nhận định trên chỉ chợt thoáng qua trong trí của hắn. Nhưng hắn không đến nỗi ưu t.ư, buồn phiền quá độ bởi tình trạng của hắn bây giờ dĩ nhiên tốt hơn trước kia rất nhiều.

Ngoại trừ ... cái thứ hắc ám kia.

Lục Trần trầm mặc, khóe môi tắt nụ cười. Hắn im lặng ngồi một mình trong gian nhà tranh tĩnh lặng. Ngũ hành thần bàn trong khí hải đan điền của hắn từ từ chuyển động, rồi lật ngược lại, một luồng hắc sắc lặng lẽ tuôn ra, rồi hình thành một dải đen tối tăm mù mịt.

Ngay khi luồng lửa đen xuất hiện thì hắc sắc đột nhiên từ giữa phun ra khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đan điền khí hải của Lục Trần thành một khối tối đen như mực. Lúc này, cả người hắn dường như tỏa ra một khả năng hủy diệt kỳ lạ.

Lục Trần vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn biết rõ tất cả những biến hóa phát sinh trong cơ thể mình. Tuy nhiên hắn không rõ và cũng không tài nào lý giải được tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như thế. Lục Trần nín thở, rồi một lát sau lại bắt đầu tu luyện như trước. Hắn nhẹ nhàng thử hấp dẫn linh lực vào trong vùng đan điền tối tăm u ám xem có được hay không.

Linh lực trong trời đất lấy ngũ hành làm gốc. Đây là tín niệm có truyền thống từ trăm ngàn vạn năm trong đại lục Trung thổ. Linh lực ngũ hành vừa là căn cơ tu luyện và cũng vừa là thứ mà tu sĩ có thể hấp thụ được.

Nhưng cố gắng thế nào cũng vô ích. Dưới sự tồn tại của hắc ám dưới ngũ hành thần bàn, chẳng có gì thâm nhập được vào trong cơ thể của Lục Trần. Có lẽ truyền thuyết dân gian nói đúng, không có ngũ hành thần trụ thì không thể hấp thu linh lực, không thể tu luyện được.

Lục Trần thử đi thử lại mãi nhưng trong cả một canh giờ hắn vẫn không tài nào câu dẫn được một tia linh lực. Ngũ hành thần bàn đen ngòm của hắn tựa như một lời nguyền rủa ác độc lạnh lùng chế giễu hắn.

Hắn thở dài, giải tán công lực. Ngũ hành thần bàn từ từ lật lại. Hắc ám thối lui. Đan điền khí hải lại trở nên như trước. Cơ thể bên ngoài vì vậy cũng trở thành bình thường. Trong gian nhà tranh nhỏ, có dáng một người ngồi lặng lẽ, trầm t.ư mãi.

※※※

Lục Trần từ nhà tranh đi ra. Hắn duỗi lưng một cái. Gió từ trên núi thổi xuống mang theo một luồng hương trà tươi mát, thoang thoảng vị ngọt. Giống như những gì lão Mã đã nói khi trước, sắc mặt Lục Trần mấy ngày gần đây dường như càng lúc càng tốt hơn, tuy chuyển biến không rõ rệt nhưng quả thật là vẫn có thể nhận ra được.

Trong lúc Lục Trần vừa khởi động cơ thể vừa nghĩ xem là có nên xuống thôn kiếm lão Mã uống chén rượu hay không thì hắn bỗng thấy Đinh Đang đi tới.

Nàng mới ở chân núi mà thoáng chốc đã đến nơi. Thấy Lục Trần đang đứng trước nhà, nàng liền dừng bước, mỉm cười với hắn.

Lục Trần cười, lắc lắc đầu hỏi : "Nàng đi đâu vậy ?"

Đinh Đang chỉ lên núi, đáp : "Ta đi Long hồ."

Lục Trần ngẩn người, hỏi lại : "Nàng đi một mình sao ?"

Đinh Đang gật gật đầu đáp : "Chàng đã dẫn ta đi một lần rồi, ta biết đường mà."

Lục Trần nhìn nàng bảo : "Đường núi hiểm trở, nàng đi có nổi không ? Hay là để ta đi cùng nàng nhé ?"

Đinh Đang cười : "Không cần, ta đi một mình cũng được."

Lục Trần nói : "Nàng đi lên đó làm gì, đường xá gập ghềnh cả ngày đường, lại mệt nữa."

Đinh Đang đáp : "Ta đi ngắm cảnh. Cảnh Long hồ đẹp lắm đó."

Trong vòng một ngày trời ngắn ngủi, trèo đèo lội suối để đi ngắm cảnh hồ thì nghe không lọt tai lắm ... Lục Trần im lặng một lát, trong bụng nghĩ thầm như vậy nhưng không nói ra. Cuối cùng hắn cười cười bảo : "Vậy nàng đi đường cẩn thận. Nếu trời tối thì huơ đuốc vài lần, ta thấy được thì sẽ đi kiếm nàng."

