*Event* Ba nữ giám khảo

vind

Phàm Nhân
Ngọc
253,93
Tu vi
0,00
Đêm. Có một chàng trai trẻ vẫn ngồi cặm cụi đánh vật với cây viết và tờ giấy. Số là chàng đang tính viết bài dự thi trên trang Hắc Thạch Thư quán. Hắc với chả Bạch, quả nhiên là tên thế nào, thì vận thế ấy, đen hơn hòn than vậy. chàng thở dài, hạn nộp đã gần điểm, mà trong đầu vẫn không có lấy một ý tưởng. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, tiếng mưa người ta nghe sao mà lãng mạn vậy, kẻ tưởng như tiếng thỏ thẻ của người tình, người lại ngỡ như tiếng nỉ non, ai oán của tình nhân lúc giận hờn. Còn chàng nghe như tiếng đàn: “Đàn kêu tính tịch tình tang. Viết hoài mới được một hàng, hai câu”. Nghe đâu, có bộ lạc nào khi làm lễ, đều phải theo lệ, bước về trước ba bước, rồi lại lùi hai bước, rồi lại tiến lên, lại lùi lại.. Nếu đó là sự thật thì chúng ta có thể ngờ rằng chàng cũng đang làm một pháp sự nào đó, cầu mưa tạnh, gió ngừng, quốc thái dân an chăng? Vì là chúng ta cứ thấy chàng viết được đôi ba câu lại gạch bỏ hai phần, lại viết rồi lại gạch, nhịp nhàng lắm. Đêm hôm mà vẫn miệt mài vì nước vì non như thế, tấm lòng thành ấy đáng quý lắm thay. Và giời thì không bao giờ phụ kẻ có lòng, chàng chợt cất bút viết: “Một đêm mưa mùa hạ”. Chàng có vẻ hài lòng lắm. Một câu năm chữ này là để thoản mãn cái đề tài về mùa hạ của ba vị giám khảo, giờ họ có khó tính đến đâu cũng đừng hòng kêu chàng viết miên man đến lạc đề và mịt mờ đến không rõ ý nữa nhé.

Ắt hẳn sẽ có người tò mò rằng cớ sao đến gần hạn rồi mới viết. Xin thưa rằng người ta chỉ viết được khi có cảm hứng, mà cảm hứng thì giống như cơn bão vậy, đến rồi đi bất chợt, nào ai cấm cản nổi. Hơn nữa chàng có lý do để mà chậm chạp như vậy. Có người nói với chàng, tiên phong thường dễ chết; làm chuyện gì cũng chớ vội bon chen lên đi đầu. Cứ xem truyện Tam quốc ấy, danh tướng nhiều như cỏ mọc sau mưa, tay này gục là có vị khác ngoi lên ngay. Ấy vậy mà chỉ trừ một vị tiên phong được gọi là Thường thắng tướng quân, giang hồ thì quen gọi là Xin Zhao Triệu Tử Long; còn đâu là rơi rụng như lá mùa thu hết. Nộp bài thi sớm cũng như vào trận xông lên tuyến đầu vậy. Lúc này, kẻ địch, nghĩa là mấy vị giám khảo còn khỏe, đầu óc còn tỉnh táo, mắt sáng như sao. Với tinh thần đó, họ chả soi mói, vạch lá tìm sâu, đâm chỗ nọ mà thọc chỗ kia thì còn gì là tác phẩm của bạn nữa. Thế nên, cứ rề rà đợi đến hạn mới đủng đỉnh nộp bài, khi đó ba nữ giám khảo của chúng ta mắt đã mờ, sức đã kiệt thì lấy gì ra mà chống cự lại nữa.

Chàng cũng đã thấy qua các tác phẩm dự thi khác, có thể kể đến vài cái được đánh giá cao như: “Đông lãnh”, “May mà ta vô duyên”, “Vàng ươm chiều đông” hay “Em và đĩa rau muống luộc”. Đánh giá cao ở đây nhìn vào số lượng like cao kinh khủng. Nó thở dài, lại bọn buôn son bán phấn, à nhầm, buôn like bán chia sẻ đây mà.

