Giật mình với truyện “đen” núp bóng ngôn tình của nữ sinh Việt

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Ôi cái bợn Ka Tê này giải nghệ từ tháng trước rồi. :confuse:

Giờ tranh cãi vì đồng chí này có ý nghĩa nữa không?

@LOLOTICA Em nhớ em đã cho anh xem qua việc này rồi, trên facebook. =]]

Bản chất là chúng ta đang nói về những teenfic dạng này dựa trên ví dụ ở bài viết là đúng hay sai mà ko nói riêng về cá nhân 1 ai cả. ;)
 

HạMinh

Phàm Nhân
Ngọc
-147,00
Tu vi
0,00
Bản chất là chúng ta đang nói về những teenfic dạng này dựa trên ví dụ ở bài viết là đúng hay sai mà ko nói riêng về cá nhân 1 ai cả. ;)
Có nói nó cũng chẳng cản được đâu tỷ ơi! =.=

Em nghĩ nên thôi nói đi, có hàng tá việc như thế này, thật!

Nếu bây giờ em mò mẫm từng link cho mọi người xem, đến năm sau mọi người cũng nói chẳng hết.
 

HạMinh

Phàm Nhân
Ngọc
-147,00
Tu vi
0,00
Cái vụ thằng anh trai lên tranh cãi à
Không ạ.

@All: Việc này rộ lên 1, 2 năm rồi chứ có phải ít đâu? Mọi người đến bây giờ mới nhận ra thì cũng chẳng can ngăn được bao nhiêu.

Em hay tin có một cô bé cũng viết truyện teen theo thể loại này, nhưng không có biến thái, bệnh hoạn với 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' đầy ra như thế (cũng bị tiêm nhiễm bởi ngôn tình). Cô bé ấy bị mọi người chỉ trích, ném đá. Và một bạn đã nói với em: Thứ như mày nên đụng đầu vào ô tô chết đi là vừa.

Cô bé theo lời, nhưng không phải ô tô, mà là xe gắn máy.

Cô bé được đưa vào bệnh viện, anh trai cô bé lên trang mạng cfs phân bua. =]]

Còn nhiều vụ lắm, mọi người muốn thể loại nào cũng có. =]]

Từ bị cưỡng hiếp (thật) đến cả bị bệnh tâm lý, cái nào cũng có. Thiếu gì?
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
•Lão @kurama này định kiếm gạch xây nhà chăng? :69:Nhiều người phản bác lão rồi nhưng toàn viết dài quá mà ta lại lười đọc nên chỉ lướt qua.


•Nói túm lại lão nói vô lý ở những điểm sau:


1/Lão bảo là nhiều người đọc tiên hiệp nhưng ko có ai vác kiếm ra đường niệm chú phù phép các kiểu và cho rằng cái truyện của cô Tuyến cũng thế, mọi người cũng sẽ dễ dàng phân biệt được giữa thực và ảo, thì ta trả lời lão như sau:




-Ta nghĩ lão cần phân biệt rõ mục đích của tiên hiệp là thể hiện khát vọng trường sinh bất tử của con người, hoặc ít ra là sống thật nhiều năm trước khi chết (đây là mục đích tích cực).



-Còn mục đích truyện cô Tuyến hướng đến là sự cam chịu bị giày xéo, chấp nhận làm nô lệ, giống như một con chó nghe theo lời chủ chứ ko phải 1 con người (đây là mục đích tiêu cực). Người ta chỉ trích truyện cô Tuyến là vì lẽ đó chứ ko phải vì cô ấy viết một câu truyện phi lý, vì tiên hiệp cũng là truyện phi lý.


2/ Lão bảo là thời trước đây Việt Nam mình coi trọng cái gì gì đó của phụ nữ, còn bây giờ ngược lại. Rồi lão liên hệ với truyện cô Tuyến, cho rằng hiện tại mn chỉ trích, sau này có lẽ cũng sẽ thay đổi giống như quan niệm về người phụ nữ của VN vậy. Ta trả lời lão như sau:


-Quan niệm phụ nữ phải giữ gìn nó đơn giản là một quan niệm lạc hậu, ắt phải bị đào thải. Nam giới có quyền yêu nhiều cô thì pn cũng có thể yêu nhiều anh, ta chẳng phàn nàn gì về vấn đề này cả. Nó đơn giản là sự chọn lọc tự nhiên, cái gì tốt đẹp và tạo ra sự phát triển cho nhân loại thì được giữ lại, cái gì ngược lại thì bị đào thải.


