[ĐK Dịch] Man Hoang Hành - Tiêu Đỉnh

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Tiêu đỉnh viết mhh cái méo gì mà cứ tả cái sa mạc hết chương này tới chương khác, dịch mà đâm chán:27:
 

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Kế tiếp cũng dễ dàng thôi, hai người Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch cũng không kéo dài thời gian, liền bắt đầu tra khảo bảy tên Ma Giáo.

Mới đầu, bảy tên này đều rất mạnh miệng, tra hỏi cả buổi cũng không được gì. Vì thế, Vạn Kiếm Nhất để Điền Bất Dịch tách mấy tên này ra để tra khảo riêng lẽ. Hơn nữa, hai người Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch cũng không phải dạng chính nhân quân tử, đại từ đại bi trách trời thương dân nên trong quá trình này dùng không ít thủ đoạn. Cuối cùng, bọn họ cũng hỏi ra một chút manh mối.Ma Giáo thật sự là một cổ phái, có lịch sử vô cùng xưa cũ, thậm chí còn xa xưa hơn rất nhiều so với Thanh Vân Môn lâu đời ở Trung Thổ. Trong dòng sông lịch sử dài dòng, buồn chán này, ở Man Hoang thì Thánh Địa vẫn là nơi trọng yếu nhất, dĩ nhiên nơi này chứa đựng vô vàn bí mật; mà Minh Uyên chính là một trong những bí mật quan trong nhất.



Cái tên Minh Uyên như gợi lên một vực sâu tối tăm nhưng thực ra nó lại giống như một cái thông đạo (lối đi) đi đến thế giới thần bí, cũng chính là cảnh tượng mờ ảo, quỷ dị mà bọn người Vạn Kiếm Nhất đã thấy lúc ban ngày.


Theo truyền thuyết của Ma Giáo thì đầu kia của Minh Uyên có lực lượng cường đại và chứa đựng vô vàn cơ duyên thần kỳ. Chỉ cần ngươi có thể bước vào Minh Uyên thì sẽ có cơ hội đạt được những thứ kia, có thể một bước lên trời trở thành nhân thượng chi nhân (người trên mọi người)


Chỉ là, trước giờ Minh Uyên vẫn vô cùng thần bí, trong năm tháng dài dòng, buồn chán này, đa phần nó đều ẩn khuất, hơn nữa người trong Ma Giáo cũng không biết làm sao để mở Minh Uyên. Thường thì chỉ dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, người trong Ma Giáo chẳng biết làm sao, cứ vô tình mà mở ra Minh Uyên mà thôi. Rồi về sau cũng như trong truyền thuyết nói đến là đạt được cơ duyên, đạo hạnh tăng vọt và một bước lên trời.Điển hình gần nhất có lẽ là một đời giáo chủ Cừu Vong Ngữ đi. Năm đó hắn chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt của Trường Sinh Đường trong Ma Giáo mà thôi, nhưng có phúc trạch thâm hậu mở ra được Minh Uyên rồi thống nhất Ma Giáo, phong vân một cõi, tung hoành thiên hạ. Nếu như không phải hắn bị thiệt thỏi bởi Tru Tiên cổ kiến trên núi Thanh Vân thì có lẽ tiền đồ về sau không thể nào do được.


Chẳng qua, kỳ lạ nhất vẫn là cho đến bây giờ khi các cường nhân của Ma Giáo tiến vào Minh Uyên đều không rõ mình đã mở ra như thế nào, sau khi vào đó đã thấy gì đều không nói đến. Vì vậy, hầu như người trong Ma Giáo cũng hoàn toàn không biết gì cả, từ đó Minh Uyên lại khoác thêm từng tầng khăn che mặt thần bí.


Ngoại trừ việc đó thì mỗi lần Minh Uyên mở cửa cũng sẽ không đóng lại ngay, Ma Giáo dùng nghi thức cổ xưa thông qua Tu La Tháp trong Thánh Điện để cho nó xuất hiện. Chẳng qua những gì mọi người thấy ban ngày chỉ là hư ảo, không ai có thể tiến vào đó. Cái hư ảnh đó kéo dài một khoảng thời gian, lâu mau cũng không rõ, ngắn thì một hai năm, dài thì vài thập niên cũng có. Bất quá, tất cả chỉ là hư ảo, không ai vào được thì dĩ nhiên sẽ chẳng có cơ duyên gì.


