Một ngày mùa hạ xấu trời nọ, trời mưa lâm râm. Ngối nhà ngắm hai con thạch sùng đang té nước mây mưa buồn quá, tôi bèn xách balo lên và đi. Quo vadis, đi đâu? À, tôi muốn đến thăm vị thổ địa cai quản Bạch Ngọc Trang. Thời buổi bộ máy biên chế phình to, thần tiên nhiều hơn dân bây giờ, đến một quả núi bé xíu cũng có thổ địa, thì cái trang trại này cũng phải có người chăm nom chứ.
Sau khi vượt qua quãng đường khổ ải hơn cả Đường Tam Tạng đã đi khi xưa, cụ thể là phải đi qua bảy bảy bốn mươi chín quả núi, ba bảy hai mươi mốt con sông thì tôi cũng đã đến nơi. Vị thần tiên này ở một căn nhà heo hút trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, nghe đồn là cũng cao lắm. Tôi ấn chuông, một lát sau có người ra mở cửa. Đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ, da trắng hơn tuyết, kiểu trắng của người quanh năm suốt tháng ở trong nhà, không hề bước ra ánh sáng. Ông mặc một bộ áo bào, cũng trắng toát.
Thấy tôi cứ nhìn mình với ánh mắt tò mò, ông cụ thản nhiên nói:
- Đừng ngạc nhiên, ta yêu màu trắng, nên trên người ta cái gì cũng màu trắng cả.
- Mọi thứ?
- Mọi thứ.
- Kể cả .. ?
- Bất kể ở đâu.
Tôi khẽ lau mồ hôi trán, quả nhiên người phi thường làm chuyện gì cũng khác người.
- Này, đừng đứng mãi thế chứ, ngồi đi con trai. – Ông cụ mỉm cười bảo.
Thú thực, tôi cứ ngờ ngợ thấy được nụ cười của cụ có gì đó đó hơi xảo quyệt. Nụ cười đó từa tựa như cậu học trò nhỏ khoái chí khi gắn lên lưng cô bạn thân tờ giấy có viết:”em bị điên, xin đừng chọc em”. Nhưng có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi, vì trong nhà hơi tối. Chỉ có ánh sáng heo hắt từ ngọn nến trên bàn tỏa ra. Tôi dựa vào chút ánh sáng đó mà nhìn quanh căn phòng, một khung cảnh thật ảm đạm. Căn phòng gần như không có đồ đạc gì cả, trên mái nhà đầy mạng nhện, chứng tỏ ở đây chỉ có duy nhất một tiên ông, chứ không có lão bà bà nào cả. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra ở góc phòng có một cái ghế bị gãy hai chân nằm chỏng chơ. Trong một nỗ lực cuối cùng, tôi nhìn một lần nữa căn phòng để xác nhận đây là cái ghế duy nhất. A, ta thà ngồi đất cho mát mông chứ không đời nào ngồi trên cái ghế hai chân này đâu. Khẽ thở dài nhè nhẹ, tôi cầm chiếc ghế đến bên ông lão rồi nói:
- Dạ, mời cụ ngồi ạ.
- Ấy, kệ ta. Cậu cứ ngồi đi. – Ông cụ nói, trên môi vẫn nở nụ cười quỷ dị.
- Kính lão đắc thọ.
- Nhịn miệng đãi khách.
- Vi khách thánh chủ. – Tôi ương bướng nói.
Ông cụ nhìn tôi một lát rồi bảo:
- Vậy thì ba ván thắng hai.
- Một ván định càn khôn.
- Sống chết tùy ý giời.
- Tuyệt không hối hận.
- Thành giao.
Nói đoạn, tôi và ông cụ đều để một tay ra sau lưng, khẽ nghiêng người chào đối thủ như những nhà quý tộc trước khi bước vào cuộc đấu kiếm sinh tử, một mất một còn. Bất ngờ, tôi nắm chặt tay lại, rồi giơ ra phía trước; còn ông cụ lại ra .. cái kéo.