Vậy là, nhiều người đã có các tác phẩm riêng để tranh giành giải thưởng với chàng. Lại nhắc đến giải thưởng, đến giờ chàng cũng chẳng rõ nếu mình đạt giải, khuyến khích chẳng hạn thì sẽ được gì. Có lẽ ban tổ chức và ba vị giám khảo là những tín đồ trung thành của đạo luật Omerta. Người ta chẳng biết chút gì về giải thưởng lẫn ba người quyết định giải thưởng thuộc về ai. Họ im lặng, và có lẽ họ rất giàu có. Vì rằng, chúng ta vẫn được dạy im lặng là vàng, mà bạn biết đấy, mấy hôm nay vàng lên giá ghê lắm. Chỉ một vụ Brexit nho nhỏ thôi mà đã đẩy giá vàng lên ngót bốn chục triệu rồi. Thế đấy, giám khảo thì giàu sụ, chỉ có mấy tay cầm bút là nghèo mà thôi.

Nghèo thì thường đói, chàng trai trẻ của chúng ta thức đêm mà chưa có gì lót dạ, nên chàng cảm thấy đói và mệt lắm. Và thật nhẹ nhàng, chàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

A, đến đây có lẽ là hết truyện rồi, vì tác giả của chúng ta đã ngủ mất. Nhưng may thay còn có tôi. Mà tôi là ai? Tôi không phải là tác giả, vì người đó đang nằm ngủ ở kia. Tôi không phải thánh thần nhưng tôi có thể dẫn các bạn đi vào trong giấc mơ của người khác, xem xem họ đang mộng mị những gì. Không cần đến cây đũa thần và một cái chậu đựng kí ức như ông cụ Dumbledore, chúng ta cứ nhẹ nhàng mà vào trong giấc mơ của chàng trai, giống như vào nhà sau khi mở một cánh cửa vậy, trong đó tôi đóng vai trò là một chiếc chìa khóa vạn năng.

Cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi… Khi nào cần vừa nhanh, vừa mạnh thì tôi sẽ bảo, mà chắc chả cần tôi bảo đâu, cánh thanh niên bây giờ cái gì chả biết.

Vậy là chúng ta đã bước vào giấc mơ của chàng trai, và chúng ta thấy chàng đang đến nộp bài tại trụ sở của Hắc Thạch Thư quán. Đến đây chúng ta có quyền đặt câu hỏi, là cớ làm sao lại có chuyện đến tận nơi nộp bài thế này, cứ đăng lên Thư quán là xong rồi mà? Hơn nữa, chàng viết mới một câu năm chữ thì nộp bài sao được. Tự hỏi, rồi lại phải tự trả lời. Theo tôi, người ta có quyền làm điều mà mình thích, nhất là khi người ta lại đang ngủ, có mơ thấy gì lạ đời thì cũng chớ có dị nghị chi cả.

Lại nói đến sự lạ đời, chàng trai trẻ của chúng ta bước vào phòng với một sự kinh ngạc làm chàng quên cả chào hỏi theo phép lịch sự thông thường. A, trước mặt chàng là ba vị giám khảo bí ẩn của chúng ta đang ngồi trên ghế, tất nhiên là kèm một cái bàn phía trước. Và như để nhấn mạnh sự huyền bí của mình, cả ba nàng đều đeo một chiếc mặt nạ hóa trang làm người ta phải nhớ đến lễ hội Carnavan đầy màu sắc. Chàng trai của chúng ta hoàn toàn ngây người, chàng đang mơ lần hai(nghĩa là mơ mộng trong lúc mơ) hình ảnh các nàng trong những vũ điệu hấp dẫn, sau đó các nàng từ từ tiến về phía chàng, sau đó từ từ …

- Ê này tiểu đệ đệ. – Vị giám khảo một, mà từ giờ chúng ta tạm gọi là GK1 lên tiếng cắt ngang suy nghĩ bay bổng của chàng. Cậu đến nộp bài sao?

- A, à vâng. Chàng trai trẻ của chúng ta sực tỉnh, chàng vẫn còn lưu luyến cảnh đẹp trong đầu, và thú thật là tôi cũng cảm thấy tò mò và nuối tiếc lắm.

- Một tay ngớ ngẩn. Vị GK2 lạnh lùng.

- Một thư sinh đáng yêu. GK3, người trẻ tuổi nhất mơ màng.

Sau một chút bối rối, chàng lấy lại bình tĩnh; trong những giờ phút quan trọng, người ta phải bình tĩnh. Chàng hỏi:

- Xin chào ba vị giám khảo, cớ sao ba nàng phải che đi dung nhan mỹ miều của mình như vậy?

