[ĐK Dịch] NEW: Tái khởi động nhóm dịch Nhất Thế Chí Tôn

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
@Tiểu Băng, cô nhận từ chương 59 quyển 3 đến hết quyển 4 nhé? :xinloi:
Truyện mới dịch đến chương 58 quyển 3: https://bachngocsach.com/reader/nhat-the-chi-ton/hyao

Nếu cô nhận thì đăng thẳng lên reader nhé. :thank:
q3 ch62 đệ đã dịch rồi nhé:015:


Diệp Tam nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt có chút trốn tránh khi đối mặt với Mạnh Kỳ, bộ dạng quần áo lụa là có thêm vài phần nhu nhược hơn cả lúc mà gã khiếp đảm quỳ xuống dưới một đao trước đây.


Bất quá Mạnh Kỳ lại cảm thấy hai mắt gã u ám thâm sâu, giống như một cái đầm sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng nó lại lay động lên như dòng nước xoáy yếu ớt.


"Đường nhị thiếu, đương nhiên là bàn luận sự tình sẵn sàng góp sức cho Vương thị, xa lánh Hoán Hoa kiếm phái." An thị cười lên làm lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, ngực run rẩy, quần áo nửa hở nửa kín có thể nhìn xuyên qua càng làm lộ ra sự câu dẫn hơn cả hoa khôi, điều này khiến cho người ta hận không thể nhào tới xé toang nó ra. Ngay cả lão già đã gần thất tuần là Đường Nhẫn cũng nhịn không được mà liếc thị một cái.


Mạnh Kỳ đã gặp qua không ít người tuyệt sắc, cho nên hắn bất động thanh sắc mà nói: "Tại sao ta phải góp sức Vương thị, xa lánh Hoán Hoa kiếm phái? Đường gia chúng ta vẫn luôn giao hảo với Hoán Hoa kiếm phái, nếu tìm đến nhà khác nương tựa thì khác nào gánh lấy danh tiếng vong ân phụ nghĩa chứ."


Sóng mắt An thị như nước, khóe miệng mỉm cười, thị nói: "Trước tiên không đề cập tới chuyện Đường ngũ gia sở tác sở vi (tự tiện hành động không theo khuôn phép) khiến cho quan hệ giữa Đường gia các ngươi và Hoán Hoa kiếm phái có rạn nứt, đầu tiên chúng ta nên nói một chút về phương diện khác. Sau khi chuyện này thành công, Hoán Hoa kiếm phái nhất định sẽ dùng giá cực thấp mà bán tống bán tháo điền sản ruộng đất, trang viên và cửa hàng ở Ấp thành. Đến lúc đó, Đường nhị thiếu ngươi không những có thể chia đều những thứ đó với Vạn Tứ gia Đường Diệp Lăng, mà ngươi còn có có thể được Ngoại Cảnh cường giả Ngoại Cảnh thuộc phủ Quận Vương chỉ điểm nữa, và còn được đọc qua điển tịch tương quan. Ngươi hôm nay bất quá mới có hai mươi sáu tuổi mà đã mở ra lục khiếu, đao pháp đăng đường (cao thâm), không khó để trùng kích nửa bước Ngoại Cảnh."


"Đương nhiên, vị trí gia chủ không còn nghi ngờ gì là của ngươi."


Nếu trùng kích nửa bước Ngoại Cảnh thành công, những thế gia này đều có t.ư liệu phong phú để tu luyện, tiến lên Ngoại Cảnh vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, với niên kỷ của Đường nhị thiếu thì việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay.


Chứng kiến cảnh "Đường nhị công tử" sau khi trải qua trắc trở thì nhập môn võ đạo, trở thành cao thủ đao pháp, cho nên thị muốn hấp dẫn hắn từ phương diện võ đạo sao? Mạnh Kỳ mang thần sắc không thay đổi, lắng tai nghe. Dù sao thì hắn cũng không phải Đường nhị công tử thật, có thêm nhiều lợi ích nữa thì cũng không có cách nào để hưởng dụng, cho nên hắn có thể đứng ngoài quan sát với góc độ khách quan để luận sự.


