Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Phải nói ngay là lẽ ra t nên lược trích truyện này sớm hơn. Lần đầu đọc truyện t đã mê tít rồi. Cũng vì vậy mà nick của bất cứ thứ gì cũng đặt tên là Sainte Hermine, từ Face, Liên minh, các diễn đàn, mà ngay cả cái diễn đàn này cũng thế, trước khi nó là Ooops! thì nó cũng là Sainte Hermine, không thể khác đc ...
:nhamnho:

1. Sự nguy hiểm của Phụ nữ: Joséphine và Napoleon Bonaparte..............

Khi thấy Joséphine đang khóc một mình, anh ta định lui ra nhưng phu nhân vốn quý mến và tin tưởng Boumerine đã gọi anh ta lại ngồi gần giường. Boumerine lại gần, trong lòng rất lo lắng.

- Thưa phu nhân, đã có chuyện gì xảy ra với ngài Tổng tài ư?
- Không, Boumerine, không phải thế - Joséphine đáp - Chuyện xảy ra với tôi...
- Sao cơ thưa phu nhân?
- Ôi, Boumerine thân mến? Tôi thật bất hạnh?

Boumerine bật cười nói:

- Thế thì tôi đã đoán được chuyện gì rồi.
- Những người cung ứng... - Joséphine ấp úng.
- Không chịu mang hàng đến cho phu nhân chứ gì?

- Ôi! Nếu chỉ có vậy thì đã tốt!
- Họ đòi được trả tiền chứ gì? - Boumerine vừa nói vừa cười.
- Họ còn doạ truy tôi đến cùng! Thử nghĩ xem tôi sẽ khó xử ngần nào khi một thư đòi nợ rơi vào tay Bonaparte hả Boumerine thân mến!
- Phu nhân nghĩ họ dám ư?
- Tôi chắc chắn.
- Chà chà - Boumerine nói - Chuyện nghiêm trọng đây! Phu nhân đã mua đồ cho cả nhà từ người phụ nữ này sao? :nhamnho:
- Không, Boumerine thân mến, khoản này chỉ cho mình tôi.
- Mình phu nhân?
- Phải.
- Nhưng mươi năm qua, chẳng lẽ phu nhân chưa thanh toán sao?
- Tôi đã thanh toán rồi. Tôi đã trả hết nợ vào ngày 1 tháng Giêng năm ngoái. Tất cả là ba trăm ngàn phăng. Chuyện này khiến Bonaparte nổi giận đùng đùng. Nghĩ lại tôi vẫn chưa hết sợ.
- Và phu nhân tiêu hết bốn mươi ngàn phăng từ ngày một tháng Giêng năm ngoái đến nay chỉ để mua găng tay?
- Chắc thế, vì họ đòi tôi ngần ấy mà. :haha:

- Vậy phu nhân muốn tôi làm gì bây giờ?
- Tôi muốn, nếu sáng nay Bonaparte vui vẻ, phiền ông nói giúp với chồng tôi một tiếng về chuyện này.
- Thế nếu tướng quân vui vẻ, khi nói về khoản nợ của phu nhân, nếu tướng quân hỏi bao nhiêu, tôi biết trả lời thế nào?
- Ôi Boumerine! - Joséphine vùi đầu vào gối.
- Chắc một con số đáng sợ phải không?
- Khủng khiếp lắm.
- Thế là bao nhiêu?
- Tôi không dám nói cho ông biết.

- Ba trăm nghìn phăng?
Joséphine thở dài.
- Sáu trăm nghìn...?
Joséphine lại thở dài, lần này còn não nề hơn lần trước.
- Phải thừa nhận là phu nhân làm tôi sợ đấy - Boumerine nói.
- Tôi đã thức suốt đêm tính toán cùng phu nhân Hulot, người bạn của tôi, chị ấy giỏi tính hơn tôi, ông biết đấy, tôi chẳng hiểu gì cả.
- Vậy phu nhân nợ bao nhiêu?
- Hơn một triệu hai trăm nghìn phăng.

Boumerine phải lùi lại một bước. :015:

- Phu nhân nói đúng - Anh ta nói và lần này không cười nữa - Ngài Tổng tài sẽ rất giận dữ.
- Chúng ta sẽ chỉ nói với tướng quân một nửa thôi.
- Cách đó không hay đâu! - Boumerine lắc đầu - Trong lúc này tôi khuyên phu nhân nên thú thực là hơn.

Đúng lúc đó, tiếng chuông từ phòng Bonaparte vang lên gọi người phục vụ nhưng thực ra là muốn hỏi xem Boumerine ở đâu.

- Tướng quân đấy - Joséphine nói - Tướng quân đã ở phòng làm việc rồi. Hãy đến đó và nếu tướng quân vui vẻ, ông biết rồi đấy.
- Một triệu hai trăm ngàn phăng đúng không? - Boumerine hỏi.
- Không, sáu trăm nghìn, không hơn một xu!
- Phu nhân chắc chứ?
- Tôi xin ông đấy.
- Đồng ý.

Boumerine lao về phía cầu thang nhỏ dẫn đến phòng làm việc của ngài Tổng tài thứ nhất.

……

Vừa nghe tiếng bước chân thư ký của mình lại gần, Bonaparte khẽ quay người lại.

- Chào Boumerine, tôi nhấn chuông gọi Landoire để cho mời anh.
- Ngài đã đọc ba lá thư tôi xếp riêng ra chưa, thưa tướng quân?
- Rồi, bà goá của một phó tham mưu bị chết trong trận Marengo nhờ tôi làm cha đỡ đầu cho con trai bà ta.
- Tôi phải trả lời sao đây?
- Rằng tôi đồng ý. Dura sẽ thay tôi đi, đứa trẻ sẽ mang tên Napoléon, người mẹ sẽ có một khoản 500 phăng có chuyển hồi cho con trai. Anh trả lời theo ý đó.

- Còn một người tin vào vận may của ngài, xin ngài ba con số để chơi lô tô.
- Bà này chắc bị điên, nhưng vì bà ta đã tin vào ngôi sao chiếu mệnh của tôi nên dù không bao giờ trúng, bà ta cũng tin rằng sẽ trúng. Anh hãy trả lời rằng người ta chỉ trúng số khi người ta không chơi. Bằng chứng là bà ta sẽ không bao giờ trúng khi mua vé. Ngày nào bà ta không mua bà ta sẽ trúng ba trăm phăng.
- Vậy là tôi phải gửi cho bà ấy ba trăm phăng?
- Đúng vậy.


:haha:

Boumerine nói:
- Sáng nay, đúng lúc ngài sốt ruột chờ tôi là lúc phu nhân Bonaparte xin tôi nói với ngài về tình thế nan giải của bà ấy.
- Tình thế nan giải ư Boumerine? Anh nghe được gì? - Bonaparte hỏi lại không dùng từ thân mật nữa.

- Phu nhân nói bà rất khổ sở.
- Vì ai?
- Vì chủ nợ.
- Vì chủ nợ! Tôi tưởng đã giúp cô ấy thoát khỏi bọn họ rồi.
- Cách đây một năm thì đúng thế.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ, vị thế của phu nhân đã thay đổi hoàn toàn. Cách đây một năm, phu nhân mới chỉ là vợ của tướng quân Bonaparte, ngày nay, bà đã là vợ của Tổng tài thứ nhất.

:haha:

- Thôi đi Boumerine, đừng để tôi nghe những câu tương tự thế nữa.
- Đó chỉ là ý của riêng tôi thôi, thưa tướng quân.
- Lẽ ra, phải anh là người chịu trách nhiệm trả nợ mới đúng.
- Tôi cũng không mong gì hơn. Hãy giao cho tôi một khoản và tôi sẽ thanh toán nhanh chóng, tôi xin đảm bảo như vậy.

- Anh cần bao nhiêu?
- Tôi cần bao nhiêu ư...? à? Vâng... một khoản...
- Bao nhiêu?.
- Một khoản mà phu nhân Bonaparte cũng không dám nói với ngài.
- Sao cơ! Không dám ư? Còn anh - Tôi cũng không dám, thưa tướng quân.
- Anh cũng không dám thì chắc là núi tiền rồi!

:haha:
Boumerine thở dài.

- Thế thì thanh toán bằng năm ngoái vậy, tôi giao cho anh ba trăm nghìn phăng...
Boumerine im bặt, Bonaparte lo lắng nhìn anh ta.
- Nói đi chứ đồ ngốc!
- Vâng, thưa tướng quân, nếu ngài giao cho tôi ba trăm nghìn quan, tôi e ngài mới thanh toán được một nửa số nợ.
- Một nửa? - Bonaparte bật dậy kêu lên - Sáu trăm nghìn phăng. Cô ta nợ... sáu trăm nghìn phăng...
Boumerine gật đầu.
:haha:


- Cô ta nói với anh như thế à?
- Vâng, thưa tướng quân.
- Dựa vào cái gì mà cô ta muốn tôi trả sáu trăm nghìn phăng này chứ? Bằng thu nhập năm trăm nghìn phăng kiếm được từ chức Tổng giám đốc chắc?
- Chắc phu nhân cho rằng ngài có vài khoản tiết kiệm.
:nhamnho:

- Sáu trăm nghìn phăng...? Bonaparte nhắc lại - Trong khi tôi chỉ trả một trăm phăng tiền trợ cấp cho người đàn bà goá và đám con của lính trận hi sinh ở Pyramides và ở Marengo thì vợ tôi tiêu hết sáu trăm nghìn phăng cho việc ăn mặc. Tôi còn không thể cho hết chúng được, chúng phải sống cả năm bằng 100 phăng đó vậy mà phu nhân Bonaparte lại mặc chiếc váy đắt hàng trăm đồng louis, những cái mũ tốn hai trăm phăng. Chắc anh nghe nhầm, không phải sáu trăm nghìn đúng không Boumerine?
………………

Vừa đến cửa phòng làm việc, bà dừng lại, đưa hai tay ôm ngực rồi liếc đôi mắt điệu đà ra khắp phía và thấy Boumerine đúng là chỉ có một mình, mới rón rén vào phòng đặt tay lên vai anh ta.

Boumerine mỉm cười quay lại vì với sự nhẹ nhàng của đôi tay, anh ta cũng nhận ra ai đã đến.

- Thế nào? - Joséphine hỏi - Anh ấy nổi giận chứ?
- Giông tố đùng đùng - Boumerine nói - chỉ thiếu mưa nữa thôi. Có cả sấm chớp.
- Rốt cục - Joséphine hỏi điều khiển nàng quan tâm nhất - Anh ấy có trả tiền không?
- Có
- Anh đã có sáu trăm nghìn phăng chứ?
- Có rồi! - Boumerine đáp.

Joséphine vỗ tay như thể một đứa trẻ được gỡ bỏ hình phạt.

- Nhưng - Boumerine nói thêm - vì Chúa, đừng nợ nần nữa hoặc nợ hợp lý vào.
- Anh gọi nợ hợp lý là thế nào, Boumerine? - Joséphine hỏi.
- Phu nhân còn muốn tôi nói gì nữa đây? Tốt nhất đừng nợ nữa.
- Anh biết điều ấy là không thể - Joséphine trả lời thành thực.
- Thế thì nợ nần mười thay vì một trăm nghìn.
- Nhưng Boumerine, khi khoản này đã được thanh toán và anh cố gắng trả nốt sáu trăm nghìn kia..
- Thì sao?
- Thì những nhà cung cấp sẽ không từ chối tiếp tục viết phiếu nợ cho tôi.
- Nhưng còn ngài Tổng tài..?
- Anh ấy thì sao?
- Ngài Tổng giám đốc đã thề đây là khoản nợ cuối cùng ông chịu trả.
- Năm ngoái anh ấy cũng nói như thế, Boumerine ạ - Joséphine nói và nở một nụ cười duyên dáng.

Boumerine nhìn Joséphine đầy kinh ngạc. :nhamnho:

........................................

2. Who is he, Jéhu?

- Đúng vậy - Người buôn rượu nói - Giữa ban ngày ban mặt, khoảng mười giờ sáng thì chúng tôi bị chặn lại.
- Chúng có bao nhiêu tên? - ông béo hỏi.
- Bốn tên.
- Chúng chờ sẵn dưới đường à?
- Không, chúng phi ngựa đuổi theo, vũ khí đầy người và đeo mặt nạ.
- Thói quen của họ đấy - Người thanh niên nói - Có phải sau đó họ nói: Đừng chống lại, vô ích, như thế ngươi sẽ không sao, chúng ta chỉ cần tiền của chính phủ thôi, đúng không?
- Không sai một từ nào, công dân ạ.
- Phải rồi - Người thanh niên nói tiếp ra vẻ biết rất rõ - Hai người nhảy xuống ngựa, nắm dây cương cho đồng bọn rồi buộc lái xe giao tiền.
- Này công dân - ông béo nói đầy ngưỡng mộ - Anh kể chuyện cứ như thật ấy.
- Có thể anh đây có mặt trong số đó cũng nên - Roland nói.

Người thanh niên quay phắt sang phía Roland rồi nói:

- Tôi không biết liệu có phải anh cố tình mất lịch sự với tôi hay không, chúng ta sẽ nói với nhau về cái đó sau, nhưng dù sao tôi cũng cho anh hay quan điểm của mình, trừ trường hợp anh cố ý nhục mạ tôi, tôi không coi sự nghi ngờ của anh như sự khiêu khích. Có điều, mười giờ sáng hôm qua, khi sự việc diễn ra, tôi đang ăn trưa gần đó giống như tôi đang ăn cùng quý vị đây.

- Vậy khi đó các vị có bao nhiêu người? - Lần này Roland quay sang hỏi người buôn rượu.
- Chúng tôi có bảy người, ba phụ nữ.
- Không kể người đánh xe à? - Roland hỏi tiếp.
- Dĩ nhiên.
- Với tám người, các vị để bốn tên cướp lột mất va ly? Tôi thật khen ngợi các vị đấy - Roland nói.
- Chúng tôi biết mình tiếp xúc với ai - Người lái buôn nói - Và chúng tôi không có nghĩa vụ chống lại.
- Sao cơ? - Roland kêu lên - Các vị tiếp xúc với bọn vô lại, bọn trộm cướp ngay giữa đường cái quan sao?
- Không hề, vì chúng có xưng tên.
- Chúng xưng tên à?
- Chúng nói: "Bọn ta không phải là quân cướp, chúng ta là những người bạn đồng hành của Jéhu. Các vị phản công vô ích, thưa quý ông, quý bà, xin đừng sợ”.