Đinh Đang cười, nụ cười tươi sáng, kiều diễm say lòng người : "Cám ơn chàng, nhưng chắc là không cần đâu."

Nói đoạn, nàng dời gót, cất bước đi tiếp lên núi. Khi nàng đã đi được một quãng thì nghe Lục Trần gọi với lại : "Đinh Đang, ta có chuyện này muốn hỏi nàng một chút."

Đinh Đang quay đầu hỏi : "Chuyện gì vậy ?"

"Lần trước đi Long hồ, nàng có thấy có con cá lớn nào là lạ hay không ?"

Đinh Đang lắc đầu cười đáp : "Không, Long hồ vẫn bình thường. Không có con cá nào lạ cả. Chàng nghe người ta đồn như thế sao ?"

Lục Trần nhún nhún vai, cười : "Ừ, ta nghe người ta nói như vậy đó. Ha ha, chuyện có vậy thôi. Nàng đi đi."

Đinh Đang cười cười nhìn hắn rồi quay người đi tiếp. Lục Trần dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng nàng dần khuất hẳn sau con đường mòn và rừng linh trà chập trùng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên núi non xa xa, ánh mắt đượm vẻ suy t.ư. Nhưng rồi hắn lại khẽ lắc lắc đầu, đoạn quay người đi về phía thôn xóm dưới núi.

Dòng suối Thanh Thủy vẫn trong suốt đến tận đáy, vẫn yên ả xuôi chảy như mọi ngày, trúc xanh tươi thắm viền hai bên bờ. Cảnh vật đẹp như một bức họa.
:9: @TeVatLuan không thấy đâu nên huynh xử 40 luôn rồi, muội xử 41 đi. Sắp bạo được rồi. :54:
 

Bé Kẹo Mút

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ta trả chương 36
Lục Trần ngắm nhìn nữ nhân trước mắt này. Dưới nắng sáng ban mai, làn da nàng tuyết trắng, đôi má hây đỏ phảng phất như một đóa hoa đào nở rộ giữa nhân gian, toát ra vẻ kiều diễm thu hút mọi ánh mắt.


Một lúc sau, hắn gật đầu nói: "Được rồi, ta dẫn ngươi đi"


Đinh Đang hoan hô một tiếng, cười hì hì lôi kéo tay áo Lục Trần. Đôi mắt sáng ngời lúng liếng cười nói: "Đa tạ ~ Ta biết ngươi là người tốt mà!"


Lục Trần cười cười, từ chối cho ý kiến: "Long Hồở phía tây chân núi trà. Chúng ta đi đến đó cũng phải mất ít nhất hai canh giờ. Ngươi muốn về chuẩn bị một chút hay đi luôn bây giờ?"


Đinh Đang cuộn tay thành nắm đấm, bừng bừng khí thế nói: "Đi luôn đi!"


***


Núi trà không phải một ngọn núi cao vút tận mây, dưới chân núi cũng không gập ghềnh hiểm trở gì nhưng mà tục ngữ nói thật đúng "Thức lâu mới biết đêm dài", đứng ở xa nhìn là một chuyện, đến khi chính thức đi lên lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt là bạn đồng hành của Lục Trần hôm nay là một nữ tử chân yếu tay mềm cho nên đi đường núi càng thêm vất vả.


Khí lực của Lục Trần lớn hơn Đinh Đang nhiều, con đường này hắn lại quen thuộc từng ngã rẽ cho nên đi lại rất thoải mái nhẹ nhàng.


Đinh Đang thì ngược lại, tuy rằng lúc đầu tinh thần nàng phấn chấn vô cùng nhưng không đến nửa canh giờ sau thì sắc mặt dần dần tái đi, mồ hôi chảy thành dòng ven thái dương, tiếng thở càng lúc càng ồồ, vừa nhìn đã biết là con người trước giờ không quen làm việc nặng cũng chưa từng đi đường xa.


Hai người đi thêm một đoạn nữa, Lục Trần thấy Đinh Đang có vẻ cố không nổi nữa nên đành ngừng lại để nàng nghỉ ngơi hồi sức. Đinh Đang vừa nghe thấy được nghỉ liền ngồi phệt xuống một tảng đá ven đường, miệng thở hào hển như sắp ngã vật ra đất đến nơi.


Lục Trần lắc đầu, nói với nàng: "Nhìn bộ dạng ngươi thế này không đi đường núi được đâu, hay là quay vềđi?"


Mặc dù sắc mặt Đinh Đang tái nhợt nhưng chẳng biết sao lại kiên định lắc đầu: " Không cần, ta nghỉ ngơi một chút là tốt thôi"


Lục Trần nhún vai, không nói thêm gì nữa.


Hai người nghỉ ngơi chừng một chung trà thìĐinh Đang đứng lên nói với Lục Trần: "Đi thôi"


Hai người lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, ánh nắng nhuộm vàng khắp núi đồi, gió thổi qua lá trà nghe xào xạc, hai bóng người len lỏi giữa đại dương màu xanh lá.


