thusinhdalat
Phàm Nhân
ÁC TIÊN
Tác giả: thusinhdalat
Chương 50: Tái hiện
Phía trên bầu trời cao là một mảng sáng ngời ánh nắng, thế nhưng ở trên mặt đất làn sương đen lại có thể bao phủ một diện tích khá lớn, hơn nữa lại ngưng tụ đậm đặc mà không tiêu tán, điều này thật là vô cùng quái dị, khiến cho lòng người càng thêm kinh nghi bất định.
Sương mù dày đặc trông giống như là một biển mây đen nồng đậm, chậm rãi chuyển động.
Bốn người đi sát vào nhau, cẩn thận từng bước, người nào người nấy sắc mặt ngưng trọng không ngừng quan sát đề phòng bốn phía bởi vì đám sương đen này vô cùng quỷ dị, ai mà biết được ẩn giấu sâu trong lòng của nó có những loại nguy cơ nào đang rình rập, chờ đợi thời cơ nhảy bổ ra, lao vào mọi người.
Bình An chậm rãi nhìn ngó xung quanh, bởi vì làn sương mù che phủ cho nên hắn chỉ có thể nhìn được một khoảng cách rất ngắn không quá ba mươi bước chân, cũng còn may là vẫn còn có thể quan sát được nguồn ánh sáng tỏa ra từ trên đỉnh của cái đài đá ở phía xa cho nên mọi người mới không bị mất phương hướng.
Hiện tại, Bình An phát hiện ra là mình đang đi trên một con đường bằng đá vô cùng rộng rãi, hai bên đường lần lượt xuất hiện những phế tích đổ nát, vạn năm tuế nguyệt, vô cùng tang thương.
Bốn người dừng lại trước một căn nhà đá có vẻ rất lớn, lẳng lặng quan sát.
Tường đổ, cột đổ, những viên đá nằm trơ trọi vương vãi chính là những minh chứng tốt nhất về sự vô tình của thời gian, khiến cho lòng người thổn thức không thôi.
Dưới sự bào mòn của năm tháng, những dấu vết của một thời kỳ huy hoàng lộng lẫy xưa kia cho đến nay đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tro bụi tồn tại khắp nơi, không gian lúc này bao trùm một sự yên lặng tuyệt đối khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề khó thở.
Một chút cảm thán qua đi, đương lúc Bình An quay người, muốn tiếp tục đi theo con đường đá tiến về phía cái đà đá thì đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, trong nháy mắt thổi qua bên người Bình An, thổi tà áo phất phơ lay động.
- Gió?
Bình An đột nhiên cảm thấy rùng mình, trong nội tâm không ngừng rúng động, Vô Danh Kiếm ở sau lưng đột nhiên khẽ run rẫy, truyền đến một tia kích động.
Như là cảm thấy điều gì đó, Bình An mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước, sau một lát, không chỉ có hắn mà những người còn lại đều hít sâu vô một hơi khí lạnh.
Chỉ thấy làn sương đen ở phía trước mặt đang không ngừng quay cuồng dữ dội, một đạo ánh sáng bảy màu phát ra từ cái đài đá ở đằng xa chợt rơi xuống, không gian xung quanh đó như là đang bị một lực lượng thần bí nào đó mạnh mẽ bóp méo, ngay sau đó bỗng nhiên có một đám người hiện ra.
Những người này nam có, nữ có, trên mình ăn mặc chiến giáp có khắc họa tiết hình chim Lạc, đầu đội mũ có lông vũ, nơi tay cầm khiên và giáo, thoạt nhìn bọn họ vẻ mặt nghiêm trọng như đang đối mặt với cường địch.
- Cổ tộc Sơn Tinh!
Con ngươi của Nhập Thế hòa thượng bất thình lình co rụt lại, kinh sợ hô lên một tiếng.
Không để cho đám người Bình An kịp làm ra phản ứng, đám người đó đã ngửa đầu lên trời gầm thét:
- Tử chiến bảo vệ Long Quân, bảo vệ Hồng Lạc, người xâm phạm cấm địa giết!
