Luận Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn - Lầu 2: Đại náo Man Hoang

Status
Not open for further replies.

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
mời lão @aluco vào edit
Bạch Tiểu Thuần ngồi ở thuyền cô độc lên, thời gian dần qua, bên tai truyền đến lão giả tiếng ca, cái kia tiếng ca như cũ là phiêu hốt bất định, hắn như thế nào rất nghiêm túc nghe, cũng đều nghe không rõ tích.
Bạch Tiểu Thuần mê mang, mắt thấy lão giả đi xa, mắt thấy bản thân nửa người đã bước vào ra khỏi miệng, sắp tới đem đi ra nháy mắt, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hô lên.
Chỗ đó đúng là nơi đây cửa ra vào, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy ra khỏi miệng tới gần, đang muốn bước vào, nhưng bước chân {ngừng lại:một trận}, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng xa xa hư vô trong lão giả, lão giả kia giờ phút này đưa lưng về phía hắn, chính từng bước một đi xa.
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Một chương với tiết tấu rất bình thản nhưng cũng rất hay :daica:. Trương Đại Bàn có người anh em thật tốt, chương sau hắn lên level rồi:4cool_doubt:.

Vài thắc mắc: Ông lão lái đò kia là ai? Bài ca dao đó rốt cuộc là gì? Ông lão kia muốn Thuần thấy rõ thứ gì? Cách thức của khảo nghiệm "đi đò-nghe hát" này thực sự là như thế nào? Và ta cũng nhớ đã từng gặp Vong cảnh (cảnh quên) này ở 1 phần nào đó trong truyện lão Nhĩ, thậm chí cảnh lái đò này cũng là cảnh tượng xuyên suốt tất cả các tác phẩm của lão !

Một chương quá nhiều hố, nhưng chưa khai thác được gì vì Thuần phải đi cứu đại ca đã. :4cool_beauty:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top