Luận Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn - Lầu 2: Đại náo Man Hoang

Status
Not open for further replies.

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Một chương với tiết tấu rất bình thản nhưng cũng rất hay :daica:. Trương Đại Bàn có người anh em thật tốt, chương sau hắn lên level rồi:4cool_doubt:.

Vài thắc mắc: Ông lão lái đò kia là ai? Bài ca dao đó rốt cuộc là gì? Ông lão kia muốn Thuần thấy rõ thứ gì? Cách thức của khảo nghiệm "đi đò-nghe hát" này thực sự là như thế nào? Và ta cũng nhớ đã từng gặp Vong cảnh (cảnh quên) này ở 1 phần nào đó trong truyện lão Nhĩ, thậm chí cảnh lái đò này cũng là cảnh tượng xuyên suốt tất cả các tác phẩm của lão !

Một chương quá nhiều hố, nhưng chưa khai thác được gì vì Thuần phải đi cứu đại ca đã. :4cool_beauty:

Triết lý ba xạo của đông phương thường là phải quên để nhớ, phải bỏ hết những điều hiểu biết để có thể học thêm, phải vô ngã mới đạt vạn chúng... blah blah.

Có thể nói Tử sắc không hẵng là thử thách, nó là một khảo nghiệm để TKĐC nhận biết được đệ tử của mình có thể tiến bao xa trên con đường tu hành. Khi mà mọi thứ đáng lý đều phải quên hết thì cái duy nhất không thể quên được, chính là chấp niệm dai dẵng của một con người. Với cu Thuần đó chính là ước nguyện Trường Sinh, chính là lý do mà hắn nhớ đến lời trăn trối của cha: Phải SỐNG SÓT - nghĩa là phải Sống mãi, chính là Trường sinh. Từ cái cố chấp này mà hắn mới vượt qua khảo nghiệm và rời khỏi vong cảnh.

Với chín người trước hắn, có thể sẽ nhớ đến những điều khác nhau để vượt qua khảo nghiệm. CTUN có thể nhớ đến Thiên Ngoại để biết là mục đích tu hành chính là quay về thiên giới. Với Tả Đạo có thể là một mối thù gia tộc mà hắn cần trả và vì thế mục đích tu hành của hắn chính là phải mạnh, mạnh nữa, mạnh hơn nữa. Với Trần Nguyệt San, có thể đó là lời hứa của Chợ ta là, nếu có một ngày nàng tiến cấp đến Thiên Nhân ta sẽ chịu ngủ với nàng một đêm, nên mục đích tu hành của nàng là lên Thiên Nhân. :haha:

Vị lão giả trong vong cảnh hẵn là lão tổ Bán Thần. Mục đích tu hành của lão giả chính là Đạo, lão hỏi mỗi người rời khỏi Vong cảnh để xem có đệ tử nào có chung lý tưởng cao xa như lão. Với các thái độ quay lưng hờ hững, hay lắc đầu, có thể thấy lão cũng k đặt quá nhiều niềm tin là một đệ tử Kết Đan sẽ có được một chấp nhất to lớn như thế. Cũng là lý do mà lão "ngừng chân, quay đầu nhìn BTT, mỉm cười" khi nghe hắn nói muốn Trường Sinh, bởi chỉ có đạt được Đạo mới có Trường Sinh.

Có người nói, hãy nghĩ đến biển rộng mới đào được cái hồ, chứ nếu chỉ nghĩ đến cái hồ thì cái đào được chỉ là cái ao. Chỉ có ước vọng cao xa thì thành quả mới vĩ đại. Không rõ mục đích cụ thể vì sao lão tổ lại cần tìm kiếm người chung lý tưởng, nhưng chúng ta chắn chắn được một điều, cu Thuần đã lọt vào mắt xanh của lão tổ.
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Triết lý ba xạo của đông phương thường là phải quên để nhớ, phải bỏ hết những điều hiểu biết để có thể học thêm, phải vô ngã mới đạt vạn chúng... blah blah.

Có thể nói Tử sắc không hẵng là thử thách, nó là một khảo nghiệm để TKĐC nhận biết được đệ tử của mình có thể tiến bao xa trên con đường tu hành. Khi mà mọi thứ đáng lý đều phải quên hết thì cái duy nhất không thể quên được, chính là chấp niệm dai dẵng của một con người. Với cu Thuần đó chính là ước nguyện Trường Sinh, chính là lý do mà hắn nhớ đến lời trăn trối của cha: Phải SỐNG SÓT - nghĩa là phải Sống mãi, chính là Trường sinh. Từ cái cố chấp này mà hắn mới vượt qua khảo nghiệm và rời khỏi vong cảnh.

