[ĐK Dịch] Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
lão có dịch truyện nào chưa nhỉ
đây là QT của thiên ảnh
http://www.mediafire.com/file/u0e6o6z67qavg9i/QT++TA+++NNVH++HGCM+++VHCT+VVCV.7z
lão down về xài nhé
còn nếu là newbie thì đây là một số hướng dẫn cơ bản mà @kethattinhthu7 đã gom lại, lão nên xem qua (trang 1 spoiler hướng dẫn dịch)
lão có thể nhận chương 18 nếu 2 ngày trả hoặc chương 19 nếu 3 ngày trả, hiện Thiên Ảnh vẫn thiếu người dịch, nếu có người dịch thì tên Hắc Hắc cũng có bạn
sau khi dịch xong thì quăng lên đây ta nhờ @kethattinhthu7 biên cho lão 1 lần
chào mừng huynh đệ tới nhóm dịch Thanh Vân Môn nhé:64::chucmung::yob38:
Đệ phân lão ấy biên đi, vậy sẽ nhanh và ít tốn sức hơn.
 

manutd

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
0,05
Tu vi
40,00
@manutd có muốn nhận chương nào ko lão

Đủ người rồi tính tiếp lão ơi, 3-4 dịch 1 biên vừa dịch vừa đuổi thì may ra, lác đác 1-2 chương ko vui.
Như này được không?
Chương 275: Dò hỏi

Lão Mã hoảng sợ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lắp bắp hỏi: "Bên phía Phù Vân ti đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Lan chân quân hừ lạnh một tiếng đáp lời: "Huyến Oanh truyền tin tới nói từ khi nàng quay lại Tiên thành cho tới nay, đám tay sai lúc trước đi vùng đất Mê Loạn vẫn chưa trở về."

Thiên Lan ngừng lại, nhàn nhạt nhìn lão Mã. Bỗng nhiên lòng hắn lạnh run, nhỏ giọng hỏi: "Ngài hoài nghi Huyết Oanh?"

Thiên Lan chân quân hơi nhíu mày, lại trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Cũng không hẳn, mấy năm nay nàng chuyên tâm làm việc cũng không có sai lầm gì. Nhưng việc này liên quan đến sống chết của Lục Trần, mà chuyện này, ta tin chỉ có ngươi sẽ không gạt ta."

Lão Mã yên lặng gật đầu, nhưng rất nhanh lại lo lắng nói: "Mấy người kia ở vùng đất Mê Loạn nếu là không có trở lại..."

Thiên Lan chân quân lạnh lùng tiếp lời: "Huyết Oanh cử bọn họ đi tìm kiếm theo dõi Lục Trần. Nếu là không trở về thì chỉ có hai nguyên nhân, một là có chuyện gì đó làm toàn quân bị diệt, hai là, mệnh lệnh bọn họ nhận được không phải là trở về thành, mà là đuổi giết Lục Trần."

Hắn nhìn lão Mã thản nhiên nói: "Ngươi đi Tiên thành, cầm lệnh bài tín vật cua ta, ở Phù Vân ti điều tra chuyện này cho rõ. Bất kể là nguyên do gì, từ việc không về thành cho đến đuổi giết Lục Trần, đều là trái với mệnh lệnh của ta. Nếu như dám làm như vậy, vậy phải có người bước ra gánh trách nhiệm!"

Dứt lời, hắn vung tay lên, quăng một vật hình tròn ra. Lão Mã đưa tay bắt lấy, nhìn lại thì là một khối ngọc bài màu trắng, phân làm hai mặt, mặt trước có khắc hai chữ Thiên Lan, mặt sau thì là hoa văn mặt trời mọc từ đám mây rất đẹp.

Lão Mã hít sâu một hơi, nắm chặt miếng ngọc bài trong lòng bàn tay, sau đó thi lễ với Thiên Lan chân quân rồi nói: "Đại nhân yên tâm, việc này ta nhất định hoàn thành."

Thiên Lan yên lặng, hơi gật đầu, một lúc lâu sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn llên trời, một nỗi niềm phức tạp mà tiêu điều dần dần xuất hiện trên mặt hắn, bỗng nói: "Thằng nhóc kia và ta mặc dù không phải thật sự là thầy trò, bình thường vẫn không kính trọng ta, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu ta không đồng ý, tuyệt không người nào có thể tự tiện giết hắn!"