Vì thế, tình huống đại khái của Minh Uyên cũng từ miệng của bảy tên này nói ra. Mặc dù, mỗi kẻ đều chỉ nói được chút ít, không ra chuyện gì nhưng sau khi sửa sang lại thì cũng biết được đại khái. Hơn nữa, đa phần thông tin hỏi được đều từ đại hán họ Mạnh mà ra.


Có lẽ do thương thế của y nặng nhất nên ý chí cũng kém đi, hoặc giả do bị đồng môn đuổi giết nên nản lòng thoái chí mà nói ra hết. Lúc đầu, y còn chống cự cho có nhưng về sau liền nói hết toàn bộ làm cho Điền Bất Dịch bị hụt hẫng khi đã chuẩn bị tình thần đấu tranh với y cả một đêm.


Bỏ mấy tên này qua một bên, Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch đi qua một bên rồi thấp giọng thương lượng.


Điền Bất Dịch nói nhỏ với Vạn Kiếm Nhất: “Vạn sư huynh thấy lời của mấy tên này có đang tin không?”Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một hồi, từ từ gật đầu nói: “Lúc trước bọn hắn chém giết lẫn nhau như vậy thì không thể nào tự nhiên kết hợp lừa chúng ta được, nhất là tên họ Mạnh kia.” Nói đến đây, hắn ngập ngừng, thần sắc ngưng trọng nói: “Không thể ngờ trong Ma Giáo còn có sự tình quỷ dị như vậy, may mắn là nó cũng không xảy ra thường xuyên, bằng không thì…”


Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch nhìn nhau, đều thấy vẻ lo âu đầy trong mắt đối phương, không ngờ Minh Uyên kia lại quỷ dị như vậy. Nếu một khi có kẻ đạt được cơ duyên đi vào đó, trở ra thành một đời kiêu hùng mà chỉnh hợp Ma Giáo thì Trung Thổ sẽ gặp một trận hạo kiếp rồi. Khó trách mấy ngàn năm nay, Ma Giáo vài lần hưng suy nhưng vẫn luôn có anh hùng tuyệt đại xuất hiện, làm cho thiên hạ đại loạn.

Điền Bất Dịch thở dài nói: “Nhưng dù sao cũng còn tốt, người vào Minh Uyên gần đây nhất là giáo chủ Ma Giáo Cừu Vong Ngữ đã chết, ít ra thì thiên hạ có thêm trăm năm thái bình đi.”
Chẳng qua, sắc mặt Vạn Kiếm Nhất vẫn đăm chiêu như vậy. Điền Bất Dịch cũng nhìn ra điểm này, có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Vạn sư huynh, không lẽ huynh cảm thấy có gì không đúng sao?”
Vạn Kiếm Nhất chắp tay xoay người nhìn về màn đêm, xa xa trên toàn núi cao kia là Thánh điện Ma Giáo đang sừng sững như hòa chung vào cảnh khuya. Bầu trời là đêm đen vô tận tựa như một vùng biển rộng đầy tăm tối.
“Đệ còn nhớ, trước kia tên họ Mạnh đã chửi mắng Môn chủ Độc Thần của Vạn Độc Môn như thế nào không?”
Điền Bất Dịch tập trung suy nghĩ một lát, chợt thần sắc khẽ biến, nói: “Ý của sư huynh là… chẳng lẽ lão độc vật kia thật sự có khả năng…” Nhưng ngay lập tức gã luền lắc đầu, nhíu mày nói: “Nhưng mà cũng không đúng, như mấy tên kia lúc nãy đã nói rõ, chỉ có người đạt cơ duyên từ đầu mới vào được Minh Uyên, sau đó mặc kệ thời gian kéo dài bao lâu cũng chỉ là ảo ảnh, không có người nào khác vào được mà.”
Vạn Kiếm Nhất khẽ gật đầu, nói: “Theo lý thuyết thì đúng là thế, chỉ là ta vẫn cảm thấy bất an. Tính toán thời gian thì lần này Minh Uyên hiện thế cũng hơn hai mươi năm, hơn nữa qua nhiều chuyện khác thì tình hình có vẻ còn kéo dài. Mà trước giờ Độc Thần là kẻ tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ vạn nhất y tìm được cách vào Minh Uyên thì Trung Thổ chúng ta chỉ sợ phải chịu một trường kiếp nạn rồi.”
Điền Bất Dịch nhói tim một cái, nhìn Vạn Kiếm Nhất, sau khi trầm ngâm lại nói: “Vậy Vạn sư huynh tính như thế nào?”
Vạn Kiếm Nhất xoay người, ngưng trọng nhìn gã. Dưới ánh trăng sáng, Điền Bất Dịch cảm thấy bộ dạng tiêu sái của Vạn sư huynh cùng một thân áo bào trắng lại tõa ra khí thế lạnh lùng như một thanh danh kiếm. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sắc sảo làm người ta không dám nhìn thẳng vì tựa như hắn chỉ cần liếc qua đã thấy được nội tâm của người khác.
“Điền sư đệ!” Giọng Vạn Kiếm Nhất bình tình nhưng thanh âm lại như mang theo khí thế như điện quang sấm sét, tõa khắp đất trời như muốn cuốn đi Điền Bất Dịch ở bên cạnh. Không hiểu sao, Điền Bất Dịch cảm thấy lông tơ cả người dựng thẳng, cảm giác run rầy bao trùm.