-Tuy nhiên lão hãy để ý, thế giới đang có xu hướng đào thải những t.ư tưởng bất bình đẳng, chỉ giữ lại những t.ư tưởng bình đẳng. Trước đây có chế độ nô lệ, là sự bất bình đẳng, rồi nó đã trở thành dĩ vãng. Trước đây người da màu bị kỳ thị, nhưng cành ngày vị thế của họ càng đc nâng cao. Trước đây người đồng tính bị xua đuổi, nhưng có lẽ trong chục năm nữa thôi, họ sẽ có vai trò ngang người dị tính.




-Và cái t.ư tưởng của cô Tuyến là một t.ư tưởng bất bình đẳng giới, nó đi ngược với xu hướng phát triển của toàn nhân loại và nó sớm muộn cũng bị đào thải mà thôi.


3/Lão chỉ trích ta và cho rằng đảng và nhà nước dường như vô can trong vụ cô Tuyến. Ta thì ko nghĩ vậy. Ta cho rằng những nhà quản lý nên đặt ra khung cho các truyện mạng, cả khung độ tuổi nữa. Nhìn các nước tiên tiến mà xem, họ luôn gán mác rõ ràng cho các truyện người lớn, và truyện cô Tuyến ko thể là truyện trẻ con rồi.


•Tất nhiên là nói thì luôn dễ hơn làm, dù sao cũng phải thông cảm cho các cấp lãnh đão vì quản lý môi trường mạng ko hề đơn giản
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Có nói nó cũng chẳng cản được đâu tỷ ơi! =.=

Em nghĩ nên thôi nói đi, có hàng tá việc như thế này, thật!

Nếu bây giờ em mò mẫm từng link cho mọi người xem, đến năm sau mọi người cũng nói chẳng hết.

Ở BNS khoảng 40 - 50% thành viên là các tiền bối đã có con, thậm chí có người đã có con lớn, nếu có thể đọc được những dòng này thì có thể hiểu thêm được về thế giới hiện tại của con trẻ mình. :D
 

kurama

Phàm Nhân
Ngọc
17,25
Tu vi
0,00
Hehe, đảm bảo những tác phẩm thế này vừa manh nha ở box Sáng tác ở BNS thôi thì thà muội vứt bỏ đi một mầm cây có triển vọng còn hơn để nó phát triển mà đầu độc tất cả thế giới xung quanh nó. :D

Hơn nữa, cái huynh đang bàn giống như kiểu người bán truyện ngôn tình cố đi mời chào các bác già U50, 60 vậy, đúng về lý luận nhưng sai về thực tiễn. :D

Thực tế là chúng ta chưa bước vào thời kỳ có thể chấp nhận những tác phẩm kiểu này. Và teenager Việt nếu đặt song song với teenager của phương Tây để so sánh, có thể nói khác quá nhiều. Thiếu tự lập, thiếu tự chủ, thiếu bản lĩnh, thiếu sự giáo dục toàn diện,... vậy đặt trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện tại, những tác phẩm kia với chúng ta là không phù hợp. Giới trẻ cần được biết tới giáo dục giới tính, nhưng là giáo dục một cách văn minh, có khoa học, không phải giáo dục qua kiểu bá láp này được, rất nguy hiểm. :D

Các truyện tiên hiệp Trung Quốc vì sao lại cổ súy cho việc nhiều vợ? Tại sao lại cổ súy cho việc lấy mạnh hiếp yếu? Vì đàn ông TQ vốn đang rơi vào tình trạng thiếu vợ. Văn hóa họ như vậy, trọng nam khinh nữ rất rõ ràng, và vì họ được cho phép, thậm chí là cổ động. Bởi họ biết, dùng văn hóa để tấn công văn hóa cũng là một cách xâm lược về t.ư tưởng. :D

Hơn nữa, văn học là giải trí. Đọc giả cũng có dăm bảy loại đọc giả, nhưng cuối cùng chúng ta phải hiểu và nên hiểu: Văn học là nhân học.

Mỗi người một quan điểm thôi. :xinloi:

Huynh chỉ bộc lộ quan điểm cá nhân là việc chỉ trích một tác phẩm mà ko đề xuất một phương cách giải quyết thấu đáo hơn sẽ chỉ giống như một người mẹ chỉ luônngăn đứa con không đc làm sai mà không nói cho nó biết đâu là đúng. Đứa con về sau sẽ chẳng dám làm gì cả.

Huynh cũng biết là đặc thù văn hóa Việt có nhiều chỗ chưa sẵn sàng. Thế bao giờ mới sẵn sàng? Thập niên 60, Hàn quốc bỏ qua sĩ diện dân tộc, copy toàn bộ sách giáo khoa của Nhật, với hy vọng rằng họ sẽ nhanh chóng bám kịp đà phát triển của thế giới. Và bây giờ họ mừng là họ đã dám làm điều đó.