- Đúng thế - Người thanh niên ban nãy lại nói - Họ có thói quen báo trước để không bị khinh rẻ.

- Ái chà - Roland chen vào trong khi Bonaparte vẫn im lặng - không biết công dân Jéhu là ai mà lại có bạn đồng hành lịch sự thế. Hay đó là chỉ huy của chúng?

- Thưa ngài - Một người đàn ông mặc quần áo giống như thầy tu, nhìn giống dân bản địa và là khách quen của khách sạn nói - Nếu ngài chú tâm thì trong Kinh thánh đã nói Jéhu đã chết cách đây hai nghìn sáu trăm năm, do vậy, ông ta không thể chặn xe giữa đường cái được.
:nhamnho:

…………………

Roland ra hiệu chào rồi chạy lại xe.

- Này, cậu đánh nhau đấy à? - Bonaparte hỏi.
- Tôi không thể làm khác, thưa tướng quân - Roland trả lời - Nhưng địch thủ của tôi có vẻ rất dễ tính, chúng tôi chỉ mất khoảng một tiếng thôi. Tôi sẽ đi ngựa đuổi theo sau khi xong việc, chắc chắn tôi sẽ đuổi kịp ngài trước khi đến .

Bonaparte nhún vai.

- Thật bướng bỉnh - ông nói rồi chìa tay cho Roland - Chí ít cũng đừng để hắn giết cậu, tôi cần cậu.
- Xin tướng quân cứ yên tâm, từ Valene đến Viên, tôi sẽ sớm cho ngài biết tin thôi.

Bonaparte lên đường.

Cách Valence nửa dặm, ông đã nghe tiếng vó ngựa. Ông cho xe dừng lại.

- A, Roland đấy à? Hình như mọi việc đều tốt đẹp?
- Vâng tốt đẹp - Roland nói và trả ngựa.
- Các cậu đánh nhau chứ?
- Vâng thưa tướng quân.
- Bằng gì?
- Bằng súng lục.
- Và?
- Tôi đã giết anh ta, thưa tướng quân.

Roland lên xe ngồi gần Bonaparte. Chiếc xe lại tiếp tục lên đường.

..............................

- Đúng vậy. Ngài quả có lý khi nói tôi không phải là tướng Harty. Vậy đề nghị thứ ba là gì? - Roland rốt ruột nói khi nhận ra từ lúc đầu thương lượng đến giờ, Cadoudal luôn chiếm thế chủ động.

- Đó là lệnh của tôi cho rút bớt quân của mình. Tướng Harty có một trăm quân, tôi có 300 quân, nhưng sẽ chỉ giữ lại một trăm. Các nhà quý tộc, những người Bretagne từ cuộc chiến ba mươi năm đến nay luôn quen đấu một chọi một hoặc một chọi bốn chứ không bốn đánh một. Nếu tướng Harty chiến thắng, ông ta sẽ bước qua xác quân đội về Vannes mà không phải lo số quân còn lại nhảy vào ứng chiến. Còn nếu ông ta thua, ông ta không thể nói chúng tôi ỷ thế đông. Ngài Montrevel, hãy đi đi và ở bên những người bạn của mình. Tôi cho ngài ưu thế hơn chúng tôi về số quân vì chỉ mình ngài cũng bằng mười người của chúng tôi.
:056:
Roland ngả mũ.

- Ngài muốn nói điều gì ư? - Cadoudal hỏi.
- Tôi có thói quen chào những ai mà mình cho là vĩ đại, và tôi muốn chào ngài.

- Đại tá - Cadoudal nói - Một ly cuối cùng nhé. Mỗi người trong chúng ta sẽ uống vì điều mình thích, điều mình phải từ giã trên cõi đời này và những gì ta hy vọng tìm lại được trên đời.

Ông cầm chiếc ly duy nhất, rót nửa ly rồi đưa cho Roland.

- Chúng ta chỉ có một chiếc ly. Ngài uống trước đi.
- Tại sao?
- Trước tiên vì ngài là khách của tôi. Sau nữa có một câu châm ngôn nói rằng ai uống sau sẽ đọc được ý nghĩa của người uống trước. Tôi muốn biết ngài nghĩ gì.

Roland uống cạn một hơi rồi trả lại ly cho Cadoudal. Người này cũng uống cạn nửa ly do mình tự rót:

- Thế nào, bây giờ ngài biết tôi nghĩ gì chưa? - Roland hỏi.
- Hãy giúp tôi đi? - Cadoudal vừa nói vừa cười.
- Nếu vậy, suy nghĩ của tôi là ngài là một người can đảm, rộng lượng. Tôi sẽ rất vinh dự nếu trong lúc chiến đấu, ngài chìa tay cho tôi.

Quả thật hai người đang bắt tay nhau, họ như những người bạn sắp chia tay chứ không phải hai kẻ thù sắp lao vào cuộc quyết tử. Những gì vừa diễn ra là một sự vĩ đại giản đơn nhưng cũng đầy chất tráng ca. Sau đó họ chào nhau theo kiểu nhà binh.

- Chúc may mắn! - Roland nói với Cadoudal - Nhưng cho phép tôi được tiết lộ, điều tôi vừa nói là câu nói đầu môi không phải xuất phát từ đáy lòng đâu.
- Chúa phù hộ cho ngài, ngài Montrevel - Cadoudal nói - và tôi cũng hy vọng điều may mắn ngài vừa chúc tôi sẽ trở thành hiện thực vì tôi hoàn toàn nghĩ như vậy.

:nhamnho:
- Khi nào chúng tôi biết các vị đã sẵn sàng? - Roland hỏi.
- Khi có một phát đạn bắn lên..
 

Amschel

Phàm Nhân
Ngọc
32,75
Tu vi
0,00
Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu không biết sống khép mình một chút thì thực sự rất thảm thương.
Người đẹp nếu có bản lĩnh thì đáng sợ. Nhưng người đẹp không có bản lĩnh thì đáng thương.
Làm con gái đã khó, làm con gái đẹp lại càng khó, làm một người đẹp trong đám con gái thì khó lại thêm khó.
Dịch Phần Hàn - Bốn Năm Phấn Hồng, chương 48.
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
1. Cuộc giải cứu ấy còn có tên là cuộc giải cứu Hoa cẩm chướng mà ba nhân vật chính là cha tôi, hiệp sĩ Maison-Rouge và Toulan trong đó cha tôi và Toulan bị đưa ra pháp trường còn hiệp sĩ Maison-Rouge ẩn được trong nhà người thợ thuộc da phố Saint-Victor nên thoát chết. Tuy nhiên, trước khi chết, cha tôi vẫn ra lệnh cho anh trai tôi theo gương ông và sẵn sàng hy sinh vì nền quân chủ.

Còn anh trai của chàng - Claire không nén nổi xúc động trước câu chuyện thì thầm hỏi -Anh ấy có tuân theo lệnh cha không"

- Nàng sẽ biết - Hector trả lời - nếu nàng cho phép tôi tiếp tục kể.

- Vâng! Hãy kể đi! Em xin lắng nghe bằng cả trái tim đây! - Claire kêu lên.

Ít lâu sau khi cha bị hành quyết, mẹ tôi ngã bệnh và qua đời, tôi không thể báo tin đau đớn này cho anh Léon của tôi..

Từ khi cuộc chiến ở Berchem nổ ra, chúng tôi không biết anh ấy ra sao. Ngày mùng bốn tháng Mười hai năm 1793, hoàng tử Condé đã bị chiếm tổng hành dinh ở Berchem. Hai lần Pichegru phản kích nhưng không lấy lại được. Để chiếm lại một làng, Léon dũng cảm đi đầu và mất tích trong đó. Có người báo một lính trẻ Besançon đến từ quân đội sông Rhin muốn gặp chúng tôi. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, chỉ khoảng mười bốn tuổi, cậu ta là con trai của bạn cũ của bố tôi. Cậu ta ít hơn tôi một tuổi và chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Cậu ấy tên là Charles N. Tôi chạy ra đón cậu ấy trước tên. Tôi biết từ ba tháng qua cậu ấy ở bên cạnh tướng Pichegru. Tôi chạy đến và khóc.

- Charles đấy ư? Cậu mang tin của anh tôi phải không?
- Tiếc thay là như vậy. Anh Charles của cậu có ở đây không?
- Có - Hãy cho người gọi anh ấy. Điều tôi nói với cậu cần có sự chứng kiến của anh ấy.

Tôi gọi anh trai xuống.
Người bạn của tôi không nói gì, chỉ cười buồn rồi lẳng lặng lấy một chiếc mũ lính từ trong áo đưa cho anh tôi.

- Bây giờ anh là chủ gia đình, vật này thuộc về anh.
- Cái gì vậy? - Anh tôi hỏi.
- Chiếc mũ mà anh ấy đội khi bị bắn - Charles trả lời.
- Như vậy thôi sao? Thế là hết ư? - Anh tôi hỏi lại, mắt ráo hoảnh trong khi nước mắt tôi đã trào khỏi mi.
- Vâng.
- Anh ấy mất thật rồi ư?
- Như một anh hùng.
- Cầu Chúa phù hộ! Cầu cho danh dự anh ấy được bảo toàn! Chắc phải có gì trong này chứ?
- Một lá thư.

Anh tôi lật ngược cái mũ lấy dao rạch đường chỉ và rút ra một lá thư, bên ngoài có ghi: "Gửi em Charles của anh, Trước tiên và trước tiên nhất, em hãy giấu mẹ càng lâu càng tốt về cái chết của anh".

- Vậy là anh ấy mất mà không biết mẹ đã đi trước mình? - Anh tôi hỏi.
- Không phải - Charles đáp - Em đã nói cho anh ấy biết.

Anh tôi giở lá thư và đọc:

"Anh bị bắt ở Berchem: ngựa của anh trúng đạn ngã gục khiến anh không tự vệ được. Kiếm của anh bị văng ra xa, thế là bốn tên lính Cộng hoà xông vào.

Chúng dẫn anh ra lâu đài Auenhein để xử bắn anh, trừ có phép màu nếu không anh không thể thoát. Cha đã trao gửi lời thề với đức vua và hy sinh vì nó. Anh đã thề với cha vì mục đích tương tự và sẽ ra đi. Đến lượt em, em hãy tiếp tục lời thề ấy. Nếu em chết, Hector sẽ trả thù cho chúng ta. Hãy cho anh gửi lời cầu nguyện trên bia mộ mẹ và gửi nụ hôn vĩnh hằng đến Hector.

Vĩnh biệt.
Léon de Sainte-Hermine"

Tái bút: Anh không biết làm thế nào để gửi lá thư này đi, chỉ cầu Chúa phù hộ cho nó"

Anh tôi hôn lá thư, đưa cho tôi hôn nó rồi anh ấp lá thư vào lòng.

- Cậu chứng kiến cái chết của anh tôi chứ? - Charles hỏi.
- Vâng - Bạn tôi đáp.
- Vậy thì hãy kể tường tận, đừng bỏ sót một chi tiết nào.

- Được ạ. Hôm đó, em đang trên đường từ Strasbourg đến tổng hành dinh của tướng Pichegru ở Auenheim thì gặp một toán lính bộ binh khoảng hai chục người do một đại uý dẫn đầu đi đến gần Sessenheim. Toán người ấy đi hàng hai. Ở giữa có một người tập tễnh đi mà nhìn qua em cũng biết đó là một kỵ binh. Anh ấy choàng một chiếc áo trắng xuống tận chân chỉ hở cái đầu. Đó là một thanh niên còn trẻ, thông minh và nhìn quen quen. Anh đội một chiếc mũ quân đội kiểu quân Pháp. Em lại gần anh ấy và chắc thấy em còn trẻ anh hỏi.

- Em đi đâu thế, công dân?
- Đến thủ phủ của tướng Pichegru, từ đây đến đấy còn bao xa?
- Khoảng hai trăm bộ nữa thôi. Cuối con đường này, ngôi nhà đầu tiên là làng Auenheim.

Em hơi ngạc nhiên khi anh chỉ đường bằng cái hất cằm chứ không đưa tay ra.

- Cảm ơn!

Em nói rồi rảo bước đi nhanh vì thấy người đi cùng không hài lòng về anh ấy. Nhưng anh ấy gọi em lại.

- Này, nếu em không vội, em hãy đi chậm cùng chúng tôi để tôi hỏi tin nhà được không.
- Tin nhà nào? - Em hỏi lại.
- Thế chẳng phải cậu là người Besançon hay ít ra là người miền France-Conté đó sao?

Em ngạc nhiên nhìn anh ấy; giọng nói, khuôn mặt, quần áo đều gợi cho em ký ức tuổi thơ. Chắc chắn ngày xưa em có quen chàng trai đẹp đẽ này.

- Sau đó, cậu có thể tiếp tục cuộc vi hành của mình. - Anh ấy nói và cười.
- Không đâu - Em trả lời - Tôi chỉ nhớ xưa có vị học giả lấy biệt hiệu Tyrtame sau đó người Athens đạt tên Beau Parleur và sau năm mươi năm sống Athens đã được coi luôn là người Lesbot.
- Ái chà, cậu là học giả cơ đấy. Thời này, điều ấy là xa xỉ đấy - Anh ấy nói.
- Không đâu. Tôi đi gặp tướng Pichegru, ông ấy cũng rất có học thức. Tôi hy vọng với hiểu biết của tôi, ông sẽ đồng ý nhận tôi làm thư ký. Còn anh, tôi tò mò muốn biết liệu anh có phải ra nhập quân đội không?

Không đâu - Anh ấy nói và cười.

- Thế thì anh bị bắt buộc à?
- Bị bắt - Anh ấy lại cười và nói - Phải rồi, cậu tìm đúng từ rồi đấy chỉ có điều tôi không bị họ bắt buộc mà tự tôi đi, thưa quý ngài đáng kính.
- Này, anh nói từ "quý ngài" to thế mà không sợ bị mất chỗ à?

