JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
 
		
	You are using an out of date browser. It  may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an 
alternative browser .
 
		
			
			
				
					
					
						
							
[Thơ]   Thao thức - Nguyễn Thành Sáng
	
	
	
 
						
						
					
					
				
				
					
				
			
			 
		
		
			
			
				
				
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	 
	
		
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
			
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
		
		
	
	
Điểm Hẹn Em Vẫn Chờ 
 
Đêm nay quạnh quẽ, đoá hoa chờ 
Ánh toả đưa về phả ý mơ 
Nhưng mãi mịt mùng mang sắc lạ 
Cho niềm héo hắt khép sầu lơ! 
 
Khiến cánh hồng xuân mang nét úa 
Dưới bầu cô tịch, ướp sương đau 
Thoảng nghe vương vấn tình mây nước  
Lạc lõng, chơ vơ nỗi dạt dào 
 
Em ngồi lặng lẽ giọt lòng rơi 
Một thoáng thu trôi hướng vọng trời  
Sao chẳng đưa mây về hỡi gió 
Để vần thơ thắm nhịp nhàng khơi 
 
Bao ngày tiếp nối vẫn chờ ai 
Thiếu mảnh tơ vàng lại lắc lay 
Cuốn nghẹn âm thầm bên nẻo vắng 
Không buồn trách bóng, chỉ khăn tay 
 
Bởi hiểu tình anh tự thuở nào 
Muôn ngàn điệp khúc lảy hồn dao 
Chưa bao giờ kéo cuồng phong lộng 
Chỉ có êm đềm, vạn ánh sao! 
 
Anh cho nhiều lắm giọng êm hò 
Những lúc canh tàn, củi rã tro 
Ấm áp vô cùng, thôi lạnh lẽo 
Dòng sông xuôi mái, một con đò 
 
Giờ đêm lạc hẹn để em chờ 
Tiếc lắm anh à những tối thơ 
Nhưng sắc hồn trong còn mãi đó 
Em về, mai đến, dẫu trăng trơ! 
 
Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
 
Mái Ấm Không Chỉ Có Tiền 
 
Đã từ lâu em mang dòng nghĩ 
Muốn cùng anh thủ thỉ đôi lời 
Mà sao cảm thấy chơi vơi 
Nhìn sông khô hạn để rồi đò neo! 
 
Anh có hiểu cheo leo ghềnh đá 
Em mệt rồi, rệu rã đôi tay 
Đường xa, bến mộng u hoài 
Thắt theo, héo úa, đoạn đoài hồn em 
 
Dẫu cùng anh trên thềm trăng mộng 
Nhưng lửa lòng hực nóng năm nào 
Giờ đây giảm nhiệt chìm sâu 
Chút băng giá lạnh lan vào tâm t.ư 
 
Khi anh vắng màu thu phơi trải 
Cung ngọc ngà tình ái ta xây 
Rơi vào quạnh quẽ sầu ai 
Chơ vơ, lạc lõng, lắt lay, dật dờ! 
 
Mái tổ ấm em chờ, em đợi 
Không chỉ là thịt rượu mà thôi 
Có đàn, có nhạc, có lời 
Có đèn muôn sắc, đầy vơi tâm tình… 
 
Anh mỗi bửa “đưa mình” ít bạc 
Rồi vô tình bỏ mặc không màng 
Một bầu khô nhạt, võ vàng 
Gói tròn bốn chữ “phũ phàng tình xưa” 
 
Dẫu cuộc sống đẩy đưa lắm nẻo 
Ánh kim tiền gọi réo triền miên 
Nhưng đây là sợi tơ duyên 
Còn thơ, còn nhạc, còn thuyền dưới trăng…! 
 
Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
 
Nỗi Niềm Trong Giông Bão 
 
Trong phòng em, anh nằm thao thức 
Lá thu sầu từng phút rụng rơi 
Lòng nghe buồn lắm em ơi 
Đường anh sỏi đá, tả tơi nỗi niềm! 
 
Ánh ửng sáng bên thềm tình ái 
Nhưng ám mờ giăng trải mênh mông 
Thuyền đang chờn chập trên dòng 
Bủa vây bốn phía trập trùng sóng to 
 
Ba năm qua, hồng tơ đã buộc 
Lễ nói rồi thêm bước tròn duyên 
Vậy mà khắc khoải triền miên 
Bệnh đau vàng vọt, bạc tiền trống không 
 
Em vô t.ư, tình trong chờ đợi 
Anh chim trời rũ rượi hồn bay 
Hôm nào tình thắm men say 
Giờ đây trăn trở tháng ngày chơi vơi! 
 
