Giật mình với truyện “đen” núp bóng ngôn tình của nữ sinh Việt

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Có câu "chín người mười ý", nhưng khi đọc qua các cmt bên trên, tớ lại thấy "mười cậu một ý", dường như mem BNS đều bị dập khuôn chung một lối suy nghĩ "đạo đức" thì phải. Phần lớn ý đều là: đây là thứ văn rẻ tiền bệnh hoạn, tác giả có triệu chứng bị tổn thương tâm lý từ bé, độc giả xem những truyện này nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến nhân cách, và to tác hơn, cả một thế hệ sẽ bị đầu độc, tương lai của đất nước sẽ vĩnh viễn trầm luân. À, xem ra là 5 ý chứ không phải một ý hở.

Tớ chả đồng ý với bất cứ ý kiến nào trong đó. :haha:

- Văn rẻ tiền. Tớ ko biết chắc nhưng hẵn là độc giả đc đọc free truyện này đúng ko. Như thế thì là văn free chứ ko phải rẻ tiền. Văn học là một môn nghệ thuật, mà nghệ thuật thì tùy văn hóa và vốn sống mà mỗi người cảm nhận khác nhau. Cậu nào đó nói, truyện này có cả trăm ngàn lượt viu, như thế cũng đủ thấy có rất nhiều người thích truyện này. Tớ ko rõ trong số những người chê có bao nhiêu người đủ bút lực để câu viu đến thế (hỏng dám nói chủ thớt nha). Tớ thì chưa đc hân hạnh đọc truyện này, nhưng nhìn qua vài dòng trích dẫn thì cách sử câu, dụng từ của tác giả ăn đứt hầu hết các truyện trong Khu Sáng Tác của diễn đàn - vốn phần lớn là bị lỗi chính tả và hành văn cứ như là mới đc convert từ một truyện nào đó bên Tàu.

- Tác giả có vấn đề về tâm lý. Những ý kiến như thế này là minh chứng cho văn hóa dìm hàng, GATO của người Việt. Tại sao tớ nói thế, đó là vì ý kiến như thế chẳng hề dựa trên một chứng cứ hay lý luận nào mà toàn xuất phát từ lòng đố kỵ sự nổi danh của người khác. Viết văn là một nghệ thuật, khi viết cần phóng bút sáng tạo và chẳng ai bảo rằng người sáng tạo là bệnh hoạn bao giờ. Nếu ko thì Kim Dung, Vong Ngữ cũng sẽ bị coi là thằng điên bởi vì viết toàn những thứ phi thực. Còn Anne Rice sẽ bị xem là người bị xâm hại tình dục thời ấu thơ vì đã có công biến truyện "Người đẹp ngủ trong rừng" của trẻ nhỏ trở thành truyện BDSM lừng lẫy. (bonus tập 1/3: http://www.e-reading.'Chủ đề cấm tạ...62/Rice_-_The_Claiming_Of_Sleeping_Beauty.pdf)

- Xem truyện rồi sẽ bị ảnh hưởng và học theo truyện. Luận điểm này cũ rích và phi lý đến nỗi tớ lười phản bác. Tớ chỉ muốn hỏi có ai trong diễn đàn này (vốn mạnh về Tiên Hiệp) đã xách kiếm ra ngoài đường múa may, bắt ấn niệm chú trước mặt người khác chưa?! Tớ tin là không. Hầu hết chúng ta đều tự phân biệt rất rõ đâu là đời thường đâu là thế giới văn học, cũng như sẽ ko để niềm vui thầm kín ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật. Nên, không cần phải xoắn cái luận điểm này mãi.

- Một thế hệ sẽ bị suy đồi về đạo đức và tương lai u tối đang mở ra cho đất nước. Luận điểm này là liên tưởng từ ý trên "bị ảnh hưởng xấu bởi truyện" nên tớ ko cần lập lại quan điểm của bản thân. Tớ chỉ muốn mổ xẻ luận điểm này từ một khía cạnh khác.

Trong mắt tớ, tác giả đang bước những bước đầu tiên để trở thành một người dám nghĩ dám làm dám bày tỏ, xứng đáng tiêu biểu trong một thế hệ mới năng động hơn đột phá hơn và rõ ràng là một người có năng lực trong viết lách.

Có cậu bảo rằng, chuyện này là do Đảng và NN quản lý ko chặt. Trời ạ, thế phải quản lý thế nào? Phải ra khuyến cáo chỉ viết về những tấm gương đã thực thi 5 điều Bác dạy chăng? Hay viết truyện ca ngợi "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ"? Như thế thì mới tốt cho một thế hệ, tương lai đất nước mới tươi sáng.

