La Ponte giơ tay đầy vẻ đường hoàng. “Dừng ở đây. Đừng lẫn lộn việc làm ăn với thú vui, Corso. Tình bằng hữu tốt đẹp của ta là một chuyện, nồi xúp của đám con tôi là chuyện khác.”
-“Cậu chẳng có đứa con nào hết.”
La Ponte nhìn gã láu lỉnh. - “Cho tôi thời gian. Tôi còn trẻ mà.”
..
“Bạn bè,” Corso đáp rồi nhìn quanh như muốn tìm ai đấy giải thích từ này cho gã hiểu. “Ở quầy bar và nghĩa địa có cả đống bạn tốt.”
“Vậy lúc cần anh dựa vào ai, mẹ kiếp?”
“Vào chính anh ta,” Makarova thở dài. “Corso chẳng bao giờ cần ai giúp.”
..
Vì vậy gã quay sang một bức hình nhỏ trong khung bạc. Trong hình là ngài Taillefer quá cố, ông chủ nhà xuất bản, với cái muỗng thử rượu vang bằng vàng đeo trên cổ, đeo chiếc tạp dề bằng da khiến ông ta trông như một tay thợ nề. Ông ta đang chuẩn bị xẻ thịt một con lợn sữa quay và mỉm cười với ống kính. Một tay cầm cái đĩa, tay kia cầm một trong mấy ấn phẩm thành công. Ông ta nom bình thản, múp míp, bụng phưỡn, hớn hở trước con vật bé nhỏ nằm trên cái đĩa trước mặt. Corso tự nhủ, Taillefer chết sớm thì ít nhất cũng đỡ phải lo lắng về bệnh gút và cholesterol cao.
..
Đêm anh ngủ có ngon không?”
“Say như chết.”
“Bảo đảm là không. Tôi lấy vài bản thảo gô tích cổ đánh đổ ước rằng anh là loại người đêm nào cũng nhìn chăm chăm vào bóng tối..
..
Corso tỏ vẻ nghĩ ngợi một thoáng rồi nhún vai. “Lâu lắm rồi, tôi có tin tưởng một số thứ. Hồi ấy tôi trẻ và tàn nhẫn. Bây giờ tôi đã bốn mươi lăm. Tôi già và tàn nhẫn.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng vẫn còn tin vào một số thứ. Những thứ khiến cho tim tôi đập nhanh hơn.”
“Tiền?”
..
?
!!
-“Cậu chẳng có đứa con nào hết.”
La Ponte nhìn gã láu lỉnh. - “Cho tôi thời gian. Tôi còn trẻ mà.”

..
“Bạn bè,” Corso đáp rồi nhìn quanh như muốn tìm ai đấy giải thích từ này cho gã hiểu. “Ở quầy bar và nghĩa địa có cả đống bạn tốt.”
“Vậy lúc cần anh dựa vào ai, mẹ kiếp?”
“Vào chính anh ta,” Makarova thở dài. “Corso chẳng bao giờ cần ai giúp.”
..
Vì vậy gã quay sang một bức hình nhỏ trong khung bạc. Trong hình là ngài Taillefer quá cố, ông chủ nhà xuất bản, với cái muỗng thử rượu vang bằng vàng đeo trên cổ, đeo chiếc tạp dề bằng da khiến ông ta trông như một tay thợ nề. Ông ta đang chuẩn bị xẻ thịt một con lợn sữa quay và mỉm cười với ống kính. Một tay cầm cái đĩa, tay kia cầm một trong mấy ấn phẩm thành công. Ông ta nom bình thản, múp míp, bụng phưỡn, hớn hở trước con vật bé nhỏ nằm trên cái đĩa trước mặt. Corso tự nhủ, Taillefer chết sớm thì ít nhất cũng đỡ phải lo lắng về bệnh gút và cholesterol cao.
..
Đêm anh ngủ có ngon không?”
“Say như chết.”
“Bảo đảm là không. Tôi lấy vài bản thảo gô tích cổ đánh đổ ước rằng anh là loại người đêm nào cũng nhìn chăm chăm vào bóng tối..
..
Corso tỏ vẻ nghĩ ngợi một thoáng rồi nhún vai. “Lâu lắm rồi, tôi có tin tưởng một số thứ. Hồi ấy tôi trẻ và tàn nhẫn. Bây giờ tôi đã bốn mươi lăm. Tôi già và tàn nhẫn.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng vẫn còn tin vào một số thứ. Những thứ khiến cho tim tôi đập nhanh hơn.”
“Tiền?”
..
?
!!