“Điền sư đệ!” Vạn Kiếm Nhất lặp lại một tiếng nữa, rồi nhìn vị sư đệ mập lùn trước mặt, trầm giọng nói: “Ảo ảnh Minh Uyên hiện ra đều dựa vào Thánh Điện ở Tu La tháp. Vì muôn dân trăm họ, vì ta là môn đồ Thanh Vân Môn nên sẽ giết lên núi, hủy đi ma tháp kia để ngăn ngừa hậu hoạn. Nhưng chuyến này vô cùng hung hiểm, đệ… có nguyện ý giúp ta hay không?”
Điền Bất Dịch nắm chặt hai tay, hít một hơi sâu, lúc này gã thấy toàn thân dân lên nhiệt huyết, trong tâm khảm như đang rống lên tiếng lòng chẳng qua đến cuối cùng, gã vẫn nén lại được.

Sau đó, gã nở nụ cười, khẽ gật đầu nói rõ từng chữ: “Vạn sư huynh, tính thêm đệ một người!”

P/S: Vạn Kiếm Nhất = hắn

Điền Bất Dịch = gã

Họ Mạnh = y
Ca bùn ngủ quá, làm ko kỹ, đệ xem lại nha. Srr bay bề
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Ca bùn ngủ quá, làm ko kỹ, đệ xem lại nha. Srr bay bề
ca lấy chương 66 luôn nhé, tuần sau trả cũng được
第六十六章 别离 (上)
身在蛮荒之地的青云门五人, 此刻正不顾一切地向着来时路上奔逃. 万剑一, 苍松重伤, 其他三人身上其实也多多少少都挂了彩, 但基本都还过得去. 不过这一切的代价当然都是值得的, 这一次蛮荒行, 他们几乎完成了所有预想的目标, 然后在此基础上甚至更进一步, 直接摧毁了魔教秘传千年的修罗塔, 引发魔山地脉震动火山喷发, 在这个魔教圣地里闹得是天翻地覆.

如今局势, 魔教在青云山大败后又在蛮荒圣殿受此重击, 元气大伤这是肯定的, 至少百年之内都难以恢复. 而对青云门五人来说, 此刻最重要的事便是逃离蛮荒回到青云, 只要能够离开这里, 便等于为此行画上了几乎完美的符号.

五人之中, 苍松失血极多, 但除此之外其实倒并未受到更多创伤, 在服下青云灵丹后便精神开始恢复, 只要假以时日多加休养, 当无大碍; 反而是之前救了苍松的万剑一, 伤势极重, 全身连受重击, 经脉骨骼多有损伤断裂, 最严重的是他在蛮荒正殿中直接被人斩去了一臂, 这对他日后的道行修行乃至剑法修炼都会产生极大影响.

