Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
La Ponte giơ tay đầy vẻ đường hoàng. “Dừng ở đây. Đừng lẫn lộn việc làm ăn với thú vui, Corso. Tình bằng hữu tốt đẹp của ta là một chuyện, nồi xúp của đám con tôi là chuyện khác.”

-“Cậu chẳng có đứa con nào hết.”

La Ponte nhìn gã láu lỉnh. - “Cho tôi thời gian. Tôi còn trẻ mà.” :4zykgg7:

..

“Bạn bè,” Corso đáp rồi nhìn quanh như muốn tìm ai đấy giải thích từ này cho gã hiểu. “Ở quầy bar và nghĩa địa có cả đống bạn tốt.”

“Vậy lúc cần anh dựa vào ai, mẹ kiếp?”

“Vào chính anh ta,” Makarova thở dài. “Corso chẳng bao giờ cần ai giúp.”

..

Vì vậy gã quay sang một bức hình nhỏ trong khung bạc. Trong hình là ngài Taillefer quá cố, ông chủ nhà xuất bản, với cái muỗng thử rượu vang bằng vàng đeo trên cổ, đeo chiếc tạp dề bằng da khiến ông ta trông như một tay thợ nề. Ông ta đang chuẩn bị xẻ thịt một con lợn sữa quay và mỉm cười với ống kính. Một tay cầm cái đĩa, tay kia cầm một trong mấy ấn phẩm thành công. Ông ta nom bình thản, múp míp, bụng phưỡn, hớn hở trước con vật bé nhỏ nằm trên cái đĩa trước mặt. Corso tự nhủ, Taillefer chết sớm thì ít nhất cũng đỡ phải lo lắng về bệnh gút và cholesterol cao.

..

Đêm anh ngủ có ngon không?”

“Say như chết.”

“Bảo đảm là không. Tôi lấy vài bản thảo gô tích cổ đánh đổ ước rằng anh là loại người đêm nào cũng nhìn chăm chăm vào bóng tối..

..

Corso tỏ vẻ nghĩ ngợi một thoáng rồi nhún vai. “Lâu lắm rồi, tôi có tin tưởng một số thứ. Hồi ấy tôi trẻ và tàn nhẫn. Bây giờ tôi đã bốn mươi lăm. Tôi già và tàn nhẫn.”

“Tôi cũng vậy. Nhưng vẫn còn tin vào một số thứ. Những thứ khiến cho tim tôi đập nhanh hơn.”

“Tiền?”

..

?
!!
 

Trando

Phàm Nhân
Ngọc
-307,83
Tu vi
0,00
Trong cuộc sống những người chính trực thường ko có hậu,1 trong những phân đoạn mình thích nhất
Hành Giả nói:
- "Sư phụ mắng oan con. Con kia rõ ràng là yêu quái, quả thực nó có lòng hại người. Con đánh chết nó, để trừ hại cho người, người không chịu nhận rõ, lại nghe lời chú ngốc gièm pha, mấy lần đuổi con. Người ta thường nói “sự bất quá tam”. Con mà không đi, thực là cái phường hạ lưu không biết hổ thẹn. Con đi! Con đi. Đã đành là đi, chỉ e sư phụ thiếu người thủ hạ".

Đường Tăng phát giận nói: -" Con khỉ này càng ngày càng vô lễ! A ra chỉ có mày mới là người, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh kia đều không phải là người cả?"

Đại thánh được nghe nói hai người kia cũng là người, nén không được nỗi đau khổ, thê thảm, bèn nói với Đường Tăng: - Khổ lắm! Kể từ lúc người mới ra khỏi Trường An có Lưu Bá Khâm đưa người lên đường đến Lưỡng Giới sơn, cứu cho con ra, con nhận người làm sư phụ, con đã từng vào động cổ, vượt rừng sâu, bắt ma tróc quái, thu Bát Giới, được Sa Tăng, nếm đủ nghìn cay muôn đắng, bây giờ người sinh ra hoảng hốt mơ hồ, khăng khăng đuổi con đi, thế mới biết: chim hết nỏ bỏ đi, thỏ chết chó săn bị mổ! Thôi! Thôi! Thôi! Con đi! Con đi!
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Trong cuộc sống những người chính trực thường ko có hậu

À, cái này thì đúng, chứ đoạn trích ở dưới chẳng có gì để lưu tâm cả ..

Chẳng cần nhìn vào cuộc sống, cứ xem mấy cuốn sách mà thuộc dạng kinh điển đa phần là kiểu bi kịch, có vết gợn, để khi đọc xong độc giả cứ thấy gờn gợn, day dứt, tiếc nuối cho nhân vật chính. Chứ mà trơn tuồn tuột, kết thúc có hậu thì thường thấy ở .. truyện cổ tích!!