- Hê hê, búa ăn kéo, cậu thắng. – Ông cụ nói, trên môi lại nở nụ cười quỷ quái. Cái ghế này thuộc về cậu.
Rồi ông lão bước nhanh vào trong nhà, bỏ tôi lại một mình với sự nghi hoặc.
A, lẽ ra là mình nên nhường ông cụ. Có khi ổng giận mất rồi, hy vọng ổng không phải loại người thù dai. Khi ta đến có nghe thấy tiếng chó sủa râm ran, e rằng bây giờ ổng đang đi tháo dây xích cho tụi nó rồi cũng nên. Ta thích chó, nhất là ăn kèm với lá mơ, riềng sả, chứ không thích làm mồi cho tụi nó nhậu đâu.
Một lát sau, ông cụ bước ra, khệ nệ bê một can rượu áng chừng ngót ba mươi lít để lên bàn, quay qua bảo tôi: “con trai, đợi ta một lát, ta có mồi ngon mời cậu, lát ta vừa nhâm nhi vừa đàm đạo”, rồi lại đi vào.
A, chuốc say rồi mần thịt, bài này cũ quá rồi bố già. Tôi nghĩ bụng. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Lại còn món ngon nữa chứ? Nghe đâu mấy đồng chí cách mạng khi xưa vào vùng đồng bào dân tộc làm công tác dân vận, các Ka LoLo, K’ Nhi Nhi quý lắm. Đến bữa đuổi hết con cháu xuống dưới, để mâm trên mời cán bộ. Trên mâm chỉ có mỗi một cái tô, tưởng gì, mở ra thấy mấy con tắc kè được ướp sống với muối ớt. Nhìn thấy màu đỏ mà mặt mấy bác cán bộ chuyển thành màu xanh lè hết.
Bỗng nghe tiếng cọt kẹt, rồi tôi thấy ông cụ một tay cầm gói lạc rang cả vỏ, một tay đang đẩy một chiếc ghế xoay ra. Chao ôi, cái ghế đó đặt trong phòng Tổng thống của bất kì khách sạn nào cũng được ấy chứ. Tôi hớn hở:
- Cái ghế này là..
- Là để ta ngồi. - Ông cụ tỉnh bơ.
Tôi bực mình, cãi:
- Sao cụ bảo nhịn miệng đãi khách?
- Verba volant, con trai à, lời nói thì gió bay mất. Chớ có tin vào lời nói của bất kì ai; nhớ khi xưa ta còn yêu enny, nàng ấy từng thề thốt.. Này – Ông cụ gắt. Hóng hớt cái gì, châm tửu đi.
Rót rượu xong, tôi ngao ngán ngồi xuống chiếc ghế chết tiệt. Và vì nó gẫy hai cân chân so le nhau, cộng thêm hai chân của tôi nữa là bốn nên còn ngồi được, nhưng cảm giác thì bay bổng và lơ lửng lắm. Nghe đâu có cô giáo “toàn giải nhất, ít khi nhì” chê cái ghế nóng của bác Sâm khó ngồi, không biết nếu nhà đài đổi sang cái ghế này thì còn thế nào nữa. Chắc khi đó đổi tên chương trình luôn, thành “Ai ngồi lâu nhất”.
- Biết vậy nãy nhường cụ thắng. – Tôi làu bàu.
- À, khi đó ta sẽ vào lấy chiếc ghế xịn ra, và vì ta thắng, nên ta có quyền chọn trước, ta sẽ lấy cái ghế này.
- Vậy là cụ tính hết cả rồi. – Tôi than thở. Của Ceasar thì vẫn là của Ceasar mà. Thôi vậy, hôm nay con đến là để phỏng vấn cụ về Bạch Ngọc Trang.
- Ta biết.
- Vậy firstblood, câu hỏi đầu tiên, cơ duyên nào đưa cụ đến với Bạch Ngọc Trang?