Thầm lặng lẽ, không lời tâm sự 
Sợ em lo, t.ư lự, bâng khuâng 
Làm cho khuất bóng vầng trăng 
Hoa xuân héo hắt rơi dần đêm đen 
 
Bao kỷ niệm êm đềm hò hẹn 
Những suy t.ư vun vén mộng đời 
Lẽ nào gió lộng trùng khơi 
Thuyền duyên tan tác để rồi vỡ tan… 
 
Lửa năm xưa, bao lần nung thép 
Chuỗi ngày nầy vẫn tiếp bùng lên 
Lái thuyền vượt hướng về trên 
Xa xa ánh toả bồng bềnh mây trôi! 
 
 
         Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
Tái Tê 
 
Đàn đã cất, âm thanh cũng nát 
Cả một thời níu lắc con tim 
Giờ đây đành phải lặng im 
Nghe từ sâu thẳm nỗi niềm vấn vương! 
 
Chuỗi ngày tháng làn hương vườn mộng 
Theo khói mờ quyện bóng hoàng hôn 
Gợi thương gợi nhớ chập chờn 
Lay hồn giá lạnh có còn nữa đâu 
 
Rồi mai mốt giữa bầu hiu quạnh 
Rụng hết vàng còn nhánh chơ vơ 
Canh thâu gió giạt qua bờ 
Hàn sương kết đọng vật vờ nhỏ rơi  
 
Đêm phủ kín khung trời u ám 
Ngày ngập đầy áng xám giăng ngang 
Tấc lòng hướng vọng xa xăm 
Đìu hiu vắng vẻ, lăn tăn gợn buồn! 
 
Bước độc hành trên đường lá đổ 
Thả nhạt nhòa đây đó mênh mang 
Cánh sầu thơ thẩn lang thang 
Chút say chút tỉnh, bao lần ngả nghiêng 
 
Ai êm ả duyên thuyền lướt sóng 
Ai êm đềm chìm mộng mơ say 
Còn đây chỉ có ngất ngây 
Đến, đi, khoảnh khắc, để dài luyến lưu 
 
Ôi mùa thu! Mùa thu trở lại 
Khiến cho người cứ mãi bâng khuâng 
Mong tìm mảnh khuyết vầng trăng 
Để rồi lặng lẽ ôm ngàn tái tê! 
 
24/10/2017 
Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
Gió Và Thi Sĩ  
 
Hỡi người Thi Sĩ giữa canh khuya! 
Sao vẫn còn đây, chẳng chịu về 
Chìm giấc no say vào mộng đẹp 
Hơn là khắc khoải với lê thê!... 
 
Thì ra cánh gió của năm xưa 
Kết bạn cùng ta giữa chặng đường 
Cát bụi, phong trần muôn đá sỏi 
Sẻ chia, tâm sự những canh sương 
 
Đã khá lâu rồi, ta vắng nhau 
Kẻ ngàn phương duỗi, vượt ba đào 
Kẻ thân mình cuốn bên bờ vắng 
Thao thức, bâng khuâng dưới nguyệt mờ 
 
Gió sướng hơn ta gấp bội lần  
Được đời phiêu bạt cõi xa xăm 
Xem hoa đủ sắc bao vườn thắm 
Nghe nhạc du dương khắp mọi tầng… 
 
Đừng buồn, trăn trở nữa người ơi 
Một kiếp thu hình, kiếp nổi trôi 
Phận số an bày đâu cưỡng được 
Chỉ đành chấp nhận thế mà thôi 
 
Dẫu chẳng đó đây…phải bó mình 
Nhưng còn sâu thẳm mảnh hồn xinh 
Còn làm Thi Sĩ dòng thơ thắm 
Rạng rỡ hơn ta, chỉ lướt nhìn 
 
Biết nghe từ gió lời than thở 
Biết thấy trăng thanh nhỏ lệ buồn 
Biết cảm dòng sông lờ lững chảy 
Biết sầu xúc động thấy sương buông… 
 
Được trải lòng ra với áng thơ 
Phun Châu, nhả Ngọc ửng đêm mờ 
Bút xanh hóa kiếm rơi sầu hận 
Hơn hẳn trùng khơi chỉ vật vờ! 
 