Có ý rằng thiếu gì cái để viết, sao lại đi viết cái dơ bẩn như thế. "Dơ bẩn" là khái niệm tương đối. Ngày trước, ko xa đâu, chỉ trước 1945 thôi. Dựng vợ gả chồng là phải theo mai mối, trai gái ra đường mà tách riêng ra đứng nói chuyện lâu đã là ko ổn. Nắm tay nhau cũng phải lén lút, thơm gió đã bị xem là phường đĩ thỏa mất dạy, cha mẹ sẽ lấy chổi chà mà phang lên đầu. Ngày nay thì chẳng ai (ở thành thị) lập gia đình mà ko tìm hiểu nhau trước, quấn lưỡi xà nẹo cả thời gian dài trước hôn nhân. Cái "dơ bẩn" ngày trước thì bây giờ chỉ là lẽ thường, nếu ko "dơ bẩn" mới là bất thường. Vậy thì, viết về cái "dơ bẩn" cũng chỉ là lẽ thường mà thôi.

Và quan trọng hơn, ko phải cuộc sống còn nhiều thứ để viết mà ép buộc tác giả phải viết về những điều đó. Là một người làm nghệ thuật, tác giả cần đi theo tiếng gọi của chính trái tim mình, chỉ có như thế thì tác phẩm mới hay mới đáng đọc. Với lượt view lên cả trăm ngàn thì cũng đủ thấy sự đáng đọc rồi.

Túm váy lại, chẳng có gì sai quấy khi viết về thứ mà bạn yêu thích (nếu như nó ko hại đến ai), viết về cái thứ mà người khác bảo bạn nên viết mới chính là điều không bình thường.


Chúng ta chê bai ko thương xót một tác phẩm của người Việt, trong khi những truyện tương tự của Tàu đc dịch/convert thì đầy khắp internet và đầy người xem. Cung chưa đủ cầu. Theo tớ thì chúng ta nên có hành động để động viên tác giả viết tiếp, hoặc góp tiền để tác giả xuất bản sách nhằm đề cao tinh thần sáng tác cho người Việt.:shame:
Em hiểu ý anh. :D
Nhưng truyện này quá đáng sợ. Cô bé viết cái này không sớm thì muộn cũng bị chính tác phẩm của mình tẩy não. I'm sure!!!
Và vì những gì cô bé ấy nghĩ, viết ra nó nặng nề, bạo lực quá mức, quá tuổi, quá tầm tiếp thụ của mọi người nên mới đáng lên án thế này. Đọc những truyện thế này, dễ có tâm lý chấp nhận hay cam chịu những chuyện như vậy xảy ra. Kể cả là chuyện khó chấp nhận như thế nào.
Ví dụ như em là hủ nữ. Em cảm thấy rất bình thường khi thấy hai chàng trai hay hai cô gái ôm nhau, hôn nhau, hay sẽx bởi vì truyện BL em đọc đã quá nhiều rồi nên em thấy mọi thứ đều chấp nhận được. Nhưng khá nhiều người xung quanh em, toàn bộ người trong gia đình, họ hàng và cả office của e đều không nghĩ như vậy, và ở diễn đàn này cũng thế. Có người chấp nhận được, thường là vì họ sống ở môi trường người ta thừa nhận chuyện này, hoặc chính bản thân họ có tâm lý chấp nhận (không có nghĩa là ủng hộ nhé) chuyện này.
Quay trở lại đề tài, truyện của cô bé kia có những chi tiết quá mức vô nhân đạo. Không một nơi nào trên nền văn minh này chấp nhận hay thừa nhận được cả.
Ấu râm, xâm hại tình dục cưỡng hiếp, bạo râm, khổ râm thì OK, tôi thừa nhận sự tồn tại của chúng, nhưng đồng thời cả cái xã hội này vẫn đang tìm cách để loại bỏ những vấn đề ấy đang xảy ra trên khắp các ngõ ngách của trái đất. Ấn Độ đang tích cực tuyên truyền mọi người đứng lên bảo vệ phụ nữ khỏi bị xâm hại và cưỡng hiếp. Nhật Bản thì vô cùng khắt khe về cách xử sự với trẻ em, và đề cao quyền tự chủ của chúng. Việt Nam từ năm nào cũng đã có một loạt hội thảo, tuyên truyền về quyền của phụ nữ trong sinh hoạt vợ chồng.
Thế mà sản phẩm quá mức bạo lực, vô nhân đạo, đi ngược lại văn minh chư chưa nói đến thuần phong Việt của trí tưởng tượng kia lại được ra đời thì quá nguy hiểm! Cái mà mọi người nói là ám ảnh ấy, vẫn chưa đủ đâu. Em thấy cái đáng sợ nhất là những người đọc nó dần dần về mặt tâm lý sẽ chấp nhận đấy như một sự thật hiển nhiên mới kinh khủng. Xấu nhất, biết đâu nếu những sản phẩm như thế tiếp tục được tuyên truyền sau này lại sinh ra được một đàn mọi ăn thịt người cộp mác Việt Nam? :D
- từ một bà lão Ngũ hành khuyết Đức-
 