- Này đại uý - anh ấy nói với viên sĩ quan và cười - Anh chàng này sợ tôi bị mất chỗ vì tôi nói chữ "Quý ngài". Ngài có biết ai sẽ thích tôi không? Để tôi còn viếng anh ta.
- Đồ quỷ đáng thương! - Viên đại uý lẩm bẩm và nhún vai.
- Này chàng trai trẻ, có đúng cậu là người Besançon không?

Tôi gật đầu.

- Chắc cậu phải biết gia đình Sainte-Hermine chứ?
- Có một bà goá và ba con trai.
- Ba con trai, đúng rồi - anh ấy nói kèm theo tiếng thở dài - Bây giờ thì còn ba. Cảm ơn. Cậu rời Besançon bao lâu rồi?

- Bảy ngày.
- Vậy cậu có tin gì mới không?
- Có nhưng buồn lắm.
- Cứ nói đi.
- Trước hôm tôi đi, hai cha con tôi đã dự đám tang của bá tước phu nhân.

- Trời ơi! Anh ấy nói và ngửa mặt lên trời - Bá tước phu nhân đã chết!
- Vâng.
- Càng tốt!
- Sao lại càng tốt! - Em kêu lên - Bà ấy là một bậc thánh nhân!
- Vì như thế là khỏi phải đau lòng khi nghe tin đứa con trai bị xử bắn.

- Cái gì cơ! Bá tước Sainte-Hermine đã bị bắn ư?

- Chưa nhưng sắp rồi.
- Khi nào?
- Khi chúng ta đến lâu đài Auenheim.
- Bá tước đang ở đó ư?
- Chưa người ta đang dẫn anh ta đến.
- Và người ta sẽ bắn anh ấy?
- Ngay khi tôi đến nơi.
- Anh là người hành quyết sao?
- Không, tôi là người chịu hứng đạn.
- Ôi lạy Chúa! Có phải anh là...

Anh ấy phá lên cười:

- Chính vì thế nên tôi mới cười khi cậu bảo tôi ăn nói thận trọng, tại sao tôi muốn có người thay chỗ mình đúng như cậu nói: tôi bị bắt buộc!

Rồi anh ấy lắc áo choàng để lộ ra hai tay bị trói.

- Anh đúng là…
- Bá tước Sainte-Hermine, chàng trai ạ. Cậu đã thấy tôi nói đúng khi mẹ tôi nên chết trước chưa.
- Ôi lạy Chúa! - Em kêu lên.
- Thật may là các em tôi vẫn còn sống.



***

- Như vậy là anh trai chàng bị xử bắn? - Tiểu thư Sourdis hỏi.
- Vâng - Hector đáp - Nàng có muốn nghe chi tiết không? Mỗi chi tiết đều làm chúng tôi nghẹn ngào nhưng với nàng có thể chúng bình thường vì nàng chưa biết anh ấy.
- Ngược lại! - Tiểu thư Sourdis thốt lên - Đừng nói như vậy. Dù bá tước Sainte-Hermine không là người thân của em nhưng không lẽ vì thế mà em không có quyền được nghe kể cái chết của anh ấy hay sao?

- Vậy tôi xin kể lại lời Charles đã thuật lại cho chúng tôi nghe.

"… Các anh có thể hình dung em bàng hoàng thế nào khi nhận ra chàng trai ấy là Sainte-Hermine, một người yêu nước, thủ lĩnh các gia tộc quân chủ chúng ta. Em lại gần anh ấy và hỏi:

- Không có cách nào cứu anh nữa ư?
- Phải thú thật với cậu là tôi chưa nghĩ ra, nếu có tôi đã thực hiện không để lỡ một giây nào rồi. Tuy nhiên tôi có việc muốn nhờ cậy.
- Anh nói đi.
- Có thể điều này hơi nguy hiểm và anh sợ cậu sẽ phải hoảng hốt.
- Em sẵng sàng làm cho anh bất cứ việc gì.
- Anh muốn em chuyển tin cho em trai của anh.
- Em đồng ý.
- Nhưng đó là một lá thư.
- Em sẽ chuyển.
- Nếu vậy em hãy nghe đây.

Em tiến sát anh ấy.

- Thư đã viết rồi và được giấu trong mũ của anh.
- Vâng.
- Em hãy xin viên đại uý cho phép em tham dự buổi hành quyết.
- Em ư - Em đáp mà mồ hôi lạnh toát chân tóc.
- Đừng sợ, hành quyết luôn gây hiếu kỳ. Nhiều người vẫn đến xem cho vui đó thôi. :015:

- Em không bao giờ dám.
- Thôi nào, chuyện đó xảy ra nhanh thôi.
- Ồ không bao giờ! Không bao giờ!
- Đừng nói nữa. Sau này, nếu có cơ hội gặp các em tôi, hãy nói rằng cậu gặp tôi trên đường đưa tôi đi xử bắn:

Rồi anh ấy huýt sáo bài Đức vua Henry Đệ tứ vạn tuế. Em vội lại gần anh ấy và nói:

- Em xin lỗi, em sẽ làm như anh muốn.
- Thấy chưa, cậu là chàng trai tốt! Cảm ơn em!
- Chỉ có điều…
- Gì vậy?
- Anh nói với tên đại uý cho em được… Không bao giờ em tự tha thứ cho mình khi để người khác nghĩ rằng em xem xử tử cho vui.

- Được thôi, để anh nói. Anh sẽ yêu cầu để em giữ lại chiếc mũ của anh; chuyện này cũng bình thường thôi, vẫn diễn ra thường ngày mà. Một chiếc mũ thì không có gì đáng nghi cả.

- Vâng ạ.
- Lúc chuẩn bị bắn, anh sẽ ném nó ra cạnh. Đừng vội nhặt, chờ anh đi hẳn đã…
- Ôi trời ơi! - Em đã run lẩy bẩy và tái người đi.

- Có ai còn rượu cho cậu em tôi một ngụm không? Cậu ấy bị lạnh.
- Lại đây cậu bé - Viên đại uý gọi và chìa bi đông ra.

Tôi đón lấy và uống một ngụm rồi quay lại phía anh ấy.

- Khi anh chết - Léon nói - Hãy nhặt cái mũ nhưng đừng làm ra vẻ quan trọng quá, kỳ thực nó là tâm nguyện cuối cùng của anh đấy, tâm nguyện của một người sắp ra đi. Nó là một vật thiêng liêng. Em phải trao tận tay em trai anh lá thư ấy. Nếu cái mũ vương víu, em có thể vứt nó đi nhưng hãy giữ lại lá thư, đừng để mất nó nghe không?

- Vâng ạ - Em nói và cố gắng ngăn hai hàng nước mắt chực ứa ra.
- Em sẽ không làm mất đúng không?
- Không! Không đâu! Anh cứ yên tâm.
- Và em sẽ trao tận tay em trai của anh?
- Vâng, tự em sẽ làm.
- Hãy đưa cho em Charles của anh. Tên cậu ấy cũng giống tên em rất dễ nhớ.
- Cho anh Charles, không ai khác. Em hãy nhớ lấy và khi họ hỏi, em hãy kể anh chết như thế nào, cậu Charles em anh sẽ nói "Phải rồi, tôi có một người anh rất dũng cảm" rồi khi đến lượt cậu ấy, cậu ấy sẽ ra đi như anh.

Chúng em đến đoạn hai đường giao nhau: một dẫn đến tổng hành dinh của tướng Pichegru, một dẫn đến lâu đài. Em muốn nói điều gì đó mà không cất lên lời. Em nhìn anh Léon với vẻ van nài nhưng anh ấy đã cười.

- Đại uý - anh ấy gọi - cho tôi một ân huệ.
- Nếu nó thuộc quyền hạn của tôi…
- Có thể đó là một sự yếu mềm nhưng chỉ chúng ta biết với nhau thôi được không? Khi chết tôi muốn được ôm hôn một người đồng hương. Chúng tôi đều là con của miền Jura, chúng tôi sinh ra và lớn lên trên đất. Một ngày nào đó, nếu tình cờ cậu ấy gặp gia đình tôi, cậu ấy sẽ kể rằng cậu ấy đã ở bên tôi đến lúc tôi trút hơi thở cuối cùng như thế nào.

Viên đại uý nhìn em đang khóc.

- Thôi được nếu điều đó làm hai anh vui lòng.
- Tôi không nghĩ chuyện đó làm em tôi vui lòng - Anh Léon vừa nói vừa cười - Nhưng tôi thì rất vui. Ngài chấp thuận chứ?
- Tôi đồng ý - Viên đại uý nói.

Em lại gần anh ấy. Anh nhìn em cười và nói.
- Cậu thấy chưa, cho đến giờ mọi chuyện đều ổn thoả.

Chúng em tiến lên một quả đồi và nhanh chóng đi qua một chiếc cầu treo. Chúng em đợi một lúc trong sân chờ lệnh hành quyết từ một đại tá, một lát sau, viên đại uý xuất hiện.

- Anh sẵn sàng chưa?
- Bất cứ lúc nào.
- Anh còn muốn nói gì không?
- Không, nhưng tôi muốn nhờ ngài một số điều.
- Tôi sẽ chấp nhận nếu thuộc thẩm quyền của tôi.
- Cảm ơn đại uý.

Viên đại uý lại gần anh trai Léon của các anh.

- Chúng ta có thể phục vụ dưới hai lá cờ - Anh ta nói - Nhưng chúng ta vẫn là người Pháp và những người anh hùng đều hiểu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh muốn gì?
- Trước tiên, tôi muốn tháo sợi dây trói này ra, nó khiến tôi giống như một tên trộm.
- Được rồi, cởi trói cho anh ta! - Viên đại uý ra lệnh.

Em xông vào tháo dây cho bá tước trước khi bất cứ ai lại gần anh ấy.

- Tự do thật là dễ chịu - Anh Léon vươn tay khỏi áo choàng và nói.
- Anh còn muốn gì nữa không?
- Tôi muốn là người ra lệnh khai hoả.
- Anh sẽ được ra lệnh.
- Tôi muốn gửi một món đồ kỷ niệm cho gia đình.
- Anh biết là mọi thứ liên quan đến chính trị đều bị cấm, ngoài ra thì không vấn đề gì.

- Ồ tôi không muốn khiến ngài lo lắng. Đây là người đồng hương Charles của tôi đã được ngài cho phép tham gia vụ hành quyết Tôi nhờ cậu ấy mang về không phải thư từ gì cả mà chỉ một đồ vật của tôi như cái mũ chẳng hạn.
- Có thế thôi ư? - Viên đại uý hỏi.
- Chỉ thế thôi. Đã đến giờ rồi. Tôi bắt đầu thấy lạnh chân, lạnh chân là điều tôi ghét nhất trên đời. Chúng ta đi thôi, tôi nghĩ ngài sẽ đi cùng tôi chứ?
- Đó là nhiệm vụ của tôi.

Bá tước Léon de Sainte-Hermine chào em, bắt tay và cười như một người vui sướng vì đã thành công.

- Đến chỗ nào? - Anh ấy hỏi.
- Vào kia - Viên đại uý nói và chỉ vào cây cột phía xa xa.

Mọi người đi theo ông ta qua một công sự, qua một chiếc sân rồi đến chân tường thành. Phía đó có dựng một bức tường cao bằng đầu người dính các vết đạn chi chít.

- Đây rồi! - Tù nhân nói.

Và anh ấy tự đi về phía bức tường. Đến nơi anh dừng lại, một tên sĩ quan đọc bản án. Anh Léon gật đầu như thể chấp nhận rồi nói:

- Xin lỗi đại uý. Tôi muốn nói thầm với mình vài câu.

Mọi người đều hiểu anh muốn cầu nguyện nên lùi ra xa. Còn lại một mình, anh Léon đứng bất động, môi lẩm bẩm những điều không ai nghe thấy, rồi anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ như đang cười. Anh vừa ôm hôn em vừa nói nhỏ như vua Charles Đệ nhất đã từng nói:

- Hãy nhớ lấy.

Em gật đầu và bật khóc, còn anh ra lệnh chắc nịch:

- Chuẩn bị!

Đám lính đứng xếp hàng lại. Vì anh Léon muốn là người ra lệnh bắn nên anh chủ động ném chiếc mũ về phía chân em.

- Sẵn sàng chưa? - Anh hỏi lại.
- Rồi! - Đám lính đồng thanh nói.
- Chuẩn bị, sẵn sàng, bắn! Đức vua vạn…

Anh chưa kịp dứt lời một tiếng súng đã vang lên, bảy viên đạn xuyên qua ngực.

Anh ấy ngã xuống. Còn em quỳ xuống đất, khóc nức nở như bây giờ.
Quả thực cậu bé đang kể lại cái chết của anh tôi nấc lên.
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Charles de Sainte-Hermine.

Các phạm nhân thú nhận đã tham gia việc tập hợp để chuẩn bị gia nhập quân của Teyssonnet, người này có một đội quân trong núi Auvergne, nhưng họ chối thẳng thừng việc có đi lại với những kẻ chặn cướp có tên là Assas, Adler, Montbar và Morgan. Lẽ ra họ đã có thể thừa cơ hội đó để được thoát tội vì những người chưa lấy tiền thuế đều bịt mặt nhưng đã có một người đã bị nhìn thấy, đó là Morgan.

Lần ấy là khi họ chặn xe thuế giữa Léon và Vienne. Trên xe có một cậu bé khoảng mười hai tuổi ngồi trong buồng đánh xe, lấy súng để bắn vào quân Jéhu. Nhưng ông bố đoán trước ý định đó đã tháo hết đạn ra. Bà mẹ không biết chuyện, tưởng con mình bắn chết người nên lăn ra bất tỉnh. Anh trai tôi vội lại gần, cho bà ấy ngửi muối và cố ngăn cơn hoảng loạn. Nhưng trong khi vùng vẫy, bà ta làm rơi tấm che mặt và nhìn thấy Sainte-Hermine. Nhưng cảm kích trước sự tử tế của bị cáo, nhân chứng, tức là người phụ nữ kia không chỉ ai là Morgan cả.

Những người bị chặn khác lại không hoàn toàn nhận được mặt ai. Họ sắp được trắng án thì đột nhiên viên chủ toạ quay sang hỏi người phụ nữ bị ngất.

- Thưa bà, liệu bà có vui lòng cho tôi biết ngài nào đã thật hào hiệp chăm lo cho bà vào lúc đó không?