                           14/6/2016 
                    Nguyễn Thành Sáng 
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
Thương Em… 
 
Thương em ngoài ấy xa xăm 
Sớm hôm bận bịu, xác thân mỏi mòn 
Tấc lòng khắc khoải héo hon 
Bốn mùa canh cánh hoàng hôn não nề! 
 
Năm xưa rụng ánh trăng thề 
Chân trời mù mịt, lối về quạnh hiu 
Vấn vương, tiếc nuối bao điều 
Cũng đành gác bỏ, chợ chiều cho xong 
 
Nào hay giá lạnh đêm đông 
Áo len chẳng ấm, mênh mông nỗi niềm 
Sông dài chao lắc ngả nghiêng 
Lá vàng lả tả, truân chuyên vật vờ 
 
Canh thâu chiếc bóng chơ vơ 
Dưới bầu chạnh khuyết mập mờ chút loang 
Nặng nề lầm lũi bước chân 
Bâng khuâng da diết, muôn phần xót xa! 
 
Còn đâu một thuở ngân nga 
Cung đàn điệp khúc đậm đà âm thanh 
Còn đâu thoang thoảng rung rinh 
Cành cây trổ nụ, gợi tình gió mây… 
 
Giờ đây lặng lẽ tháng ngày 
Vườn thu khép cửa, hồn bay đỉnh trời 
Bềnh bồng cõi lộng chơi vơi 
Kéo mơ, đan mộng, phai phôi dạ sầu… 
 
Thương em! Thương biết là bao 
Nhớ em! Nhớ chảy sâu vào tận tim 
Ước nguyền nối sợi tơ duyên 
Mối tình vạn kỷ, con thuyền còn đây! 
 
25/10/2017 
Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
		
 
 
	 
Thi Sĩ Và Gió 
 
Người thấy ta buồn, an ủi ta 
Cho thu ngày tháng quấn trăng tà 
Loãng tan bóng nhạt, bầu hiu hắt 
Ửng ánh khung trời đượm sắc ra?!... 
 
Sáng ơi! Có nhớ thuở ngày xưa? 
Hai ảnh hồn ta dưới nguyệt mờ 
Trăn trở vui buồn theo thế sự  
Để rồi đứng dậy bước vào mơ  
 
Bởi thấy cuộc đời lắm trái ngang 
Kẻ trên thuyền mộng, tắm trăng vàng 
Còn ai dưới nước, chìm trong lạnh 
Sóng đẩy bập bồng giạt hướng nhanh 
 
Héo hắt, u hoài chỉ khổ thôi 
Vì dòng sông vẫn lặng lờ trôi 
Sớm dâng, tối cạn, luân chuyền mãi 
Theo nước, con thuyền trải cánh bơi!... 
 
Đúng rồi! Tạo hoá đã an bày 
Phận số con người, một chữ duyên  
Ai bước thang mây về cõi lộng 
Còn ai đá sỏi, nẻo truân chuyên 
 
Ta quá nửa đời rớt vực sâu 
Bốn bề tịch vắng, chốn về đâu! 
Chang chang ngày nắng, hồn tơi tả  
Đêm lạnh đìu hiu, nhạc trổi sầu  
 
Từng phút âm thầm nối sợi mây 
Móc vào cạnh đá, mỏi bàn tay 
Cố leo chầm chậm, leo leo mãi 
Cho đến bây giờ được đứng đây 
 
Nhưng nay tuyết đã trắng lên sương 
Xanh thắm còn đâu! Chỉ nghẹn buồn 
Tiếc nối xuân thời trong dĩ vãng 
Khoẻ nầy đôi cánh, lướt muôn phương!... 
 
15/6/2016 
Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
Dạo Phố Chiều Nay 
 
Ngồi xe dạo mấy con đường 
Ngắm nhìn cảnh vật lòng vương vấn lòng 
Thuở nào sóng vỗ bập bồng 
Ghe thuyền xuôi ngược theo dòng sông xa! 
 