Thiên Di

Phàm Nhân
Ngọc
65,00
Tu vi
0,00
Có câu "chín người mười ý", nhưng khi đọc qua các cmt bên trên, tớ lại thấy "mười cậu một ý", dường như mem BNS đều bị dập khuôn chung một lối suy nghĩ "đạo đức" thì phải. Phần lớn ý đều là: đây là thứ văn rẻ tiền bệnh hoạn, tác giả có triệu chứng bị tổn thương tâm lý từ bé, độc giả xem những truyện này nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến nhân cách, và to tác hơn, cả một thế hệ sẽ bị đầu độc, tương lai của đất nước sẽ vĩnh viễn trầm luân. À, xem ra là 5 ý chứ không phải một ý hở.

Tớ chả đồng ý với bất cứ ý kiến nào trong đó. :haha:

- Văn rẻ tiền. Tớ ko biết chắc nhưng hẵn là độc giả đc đọc free truyện này đúng ko. Như thế thì là văn free chứ ko phải rẻ tiền. Văn học là một môn nghệ thuật, mà nghệ thuật thì tùy văn hóa và vốn sống mà mỗi người cảm nhận khác nhau. Cậu nào đó nói, truyện này có cả trăm ngàn lượt viu, như thế cũng đủ thấy có rất nhiều người thích truyện này. Tớ ko rõ trong số những người chê có bao nhiêu người đủ bút lực để câu viu đến thế (hỏng dám nói chủ thớt nha). Tớ thì chưa đc hân hạnh đọc truyện này, nhưng nhìn qua vài dòng trích dẫn thì cách sử câu, dụng từ của tác giả ăn đứt hầu hết các truyện trong Khu Sáng Tác của diễn đàn - vốn phần lớn là bị lỗi chính tả và hành văn cứ như là mới đc convert từ một truyện nào đó bên Tàu.

- Tác giả có vấn đề về tâm lý. Những ý kiến như thế này là minh chứng cho văn hóa dìm hàng, GATO của người Việt. Tại sao tớ nói thế, đó là vì ý kiến như thế chẳng hề dựa trên một chứng cứ hay lý luận nào mà toàn xuất phát từ lòng đố kỵ sự nổi danh của người khác. Viết văn là một nghệ thuật, khi viết cần phóng bút sáng tạo và chẳng ai bảo rằng người sáng tạo là bệnh hoạn bao giờ. Nếu ko thì Kim Dung, Vong Ngữ cũng sẽ bị coi là thằng điên bởi vì viết toàn những thứ phi thực. Còn Anne Rice sẽ bị xem là người bị xâm hại tình dục thời ấu thơ vì đã có công biến truyện "Người đẹp ngủ trong rừng" của trẻ nhỏ trở thành truyện BDSM lừng lẫy. (bonus tập 1/3: http://www.e-reading.'Chủ đề cấm tạ...62/Rice_-_The_Claiming_Of_Sleeping_Beauty.pdf)

- Xem truyện rồi sẽ bị ảnh hưởng và học theo truyện. Luận điểm này cũ rích và phi lý đến nỗi tớ lười phản bác. Tớ chỉ muốn hỏi có ai trong diễn đàn này (vốn mạnh về Tiên Hiệp) đã xách kiếm ra ngoài đường múa may, bắt ấn niệm chú trước mặt người khác chưa?! Tớ tin là không. Hầu hết chúng ta đều tự phân biệt rất rõ đâu là đời thường đâu là thế giới văn học, cũng như sẽ ko để niềm vui thầm kín ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật. Nên, không cần phải xoắn cái luận điểm này mãi.

- Một thế hệ sẽ bị suy đồi về đạo đức và tương lai u tối đang mở ra cho đất nước. Luận điểm này là liên tưởng từ ý trên "bị ảnh hưởng xấu bởi truyện" nên tớ ko cần lập lại quan điểm của bản thân. Tớ chỉ muốn mổ xẻ luận điểm này từ một khía cạnh khác.

