Cho những ai có niềm đam mê với thiên văn học

Status
Not open for further replies.

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
•Chúng ta dù ít dù nhiều chắc tối thiểu cũng biết mình đang ở trái đất nhỉ:v. Vậy còn ngoài trái đất có những gì? Có người ngoài hành tinh không? Vật chất tối là gì? Ngoài vũ trụ là cái gì?... Đây đều là những câu hỏi mà hẳn mỗi chúng ta đều từng tự hỏi ít nhất một lần trong đời, và bản thân ta cũng vậy.



•Để giải đáp cho những câu hỏi này, ta đã lên mạng đọc rất nhiều tài liệu về chúng và ta xin tổng kết ra đây để mọi người cùng xem (tất nhiên có thể chưa đúng hoặc còn có thiếu sót, nếu ai biết xin bổ sung) :



*Thứ nhất: Vật chất tối là gì?

+Chắc một số người từng nghe loáng thoáng ở đâu đó (trên tv chẳng hạn) nói về một thứ vật chất bí ẩn, không thể quan sát được và các nhà khoa học cho rằng nó có tồn tại ở trong vũ trụ. Thậm chí họ còn cho rằng nó là thứ vật chất chiếm phần lớn khối lượng vũ trụ chứ không phải những vật chất sáng (là những vật chất chúng ta nhìn thấy như nước chẳng hạn).


+Vậy vật chất tối là gì, tại sao nó lại bí ẩn đến vậy? và nó có thực sự huyền bí như chúng ta tưởng tượng? Nó có phải là một thứ vật chất siêu nhiên theo như ý tưởng của một số người duy tâm cho rằng nó thuộc về một vị thần nào đó?



+Thực ra vật chất tối không có gì huyền bí cả. Nó đơn giản chỉ là một loại vật chất mà con người con chưa biết tới. Lý do là bởi nó TÀNG HÌNH. Hầu như mọi vật chất sáng thì đều phản xạ hoặc phát ra các sóng ánh sáng nên con người có thể quan sát chúng trực tiếp bằng mắt hoặc nếu không nhìn thấy thì có thể thu sóng vô tuyến nó phát ra (đây là cách loài dơi quan sát). Tuy nhiên vật chất tối ko phát ra và cũng ko phản xạ bất kỳ loại sóng ánh sáng hay vô tuyến nào nên về cơ bản nó tàng hình. Nhưng tại sao người ta ko nhìn thấy nó mà vẫn biết là nó có tồn tại? Đơn giản thôi, hãy thử tưởng tượng bạn ở trong một căn phòng tối hoàn toàn không có ánh sáng, bạn ko thể nhìn thấy nhưng bạn có thể sờ đc. Nếu sờ đc hai quả bóng mềm mềm và đôi chân thì bạn biết ai đang nằm cạnh bạn rồi đấy :cuoichet:))). Vật chất tối cũng vậy. Nó tuy không phát ra ánh sáng nhưng vẫn tương tác với môi trường xung quanh nên người ta vẫn biết nó có tồn tại.



*Thứ 2 :Có người ngoài hành tình hay ko?


+Năm 1950, một nhà khoa học tên là fermi đã đề xuất một nghịch lý mà sau này mọi người gọi là " nghịch lý fermi". Nghịch lý nêu lên vấn đề rằng vì sao có hàng tỉ tỉ thiên hà và vô số hệ sao như hệ mặt trời cũng như vô số hành tinh na ná trái đất mà cta lại ko thấy người ngoài hành tinh? Cho dù khả năng có sự sống thông minh là rất nhỏ nhưng với vô số hành tinh như vậy thì khả năng ấy phải nhân lên vô số lần rồi chứ? (giống như việc cta đánh đề vậy, nếu đánh một lần thì khả năng ăn rất thấp nhưng nếu đánh rất nhiều lần thì khả năng ăn vài lần là rất cao)



+Để giải quyết nghịch lý này người ta đưa ra một số câu trả lời như sau:

-Vì các chính phủ che giấu chúng khỏi công chúng : giả thiết này hơi giống phim viễn tưởng, và thực tế nó cũng là giả thiết khó xảy ra nhất vì quá khó để làm vậy, bất cứ ai cũng có thể mua một chiếc kính thiên văn và quan sát hàng tỉ thiên hà trong vũ trụ ,việc che giấu cả một nền văn minh cũng giống như việc nhét cả một hành tinh vào trong 1 cái túi vậy.



