JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
[Thơ] Thao thức - Nguyễn Thành Sáng
THEO ANH VỀ THIÊN KỶ
Ta gặp lại sau ngàn năm ly biệt
Em phương trời tha thiết vọng về anh
Còn nơi đây cũng lòng mang da diết
Nhớ bạn tình thân thiết những thâu canh!
Thuở ngàn xưa trong xanh khung trời tỏ
Từng đêm về gắn bó cuộc tình ta
Tận trời cao rít ra lời của gió
Mây lang thang đây đó lững lờ qua
Gió cuốn xám thổi ra nơi tít tận
Để tình mình hứng thắm cõi trời xanh
Anh với em dưới trăng nỗi niềm dâng
Hồn dào dạt, trôi dần về hoang tạnh
Giữa khung trời long lanh trăng sao sáng
Cùng trải lòng lai láng nhịp ngân nga
Tiếp linh hồn bay qua vùng tỏa ánh
Lên đỉnh ngàn, đứng ngắm dãy gần xa!
Người thương hỡi! từ thời ngàn năm ấy
Đến bây giờ còn thấy nữa được đâu!
Cảnh trần nầy bể dâu bao phơi trải
Nhớ về xưa mà phải nỗi niềm đau!
Duyên tái hợp gặp nhau khung trời ảo
Mỗi tối về cùng dạo với hồn thương
Buổi xa vắng nghe vương, nghe nhung nhớ
Vọng trời mây, khúc nhạc trổi cung buồn
Ta vẫn biết con đường về cõi mộng
Một cái gì là chỉ để tương t.ư
Nhưng phải sống, phải mơ và trọn ý
Cùng đắp xây, dòng nghĩ tự bây giờ
Quên năm tháng chơ vơ và buồn bã
Quên những ngày lã chã lệ lòng rơi
Quên tất cả ưu t.ư gieo tàn tạ
Hòa cùng nhau một dạ dưới trăng soi
Trời bây giờ trăng đời còn e ấp
Vậy mà xanh, từng chập ánh lung linh
Tăng sức sống, cho tình thơ trải khắp
Cả tấc lòng vun đắp một niềm tin
Em yêu ơi! Tự mình xây giấc điệp
Rồi say sưa thiêm thiếp đến cung mơ
Tìm sống lại tình yêu nơi tiền kiếp
Vực dậy đời bằng đẹp với bằng thơ!...
Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (3)
Hồn Lang buồn hồi tưởng…
Rồi từ đó dòng sông ly biệt
Hai nẻo đường chạnh khuyết vầng trăng
Hoa tình chớm nở thời gian
Sớm khô rã rụng, tan dần tháng năm!
Anh quay gót, âm thầm khuất bóng
Quên chuỗi ngày nắng ấm vườn hoa
Giờ đây duỗi cánh bay xa
Cầu ao, bến nước để mà phôi phai
Có những lúc u hoài điệu nhạc
Và bao lần bàng bạc mây sương
Nửa hồn vọng tưởng ngàn phương
Nửa hồn lãng đãng bên đường mộng mơ
Muôn sắc thắm dọc bờ ửng ánh
Vạn tiếng đàn lay cánh hồn bay
Khi dừng nốc chén men say
Khi trầm lặng ngắm, ngất ngây nỗi niềm!
Đường biển mộng lặn chìm sóng nước
Khối mịt mờ phủ bước chân đi
Năm xưa uống giọt trăng thề
Giờ đây lặng lẽ đường về thủi thui…
Thuở gió bụi, một thời quen biết
Mảnh tơ lòng tha thiết Lan trao
Dẫn chân chầm chậm lên cầu
Qua bên vườn vắng tìm câu hẹn thề
Nào hay đâu ủ ê, héo hắt
Bánh phũ phàng nghiền nát hồn thương
Anh thì khắc khoải mây sương
Còn Lan đau khổ, đoạn trường đời Lan!...
9/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
CÙNG NHAU ĐỂ PHAI PHÔI (2)
Ánh rũ tà chiều sao ảm đạm
Chim trời mỏi cánh muốn dừng bay
Kiếm cung ngày cũ như xa vắng
Chuồng đóng, ngựa buồn ai có hay!
Mấy mươi năm sống trong vòng tối
Khắc khoải cũng nhiều, vui có vui
Nhưng đến niềm vui rồi sớm tắt
Để sầu, lưu luyến mãi lòng thôi
Cứ thế trôi dần theo nẻo sống
Thủy triều lên xuống lúc ròng rong
Cảnh đời thay đổi theo con nước
Lúc ấm, lúc nồng, lúc giá đông
Thắm thoát thời gian chuỗi tháng năm
Yêu thương, khoảnh khắc khuất xa xăm
Cho hồn kẻ sĩ mang buồn bã
Trống vắng, lạnh lùng nỗi giá băng!