Người phụ nữ sửng sốt tưởng là trong lúc bà không có mặt, những can phạm đã thú tội nên cách tốt nhất là giúp họ trả lời thành khẩn liền chỉ vào anh trai tôi và nói:

- Thưa quý toà đó là ngài bá tước Sainte-Hermine.

Lập tức câu nói đó đã trói buộc cả bốn bị cáo và họ đã rơi vào tay đao phủ.

- Ôi lạy Chúa! - Jahiat nói - Bây giờ thì anh hiểu người dạy cho anh lịch sự là ai.

Trong khi đó, Diana reo lên vì sung sướng giữa phiên toà. Cô ta lại là kẻ chiến thắng.

- Thưa bà - Anh trai tôi nói với người phụ nữ vừa nhận ra mình vừa chào bà ta - Bà vừa nói một câu mà khiến cả bốn cái đầu phải rời đấy.

Nhận ra mình vừa phạm sai lầm, người phụ nữ vội quỳ xuống xin tha thứ nhưng tất cả đã quá muộn!

Tôi đang tham dự phiên toà ấy mà chỉ chực ngất xỉu. Nhưng tình cảm với anh tôi cứ trào lên. Ngay hôm đó, những án phạm lấy lại vẻ vui tươi không phản đối nữa và bị kết án tử hình. Ba người từ chối kháng án trong khi người thứ t.ư, Jahiat, lại cương quyết, kháng án và nói rằng anh có cách. Vì nếu có sự đồng kháng án của cả bốn người, thời hạn sẽ được kéo dài, Jahiat nói mình đang tán tỉnh cô con gái người cai ngục và trong thời hạn sáu tuần hay hai tháng kháng cáo, anh ta hy vọng có cách vượt qua.

Với tia hy vọng có thể thoát, mỗi người lại thấy yêu cuộc sống hơn. Họ vốn không sợ cái chết, nhưng hình ảnh chết trên giá treo cổ thì chẳng hấp dẫn gì. :015: Ba người để cho Jahiat thoả thê trong công cuộc chinh phục của mình, còn họ cố hưởng thụ những giờ phút vui vẻ của cuộc sống ngắn ngủi.

Thế nhưng việc kháng cáo chỉ đưa luôn đến toà đại hình, không còn hy vọng nào hết. Đích thân Tổng giám đốc tuyên bố, bằng mọi giá cũng phải quét sạch các băng đảng như thế. Vốn rất cảm tình với quân Jéhu, cả thành phố chìm trong thất vọng vì những anh hùng sắp phải chết. Tôi chạy vạy khắp nơi, van nài không biết bao chỗ để xin cho anh trai mà không được.

Các tội phạm quả có nhiều điểm xứng đáng với niềm yêu mến trẻ trung, ngoại hình vô cùng hoàn hảo, rất hợp mốt, luôn nhã nhặn, tươi cười ngay cả với bồi thẩm xử án, dù hơi cao ngạo nhưng nhưng phản biện của họ vẫn rất có phong cách. Chưa kể họ xuất thân trong những gia tộc hàng đầu ở miền quê.

Bốn phạm nhân, người nhiều tuổi nhất cũng chưa quá ba mươi đều phản đối việc xử trảm nhưng chấp thuận bị xử bắn.

Họ muốn được chết như những chiến sĩ càng chứng tỏ họ là một nhóm đầy sức xuân, dũng cảm và vị tha.

Chính quyền nghi ngại việc kháng án có âm mưu nên bác bỏ.

Jahiat đã được Charlotte, cô con gái quản ngục yêu thương nhưng ảnh hưởng của cô con gái đến người cha không đủ để ông giúp cho vượt ngục.

Không phải viên quản ngục không động lòng. Đó là một con người tử tế có tên là Comtois - sùng bái nền quân chủ nhưng nhân cách với ông là điều quan trọng nhất. Ông sẵn sàng đối tốt với bốn thanh niên trong ngục nhưng từ chối thẳng thừng khoản sáu mươi phăng để giúp họ trốn thoát.

Ba phát súng vang lên trong khu nhà giam thông báo cho các tử tù biết đã đến giờ hành quyết.

Ngay đêm hôm trước, cô nàng Charlotte đáng thương cố gắng dùng mọi cách để đưa vào cho mỗi phạm nhân hai khẩu súng ngắn đã nạp đạn và một con dao găm.

Ba phát súng vang lên cũng là khi tù nhân hiểu rằng bản kháng án đã bị bác bỏ. Viên cảnh sát trưởng lo ngại nên cho tập trung toàn bộ lực lượng ông ta có. Sáu giờ sáng, thay vì người tập trung ở giá treo cổ trên quảng trường Bastion, sáu mươi kỵ binh đã tập hợp tại sân nhà lao. Hơn một nghìn người đứng sau hàng rào kỵ binh chật ních cả quãng đường. Giờ hành quyết được ấn định là bảy giờ.

Sáu giờ, cai ngục vào phòng giam, nhưng tù nhân lúc này đều được cởi trói và được trang bị vũ khí. Họ vốn mạnh khoẻ nên sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến.

Họ để trần, hai dải quần bắt chéo qua ngực. Dây lưng to bản, bên trong có giấu vũ khí, bó sát cơ thể. Đúng lúc không ai chờ đợi nhất thì tiếng đụng độ vang lên rồi người ta thấy bốn tử tù xông ra ngoài.

Trong đám đông có một tiếng thét lên rồi tất cả im bặt, mọi người đều cảm giác có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Nhìn họ như những đấu sĩ sắp lao vào trận.

Tôi cố len lên hàng đầu tiên. Trong sân có một hàng rào sắt to chặn ngang. Phía bên kia hàng rào là đường phố. Có một đội hiến binh bất động, súng cạc bin đặt trên gối tạo thành một đường thẳng không thể lay chuyển.

Bốn tử tù dừng lại, đứng sát lại nhau như thể định hình không gian. Sau đó, Valensolles, người lớn tuổi nhất, tiến lại phía hàng rào và nở một nụ cười vô cùng độ lượng, cúi chào rất quý tộc.

- Các quý ông hiến binh, rất tốt!

Nói rồi anh quay lại phía ba người đồng đội nói:

- Vĩnh biệt các bạn!

Và rút súng bắn vào đầu. Cơ thể anh quay ba vòng rồi đổ vật xuống đất.

Đến lượt Jahiat tách khỏi nhóm, tiến lại hàng rào rút hai khẩu súng chĩa vào quân hiến binh. Anh không bắn nhưng đám quân cảnh tưởng bị tấn công liền giương súng khai hoả. Jahiat bị trúng hai phát đạn.

- Cảm ơn các người - Anh nói - Nhờ các vị mà tôi chết như một chiến sĩ, rồi anh đổ xuống cạnh thi thể Valensolles.

Trong khi đó, Ribber như đang nghĩ xem mình sẽ chọn cách chết như thế nào. Cuối cùng, anh đã quyết định. Gần đó có một cây cột đỡ vòm hiên. Ribbiel đi thẳng đến cây cột, rút dao ra đặt mũi dao vào phía ngực trái, tỳ chuôi dao vào cột, dang hai tay ôm lấy cây cột. Anh chào mọi người lần cuối rồi siết chặt vòng tay vào cột cho đến khi lưỡi dao ngập hoàn toàn vào cơ thể anh.

Ribbier còn đứng im một lát, nhưng ngay sau đó, một làn da tái mét phủ lên khuôn mặt anh, đôi tay anh buông thõng, đầu gối khuỵu xuống và chết dưới chân cột.

Đám đông đứng câm lặng như bị hoá đá vì kinh sợ. Sau đó niềm ngưỡng mộ bao trùm khắp những người tham dự. Họ hiểu những kẻ cướp anh hùng này muốn chết nhưng chết theo cách họ muốn và nhất là rất giống các đấu sĩ thời cổ đại chết nhưng vẫn có lòng bao dung.

Còn lại một mình anh trai của tôi. Anh đứng đó trên bậc tam cấp và chắc chắn chỉ mình anh nhận ra tôi trong đám đông. Anh đặt một ngón tay lên miệng và nhìn tôi. Tôi hiểu anh muốn tôi im lặng. Tôi vâng lời anh nhưng dù cố gắng kìm chế, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Anh tôi ra hiệu muốn nói. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ mình Chúa mới biết tôi sợ hãi như thế nào khi nghe anh nói.

Khi người ta chứng kiến cảnh tượng tự như thế, người ta háo hức được thấy mọi lời nói cũng như hành động, nhất là khi lời nói giải thích cho hành động và ngược lại. Vả lại, đám đông này còn có gì để đòi hỏi? Họ biết chắc sẽ có bốn người chết, nhưng chết giống nhau thì thật đơn điệu. Nhưng thực tế đã không như thế bốn cái chết không hề giống nhau, bốn cơn hấp hối vừa mỹ lệ vừa đau thương và đầy bất ngờ. Đám đông cũng không nghi ngờ sẽ được chứng kiến một cảnh độc đáo khác.

Anh Charles không rút súng hay dao ra. Chúng vẫn nằm im trong đai quần. Anh bế thi thể của Valensolles đến đặt cạnh Jahiat và Ribier. Sau đó, giống như một nghệ sĩ trước công chúng, anh cúi chào và mỉm cười với khán giả đám đông vừa cười vừa vỗ tay.

Công chúng háo hức muốn xem và tôi dám nói rằng không ai trong số họ đủ can đảm để hy sinh thân mình cứu mạng một thủ lĩnh quân Jéhu.

- Thưa các vị - Anh Charles nói - các vị đến đây để xem chúng tôi chết và các vị đã được chứng kiến ba cái chết của bạn tôi. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi không mong gì hơn là làm các vị thoả mãn tính hiếu kỳ nhưng tôi muốn một đề nghị nhỏ.

- Nói đi! Nói đi! Điều anh đề nghị sẽ được đáp ứng - Tiếng kêu vang lên từ tứ phía.

- Ngoại trừ mạng sống!- Một giọng phụ nữ hét lên. Người ta nhận rõ cô ta đã từng reo lên sung sướng khi bản án thi hành.

- Tất nhiên là ngoại trừ mạng sống - Anh trai tôi nhắc lại.

- Các vị đã thấy anh bạn Valensolles tự bắn vào đầu, các vị đã có anh Jahiat bị bắn còn anh Rihier tự đâm, chắc các vị sẽ rất muốn tôi bị chặt đầu chứ? Tôi hiểu.

Anh ấy nói lạnh lùng khiến đám đông như bị rùng mình.

- Thế này - Anh Charles tiếp tục - Tôi là người dễ tính, tôi cũng muốn chết sao cho các vị và tôi cùng thấy thoả mãn. Tôi sẵn sàng để bị chặt đầu nhưng tôi muốn tự đi đến đoạn đầu, giống như khi tôi đi ăn tiệc hay tham dự vũ hội nhưng với một điều kiện không ai được chạm vào người tôi. Nếu ai lại gần, anh chỉ vào hai báng súng - tôi sẽ bắn, ngoại trừ ông - Charles nói và chỉ vào kẻ thực thi bản án.

Điều kiện ấy có lẽ làm đám đông hài lòng nên những tiếng "Đồng ý! Đồng ý!" vang khắp nơi vang lên.

- Ông nghe rõ chứ, hãy thả dây nhanh vào, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.

- Nếu tôi tháo xích tay, chân, anh hứa sẽ không chạy trốn chứ?

- Tôi xin thề danh dự.

- Được rồi! - Viên sĩ quan nói - Tránh ra để chúng tôi gom xác đồng bọn của ạnh.

- Được thôi, thế là phải - Charles nói rồi quay về phía đám đông - Các vị thấy đấy, việc thi hành án với tôi chậm không phải lỗi của tôi mà là của các ông đây đấy nhé?

Ribier vẫn chưa chết hẳn. Anh mở mắt hình như muốn tìm ai.

Charles nắm lấy tay anh.

- Em đây, hãy yên tâm, em sẽ như thế!

Ribier nhắm mắt lại, môi mấp máy nhưng không nói được câu nào. Một dòng máu trào ra khỏi miệng vết thương.

Ông Sainte-Hermine - Một hạ sĩ nói khi ba cái xác được mang đi, ông sẵn sàng chứ?

- Tôi chờ các anh đây.

- Nếu vậy, ông hãy lại đây.

Charles tiến lại đám quân cảnh.

- Ông muốn đi xe ra đoạn đầu đài chứ?

- Tôi muốn đi bộ. Tôi thích mọi người biết rằng việc tôi đi bộ ra đó thật là độc đáo. Nếu tôi đi xe, mọi người sẽ nghĩ tôi sợ chết đến nỗi không bước nổi.

Đoạn đầu đài đã được dựng lên trên quảng trường Bastion.

Mọi người diễu qua quảng trường Lices, đi dọc tường khu vườn lâu đài Monbazon. Đi đầu là một chiếc xe ngựa không mui, tiếp đến là một tá kỵ binh, kẻ tử tội đi sau họ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Cách anh một khoảng là viên đại tá và quân của ông ta. Đến hết bức tường, đoàn người rẽ trái, lập tức đoạn đường đó mở ra một khoảng không gian và cách đó không xa là đoạn đầu đài.

Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống khi thấy nó.

- Ối trời! - Anh nói - Tôi chưa bao giờ thấy máy chém, tôi không biết nó lại xấu xí đến thế kia.

Rồi bằng một động tác rất nhanh anh rút dao găm đâm phập vào ngực.

Viên đại tá thúc ngựa và chìa tay để ngăn anh nhưng Charles đã rút súng ra.

- Dừng lại, đã thoả thuận là không ai chạm vào tôi. Tôi sẽ chết một mình hay chết cả ba, tuỳ ông chọn.

Viên đại tá dừng lại rồi lùi xuống.

- Chúng ta đi tiếp - Anh tôi nói.

Quả nhiên anh vẫn bước tiếp. Mắt tôi, tai tôi dán vào con người vô cùng yêu mến ấy. Tôi không quên một từ nào, một cơ động nào của anh. Tôi nhớ lại những gì Charles đã viết cho Cadoudal khi anh từ chối để tôi đến chỗ ông ấy vì anh sẽ dành tôi cho việc thay thế anh ấy và báo thù cho anh.