-Vì chúng ta chưa tìm kiếm đủ lâu và họ ở quá xa nên chưa thể liên lạc



-Vì có những nền văn minh đã phát triển đến mức đỉnh cao và việc cạn kiệt tài nguyên buộc họ phải đi xâm chiếm, nô lệ và huỷ diệt các nền văn minh khác (giống với các nước phát xít thời chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí ngay cả bây giờ dầu mỏ đang dần cạn kiệt và cta buộc phải tính đến việc lên mặt trăng cũng như sau hoả). Điều này dẫn đến việc giảm thiểu các nền văn mình cta có thể quan sát đồng thời khiến những nền văn minh còn lại chọn cách ẩn mình nên chúng ta ko thể thấy họ.



-Vì cta đơn giản là nền văn minh phát triển sớm nhất trong vũ trụ. Nên nhớ tuổi của vũ trụ hiện nay vẫn đc đánh giá là khá trẻ, và cta xuất hiện cũng là khá sớm so với vũ trụ. Lịch sử con người cũng vậy. Những nền văn minh cổ đại đầu tiên như là nhà Hạ của TQ chẳng hạn, hay các nền văn minh ở dọc sông Hằng, vùng Lưỡng Hà mới đầu một mình họ một vùng đất. Thời ấy chưa có nhiều nước như bây giờ, tương tự với trái đất cũng vậy. Có thể coi loài người giống như một nền văn minh cổ đại trong vũ trụ xuất hiện rất sớm. Và những nền văn minh khác vẫn còn đang trong thời kỳ sơ khai nên hoàn toàn ko thể liên lạc với cta.




*Thứ 3 : Bên ngoài vũ trụ là gì?


+Một câu hỏi khá kỳ lạ, vì nếu vũ trụ có giới hạn thì cái gì bao lấy nó? Và nó như thế nào? Trước tiên để trả lời câu hỏi này cần xét đến một câu hỏi khác đó là tại sao vũ trụ có giới hạn?


+Để biết vũ trụ không vô hạn có một cách cực kỳ đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm đó là nhìn lên bầu trời vào ban đêm. Rõ ràng, bạn thấy bầu trời tối đen, thi thoảng có vài ngôi sao, và có thể có cả mặt trăng, nhưng về cơ bản thì là tối. Giả sử vũ trụ vô hạn về không gian, tức là số ngôi sao trong vũ trụ cũng là vô hạn (chắc chắn rồi) và khi bạn nhìn lên bầu trời, mọi điểm của nó đều có ít nhất một ngôi sao ở đó ( hiển nhiên, vì số ngôi sao là vô hạn mà). Và bạn sẽ nhìn thấy bầu trời sáng đến mức khó tin, sáng như ban ngày luôn. Nhưng thực tế, bạn chỉ thấy bầu trời đen đặc và chỉ điểm vài ngôi sao mà thôi, tức là vũ trụ không hề vô hạn.



+Nhưng nếu vũ trụ có giới hạn thì cái gì bao lấy nó? Thực ra thì ngay cả các nhà khoa học cũng chả biết. Nhưng cta biết có thứ bên ngoài vũ trụ. Nó cũng giống như việc 10000 năm trước, một em bé cổ đại đứng ở bờ biển và nhìn về phía chân trời. Nó tự hỏi bên kia biển cả là gì, vẫn là biển xanh nối tiếp vô tận hay là một vùng đất khác? Nếu là vùng đất khác thì nơi đó khác gì so với nơi nó đang sống? Vì thời đó chưa có thuyền vượt đại dương nên nó chỉ có thể suy đoán và quan sát. Có thể tưởng tưởng loài người như em bé ấy, vũ trụ là biển cả và trái đất là vùng đất nó sống. Cái bên kia đại dương chính là thứ bên ngoài vũ trụ, có những tính chất khác hẳn so với vũ trụ, ở đó có thể rất kỳ lạ, ví dụ như một cô gái có thể nâng cả một toà nhà hay một người đàn ông chỉ có thể bê một cái kim khâu. ( đây chỉ là ví dụ thôi nhé còn thực tế thì ta chịu :cuoichet:) )



*Thứ 4: Tại sao khi tìm kiếm sự sống ngoài trái đất , người ta luôn lấy những tiêu chuẩn của sự sống trên trái đất để áp đặt, ví dụ như tìm kiếm hành tinh có nước, hay tìm kiếm những hành tinh gần giống trái đất, có mặt trời...?