- Nhớ năm xưa ta vốn thần tướng trên giời, vì vô tình nhìn thấy Hằng Nga tắm tiên nên bị..
- Vô tình hay cố ý? – Tôi tò mò.
- Nếu ta bảo là vô tình, do định mệnh sắp đặt thì sao?
- Có giời mới tin được.
- Ấy vậy mà giời cũng đâu có tin. - Ông cụ than thở. Giời phạt ta xuống đây làm thổ địa. Cơ mà thời buổi đất chật người đông, ra đường là thấy cả đống thổ thần, hà bá xếp hàng ăn sáng, chẳng còn chỗ đất nào không có dấu răng người nên ta bị xếp vào loại “công chức chờ”, chờ chỗ nào trống thì nhét vào làm. Ta đợi đúng 69 năm thì giời thấy trần gian văn hóa đọc suy kém quá, mới lập nên Trang này để làm nơi truyền bá sách, nhân đó ta mới được điều đến đây.
- Những ngày đầu chắc cụ cũng vất vả lắm nhỉ?
- Ôi chao, vất vả lắm, một tay ta xoay sở hết, ta vừa là dịch giả, vừa là bảo vệ, đứa nào quậy phá là ta lại phải đau lòng đưa nó ra đảo chơi với khỉ. Mãi sau này ta mới tìm được người phụ giúp, đầu tiên là cậu Ken hay Tiger gì đó. Rồi lại có thêm nhiều người nữa tham gia, từ đó dần dần đi vào ổn định. Mới đó mà đã năm, sáu năm rồi.
- Gắn bó bao nhiêu năm như vậy, chắc cụ cũng có nhiều tình cảm với các thành viên trong diễn đàn lắm nhỉ?
- Ta coi tụi nhỏ như con cháu trong nhà vậy. – Ông cụ cười.
- Vậy các thành viên chắc cũng yêu mến cụ rồi?
- Chao ôi, nói ra thêm đau lòng. Ta coi chúng nó như con cháu, chúng nó coi ta đúng như cha mẹ. Nghĩa là tụi nó chỉ rình moi tiền cha mẹ chứ có bao giờ ngó ngàng gì đến mẹ cha. Khụ khụ.. Đấy, đợt trước ta ốm, có đứa kêu gọi donate, đóng góp tiền viện phí cho ta, có bao nhiêu đâu, 9.700.000đ thôi mà ta đợi bạc đầu ra chưa thấy có xu nào.
Lại chém gió. - Tôi nghĩ bụng. Ông già như thế thì tóc bạc là phải. Mà cũng đúng thật, tụi nhỏ giờ tệ quá, để ông cụ ốm đau thế này. Mình nghèo chả nói làm gì, đầy đứa giàu sụ ra mà chả chịu đóng góp chi cả, cứ bo bo nghĩ cho bản thân, chết rồi có mang tiền theo được đâu. Mình mà có tiền xem, mình chả nộp hết chỗ tiền ấy luôn à.
- Thôi đi con trai, con cũng đừng chém gió nữa. - Ông cụ chợt lên tiếng. Ngoài kia, đứa nào chả nghĩ như con, đợi chúng mầy giàu thì ta chết bảy mươi đời rồi.
- Hề hề. - Tôi gãi đầu. Cụ là tiên thì sao chết được mà lo. Mà sao cụ biết con đang nghĩ gì thế?
- Mầy chả vừa bảo ta là tiên còn gì, ta biết hết.
- Hề hề, con hứa đợt này về bán hết đống đĩa cài đặt chương trình Japan AntiVirus ở nhà, lấy tiền ủng hộ..
- Khỏi đi. - ông cụ ngắt lời. Con cứ gửi hết sang cho ta, bán đi làm gì.
- Đến chịu cụ. Thôi không lan man nữa, câu hỏi tiếp theo, cụ nhận xét thế nào về văn hóa đọc ở Bạch Ngọc Trang bây giờ?