Tôi đã âm thầm cố lãng quên
Những chiều ráng tắt, dạ buồn tênh
Vì sao mãi nhớ, luôn vương vấn?
Khi cửa then cài, khuất một bên
Có phải cuộc đời chưa phỉ chí
Nên từ sâu thẳm, gió lộng phi
Để rồi trống vắng, sầu hoang tạnh
Tuổi kéo nhạt mờ, trải ủ ê ...
Thôi thôi, không nghĩ, không trăn trở
Cứ mặc ánh tàn khuất nẻo xa
Tận quả tim nầy còn máu chảy
Thì còn nhịp đập với ngân nga...
Chiều qua thuyền mộng thả dòng trôi
Gặp gỡ bên bờ ánh lệ rơi
Héo phụ u buồn, sương trắng xoá
Cũng niềm héo hắt, cũng chơi vơi!
Có phải đây là tri kỷ không?
Sao cùng giông giống một dòng sông
Cũng yêu trăng sáng, yêu mơ mộng
Cũng thấy chiều về giá lạnh đông
Có phải hồn thương xưa đã mất
Tự ngàn năm cũ thuở xa xăm
Giờ đây gặp lại chiều thanh vắng
Chia sẻ cùng nhau nỗi trở trăn?...
Còn gì nghĩ ngợi với bâng khuâng
Xế bóng hoàng hôn đã quá gần
Tạm gác mái chèo, nhen bếp lửa
Ấm tình bậu bạn đón trăng thanh!...
Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (4)
“Lặng lẽ hồn ma nhìn vợ
và thổn thức”
Ôm một khối tình tan thui thủi
Thêm cảnh đời bóng tối phủ vây
Lạnh tàn quấn xám áng mây
Khung trời ảm đạm, đó đây vật vờ!
Anh lặng lẽ bên bờ hiu quạnh
Cả nỗi niềm canh cánh sầu đau
Vườn xuân thơ mộng ngày nào
Bây giờ khép cửa, gió gào nhớ hoa
Rồi tất cả hoá ra dĩ vãng
Điệp khúc vàng ngày tháng yêu đương
Đọng thành chuỗi ánh sương buồn
Phơi trên lá cỏ, tím đường chiều thu
Tim giá lạnh thả hồ băng tuyết
Tấc lòng trao tha thiết hôm nao
Ửng lên một ánh lệ trào
Rơi nhanh vài giọt, tan vào hư không!
Từ dạo đó trên dòng sông chảy
Thuyền xuôi chèo, bỏ lại không gian
Phôi phai tìm nẻo thênh thang
Khép trang nhật ký phũ phàng chiều qua
Thắm thoát trôi, trăng tà nhạt ánh
Góc hiên mờ cuốn cánh tình yêu
Đêm thanh đàn khảy bao nhiêu
Nay niêm phong kín tiếng diều lộng bay…
Chợt buổi sáng, nhìn ai ghé chợ
Em đây rồi! Một thuở đan, mơ
Năm kia gió giật bất ngờ
Giờ sao cảm thấy ngẩn ngơ mắt hồn!
10/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
VE GỌI BẠN
Em hỡi! giờ nầy em ở đâu
Có nghe vương vấn với canh thâu
Có nghe nằng nặng niềm thao thức
Và có cùng anh dạ khắc sâu!
Ta đã quen nhau, chẳng thấy nhau
Mà sao gần gũi, mến làm sao
Nỗi thương, nỗi nhớ từ thăm thẳm
Như một cái gì thật khát khao!
Thời gian mấy độ chưa lâu lắm
Mà thấy gần nhau tự thuở nào
Cánh trắng lạ xa theo gió lộng
Gói về tranh vẽ để thành màu!
Em có như anh, có nhớ nhung?
Những giờ trống vắng thấy bâng khuâng
Có nghe nhơ nhớ trời xa thẳm?
Tiếng nhạc đáy lòng điệp khúc ngân!
Em có như anh phút thẫn thờ?
Nghe hồn nhè nhẹ đến cung mơ
Để mong gặp gỡ tình tri kỷ
Thổn thức cùng nhau những áng thơ!
Và có như anh, thấy quá thương?
Một người xa lạ dưới đêm trường
Trăng soi lai láng nguồn tâm thức
Vọng xuất anh hồn trải tấm thương!
Tình hỡi! tình nương! Mộng của ta!
Có nàng, thơ thắm vút bay xa
Hồn thương kéo gió gây thành bão
Tán đám mây trời phát tiếng ca!
Ca rằng!
Nàng ơi! nàng hỡi! nghe chăng!
Ta đây nhung nhớ, yêu nàng biết bao!