"Ngoại trừ điền sản ruộng đất trang viên cùng cửa hàng, về phương diện khác, nếu ta ngả về Hoán Hoa kiếm phái, thì cũng có được thứ tương tự, nói không chừng ta còn có thêm nhiều thu hoạch hơn nữa đấy. Dù sao đối với Hoán Hoa kiếm phái thì sản nghiệp Ấp thành cũng không trọng yếu, nó thuần túy chỉ là thứ tiện tay bố trí mà thôi; việc khống chế vận tải đường thuỷ mới là đầu mối then chốt của họ. Cho nên, tại sao ta phải lựa chọn bên các người?"


Mạnh Kỳ dùng một loại giọng điệu như một vị gia chủ vì lợi ích mà hỏi lại. Nhưng lúc này, trong suy nghĩ của hắn thì lại nghi hoặc muôn phần: Bằng vào sự hấp dẫn như vậy, không nói đến bên phía Diệp gia và Lăng gia, bởi bản thân hai gia tộc này đã ở đạp lên thuyền Vương thị, nhưng còn Vạn gia cùng Đường gia thì dựa vào cái gì mà muốn mạo hiểm phản bội, còn chủ động chọc tức Hoán Hoa kiếm phái nữa chứ?


Đường Nhẫn mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không hề nhìn An thị, bình phục lại tâm tình. Nhờ điều này mà lão phát hiện động tĩnh Mạnh Kỳ nên da mặt lão nhịn không được co quắp một chút, từ lúc nào mà định lực của mình lại mạnh như thế rồi nhỉ?


Đối với lão, An thị tuy rằng mị hoặc, nhưng dù sao còn cách một khoảng, quần áo hoàn chỉnh, chưa tới mức quá dụ dỗ, bởi vậy nhìn thoáng qua nơi no đủ một chút liền tâm lặng như nước. Sau đó lão hết sức chuyên chú mà phân tích lời nói của đối phương, tìm kiếm dấu vết để lại. Nhưng trạng thái bây giờ của lão gia tử Đường Nhẫn lại đối lập với trước, nên lập tức lão có cảm giác định lực của mình đã phóng lớn rồi.


Đang lúc An thị chuẩn bị đáp, Mạnh Kỳ lại quấy rầy tiết tấu mà truy vấn tiếp: "Nếu ta đáp ứng, các người làm thế nào để trấn an nhị thúc cùng thất thúc của ta? Trước đó các người đã hứa hẹn cái gì để cho bọn họ bình an vô sự vậy?"


Diệp Tam mỉm cười nhìn vào mắt Mạnh Kỳ rồi đáp: "Trước đây bọn ta có hứa là giúp Đường nhị thúc làm gia chủ, phân hóa sản nghiệp Hoán Hoa kiếm phái. Đường ngũ thúc và Đường thất thúc mang tất cả những người thuộc chi của mình, tiến đến địa phương khác thuộc Chu quận, dựa vào tài vật từ Vương thị cùng với việc được cao thủ ủng hộ mà lập nghiệp, giúp cho Đường gia các ngươi căn cơ vữa chắc, khai chi tán diệp. Còn hôm nay, ngươi làm gia chủ thì Đường nhị thúc tự nhiên là đạt được một phần trong đó từ Đường ngũ thúc rồi."


"Khó trách ngũ thúc và thất thúc đều bắt tay hợp tác với nhị thúc!" Mạnh Kỳ bất chợt nói, nhưng vẫn cảm thấy không đúng: Đường ngũ gia có thể hoàn toàn ngả về Hoán Hoa kiếm phái, lấy được thu hoạch tuyệt đối hơn hẳn so với hắn sắp sửa được đây, trừ phi lão ta là dạng người nhát gan, khi thấy mọi chuyện đã định nên mới nịnh nọt. Nhưng dạng người như vậy sao dám chọc tức Hoán Hoa kiếm phái nhỉ?


