Xem ra cái danh ĐCT đã giúp tớ đỡ phải nghe lời chửi rủa hở. Thiên Di lập nick năm 2012, cũng xem như là một nick cổ lão. Vì lẽ gì mà trong suốt ngần ấy năm ở BNS, chúng ta lại chưa đc dịp gặp nhau nhể.Nếu không phải mang icon của nhóm Độc Cô Thôn thì em còn nghĩ rằng bác đây là một fan đọc truyện của các bạn teenager ở trong bài trên. Em chỉ muốn đưa ra vài phản bác trong lời nhận xét của bác
Vấn đề nổi danh hay câu view gì đó chúng ta không bàn đến ở đây, bởi mục đích của người viết ra bài này theo mình nghĩ là một cảnh báo đúng dành cho các bậc phụ huynh có con, em đang ở trong độ tuổi cắp sách đến trường. Hơn nữa, nhiều lượt view không có nghĩa là tốt. Cái đó ai cũng biết.
Không ai đọc văn giết người xong cầm dao đi giết người cả. Cái đó đúng. Nhưng không ai cho rằng giết người là đúng. Trong tất cả những các tác phẩm văn học hiện thực, khi con người sống trong hoà bình, không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và chiến tranh, khi người viết văn khi viết về cái ác họ đều không cho rằng cái ác là đúng. Và tội ác thì cần phải trả giá. Văn học không cần luôn luôn hướng vào điều tốt đẹp, nhưng nó phải chỉ được ra cho người đọc thấy những điều không tốt đẹp là SAI.
Lối suy nghĩ ảnh hưởng rất nhiều đến hành động, và nhất là trong độ tuổi đang hình thành nhân cách, nó lại là một vấn đề mấu chốt. Một khi các em cho rằng nó đúng, nó không sai, (ví dụ như hiếp râm, ví dụ như bạo hành,...) thì khi phải đối mặt với những vấn đề gần giống như thế, các em không hề có lý trí phản kháng. Một thế hệ khi còn đang cắp sách đến trường mà chỉ vui thú trong các câu truyện khiêu râm, những hình ảnh đồi truỵ, những thước phim nóng, vậy trong đầu các em còn có thể có gì? Hay muốn lên đại học rồi học cũng chưa muộn? Những dòng văn dễ dãi tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất nó từng chút từng chút một ngấm sâu vào tâm lý, hình thành một thứ nhân cách lệch lạc, vô cùng nguy hại.
Trong một cuộc trò chuyện với cô cháu còn đang học cấp 3, cô bé đã nói 1 câu làm mình giật mình: "Bọn bạn cháu nó đi nhà nghỉ hết rồi ấy!"
Đi nhà nghỉ không sai. 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' không sai. Thậm chí ở thời cổ đại, các cô gái 15, 16 tuổi đã về nhà chồng, đã làm mẹ. Ở thời điểm này, đàn ông cũng không còn coi trọng chữ "trinh", đàn bà cũng chẳng còn coi trọng sự giữ gìn. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, smartphone, sự dễ dãi từ các bậc phụ huynh, sự thừa thãi về tiền bạc và thời gian, sự giản tiện trong cách tra cứu thông tin,... tất cả đã hình thành nên một "thế hệ hưởng thụ", thích thế giới ảo hơn thật, không thích làm việc, không biết lao động chân tay,...
Cái sai của tác giả khi viết ra những tác phẩm này nằm ở chỗ: cổ vũ cái ác, cổ vũ bạo hành, cổ vũ giết người, cổ vũ hiếp râm,... cổ vũ mọi sự đi ngược với khung đạo đức chung của xã hội... Và đã có rất nhiều các bạn teen, các bạn đọc giả bày tỏ quan điểm những điều đó là ĐÚNG. Đây là một ví dụ tiêu biểu về việc ảnh hưởng từ văn chương tới người đọc, ảnh hưởng không thể chối cãi.
Có một thời, chúng ta từng lên án các bạn fan Hàn quá cuồng thần tượng, đến mức khóc lóc vì thần tượng, bỏ nhà ra đi vì thần tượng, hôn cả cái ghế người ta đã ngồi... Người viết văn cũng như các bạn sao Hàn, cũng là một kiểu người của công chúng, nhưng cái cách mà họ ảnh hưởng tới đọc giả lại khác, nó từng bước từng bước ăn sâu vào tận trong suy nghĩ, dần dần trở thành quan điểm, cuối cùng tạo nên tính cách.
![]()
Toàn bộ bài viết của bạn tập trung vào hai ý:
1- Văn học không cần luôn luôn hướng vào điều tốt đẹp, nhưng nó phải chỉ được ra cho người đọc thấy những điều không tốt đẹp là SAI.