Tiếng thét xuyên thẳng mây xanh, ầm ầm như sấm động,như vượt qua cả không gian và thời gian vang vọng ở trong lòng đám người Bình An, khiến cho máu huyết ở trong người như bị thiêu đốt, một luồng nhiệt huyết không có cách nào kiềm chế được cũng theo đó mà bốc lên cao.
Sau khi hô lớn, những người đó liền cầm vũ khí mạnh mẽ xông tới phía trước, khí thế hào hùng mạnh mẽ như biển triều dâng, coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng.
Bốn người Bình An luống cuống tay chân, muốn thi triển pháp thuật nhưng sát khí cuồn cuộn tràn đến phô thiên cái địa mãnh liệt như nước lũ cuốn đê khiến cho thân thể mọi người bị định thân cứng ngắc không thể cử động.
Trong nội tâm của Bình An vô cùng kinh hãi, thời khắc này hắn chỉ đành trơ mắt nhìn đông đảo chiến binh xông đến, những tưởng trong khoảnh khắc hắn sẽ bị những người kia dùng vũ khí băm làm trăm ngàn mãnh nhưng bỗng nhiên Vô Danh Kiếm phía sau khẽ phát ra một tiếng ngâm, chỉ thấy một cơn gió lạnh lẽo đập vào mặt mà qua.
Vô số chiến binh của cổ tộc Sơn Tinh trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn và mọi người, theo cơn gió mà tan biến vào trong hư vô, chỉ để lại những tiếng hô quát không cam tâm và đầy phẫn nộ nhưng cũng không kém phần quyết liệt:
- Bảo vệ…dùng mạng sống mà bảo vệ…Long Quân..!
Bình An có chút chưa hoàn hồn, theo bản năng bước lùi về phía sau mấy bước, vừa rồi hắn đứng ở trước nhất, rõ ràng cảm nhận được luồng sát khí ấy vô cùng chân thật, chỉ là chẳng hiểu tại sao tất cả lại hóa thành hư vô.
- Ảo giác ư? Không, không giống như vậy!
Bình An lắc đầu quả quyết, trong lòng đột nhiên có cảm giác, là từ trên Vô Danh Kiếm truyền đến, là phẫn nộ, là dãy dụa, là không cam tâm, ở sâu xa trong ý thức của Bình An như cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, phương hướng rõ ràng là từ trên đỉnh của cái đài đá cao kia.
Bỗng nhiên làn sương đen lại tiếp tục cuộn lên từng trận thêm một lần nữa, lần này có một người đàn ông từ trên trời hạ xuống.
Người này thân hình cao lớn, cởi trần nửa thân trên đứng hiên ngang giữa đất trời, làn da màu cổ đồng tỏa ra một luồng khí phách vững chãi như một ngọn núi to lớn, cũng ẩn chứa một luồng sức mạnh bàng bạc như núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, trên tay người này cầm một cái Búa Khai Sơn màu đỏ đồng.
Người đàn ông sau khi xuất hiện liền ngửa đầu lên trời hô lớn:
- Long Quân…Âu Cơ...cha…mẹ…con bất hiếu không thể bảo vệ..!
Cuối cùng dùng hai tay nắm lấy Búa Khai Sơn mạnh mẽ mà bổ xuống một búa.
Một búa này bổ xuống, trời đất trong lúc đó như tối sầm lại, gió nổi mây cuồng, sấm chớp nổi lên ầm ầm, thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông.
Bốn người đối mặt với nhát búa đó, hít thở không thông, cảm giác giống như là con sâu cái kiến, vô cùng nhỏ bé.
Vô Danh Kiếm tự động xuất vỏ, đằng không bay lên, tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh đen mãnh liệt đem đám người Bình An bảo hộ hết vào trong đó.
Bình An lúc này hai nắm tay nắm thật chặt, cố gắng khống chế luồng khí huyết đang cuồng cuộn trào dâng lên ở trong cơ thể.