+Nghe có vẻ khá vô lý vì người ngoài hành tinh chưa ai nhìn thấy cả mà người ta lại cứ khăng khăng tìm nơi có nước trước, nếu họ ko cần nước để tồn tại thì cta bị hớ nặng.



+Thực tế chính vì chưa nhìn thấy NNHT nên con người mới phải áp đặt tiêu chuẩn của trái đất để tìm kiếm. Giả sử có một hệ sao gần như giống tuyệt đối hệ mặt trời và trong đó có một hành tinh có những điều kiện gần như hoàn toàn giống trái đất, có thể coi hành tinh ấy là song sinh của trái đất, vậy nếu sự sống đã nẩy nở trên trái đất thì rất có thể nó cũng nảy sinh trên hành tinh kia. Đó chính là lý do người ta luôn tìm kiếm nơi có nước dạng lỏng vì nước lỏng hỗ trợ sự sống trên trái đất thì nó có lẽ cũng hỗ trợ sự sống tương tự trên hành tinh khác. Một ví dụ dễ hiểu : chắc ai cũng biết việc ghép nội tạng rất dễ dẫn đến đào thải, nhiều khi còn phải uống thuốc chống đào thải. Những bác sĩ đầu tiên ghép nội tạng hoàn toàn ko biết làm sao để đc coi là phù hợp và họ hoàn toàn ko có thuốc chống đào thải, nhưng họ vẫn ghép đc nội tạng. Đó là do họ chỉ ghép của các cặp song sinh. Vì song sinh nên nội tạng hoàn toàn tương tự và nó đáp ứng đc các điều kiện của cơ thể nên ko bị đào thải. Các nhà thiên văn học cũng vậy. Họ cũng tìm các hành tinh song sinh với trái đất để đáp ứng đủ đk duy trì sự sống khi mà họ chưa hiểu sự sống ngoài hành tinh nó dài ngắn ra sao(lưu ý là những sự sống ko cần nước thì người ta bỏ qua vì hoàn toàn ko biết gì về chúng)



+Một tín hiệu đáng lưu ý nữa là một số vi khuẩn trên trái đất bám vào các con tàu vũ trụ dù ra ngoài ko gian bị vô số tia vũ trụ thiêu đốt thì chúng vẫn tồn tại, thậm chí người ta phải cấm tàu vũ trụ hạ cánh xuống những nơi có nước trên sao hoả để tránh làm nhiễm khuẩn môi trường sao hoả, vì nếu vứt mấy con vi khuẩn bố đời này vào nước là nó sẽ sinh sản khủng khiếp, rồi vài chục năm sau quay lại có khi cta lại tưởng đám vi khuẩn này là sinh vật ngoài trái đất, chưa kể chúng có thể giết sạch các vi sinh vật của sao hoả (nếu có). Việc bọn vi khuẩn có thể tồn tại ngoài ko gian chứng tỏ hoàn toàn có thể tồn tại sự sống ngoài trái đất.



+À mà còn một điều nữa đó là dù có một hành tinh giống hệt trái đất thì ko có nghĩa cũng sẽ có loài người hay một loài gần giống loài người trên đó nhé. Sự sống rất đa dạng và nó có thể đột biến theo hàng nghìn tỉ hướng khác nhau. Nó cũng giống như việc quay ngẫu nhiên một số từ 1 đến 1 tỉ. Lần đầu tiên quay đc số 4, lần sau số 5, rồi lại số khác...mỗi lần như thế có thể xem như một hướng phát triển của sự sống và rất khó để quay đc hai số giống nhau hoàn toàn. Nên dù có một hành tinh song sinh như trái đất thì sự sống trên đó ( nếu có) cũng khác xa trái đất.


•Trên đây là những hiểu biết của ta về vấn đề này, Ai thấy sai hay thiếu sót thì bổ sung nhé, và ai có tâm đắc gì thì chia sẻ cho ta và mn cùng đọc
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Phủ định người khác một cách cụt ngủn, mà lại không đưa ra giải thích thuyết phục, như cách mà bạn NCP đã làm, thì cũng chẳng hay ho cho lắm.

Nói đến thiên văn học và những hiểu biết thông thường về nó thì cũng chỉ quanh quẩn về những gì quan sát được trên bầu trời, và những thứ ở nội trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Muốn đi sâu hơn thì cần có kiến thức về vật lí lượng tử, vũ trụ học, ect.