Văn học có nhiều thể loại, có loại nhằm giáo dục, có loại chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí. Không có bất kỳ một định chế nào bắt buộc rằng văn học phải chỉ ra cho người đọc thấy những điều không tốt đẹp là SAI cả. Phàm Nhân Tu Tiên cổ súy cho việc chồng bỏ vợ, đi theo cái lợi của cá nhân, giải quyết tranh chấp bằng nấm đấm... đây là có phải là những điều tốt đẹp không? sao ko thấy ai xúm vào chửi rủa thế. Và chắc bạn cũng thấy rằng có hằng hà sa số các truyện tương tự, thế mà các fan việt còn xúm lại lập môn lập hội bày tỏ ta đây là fan của mớ truyện đó, ngay trong diễn đàn này thôi chứ chẳng xa đâu.
Hay là cái SAI của mấy truyện này chấp nhận đc, còn cái SAI của tác gia Việt thì không chấp nhận đc. Và tác gia Việt thì phải theo thuần phong mỹ tục của Việt, và phải có trách nhiệm vun tưới cho thế hệ tương lai? Còn tác gia khác thì đc miễn khỏi những ràng buộc này?
2- Cái sai của tác giả khi viết ra những tác phẩm này nằm ở chỗ: cổ vũ cái ác, cổ vũ bạo hành, cổ vũ giết người, cổ vũ hiếp râm,... cổ vũ mọi sự đi ngược với khung đạo đức chung của xã hội... Và đã có rất nhiều các bạn teen, các bạn đọc giả bày tỏ quan điểm những điều đó là ĐÚNG. Đây là một ví dụ tiêu biểu về việc ảnh hưởng từ văn chương tới người đọc, ảnh hưởng không thể chối cãi.
Đây là ảnh hưởng của truyện lên độc giả. Cũng xin trả lời chung cho @Vivian Nhinhi và @nhatchimai0000
Như người ta vẫn nói "We are what we eat" (Chúng ta ra sao là do cái chúng ta ăn vào), mình ko phủ nhận rằng truyện xấu sẽ có ảnh hưởng xấu đến người đọc, nhất là với các bạn dưới 18 tuổi - cái tuổi mà chưa suy nghĩ chính chắn đc. Và vì biết điều đó, mình hiểu đc vì sao lại có nhiều ý kiến chỉ trích tác gia người Việt kia. Nhưng, điều mình muốn nói ở đây lại là: Việc chỉ trích như các bạn sẽ không giúp giải quyết đc nan đề hiện tại.
Các bạn teen, do những biến hóa về hóc-môn trong cơ thể, vẫn sẽ luôn tìm đến những thể loại truyện này. Càng chỉ trích cấm đoán, càng sẽ bị phản ứng ngược. Và vốn dĩ, chẳng bao giờ cấm đoán đc. Phim ảnh Mỹ vẫn đầy dẫy cảnh kinh dị giết người, ấu râm vẫn đc nhắc đầy trên mặt báo đó thôi. Việc ăn bào thai, uống sừng tê giác vẫn đc các báo nhắc đến nhu là một thú chơi của dân nhiều tiền, hỏi sao lớp trẻ không học đòi. Nhu cầu cần phải đc thỏa mãn để dập tắt, càng cấm đoán thì nhu cầu càng trở nên dữ dội hơn. Cầu đã có thì cung trước sau cũng sẽ xuất hiện.
Phần lớn các cô bé cậu bé chỉ cần qua “Cấm đăng tại BNS”, khi hóc-môn giảm xuống, khi nhận thức đầy đủ hơn, khi bị cuốn vào cơm áo gạo tiền thì các bạn trẻ này sẽ tự điều chỉnh lại.
Nếu như chúng ta muốn giúp đỡ họ, thì việc lập các topic để mổ xẻ để thảo luận như topic này là một cách rất tốt để các bạn trẻ nhận thức những mặt tối của những truyện "đen" trên. Nếu là gia đình thì việc cha mẹ ngồi xuống gần gũi với con cái trong giai đoạn tế nhị này sẽ là một phương cách tối ưu. Nếu ở tầm vĩ mô thì việc tuyên truyền, tạo thêm sân chơi văn học, lôi kéo lớp trẻ vào mảng văn "trắng" để khỏa lấp thay thế nhu cầu của lớp trẻ mới là cách đúng.
Nói tóm lại, việc cấm đoán chỉ trích một mảng văn học khi mà chưa có cái gì để thay thế chỉ làm tổn thương tác gia Việt (vốn đã rất ít ỏi) chứ không giải quyết đc gì cả.
Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình.





. Trông ảnh cũng xinh đấy nhưng mà ko thấy ngực đâu cả