Bờ kia hai mảnh vườn hoa 
Tím, vàng, đỏ, trắng… Đậm đà hương bay 
Bên đây lố nhố hàng cây 
Xòe tay khều giỡn áng mây giữa trời 
 
Chỗ nầy rộn rã tiếng cười 
Mấy đàn trẻ nhỏ đang vui nô đùa 
Phía sau hai dãy trồng dừa 
Rớt nhiều cụm mát dưới trưa nắng hừng 
 
Đầu trong nhộn nhịp tưng bừng 
Kẻ mua, người bán, kẻ dừng, người đi 
Khúc ngoài ngang hủ tíu mì 
Bốn ông sọt trắng say mê đá cầu… 
 
Chiều nay tất cả ở đâu? 
Hoà chung lam khói tan vào không gian 
Hay chìm xuống tận tâm can 
Cho niềm hoài cổ ngỡ ngàng ánh đưa… 
 
Trên cao vần vũ sắp mưa 
Đèn treo dọc phố cũng vừa gợi đêm 
Đành thôi! Nỗi nhớ lặng yên 
Quẹo qua ngả khác vòng lên về nhà 
 
Trong tim còn đó ngân nga 
Tiếng đàn réo rắt đậm đà luyến lưu 
Hoàng hôn thong thả chu du 
Mà sao như thể… Thấy thu trải đầy!... 
 
27/10/2017 
Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
Nỗi Lòng Của Cây  
 
Hỡi cây giữa chậu nằm kia! 
Từ miền khoáng đãng đem về nơi đây 
Đặt gần phòng khách tháng ngày 
Mang tên Lan Ý, điểm say cho người! 
 
Hãy nghe ta hỏi mấy lời 
Kể từ rời chỗ tới giờ ra sao 
Có vui thoả thích biết bao 
Hay sầu buộc bó trong bầu lẻ loi? 
 
Khi không còn tắm mưa rơi 
Hết nhìn thấy được trăng soi canh trường 
Chẳng còn xoè hứng hàn sương 
Thôi hoà theo cánh ngàn phương trở mình?... 
 
Dựa tường trầm mặc lặng thinh 
Lắng nghe ông hỏi sự tình gần xa 
Chứa chan thắm thiết đậm đà 
Khiến tôi xúc động, ngân nga tiếng lòng 
 
Từ hôm dưới ánh dương hồng 
Bị đào bốn phía, quấn vòng vào thân 
Đắp thêm chút đất xung quanh 
Chở đi chốn lạ, để dành bán mua 
 
Hết rồi một thuở ươm mơ 
Đợi cành trổ nụ, đón chờ nắng mai 
Hết rồi nhè nhẹ bàn tay 
Nâng niu ngọn gió, ngất ngây nỗi niềm… 
 
Giờ đây chỉ có im lìm 
Giữa bề lạ lẫm, đứng yên một mình 
Âm thầm sớm tối bóng hình 
Trăm thương, ngàn nhớ rung rinh quả buồn!... 
 
28/10/2017 
Nguyễn Thành Sáng  
			
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
		 
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
		
		
			
				
			
			
				
 
Cảm Thương 
 
Mang khắc khoải héo gầy sương phụ 
Chuỗi năm dài lá rũ, trăng tan  
Từng đêm lặng lẽ mơ màng 
Nhẹ trôi lờ lững, sắc vàng chìm sâu! 
 
Niềm ảm đạm làm sao tả xiết 
Khi đáy lòng tha thiết yêu đương 
Vậy mà rơi cảnh đoạn trường 
Trời ơi! bến lở, con đường lạc đi! 
 
Đến bây giờ còn gì để nói 
Mảnh cuộc đời phơi phới ngày xưa 
Hết rồi sau chuyến đò đưa 
Và khi tim hiểu, cũng vừa nát hương 
 
Lạnh lẽo lắm, thu buồn quạnh quẽ 
Dõi canh thâu, bóng xế, hoài ai 
Vần thơ thả mộng trời bay 
Mong đâu gió hỡi, lòng nầy khát khao.. 
 
Em chốn ấy héo sầu vọng tưởng 
Tôi nơi nầy cũng vướng mờ đêm 
Năm dài cũng nghẹn con tim 
Dòng sông, thao thức, biết tìm nơi đâu! 
 
Ôm theo thắt, hanh hao, vàng võ 
Thả cô đơn, nhung nhớ ánh tàn 
Đìu hiu ngắm áng mây ngàn 
Thức thao, trăn trở, lang thang cánh hồn… 
 
Duyên bèo giạt, hoàng hôn gặp gỡ 
Như trở về cái thuở đầu xuân 
Thời gian phôi nhạt bâng khuâng 
Niềm thương, nỗi ái xoa dần vết đau! 
 
                     Nguyễn Thành Sáng