在被救回后, 万剑一很快就陷入了昏迷之中, 无论田不易等人如何施救都始终不行, 这让田不易三人包括随后渐渐恢复过来的苍松都几位焦虑担心, 尤其是苍松, 若非是自己同样身子元气大伤需要休息, 真是恨不得一直守在万剑一身旁.

不过在两日之后, 万剑一终于还是从昏厥中醒了过来, 而这时他们已经逃离了蛮荒圣殿, 正一路穿过蛮荒沙漠, 向青云山拼命赶去. 田不易等人见到万剑一苏醒都是大喜过望, 一个个忙不迭将自身所携带的所有灵丹妙药都拿了出来, 恨不得全部都塞入万剑一的口中让他吃下, 然后第二天就是活蹦乱跳的一个人.

不过这种事情当然是不可能的, 万剑一恢复神志之后, 挑了几种灵药先行服下, 身体仍十分虚弱, 但在药力行开后明显还是精神好了很多. 随后他听了田不易等人对这几日情况的回报, 当听说在万剑一和苍松都重伤无能时, 田不易指挥若定带着这些人一路逃跑, 中途连施小计外加数次误导, 引开了不少魔教追兵, 同时毫不恋战日夜兼程拼命逃命的时候, 面上露出几分欣慰赞赏之色, 对田不易道:

"田师弟心有锦绣处乱不惊, 实乃大才啊."

田不易扰扰头哈哈一笑, 眼中掠过一丝惊喜之色, 能够得到万剑一这等人物的夸赞, 对每一个青云门弟子来说都是极难得的事, 更不用说他往日里在青云门中向来平凡, 今时今日哪怕还是在逃命的危险路途中, 却仍然有了一种扬眉吐气的感觉.

而在另一边, 同样坐在万剑一身侧的苍松则是不易察觉地皱了皱眉, 看了田不易一眼, 眼底深处有一丝不快掠过.

接下来田不易便向万剑一询问现下如何做才好, 万剑一却摆摆手只让他继续指挥众人, 说自己重伤之后身子虚弱, 难免有思虑不周的地方. 既然之前田不易已然做的不错了, 那就继续做下去好了, 说话间居然是摆出了一副甩手掌柜的模样.

田不易等人对万剑一本来就敬重无比, 特别这一趟蛮荒行后, 他们跟随着万剑一千里纵横出生入死, 做到了前人从未做到的事, 深入蛮荒直杀到蛮荒圣殿中, 甚至还做出了一番惊天动地的大事. 如今的这四个人, 对这个虽然重伤还断了一臂的万师兄, 那当真是敬若天神一般.

田不易闻言连声推辞, 一定要万剑一指挥大局, 自己只听万师兄的, 甚至只愿做师兄坐骑, 背着师兄一路行走, 师兄你只要教我们如何做就是了. 不过万剑一只是不听, 最后田不易不得已答应下来, 于是五人便又再度上路.

这一逃就又是一阵风尘仆仆, 中间还夹杂着几分血腥, 在蛮荒圣殿受到前所未有的羞辱和重创的魔教举教震动, 虽然魔山上情况一片狼藉需要大量人手在那里, 但还是有许多愤怒的魔教教众大举追杀这五个人.

这一路上万剑一等人虽然竭力躲避拼命逃窜, 但仍是免不了与魔教追兵相遇, 中间连续厮杀了多场, 血染黄沙. 不过或许是这一次蛮荒行实在是锤炼人的, 虽然实力最强的万剑一重伤不能动手, 苍松也是半个废人, 但田不易, 曾叔常和商正梁三人的道行却是勇猛精进, 越战越强, 连番血战后, 竟然还是护着万剑一与苍松逃了出去, 一路过沙漠, 穿绿洲, 又在砂舞迷宫中与追赶上来的魔教追兵大战了一场.

那是他们归途中最惨烈的一战, 魔教追兵精锐尽数赶到, 这时苍松还未痊愈, 至多之恢复了五六层功力, 而万剑一仍旧虚弱, 但都是毅然加入了决战. 然后借着砂舞迷宫中错综复杂的沙墙和各种诡异之极的生物扰乱, 五个人且战且退, 最后尽数挂彩受伤.