Chuyên ngành của mình không phải là vật lí, nhưng mà cũng có đọc đủ để biết được định nghĩa vật chất tối (dark matter) và giới hạn của vũ trụ như bạn chủ thread nói là sai.

Để hiểu về dark matter, đầu tiên cần biết rằng theo thuyết lực hấp dẫn của Newton, thì mọi vật có khối lượng đều gây ra lực hấp dẫn với các vật thể khác, theo công thức F=g*m1*m2/r^2. Các nhà vật lí lượng tử đã tính ra được có những vật thể gây ra lực hấp dẫn, nhưng lại không quan sát được đó là gì, nên họ TẠM THỜI gọi nó là dark matter. Đó có thể là lỗ đen (black hole), và dù cho quả thật lỗ đen không phát ra ánh sáng (chính xác hơn là cũng phát ra ánh sáng nhưng lực hấp dẫn của nó quá mạnh đến mức hút ngược ánh sáng trở lại), nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng không phải lỗ đen. Cho nên về cơ bản nó là cái gì thì cũng chưa ai chắc chắn.

Về biên giới của vũ trụ thì, đơn giản là, vũ trụ mà chúng ta biết, không có điểm tận cùng. Hãy tưởng tượng bạn đang bay bên trong 1 quả bóng cao su cực kì đàn hồi. Bạn càng đi đến sát vỏ quả bóng thì nó càng giãn ra. Cái này muốn hiểu sâu thì phải có kiến thức về không-thời gian. Ngoài ra có 1 giả thuyết được nhiều người công nhận là lí thuyết dây, trong đó nói rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là 1 quả bóng trong số vô vàn quả bóng vũ trụ khác. Tuy nhiên nó cũng hơi lan man ra khỏi chủ đề chính của ngày hôm nay.
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Với những gì mình ko hiểu biết hoặc hiểu biết cực kì lơ mơ thì đừng nên trưng ra. Ít nhất hãy học hỏi thêm tìm hiểu thêm cho rõ đã :cuoichet:
Nói 1 cách hơi phũ thì bạn chả hiểu quái gì về thiên văn học cả
Chỉ là cái vỏ bề ngoài của thiên văn thôi mà, nó kiểu như một loại khoa học thưởng thức, ta cũng ghi rõ là nếu sai thì mọi người góp ý rồi còn gì. Mà nếu lão nói ta lơ mơ về vấn đề này thì lão hãy chỉ cụ thể ra thì ta mới hiểu đc mình nhầm ở đâu
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Phủ định người khác một cách cụt ngủn, mà lại không đưa ra giải thích thuyết phục, như cách mà bạn NCP đã làm, thì cũng chẳng hay ho cho lắm.

Nói đến thiên văn học và những hiểu biết thông thường về nó thì cũng chỉ quanh quẩn về những gì quan sát được trên bầu trời, và những thứ ở nội trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Muốn đi sâu hơn thì cần có kiến thức về vật lí lượng tử, vũ trụ học, ect.

Chuyên ngành của mình không phải là vật lí, nhưng mà cũng có đọc đủ để biết được định nghĩa vật chất tối (dark matter) và giới hạn của vũ trụ như bạn chủ thread nói là sai.

Để hiểu về dark matter, đầu tiên cần biết rằng theo thuyết lực hấp dẫn của Newton, thì mọi vật có khối lượng đều gây ra lực hấp dẫn với các vật thể khác, theo công thức F=g*m1*m2/r^2. Các nhà vật lí lượng tử đã tính ra được có những vật thể gây ra lực hấp dẫn, nhưng lại không quan sát được đó là gì, nên họ TẠM THỜI gọi nó là dark matter. Đó có thể là lỗ đen (black hole), và dù cho quả thật lỗ đen không phát ra ánh sáng (chính xác hơn là cũng phát ra ánh sáng nhưng lực hấp dẫn của nó quá mạnh đến mức hút ngược ánh sáng trở lại), nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng không phải lỗ đen. Cho nên về cơ bản nó là cái gì thì cũng chưa ai chắc chắn.