Kiều dù rằng đc cứu thì cũng có phải là có hậu? Cái hậu ái đc cứu có vớt lại "thanh lâu 2 lượt, thanh y 2 lần"??

Cái ông bá tước Monte Cristo, dù là kết thúc bằng "Chờ đợi và hy vọng", dù là trả đc thù và tìm đc người tình mới thì cũng chả thể bù lại cho chuyện cái anh chàng Dantes tội nghiệp bị tống vào tù trong lễ cưới, biệt giam 14 năm đằng đẵng và người yêu gả cho kẻ khác!

..

Nói vậy thì dễ quá, thử nói khó xem, lật ngược lại quan điểm, người chính trực ko có hậu là công bằng?!

Đúng rồi, mọe nó, anh cứ khăng khăng mọi chuyện theo cái lẽ phải, theo một đường thẳng chân lý mà a tôn thờ thì làm sao a tìm đc giao điểm với kẻ khác?

Khi mọi chuyện công bằng, nghĩa là đc cái này thì phải mất cái kia, a ko muốn mất công hạ cái lưng xuống một tý thì sao lại đòi nâng cái đầu lên cao một tẹo đc?

Kiểu nhân vật chính xưa nay gặp họa thì đều có thể gói gọn trong câu:" ta méo làm gì sai, cớ sao bị hại?!"

Một, đấy là a tự nhận thế thôi, thực tế a sai lè ra, bị hãm hại là đúng, ko có hậu là chuẩn .. Cái tay Khổng Minh với hình ảnh những giây phút cuối cùng cay đắng, than trời trách đất các kiểu nhưng vẫn là ông ta sai lầm nhiều chứ? Ôm việc nên lao lực, ko chia sẻ theo kiểu làm việc nhóm, LuL!!, tính sâu nên tính chắc, ko dám liều như tay Ngụy Diên, giỏi nên tự tin, ko nghe a Lưu Bị trăn trối lại là chớ tin cái tay Mã Tốc ..

Hai, đúng, a ko làm gì sai, vậy cớ sao lại bị hại!! À, do .. a xui. Ta có thể thấy may mắn rơi như mưa xuống mấy kẻ kế bên, mà tuyệt nhiên chả có giọt nào rớt xuống chân mình. Kẻ đã trúng số, hoàn toàn có thể trúng lần nữa, đứa quanh năm suốt tháng mua thì vẫn trượt quanh năm. Xui rủi - tai họa cũng như may mắn vậy, có thể rớt xuống bất kỳ ai, và nếu ko phải nhân vật chính thì là một anh quần chúng nào đó phải nhận hạt mưa xui xẻo đấy. Một trong hai, một trong chúng ta. Anh sẽ nhận phần đó về mình chứ, anh chàng người tốt?

Hay sẽ ước cho hạt mưa rơi sang đứa bên cạnh? Đc thôi, nhưng như vậy thì đâu còn là người tốt nữa nhỉ?

..

Nếu bảo tất cả chỉ là Lý thuyết, Lý luận suông thì có nên chăng tin vào toán học?

Ta nhặt đại 1.000.000 a chính trực, chú người tốt, (cứ giả sử là ta kiếm đc bằng đó người, trong cái giời đất này) quảng cho một đồng xu, mặt này là có hậu, mặt kia là bi kịch, thì hình như xác suất thống kê bảo rằng rồi thì là mà gì đó nó cũng nhảy về ~ 50/50. Vậy nếu a quay tay mà ra mặt đồng xu bi kịch, thì là do a quay chưa tới, hay là do a xui?? :cuoichet:

...

Mợ nó, rốt cuộc thì nên làm ng tốt hay người xấu?? Thấy các cụ bảo nhân chi sơ, tính bản thiện, mà ko thấy nói nhân về già thì tính ngả về bên nào, thiện hay ác??

..

Mợ, xem phim xong quả nhiên bị nhiễm. Mới xem lại bộ phim, nên gọi là có hậu hay bi kịch nhỉ? Vợ sống, con sống, chồng chết. Thấy người ta đặt tên là "Cuộc sống tươi đẹp", phim Ý, khá hay.

..


Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem giăng sáng giãi trên vườn chè?
 

Trando

Phàm Nhân
Ngọc
-307,83
Tu vi
0,00
À, cái này thì đúng, chứ đoạn trích ở dưới chẳng có gì để lưu tâm cả ..

Chẳng cần nhìn vào cuộc sống, cứ xem mấy cuốn sách mà thuộc dạng kinh điển đa phần là kiểu bi kịch, có vết gợn, để khi đọc xong độc giả cứ thấy gờn gợn, day dứt, tiếc nuối cho nhân vật chính. Chứ mà trơn tuồn tuột, kết thúc có hậu thì thường thấy ở .. truyện cổ tích!!