Trong mắt tớ, tác giả đang bước những bước đầu tiên để trở thành một người dám nghĩ dám làm dám bày tỏ, xứng đáng tiêu biểu trong một thế hệ mới năng động hơn đột phá hơn và rõ ràng là một người có năng lực trong viết lách.

Có cậu bảo rằng, chuyện này là do Đảng và NN quản lý ko chặt. Trời ạ, thế phải quản lý thế nào? Phải ra khuyến cáo chỉ viết về những tấm gương đã thực thi 5 điều Bác dạy chăng? Hay viết truyện ca ngợi "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ"? Như thế thì mới tốt cho một thế hệ, tương lai đất nước mới tươi sáng.

Có ý rằng thiếu gì cái để viết, sao lại đi viết cái dơ bẩn như thế. "Dơ bẩn" là khái niệm tương đối. Ngày trước, ko xa đâu, chỉ trước 1945 thôi. Dựng vợ gả chồng là phải theo mai mối, trai gái ra đường mà tách riêng ra đứng nói chuyện lâu đã là ko ổn. Nắm tay nhau cũng phải lén lút, thơm gió đã bị xem là phường đĩ thỏa mất dạy, cha mẹ sẽ lấy chổi chà mà phang lên đầu. Ngày nay thì chẳng ai (ở thành thị) lập gia đình mà ko tìm hiểu nhau trước, quấn lưỡi xà nẹo cả thời gian dài trước hôn nhân. Cái "dơ bẩn" ngày trước thì bây giờ chỉ là lẽ thường, nếu ko "dơ bẩn" mới là bất thường. Vậy thì, viết về cái "dơ bẩn" cũng chỉ là lẽ thường mà thôi.

Và quan trọng hơn, ko phải cuộc sống còn nhiều thứ để viết mà ép buộc tác giả phải viết về những điều đó. Là một người làm nghệ thuật, tác giả cần đi theo tiếng gọi của chính trái tim mình, chỉ có như thế thì tác phẩm mới hay mới đáng đọc. Với lượt view lên cả trăm ngàn thì cũng đủ thấy sự đáng đọc rồi.

Túm váy lại, chẳng có gì sai quấy khi viết về thứ mà bạn yêu thích (nếu như nó ko hại đến ai), viết về cái thứ mà người khác bảo bạn nên viết mới chính là điều không bình thường.


Chúng ta chê bai ko thương xót một tác phẩm của người Việt, trong khi những truyện tương tự của Tàu đc dịch/convert thì đầy khắp internet và đầy người xem. Cung chưa đủ cầu. Theo tớ thì chúng ta nên có hành động để động viên tác giả viết tiếp, hoặc góp tiền để tác giả xuất bản sách nhằm đề cao tinh thần sáng tác cho người Việt.:shame:

Nếu không phải mang icon của nhóm Độc Cô Thôn thì em còn nghĩ rằng bác đây là một fan đọc truyện của các bạn teenager ở trong bài trên. Em chỉ muốn đưa ra vài phản bác trong lời nhận xét của bác:

Vấn đề nổi danh hay câu view gì đó chúng ta không bàn đến ở đây, bởi mục đích của người viết ra bài này theo mình nghĩ là một cảnh báo đúng dành cho các bậc phụ huynh có con, em đang ở trong độ tuổi cắp sách đến trường. Hơn nữa, nhiều lượt view không có nghĩa là tốt. Cái đó ai cũng biết. :D

Không ai đọc văn giết người xong cầm dao đi giết người cả. Cái đó đúng. Nhưng không ai cho rằng giết người là đúng. Trong tất cả những các tác phẩm văn học hiện thực, khi con người sống trong hoà bình, không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và chiến tranh, khi người viết văn khi viết về cái ác họ đều không cho rằng cái ác là đúng. Và tội ác thì cần phải trả giá. Văn học không cần luôn luôn hướng vào điều tốt đẹp, nhưng nó phải chỉ được ra cho người đọc thấy những điều không tốt đẹp là SAI.

Lối suy nghĩ ảnh hưởng rất nhiều đến hành động, và nhất là trong độ tuổi đang hình thành nhân cách, nó lại là một vấn đề mấu chốt. Một khi các em cho rằng nó đúng, nó không sai, (ví dụ như hiếp râm, ví dụ như bạo hành,...) thì khi phải đối mặt với những vấn đề gần giống như thế, các em không hề có lý trí phản kháng. Một thế hệ khi còn đang cắp sách đến trường mà chỉ vui thú trong các câu truyện khiêu râm, những hình ảnh đồi truỵ, những thước phim nóng, vậy trong đầu các em còn có thể có gì? Hay muốn lên đại học rồi học cũng chưa muộn? Những dòng văn dễ dãi tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất nó từng chút từng chút một ngấm sâu vào tâm lý, hình thành một thứ nhân cách lệch lạc, vô cùng nguy hại.