Ông cụ vừa nhâm nhi củ lạc, vừa khe khẽ thở dài:
- Giờ chúng nó chỉ cắm đầu vào đọc mấy cuốn truyện tào lao, nhảm nhí.
- Ví dụ?
- Tụi con gái thì đọc đến cận thị luôn vì mấy câu chuyện ngôn tình, cứ ăn không ngồi rồi đợi Bạch mã hoàng tử đến rước. Chúng nó rảnh sao không lấy gương nhìn lại mình xem, Thị Nở thì chỉ có Chí Phèo đến rủ đi ăn cháo hành thôi.
- Hề hề, cụ cứ nói thế chứ. Mấy truyện ngôn tình cũng có tính hướng thiện, giúp tụi nhỏ biết sống có ước mơ và hy vọng..
- Hừ, mơ với mộng, đọc ngôn tình cũng giống như tự mình đập đầu vào tường ấy.
- Là sao ạ?
- Là sau đó mày thấy trước mắt toàn màu hồng thôi. – Ông cụ tỉnh bơ.
Nhấp một ngụm, ông cụ nói tiếp: “ còn bọn con trai thì cứ ôm mộng tu này, hú nọ. Riết rồi tụi nó cứ nghĩ mình là tiên, là thần hết, làm gì có chuyện đó chứ. Ta nghe đâu có tay tác giả, tên gì nhỉ, à Thích Diệu Đế. Có tên ấy là do cu cậu thích uống rượu đế với đậu phụ để lấy cảm hứng sáng tác mà. Hừm, nó cứ say say tỉnh tỉnh thế thì sắp thành thần Lưu Linh rồi, cần gì phải tu nữa. Trên đời làm gì có chuyện tu thành tiên?
- Sao lại không có? Thế cụ chả phải là tiên sao? - Tôi thắc mắc. Tụi con mà “trường kỳ tu luyện, nhất định thành tiên” giống cụ cho mà xem.
- Ta khác, tụi nó khác. - Ông cụ lạnh lùng.
- Khác gì cơ?
- Mầy nghĩ có ai tu luyện mà suốt ngày đánh nhau với combat, giết người như ngóe mà thành tiên không hả? Tu thân tích đức còn chưa ăn ai nữa là..
- Thì giờ tụi con chuyển qua ăn chay trường, không gần nữ sắc, thấy việc thiện là làm..
Ông cụ xua tay, ngắt lời: “thôi thôi, mấy ông mãnh các cậu mà làm được à? Cứ lo sống tốt kiếp này đi rồi hẵng hay”.
- Hề hề, chắc con không làm nổi đâu. Câu hỏi tiếp theo..
- Thôi, ta mệt rồi. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta phải dừng lại. Nào, con trai, để ta tiễn cậu.
A, đuổi khách cũng phải có nghệ thuật chứ, tôi vừa đứng dậy vừa làu bàu.
Ra đến cửa, ông cụ vỗ vai tôi: “thôi, về đi con trai, chúc con may mắn và hạnh phúc”. Nghĩ đến quãng đường dài xa lắc xa lơ sắp phải trải qua mà lòng tôi ngao ngán. Quả nhiên người ta thường hay nói “khi đi dễ, lúc về khó”. Tôi than thở:
- Cảm ơn cụ, nhưng đường về nhà con rất xa!
- Có xa xôi mấy, mà tình xa xôi.
- Có điều cũng đã muộn. – Tôi năn nỉ. Trời đã lặn rồi, bây giờ lên đường con e là..
- Làm việc gì cũng không bao giờ là muộn. – Ông cụ vẫn thản nhiên.
- Nhưng con quên đường về mất rồi.
- Không sao, trên trái đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. - Ông cụ triết lý.
- Cụ không thể cho con mượn Cân đẩu vân, Phong hỏa luân hay cái gì đó tương tự xài tạm sao?