Trăng soi bóng nước lao xao
Bấy nhiêu tiếng nước là bao nhiêu tình!
Nàng ơi! Nàng hỡi! là mình!
Ta nghe vương vấn tơ tình của ai!
Vắng nhau ngày tháng lâu dài
Là bao trăn trở, đoạn đoài có hay?
Nàng ơi! Nàng hỡi! đêm dài!
Bao nhiêu khắc khoải, ai hoài biết chăng?
Kiếp nầy ta mãi lần dần
Để tìm nơi đó vầng trăng của mình!
Nàng ơi! Nàng hỡi! mộng tình!
Tiếng ve gọi bạn, hỡi mình! Có hay?...
Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (5)
“Hồn ma vẫn lặng lẽ buồn
nhìn vợ và thổn thức”
Mình ơi!
Thế rồi! Cây đa cũ, bến đò xưa
Thuyền trở lại giữa mùa trăng ửng sáng
Sau chuỗi dài bên đồi chìm khuất dạng
Nay chuyển mình toả rạng cõi mênh mông!
Ba năm trường ngả rẽ một dòng sông
Phút tao ngộ nơi lòng xanh biển cả
Ngày lìa xa, mang cánh hồn của gió
Giờ chiều buồn vò võ giọt thu sương
Anh nép mình, cuốn bóng cạnh bên đường
Thôi vọng tưởng, vấn vương niềm viễn xứ
Tìm phôi phai bao niềm thương, nỗi nhớ
Vào những chiều cuối phố, bước chân đơn
Có đôi lúc thấy trống vắng, héo hon
Từ sâu thẳm, nỉ non lời nghẹn tủi
Mới hôm nào hồn xuân bay phất phới
Nay trăng tàn, thui thủi giữa màn đen!…
Gặp lại nhau, khơi dậy nhịp con tim
Từng theo thắt rụng chìm trong biển chết
Ba trăm sáu mươi ngày ôm giá rét
Em! Lửa hồng tan hết khối sầu băng
Trả chuỗi dài thao thức với bâng khuâng
Về dĩ vãng một lần rồi khép kín
Để không còn luyến lưu hay bịn rịn
Mộng giang hồ vướng dính cánh chim bay
Kể từ đây xoè duỗi thẳng bàn tay
Đan cùng thắm, bước dài qua lối mộng
Dưới khung trời nắng vàng ưng ửng nóng
Dắt dìu nhau tìm bóng của cây xanh!...
11/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
TRĂNG LÊN....
Tặng em khúc nhạc tình thơ
Cho nhau ấm áp những giờ trăng lên
Dẫu cho ngày tháng buồn tênh
Hồn thương anh mãi một bên cùng nàng!
Đêm trăng ngồi dưới ánh vàng
Quyện hồn theo gió, ta nàng bên nhau
Mượn sương thế rượu hồng đào
Cùng nhau cạn chén ngọt ngào yêu đương
Chuyển hồn bay đến muôn phương
Đầu cây, ngọn cỏ, trăm đường thang thênh
Sông sâu, thác núi gập ghềnh
Đôi ta bay mãi trăng lên trọn giờ
Ngàn năm, kiếp kiếp mãi chờ
Hồn thương nhớ nhé! những giờ của nhau!...
Tặng em thơ thắm ngọt ngào!...
Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (6)
“Hồn ma vẫn thổn thức”
Anh ngồi xuống bên em, vuốt tóc em
Mái tóc nhung mịn mềm thời xuân thắm
Đã từng làm ngất ngây nơi thanh vắng
Lúc vai kề lẳng lặng nhịp yêu đương!
Giờ nhung đó đã phủ trắng màn sương
Sương sắc bạc, ủ buồn thêm điểm bạc
Em yên lặng, đôi dòng châu khoé mắt
Nhỏ sầu dài khuôn mặt héo chiều thu
Bàn tay anh, ảo ảnh của phù du
Đưa vuốt tóc mong ru em vào mộng
Cho quên đi nỗi lòng đơn chiếc bóng
Kể từ nay em sống ở trần gian
Nhưng tóc em chẳng đụng được tay anh
Bởi cái ánh vầng trăng trên diệu vợi
Đầy ửng sáng mà vói hoài không tới
Để tim tình nhức nhói giữa đêm đen!
Em có hay anh ngồi sát bên em
Một hồn ma đang chìm trong đau khổ
Vì ra đi bỏ thâm tình vạn thuở
Chuỗi thời gian thương nhớ nhuộm đìu hiu
Đã hết rồi năm tháng của ngàn yêu
Tình phu phụ thật nhiều bao lưu luyến
Lúc ấm trời, khi mưa dầm mãi quyện
Hai mảnh hồn vượt biển đến bến mơ
Mình thương ơi! Trăng đã rụng sau bờ
Anh ôm nghẹn, em thẫn thờ bên xác
Đèn duyên ta giờ đây dầu cạn tắt
Dãy chiều tà héo hắt kể từ nay!