Trong một cuộc trò chuyện với cô cháu còn đang học cấp 3, cô bé đã nói 1 câu làm mình giật mình: "Bọn bạn cháu nó đi nhà nghỉ hết rồi ấy!"

Đi nhà nghỉ không sai. 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' không sai. Thậm chí ở thời cổ đại, các cô gái 15, 16 tuổi đã về nhà chồng, đã làm mẹ. Ở thời điểm này, đàn ông cũng không còn coi trọng chữ "trinh", đàn bà cũng chẳng còn coi trọng sự giữ gìn. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, smartphone, sự dễ dãi từ các bậc phụ huynh, sự thừa thãi về tiền bạc và thời gian, sự giản tiện trong cách tra cứu thông tin,... tất cả đã hình thành nên một "thế hệ hưởng thụ", thích thế giới ảo hơn thật, không thích làm việc, không biết lao động chân tay,...

Cái sai của tác giả khi viết ra những tác phẩm này nằm ở chỗ: cổ vũ cái ác, cổ vũ bạo hành, cổ vũ giết người, cổ vũ hiếp râm,... cổ vũ mọi sự đi ngược với khung đạo đức chung của xã hội... Và đã có rất nhiều các bạn teen, các bạn đọc giả bày tỏ quan điểm những điều đó là ĐÚNG. Đây là một ví dụ tiêu biểu về việc ảnh hưởng từ văn chương tới người đọc, ảnh hưởng không thể chối cãi.

Có một thời, chúng ta từng lên án các bạn fan Hàn quá cuồng thần tượng, đến mức khóc lóc vì thần tượng, bỏ nhà ra đi vì thần tượng, hôn cả cái ghế người ta đã ngồi... Người viết văn cũng như các bạn sao Hàn, cũng là một kiểu người của công chúng, nhưng cái cách mà họ ảnh hưởng tới đọc giả lại khác, nó từng bước từng bước ăn sâu vào tận trong suy nghĩ, dần dần trở thành quan điểm, cuối cùng tạo nên tính cách.

:)
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Truyện ngược nó khác chị ơi =(( cái này là rác phẩm rồi.
Ồ. Tôi không lên án truyện ngược nhé. Chỉ đang lấy ví dụ thôi. Khẩu vị tôi nhẹ nên chỉ thích sủng hài. Tôi nghe thấy các cô em yêu cầu giới thiệu truyện cứ phải là trước ngược sau yêu. Ngược thì phải ngược từ thân đến tâm mới hả. :dead: tác giả mà viết hợp lý một chút, có thù oán sâu biển gì đó với nữ chính nên nam9 mới hành hạ cô này thì còn ok, sau này nhận ra tình yêu, nam9 hối hận rồi đối xử tử tế, theo đuổi chị nữ9 một lần nữa thì cũng ok. Chứ còn đến mức chị nữ9 vẫn một lòng một dạ yêu nam9 thì cmn tiện nhân!!!
khi nghe giới thiệu về em KT này, đọc một ít trích đoạn xong. Tôi thấy hốt. Tôi có bị rape thì tôi thù đến muốn thiến nam nhân cả nhà thằng thủ phạm chứ đừng nói là yêu nó. :cuoichet: lạy hồn. Tình yêu mà đem ra rẻ rúng dễ sợ.
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Ồ. Tôi không lên án truyện ngược nhé. Chỉ đang lấy ví dụ thôi. Khẩu vị tôi nhẹ nên chỉ thích sủng hài. Tôi nghe thấy các cô em yêu cầu giới thiệu truyện cứ phải là trước ngược sau yêu. Ngược thì phải ngược từ thân đến tâm mới hả. :dead: tác giả mà viết hợp lý một chút, có thù oán sâu biển gì đó với nữ chính nên nam9 mới hành hạ cô này thì còn ok, sau này nhận ra tình yêu, nam9 hối hận rồi đối xử tử tế, theo đuổi chị nữ9 một lần nữa thì cũng ok. Chứ còn đến mức chị nữ9 vẫn một lòng một dạ yêu nam9 thì cmn tiện nhân!!!
khi nghe giới thiệu về em KT này, đọc một ít trích đoạn xong. Tôi thấy hốt. Tôi có bị rape thì tôi thù đến muốn thiến nam nhân cả nhà thằng thủ phạm chứ đừng nói là yêu nó. :cuoichet: lạy hồn. Tình yêu mà đem ra rẻ rúng dễ sợ.
tự dưng thấy hạ thân run rẩy:009::37:
 