Kiều dù rằng đc cứu thì cũng có phải là có hậu? Cái hậu ái đc cứu có vớt lại "thanh lâu 2 lượt, thanh y 2 lần"??

Cái ông bá tước Monte Cristo, dù là kết thúc bằng "Chờ đợi và hy vọng", dù là trả đc thù và tìm đc người tình mới thì cũng chả thể bù lại cho chuyện cái anh chàng Dantes tội nghiệp bị tống vào tù trong lễ cưới, biệt giam 14 năm đằng đẵng và người yêu gả cho kẻ khác!

..

Nói vậy thì dễ quá, thử nói khó xem, lật ngược lại quan điểm, người chính trực ko có hậu là công bằng?!

Đúng rồi, mọe nó, anh cứ khăng khăng mọi chuyện theo cái lẽ phải, theo một đường thẳng chân lý mà a tôn thờ thì làm sao a tìm đc giao điểm với kẻ khác?

Khi mọi chuyện công bằng, nghĩa là đc cái này thì phải mất cái kia, a ko muốn mất công hạ cái lưng xuống một tý thì sao lại đòi nâng cái đầu lên cao một tẹo đc?

Kiểu nhân vật chính xưa nay gặp họa thì đều có thể gói gọn trong câu:" ta méo làm gì sai, cớ sao bị hại?!"

Một, đấy là a tự nhận thế thôi, thực tế a sai lè ra, bị hãm hại là đúng, ko có hậu là chuẩn .. Cái tay Khổng Minh với hình ảnh những giây phút cuối cùng cay đắng, than trời trách đất các kiểu nhưng vẫn là ông ta sai lầm nhiều chứ? Ôm việc nên lao lực, ko chia sẻ theo kiểu làm việc nhóm, LuL!!, tính sâu nên tính chắc, ko dám liều như tay Ngụy Diên, giỏi nên tự tin, ko nghe a Lưu Bị trăn trối lại là chớ tin cái tay Mã Tốc ..

Hai, đúng, a ko làm gì sai, vậy cớ sao lại bị hại!! À, do .. a xui. Ta có thể thấy may mắn rơi như mưa xuống mấy kẻ kế bên, mà tuyệt nhiên chả có giọt nào rớt xuống chân mình. Kẻ đã trúng số, hoàn toàn có thể trúng lần nữa, đứa quanh năm suốt tháng mua thì vẫn trượt quanh năm. Xui rủi - tai họa cũng như may mắn vậy, có thể rớt xuống bất kỳ ai, và nếu ko phải nhân vật chính thì là một anh quần chúng nào đó phải nhận hạt mưa xui xẻo đấy. Một trong hai, một trong chúng ta. Anh sẽ nhận phần đó về mình chứ, anh chàng người tốt?

Hay sẽ ước cho hạt mưa rơi sang đứa bên cạnh? Đc thôi, nhưng như vậy thì đâu còn là người tốt nữa nhỉ?

..

Nếu bảo tất cả chỉ là Lý thuyết, Lý luận suông thì có nên chăng tin vào toán học?

Ta nhặt đại 1.000.000 a chính trực, chú người tốt, (cứ giả sử là ta kiếm đc bằng đó người, trong cái giời đất này) quảng cho một đồng xu, mặt này là có hậu, mặt kia là bi kịch, thì hình như xác suất thống kê bảo rằng rồi thì là mà gì đó nó cũng nhảy về ~ 50/50. Vậy nếu a quay tay mà ra mặt đồng xu bi kịch, thì là do a quay chưa tới, hay là do a xui?? :cuoichet:

...

Mợ nó, rốt cuộc thì nên làm ng tốt hay người xấu?? Thấy các cụ bảo nhân chi sơ, tính bản thiện, mà ko thấy nói nhân về già thì tính ngả về bên nào, thiện hay ác??

..

Mợ, xem phim xong quả nhiên bị nhiễm. Mới xem lại bộ phim, nên gọi là có hậu hay bi kịch nhỉ? Vợ sống, con sống, chồng chết. Thấy người ta đặt tên là "Cuộc sống tươi đẹp", phim Ý, khá hay.

..


Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem giăng sáng giãi trên vườn chè?
Tôi thấy liên quan mà, Tôn Ngộ Không làm mọi việc nhưng Đường Tăng có công nhận đâu, Bát Giới Xa Tăng chẳng làm gì , Bát Giới được cái xua nịnh, nói lời ngon ngọt mà được Đường Tăng yêu chiều, trọng dụng. Ngộ Không thắng thắn, nói lời chân thật thì lại bị coi là cái gai trong mắt mọi người
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Ông không nghĩ thế ư? Người Tây Ban Nha các ông có câu ngạn ngữ: Chẳng còn gì thì cũng còn được nhảy xuống sông.”

..