Ánh mắt lão Mã chợt kích động, khom người quỳ xuống, nói: "Vâng, ta hiểu rồi."

"Ngươi đi đi." Thiên Lan vẫy vẫy tay, sau đó nhắm mắt lại.

-----------------

"Việc ai sai ta tới giết ngươi quan trọng lắm sao?" Hà Nghị đứng cách Lục Trần vài bước, tay cầm trường kiếm đang nhỏ máu, tỏ thái độ hứng thú nhìn tên địch nhân đang bị thương này nói tiếp, "Bản thân ta thấy rất kỳ quái, tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Hắn nở một nụ cười, chỉ tay lên cao, sau đó bình tĩnh nói: "Chúng ta đang nói tới vị chân quân tên Thiên Lan kia, là người đức cao vọng trọng, danh chấn thiên hạ, có thể sánh cùng thần tiên trong miệng người thường. Đừng nói là loại yêu nghiệt Ma giáo không đáng nói như ngươi, cho dù là ta, được mọi người gọi là tu sĩ kim đan thiên tài, cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt xanh lão nhân gia. Nhưng mà ngươi vừa mở miệng", Hà Nghị nói tới đây, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Trần, "lời ngươi vừa nói, giống như một chuyện đương nhiên rằng Thiên Lan chân quân muốn đối phó ngươi sao? Chuyện này không phải rất kỳ quái sao?"

Lục Trần nhíu mày, tay vẫn che miệng vết thương, không biết là do vết thương quá đau hay là do mất máu quá nhiều mà vẫn ngậm miệng không nói gì.

"Cho nên, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc có thân phận gì?" Hà Nghĩ nhìn hắn nói tiếp, "Một tên gian tế Ma giáo tất nhiên sẽ không có quan hệ gì với chân quân hóa thần. Lại nói trên đường ta phát hiện một việc cũng lạ, đó là không ngờ có cả người của Phù Vân ti đuổi theo ngươi, mà nhìn qua thì muốn giết ngươi hơn cả ta đó."

Lục Trần khó khăn ho hai tiếng, liếc nhìn Hà Nghị, đột nhiên nở nụ cười: "Muốn dụ ta nói sao?"

Hà Nghị nhún vai trả lời: "Ta nghĩ ngươi cũng thông minh, không cần nói nhảm, ngươi nói rõ ra, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút, không phải cả hai đều tiện sao?"

Lục Trần cười lạnh đáp lời: "Ngươi nếu vẫn theo dõi ta, chắc hẳn cũng đã thấy đám người kia chết thảm thế nào, mà tình trạng nguy cấp như thế, thân là đệ tử chính phái, ngươi cũng không thèm cứu họ?"

Nét mặt Hà Nghị thay đổi, nhưng rồi lập tức lắc đầu trả lời: "Sự việc kia đúng là ta đã thấy, nhưng sức người có hạn, ta cũng không cứu được họ. Hơn nữa, người của Phù Vân ti vẫn còn ẩn nấp phía sau, cũng là thấy chết không cứu, ta cần gì phải xen vào việc của người khác?"

Lục Trần giật mình hỏi: "Phù Vân ti có người còn sống?"

Hà Nghị suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Có một người... hoặc là hai, căn bản là không đi đến thôn kia, đương nhiên không sao." Nói xong hắn lại khoát tay áo, có vẻ không muốn nói tiếp chuyện này: "Mà thôi những việc này cũng không liên quan đến ta, ta cảm thấy hứng thú nhất thật ra là trước đó vài ngày, trước khi vào Xà Mạn lâm bọn hắn đã đuổi kịp tên gian tế Ma giáo ngươi, vậy mà bọn hắn lại không lập tức xông lên, lại còn giấu đầu lòi đuôi giả trang thành sát thủ Ma giáo tới giết ngươi?"

"Những điều này cộng lại càng lúc càng cổ quái, ta cũng càng lúc càng tò mò thân phận của ngươi đó. Thế nào, nói nghe một chút được không?"

Hà Nghị mỉm cười một cái, giơ lên trường kiếm hướng về phía Lục Trần.

Cũng ngay lúc đó, Lục Trần vẫn yên ắng nãy giờ bỗng nhiên như có như không tỏ vẻ trào phúng nói: "Nói cả buổi, hình như ta hiểu rồi nha."