- Mượn là mất, cất là còn. Con phải tự lực cánh sinh thôi, không thể nhờ vả bất kỳ ai được, giống như một nhà văn không thể nhờ người viết thuê truyện cho mình được. - Ông cụ cười buồn.
Chết tiệt. Năn nỉ, ỉ ôi mà cũng không ăn thua với lão hà tiện này. Tôi thở dài:
- Thôi được rồi, con đến được thì cũng về được. Chả mấy khi được gặp thần tiên như cụ, cụ có thể cho con vài lời khuyên không ạ?
- Xưa nay, ta không cho lời khuyên với bất kỳ ai cả.
- Sao thế ạ? - Tôi càu nhàu. Cụ không cho mượn đồ thì thôi, chả lẽ nói mấy câu cũng tiếc nữa à?
- Vì rằng người ta xin lời khuyên, thì hoặc là để họ từ chối, hoặc là để sau này, họ có người mà trách là vì sao lại khuyên họ như vậy. Cho nên triết lý của đời ta xưa nay vẫn là ngậm miệng ăn tiền. - Ông lão lại nở nụ cười quái dị.
- Vậy tạm biệt cụ. Trước khi về, con có thể ôm cụ được không?
Ông cụ ngần ngừ một lát, rồi khẽ gật đầu. Ông tiến đến, dang hai tay ôm tôi vào lòng. Cái ôm lạnh ngắt.
- Tạm biệt con trai của ta.
Nói xong ông cụ bước về phía ngôi nhà, bỏ mặc tôi một mình giữa đỉnh núi lộng gió. Tôi thở dài, khẽ nhắm mắt lại, miệng khẽ đếm: “Một, hai, ba .. tám, chín.. “.
Bỗng nghe tiếng bước chân sau lưng, tôi quay người lại. Ông cụ đang hối hả bước về phía tôi, mặt đỏ au, trông có vẻ giận dữ lắm.
- A, con quỷ nhỏ kia.
-What do you want from me? - Tôi tỉnh bơ.
- Chìa khóa nhà của ta. - Ông cụ thốt lên giận dữ.
- Ồ, con thật thất vọng về cụ. Ông già Noel vào nhà cũng đâu cần chìa khóa, thế mà một ông tiên, thần tiên cơ đấy, lại bó tay sao? - Tôi cợt nhả.
- Chết tiệt, một người yêu màu trắng như ta sao có thể chui ống khói được. Nói đi, mi muốn gì hả, con quỷ nhỏ đáng ghét?
- Cụ có nghe câu: “let me go home” của Michael Bublé không? - Tôi mỉm cười.
- Thành giao. Mai ta sẽ đưa mi về. - Mà mi lấy chìa khóa của ta lúc nào?
Đang lầm lũi đi theo ông cụ vào nhà, tôi ngẩng đầu lên, khẽ cười:
- Quê con người ta hay gọi là thành Nam. Ba mươi năm trước, anh hùng hảo hán ở đây đều chỉ cần dùng đến hai ngón tay là đủ kiếm cơm rồi. Hề hề, cụ còn nhớ cái ôm của chúng ta chứ?
- A, cái ôm của quỷ sứ. - Ông cụ than thở. Ôi, lão tiên lại thua con quỷ nhỏ. Trước nay, trừ cha mẹ ra, ta chưa hề tin tưởng ai cả. Sao ta lại dại dột tin vào cái bản mặt thánh thiện của mi chứ?
- Đừng có mỉa mai khuôn mặt con thế chứ cụ, cần câu cơm của con đó. Nhưng con cũng hoàn toàn đồng ý với cụ, trừ cha mẹ ra, chúng ta không thể vội vàng trao trái tim mình cho bất kì ai cả.
Ông cụ vừa khóa cửa lại, vừa gật đầu nhìn tôi:
- Con đắc đạo rồi đấy, đứa con trai quỷ sứ của ta.