Giấc ngủ đêm nay coi như bỏ, may còn đc phép ngủ bù sáng mai, chưa đến nỗi:
Hôm qua em đứng bên cầu
Phải chăng e định quên sầu nhảy sông ..

..

Trời còn có bữa sao quên mọc.
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em ..

À, đêm nay sao vẫn nhớ mà mọc; 1, 2, 3.. ngôi sao, sao lắm thế?!
Vậy có lẽ t cũng quên mất rồi; quên rồi, là thôi ..

 

Aramis

Phàm Nhân
Ngọc
-0,82
Tu vi
0,00
Đúng, chính xác là như vậy, đó là cảm giác thất vọng sau khi trải qua cái mà ta đã kỳ vọng nhiều hơn .. Pierre Gamarra.



Tên bài hát là gì nhỉ? Tại sao hắn ta lại nhớ ra đúng bài hát này? Chính hắn cũng không hiểu tại sao. Ở đời vẫn có những câu hỏi mà người ta không thể trả lời được.


Tôi buồn ngủ quá. Mệt mỏi rất có hại cho tôi. Thật là buồn cười nhưng khi mệt mỏi tôi thường mất cảm giác thực tế và bắt đầu tưởng tượng…


Không phải vô cớ mà người ta nói rằng đàn bà có lỗi trong mọi chuyện. Rất có thể là câu châm ngôn cổ đã có lý


Đúng thật là mặt trời vẫn chưa mọc. - Chàng phóng viên bật cười - Thế nhưng đêm đã gần cạn...



LIV - ATM: 2-0 !!?
 

Linkin Park

Phàm Nhân
Ngọc
4,76
Tu vi
0,00
- Rồi cô sẽ thấy... nhưng tôi không biết làm sao để sống đến ngày mai?
- Hãy ngủ cho thật say ..


Vẫn rất, rất ưa cái đoạn này trong truyện "ĐT".

Vừa đọc truyện "N B T d'M" đến đoạn hai tay ko ngủ mà lang thang tìm lại ngôi nhà bí ẩn đêm trước.

Hay tuyệt cú mèo. Rất dông dài, rất A. D.!
 

8923

Phàm Nhân
Ngọc
0,57
Tu vi
0,00

Đó là một đêm kì diệu, một đêm mà có lẽ chỉ có thể có được khi chúng ta còn trẻ, hỡi bạn đọc thân mến. Bầu trời đầy sao, một bầu trời lộng lẫy đến mức ngước nhìn lên nó ta phải bất giác tự hỏi mình: chẳng lẽ những con người cau có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế... Đây cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ, hỡi bạn đọc thân mến, một câu hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn thường xuyên hơn câu hỏi ấy!..
..
Lạy Chúa tôi! Một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho cả một đời người......


****

Giống như hồi bé, nghe người lớn dụ rằng phim chỉ cần xem đoạn đầu để làm quen nhân vật và đoạn cuối để biết kết cục, rằng ai còn, ai mất ..
Là kiểu đốt cháy giai đoạn, có vội vàng mà cũng có vô tâm!

Truyện thì đọc lại thôi, nhưng khi trước không để ý hai câu này. Vốn dĩ bị cuốn vào đoạn giữa, theo câu "tận hưởng quá trình chứ ko phải tận hưởng thành quả" ..
Là tìm lại cái đã từng có, và, dĩ nhiên, quá chìm đắm vào đoạn giữa, chùng chình nên không thấy được kết cục ..

Vậy nên, dù là đầu, giữa hay là cuối đều có ý vị của nó, bỏ qua cái nào cũng là đáng tiếc ..

Thì thôi:

Chúng em vạch xuống đất.
Người chỉ lên trên trời ..



 

8923

Phàm Nhân
Ngọc
0,57
Tu vi
0,00
"Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. (Today is a good day to die ..? - opz).
Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm tới hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc ..


***

Thành lệ, sáng chủ nhật nào cũng mò ra quán Cafe cũ mèm, ngồi nhìn người ta đánh cờ. Quan kỳ cấm chỉ, nhưng cũng có cao cờ đâu mà chỉ!? :v
Vậy mà đôi khi cũng ngứa tay, ngứa miệng chỉ trỏ, bàn tán. Viện cớ rằng, kẻ trong bàn cờ thì u mê, người đứng ngoài thì tỉnh!?
Mới hay, tỉnh hay mơ, cũng chỉ xoay quanh một bàn cờ, ai là quân cờ, ai khanh tướng, ai tốt thí sang sông...?

..

Qua đợt dịch, qua bộn bề, ghé lại thì chẳng còn ai ở đấy nữa. Gói gọn lại, thì:

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?


Thơ cũ, nhưng giờ mới thấm cái chữ "hồn".
Thì cũng biết người đang ở đó, nhưng "hồn" thì ở đâu ..?

 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top