Một chương với tiết tấu rất bình thản nhưng cũng rất hay

. Trương Đại Bàn có người anh em thật tốt, chương sau hắn lên level rồi

.
Vài thắc mắc: Ông lão lái đò kia là ai? Bài ca dao đó rốt cuộc là gì? Ông lão kia muốn Thuần thấy rõ thứ gì? Cách thức của khảo nghiệm "đi đò-nghe hát" này thực sự là như thế nào? Và ta cũng nhớ đã từng gặp Vong cảnh (cảnh quên) này ở 1 phần nào đó trong truyện lão Nhĩ, thậm chí cảnh lái đò này cũng là cảnh tượng xuyên suốt tất cả các tác phẩm của lão !
Một chương quá nhiều hố, nhưng chưa khai thác được gì vì Thuần phải đi cứu đại ca đã.