- Tôi thầm thề nguyện sẽ làm tất cả những gì mong đợi tôi.

Thỉnh thoảng một ánh mắt lại hướng về tôi như muốn nhắc nhở điều đó. Anh Charles vẫn bước đi, máu rịn ra từ vết thương loang lổ.

Đến chân máy chém, Charles rút dao ra rồi đâm tiếp lần thứ hai. Nhưng anh vẫn đứng được.

- Sự thật - Anh kêu lên man dại -Tôi phải chịu thể hình như thế.

Đám lính kéo ba cái xác Valensolles, Jahiat và Ribier xuống xe. Hai người đầu đã chết hẳn, hai cái đầu nghẹo xuống không còn chảy giọt máu nào nhưng Ribier vẫn còn rên. Anh ấy còn sống.

Khi đầu Ribier bị chặt, máu chảy ộc ra khiến toàn thể đám đông đều rùng mình.

Đến lượt anh trai đáng thương của tôi. Lúc này, hầu như anh chỉ còn nhìn tôi. Mấy người định đỡ anh lên máy chém nhưng anh nói:

- Ồ đã thoả thuận là không ai chạm vào tôi cơ mà.

Nói rồi anh bước lên sáu bậc mà không hề lảo đảo. Lên đến sàn kê máy chém, anh rút con dao đang cắm trong ngực ra và đâm nhát thứ ba.

Một tiếng cười đáng sợ cất lên làm máu từ ba vết thương trào ra.

- Nói thật. - Anh nói với đao phủ. - Thế là đủ. Hãy ra tay tuỳ ý mi.

Sau đó anh quay sang tôi:

- Em nhớ chứ Hector?

- Vâng thưa anh.

Tự anh đặt đầu vào bệ.

- Thế đã được chưa? - Anh hỏi đao phủ.

Chỉ có tiếng lưỡi dao phập xuống đáp lời anh. Như thể bù đắp cho sự sống còn đau đầu không thể tự mình quyết định, cái đầu thay vì rơi vào giỏ lại nhảy ra ngoài lăn khỏi bục kê máy chém và rơi xuống đất.

- Tôi xô đổ hàng lính chắn ngăn mọi người lại gần máy chém, chạy vội về phía ấy, tôi bưng đầu anh trong tay và hôn nó. Đôi mắt anh từ từ mở ra và đôi môi anh run lên trong môi tôi. Tôi xin thề có Chúa là nó nhận ra tôi.

- Vâng, vâng, vâng… - Tôi nói - Xin anh cứ yên lòng, em sẽ vâng lời anh.

Đám lính định bắt tôi nhưng vài giọng nói đã vang lên:

- Đó là em trai anh ấy!

Lập tức không ai nhúc nhích nữa.
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Thủ lĩnh Laurent của chúng tôi quả danh bất hư truyền. Đó là một trong những người may mắn trong lễ rửa tội có các bà tiên đến dự và mỗi người ban cho anh ta một phẩm chất, chỉ trừ một người quên không sửa một đức tính khiến nó chống lại toàn bộ ưu điểm. :056:

Ngoại hình của anh ta đẹp theo kiểu người miền và rất nam tính. Vẻ đẹp ấy là sự tổng hoà các nét đẹp của đôi mắt, mái tóc, bộ râu đen cộng với vẻ duyên dáng cởi mở. Là người tuổi xuân đang rộ, anh ta thiếu kinh nghiệm song lại có sự thoải mái, vẻ cao quý của một đức ông mà không gì thay thế được.

Người ta bị anh cuốn hút mà không lý giải nổi tại sao.

Tuy vậy, đó là một người hay nổi giận. Bình thường trong mọi biểu hiện, anh ta luôn tỏ rõ cung cách của một quý ông đầy giáo dục nhưng đột nhiên Laurent nổi giận lôi đình thì nó không phải tính cách của con người nữa. Thế là tiếng đồn lan trong thành phố rằng "Laurent nổi giận, có người phải chết". :077:

Chính quyền dành sự quan tâm cho băng đảng Laurent giống như họ để mắt đến băng Sainte-Hermine. Những lực lượng khổng lồ được huy động vây bắt Laurent và bảy mươi mốt quân bị bắt và bị chuyển đến Yssingeaux để giải thích về mọi hành động của họ trước một toà án đặc biệt, triệu tập khẩn cấp để xử tại tỉnh Haute-Loire.

Nhưng khi đó Bonaparte vẫn còn ở Ai Cập, quyền lực rơi vào tay những kẻ đớn hèn. Việc xét xử rất dè dặt, nhân chứng lo sợ, phản biện tha hồ, thế là Laurent nhận tất về mình. Bảy mươi mốt quân của anh được trắng án còn một mình Laurent bị kết án tử hình.

Laurent vào nhà giam trong trạng thái vô lo vô nghĩ, thoải mái như thể đang ở ngoài. Vẻ đẹp trời phú như Montaigne gọi là đòi hỏi thể xác, đã có tác dụng đặc biệt: Cô con gái người cai ngục vào hai giờ sáng lén đến phòng giam của Laurent và mở cửa như những cánh cửa đã mở với Piene de Médicis, rồi dịu dàng nói: Non tem nulla, bentivoglio! (Đừng sợ, em yêu chàng!)

Dù chưa thấy mặt ân nhân cứu mạng vì những thanh sắt che mắt nhưng Laurent đã hành động theo tiếng gọi của con tim đang hoà với tiếng gọi hấp dẫn của tự nhiên. Vài lời trao gửi kèm theo nhẫn xong, Laurent thoát ra ngoài. Một con ngựa đang chờ anh ở làng bên và người vừa đính ước cũng sẽ đến cùng anh.

Trời đang dần sáng. Vừa trốn, Laurent đã có thể nhìn thấy đao phủ và đám lâu la đang dựng máy chém. Mười giờ sáng Laurent sẽ bị xử. Hôm đó đúng vào phiên chợ. Chúng muốn xử tử anh ngay trước toàn dân thiên hạ và cả những người làng bên.

Quả nhiên, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, cái máy giết người đã dựng xong, mọi người không nghĩ đến đi chợ nữa mà xúm vào xem xử trảm.

Laurent bắt đầu lo lắng, không phải cho số phận của mình mà cho người phụ nữ đã cứu anh ta. Chờ mãi ở làng bên nhưng không hiểu có chuyện gì mà cô gái không đến. Laurent sốt ruột phi ngựa quay trở lại Yssingeaux nhưng càng tìm càng mất hút. Cuối cùng anh trở nên mất trí cho rằng người anh chờ đã bị bắt trong lúc chạy trốn và biết đâu bị coi là tòng phạm và đem xử trảm cũng nên. Anh phi ngựa nước đại vào thành, xuyên qua đám những tiếng la hét, kinh ngạc của mọi người khi thấy một tử tù đang thoải mái trên ngựa. Anh phi qua cả đám hiến binh đang sục tìm anh để đưa lên máy chém. Nhận ra cô gái, anh lao tới ôm cô lên ngựa rồi phóng đi trong tiếng reo hò cổ vũ của cả thành phố.

Đó là chân dung thủ lĩnh mới của chúng tôi, người kế tục anh trai tôi và đó cũng là người chỉ huy tôi tham gia chiến trận lần đầu..

.................

Ông ta giật dây chuông treo trong phòng bằng cử động còn dữ dằn lắm. Người phục vụ chạy đến.

- Ông Dubois! - Fouché gào lên.

Người phục vụ quay một vòng rồi chạy biến đi. Một lát sau, cửa mở, ông Dubois bước vào.

Đó là một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành và bình thản, một nụ cười thân thiện, quần áo không cầu kỳ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Ông ta đeo một chiếc cà vạt trắng, ống tay chùm đến cổ tay. Ông nhẹ nhàng lướt đến giống như một đại vũ sư đang lướt giầy trên thảm.

- Ông Dubois - Fouché nói và lại trở lại ngồi vào chiếc ghế - Hôm nay, tôi cần hết trì tuệ và sự khéo léo của ông.

- Tôi chỉ có thể trả lời bộ trưởng rằng sự khéo léo cũng như trí tuệ của tôi chỉ có thể do chính chúng điều khiển mà thôi. :haha:

....................,..............

Đột nhiên, một ý nghĩ kỳ lạ nảy trong đầu Hortense và cô nói với bạn mình. Đó là xin phép hai bà mẹ đi xem bói ở nhà chị Lenormand.

Hai cô gái phải vào lần lượt, chị Lenormand không bao giờ xem cho hai người liền lúc. Do vậy mà Hortense Bonaparte được vào trước.

Lẽ dĩ nhiên, chị chọn bộ bài lớn. Những gì chị Lenormand thấy trên các quân bài khiến chị rất ấn tượng, cử chỉ và biểu hiện khuôn mặt chứng tỏ chị rất ngạc nhiên.

Cuối cùng, sau khi đã lật hết các quân bài và nhìn kỹ bàn tay của cô gái trẻ, chị đứng dậy nói một câu bằng giọng bà đồng khiến cô gái tỏ rõ sự hoài nghi.

Sau đó, mặc cho Hortense gặng hỏi, chị ta vẫn im lặng và chỉ nói:

- Lời phán đã rõ, hãy tin nó!

Rồi chị ra hiệu đã xem xong cho Hortense, đến lượt bạn của cô, Claire đi vội vào phòng xem, chỉ có điều cô không nghĩ số phận của mình cũng khiến chị Lenormand ngạc nhiên như số phận của tiểu thư Beauhamais.

Chị Lenomland, dù rất tự tin vẫn lưỡng lự khi phán điều không hay, liền xem lại ba lần, hết nhìn bàn tay phải lại bàn tay trái, thấy hai bên đều có đường tình duyên bị cắt ngang, đường may mắn kéo dài lên đến đường tình duyên rồi rẽ ngang ở gò thổ tinh. Bằng giọng trịnh trọng, chị phán tương lai của tiểu thư Sourdis khiến cô ra gặp Hortense với khuôn mặt nhợt nhạt và mắt ngấn lệ.

Các cô gái không nói câu nào cũng không hỏi gì, khi còn ở nhà chị Lenormand như thể họ sợ chỉ thốt một từ thôi cũng làm cả mái nhà đổ sụp xuống đầu họ.

Nhưng vừa lên xe, người đánh xe vừa cho ngựa lao đi, những ánh mắt đã tìm nhau.

- Chị ấy nói gì với bạn?

Hortense bị hỏi liền đáp:

- Chị ta nói: "Cô sẽ là vợ vua, là mẹ hoàng đế, cô sẽ chết trong lưu đầy". Còn bạn, chị ấy nói gì? - Hortense tò mò hỏi.

- Chị ấy nói "Cô sẽ là quả phụ của người sống trong mười bốn năm, phần đời còn lại là vợ của kẻ đã chết".
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Bọn cướp xông vào Jacques Doley và túm cổ áo ông.

- Này các vị - ông Doley nói - Các vị đừng quên tôi đã tự nguyện mở cửa cho các vị đấy nhé. Các vị nên nhớ tôi cũng có hơn chục gia đình trong nhà và tôi hoàn toàn có thể trang bị vũ khí cho họ, để họ nấp sau tường bảo vệ tôi và các vị sẽ khó mà vào dễ dàng được.

- Thế mày mở cửa cho bọn tao làm gì?

- Để hy vọng các ông nương tay cho tôi. Nếu tôi không mở, các ông có thể tức giận và đốt trang trại của tôi thì sao?

- Ai bảo mày bọn tao sẽ không đốt trang trại của mày khi vui vẻ?

- Điều độc ác ấy thật vô nghĩa. Các ông muốn tiền của tôi thế là xong. Chắc các ông cũng không muốn tôi phá sản chứ?

- Thôi được ít ra mày cũng là một kẻ biết điều, thế mày có nhiều tiền không?
- Không, vì tôi mới trả nợ cách đây tám ngày. :haha:

- Đồ quỷ? Đó là những lời lẽ xấu xa từ miệng người.
- Nó có thể không hay nhưng là sự thật
.
:nhamnho:

......................................

Fouché chào Napoleon Bonaparte rồi vội vã hết mức chạy ra xe và kêu to:

- Về lâu đài nhanh lên!

Vừa xuống xe, ông ta đã ra lệnh:

- Cho người đi gọi ông Dubois, nếói nó dẫn theo cả Victor, một trong số nhân viên cừ nhất đến đây.

Nửa giờ sau, hai con người được gọi đã có mặt trong phòng làm việc của Fouché.

Dù ông Dubois đã chuyển sang làm việc cho cảnh sát trưởng mới nhưng ông này vẫn rất trung thành với Fouché. Không chỉ vì nguyên tắc đạo đức mà cả vì quyền lợi nữa. Ông hiểu rằng sự thất sủng của Fouché chỉ là tạm thời mà ông ta thì không hay phản bội người mà chỉ phản bội khi không có lợi mà thôi. :nhamnho:

Do đó, ông ta vẫn dành vài nhân viên lanh lợi nhất chuyên phục vụ cho Fouché. Ngay khi được gọi, ông ta đã chạy đến.

Hai chồng vàng đang đặt cạnh lò sưởi thì Dubois dẫn Victor vào. Nhân viên Victor vẫn mặc đồ dân sự do Dubois kéo đi quá vội vã.

- Chúng tôi không muốn làm mất thời gian - Dubois chống chế - chính vì vậy tôi mang theo một trong số những người tin cẩn nhất trong trang phục đang mặc thế này.

Fouché không đáp tiến về phía chàng trai, giương cặp mắt ngạo nghễ nhìn anh ta.

- Quỷ thật? Chết tiệt! Ông Dubois, đây không phải người chúng ta cần.

- Vậy ngài cần gì thưa, công dân Fouché?

- Tôi cần mộtngười để theo dõi thủ lĩnh Bretagne, có thể ở Đức nhưng chắc chắn sẽ sang Anh. Tôi cần một người văn võ song toàn có thể theo ông ta vào các quán cà phê, các câu lạc bộ và thậm chí trong những phòng tiếp sang trọng. Tôi cần một quý ông thế mà anh lại mang cho tôi một tay cục mịch như thế này sao?

- Điều này thì đúng đấy - Nhân viên của Dubois nói - Quán cà phê, câu lạc bộ, phòng tiếp sang trọng không quen tôi đâu, nhưng nếu thả tôi vào quán trọ, các sàn nhảy hay quán rượu thì ngài sẽ biết tôi không kiêng đâu.