Qua một thoáng thời gian, hình ảnh người đàn ông đó mới từ từ tan biến theo cơn gió.
- Ta không cam tâm…a!
Vô Danh Kiếm chợt ngâm lên một tiếng trầm muộn sau đó trở về bên cạnh Bình An.
Mọi cảnh vật lúc này lập tức khôi phục lại bình thường, làn sương đen cũng trở nên bình tĩnh thôi không còn quay cuồng nữa.
Bình An đưa tay ra nắm lấy Vô Danh Kiếm, tinh tế cảm nhận những cảm xúc của nó, trầm ngâm không biết nghĩ tới điều gì.
- Thật không thể tin được!
Nhập Thế hòa thượng tỉnh lại từ sâu trong nhưng kinh sợ hoảng hốt thốt lên.
Thanh Lan và Thu Bạch cũng bị tiếng hô của hắn làm cho bừng tỉnh.
- Vừa nãy là chuyện gì?
Thu Bạch ánh mắt mê man hỏi.
- Những hình ảnh chúng ta thấy lúc nãy chính là những chuyện đã phát sinh ở vào hàng vạn năm trước, thật không thể tưởng tượng nổi làn sương đen này lại có khả năng như vậy, chẳng biết đến tột cùng kẻ địch của bộ tộc Sơn Tinh là ai mà có thể mạnh mẽ đến mức hủy diệt cả một cổ tộc vô cùng mạnh mẽ.
Nhập Thế thở dài nói, thật sự cho đến lúc này đây ở trong lòng của hắn vẫn chưa hết rung động.
- Vừa nãy tôi có nghe người đó nhắc tới Long Quân và Âu Cơ, đây chẳng phải là hai vị thần của Ma Giáo đó sao? Thanh Lan, em có nghe nói gì về chuyện này hay không?
Bình An hướng về Thanh Lan cất tiếng hỏi.
- Em cũng không rõ lắm, nhưng trong Thánh Giáo có một truyền thuyết mà người nào cũng biết đó là câu chuyện về sự tích của Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Thanh Lan nhẹ giọng trả lời.
Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói ra:
- Thuở xa xưa, Lạc Long Quân chính là tộc trưởng của Thần tộc cư ngụ ở trong biển Đông, ngài thường xuyên ngao du đất liền sau đó đã gặp gỡ và yêu Âu Cơ thánh nữ của Tiên tộc cư ngụ ở trong những dãy núi sâu. Hai người kết hôn và sinh được một trăm đứa con, về sau không hiểu phát sinh chuyện gì đó mà hai người phải trở về Tộc của mình, năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người con theo mẹ lên núi. Hiện nay, trong Thánh Điện của Ma Giáo vẫn còn lưu lại tên của một trăm người con, trong một trăm người con đó có hai người con có huyết mạch mạnh nhất, kế thừa được thần thông của Tiên tộc và Thần Tộc, tên của hai người đó chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Nói đến đây, Thanh Lan không khỏi ngẩn người, bất giác trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh hùng vĩ của người đàn ông cầm trong tay cây Búa Khai Sơn khi nãy.
- Theo như lời của cô thì người đàn ông xuất hiện lúc nãy chẳng lẽ chính là Sơn Tinh ư? Vậy cổ tộc Sơn Tinh chính là hậu duệ của Tiên tộc ư?
Thu Bạch hô hấp dồn dập nói, nàng tuy là Yêu tộc nhưng đã hóa thân thành người, đối với chuyện liên quan đến Thần và Tiên cũng vô cùng hiếu kỳ.
- Rất có thể là như vậy!
Thanh Lan trịnh trọng gật đầu, đồng ý với giả thuyết của Thu Bạch.
Nhập Thế hòa thượng sắc mặt nhăn nhó, hắn vốn là người trong Chánh Đạo mà người trong Chánh Đạo từ xưa đến nay đều luôn phủ nhận sự tồn tại của hai vị thần Lạc Long Quân và Âu Cơ của Ma Giáo, cho rằng Ma Giáo cố tình sử dụng những điều huyễn hoặc để mê hoặc lòng người thế nhưng hôm nay sự thật bày ra trước mắt đã khiến cho lý niệm của hắn sụp đổ.
Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là hai vị thần có thật.
Sương mù dày đặc trông giống như là một biển mây đen nồng đậm, chậm rãi chuyển động.
Bốn người đi sát vào nhau, cẩn thận từng bước, người nào người nấy sắc mặt ngưng trọng không ngừng quan sát đề phòng bốn phía bởi vì đám sương đen này vô cùng quỷ dị, ai mà biết được ẩn giấu sâu trong lòng của nó có những loại nguy cơ nào đang rình rập, chờ đợi thời cơ nhảy bổ ra, lao vào mọi người.
Bình An chậm rãi nhìn ngó xung quanh, bởi vì làn sương mù che phủ cho nên hắn chỉ có thể nhìn được một khoảng cách rất ngắn không quá ba mươi bước chân, cũng còn may là vẫn còn có thể quan sát được nguồn ánh sáng tỏa ra từ trên đỉnh của cái đài đá ở phía xa cho nên mọi người mới không bị mất phương hướng.
Hiện tại, Bình An phát hiện ra là mình đang đi trên một con đường bằng đá vô cùng rộng rãi, hai bên đường lần lượt xuất hiện những phế tích đổ nát, vạn năm tuế nguyệt, vô cùng tang thương.
Bốn người dừng lại trước một căn nhà đá có vẻ rất lớn, lẳng lặng quan sát.
Tường đổ, cột đổ, những viên đá nằm trơ trọi vương vãi chính là những minh chứng tốt nhất về sự vô tình của thời gian, khiến cho lòng người thổn thức không thôi.
Dưới sự bào mòn của năm tháng, những dấu vết của một thời kỳ huy hoàng lộng lẫy xưa kia cho đến nay đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tro bụi tồn tại khắp nơi, không gian lúc này bao trùm một sự yên lặng tuyệt đối khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề khó thở.
Một chút cảm thán qua đi, đương lúc Bình An quay người, muốn tiếp tục đi theo con đường đá tiến về phía cái đà đá thì đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, trong nháy mắt thổi qua bên người Bình An, thổi tà áo phất phơ lay động.
- Gió?
Bình An đột nhiên cảm thấy rùng mình, trong nội tâm không ngừng rúng động, Vô Danh Kiếm ở sau lưng đột nhiên khẽ run rẫy, truyền đến một tia kích động.
Như là cảm thấy điều gì đó, Bình An mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước, sau một lát, không chỉ có hắn mà những người còn lại đều hít sâu vô một hơi khí lạnh.
Chỉ thấy làn sương đen ở phía trước mặt đang không ngừng quay cuồng dữ dội, một đạo ánh sáng bảy màu phát ra từ cái đài đá ở đằng xa chợt rơi xuống, không gian xung quanh đó như là đang bị một lực lượng thần bí nào đó mạnh mẽ bóp méo, ngay sau đó bỗng nhiên có một đám người hiện ra.
Những người này nam có, nữ có, trên mình ăn mặc chiến giáp có khắc họa tiết hình chim Lạc, đầu đội mũ có lông vũ, nơi tay cầm khiên và giáo, thoạt nhìn bọn họ vẻ mặt nghiêm trọng như đang đối mặt với cường địch.
- Cổ tộc Sơn Tinh!
Con ngươi của Nhập Thế hòa thượng bất thình lình co rụt lại, kinh sợ hô lên một tiếng.
Không để cho đám người Bình An kịp làm ra phản ứng, đám người đó đã ngửa đầu lên trời gầm thét:
- Tử chiến bảo vệ Long Quân, bảo vệ Hồng Lạc, người xâm phạm cấm địa giết!
Tiếng thét xuyên thẳng mây xanh, ầm ầm như sấm động,như vượt qua cả không gian và thời gian vang vọng ở trong lòng đám người Bình An, khiến cho máu huyết ở trong người như bị thiêu đốt, một luồng nhiệt huyết không có cách nào kiềm chế được cũng theo đó mà bốc lên cao.