Về biên giới của vũ trụ thì, đơn giản là, vũ trụ mà chúng ta biết, không có điểm tận cùng. Hãy tưởng tượng bạn đang bay bên trong 1 quả bóng cao su cực kì đàn hồi. Bạn càng đi đến sát vỏ quả bóng thì nó càng giãn ra. Cái này muốn hiểu sâu thì phải có kiến thức về không-thời gian. Ngoài ra có 1 giả thuyết được nhiều người công nhận là lí thuyết dây, trong đó nói rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là 1 quả bóng trong số vô vàn quả bóng vũ trụ khác. Tuy nhiên nó cũng hơi lan man ra khỏi chủ đề chính của ngày hôm nay.
+Thì vật chất tối đúng là chưa biết nó là gì nên mới gọi nó là tối mà, giống như kiểu khi ko biết một số thì người ta gọi nó là X, hoặc lúc Rơn-Ghen tìm ra tia X ông ấy cũng ko biết nó là gì nên đặt tên nó là tia X, ta ko hề phủ nhận điều này nhưng có lẽ do ta đã thiếu sót nói ko rõ ràng nên mn hiểu nhầm.


+Còn về vũ trụ thì ta đọc đc nhiều tài liệu đều cho rằng nó có giới hạn, thậm chí cả trong sách giáo khoa vật lý lớp 12 của Việt Nam cũng đưa vấn đề này thành một kiến thức chính thống, tức là về cơ bản đa số các nhà khoa học đều coi vũ trụ là có giới hạn
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
+Còn về vũ trụ thì ta đọc đc nhiều tài liệu đều cho rằng nó có giới hạn, thậm chí cả trong sách giáo khoa vật lý lớp 12 của Việt Nam cũng đưa vấn đề này thành một kiến thức chính thống, tức là về cơ bản đa số các nhà khoa học đều coi vũ trụ là có giới hạn
Vấn đề là bạn định nghĩa thế nào là "giới hạn của vũ trụ"? Nếu giới hạn ở đây là dùng tàu vũ trụ bay đến tận cùng rồi không đi tiếp được nữa, thì, theo như quan điểm hiện tại, không có cái giới hạn nào như thế cả. Kết quả sẽ là bạn đi đi mãi vẫn chìm trong vùng không gian rộng mở.

Không gian và thời gian có ảnh hưởng lẫn nhau (đó là lí do tại sao trong vật lí lượng tử họ gọi chung chúng là không-thời gian). Thời gian không có giới hạn nên kéo theo đó, cũng không có giới hạn đối với không gian vũ trụ. Có lẽ mọi người bị hiểu nhầm vì bị ảnh hưởng bởi cái tên "Big Bang" cũng như những từ ngữ kiểu "vũ trụ trương nở". Vũ trụ không hình thành từ 1 chất điểm bị nổ bùm, và nó cũng không đơn thuần là một quả bóng tiếp tục trương phềnh về tứ phía.

Về mặt nguồn tài liệu thì mình khuyên bạn thanh54321 nên tìm một nguồn tiếng Anh để đọc. Sách giáo khoa bậc phổ thông của VN chưa bao giờ là nguồn đáng tin cậy cả, vì nó viết vừa ba lăng nhăng vừa lỗi mốt (đặc biệt đối với vật lí cơ bản, cổ sinh học và lịch sử). Mình nhớ là bạn không biết tiếng Anh, và nếu thật sự như vậy, thì bạn nên cố mà học, vì 80% tài liệu học tập lẫn giải trí trên quả đất này được viết bằng tiếng Anh, không biết ngoại ngữ thì cũng ngang mù chữ.

Nếu bạn nào còn tò mò, thì tổng quan tất tần tật về Big Bang cũng như các vấn đề cơ bản về vật lí vũ trụ học đã được tổng hợp ở đây (tiếng Anh): https://www.reddit.com/r/explainlik.../eli5_if_the_primeval_atom_the_single_entity/
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
•Chúng ta dù ít dù nhiều chắc tối thiểu cũng biết mình đang ở trái đất nhỉ:v. Vậy còn ngoài trái đất có những gì? Có người ngoài hành tinh không? Vật chất tối là gì? Ngoài vũ trụ là cái gì?... Đây đều là những câu hỏi mà hẳn mỗi chúng ta đều từng tự hỏi ít nhất một lần trong đời, và bản thân ta cũng vậy.



•Để giải đáp cho những câu hỏi này, ta đã lên mạng đọc rất nhiều tài liệu về chúng và ta xin tổng kết ra đây để mọi người cùng xem (tất nhiên có thể chưa đúng hoặc còn có thiếu sót, nếu ai biết xin bổ sung) :



*Thứ nhất: Vật chất tối là gì?

