thusinhdalat
Phàm Nhân
ÁC TIÊN
Tác giả: thusinhdalat
Chương 40: Phục kích.
Chương 40: Phục kích.
Gió đêm ào ạt thổi qua mang đến mùi máu tươi nồng nặc đến gay mũi, đám người Đặng Anh Tài bay gấp về phía Đông, lúc tưởng như đã thoát khỏi đám dân làng thì cả bọn lại đột nhiên bị một đám sương dày đặc màu đỏ đậm đột ngột hiện ra bao phủ lấy tất cả.
Sương đỏ như máu hòa với hắc ám che phủ toàn bộ ánh sáng, đám người Ba Vì tiên phái chỉ có thể dựa vào cảm ứng mà đại khái nhận biết vị trí của nhau nhưng càng đi sâu vào trong làn sương máu sự cảm ứng đó càng lúc càng trở nên mờ nhạt.
Bình An lúc này đang một mình đứng lơ lửng tại chỗ, trong lòng căng thẳng vạn phần, hắn thật sự không ngờ rằng đoàn người chỉ bay vào trong đám sương mù ít phút, tất cả mọi người đều đã lạc mất nhau.
Rõ ràng đám sương mù này có điều cổ quái.
Cẩn thận lắng tai nghe, Bình An có thể ẩn ẩn nghe được những tiếng khóc nỉ non truyền tới từ bốn phương tám hướng giống như quỷ quái u linh khiến cho tinh thần con người ta hoảng hốt, cũng còn may, chỉ cần Vô Danh Kiếm tán phát hào quang, những tiếng khóc ấy ngay lập tức đều bị quét đi sạch sẽ, đồng thời đám sương mù trong vòng mười trượng cũng sẽ nhạt đi.
Bởi vì không có cách nào phán đoán tình hình rõ ràng, Bình An cũng không dám mạnh miệng kêu loạn, chỉ có thể dừng lại một chút để đánh giá hoàn cảnh xung quanh và nắm bắt phương hướng.
Đột nhiên, đúng vào lúc này, từ phía trong sương mù mờ mịt có một luồng ánh sáng đỏ rít qua không khí phóng về phía hắn, Bình An vội vàng điều khiển Vô Danh Kiếm bay lên đón đỡ, hai loại pháp bảo liền va mạnh vào nhau rồi tách ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai loại pháp bảo va chạm vào nhau, Bình An ngửi thấy một mùi tanh tưởi của máu ập vào mặt, đồng thời máu huyết trong người hắn như sôi lên, cả thân hình hắn không tự chủ được mà lui lại phía đằng sau.
May mà trong khoảng thời gian qua, được sư phụ chỉ điểm, đạo hạnh của Bình An đã tăng lên không ít cho nên mặc dù tâm động nhưng lại không loạn, hắn nhanh chóng điểm tay về phía trước một cái, Vô Danh Kiếm ngay lập tức quay về bên cạnh, tán phát ra ánh hào quang màu xanh đen rực rỡ
Lúc Bình An vận dụng Vô Danh Kiếm, mọi cảm giác khác lạ trong cơ thể do luồng sáng đỏ kia gây nên đều ngay lập tức biến mất.
Luồng ánh sáng đỏ kia sau khi va chạm với Vô Danh Kiếm thì bỗng dưng mờ đi rất nhiều, từ trong chỗ sương mù không tên, đột nhiên truyền đến một âm thanh âm trầm ngạc nhiên.
Bình An nhíu mày nhìn về phía có âm thanh phát ra.
Sương mù mờ mịt cản trở tầm nhìn, Bình An không thể biết được kẻ địch của mình đang núp ở đâu, mặc dù kinh nghiệm còn non kém nhưng hắn cũng biết nếu như cứ bị động đứng một chỗ làm cái bia cho người ta ngắm thì trước sau gì cũng sẽ bị giết chết.
Có điều, Bình An chưa kịp làm ra phản ứng thì làn sương mù phía trước đột nhiên trở nên quay cuồng dồn dập, như biển lớn dậy sóng, thế rồi nó đột ngột tách ra hai bên để lộ ra một thân ảnh.