12/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
GIÓ VỚI BẠN
Gió lại đến cất lời han hỏi
Nầy Sáng ơi! chẳng nói lại ngồi
Như hồn ở tận xa xôi
Lan man t.ư lự, đầy vơi nỗi niềm!
Bạn thân hỡi! Hằng đêm điệp khúc
Đã nghĩ gì? Những lúc suy t.ư
Mà sao buồn bã, thẫn thờ
Giống như quạnh quẽ, chơ vơ cõi lòng!
Sông xanh chảy theo vòng xuôi ngược
Nương thuỷ triều con nước xoay vần
Lặng nhìn nét bạn bâng khuâng
Một vầng ảm đạm xé lần tả tơi
Thuở hôm nào đầy vơi nồng ấm
Thế mà nay nét thắm loãng pha
Phải chăng hồn nhẹ ngân nga?
Đi theo tiếng gọi gần xa mất rồi!
Sáng ơi Sáng! Một thời năm tháng
Những chiều buồn có bạn có ta
Cùng chung quyện bóng xế tà
Lời ca, tiếng hát trải ra giải sầu
Có những buổi canh thâu thao thức
Sẻ chia tình, day dứt cho nhau
Đắng cay, tàn úa, héo sầu
Gió đưa, bạn nhỏ, ánh màu xót đau
Rồi hôm nay, lệ trào khoé mắt
Thấy sao như đã mất bạn rồi!
Ai kia tìm hái sao trời
Để cho gió lạnh tả tơi tâm hồn…!
Gió ơi gió! Tủi hờn chi nữa
Suốt cuộc đời trăn trở, ta mơ
Từng đêm luôn mãi đợi chờ
Mong trăng toả sáng để rờ sao đêm
Yêu trăng sao là niềm mộng sống
Chẳng đổi thay tận bóng hồn ta
Thời gian dõi mắt gần xa
Ảnh hình đã khắc, tim ra đón tìm!
Luôn ghi dấu hằng đêm có bạn
Một bạn đường tỏ rạng đậm đà
Vi vu dưỡng hướng xông pha
Lộng vang dũng mãnh, chẳng sa luỵ đời!
Từng khắc nguyện chẳng rời tình bạn
Mãi bên nhau lai láng hương nồng
Sông sâu nước chảy xuôi dòng
Vẹn tròn, thắm thiết tâm đồng tình ta
Nay hồn vút bay ra vũ trụ
Gặp sao trời ấp ủ vầng pha
Nghe yêu, thấy cảm sao ngà
Nhưng đong đầy mãi sắc hoa với người!
Dẫu đây duỗi hái sao trời
Đừng buồn thổi nhé, nghe lời thiết tha
Lòng nầy nguyện chẳng phôi pha
Trọn đời vẫn mãi hồn ta chẳng dời
Tan đi khắc khoải bạn ơi!...
Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (7)
“Sau khi thổn thức với vợ, hồn
ma thổn thức với hai con”
Hai con có thấy cha không?
Bóng hồn ảo ảnh bên dòng sông thương
Nghẹn đau, buồn bã, đoạn trường
Từng dòng ma lệ, nhỏ vương thâm tình!
Từ nay biến mất ảnh hình
Trăng vàng đỉnh núi, chuyển mình đẩy đêm
Trải ra vầng sáng êm đềm
Soi đường con trẻ, đi tìm bến mơ
Còn ai bắt bóng làm thơ
Rồi kêu trẻ lại lặng chờ đọc nghe
Thả cơn gió nhẹ canh khuya
Ru tình khoảnh khắc, tìm về hồn thanh…
Ngày nào hai mái đầu xanh
Bên cha với mẹ, nhánh cành trổ bông
Biết bao ấm áp cõi lòng
Ủi an cảnh sống gió giông phũ phàng!...
Hai con khôn lớn rỡ ràng
Vui lòng cha mẹ, họ hàng đó đây
Công lao nuôi dưỡng năm dài
Được bù xứng đáng, đủ đầy tặng cha
Bây giờ cha khuất nẻo xa
Không còn ở lại để mà với con
Đêm thanh ngắm ảnh trăng tròn
Nhớ thương kỷ niệm sớm hôm thuở nào
Hai con! Ôi! giọt máu đào!
Ngàn năm vĩnh biệt, lệ trào khoé mi
Rụng rồi một mảnh trăng thề
Nỗi niềm đau đáu, lần về âm gian!...
13/7/2016
Nguyễn Thành Sáng