+Chắc một số người từng nghe loáng thoáng ở đâu đó (trên tv chẳng hạn) nói về một thứ vật chất bí ẩn, không thể quan sát được và các nhà khoa học cho rằng nó có tồn tại ở trong vũ trụ. Thậm chí họ còn cho rằng nó là thứ vật chất chiếm phần lớn khối lượng vũ trụ chứ không phải những vật chất sáng (là những vật chất chúng ta nhìn thấy như nước chẳng hạn).


+Vậy vật chất tối là gì, tại sao nó lại bí ẩn đến vậy? và nó có thực sự huyền bí như chúng ta tưởng tượng? Nó có phải là một thứ vật chất siêu nhiên theo như ý tưởng của một số người duy tâm cho rằng nó thuộc về một vị thần nào đó?



+Thực ra vật chất tối không có gì huyền bí cả. Nó đơn giản chỉ là một loại vật chất mà con người con chưa biết tới. Lý do là bởi nó TÀNG HÌNH. Hầu như mọi vật chất sáng thì đều phản xạ hoặc phát ra các sóng ánh sáng nên con người có thể quan sát chúng trực tiếp bằng mắt hoặc nếu không nhìn thấy thì có thể thu sóng vô tuyến nó phát ra (đây là cách loài dơi quan sát). Tuy nhiên vật chất tối ko phát ra và cũng ko phản xạ bất kỳ loại sóng ánh sáng hay vô tuyến nào nên về cơ bản nó tàng hình. Nhưng tại sao người ta ko nhìn thấy nó mà vẫn biết là nó có tồn tại? Đơn giản thôi, hãy thử tưởng tượng bạn ở trong một căn phòng tối hoàn toàn không có ánh sáng, bạn ko thể nhìn thấy nhưng bạn có thể sờ đc. Nếu sờ đc hai quả bóng mềm mềm và đôi chân thì bạn biết ai đang nằm cạnh bạn rồi đấy :cuoichet:))). Vật chất tối cũng vậy. Nó tuy không phát ra ánh sáng nhưng vẫn tương tác với môi trường xung quanh nên người ta vẫn biết nó có tồn tại.



*Thứ 2 :Có người ngoài hành tình hay ko?


+Năm 1950, một nhà khoa học tên là fermi đã đề xuất một nghịch lý mà sau này mọi người gọi là " nghịch lý fermi". Nghịch lý nêu lên vấn đề rằng vì sao có hàng tỉ tỉ thiên hà và vô số hệ sao như hệ mặt trời cũng như vô số hành tinh na ná trái đất mà cta lại ko thấy người ngoài hành tinh? Cho dù khả năng có sự sống thông minh là rất nhỏ nhưng với vô số hành tinh như vậy thì khả năng ấy phải nhân lên vô số lần rồi chứ? (giống như việc cta đánh đề vậy, nếu đánh một lần thì khả năng ăn rất thấp nhưng nếu đánh rất nhiều lần thì khả năng ăn vài lần là rất cao)



+Để giải quyết nghịch lý này người ta đưa ra một số câu trả lời như sau:

-Vì các chính phủ che giấu chúng khỏi công chúng : giả thiết này hơi giống phim viễn tưởng, và thực tế nó cũng là giả thiết khó xảy ra nhất vì quá khó để làm vậy, bất cứ ai cũng có thể mua một chiếc kính thiên văn và quan sát hàng tỉ thiên hà trong vũ trụ ,việc che giấu cả một nền văn minh cũng giống như việc nhét cả một hành tinh vào trong 1 cái túi vậy.



-Vì chúng ta chưa tìm kiếm đủ lâu và họ ở quá xa nên chưa thể liên lạc



-Vì có những nền văn minh đã phát triển đến mức đỉnh cao và việc cạn kiệt tài nguyên buộc họ phải đi xâm chiếm, nô lệ và huỷ diệt các nền văn minh khác (giống với các nước phát xít thời chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí ngay cả bây giờ dầu mỏ đang dần cạn kiệt và cta buộc phải tính đến việc lên mặt trăng cũng như sau hoả). Điều này dẫn đến việc giảm thiểu các nền văn mình cta có thể quan sát đồng thời khiến những nền văn minh còn lại chọn cách ẩn mình nên chúng ta ko thể thấy họ.