Đó là một gã thanh niên có khuôn mặt được che dấu kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt phát ra hồng quang lập lòe hung quang khiến cho gã trông có phần yêu dị, Bình An không cần đoán cũng biết, gã thanh niên trước mặt mình đây chắc chắn chính là người trong Ma Giáo.
Gã thanh niên này không phải ai khác xa lạ mà chính là Minh Hải mệnh danh Huyết Công Tử - thiếu chủ của Luyện Huyết Ma Môn.
Bình An thấy Minh Hải xuất hiện thì trong lòng không khỏi khẩn trương, đến lúc này hắn mới thấy rõ luồng sáng đỏ lúc nãy tấn công hắn chính là một cây Huyết Trượng, phía trên đầu trượng có khắc một cái đầu lâu màu ngọc bích.
Minh Hải thấy gã thiếu niên trước mặt không những chẳng có vẻ gì là sợ hãi đối với sự xuất hiện của hắn mà còn cứ mãi trừng mắt nhìn mình, nét mặt lộ vẻ kinh dị thì trong lòng lấy làm bực tức, cười lạnh mấy tiếng, rồi nói:
- Thằng oắt con, khá lắm, thật không ngờ đến, ngươi thân ở trong Huyết Nhân Trận lại có thể không chịu chút ảnh hưởng gì, hơn nữa còn có thể chống lại được Huyết Ma Trượng của ta khiến cho nó bị tổn thương chút linh tính, để khen ngợi ngươi, ta sẽ rút sạch máu huyết của ngươi để bồi bổ cho nó.
Hắn gằn lên từng chữ, khí thế dọa người.
Chẳng biết số Bình An có phải con rệp hay không mà ngay lần xuất sơn đầu tiên đã đụng phải đám người trong Ma Giáo, không những thế, kẻ mà hắn đang đối diện lại là Huyết Công Tử nổi danh của Luyện Huyết Ma Môn, một môn phái có thực lực hàng đầu của Ma Giáo.
Có điều tính tình hắn xưa nay rất là quật cường, chưa từng lui bước sợ hãi bao giờ, hơn mấy ngàn năm qua, người trong Chánh Đạo và Ma Đạo một khi đối đầu với nhau thì chỉ có một kết quả không phải ta chết thì ngươi sống.
Trước sự đe dọa của Minh Hải, Bình An không có đáp lời, hắn khẽ hít sâu một hơi vận dụng pháp lực trong người khiến cho Vô Danh Kiếm tán phát ra ánh hào quang càng lúc càng rực rỡ khiến cho làn sương máu xung quanh quay cuồng chuyển động.
Có một khoảnh khắc, Bình An có cảm giác như Vô Danh Kiếm càng lúc càng trở nên hưng phấn khi ở trong làn sương máu này, giống như là cá gặp nước, nếu không phải Bình An kiệt lực khống chế nó ngay từ lúc đầu, nói không chừng nó đã tham lam hấp thụ hết làn sương máu xung quanh.
- Đáng chết!
Thấy biểu hiện của Bình An, Minh Hải vô cùng tức giận, xưa nay ác danh Huyết Công Tử lan xa, cho dù là người trong Ma Đạo nghe thấy tên hắn thì đều không rét mà run, thế nhưng mà cái gã thiếu niên kia lại không có một chút nào sợ hãi, điều này khiến cho hắn rất khó chịu, hắn lập tức điều khiển Huyết Ma Kiếm đánh tới, Bình An liền đưa Vô Danh Kiếm lên chống trả, hai bên triển khai chiến đấu rất là ác liệt.
Thế nhưng, càng đánh lâu, Minh Hải càng tỏ ra sợ hải.
Huyết Ma Trượng của hắn vốn là vật phỏng chế thánh khí của Luyện Huyết Ma Môn, cũng là pháp bảo mà các đệ tử ưa dùng, uy lực thanh Huyết Ma Trượng này tuy không bằng thánh khí do môn chủ nắm giữ nhưng cho dù là các bậc Trưởng lão của Ba Vì tiên phái cũng tuyệt đối không dám xem thường.
Huyết Ma Trượng có thể hấp thu máu huyết của kẻ thù để tăng cường công lực cho chủ nhân, trong chiến đấu có thể ảnh hưởng đến tinh thần của kẻ khác, khiến cho địch thủ dần dần lâm vào trạng thái điên cuồng mất tự chủ, đem lại lợi thế lớn.