这一场血战从那天早上追兵赶至开始, 一直厮杀拼斗到黄昏时分天色将晚, 两边都是杀红了眼, 各种手段无不用尽, 下手狠辣绝不留情. 整座砂舞迷宫中剑气冲天, 啸声凄厉, 到了最后, 青云门众人竟是再度于几乎绝不可能的绝境中杀了出来, 只留下身后一片血色残阳, 遍地尸骸, 令人触目惊心.

田不易, 曾叔常都是身负重伤, 脚步踉跄, 苍松原本好了一半的伤势又是被打回原形, 而商正梁更是直接吐血昏迷, 最后还要万剑一硬拖着才救了出来.

五个人借着夕阳最后一丝残余的光辉, 互相扶持着奋力冲入了远方的黑暗中. 而在砂舞迷宫边缘, 同样伤亡惨重的魔教教众一片狼藉, 其中兀自有几个虽然受伤却凶悍无比的妖人嘶吼着还要追去, 但是就在这个时候, 从砂舞迷宫一处沙墙之上, 却有一个声音喝止了他们.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
:=P~: Cho em ké với được không ạ , em khoái truyện của chế Tiêu lắm :=P~:
Muội đọc hướng dẫn tại trang 1 (nhớ dùng phần mềm Quick Translator, đừng chỉ edit từ convert), nhận dịch chương 67 xem. Không cần dịch nhanh, chỉ cần dịch kỹ, team thiếu người, nếu bỏ công biên lại chương dịch thì tốn thời gian lắm.
 

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
ca lấy chương 66 luôn nhé, tuần sau trả cũng được
第六十六章 别离 (上)
身在蛮荒之地的青云门五人, 此刻正不顾一切地向着来时路上奔逃. 万剑一, 苍松重伤, 其他三人身上其实也多多少少都挂了彩, 但基本都还过得去. 不过这一切的代价当然都是值得的, 这一次蛮荒行, 他们几乎完成了所有预想的目标, 然后在此基础上甚至更进一步, 直接摧毁了魔教秘传千年的修罗塔, 引发魔山地脉震动火山喷发, 在这个魔教圣地里闹得是天翻地覆.

如今局势, 魔教在青云山大败后又在蛮荒圣殿受此重击, 元气大伤这是肯定的, 至少百年之内都难以恢复. 而对青云门五人来说, 此刻最重要的事便是逃离蛮荒回到青云, 只要能够离开这里, 便等于为此行画上了几乎完美的符号.

五人之中, 苍松失血极多, 但除此之外其实倒并未受到更多创伤, 在服下青云灵丹后便精神开始恢复, 只要假以时日多加休养, 当无大碍; 反而是之前救了苍松的万剑一, 伤势极重, 全身连受重击, 经脉骨骼多有损伤断裂, 最严重的是他在蛮荒正殿中直接被人斩去了一臂, 这对他日后的道行修行乃至剑法修炼都会产生极大影响.

在被救回后, 万剑一很快就陷入了昏迷之中, 无论田不易等人如何施救都始终不行, 这让田不易三人包括随后渐渐恢复过来的苍松都几位焦虑担心, 尤其是苍松, 若非是自己同样身子元气大伤需要休息, 真是恨不得一直守在万剑一身旁.

不过在两日之后, 万剑一终于还是从昏厥中醒了过来, 而这时他们已经逃离了蛮荒圣殿, 正一路穿过蛮荒沙漠, 向青云山拼命赶去. 田不易等人见到万剑一苏醒都是大喜过望, 一个个忙不迭将自身所携带的所有灵丹妙药都拿了出来, 恨不得全部都塞入万剑一的口中让他吃下, 然后第二天就是活蹦乱跳的一个人.

不过这种事情当然是不可能的, 万剑一恢复神志之后, 挑了几种灵药先行服下, 身体仍十分虚弱, 但在药力行开后明显还是精神好了很多. 随后他听了田不易等人对这几日情况的回报, 当听说在万剑一和苍松都重伤无能时, 田不易指挥若定带着这些人一路逃跑, 中途连施小计外加数次误导, 引开了不少魔教追兵, 同时毫不恋战日夜兼程拼命逃命的时候, 面上露出几分欣慰赞赏之色, 对田不易道:

"田师弟心有锦绣处乱不惊, 实乃大才啊."