Đồng tử Diệp Tam âm u như hồ sâu tạo nên từng vòng rung động, gã nói: "Nếu ngươi không hài lòng, Vương thị còn có thể cho ngươi một gian Dược Viên ở phụ cận Ấp thành, còn thêm một quặng mỏ Bích Thủy Nguyên Đồng."


Bích Thủy Nguyên Đồng là chất liệu có thể chế tạo lợi khí thượng phẩm, ngay cả Mạnh Kỳ đóng giả làm Đường nhị công tử cũng nhịn không được mà tim đập thình thịch, trong đầu hắn lúc này đang quanh quẩn suy nghĩ ngoài thiện công ra thì cũng chỉ là cách đổi ra thiện công thôi.


Cho dù việc chế tạo lợi khí cần luyện khí sư có võ công cao và am hiểu thao túng một loại hỏa diễm nào đó, lại rất là hao phí thời gian, nhưng nếu có tài liệu đầy đủ, dùng năng lực của Đường gia thì chỉ cần hao phí thời gian hơn một năm hoặc quá lắm là bốn năm là chế tạo ra thôi.


Mạnh Kỳ trầm giọng nói: "Vương thị trả cái giá lớn như thế, chỉ là vì chèn ép Hoán Hoa kiếm phái thôi sao? Cho dù các người hoàn toàn khống chế Ấp thành, thì cũng bù không được tổn thất."


"Hặc hặc, Vương thị tự có dụng ý riêng Sau này thu hoạch tại Ấp thành sẽ gấp mười gấp trăm lần so với hôm nay. Đến lúc đó các ngươi cũng được một phần lợi nhuận đấy.”


Diệp Tam cười to nói.


"Thu hoạch gì vậy?" Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi.


Diệp Tam công tử lại cười, đáp: "Bí mật! Ta tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, miễn cho để lộ ra tiếng gió. Chúng ta lại lập lời thề Nguyên Thần, cam đoan thực hiện hứa hẹn."


Từng vòng rung động trong ánh mắt gã đã biến thành vòng xoáy, thâm sâu mê người, tựa hồ có khả năng hấp dẫn tâm thần: "Nếu các ngươi đáp ứng, hai nha hoàn Như Ý Trầm Hương đều tặng cho các ngươi. Các nàng trời sinh mị cốt, chẳng qua là niên kỷ còn nhỏ, sựu tuyệt vời cũng không kém với An thị đâu. . .!”


Bầu không khí tựa hồ trở nên mờ ám, ánh nến mờ nhạt, dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn càng động tâm.


Mạnh Kỳ đột nhiên mê muội, tinh thần Nguyên Thần ở mi tâm tự phát ra ngoài, đối kháng với xâm lấn, chợt thanh tỉnh lại.


"Hừ, Diệp Tam, ngươi đúng là tà môn ma đạo!" Mạnh Kỳ quát lên một tiếng lớn, rút ra Tà Kiếp.


Nếu không phải mình luyện Huyễn Hình đại pháp cùng Bất Tử Ấn Pháp, thì đã gặp ám toán rồi!


Đường Nhẫn cũng đứng lên theo, Thương Lan đao chỉ xéo Diệp Tam, thân đao đen tuyền, hình như có gợn sóng trùng trùng điệp điệp, thanh âm 'Rầm Ào Ào' không ngừng vang lên trong phòng.


Đầu Diệp Tam ngẩng lên, hai dòng máu tươi từ lỗ mũi chảy ra, gã cười làm lành nói: "Đường nhị ca bớt giận, tiểu đệ chẳng qua là vì cái trước mắt nên nhất thời choáng váng đầu."


"Không có thành ý! Nhẫn gia gia, chúng ta đi!" Noisxong, Mạnh Kỳ cầm theo Tà Kiếp lập tức đi về phía cửa.