-Vì cta đơn giản là nền văn minh phát triển sớm nhất trong vũ trụ. Nên nhớ tuổi của vũ trụ hiện nay vẫn đc đánh giá là khá trẻ, và cta xuất hiện cũng là khá sớm so với vũ trụ. Lịch sử con người cũng vậy. Những nền văn minh cổ đại đầu tiên như là nhà Hạ của TQ chẳng hạn, hay các nền văn minh ở dọc sông Hằng, vùng Lưỡng Hà mới đầu một mình họ một vùng đất. Thời ấy chưa có nhiều nước như bây giờ, tương tự với trái đất cũng vậy. Có thể coi loài người giống như một nền văn minh cổ đại trong vũ trụ xuất hiện rất sớm. Và những nền văn minh khác vẫn còn đang trong thời kỳ sơ khai nên hoàn toàn ko thể liên lạc với cta.




*Thứ 3 : Bên ngoài vũ trụ là gì?


+Một câu hỏi khá kỳ lạ, vì nếu vũ trụ có giới hạn thì cái gì bao lấy nó? Và nó như thế nào? Trước tiên để trả lời câu hỏi này cần xét đến một câu hỏi khác đó là tại sao vũ trụ có giới hạn?


+Để biết vũ trụ không vô hạn có một cách cực kỳ đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm đó là nhìn lên bầu trời vào ban đêm. Rõ ràng, bạn thấy bầu trời tối đen, thi thoảng có vài ngôi sao, và có thể có cả mặt trăng, nhưng về cơ bản thì là tối. Giả sử vũ trụ vô hạn về không gian, tức là số ngôi sao trong vũ trụ cũng là vô hạn (chắc chắn rồi) và khi bạn nhìn lên bầu trời, mọi điểm của nó đều có ít nhất một ngôi sao ở đó ( hiển nhiên, vì số ngôi sao là vô hạn mà). Và bạn sẽ nhìn thấy bầu trời sáng đến mức khó tin, sáng như ban ngày luôn. Nhưng thực tế, bạn chỉ thấy bầu trời đen đặc và chỉ điểm vài ngôi sao mà thôi, tức là vũ trụ không hề vô hạn.



+Nhưng nếu vũ trụ có giới hạn thì cái gì bao lấy nó? Thực ra thì ngay cả các nhà khoa học cũng chả biết. Nhưng cta biết có thứ bên ngoài vũ trụ. Nó cũng giống như việc 10000 năm trước, một em bé cổ đại đứng ở bờ biển và nhìn về phía chân trời. Nó tự hỏi bên kia biển cả là gì, vẫn là biển xanh nối tiếp vô tận hay là một vùng đất khác? Nếu là vùng đất khác thì nơi đó khác gì so với nơi nó đang sống? Vì thời đó chưa có thuyền vượt đại dương nên nó chỉ có thể suy đoán và quan sát. Có thể tưởng tưởng loài người như em bé ấy, vũ trụ là biển cả và trái đất là vùng đất nó sống. Cái bên kia đại dương chính là thứ bên ngoài vũ trụ, có những tính chất khác hẳn so với vũ trụ, ở đó có thể rất kỳ lạ, ví dụ như một cô gái có thể nâng cả một toà nhà hay một người đàn ông chỉ có thể bê một cái kim khâu. ( đây chỉ là ví dụ thôi nhé còn thực tế thì ta chịu :cuoichet:) )



*Thứ 4: Tại sao khi tìm kiếm sự sống ngoài trái đất , người ta luôn lấy những tiêu chuẩn của sự sống trên trái đất để áp đặt, ví dụ như tìm kiếm hành tinh có nước, hay tìm kiếm những hành tinh gần giống trái đất, có mặt trời...?


+Nghe có vẻ khá vô lý vì người ngoài hành tinh chưa ai nhìn thấy cả mà người ta lại cứ khăng khăng tìm nơi có nước trước, nếu họ ko cần nước để tồn tại thì cta bị hớ nặng.