Muốn sử dụng Huyết Ma Trượng tất nhiên phải tu tập Huyết Ma Đại Pháp, phải hút lấy tinh huyết của người sống để tu luyện, vô cùng tà dị.
Huyết Ma Đại Pháp tuy rằng lợi hại nhưng vì giết chóc quá nhiều khiến cho trời giận, kẻ tu tập công pháp này hình dáng sẽ biến đổi vô cùng xấu xí, mặt mũi nanh ác, khiến cho người người ghê tởm.
Uy lực là thế nhưng mà khi Huyết Ma Trượng đối mặt với Vô Danh Kiếm, không những không làm gì được Bình An mà ngược lại có vẻ như càng ngày càng yếu thế, thậm chí Minh Hải còn bị Vô Danh Kiếm ảnh hưởng.
Thanh kiếm đồng nát của gã thiếu niên đó thật là cổ quái, nó hoàn toàn áp chế Huyết Ma Trượng khiến cho thanh Ma bảo này không thể phát huy nửa phần uy lực vốn có, hơn nữa dường như thanh kiếm còn có năng lực tà ác tương tự nhưng mạnh hơn Huyết Ma Trượng, nó cứ chăm chăm muốn thôn phệ sinh lực của kẻ thù, máu huyết trong người Minh Hải dưới sự ảnh hưởng của nó như muốn sôi lên, muốn phá thể mà ra.
Minh Hải càng lúc càng kinh hãi, nếu không phải độ tuổi của Bình An quá trẻ, có khi hắn sẽ cho rằng gã thiếu niên nhìn hết sức bình thường kia chính là một cao thủ của Luyện Huyết Ma Môn trà trộn vào trong Ba Vì tiên phái.
- Ba Vì tiên phái khoonh phải là đại phái của Chánh Đạo hay sao? Từ lúc nào mà đệ tử của Ba Vì tiên phái lại tu tập công pháp tà môn giống với Ma Đạo như vậy?
Minh Hải âm thầm tự hỏi, trong lòng cực kỳ tức giận, uất nghẹn không thốt nên lời, kể từ khi đạo pháp đại thành tung hoành Tiên Giới cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ phải chịu chật vật như vậy.
- Hừ! Xem chiêu.
Minh Hải giận dữ hét to, hai tay chập lại điên cuồng thôi động pháp quyết.
Cái đầu lâu trên đầu Huyết Ma Trượng như sống dậy, hai mắt sáng chói màu huyết hồng, nó đột ngột há to cái miệng đỏ lòm phun ra hai đạo huyết quang, hai đạo huyết quang rơi xuống lơ lửng trước mặt Minh Hải hình thành hai cái kén thật lớn, tỏa ra mùi máu nồng nặc.
Bình An ngưng thần giới bị mười phần, vẫn biết là người trong Ma Đạo tà pháp quỷ dị nhưng đến khi bản thân chính thức đối mặt, khi nhìn kỹ đến hai chiếc kén lớn trước mặt, hắn vẫn không tránh được sởn hết cả gai óc.
Chưa đầy giây lát, từ phía bên trong chiếc kén liền có mấy đôi bàn tay lông lá gớm giếc đầy móng nhọn vươn ra, xé tan vỏ kén.
Hiện ra trước mắt Bình An là hai con quái vật hình người vô cùng quái dị, diện mạo hung ác, nồng nặc mùi máu tanh tưởi, cái mồm đỏ lòm như chậu máu, răng nanh sắc nhọn chìa ra, sau lưng chúng có một đôi cánh to lớn như cánh dơi.
Phía sau bọn chúng, Minh Hải vươn tay cầm lấy Huyết Ma Trượng, thủ pháp quái dị, miệng không ngừng lầm rầm đọc chú, lúc ấy, dường như cả đôi mắt của hắn cũng ánh lên sắc đỏ.
Kết thúc lời chú, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay cầm Huyết Ma Trượng đột ngột giơ lên cao, cùng lúc đó, hai con quái vật đột nhiên bừng tỉnh, mở lớn hai con mắt đầy hung lệ, sau đó đồng thời ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng gào rống.