Dubois ngạc nhiên nhìn nhân viên của mình, anh ta ra hiệu lại cho ông. Dubois đã hiểu.

- Do đó - Fouché nói - ông hãy gởi ngay cho tôi một người tối nay có thể đến nhà nhiếp chính. Tôi sẽ có việc cho anh ta

Sau đó cầm hai đồng vàng trên đống và nói - Này anh bạn, chỗ này cho anh vì đã quấy rầy anh, nếu tôi cần ai cho việc giám sát dân chúng tôi sẽ gọi anh. Nhưng hãy ngậm mồm ngậm miệng về chuyến viếng thăm này nhé.

- Ngậm mồm ngậm miệng - Anh chàng nhân viên vui vẻ đáp - Ngài cho gọi tôi nhưng lại không sai bảo gì, cho tôi hai đồng vàng chỉ để tôi ngậm miệng.
:haha:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Cậu bé của ta. Thôi đi đi.

Cả hai người đi ra xe. Fouché sốt ruột nhìn theo sự chậm trễ ấy nhưng hắn hiểu lỗi do mình vì đã không chỉ định tìm người rõ ràng và ông ta chỉ còn nước chờ đợi mà thôi.

Thật ra thì Fouché cũng không phải chờ lâu. Hơn mười lăm phút sau, người ta thông báo có người hắn cần tìm đến gặp.

- Tôi đã bảo là cho vào ngay cơ mà - Fouché mất hết kiên nhẩn kêu lên - Cho vào ngay!

- Tôi đây, tôi đây thưa công dân - Người bước vào hồ hởi giới thiệu, đó là một thanh niên đích thực độ hai mươi sáu tuổi, tóc đen, đôi mắt hoạt bát và sáng láng, cách ăn mặc miễn chê. - Tôi không để lỡ một phút nào và đã có mặt.

Fouché ngắm nghía chàng trai bằng đôi mắt lé của mình.

- Đến sớm đấy! Đúng người cần đây rồi.

Sau một lát im lặng dò xét, Fouché hỏi:

- Anh có biết mình sẽ làm gì không?

- Có, đi theo dõi một người khả nghi, đi cùng anh ta sang Đức cũng nên. Chuyện này không khó khăn gì vì tôi nói tiếng Đức như người Đức và tiếng Anh như người Anh. Tôi sẽ không để kẻ đó lọt khỏi tầm mắt dù chỉ một khoảnh khắc. Chỉ cần chỉ người đó cho tôi hay là tôi đã gặp một lần hoặc nói cho tôi hắn là ai và đang ở đâu.

- Anh ta tên là Soi de Grisolles, vốn là tuỳ tùng của Cadoudal - Anh ta trọ trên phố Loi, khách sạn Unité. Có thể anh ta đã đi rồi, trong trường hợp ấy, anh phải hỏi xem anh ta đi đường nào và nhanh chóng bắt kịp. Tôi muốn biết tất cả những gì anh ta sẽ làm.

- Còn đây - Fouché nói thêm và chỉ vào hai đống vàng cạnh lò sưởi - Đó là thứ giúp anh dò la.

Chàng trai chìa tay đeo găng gạt số tiền vàng vào túi không cần đếm.

- Bây giờ, - Chàng trai lịch lãm nói - Chúng ta có phải trả hai đồng louis cho anh chàng Thợ Nề không?

- Cái gì, hai đồng cho Thợ Nề nào? - Fouché hỏi.

- Hai đồng mà lúc nãy ngài đưa cho tôi ấy.

- Thế người lúc nãy là anh đấy ư? - Thế thì - Fouché chỉ vào đống vàng thứ ba - chỗ này cũng là của anh nhưng đó là tiền thưởng. Thôi, đừng để mất thêm thời gian nữa, tôi muốn có tin tức ngay tối nay.

- Ngài sẽ có.
Chàng trai đi ra, hài lòng về Fouché cũng như hắn hài lòng về anh. :nhamnho:
 

Xiaobaobei

Phàm Nhân
Ngọc
153,49
Tu vi
0,00
1. Đúng lúc ấy thì Porthos vào. Chàng nói:

- Mẹ kiếp! Chuyện kỳ quá đi thôi. Chả hiểu từ bao giờ trong ngự lâm quân, người ta lại cho quân nghỉ phép không cần phải xin xỏ gì thế này?

D' Artagnan nói:
- Từ khi họ có những người bạn xin hộ họ. :nhamnho:

...........................

2. - Nhưng để đi đến London - Porthos thêm - Cần phải có tiền, mà tôi thì chẳng có một xu nào cả. :112:
- Tôi cũng vậy - Aramis nói. :haha:
- Tôi cũng thế - Athos nói. :haha:

- Tôi có - D' Artagnan vừa nói vừa rút kho báu từ trong túi mình ra và đặt lên bàn - Trong túi này có ba trăm đồng vàng. Mỗi người hãy cầm lấy, thế là đủ để đi đến London và cho lúc trở về. Vả lại, cứ yên tâm, chúng ta sẽ không đến London tất cả đâu?

- Tại sao thế?

- Bởi vì rất có thể, có một vài người trong chúng ta sẽ ở lại dọc đường.

- Nhưng như vậy phải chăng chúng ta đang tiến hành một chiến dịch?

- Và nguy hiểm nhất, tôi xin báo trước như vậy.

- Ra thế! Porthos nói - Nhưng một khi nhỡ ra chúng ta bị giết chết, ít ra tôi cũng muốn biết tại sao chứ?

- Cậu vội quá đấy! - Athos nói.

- Tuy nhiên tôi đồng ý với Porthos! - Aramis nói.

- Nhà Vua phải chăng có lệ phải trình bày với cái vị? Không, Ngài chỉ nói thẳng ra thế này: "Các vị, người ta đang chiến đấu ở Gátxcônhơ, hay ở Flăngđrơ, hãy lên đường!" và các vị lên đường đến đấy. Tại sao ư? Các vị chẳng áy náy gì đâu.

- D' Artagnan nói đúng - Athos nói - Đây là ba giấy phép của chúng ta do ông De Treville cấp, và đây là ba trăm đồng vàng chẳng biết từ đâu ra. Vậy ta đi thôi, và sẵn sàng chết ở nơi người ta bảo ta đi. Cuộc đời có đáng để đặt ra bao nhiêu câu hỏi như vậy không? :hutthuoc: D' Artagnan, tôi sẵn sàng đi theo cậu.

..................

3. Bốn người bạn vào căn phòng công cộng và ngồi vào bàn. Một nhà quý tộc theo đường D' Artagnan vừa tới cũng vào ngồi cùng bàn và gọi điểm tâm. Hắn gợi chuyện về trời mưa và nắng ráo. Các lữ khách đáp chuyện. Hắn uống chúc họ sức khoẻ. Các lữ khách cũng đáp lễ lại.

Nhưng khi Mousqueton vào báo ngựa đã sẵn sàng, và khi mọi người đứng lên, người lạ đề nghị Porthos nâng cốc chúc sức khỏe Giáo chủ. Porthos trả lời chàng không đòi hỏi gì hơn nếu người lạ đến lượt mình cũng xuống chúc sức khỏe nhà Vua.

Người lạ hét lên hắn không biết nhà Vua nào ngoài Giáo chủ.

Porthos gọi hắn là thằng say rượu. Người lạ rút gươm.

- Cậu lại làm một chuyện dại dột rồi - Athos nói - thôi kệ vậy, lúc này có lùi cũng không được rồi, giết nó đi rồi đuổi kịp bọn mình càng nhanh càng tốt.

Và cả ba đều lên ngựa phi nước đại ra đi trong khi Porthos hứa với đối thủ sẽ đâm xuyên qua người hắn bằng tất cả các thế của thuật đấu gươm.

Đi được khoảng năm trăm bước, Athos nói:

- Thế là xong một tên?

- Nhưng tại sao tên đó lại tấn công vào Porthos thay vì mọi người khác? - Aramis hỏi.

- Tại vì - Porthos nói to hơn tất cả chúng ta, nó tưởng anh ấy là chỉ huy - D' Artagnan nói. :056:

Athos lẩm nhẩm:
- Mình luôn bảo, cái cậu tập sự Gátxcông này là một tay khôn ngoan thâm thúy mà. :nhamnho:

Các lữ khách lại tiếp tục lên đường.

...........................

4. Cách cửa ô của Cale chừng trăm bước, ngựa của D' Artagnan quỵ ngã, không có cách nào làm cho nó đứng lên được, máu trào ra mũi và hai mắt, còn lại con ngựa của Planchet, nhưng nó cũng dừng lại, không có cách nào làm nó lại đi nữa.

Cũng may chỉ còn cách thành phố trăm bước, họ bỏ ngựa lại trên đường và chạy về phía cảng. Planchet ra hiệu cho chủ mình chú ý đến một nhà quý tộc cùng với người hầu đi trước bọn họ chừng năm mươi bước.

Họ rảo bước đến gần. Gã quý tộc có vẻ đang rất bận rộn, đôi ủng của gã phủ đầy bụi đường và gã đang hỏi thăm xem có thể qua nước Anh ngay lúc này được không.

Người chủ một chiếc thuyền buồm chuẩn bị căng buồm trả lời:

- Chả có gì dễ hơn việc đó. Nhưng sáng nay có lệnh không được để người nào không được phép khẩn cấp của Giáo chủ đi qua.

- Tôi có giấy phép đó - Gã quý tộc vừa nói vừa rút mảnh giấy trong túi ra - Giấy phép đây!

- Ông hãy đem đến trấn thủ cảng xác nhận - chủ thuyền nói - và đưa cho tôi giấy ưu tiên.

- Tôi phải tìm ông trấn thủ ở đâu?

- Ở dinh thự của ông ấy.

- Dinh thự ấy ở đâu?

- Cách thành phố một phần t.ư dặm. Kia kìa, từ đây ông cũng nhìn thấy, cái mái lợp đá đen ở chân cái gò nhỏ ấy.

- Tốt lắm! - Gã quý tộc nói.

Và cùng với người hầu, gã đi theo con đường dẫn đến dã thự của viên trấn thủ.

D' Artagnan và Planchet đi theo gã quý tộc với khoảng cách năm trăm bước.

Ra khỏi thành phố, D' Artagnan rảo bước đuổi kịp gã, vừa lúc gã đi vào một cánh rừng nhỏ.

- Thưa ông - D' Artagnan nói - Ông có vẻ rất vội vã?

- Người ta không thể vội hơn thế, thưa ông.

- Tôi lấy làm tiếc - D' Artagnan nói - vì tôi cũng rất vội, nên tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc.

- Việc gì?

- Để tôi đi trước.

- Không được - gã quý tộc nói - tôi đã đi sáu mươi dặm và mất bốn mươi t.ư giờ và trưa mai tôi đã phải ở London.

- Tôi cũng đi cùng con đường ấy trong bốn mươi giờ và mười giờ sáng mai tôi phải ở London.
- Thưa ông tiếc thật. Nhưng tôi đến trước, và tôi sẽ không qua sau đâu. :hayqua:
- Rất tiếc thưa ông. Nhưng tôi đến sau, và tôi sẽ qua trước. (cái này hồi xưa m toàn áp dụng với lũ bạn rằng: "bố m hỏi sau, nhưng sẽ không trả lời trước đâu) :nhamnho:

- Công việc của nhà Vua! - Gã quý tộc nói.

- Công việc của chính tôi! - D' Artagnan nói.

- Tôi thấy hình như ông định cố tình gây sự với tôi.

- Mẹ kiếp! Thế ông muốn nó là thế nào?

- Ông muốn gì?

- Ông muốn biết điều đó ư?

- Hẳn rồi.

- Vậy thì thế này! Tôi muốn cái lệnh ông đang mang theo, bởi vì tôi không có nó, và tôi lại cần có một cái.

- Tôi cho là ông đang đùa.

- Tôi chả bao giờ đùa.

- Để tôi đi!

- Ông không đi được đâu.

- Anh bạn trẻ tử tế của ta ạ, ta sẽ bắn vỡ đầu anh, Lubanh đâu, súng ngắn của ta.

- Planchet! - D' Artagnan nói - hãy lo tên hầu, còn ta lo thằng chủ.

Planchet hăng hái lập chiến công đầu, nhảy bổ lên Lubanh, và vì khỏe và dũng mãnh, hắn quật Lubanh ngã ngửa ra và tì gối lên ngực rồi nói với D' Artagnan:
- Ông chủ, ông lo việc của ông đi, còn tôi, tôi đã làm xong việc của tôi rồi. :haha:

Thấy vậy, gã quý tộc rút gươm nhảy bổ vào D' Artagnan, nhưng gã gặp phải một đối thủ khó nuốt.

Trong khoảng ba giây đồng hồ D' Artagnan đã cho hắn ba nhát gươm, mỗi nhát chàng lại nói:

- Một nhát vì Athos! Một nhát vì Porthos! Một nhát vì Aramis.

Đến nhát thứ ba, gã quý tộc đổ vật xuống như một đống thịt.

D' Artagnan tưởng hắn chết, hoặc ít nhất cũng bị ngất, lại gần hắn để chiếm lấy cái lệnh, nhưng đúng lúc chàng vươn cánh tay ra để lục tìm, tên bị thương vẫn chưa rời tay gươm liền xỉa luôn một mũi vào ngực chàng và nói:

- Một cho ngươi!
- Và một cho ta! Nhát cuối là nhát tốt nhất! (GG, miếng ngon để cuối cùng mà :haha:) - D' Artagnan hét lên giận dữ, đâm nhát thứ t.ư xuyên qua bụng hắn cắm mũi gươm xuống đất.

Lần này gã quý tộc nhắm mắt lại và lịm đi. D' Artagnan lục trong cái túi mà chàng thấy gã đút tờ lệnh đi đường vào đấy rồi cầm lấy. Giấy mang tên Bá tước De Wardes.

Rồi đưa mắt nhìn lần cuối con người trẻ tuổi đẹp trai suýt soát hai nhăm tuổi, bỏ mặc hắn nằm đấy không còn cảm giác, có lẽ đã chết, chàng buông một tiếng thở dài, buồn thay cho cái định mệnh trớ trêu xui khiến con người hủy hoại lẫn nhau vì lợi ích của những kẻ xa lạ với mình và thường không biết cả đến việc mình đang tồn tại nữa. :112:

...................................