- A, tiểu đệ đệ thật là thẳng thắn, và vì sự thẳng thắn đó, ta cũng xin trả lời thẳng thắn, ta che mặt là để cậu không nhìn thấy mặt ta.

- Thế có nghĩa là tôi biết mặt các cô à?

- Có lẽ là không đâu, nhưng thấy được một lần rồi thì sau này cậu có thể nhận ra, điều mà chúng tôi cho là hoàn toàn không cần thiết.

- A, thật là một câu trả lời đầy triết lý. Nhân đây tôi cũng mong các vị xem qua bài dự thi của tôi, một tác phẩm triết học có xen lẫn yếu tố văn học.

- Triết học à, cậu ta trẻ măng thì biết gì về triết, lão nương còn phải học lại Triết 1 đây nè. - GK2 bĩu môi.

- Em cũng thế. - GK3 thở dài. Chỉ có đại tỷ là qua được kỳ thi lại.

GK1 quay lại lườm hai muội muội của mình bằng ánh mắt mang hình viên đạn, như muốn nói: “có cần vạch áo cho người ta xem hết cả trước cả sau như vậy không? Có biết câu tốt khoe, xấu chê không hả?”

Cô nhìn sang chàng trai trẻ của chúng ta. Chàng vẫn đứng, vì rằng trong phòng chỉ có ba chiếc ghế, và chàng thì rất tán thành câu nói của mấy tay Hiệp sĩ Anh, “Lady first”. Mọi thứ nên chia cho phụ nữ trước rồi mới đến đàn ông, nhất là những thứ như lau nhà, rửa bát, nấu cơm. Chàng vẫn giữ một vẻ bình thản rất hợp với gương mặt cao quý của mình. Nhưng đừng có tin vào vẻ mặt thánh thiện ấy, chàng đích thị là một con cáo, dù nghe thấy hết vẫn tỏ ra như một kẻ điếc. Nếu như biết được bí mật đáng xấu hổ của ai đó, thì hãy đừng để hắn hiểu là bạn đã biết, hãy giấu kín nó như viên thuốc độc; chừng nào nó còn được gói kín trong giấy thì sẽ không có gì nguy hiểm cả.

Vẫn yên tâm vì chàng trai trẻ không hay biết gì cả, vị GK1 khẽ nói:

- Thật tiếc, chúng tôi tổ chức cuộc thi truyện ngắn, chứ trong phải triết học.

- A, là tôi nói chưa đúng. Đây chính xác là tác phẩm văn học có xen lẫn yếu tố triết học.

- Xét cho cùng, có trái ngược. - GK2 vừa lẩm bẩm vừa ngẫm nghĩ.

- Nếu vậy thì hợp lệ rồi. - GK3 vẫn có thiện cảm với chàng trai lên tiếng.

Vị GK1 khẽ thở dài chán nản với hai em. Cô cầm bài dự thi lên, 2 giám khảo bên cạnh cô cũng ghé sát vào, chăm chú đọc.

Bất chợt, GK1 ngước lên nhìn thẳng vào mắt chàng. Đôi mắt đen huyền ấy như có thể đi sâu vào bên trong tâm hồn chàng, nắm bắt tất cả bí mật mà chàng chôn giấu. Chàng khẽ run lên vì sợ hãi, chàng sợ nàng có thể biết được tình cảm sâu đậm mà mình dành cho nàng hoặc biết được tình yêu của chàng với GK2 hay hình ảnh cô em út GK3 trong đầu chàng. Nàng vẫn nhìn chăm chú, với vẻ ta đã biết hết tất cả, ngươi sao có thể qua được mắt ta, tốt nhất là tự thú để mong được khoan hồng đi.

- Thực ra.. Chàng lắp bắp nói.

- Thực ra đến 7/10 chúng tôi mới công bố kết quả. GK1 vẫn lạnh lùng.

- Vâng, tôi biết là tôi không đúng. A, cô vừa nói gì ấy nhỉ?

- Ý tôi là anh cứ về trước đi.

- Vậy sao nãy giờ cô cứ nhìn tôi vậy, làm tôi tưởng.. - Chàng càu nhàu, vì nỗi sợ hãi khi nãy đã biến thành sự bực mình.

- Tưởng gì chứ? Tôi nhìn là vì thắc mắc tại sao anh vẫn chưa về?