Hà Nghị rõ ràng không thích cái thái độ này của Lục Trần, nhưng sự kiên nhẫn và bình tĩnh của hắn hơn xa thường nhân, cái tính cách giỏi nhẫn nại chịu đựng này làm cho hắn vẫn âm thầm bước tới ở phái Côn Lôn, từ một tên đệ tử bình thường không có bối cảnh đi thẳng đến vị trí sắp nổi bật hôm nay.

Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.

Chỉ cần được vị Thiên Lan chân quân kia tán thưởng, chỉ cần có thể bái làm môn hạ lão nhân gia, đạt được đạo hiệu chữ "Thiên" kia, thì con đường về sau sẽ là một tiền đồ rộng lớn bằng phẳng không thể lay động, nhìn khắp thiên hạ còn ai có thể sánh với hắn nữa?

Vì vậy, Hà Nghị vô cùng kiên nhẫn, thậm chí so với lúc bình thường hắn còn kiên nhẫn hơn. Dù sao trước mắt hắn, tên Lục Trần này đã bị thương nặng, gần như không có sức chống cự, hắn sợ gì chứ?

"Ngươi hiểu cái gì?" Hắn mỉm cười nói, sau đó thanh kiếm kia lại tiến đến trước một chút, ánh sáng lạnh lóe lên trên mũi kiếm, nhắm ngay cổ họng Lục Trần.

Chỉ cần hắn đâm mạnh một phát, cái mạng của Lục Trần sẽ vứt đi ở đây rồi.

Có điều sắc mặt Lục Trần lại rất bình tĩnh, không hề tỏ vẻ sợ hãi, cũng cười cười nhìn Hà Nghị, hỏi: "Đệ đệ của ngươi khỏe không?"

Thân thể Hà Nghị đột nhiên rung động, ánh mắt hắn mãnh liệt hẳn lên. Nhưng mà, trong nháy mắt hắn phân tâm này, đột nhiên chỉ thấy bàn tay Lục Trần khẽ vẩy, một đoàn khói đen qủy dị bỗng hiện lên, lập tức trước mắt Hà Nghị tối đen, không còn bất cứ ánh sáng nào.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Đủ người rồi tính tiếp lão ơi, 3-4 dịch 1 biên vừa dịch vừa đuổi thì may ra, lác đác 1-2 chương ko vui.
Như này được không?
Chương 275: Dò hỏi

Lão Mã hoảng sợ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lắp bắp hỏi: "Bên phía Phù Vân ti đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Lan chân quân hừ lạnh một tiếng đáp lời: "Huyến Oanh truyền tin tới nói từ khi nàng quay lại Tiên thành cho tới nay, đám tay sai lúc trước đi vùng đất Mê Loạn vẫn chưa trở về."

Thiên Lan ngừng lại, nhàn nhạt nhìn lão Mã. Bỗng nhiên lòng hắn lạnh run, nhỏ giọng hỏi: "Ngài hoài nghi Huyết Oanh?"

Thiên Lan chân quân hơi nhíu mày, lại trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Cũng không hẳn, mấy năm nay nàng chuyên tâm làm việc cũng không có sai lầm gì. Nhưng việc này liên quan đến sống chết của Lục Trần, mà chuyện này, ta tin chỉ có ngươi sẽ không gạt ta."

Lão Mã yên lặng gật đầu, nhưng rất nhanh lại lo lắng nói: "Mấy người kia ở vùng đất Mê Loạn nếu là không có trở lại..."

Thiên Lan chân quân lạnh lùng tiếp lời: "Huyết Oanh cử bọn họ đi tìm kiếm theo dõi Lục Trần. Nếu là không trở về thì chỉ có hai nguyên nhân, một là có chuyện gì đó làm toàn quân bị diệt, hai là, mệnh lệnh bọn họ nhận được không phải là trở về thành, mà là đuổi giết Lục Trần."

Hắn nhìn lão Mã thản nhiên nói: "Ngươi đi Tiên thành, cầm lệnh bài tín vật cua ta, ở Phù Vân ti điều tra chuyện này cho rõ. Bất kể là nguyên do gì, từ việc không về thành cho đến đuổi giết Lục Trần, đều là trái với mệnh lệnh của ta. Nếu như dám làm như vậy, vậy phải có người bước ra gánh trách nhiệm!"

Dứt lời, hắn vung tay lên, quăng một vật hình tròn ra. Lão Mã đưa tay bắt lấy, nhìn lại thì là một khối ngọc bài màu trắng, phân làm hai mặt, mặt trước có khắc hai chữ Thiên Lan, mặt sau thì là hoa văn mặt trời mọc từ đám mây rất đẹp.