Hồi Thanh

Phàm Nhân
Ngọc
-149,00
Tu vi
0,00
Ồ. Tôi không lên án truyện ngược nhé. Chỉ đang lấy ví dụ thôi. Khẩu vị tôi nhẹ nên chỉ thích sủng hài. Tôi nghe thấy các cô em yêu cầu giới thiệu truyện cứ phải là trước ngược sau yêu. Ngược thì phải ngược từ thân đến tâm mới hả. :dead: tác giả mà viết hợp lý một chút, có thù oán sâu biển gì đó với nữ chính nên nam9 mới hành hạ cô này thì còn ok, sau này nhận ra tình yêu, nam9 hối hận rồi đối xử tử tế, theo đuổi chị nữ9 một lần nữa thì cũng ok. Chứ còn đến mức chị nữ9 vẫn một lòng một dạ yêu nam9 thì cmn tiện nhân!!!
khi nghe giới thiệu về em KT này, đọc một ít trích đoạn xong. Tôi thấy hốt. Tôi có bị rape thì tôi thù đến muốn thiến nam nhân cả nhà thằng thủ phạm chứ đừng nói là yêu nó. :cuoichet: lạy hồn. Tình yêu mà đem ra rẻ rúng dễ sợ.
Cái truyện của bạn KT này như kiểu nói là hiếp đi xong nó khác yêu ý ==" mọe, yêu cái gì mà dẫn cả thằng khác vào cùng làm nữ 9, lại còn dọa cưỡng mẹ ẻm nó. Thế mà bạn nữ 9 vẫn yêu :cuoichet: bất hiếu chưa từng thấy.

Còn về việc truyện ngược thì em rất thích, căn bản nó nhiều sóng gió mới dễ để lại dấu ấn, mới thấm thía khó quên. Ngược tâm ngược thân thì có rất nhiều cách để ngược, không nhất thiết phải hai nhân vật chính ngược nhau, cho bọn họ không thể đến với nhau cũng là 1 cách ngược. Còn bạn KT thì phải hiếp phải ăn bào thai bạn ấy mới hả -.- Vậy mà mấy bé nhỏ tuổi cứ tung hô truyện hay quá, em xin quỳ.
 

Ljghthouse

Phàm Nhân
Ngọc
59,39
Tu vi
0,00
Bác kurama nói cũng chỉ một phần đúng, đúng là câu văn mượt mà, dám bày tỏ cái tôi. Dù mình cũng thuộc thế hệ trẻ, mình sinh 91 nhưng mình nghĩ tất cả nó cũng có giới hạn, nó sẽ phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Đây là làn ranh không nên vượt qua, bạn vượt cũng được thôi nhưng cái giá khá là lớn đó. Còn về ý kiến cá nhân, chỉ đọc qua vài đoạn trích dẫn mình quả thật giật mình, 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' k sai, đồng tính cũng k sao nhưng đến hiếp râm, bạo hành thì nó không phải rồi. Mình cũng không hiểu tại sao lại có những bạn coi đó biểu tượng cho người đàn ông mạnh mẽ. Mình không ủng hộ truyện như thế này lắm. Một làn ranh đặt ra để có cái mà vượt qua nhưng nếu vượt sai, cũng như khi chạy ý, có một điểm xuất phát mà một điểm đích, con người cũng vậy, ai cũng hướng tới chân, thiện , mỹ, ai vượt qua đích, vượt qua làn ranh đấy sẽ được hạnh phúc, còn nếu bạn vượt qua , ý mình là đi lùi lại ý ( cái vạch xuất phát là cái giới hạn để mọi người không thụt lùi lại ) thì bạn sẽ bị bỏ rơi thôi. Các bác thông cảm , trước văn e được có 6.5 nên câu cú hơi lủng củng.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Gần 100k lượt xem rác phẩm! Đáng để suy ngẫm về lớp trẻ hiện nay. Có thể em tg này hồi nhỏ đã tổn thương tâm lý nghiêm trọng (chẳng hạn như bị xâm hại, lạm dụng tình dục...) nên mới có suy nghĩ lệch lạc, biến thái vậy.
P/s nhớ không nhầm tỉ lệ bé gái bị xâm hại tại vn là 20%, bé trai là 15%.
Nhiều lượt đọc là vào và ra luôn. Thêm một thứ để "làm người đọc thông thái". Vấn đề xã hội không chỉ bởi vì thế mà nhiều đột biến, cũng không phải vì thứ gì đó mà giảm đột biến.
Có câu "chín người mười ý", nhưng khi đọc qua các cmt bên trên, tớ lại thấy "mười cậu một ý", dường như mem BNS đều bị dập khuôn chung một lối suy nghĩ "đạo đức" thì phải. Phần lớn ý đều là: đây là thứ văn rẻ tiền bệnh hoạn, tác giả có triệu chứng bị tổn thương tâm lý từ bé, độc giả xem những truyện này nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến nhân cách, và to tác hơn, cả một thế hệ sẽ bị đầu độc, tương lai của đất nước sẽ vĩnh viễn trầm luân. À, xem ra là 5 ý chứ không phải một ý hở.