Đồng thời hắn truyền âm nhập mật nói: "Nhẫn gia gia, gã đo vừa rồi có ý đồ dùng tinh thần bí pháp khống chế ta! Xem nhị thúc, ngũ thúc và thất thúc hơn phân nửa cũng bị như thế. Nếu có thể dùng tiền mua chuộc thì bọn chúng liền mua, nếu không thể liền cưỡng ép khống chế, sau đó đưa tặng nha hoàn, cam đoan bị khống chế tinh thần kéo dài."


"Bây giờ ta đã hiểu tại sao lão nhị, lão ngũ cùng lão thất ở nơi này trong lúc mấu chốt như vậy còn thu nha hoàn vào phòng!" Đường Nhẫn dùng giọng điệu tức giận để trả lời.


Đối với loại thế gia như Đường gia này, tùy thời đều có thể thu mua nha hoàn, nạp thiếp, đây là sự tình bình thường, tăng thêm chuyện Đường lão gia tử bị bệnh, lòng người bàng hoàng, tự nhiên không người nào chú ý, cũng liền không có ai hoài nghi.


Quả là thế, khó trách bọn họ nhất trí hành động với tứ gia... Mạnh Kỳ thừa nhận suy đoán.


Đường gia xem ra có phiền toái, gia chủ thì hôn mê, bị thu mua và khống chế có ba người. Như vậy, bọn chúng chỉ cần tìm một cơ hội ảnh hưởng đến gia chủ của ba gia tộc còn lại là đủ. Dẫu sao thì các trưởng lão khác cũng không biết tình hình thực tế, đợi sau khi chọc tức Hoán Hoa kiếm phái, thì cũng vô pháp vãn hồi lại.


Với giao tình giữa Diệp Tam với hai thiếu gia hai nhà kia, muốn lén lút gặp gia chủ hai gia tộc đó cũng không khó. Vấn đề duy nhất là ở chỗ, loại khống chế tinh thần này nếu quá mạnh, thì chỉ cần liếc mắt là nhìn ra manh mối, nếu như nhẹ quá, có lẽ mới quay đầu đi thì đối tượng liền thanh tỉnh ngay. Từ lúc nào mà sự khống chế tinh thần của Diệp Tam lại mạnh như thế rồi nhỉ?


Việc khống chế tinh thần cũng không phải vạn năng: Đầu tiên, nó chỉ có hiệu lực với người có thực lực kém hơn người thi triển. Tiếp theo, trong giai đoạn Khai Khiếu, nếu muốn người bị khống chế hoàn toàn nghe lệnh, cần làm cho đối phương mất đi tự chủ, nếu thế thì hình dáng người đó giống như ngốc trệ, dẫn đến ai cũng có thể phát hiện ra, cho nên chỉ có thể khống chế vừa phải, sai đối tượng đi làm những sự tình không quá mức kháng cự. Vì vậy, Diệp Tam có thể "Khống chế" các gia chủ khác để "Sẵn sàng góp sức" cho Vương thị, nhưng không cách nào sai khiến bọn họ tặng Bảo Binh trấn tộc cho người khác.


Mặt khác, thời gian duy trì khống chế tinh thần cũng không dài, nếu không có thủ đoạn tiếp sau đó thì đối tượng rất nhanh sẽ thanh tỉnh, sẽ minh bạch mình từng nói gì, cho dù Diệp Tam có tặng "Nha hoàn", nhưng sau nhiều ngày tháng tích lũy lại, thì người đó hoặc là càng thêm ngốc trệ, hoặc là khả năng thanh tỉnh lại tăng lên. Vì thế, hành vi này không chỉ cần sử dụng trong ngắn hạn, mà còn phải lo lắng bị hạ nhân hoặc cường giả nửa bước Ngoại Cảnh trở lên nhìn ra manh mối, còn cả nỗi lo đối tượng khi thường xuyên tiếp xúc với Bảo Binh, thì sẽ khiến Bảo Binh tự hành kích phát, lay động diệt "Ngoại ma" .


Diệp Tam sẽ không sợ sau đó bị mấy cái thế gia liên thủ trả thù sao?