Lão Mã hít sâu một hơi, nắm chặt miếng ngọc bài trong lòng bàn tay, sau đó thi lễ với Thiên Lan chân quân rồi nói: "Đại nhân yên tâm, việc này ta nhất định hoàn thành."

Thiên Lan yên lặng, hơi gật đầu, một lúc lâu sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn llên trời, một nỗi niềm phức tạp mà tiêu điều dần dần xuất hiện trên mặt hắn, bỗng nói: "Thằng nhóc kia và ta mặc dù không phải thật sự là thầy trò, bình thường vẫn không kính trọng ta, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu ta không đồng ý, tuyệt không người nào có thể tự tiện giết hắn!"

Ánh mắt lão Mã chợt kích động, khom người quỳ xuống, nói: "Vâng, ta hiểu rồi."

"Ngươi đi đi." Thiên Lan vẫy vẫy tay, sau đó nhắm mắt lại.

-----------------

"Việc ai sai ta tới giết ngươi quan trọng lắm sao?" Hà Nghị đứng cách Lục Trần vài bước, tay cầm trường kiếm đang nhỏ máu, tỏ thái độ hứng thú nhìn tên địch nhân đang bị thương này nói tiếp, "Bản thân ta thấy rất kỳ quái, tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Hắn nở một nụ cười, chỉ tay lên cao, sau đó bình tĩnh nói: "Chúng ta đang nói tới vị chân quân tên Thiên Lan kia, là người đức cao vọng trọng, danh chấn thiên hạ, có thể sánh cùng thần tiên trong miệng người thường. Đừng nói là loại yêu nghiệt Ma giáo không đáng nói như ngươi, cho dù là ta, được mọi người gọi là tu sĩ kim đan thiên tài, cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt xanh lão nhân gia. Nhưng mà ngươi vừa mở miệng", Hà Nghị nói tới đây, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Trần, "lời ngươi vừa nói, giống như một chuyện đương nhiên rằng Thiên Lan chân quân muốn đối phó ngươi sao? Chuyện này không phải rất kỳ quái sao?"

Lục Trần nhíu mày, tay vẫn che miệng vết thương, không biết là do vết thương quá đau hay là do mất máu quá nhiều mà vẫn ngậm miệng không nói gì.

"Cho nên, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc có thân phận gì?" Hà Nghĩ nhìn hắn nói tiếp, "Một tên gian tế Ma giáo tất nhiên sẽ không có quan hệ gì với chân quân hóa thần. Lại nói trên đường ta phát hiện một việc cũng lạ, đó là không ngờ có cả người của Phù Vân ti đuổi theo ngươi, mà nhìn qua thì muốn giết ngươi hơn cả ta đó."

Lục Trần khó khăn ho hai tiếng, liếc nhìn Hà Nghị, đột nhiên nở nụ cười: "Muốn dụ ta nói sao?"

Hà Nghị nhún vai trả lời: "Ta nghĩ ngươi cũng thông minh, không cần nói nhảm, ngươi nói rõ ra, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút, không phải cả hai đều tiện sao?"

Lục Trần cười lạnh đáp lời: "Ngươi nếu vẫn theo dõi ta, chắc hẳn cũng đã thấy đám người kia chết thảm thế nào, mà tình trạng nguy cấp như thế, thân là đệ tử chính phái, ngươi cũng không thèm cứu họ?"

Nét mặt Hà Nghị thay đổi, nhưng rồi lập tức lắc đầu trả lời: "Sự việc kia đúng là ta đã thấy, nhưng sức người có hạn, ta cũng không cứu được họ. Hơn nữa, người của Phù Vân ti vẫn còn ẩn nấp phía sau, cũng là thấy chết không cứu, ta cần gì phải xen vào việc của người khác?"

Lục Trần giật mình hỏi: "Phù Vân ti có người còn sống?"

Hà Nghị suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Có một người... hoặc là hai, căn bản là không đi đến thôn kia, đương nhiên không sao." Nói xong hắn lại khoát tay áo, có vẻ không muốn nói tiếp chuyện này: "Mà thôi những việc này cũng không liên quan đến ta, ta cảm thấy hứng thú nhất thật ra là trước đó vài ngày, trước khi vào Xà Mạn lâm bọn hắn đã đuổi kịp tên gian tế Ma giáo ngươi, vậy mà bọn hắn lại không lập tức xông lên, lại còn giấu đầu lòi đuôi giả trang thành sát thủ Ma giáo tới giết ngươi?"