Thể lực Đinh Đang yếu ớt nên cứđi được một đoạn là nàng lại mệt mỏi không chịu nổi, Lục Trần không thể không dừng lại để nàng nghỉ hồi sức. Cứ như vậy nên đoạn đường đáng ra chỉ mất hai canh giờ nhưng hai người phải đi mất cả một ngày mới đến được hồ nước tĩnh lặng bên kia núi.


Tuy rằng mất thêm rất nhiều thời gian nhưng Lục Trần vẫn luôn tỏ ra kiên nhẫn, không hề sốt ruột hay trách cứĐinh Đang. Còn Đinh Đang lại cảm thấy áy náy nên rất nhiều lần nói xin lỗi Lục Trần, hắn chỉ cười cười rộng lượng.


Đinh Đang khiến hắn phải lau mắt mà nhìn vì nàng có thể kiên trì suốt cả chặng đường đi tới Long Hồ này. Lục Trần chỉ vào mặt hồ phẳng lặng, nói với nàng: "Đây chính là Long Hồ rồi"


Đinh Đang tiến hai bước lên trước, gió lành lạnh ẩm ướt thổi lướt qua má khiến nàng hít sâu một hơi, gương mặt tràn ra nụ cười mãn nguyện.


Đinh Đang định đi thêm vài bước nữa chợt bị Lục Trần giữ lại, Đinh Đang giật mình quay đầu nói: "Sao vậy?"


Lục Trần nhìn thoáng qua Long Hồ: "Đừng đến quá gần hồ nước"


Đinh Đang khó hiểu: "Vì sao?"


"Ta nghe người ta nói ở Long Hồ này có một quái ngư hình thể rất lớn, không biết chừng có thể khiến ngươi bị thương"


Đinh Đang mở to hai mắt nhìn Lục Trần: "Gì chứ, ngươi từng nhìn thấy chưa?"


Lục Trần lắc đầu: "Nghe người ta nói thôi, ta từng tới nơi này mấy lần nhưng chưa gặp lần nào"


Đinh Đang bật cười, nguýt hắn: "Vậy ngươi còn tin à?"


Lục Trần cười cười nhún vai: "Ai biết được, dù sao muốn ngắm phong cảnh thìđứng xa xa một chút làđược rồi, ngươi chớ tới sát hồ thì hơn"


Đinh Đang "ừ" một tiếng, gật đầu ra hiệu đã biết rồi nói với Lục Trần: "Lục Trần, cảm ơn ngươi đã dẫn ta lên đây, tiếp theo cứđể ta một mình, ngươi đi về trước đi"


Lục Trần ngây ra, ngạc nhiên hỏi: "Gì? Vậy ngươi định quay về kiểu gì?"


Đinh Đang vẫy vẫy tay, nhí nhảnh nói: "Ta cũng không phải trẻ con, sẽ tựđi về dược. Giờ ta muốn ngồi đây một lát, ngươi cứ về trước đi"


Lục Trần im lặng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Giờ cũng không còn sớm, chờ lúc ngươi xuống núi thì trời đã tối đen, khi đóđường núi càng khóđi hơn, ngươi thật sự tự vềđược chứ?"


Đinh Đang do dự một chút nhưng sắc mặt vẫn kiên định, nàng gật đầu nói: "Ta không sao đâu, ngươi yên tâm đi. Ta muốn ở lại đây một lát"


Lục Trần thấy ý nàng đã quyết nên cũng không khuyên ngăn nữa, chỉ gật đầu nói: "Vậy được rồi, ngươi tự bảo trọng đấy"


Nói xong hắn quay người đi xuống núi.


Đinh Đang nhìn bóng lưng hắn đi xa dần, gương mặt nàng xẹt qua vài cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh xoay người lại, yên lặng nhìn hồ nước.


Được một lúc bỗng có tiếng bước chân truyền đến sau lưng nàng, Đinh Đang khẽ giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại thấy Lục Trần đang quay trở lại. Nàng thấy Lục Trần đi nhanh tới nhét vào tay nàng một vật.


Đinh Đang cúi đầu nhìn thấy là một hộp quẹt, nghe tiếng Lục Trần điềm nhiên nói: "Lúc ngươi xuống núi nếu trời tối quá, thấy không rõđường thì nhặt mấy cây củi làm thành bóđuốc rồi vung vẩy về phía dưới chân núi. Nếu như mạng ngươi tốt, ta nhìn thấy liền lên núi đón ngươi còn nếu như ta quên mất chuyện này hoặc làđã ngủ thì chính là ngươi xui xẻo"


Ngón tay mảnh khảnh khẽ xiết hộp quẹt rồi ngước mắt nhìn Lục Trần, ánh mắt dịu dàng như nước, nàng chợt cười thật tươi: "Được!"


Lục Trần cười hì hì rồi quay đi, không hề ngoái đầu lại, rất nhanh liền biến sau vài ngã rẽ.


Đinh Đang lặng lẽ nhìn bóng lưng kia dần đi xa, ánh mắt khẽ chớp, cũng không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top