Còn chúng ta? Cải cách giáo dục đã 40 năm rồi đó để rồi vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn lấn cấn ko biết nên theo cái gì, nên giữ cái gì. Để rồi bây giờ, những ai quan tâm đến văn hóa nước nhà thì đều ngán ngẩm than (và chỉ than) là đạo đức suy đồi.

Theo huynh thấy, cái hiện tại đã không còn bao nhiêu thứ để lưu giữ, thì chẳng thà mạnh dạn học theo người khác còn hơn. Đó là cái người Nhật, người Hàn đã làm.

Huynh đồng ý những truyện mà muội đề cập là nguy hiểm, nhưng nếu đã ko kềm kẹp đc, không làm đc gì khác thì hãy học theo cách thức mà các nước phát triển đã dùng để đối phó với thực trạng này.


Văn học là nhân học. Đúng, nhưng chẳng lẻ tất cả những gì thuộc về con người đều tốt đẹp hết sao. Hay là chúng ta tiếp tục "bịt tay trộm chuông" ru ngủ "bảo vệ" thế hệ mới bằng bài học "rừng vàng biển bạc", dân tộc ta văn minh và "yêu chuộng hòa bình"? Thay vì, phải dạy thế hệ mới nhìn thẳng vào sự thật, là cuộc sống vô cùng khắc nghiệt, đầy dẫy các tội ác từ chính con người.

Huynh nhớ từng học một truyện ngắn trong trường, đại loại thế này. Tạm dịch và nhớ đc gì thì tạm ghi ra. Một truyện rất con người.

"Hắn là láng giềng của tôi. Tôi ghét hắn. Chẳng vì lý do gì, đơn giản là hắn không hợp nhãn tôi. Hắn lúc nào cũng cười, cũng thân thiện. Mồ tổ cha hắn chứ, tại sao hắn lại thân thiện với tôi?

Tôi xách xẻng cuốc nát đám hoa hắn trồng mà vợ hắn rất yêu quý, rồi bảo với hắn rằng con tôi nó nghịch. Hắn chẳng giận hờn gì cả, còn khuyên tôi đừng trừng phạt con tôi. Lợi dụng lúc hắn vắng nhà, tôi đốt cái nhà kho của hắn. Hắn cũng chẳng muộn phiền gì nhiều, bảo rằng hắn đã định xây nhà kho mới - tất nhiên tôi chẳng dại dột mà bảo rằng tôi là người đốt.

Tôi hận hắn. Tôi mua một con chó về và dạy con chó chơi trò chơi fetch (quăng gậy đi và con chó lượm về cho người quăng). Tôi dạy con chó trong cả năm để đảm bảo rằng con chó sẽ chắc chắn lượm món đồ đc quăng đi và đem về cho người quăng. Sau đó tôi tặng con chó cho hắn. Hắn thích lắm. Ngày nào cũng ra chơi fetch với con chó.

Vào một ngày đẹp trời, tôi diện bộ cánh đẹp nhất của mình để chuẩn bị sự kiện trọng đại nhất trong đời mình, rồi ra ngắm hắn chơi fetch với con chó. Đúng giờ định sẳn, người đưa thư đến giao hắn một kiện bưu phẩm, hắn mở hộp ra và hoảng hốt khi thấy trong đó một trái lựu đạn, khóa lựu đạn đã bật ra cùng với nắp hộp. Hắn vội vã ném trái lựu đạn đi, con chó lập tức chạy theo để ngoạm trái lựu đạn đem về cho hắn. Hắn hoảng sợ bỏ chạy, con chó đuổi theo sát hắn.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi dài khoan khoái dễ chịu. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy mình hạnh phúc đến thế này. Tôi không còn ghét hắn nữa. Tôi là người gởi gói bưu phẩm kia.
"

Cả lớp xúm lại bàn thảo về ý nghĩa của câu truyện: Góc tối đáng ghê sợ của con người. Và được dạy trong trường.
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
@kurama : À, "nhân học" mà muội muốn nói tới là cách nó làm cho con người cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp, làm người ta thấy có hi vọng, thấy muốn được mơ ước, thấy dù nó đầy rẫy xấu xa nhưng vẫn có một con đường hy vọng, thấy nó xấu và biết nó xấu... Không phải kiểu văn học kiểu ru ngủ như lịch sử nước nhà. :D

Muội up bài này lên không phải chỉ trích người viết, không phải mơ ước to lớn là có thể thay đổi suy nghĩ của cả một thế hệ, mà mong muốn những ace đang và sắp làm cha, mẹ ở BNS có thể sẵn sàng tâm lý cho việc con mình sẽ bước vào một thế giới như thế nào. Giáo dục gia đình, giáo dục nhân cách của con cái theo muội quan trọng hơn việc giáo dục ngoài trường học nhiều. :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top