Với chín người trước hắn, có thể sẽ nhớ đến những điều khác nhau để vượt qua khảo nghiệm. CTUN có thể nhớ đến Thiên Ngoại để biết là mục đích tu hành chính là quay về thiên giới. Với Tả Đạo có thể là một mối thù gia tộc mà hắn cần trả và vì thế mục đích tu hành của hắn chính là phải mạnh, mạnh nữa, mạnh hơn nữa. Với Trần Nguyệt San, có thể đó là lời hứa của Chợ ta là, nếu có một ngày nàng tiến cấp đến Thiên Nhân ta sẽ chịu ngủ với nàng một đêm, nên mục đích tu hành của nàng là lên Thiên Nhân. :haha:

Vị lão giả trong vong cảnh hẵn là lão tổ Bán Thần. Mục đích tu hành của lão giả chính là Đạo, lão hỏi mỗi người rời khỏi Vong cảnh để xem có đệ tử nào có chung lý tưởng cao xa như lão. Với các thái độ quay lưng hờ hững, hay lắc đầu, có thể thấy lão cũng k đặt quá nhiều niềm tin là một đệ tử Kết Đan sẽ có được một chấp nhất to lớn như thế. Cũng là lý do mà lão "ngừng chân, quay đầu nhìn BTT, mỉm cười" khi nghe hắn nói muốn Trường Sinh, bởi chỉ có đạt được Đạo mới có Trường Sinh.

Có người nói, hãy nghĩ đến biển rộng mới đào được cái hồ, chứ nếu chỉ nghĩ đến cái hồ thì cái đào được chỉ là cái ao. Chỉ có ước vọng cao xa thì thành quả mới vĩ đại. Không rõ mục đích cụ thể vì sao lão tổ lại cần tìm kiếm người chung lý tưởng, nhưng chúng ta chắn chắn được một điều, cu Thuần đã lọt vào mắt xanh của lão tổ.
phân tích tuyệt vời quá, so với @kurama cũng là một 9 một 10, nhưng sao mãi chưa thấy lão dịch truyện:bitmieng:
 

tdnguyenvn

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một chương với tiết tấu rất bình thản nhưng cũng rất hay :daica:. Trương Đại Bàn có người anh em thật tốt, chương sau hắn lên level rồi:4cool_doubt:.

Vài thắc mắc: Ông lão lái đò kia là ai? Bài ca dao đó rốt cuộc là gì? Ông lão kia muốn Thuần thấy rõ thứ gì? Cách thức của khảo nghiệm "đi đò-nghe hát" này thực sự là như thế nào? Và ta cũng nhớ đã từng gặp Vong cảnh (cảnh quên) này ở 1 phần nào đó trong truyện lão Nhĩ, thậm chí cảnh lái đò này cũng là cảnh tượng xuyên suốt tất cả các tác phẩm của lão !

Một chương quá nhiều hố, nhưng chưa khai thác được gì vì Thuần phải đi cứu đại ca đã. :4cool_beauty:

Ông lão lái đò là Diệt Sinh mà!
 

n2thangvn

Phàm Nhân
Ngọc
977,77
Tu vi
0,00
Đạo của Thuần là Trường sinh chi đạo. Nhưng cũng có lúc có thể bỏ đạo vì tình thân. Một người cố chấp nhưng tràn đầy tình nghĩa
Bỏ đạo là sao bác? Nghĩa là chấp nhận hy xinh đấy hở?? Hình như lão huynh có chút nhầm lẫn với vịêc chấp nhận mạo hiểm và chấp nhận hi xinh. Đề nghị trọng tu lại nhé
 

n2thangvn

Phàm Nhân
Ngọc
977,77
Tu vi
0,00
Một chương với tiết tấu rất bình thản nhưng cũng rất hay :daica:. Trương Đại Bàn có người anh em thật tốt, chương sau hắn lên level rồi:4cool_doubt:.

Vài thắc mắc: Ông lão lái đò kia là ai? Bài ca dao đó rốt cuộc là gì? Ông lão kia muốn Thuần thấy rõ thứ gì? Cách thức của khảo nghiệm "đi đò-nghe hát" này thực sự là như thế nào? Và ta cũng nhớ đã từng gặp Vong cảnh (cảnh quên) này ở 1 phần nào đó trong truyện lão Nhĩ, thậm chí cảnh lái đò này cũng là cảnh tượng xuyên suốt tất cả các tác phẩm của lão !

Một chương quá nhiều hố, nhưng chưa khai thác được gì vì Thuần phải đi cứu đại ca đã. :4cool_beauty:
Chườngnay hay. Đọc xong ta có mấy vấn đề lăn tăn.
1. Lão lái đò phải chăng là nguời tìm đạo?
2. Đạo ở đây chẳng qua là chấp niệm. Suy ra. TĐB là người có cơ hội nhập đạo cao sau BTT
3. Lai lịch BTT. Ta nghĩ k đơn giản.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top