"Những điều này cộng lại càng lúc càng cổ quái, ta cũng càng lúc càng tò mò thân phận của ngươi đó. Thế nào, nói nghe một chút được không?"

Hà Nghị mỉm cười một cái, giơ lên trường kiếm hướng về phía Lục Trần.

Cũng ngay lúc đó, Lục Trần vẫn yên ắng nãy giờ bỗng nhiên như có như không tỏ vẻ trào phúng nói: "Nói cả buổi, hình như ta hiểu rồi nha."

Hà Nghị rõ ràng không thích cái thái độ này của Lục Trần, nhưng sự kiên nhẫn và bình tĩnh của hắn hơn xa thường nhân, cái tính cách giỏi nhẫn nại chịu đựng này làm cho hắn vẫn âm thầm bước tới ở phái Côn Lôn, từ một tên đệ tử bình thường không có bối cảnh đi thẳng đến vị trí sắp nổi bật hôm nay.

Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.

Chỉ cần được vị Thiên Lan chân quân kia tán thưởng, chỉ cần có thể bái làm môn hạ lão nhân gia, đạt được đạo hiệu chữ "Thiên" kia, thì con đường về sau sẽ là một tiền đồ rộng lớn bằng phẳng không thể lay động, nhìn khắp thiên hạ còn ai có thể sánh với hắn nữa?

Vì vậy, Hà Nghị vô cùng kiên nhẫn, thậm chí so với lúc bình thường hắn còn kiên nhẫn hơn. Dù sao trước mắt hắn, tên Lục Trần này đã bị thương nặng, gần như không có sức chống cự, hắn sợ gì chứ?

"Ngươi hiểu cái gì?" Hắn mỉm cười nói, sau đó thanh kiếm kia lại tiến đến trước một chút, ánh sáng lạnh lóe lên trên mũi kiếm, nhắm ngay cổ họng Lục Trần.

Chỉ cần hắn đâm mạnh một phát, cái mạng của Lục Trần sẽ vứt đi ở đây rồi.

Có điều sắc mặt Lục Trần lại rất bình tĩnh, không hề tỏ vẻ sợ hãi, cũng cười cười nhìn Hà Nghị, hỏi: "Đệ đệ của ngươi khỏe không?"

Thân thể Hà Nghị đột nhiên rung động, ánh mắt hắn mãnh liệt hẳn lên. Nhưng mà, trong nháy mắt hắn phân tâm này, đột nhiên chỉ thấy bàn tay Lục Trần khẽ vẩy, một đoàn khói đen qủy dị bỗng hiện lên, lập tức trước mắt Hà Nghị tối đen, không còn bất cứ ánh sáng nào.
Đuổi chi cho cực, dịch kỹ cho khỏe.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
đệ cũng đang có ý như vậy, như hồi lục tiên, dịch 2 phần rồi ráp lại, cái này mình đăng bên dđ mục chương đang dịch, ca thấy sao, cả @manutd nữa?
Không nên đệ ơi, đệ biết độ vất vả của dịch đuổi rồi đấy. Mình cứ tà tà dịch thôi, đừng để team dịch cảm thấy mỗi lần vào BNS là... sắp cày trả nợ. Làm gì làm, miễn sao không drop là được, đi hoài đi mãi ắt phải tới thôi. Như Tiểu Băng, Trương Tiểu Tuyết, Liêu Doanh ấy, một năm không xong thì hai, ba năm, thậm chí lâu hơn. Miễn vững chí là được.
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
đệ biết độ vất vả của dịch đuổi rồi đấy. Mình cứ tà tà dịch thôi, đừng để team dịch cảm thấy mỗi lần vào BNS là... sắp cày trả nợ
Đệ công nhận vậy, thôi thì xong mhh đệ qua phụ tiểu hắc r tìm thêm người nữa, 1 ngày đều ra thì chắc ko vất vả lắm
Đang định đào tạo bé Tiểu Nhu đây, tham gia lớp học dịch xong chắc là ổn, coi như lần này team Thiên ảnh đi học dịch, trong đó có cả đệ luôn
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
Đệ rảnh thì 1 ngày 1 chương vẫn được mà, nếu bận tí 2 ngày 1 chương chắc không vấn đề gì. Mọi người cứ dịch Man Hoang cho xong đi rồi quay lại đây
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top