Bình An ở phía đối diện thân hình không ngừng run lên bần bật, tiếng gào rống ấy như khoan xuyên vào tai, khiến cho hắn đau đớn không thể chịu được.
Sương đỏ như máu hòa với hắc ám che phủ toàn bộ ánh sáng, đám người Ba Vì tiên phái chỉ có thể dựa vào cảm ứng mà đại khái nhận biết vị trí của nhau nhưng càng đi sâu vào trong làn sương máu sự cảm ứng đó càng lúc càng trở nên mờ nhạt.
Bình An lúc này đang một mình đứng lơ lửng tại chỗ, trong lòng căng thẳng vạn phần, hắn thật sự không ngờ rằng đoàn người chỉ bay vào trong đám sương mù ít phút, tất cả mọi người đều đã lạc mất nhau.
Rõ ràng đám sương mù này có điều cổ quái.
Cẩn thận lắng tai nghe, Bình An có thể ẩn ẩn nghe được những tiếng khóc nỉ non truyền tới từ bốn phương tám hướng giống như quỷ quái u linh khiến cho tinh thần con người ta hoảng hốt, cũng còn may, chỉ cần Vô Danh Kiếm tán phát hào quang, những tiếng khóc ấy ngay lập tức đều bị quét đi sạch sẽ, đồng thời đám sương mù trong vòng mười trượng cũng sẽ nhạt đi.
Bởi vì không có cách nào phán đoán tình hình rõ ràng, Bình An cũng không dám mạnh miệng kêu loạn, chỉ có thể dừng lại một chút để đánh giá hoàn cảnh xung quanh và nắm bắt phương hướng.
Đột nhiên, đúng vào lúc này, từ phía trong sương mù mờ mịt có một luồng ánh sáng đỏ rít qua không khí phóng về phía hắn, Bình An vội vàng điều khiển Vô Danh Kiếm bay lên đón đỡ, hai loại pháp bảo liền va mạnh vào nhau rồi tách ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai loại pháp bảo va chạm vào nhau, Bình An ngửi thấy một mùi tanh tưởi của máu ập vào mặt, đồng thời máu huyết trong người hắn như sôi lên, cả thân hình hắn không tự chủ được mà lui lại phía đằng sau.
May mà trong khoảng thời gian qua, được sư phụ chỉ điểm, đạo hạnh của Bình An đã tăng lên không ít cho nên mặc dù tâm động nhưng lại không loạn, hắn nhanh chóng điểm tay về phía trước một cái, Vô Danh Kiếm ngay lập tức quay về bên cạnh, tán phát ra ánh hào quang màu xanh đen rực rỡ
Lúc Bình An vận dụng Vô Danh Kiếm, mọi cảm giác khác lạ trong cơ thể do luồng sáng đỏ kia gây nên đều ngay lập tức biến mất.
Luồng ánh sáng đỏ kia sau khi va chạm với Vô Danh Kiếm thì bỗng dưng mờ đi rất nhiều, từ trong chỗ sương mù không tên, đột nhiên truyền đến một âm thanh âm trầm ngạc nhiên.
Bình An nhíu mày nhìn về phía có âm thanh phát ra.
Sương mù mờ mịt cản trở tầm nhìn, Bình An không thể biết được kẻ địch của mình đang núp ở đâu, mặc dù kinh nghiệm còn non kém nhưng hắn cũng biết nếu như cứ bị động đứng một chỗ làm cái bia cho người ta ngắm thì trước sau gì cũng sẽ bị giết chết.
Có điều, Bình An chưa kịp làm ra phản ứng thì làn sương mù phía trước đột nhiên trở nên quay cuồng dồn dập, như biển lớn dậy sóng, thế rồi nó đột ngột tách ra hai bên để lộ ra một thân ảnh.
Đó là một gã thanh niên có khuôn mặt được che dấu kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt phát ra hồng quang lập lòe hung quang khiến cho gã trông có phần yêu dị, Bình An không cần đoán cũng biết, gã thanh niên trước mặt mình đây chắc chắn chính là người trong Ma Giáo.