Hơn nữa loại chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nếu bị Lục Phiến Môn phát hiện thì nhất định sẽ phát hải bộ công văn, thiên hạ cộng giết, thậm chí Diệp gia sẽ bị diệt cả nhà. Nhưng vì cái gì Diệp Tam lại bất kể hậu quả mà dám làm như thế chứ?


Trừ phi gã không có sợ hãi!


Trừ phi gã căn bản không thèm để ý đến hậu quả sẽ như thế nào?!


"Có lẽ, gã căn bản không phải là Diệp Tam. . ." Đột nhiên Mạnh Kỳ hiểu ra, nếu không tại sao thực lực của hắn lại mạnh hơn các vị gia chủ chứ?


Hơn nữa bí pháp tinh thần ở Khai Khiếu Kỳ ít càng thêm ít, ngay cả Giang Chỉ Vi cũng chỉ dựa vào Huyễn Hình đại pháp!


". . . Vương thị không có khả năng trả cái giá lớn như thế. . . Đường gia Vạn gia nguyện ý sẵn sàng góp sức, tự nhiên bọn họ là cam tâm tình nguyện, phái Vương Tái tới đây trấn áp thế cục, nhưng nếu muốn trả giá Dược Viên cùng Bích Thủy Nguyên Đồng mỏ, có ai lại ngu ngốc như vậy chứ?"


"Như thế xem ra, 'Diệp Tam' mưu đồ chính là một vụ mua – bán. Khi đã làm xong thì gã liền cao chạy xa bay, về phần cái hứa hẹn này, dù sao trên danh nghĩa là Vương thị thề thốt, gã căn bản không bị tỏn thất gì. . ."


Tất cả vướng mắc trước đó đều đã thông, nhưng Mạnh Kỳ vẫn chưa đoán được mục đích thực sự của gã “Diệp Tam" này.


Lúc này, Mạnh Kỳ giả bộ làm ra bộ dáng nộ khí bừng bừng mà đi ra ngoài cửa, Đường Nhẫn cũng theo sát phía sau.


Diệp Tam vẫn như cũ không nói một câu xin lỗi nào, An thị vẫn bảo trì sự vui vẻ như trước, không giảm nửa phần dụ hoặc, hai gã nha hoàn tựa như tượng người tinh xảo, tâm tình không có một tia chấn động nào cả.


Mắt thấy Mạnh Kỳ sắp đi đến cạnh cửa, đột nhiên hắn xoay người, giơ lên Tà Kiếp đã sớm ra khỏi vỏ, tiếng hắn như cuồng lôi, đinh tai nhức óc:


"Động thủ!"


Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tấn công đoạt tiên cơ!


Không đột nhiên chất vấn, không quấy rầy bố trí của đối phương, chẳng lẽ còn chờ đối phương chuẩn bị vây giết hay ám sát à?


Đao như tia chớp, cương mãnh dữ dằn, dường như đánh đâu thắng đó!…

P/s: Chữ bôi đỏ là chỗ nên xem lại.
 

Tiểu Băng

Hợp Đạo kiếp
*Thiên Tôn*

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Ặc, quyển 3 còn cả 300 chương nữa, quyển 4 thêm 402 chương, lão muốn giết người??? Ta cày được bi thì hay bi vậy... :80:
Đâu có bảo cô dịch hết đâu, được chương nào hay chương đó vậy, ta đọc đến chương 140 quyển 3 rồi mà khó nhai comvert quá nên mới nhờ. :too_sad: Đây là nhờ thay cho thiên hạ chứ có phải riêng mình ta đâu!:thank:
 

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
405,59
Tu vi
0,00
Mừng quá, có Tiểu Băng dịch tiếp truyện này. Q5 ta dịch được mấy chương đầu rồi (tầm 5 chương gì đó), các lão đến Q5 thì ới ta nhé.
 

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
405,59
Tu vi
0,00
Hây, lâu quá. Ta từng thông báo dịch được mấy chương đầu của Q5 nhưng rất tiếc cái lap ta lưu mấy file đó đã hỏng không thể phục hồi nên ta sẽ phải dịch lại.

Chủ yếu là để up thread này lên thôi :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top