5. Cuộc hẹn hò.

D' Artagnan tức tốc chạy về nhà, và cho dù đã hơn ba giờ sáng, lại phải đi xuyên qua những khu phố dữ tợn nhất của Paris, chàng cũng không gặp phải chuyện rủi ro nào. Người ta nói có một vị thần cho những kẻ yêu đương. :iumat:

Chàng thấy cửa lối đi để ngỏ, liền leo thẳng lên cầu thang và gõ nhẹ và đúng lối theo quy ước giữa chàng và người hầu của mình. Planchet, hai giờ trước ở tòa thị chính, chàng đã cho về trước và dặn đợi mình, ra mở cửa. Chàng vội hỏi:

- Có ai mang thư đến cho ta không?
- Chả có ai mang thư đến cả - Planchet trả lời - nhưng có một thư tự nó đến một mình thôi. :haha:
- Mi muốn nói gì, đồ ngốc? :036:

- Tôi muốn nói, lúc trở về, mặc dù chìa khóa phòng ông vẫn trong túi tôi, và không rời khỏi tôi lúc nào, tôi vẫn thấy một bức thư trên tấm thảm xanh trên bàn trong phòng ngủ của ông.

- Bức thư ấy đâu rồi?

- Thưa ông đâu vẫn đó. Những bức thư vào nhà người ta như thế không phải chuyện bình thường đâu. Nếu cửa sổ vẫn mở hoặc chỉ khép, tôi không nói làm gì. Nhưng không, tất cả đều đóng im ỉm cơ mà thưa ông, hãy đề phòng thôi, bởi chắc có phù chú gì đó.

Trong khi đó, chàng trai lao vội vào buồng ngủ và bóc thư xem. Đó là thư của bà Bonacieux vắn tắt như sau:

"Xin gửi tới những lời cảm ơn nồng nhiệt

"Muốn được thể hiện và chuyển cho chàng những lời cám ơn nồng nhiệt. Tối nay khoảng mười giờ chàng hãy đến Saint-Clu, đối diện với Nhà hứng gió nhô lên ở góc nhà ông De Etxtrê".

CB"

Đọc bức thư, D' Artagnan cảm thấy tim mình hồi hộp một sự đê mê dịu dàng vừa hành hạ vừa mơn man trái tim của những cặp tình nhân.

Đó là bức thư vắn đầu tiên chàng nhận được, đó cũng là cuộc hò hẹn đầu tiên dành cho chàng. Trái tim chàng, nở tung ra vì say sưa vui sướng, tự cảm thấy sắp lịm đi ở ngưỡng cửa cái thiên đàng hạ giới mà người ta gọi là tình yêu này.

- Ơ kìa! Thưa ông - Planchet nói khi thấy chủ mình mặt cứ đỏ lên rồi lại tái đi liên tiếp - Ơ kìa! Chẳng phải tôi đã đoán đúng có chuyện dữ hay sao?

- Planchet ơi, mi nhầm rồi - D' Artagnan trả lời - Và bằng chứng đây, đây là một đồng vàng để mi uống chúc mừng ta.

- Tôi xin cảm ơn ông chủ về đồng vàng ông thưởng tôi, và tôi xin hứa làm theo đúng những lời chỉ bảo của ông. Nhưng chẳng lẽ lại không đúng, rằng những bức thư lại vào được như thế trong những ngôi nhà đóng kín…
- Rơi từ trên trời xuống, anh bạn của ta ạ, rơi từ trên trời xuống đấy. :haha:

- Nhưng ông bằng lòng chứ? - Planchet hỏi.

- Planchet thân mến của ta ơi, ta là người sung sướng nhất trong mọi người.

- Và tôi có thể nhân việc ông được sung sướng mà đi ngủ chứ?

- Được, đi ngủ đi.

- Cầu cho mọi phúc lành trên đời đều rơi xuống ông chủ, nhưng chẳng lẽ lại không đúng là bức thư ấy… và Planchet vừa rút lui vừa lắc đầu với vẻ hoài nghi mà sự hào phòng của D' Artagnan không thể hoàn toàn xóa đi nổi.

Còn lại một mình, D' Artagnan đọc đi đọc lại bức thư vắn rồi hôn đi hôn lại đến hai chục lần những dòng chữ do tay người tình của mình viết. Cuối cùng chàng đi nằm, ngủ thiếp đi và mơ những giấc mơ vàng.

Bẩy giờ sáng, chàng dậy và gọi Planchet, ngay sau tiếng gọi lần thứ hai, đã mở cửa, mặt còn chưa gột hết những nỗi lo đêm trước.

- Planchet! - D' Artagnan nói - có thể ta đi cả ngày hôm nay, vậy mi được tự do đến bẩy giờ tối. Nhưng đúng bẩy giờ mi phải chuẩn bị sẵn hai con ngựa.

- Nghĩa là - Planchet nói - hình như chúng ta sắp làm cho mình được thủng da ở nhiều chỗ nữa thì phải! :015:
- Mi sẽ mang theo súng trường và mấy khẩu súng ngắn của mày.

- Thấy chưa? Tôi đã nói gì nào? - Planchet kêu lên. - Đến đây, thì tôi chắc chắn, bức thư gở rồi?

- Nhưng mày cứ yên trí, đồ ngu ạ - Đây chỉ hoàn toàn đơn giản là một trò đùa vui thôi.

- Ồ, cũng như cuộc du hành thỏa thích ngày nào mà đạn bắn như mưa, và cạm bẫy mọc như nấm chứ gì. :37:

- Thôi được, thưa ngài Planchet, nếu ngài sợ - D' Artagnan nói tiếp - tôi sẽ đi một mình. Tôi thích du hành một mình hơn là có một bạn đồng hành run sợ.

- Ông chủ lại chửi tôi rồi - Planchet nói - tuy nhiên, hình như ông cũng đã thấy tôi can đảm ra sao lúc lâm trận lần trước chứ?

- Phải, nhưng tao lại tưởng mi đã sử dụng hết lòng can đảm của mi trong một lần rồi.

- Ông chủ sẽ thấy khi có cơ hội, nó còn lại thế nào, có điều tôi xin ông chủ đừng hoang phí nó, nếu ông muốn nó còn được lâu bền. :nhamnho:

- Mày vẫn còn một số ít nào đấy để chi cho tối nay không?
- Tôi hy vọng là còn. :008:

- Thôi được! Ta tin ở mi.

- Đúng giờ, tôi sẽ sẵn sàng. Có điều, tôi tưởng ông chủ chỉ có một con ngựa ở chuồng ngựa cận vệ.

- Có lẽ ngay lúc này đã có một con nữa ở đấy rồi. Nhưng tối nay, sẽ có bốn con.

- Hình như chuyến du hành vừa qua của chúng ta là một cuộc du hành để thay ngựa?

- Đúng thế. - D' Artagnan nói.

Rồi bằng cử chỉ cuối cùng để căn dặn Planchet, chàng ra ngoài.

Ông Bonacieux đang đứng trước cửa nhà mình. D' Artagnan định lờ đi không thèm nói gì với lão hàng xén làm bộ làm tịch.

Nhưng lão ta lại chào chàng đến là dịu dàng và nhã nhặn khiến người thuê nhà khó xử, không những phải chào lại mà còn phải bắt chuyện với lão.

Vả lại làm sao lại không có được một chút vị nể một ông chồng mà người vợ lại hẹn mình ngay tối nay ở Saint-Clu! :nhamnho: D' Artagnan lại gần với vẻ dễ mến nhất mà chàng có thể tạo được.

................................

6. Lúc bảy giờ, D' Artagnan đã có mặt ở dinh trại quân cận vệ.

Chàng thấy Planchet đã trang bị đầy đủ vũ khí, con ngựa thứ t.ư đã tới Planchet vũ trang bằng một súng trường và một súng ngắn.

D' Artagnan đeo gươm và giắt hai khẩu súng ngắn ở đai lưng rồi cả hai lên ngựa, và lặng lẽ xa dần. Trời tối như bưng, không ai trông thấy họ đi ra, Planchet đi theo sau chủ mình cách xa chừng mười bước.

Khi còn trong thành phố, Planchet giữ nghiêm khoảng cách đã thiết lập với ông chủ, nhưng từ lúc con đường bắt đầu trở nên vắng vẻ và tối tăm hơn, hắn im lặng nhích lại gần. :nhamnho: Bắt đầu vào rừng Bulônhơ, hắn đàng hoàng đi song song sát bên chủ. Quả thật những cây to rung rinh và ánh trăng rọi trong những lùm cây tối sẫm khiến hắn lo sợ. D' Artagnan thấy ở người hầu có điều gì đó lạ thường, liền hỏi:

- Thế nào, ngài Planchet, chúng ta có chuyện gì vậy?

- Ông không thấy rừng cây giống như những nhà thờ ư?

- Sao lại thế, Planchet?
- Bởi vì người ta không dám nói to trong chỗ này cũng như trong những chỗ kia. :nhamnho:


- Tại sao mi không dám nói to, Planchet mi sợ à?

- Vâng, sợ bị nghe thấy, thưa ông!

- Sợ bị nghe thấy! Nhưng Planchet thân mến, chuyện của chúng ta là chuyện đạo đức, có gì đáng chê đâu.

Planchet trở lại với ý nghĩ chủ chốt của mình, đáp:

- À, thưa ông, sao cái lão Bonacieux nó có đôi lông mày trông đến quỷ quyệt, còn đôi môi thì múa may phát tởm.

- Vì cái quỷ gì mà mi cứ nghĩ về lão Bonacieux như thế?
- Thưa ông, người ta nghĩ đến cái người ta có thể, chứ không nghĩ tới cái người ta muốn. :056:

- Bởi vì mi là một thằng nhát, Planchet ạ.
- Thưa ông, đừng nhầm lẫn sự thận trọng với sự nhút nhát, sự thận trọng là một đức tính tốt. :nhamnho:

- Và mi có đức tính tốt phải không Planchet?

- Thưa ông, chẳng phải cái nòng súng hỏa mai lấp lánh ở đâu đó kia sao? Chúng ta cúi thấp đầu xuống chăng?

D' Artagnan chợt nhớ đến những lời dặn dò của ông De Treville liền lẩm nhẩm:

- Thực ra, cái quân súc sinh này cuối cùng cũng làm mình phát sợ.

Nghĩ vậy chàng liền cho ngựa phi nước kiệu.

Planchet cũng phi nước kiệu theo, đúng như một cái bóng của chàng.

- Chúng ta cứ đi như thế này suốt đêm ư, thưa ông?

- Không, Planchet ạ, vì riêng mi, mi đã tới nơi rồi.

- Sao cơ? Tôi tới nơi rồi? Còn ông chủ?

- Ta còn đi thêm ít bước nữa.

- Và ông chủ bỏ lại mình tôi ở đây?

- Mi sợ ư, Planchet?

- Không, nhưng tôi chỉ xin ông chủ lưu ý đêm sẽ rất lạnh và khí lạnh gây bệnh thấp khớp, và một tên hầu mắc bệnh thấp khởp sẽ là một tên đầy tớ đáng buồn, nhất là đối với một ông chủ hiếu động như ông? :haha:

- Ồ, nếu mi thấy lạnh, Planchet hãy ghé vào một cái quán nào đó ở kia kìa, và sáu giờ sáng mai đợi ta ở ngoài cửa.

- Thưa ông, tôi đã uống và ăn một cách thành kính hết cả đồng vàng sáng nay ông cho tôi, đến nỗi chẳng còn một xu chết tiệt nào trong trường hợp tôi thấy lạnh. :nhamnho:

- Một đồng vàng nữa nữa đây. Mai nhé!

D' Artagnan xuống ngựa, quàng dây cương vào cánh tay Planchet, và vừa khoác áo choàng vừa nhanh chóng rời xa.

- Trời ơi! Tôi rét quá! - Khi bóng chủ mình đã khuất, Planchet la lên, cuống quít mong được sưởi ấm, rồi vội vã đến gõ cửa một ngôi nhà, được bày biện theo đúng kiểu cách một tiểu quán ngoại ô.

:015::060:
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Đến đây thì cũng cần phải nói rằng ông hoàng đáng thương là một kẻ ngốc hay cũng gần như vậy. Tạo hoá ban cho anh ta một trái tim hoàn hảo nhưng lại từ chối ban cho một bộ óc thông minh.

Thực ra thì nền giáo dục các tu sĩ mà anh ta được hưởng bằng cách nâng cao vai trò của con tim, chỉ càng có tác dụng phá huỷ chút loé sáng của trí tuệ mà thôi..

:haha:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Bấy giờ Bonaparte mới lại gần Fouché.

- Ông hãy nói cho tôi hay, tại sao ông giấu việc có mặt của Cadoudal ở Paris cho đến tận lúc này không?
- Tôi giấu ngài, thưa ngài Tổng giám đốc, trước hết để ngài không biết chuyện ấy. :nhamnho:

- Thôi đừng đùa nữa. - Bonaparte cau mày nói.

- Tôi không hề đùa chút nào, thưa tướng quân, và tôi lấy làm tiếc là hôm nay ngài buộc tôi phải nói ra. Niềm vinh hạnh mà ngài dành cho tôi trở thành chỗ thân tín cho phép tôi được quan sát ngài. Xin ngài đừng chau mày! Đó là tình trạng của tôi mới đúng. Thế này, ngài là một người dễ để lộ bí mật trong lúc giận dữ. Chừng nào ngài còn bình tĩnh, mọi chuyện đều êm đẹp, ngài sẽ giấu mình như một chai Champagne nhưng nếu ngài nóng giận, chai sẽ bật tung và thế là tất cả thành bọt hết.

- Ông Fouché, - Bonaparte nói - tôi xá cho ông tội so sánh đấy.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


- Bây giờ - Bonaparte nói tiếp - ông cũng biết tôi có buổi duyệt binh vào chủ nhật. Réal khuyên tôi nên huỷ bỏ vì có nguy hiểm.

- Ngược lại, ngài cứ cho duyệt binh, nó sẽ có hiệu quả tốt.