Thế đấy, con chim nhìn cành cong cũng sợ, chàng trai của chúng ta đúng là hơi yếu bóng vía. Tuy vậy, chàng vẫn hài lòng vì chưa bị bóc trần bí mật của mình. Chàng khẽ mỉm cười chào ba giám khảo rồi ra về. Khi vừa ra ngoài và khép cửa lại chàng bỗng nghe tiếng GK3:

- Ôi, triết học thì phải khó hiểu, em nghĩ tác phẩm này viết ra khó hiểu như vậy thì chắc chắn là tác phẩm hay, chúng ta nên trao giải nhất.

- Chị cũng không hiểu gì cả. – GK2 than thở. Vì thế chị nghĩ chúng ta nên đánh trượt nó đi.

GK3 bĩu môi: “Chị lúc nào cũng thế. Còn Yên An tỷ nghĩ sao”.

- A, nàng tên là Yên An. – chàng trai trẻ của chúng ta khẽ lẩm bẩm. Yên trong yên nghỉ, an cũng trong an nghỉ. Ôi, điềm xấu, điềm xấu. Phượng Sồ vì cái tên gò Lạc Phượng mà chết, nay bài thi của ta chắc cũng hỏng rồi.

Nói xong, chàng vội vã ra về, à chính xác là chàng tỉnh dậy sau cơn mê. Lấy tay khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, chàng vửa tự nhủ: “Chao ôi, một giấc mơ kỳ lạ. Mới đầu ta nghĩ chỉ là một cơn mộng mị vô nghĩa, giờ ngẫm lại thấy đúng là vô nghĩa thật. Chỉ tiếc là ta không biết được khuôn mặt của ba nàng ấy. Thật lãng phí cơ hội mà..”

Có điều chàng trai trẻ cũng đừng tiếc; trên đời này không thiếu kẻ lãng phí như vậy. Kẽ lãng phí tiền, người lãng phí của và nhiều nhất là những kẻ lãng phí thời gian. Mấy tay tác giả tiêu tốn hàng năm giời cho những câu chuyện tình sến sủa, những cuộc tu luyện không có hồi kết. Dịch giả thì khổ sở ngồi dịch, độc giả thì vừa đọc vừa trệu trạo nhai sạn trong truyện. À, còn cả những người đáng thương đang đọc đến đây nữa, mười phút của họ đã trôi đi kể từ sau cú nhấp chuột. Cho dù chả có ai đọc đi chăng nữa thì ít ra cũng còn ba người khốn khổ đã được nhắc đến ở tên truyện phải đọc. Thật bi ai..
Tôi yêu bạn rồi:9:. Làm sao đây:dammy:
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
-194,78
Tu vi
0,00
ta mới đọc lướt nên ko dám chắc lắm nhưng có lẽ bài của lão ko có "mùa hạ" thì phải, cũng ko phải về tình yêu:31:
@Sainte Hermine
đây nè:
chàng chợt cất bút viết: “Một đêm mưa mùa hạ”. Chàng có vẻ hài lòng lắm. Một câu năm chữ này là để thoản mãn cái đề tài về mùa hạ của ba vị giám khảo, giờ họ có khó tính đến đâu cũng đừng hòng kêu chàng viết miên man đến lạc đề và mịt mờ đến không rõ ý nữa nhé.
còn tình yêu thì ở trỏng có thừa rồi, tình yêu tay 4 luôn :haha:
 

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-34,19
Tu vi
30,00
"Ấy vậy mà chỉ trừ một vị tiên phong được gọi là Thường thắng tướng quân, giang hồ thì quen gọi là Xin Zhao Triệu Tử Long"

ps: Dành cho các bạn không biết. "Giang hồ" trong lời chủ thớt là muốn nói đến các game thủ LMHT.
Còn Triệu Vân, phát âm tiếng hán là Zhao Yun :D
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
-194,78
Tu vi
0,00
"Ấy vậy mà chỉ trừ một vị tiên phong được gọi là Thường thắng tướng quân, giang hồ thì quen gọi là Xin Zhao Triệu Tử Long"

ps: Dành cho các bạn không biết. "Giang hồ" trong lời chủ thớt là muốn nói đến các game thủ LMHT.
Còn Triệu Vân, phát âm tiếng hán là Zhao Yun :D
nick ingame b ơi :haha:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top