Tớ chả đồng ý với bất cứ ý kiến nào trong đó. :haha:

- Văn rẻ tiền. Tớ ko biết chắc nhưng hẵn là độc giả đc đọc free truyện này đúng ko. Như thế thì là văn free chứ ko phải rẻ tiền. Văn học là một môn nghệ thuật, mà nghệ thuật thì tùy văn hóa và vốn sống mà mỗi người cảm nhận khác nhau. Cậu nào đó nói, truyện này có cả trăm ngàn lượt viu, như thế cũng đủ thấy có rất nhiều người thích truyện này. Tớ ko rõ trong số những người chê có bao nhiêu người đủ bút lực để câu viu đến thế (hỏng dám nói chủ thớt nha). Tớ thì chưa đc hân hạnh đọc truyện này, nhưng nhìn qua vài dòng trích dẫn thì cách sử câu, dụng từ của tác giả ăn đứt hầu hết các truyện trong Khu Sáng Tác của diễn đàn - vốn phần lớn là bị lỗi chính tả và hành văn cứ như là mới đc convert từ một truyện nào đó bên Tàu.

- Tác giả có vấn đề về tâm lý. Những ý kiến như thế này là minh chứng cho văn hóa dìm hàng, GATO của người Việt. Tại sao tớ nói thế, đó là vì ý kiến như thế chẳng hề dựa trên một chứng cứ hay lý luận nào mà toàn xuất phát từ lòng đố kỵ sự nổi danh của người khác. Viết văn là một nghệ thuật, khi viết cần phóng bút sáng tạo và chẳng ai bảo rằng người sáng tạo là bệnh hoạn bao giờ. Nếu ko thì Kim Dung, Vong Ngữ cũng sẽ bị coi là thằng điên bởi vì viết toàn những thứ phi thực. Còn Anne Rice sẽ bị xem là người bị xâm hại tình dục thời ấu thơ vì đã có công biến truyện "Người đẹp ngủ trong rừng" của trẻ nhỏ trở thành truyện BDSM lừng lẫy. (bonus tập 1/3: http://www.e-reading.'Chủ đề cấm tạ...62/Rice_-_The_Claiming_Of_Sleeping_Beauty.pdf)

- Xem truyện rồi sẽ bị ảnh hưởng và học theo truyện. Luận điểm này cũ rích và phi lý đến nỗi tớ lười phản bác. Tớ chỉ muốn hỏi có ai trong diễn đàn này (vốn mạnh về Tiên Hiệp) đã xách kiếm ra ngoài đường múa may, bắt ấn niệm chú trước mặt người khác chưa?! Tớ tin là không. Hầu hết chúng ta đều tự phân biệt rất rõ đâu là đời thường đâu là thế giới văn học, cũng như sẽ ko để niềm vui thầm kín ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật. Nên, không cần phải xoắn cái luận điểm này mãi.

- Một thế hệ sẽ bị suy đồi về đạo đức và tương lai u tối đang mở ra cho đất nước. Luận điểm này là liên tưởng từ ý trên "bị ảnh hưởng xấu bởi truyện" nên tớ ko cần lập lại quan điểm của bản thân. Tớ chỉ muốn mổ xẻ luận điểm này từ một khía cạnh khác.

Trong mắt tớ, tác giả đang bước những bước đầu tiên để trở thành một người dám nghĩ dám làm dám bày tỏ, xứng đáng tiêu biểu trong một thế hệ mới năng động hơn đột phá hơn và rõ ràng là một người có năng lực trong viết lách.