Gã thanh niên này không phải ai khác xa lạ mà chính là Minh Hải mệnh danh Huyết Công Tử - thiếu chủ của Luyện Huyết Ma Môn.
Bình An thấy Minh Hải xuất hiện thì trong lòng không khỏi khẩn trương, đến lúc này hắn mới thấy rõ luồng sáng đỏ lúc nãy tấn công hắn chính là một cây Huyết Trượng, phía trên đầu trượng có khắc một cái đầu lâu màu ngọc bích.
Minh Hải thấy gã thiếu niên trước mặt không những chẳng có vẻ gì là sợ hãi đối với sự xuất hiện của hắn mà còn cứ mãi trừng mắt nhìn mình, nét mặt lộ vẻ kinh dị thì trong lòng lấy làm bực tức, cười lạnh mấy tiếng, rồi nói:
- Thằng oắt con, khá lắm, thật không ngờ đến, ngươi thân ở trong Huyết Nhân Trận lại có thể không chịu chút ảnh hưởng gì, hơn nữa còn có thể chống lại được Huyết Ma Trượng của ta khiến cho nó bị tổn thương chút linh tính, để khen ngợi ngươi, ta sẽ rút sạch máu huyết của ngươi để bồi bổ cho nó.
Hắn gằn lên từng chữ, khí thế dọa người.
Chẳng biết số Bình An có phải con rệp hay không mà ngay lần xuất sơn đầu tiên đã đụng phải đám người trong Ma Giáo, không những thế, kẻ mà hắn đang đối diện lại là Huyết Công Tử nổi danh của Luyện Huyết Ma Môn, một môn phái có thực lực hàng đầu của Ma Giáo.
Có điều tính tình hắn xưa nay rất là quật cường, chưa từng lui bước sợ hãi bao giờ, hơn mấy ngàn năm qua, người trong Chánh Đạo và Ma Đạo một khi đối đầu với nhau thì chỉ có một kết quả không phải ta chết thì ngươi sống.
Trước sự đe dọa của Minh Hải, Bình An không có đáp lời, hắn khẽ hít sâu một hơi vận dụng pháp lực trong người khiến cho Vô Danh Kiếm tán phát ra ánh hào quang càng lúc càng rực rỡ khiến cho làn sương máu xung quanh quay cuồng chuyển động.
Có một khoảnh khắc, Bình An có cảm giác như Vô Danh Kiếm càng lúc càng trở nên hưng phấn khi ở trong làn sương máu này, giống như là cá gặp nước, nếu không phải Bình An kiệt lực khống chế nó ngay từ lúc đầu, nói không chừng nó đã tham lam hấp thụ hết làn sương máu xung quanh.
- Đáng chết!
Thấy biểu hiện của Bình An, Minh Hải vô cùng tức giận, xưa nay ác danh Huyết Công Tử lan xa, cho dù là người trong Ma Đạo nghe thấy tên hắn thì đều không rét mà run, thế nhưng mà cái gã thiếu niên kia lại không có một chút nào sợ hãi, điều này khiến cho hắn rất khó chịu, hắn lập tức điều khiển Huyết Ma Kiếm đánh tới, Bình An liền đưa Vô Danh Kiếm lên chống trả, hai bên triển khai chiến đấu rất là ác liệt.
Thế nhưng, càng đánh lâu, Minh Hải càng tỏ ra sợ hải.
Huyết Ma Trượng của hắn vốn là vật phỏng chế thánh khí của Luyện Huyết Ma Môn, cũng là pháp bảo mà các đệ tử ưa dùng, uy lực thanh Huyết Ma Trượng này tuy không bằng thánh khí do môn chủ nắm giữ nhưng cho dù là các bậc Trưởng lão của Ba Vì tiên phái cũng tuyệt đối không dám xem thường.
Huyết Ma Trượng có thể hấp thu máu huyết của kẻ thù để tăng cường công lực cho chủ nhân, trong chiến đấu có thể ảnh hưởng đến tinh thần của kẻ khác, khiến cho địch thủ dần dần lâm vào trạng thái điên cuồng mất tự chủ, đem lại lợi thế lớn.
Muốn sử dụng Huyết Ma Trượng tất nhiên phải tu tập Huyết Ma Đại Pháp, phải hút lấy tinh huyết của người sống để tu luyện, vô cùng tà dị.