- Lạ thật đấy - Bonaparte nói và nhìn Fouché - Tôi không nghĩ ông là người dũng cảm đâu. Thế mà lúc nào ông cũng đưa ra lời khuyên táo bạo nhất.

Fouché đáp lại bằng vẻ vô sỉ quen thuộc:
- Vì khi đưa ra những lời khuyên ấy tôi có phải là người thực hiện đâu. :nhamnho:


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Đến lượt sự xuất hiện tập Thần đồng đạo Cơ đốc cũng khiến ông tướng Bonaparte để mắt đến nhà thơ.

Đó là những lần gặp mà ngài Bonaparte thích thú, những cuộc gặp mà chỉ có mình ông chủ trì không cần biết Chateaubriand có đồng ý hay không. Trong nháy mắt, ông xác định ngay địa điểm ở đâu và người này có thể có lợi cho ông ra sao. Ông cho rằng một cái đầu luôn "biết thì không cần phải học".

Thật vĩ đại thay một nhà phát hiện con người như Bonaparte. Nhưng ông muốn tài năng của những con người do ông tìm ra chỉ thuộc về một mình ông mà thôi. Một con ruồi bay không có sự cho phép của ông đi yêu một kẻ khác thì đó là con ruồi phản nghịch
:haha:


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Đọc xong phần khép tội trên, chủ toạ đọc nốt phần cuối liên quan đến áp dụng hình phạt. Phần này cũng được rành mạch như phần trên và uỷ ban thống nhất tuyên án tử hình cho người có tên Louis-Antoine-Henri de Bourbon, tức công tước Enghien vì tội làm gián điệp, cấu kết với kẻ thù nước cộng hoà, âm mưu làm mất an ninh quốc gia.

Có một điều kỳ lạ khiến chính các thành viên của uỷ ban xét sử không nhận ra đó là không ai được báo trước mục đích họ được triệu tập làm gì. Một trong số thành viên uỷ ban còn phải đứng hàng tiếng trong hành lang mà không làm sao cho người ta nhận ra mình. Một người khác, vừa nhận lệnh vội đến thẳng Vincennes cứ tưởng mình bị bắt nên hỏi mãi phải làm gì khi vào nhà giam.
:056:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


- Khi nào cần, chúng ta sẽ bắt họ. Tôi biết họ đang ở đâu.

- Đối với những người này thì chưa vội, chúng ta còn thời gian. Chỉ có điều đừng để mất dấu của họ.

- Thế tôi đã để mất dấu của Georges chưa?

- Chưa. Nhưng ngài lại để sót mất một thứ, chính ngài ấy.

- Tôi?

- Đúng vậy.

- Thứ gì?

Tiền của Georges. Khi chúng tôi rời London, ông ta có hơn một trăm nghìn phăng bên mình.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm tìm thấy số tiền ấy chứ?

- Tôi sẽ gắng hết sức, chỉ có điều không có gì dễ biến mất như tiền.
:nhamnho:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


- Hắn rời London với một trăm nghìn phăng. Hắn đã tiêu mất ba mươi nghìn từ khi về Paris. Hắn chỉ còn bảy mươi nghìn, khoản này thừa để trả cho hai người phụ nữ kia.

- Nhưng bảy mươi nghìn ấy ở đâu? - Ngài Bonaparte hỏi.

- Chúng đây - Fouché nói.

Rồi đặt lên bàn một túi vàng nhỏ và cái ngân phiếu.

Bonaparte tò mò dốc xuống bàn. Có bốn mươi nghìn phăng bằng tiền vàng Hà Lan còn lại là ngân phiếu.

- Làm sao ông tìm được khoản này?
- Ngài cũng biết câu tiên đề của giới cảnh sát rồi đấy: "Anh hãy tìm đàn bà là ra tất" :056:

- Tốt lắm! Rồi sao?

- Tôi đã cho tìm phụ nữ và tôi đã thấy.
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00

Hình như ta vừa đánh mất thứ gì đó!!?

Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì?
Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý..


Con người ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường mà ta vẫn hay gặp trên đường và không bao giờ để mắt đến. Có lẽ trong cuộc sống của những người như thế cũng chẳng có điều gì đáng làm cho ta phải bận tâm. Mà nếu tình cờ có gặp những con người như vậy thì trong óc ta sẽ nảy ra câu hỏi: "Họ sống ở trên đời này để làm gì nhỉ? Họ cũng hít thở không khí, đi lại trên mặt đất, nhưng trong sự tồn tại đáng thương ấy liệu họ có tìm thấy một ý nghĩa nào không nhỉ?".

Song trước khi đặt câu hỏi như thế, có lẽ ta cũng nên thử tìm hiểu về họ kỹ càng hơn. Ta sẽ không thể ngờ rằng có những hoàn cảnh đặc biệt đã làm cho họ phải thu mình lại, che giấu cuộc sống nội tâm của mình trước những người xa lạ. Đáng lý phải lên án tính kín đáo của họ nhưng ta hãy thử cố gắng đi sâu vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn ấy, chắc ta sẽ bắt gặp những tâm hồn không kém phần phong phú. Có điều thường là khi người ta đánh mất một cái gì đó thì hay đi tìm ở những nơi mà người ta cho rằng sẽ có thể tìm thấy nó. Chúng ta dễ bắt gặp một dũng sĩ sẵn sàng xông vào chốn hang sâu quen thuộc để giao chiến với con rồng hung dữ hơn là nhìn thấy một người dám chui xuống giếng mà không biết những gì đang đợi anh ta ở trong đó..


...............................................


Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng.
(All human wisdom is summed up in two words; wait and hope.)
Alexandre Dumas


Nhưng ta còn gì để hy vọng đâu? Và thời gian cũng không đủ cho ta chờ đợi bất cứ thứ gì nữa..
OK, today is a good day to die ..

I died ...
 

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00

I know you got a man but this is what you should say ..
Why don't you tell him that: I'm leavin' never looking back again
You found somebody who does it better than he can
No more making you cry ..

1. Cái điều đôi khi xảy ra với những con người kiên cường đã xảy ra với ông ta: mạnh mẽ trước nỗi buồn ông lại trở nên yếu đuối trước niềm vùi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Thuyền trưởng Surcouf ra lệnh bắn một quả đạn để nhận dạng quốc gia rồi giương cao lá cờ ba màu để chứng tỏ mình thuộc nước nào. Tàu Anh cũng làm như vậy và chẳng mấy chốc hai tàu đã rơi vào tầm đạn của nhau, tàu Anh khai hoả bằng hai phát đại bác trong hy vọng hạ cột buồm tàu cướp biển hay làm hư hỏng chỗ nào đó để bắt nó giảm tốc độ. Nhưng phát đạn đó gây ra ít thiệt hại và chỉ làm bị thương hai người. Quả đạn thứ ba vọt đến trong tiếng hú kinh hãi và không tả được của René, anh chàng này còn chưa quen với sự phá huỷ nên không biết đó là chuyện gì.

- Cái quỷ gì vừa bay qua đầu chúng ta thế? - René hỏi.

- Anh bạn trẻ của tôi - Thái độ của người đáp cũng thản nhiên như người hỏi - Đó là hai quả đạn bay. Cậu biết cuốn tiểu thuyết của ngài Laclos chứ?

- Cuốn nào?

- "Những mối liên hệ nguy hiểm".

- Không.
- Đó là kẻ phát minh ra hai quả đạn rỗng vừa bay qua đầu anh đấy. Nó có làm anh khó chịu không? :nhamnho:

,,,,,,,,,,,,,,,

3. Vượt ngục

Ngày hôm sau, người ta nhận thấy chẳng có lý do gì mà để lại tù binh Pháp trên tàu nữa dù nhìn cái tàu ấy chẳng khác gì một tàu giam tù.

Việc bơi vào bờ quá dễ dàng. Một khi đã lên bờ, có quá nhiều cảm mến giữa người Pháp và người Ai xơ len (quý nhau như chó với mèo ấy nhỉ :haha:) nên người Pháp chẳng có gì nghi ngờ người Ai xơ len. Hiển nhiên là không bao giờ một người Ai xơ len lại tố cáo một tù binh Pháp.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


3. Họ lên đó, tiến về phía chiếc Slúp rồi xông vào trong. Trong tàu có ba người đàn ông và một phụ nữ. Nhận thấy tám người bất ngờ xông vào, đám người này kêu lên.

Nhưng Sullivan ra hiệu cho họ, nhờ tiếng Ai xơ len tuyệt vời, rằng nếu họ không im, mọi người sẽ dùng luật bắt họ im và chìa ra thanh sắt nhọn. :008: Những kẻ khốn khổ đành làm theo.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4. Vượt biển

Mọi khi đã làm chủ tàu Slúp, mối quan tâm đầu tiên của những người chạy trốn là đi xem nguồn sống của họ có gì. Chiếc tàu này chở than bùn và chỉ có 100 củ khoai tây, 8 cái bắp cải, hai lọ bơ và hơn chục chai nước ngọt, một cái compa tồi tàn một cánh buồm lớn thủng lỗ chỗ, một cột buồm mũi xấu và một buồm trước áp mũi còn tệ hại hơn.

Như vậy thực phẩm chỉ gần đủ cho năm, sáu ngày dùng tận tiện. Không có bánh mì trên tàu, có thể trong nhà họ cũng không có thứ ấy. Đó là tình trạng của những chủ tàu cũ và nhìn chung cũng là tình trạng của dân Ai xơ len bấy giờ.

- Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta biết suy nghĩ hợp lý - Réné nói - Chúng ta đã ăn nhiều tối hôm qua, ăn ngon sáng nay rồi cho nên chúng ta sẽ không cần ăn gì cho đến tối nay.

- Hừm… hừm! - Vài giọng cất lên.

- Thôi nào - René nói - hãy là những chàng trai can đảm và cùng nhau nhất trí một điều: không ai đói trước tám giờ tối nay.

- Đồng ý - Anh chàng Ai xơ len nói - không ai đói trước 8 giờ. Ai đói thì buộc bụng vào và đi ngủ. Trong lúc ngủ ta sẽ mơ thấy bữa tối. :060:

,,,,,,,,,,,,,,

5. - Có ai còn giọt nước nào cho tôi không? - Một thủy thủ rền rỉ.

- Còn chứ - René nói - tôi còn đây anh bạn can đảm ạ.

- Thế còn anh?

- Tôi không khát. - René nói và nở nụ cười đến những thiên thần cũng phải thèm.

Rồi anh trao phần nước của mình cho người thủy thủ.

Đến tối hôm ấy phần chịu cuối cùng đã xong, mỗi người được một củ khoai tây, một lá bắp cải và một nửa ly nước. Từ lâu họ đã nhận ra trong thủy thủ đoàn nguy khốn này điều phải chịu đựng tệ hại nhất là cái khát: cái khát khiến người ta không đoái hoài đến nhau dù là người bạn tốt nhất.

Ngày hôm sau, như cầu khiến những kẻ chạy trốn thêm thảm hại, mỗi người đứng riêng ra một góc chừng nào họ có thể, những khuôn mặt tái nhợt và hốc hác.

- Ối chao! - Anh chàng Ai xơ len nói - Giá tôi có một chút chì để mút nhỉ.

- Cậu không nghĩ vàng cũng làm được điều tương tự à? - René hỏi.

- Tôi không biết - Anh chàng Ai xơ len đáp - vì tôi thường có chì nhiều hơn là có vàng.

- Thế thì cầm lấy, cho đồng xu này vào miệng đi.

-Anh chàng Ai xơ len nhìn theo: đó là một đồng xu 24 phăng đúc từ thời vua Louis XVI.
Sáu thủy thủ khác cùng há mồm và chìa tay ra. :haha:


- Ái chà! Mát thật - Anh chàng Ai xơ len nói.

- Ngài nghe thấy chưa ngài René - Những người khác đứt hơi nói.

Đây các anh cầm lấy thử xem - René nói và chia cho mỗi người một đồng louis.

Còn ngài? - Họ hỏi.

- Tôi ấy à? Cơn khát của tôi không phải không dùng thủ thuật được, tôi dùng cách này như phương cách cuối cùng.

Quả nhiên, cách giải khát đặc biệt mà các thủy thủ hay làm với một miếng chì cũng có tác dụng tương tự khi họ ngậm vàng.
Họ qua ngày hôm ấy trong càu nhàu, than thở nhưng vẫn mút và nhai đồng louis của mình. :haha:


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6. Quân lính nhanh chóng bủa vây: đó là cuộc đua giữa mạng sống của kẻ bị truy đuổi với khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho kẻ nào bắt được.

Tuy bị quân lính đuổi kịp song may thay con người này lường trước mọi việc đã chuẩn bị một mẹo, mẹo này hết sức kỳ lạ nhưng ta phải tin vì nó được Dion Cassius kể lại. Kẻ chạy trốn đã chuẩn bị một chai tiết thỏ rừng, đây là con vật duy nhất có máu không đông, không bị hỏng như máu các loài vật khác. Ông ta giả vờ bị ngã ngựa y như một vụ tai nạn. Quân lính thấy ông ta nằm sõng soài ra đất; máu trào ra như suối. Thế là chúng chắc kẻ này đã chết, lột quần áo, quẳng cái xác tại chỗ rồi về bẩm báo lại với Commode rằng kẻ thù của hắn đã chết và chết ra sao. Trong khi ấy Quintilien đã nhỏm dậy, về nhà mặc quần áo, mang theo tất cả vàng bạc châu báu rồi bỏ trốn.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7. Lúc nào cũng có một nửa đất Italie nhảy múa trong khi nửa kia đổ lệ. Họ chẳng lo liệu người Pháp có vào Rome chiếm Naples, có vây hãm Gaète hay không, và từ phía kia đầm Pontins, nếu người ta nghe thấy tiếng đại bác hai mươi t.ư ly tức là người ta hiểu có đánh nhau kịch liệt trong thành.

Napoléon đã viết cho anh trai: "Hãy siết chặt vòng vây".

Và Joseph tuân lệnh anh siết chặt vòng vây.

Ở đây người ta vẫn cười với người Pháp. Các cô thiếu nữ chìa tay ra và nhảy với họ, các cô chẳng quay đi trước những đôi môi của các anh chàng người Pháp, nhưng khi họ gặp những anh chàng này một mình, người ta sẽ dùng dao găm đâm chết anh ta. :vai:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top