Sau khi hô lớn, những người đó liền cầm vũ khí mạnh mẽ xông tới phía trước, khí thế hào hùng mạnh mẽ như biển triều dâng, coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng.
Bốn người Bình An luống cuống tay chân, muốn thi triển pháp thuật nhưng sát khí cuồn cuộn tràn đến phô thiên cái địa mãnh liệt như nước lũ cuốn đê khiến cho thân thể mọi người bị định thân cứng ngắc không thể cử động.
Trong nội tâm của Bình An vô cùng kinh hãi, thời khắc này hắn chỉ đành trơ mắt nhìn đông đảo chiến binh xông đến, những tưởng trong khoảnh khắc hắn sẽ bị những người kia dùng vũ khí băm làm trăm ngàn mãnh nhưng bỗng nhiên Vô Danh Kiếm phía sau khẽ phát ra một tiếng ngâm, chỉ thấy một cơn gió lạnh lẽo đập vào mặt mà qua.
Vô số chiến binh của cổ tộc Sơn Tinh trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn và mọi người, theo cơn gió mà tan biến vào trong hư vô, chỉ để lại những tiếng hô quát không cam tâm và đầy phẫn nộ nhưng cũng không kém phần quyết liệt:
- Bảo vệ…dùng mạng sống mà bảo vệ…Long Quân..!
Bình An có chút chưa hoàn hồn, theo bản năng bước lùi về phía sau mấy bước, vừa rồi hắn đứng ở trước nhất, rõ ràng cảm nhận được luồng sát khí ấy vô cùng chân thật, chỉ là chẳng hiểu tại sao tất cả lại hóa thành hư vô.
- Ảo giác ư? Không, không giống như vậy!
Bình An lắc đầu quả quyết, trong lòng đột nhiên có cảm giác, là từ trên Vô Danh Kiếm truyền đến, là phẫn nộ, là dãy dụa, là không cam tâm, ở sâu xa trong ý thức của Bình An như cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, phương hướng rõ ràng là từ trên đỉnh của cái đài đá cao kia.
Bỗng nhiên làn sương đen lại tiếp tục cuộn lên từng trận thêm một lần nữa, lần này có một người đàn ông từ trên trời hạ xuống.
Người này thân hình cao lớn, cởi trần nửa thân trên đứng hiên ngang giữa đất trời, làn da màu cổ đồng tỏa ra một luồng khí phách vững chãi như một ngọn núi to lớn, cũng ẩn chứa một luồng sức mạnh bàng bạc như núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, trên tay người này cầm một cái Búa Khai Sơn màu đỏ đồng.
Người đàn ông sau khi xuất hiện liền ngửa đầu lên trời hô lớn:
- Long Quân…Âu Cơ...cha…mẹ…con bất hiếu không thể bảo vệ..!
Cuối cùng dùng hai tay nắm lấy Búa Khai Sơn mạnh mẽ mà bổ xuống một búa.
Một búa này bổ xuống, trời đất trong lúc đó như tối sầm lại, gió nổi mây cuồng, sấm chớp nổi lên ầm ầm, thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông.
Bốn người đối mặt với nhát búa đó, hít thở không thông, cảm giác giống như là con sâu cái kiến, vô cùng nhỏ bé.
Vô Danh Kiếm tự động xuất vỏ, đằng không bay lên, tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh đen mãnh liệt đem đám người Bình An bảo hộ hết vào trong đó.
Bình An lúc này hai nắm tay nắm thật chặt, cố gắng khống chế luồng khí huyết đang cuồng cuộn trào dâng lên ở trong cơ thể.
Qua một thoáng thời gian, hình ảnh người đàn ông đó mới từ từ tan biến theo cơn gió.
- Ta không cam tâm…a!
Vô Danh Kiếm chợt ngâm lên một tiếng trầm muộn sau đó trở về bên cạnh Bình An.