Huyết Ma Đại Pháp tuy rằng lợi hại nhưng vì giết chóc quá nhiều khiến cho trời giận, kẻ tu tập công pháp này hình dáng sẽ biến đổi vô cùng xấu xí, mặt mũi nanh ác, khiến cho người người ghê tởm.
Uy lực là thế nhưng mà khi Huyết Ma Trượng đối mặt với Vô Danh Kiếm, không những không làm gì được Bình An mà ngược lại có vẻ như càng ngày càng yếu thế, thậm chí Minh Hải còn bị Vô Danh Kiếm ảnh hưởng.
Thanh kiếm đồng nát của gã thiếu niên đó thật là cổ quái, nó hoàn toàn áp chế Huyết Ma Trượng khiến cho thanh Ma bảo này không thể phát huy nửa phần uy lực vốn có, hơn nữa dường như thanh kiếm còn có năng lực tà ác tương tự nhưng mạnh hơn Huyết Ma Trượng, nó cứ chăm chăm muốn thôn phệ sinh lực của kẻ thù, máu huyết trong người Minh Hải dưới sự ảnh hưởng của nó như muốn sôi lên, muốn phá thể mà ra.
Minh Hải càng lúc càng kinh hãi, nếu không phải độ tuổi của Bình An quá trẻ, có khi hắn sẽ cho rằng gã thiếu niên nhìn hết sức bình thường kia chính là một cao thủ của Luyện Huyết Ma Môn trà trộn vào trong Ba Vì tiên phái.
- Ba Vì tiên phái khoonh phải là đại phái của Chánh Đạo hay sao? Từ lúc nào mà đệ tử của Ba Vì tiên phái lại tu tập công pháp tà môn giống với Ma Đạo như vậy?
Minh Hải âm thầm tự hỏi, trong lòng cực kỳ tức giận, uất nghẹn không thốt nên lời, kể từ khi đạo pháp đại thành tung hoành Tiên Giới cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ phải chịu chật vật như vậy.
- Hừ! Xem chiêu.
Minh Hải giận dữ hét to, hai tay chập lại điên cuồng thôi động pháp quyết.
Cái đầu lâu trên đầu Huyết Ma Trượng như sống dậy, hai mắt sáng chói màu huyết hồng, nó đột ngột há to cái miệng đỏ lòm phun ra hai đạo huyết quang, hai đạo huyết quang rơi xuống lơ lửng trước mặt Minh Hải hình thành hai cái kén thật lớn, tỏa ra mùi máu nồng nặc.
Bình An ngưng thần giới bị mười phần, vẫn biết là người trong Ma Đạo tà pháp quỷ dị nhưng đến khi bản thân chính thức đối mặt, khi nhìn kỹ đến hai chiếc kén lớn trước mặt, hắn vẫn không tránh được sởn hết cả gai óc.
Chưa đầy giây lát, từ phía bên trong chiếc kén liền có mấy đôi bàn tay lông lá gớm giếc đầy móng nhọn vươn ra, xé tan vỏ kén.
Hiện ra trước mắt Bình An là hai con quái vật hình người vô cùng quái dị, diện mạo hung ác, nồng nặc mùi máu tanh tưởi, cái mồm đỏ lòm như chậu máu, răng nanh sắc nhọn chìa ra, sau lưng chúng có một đôi cánh to lớn như cánh dơi.
Phía sau bọn chúng, Minh Hải vươn tay cầm lấy Huyết Ma Trượng, thủ pháp quái dị, miệng không ngừng lầm rầm đọc chú, lúc ấy, dường như cả đôi mắt của hắn cũng ánh lên sắc đỏ.
Kết thúc lời chú, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay cầm Huyết Ma Trượng đột ngột giơ lên cao, cùng lúc đó, hai con quái vật đột nhiên bừng tỉnh, mở lớn hai con mắt đầy hung lệ, sau đó đồng thời ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng gào rống.
Bình An ở phía đối diện thân hình không ngừng run lên bần bật, tiếng gào rống ấy như khoan xuyên vào tai, khiến cho hắn đau đớn không thể chịu được.