田不易扰扰头哈哈一笑, 眼中掠过一丝惊喜之色, 能够得到万剑一这等人物的夸赞, 对每一个青云门弟子来说都是极难得的事, 更不用说他往日里在青云门中向来平凡, 今时今日哪怕还是在逃命的危险路途中, 却仍然有了一种扬眉吐气的感觉.

而在另一边, 同样坐在万剑一身侧的苍松则是不易察觉地皱了皱眉, 看了田不易一眼, 眼底深处有一丝不快掠过.

接下来田不易便向万剑一询问现下如何做才好, 万剑一却摆摆手只让他继续指挥众人, 说自己重伤之后身子虚弱, 难免有思虑不周的地方. 既然之前田不易已然做的不错了, 那就继续做下去好了, 说话间居然是摆出了一副甩手掌柜的模样.

田不易等人对万剑一本来就敬重无比, 特别这一趟蛮荒行后, 他们跟随着万剑一千里纵横出生入死, 做到了前人从未做到的事, 深入蛮荒直杀到蛮荒圣殿中, 甚至还做出了一番惊天动地的大事. 如今的这四个人, 对这个虽然重伤还断了一臂的万师兄, 那当真是敬若天神一般.

田不易闻言连声推辞, 一定要万剑一指挥大局, 自己只听万师兄的, 甚至只愿做师兄坐骑, 背着师兄一路行走, 师兄你只要教我们如何做就是了. 不过万剑一只是不听, 最后田不易不得已答应下来, 于是五人便又再度上路.

这一逃就又是一阵风尘仆仆, 中间还夹杂着几分血腥, 在蛮荒圣殿受到前所未有的羞辱和重创的魔教举教震动, 虽然魔山上情况一片狼藉需要大量人手在那里, 但还是有许多愤怒的魔教教众大举追杀这五个人.

这一路上万剑一等人虽然竭力躲避拼命逃窜, 但仍是免不了与魔教追兵相遇, 中间连续厮杀了多场, 血染黄沙. 不过或许是这一次蛮荒行实在是锤炼人的, 虽然实力最强的万剑一重伤不能动手, 苍松也是半个废人, 但田不易, 曾叔常和商正梁三人的道行却是勇猛精进, 越战越强, 连番血战后, 竟然还是护着万剑一与苍松逃了出去, 一路过沙漠, 穿绿洲, 又在砂舞迷宫中与追赶上来的魔教追兵大战了一场.

那是他们归途中最惨烈的一战, 魔教追兵精锐尽数赶到, 这时苍松还未痊愈, 至多之恢复了五六层功力, 而万剑一仍旧虚弱, 但都是毅然加入了决战. 然后借着砂舞迷宫中错综复杂的沙墙和各种诡异之极的生物扰乱, 五个人且战且退, 最后尽数挂彩受伤.

这一场血战从那天早上追兵赶至开始, 一直厮杀拼斗到黄昏时分天色将晚, 两边都是杀红了眼, 各种手段无不用尽, 下手狠辣绝不留情. 整座砂舞迷宫中剑气冲天, 啸声凄厉, 到了最后, 青云门众人竟是再度于几乎绝不可能的绝境中杀了出来, 只留下身后一片血色残阳, 遍地尸骸, 令人触目惊心.

田不易, 曾叔常都是身负重伤, 脚步踉跄, 苍松原本好了一半的伤势又是被打回原形, 而商正梁更是直接吐血昏迷, 最后还要万剑一硬拖着才救了出来.

五个人借着夕阳最后一丝残余的光辉, 互相扶持着奋力冲入了远方的黑暗中. 而在砂舞迷宫边缘, 同样伤亡惨重的魔教教众一片狼藉, 其中兀自有几个虽然受伤却凶悍无比的妖人嘶吼着还要追去, 但是就在这个时候, 从砂舞迷宫一处沙墙之上, 却有一个声音喝止了他们.
Ok nạ :))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top