Mọi cảnh vật lúc này lập tức khôi phục lại bình thường, làn sương đen cũng trở nên bình tĩnh thôi không còn quay cuồng nữa.
Bình An đưa tay ra nắm lấy Vô Danh Kiếm, tinh tế cảm nhận những cảm xúc của nó, trầm ngâm không biết nghĩ tới điều gì.
- Thật không thể tin được!
Nhập Thế hòa thượng tỉnh lại từ sâu trong nhưng kinh sợ hoảng hốt thốt lên.
Thanh Lan và Thu Bạch cũng bị tiếng hô của hắn làm cho bừng tỉnh.
- Vừa nãy là chuyện gì?
Thu Bạch ánh mắt mê man hỏi.
- Những hình ảnh chúng ta thấy lúc nãy chính là những chuyện đã phát sinh ở vào hàng vạn năm trước, thật không thể tưởng tượng nổi làn sương đen này lại có khả năng như vậy, chẳng biết đến tột cùng kẻ địch của bộ tộc Sơn Tinh là ai mà có thể mạnh mẽ đến mức hủy diệt cả một cổ tộc vô cùng mạnh mẽ.
Nhập Thế thở dài nói, thật sự cho đến lúc này đây ở trong lòng của hắn vẫn chưa hết rung động.
- Vừa nãy tôi có nghe người đó nhắc tới Long Quân và Âu Cơ, đây chẳng phải là hai vị thần của Ma Giáo đó sao? Thanh Lan, em có nghe nói gì về chuyện này hay không?
Bình An hướng về Thanh Lan cất tiếng hỏi.
- Em cũng không rõ lắm, nhưng trong Thánh Giáo có một truyền thuyết mà người nào cũng biết đó là câu chuyện về sự tích của Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Thanh Lan nhẹ giọng trả lời.
Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói ra:
- Thuở xa xưa, Lạc Long Quân chính là tộc trưởng của Thần tộc cư ngụ ở trong biển Đông, ngài thường xuyên ngao du đất liền sau đó đã gặp gỡ và yêu Âu Cơ thánh nữ của Tiên tộc cư ngụ ở trong những dãy núi sâu. Hai người kết hôn và sinh được một trăm đứa con, về sau không hiểu phát sinh chuyện gì đó mà hai người phải trở về Tộc của mình, năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người con theo mẹ lên núi. Hiện nay, trong Thánh Điện của Ma Giáo vẫn còn lưu lại tên của một trăm người con, trong một trăm người con đó có hai người con có huyết mạch mạnh nhất, kế thừa được thần thông của Tiên tộc và Thần Tộc, tên của hai người đó chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Nói đến đây, Thanh Lan không khỏi ngẩn người, bất giác trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh hùng vĩ của người đàn ông cầm trong tay cây Búa Khai Sơn khi nãy.
- Theo như lời của cô thì người đàn ông xuất hiện lúc nãy chẳng lẽ chính là Sơn Tinh ư? Vậy cổ tộc Sơn Tinh chính là hậu duệ của Tiên tộc ư?
Thu Bạch hô hấp dồn dập nói, nàng tuy là Yêu tộc nhưng đã hóa thân thành người, đối với chuyện liên quan đến Thần và Tiên cũng vô cùng hiếu kỳ.
- Rất có thể là như vậy!
Thanh Lan trịnh trọng gật đầu, đồng ý với giả thuyết của Thu Bạch.
Nhập Thế hòa thượng sắc mặt nhăn nhó, hắn vốn là người trong Chánh Đạo mà người trong Chánh Đạo từ xưa đến nay đều luôn phủ nhận sự tồn tại của hai vị thần Lạc Long Quân và Âu Cơ của Ma Giáo, cho rằng Ma Giáo cố tình sử dụng những điều huyễn hoặc để mê hoặc lòng người thế nhưng hôm nay sự thật bày ra trước mắt đã khiến cho lý niệm của hắn sụp đổ.
Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là hai vị thần có thật.