Có cậu bảo rằng, chuyện này là do Đảng và NN quản lý ko chặt. Trời ạ, thế phải quản lý thế nào? Phải ra khuyến cáo chỉ viết về những tấm gương đã thực thi 5 điều Bác dạy chăng? Hay viết truyện ca ngợi "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ"? Như thế thì mới tốt cho một thế hệ, tương lai đất nước mới tươi sáng.

Có ý rằng thiếu gì cái để viết, sao lại đi viết cái dơ bẩn như thế. "Dơ bẩn" là khái niệm tương đối. Ngày trước, ko xa đâu, chỉ trước 1945 thôi. Dựng vợ gả chồng là phải theo mai mối, trai gái ra đường mà tách riêng ra đứng nói chuyện lâu đã là ko ổn. Nắm tay nhau cũng phải lén lút, thơm gió đã bị xem là phường đĩ thỏa mất dạy, cha mẹ sẽ lấy chổi chà mà phang lên đầu. Ngày nay thì chẳng ai (ở thành thị) lập gia đình mà ko tìm hiểu nhau trước, quấn lưỡi xà nẹo cả thời gian dài trước hôn nhân. Cái "dơ bẩn" ngày trước thì bây giờ chỉ là lẽ thường, nếu ko "dơ bẩn" mới là bất thường. Vậy thì, viết về cái "dơ bẩn" cũng chỉ là lẽ thường mà thôi.

Và quan trọng hơn, ko phải cuộc sống còn nhiều thứ để viết mà ép buộc tác giả phải viết về những điều đó. Là một người làm nghệ thuật, tác giả cần đi theo tiếng gọi của chính trái tim mình, chỉ có như thế thì tác phẩm mới hay mới đáng đọc. Với lượt view lên cả trăm ngàn thì cũng đủ thấy sự đáng đọc rồi.

Túm váy lại, chẳng có gì sai quấy khi viết về thứ mà bạn yêu thích (nếu như nó ko hại đến ai), viết về cái thứ mà người khác bảo bạn nên viết mới chính là điều không bình thường.


Chúng ta chê bai ko thương xót một tác phẩm của người Việt, trong khi những truyện tương tự của Tàu đc dịch/convert thì đầy khắp internet và đầy người xem. Cung chưa đủ cầu. Theo tớ thì chúng ta nên có hành động để động viên tác giả viết tiếp, hoặc góp tiền để tác giả xuất bản sách nhằm đề cao tinh thần sáng tác cho người Việt.:shame:
Quan điểm của huynh đệ là minh Triết bảo thân (tức thân ai người đó tự có trách nhiệm) vốn là đúng. Huynh đệ chắc chưa có gia đình nên chưa có nhiều cái để lo, cái để sợ.
Ở một chừng mực, tại hạ lo lắng. Sẽ ra sao cho người viết, sẽ ra sao cho người đọc và người đọc thấy ồ viết không khó nhỉ? Nói ra cái mình nghĩ hiện tại, cái thế giới quan hiện tại là xong. Văn hay người bảo trau chuốt, Văn dở là thô mộc. Thế thì đảo điên, đúng sai quá tương đối. Biết phải sống như thế nào?
Giống với dịch, oh phải gọi là gia công ngôn ngữ mới đúng. Một thời "Hoa Nguyệt Tao Đàn" phải hết, một thời “Cấm đăng tại BNS” tan biến. Tại sao?
Edit (dịch) như diễn đàn có nên cổ xuý? Oh, tại sao Không?
 

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Ôi lũ trẻ giờ ghê ghớm lắm, không như cái thời cuối thế kỷ 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' còn chép tay cô giáo Thảo như báu vật truyền tay, các câu truyện về 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' như 1 cấm kỵ bí ẩn với đa số teen.
Hiện nay cái gì cũng có trên internet nên ko thể tránh khỏi độ biến thái của 1 bộ phận teen ngày càng kinh khủng.
Ấy là chuyện vĩ mô chém gió cho sướng miệng, còn chuyện thiết thực nhất, làm được ngay là nếu có con, em, cháu...gì thì mỗi ng có thể chỉ cho chúng nó, định hướng phân tích cho chúng nó tránh xa ra. Âu cũng là góp hành động nhỏ, các cụ cứ hô hào chém bão trên này mà chả có hành động gì hiệu quả với các cháu teen trong tầm ảnh hưởng của mình thì cũng vứt.

P/s: éo liên quan nhưng sao mới sáng mà con cáo xinh yêu @Vivian Nhinhi bức cmn xúc thế? :suynghi: Làm ta còn nằm trên giường mà gõ đth mỏi hết tay cmnr đây này:hemchiu:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top