+Thực tế chính vì chưa nhìn thấy NNHT nên con người mới phải áp đặt tiêu chuẩn của trái đất để tìm kiếm. Giả sử có một hệ sao gần như giống tuyệt đối hệ mặt trời và trong đó có một hành tinh có những điều kiện gần như hoàn toàn giống trái đất, có thể coi hành tinh ấy là song sinh của trái đất, vậy nếu sự sống đã nẩy nở trên trái đất thì rất có thể nó cũng nảy sinh trên hành tinh kia. Đó chính là lý do người ta luôn tìm kiếm nơi có nước dạng lỏng vì nước lỏng hỗ trợ sự sống trên trái đất thì nó có lẽ cũng hỗ trợ sự sống tương tự trên hành tinh khác. Một ví dụ dễ hiểu : chắc ai cũng biết việc ghép nội tạng rất dễ dẫn đến đào thải, nhiều khi còn phải uống thuốc chống đào thải. Những bác sĩ đầu tiên ghép nội tạng hoàn toàn ko biết làm sao để đc coi là phù hợp và họ hoàn toàn ko có thuốc chống đào thải, nhưng họ vẫn ghép đc nội tạng. Đó là do họ chỉ ghép của các cặp song sinh. Vì song sinh nên nội tạng hoàn toàn tương tự và nó đáp ứng đc các điều kiện của cơ thể nên ko bị đào thải. Các nhà thiên văn học cũng vậy. Họ cũng tìm các hành tinh song sinh với trái đất để đáp ứng đủ đk duy trì sự sống khi mà họ chưa hiểu sự sống ngoài hành tinh nó dài ngắn ra sao(lưu ý là những sự sống ko cần nước thì người ta bỏ qua vì hoàn toàn ko biết gì về chúng)



+Một tín hiệu đáng lưu ý nữa là một số vi khuẩn trên trái đất bám vào các con tàu vũ trụ dù ra ngoài ko gian bị vô số tia vũ trụ thiêu đốt thì chúng vẫn tồn tại, thậm chí người ta phải cấm tàu vũ trụ hạ cánh xuống những nơi có nước trên sao hoả để tránh làm nhiễm khuẩn môi trường sao hoả, vì nếu vứt mấy con vi khuẩn bố đời này vào nước là nó sẽ sinh sản khủng khiếp, rồi vài chục năm sau quay lại có khi cta lại tưởng đám vi khuẩn này là sinh vật ngoài trái đất, chưa kể chúng có thể giết sạch các vi sinh vật của sao hoả (nếu có). Việc bọn vi khuẩn có thể tồn tại ngoài ko gian chứng tỏ hoàn toàn có thể tồn tại sự sống ngoài trái đất.



+À mà còn một điều nữa đó là dù có một hành tinh giống hệt trái đất thì ko có nghĩa cũng sẽ có loài người hay một loài gần giống loài người trên đó nhé. Sự sống rất đa dạng và nó có thể đột biến theo hàng nghìn tỉ hướng khác nhau. Nó cũng giống như việc quay ngẫu nhiên một số từ 1 đến 1 tỉ. Lần đầu tiên quay đc số 4, lần sau số 5, rồi lại số khác...mỗi lần như thế có thể xem như một hướng phát triển của sự sống và rất khó để quay đc hai số giống nhau hoàn toàn. Nên dù có một hành tinh song sinh như trái đất thì sự sống trên đó ( nếu có) cũng khác xa trái đất.


•Trên đây là những hiểu biết của ta về vấn đề này, Ai thấy sai hay thiếu sót thì bổ sung nhé, và ai có tâm đắc gì thì chia sẻ cho ta và mn cùng đọc
Ta đam mê khoa học kỳ bí từ nhỏ nên mấy cái này cũng nghiên cứu chút ít, vũ trụ theo trong giới vẫn là vô hạn, vì chưa ai tìm ra hay chứng minh cái gọi là "giới hạn" kia cả. Chưa kể hiện tượng thời không vô tận như bác @walrus nói như trên nữa. Còn ví dụ như chuyện nhìn sao thì ta không đồng ý, vì còn hiện tượng trùng nhau, bẻ cong ánh sáng, hơn nữa mắt có tiêu cự mà không phải là vô cực...nhìn thấy, tất nhiên là có giới hạn đấy....chưa kể đến các lý thuyết vũ trụ là các mặt song song, hay là nhiều mặt giao nhau....:daica:
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Vấn đề là bạn định nghĩa thế nào là "giới hạn của vũ trụ"? Nếu giới hạn ở đây là dùng tàu vũ trụ bay đến tận cùng rồi không đi tiếp được nữa, thì, theo như quan điểm hiện tại, không có cái giới hạn nào như thế cả. Kết quả sẽ là bạn đi đi mãi vẫn chìm trong vùng không gian rộng mở.

Không gian và thời gian có ảnh hưởng lẫn nhau (đó là lí do tại sao trong vật lí lượng tử họ gọi chung chúng là không-thời gian). Thời gian không có giới hạn nên kéo theo đó, cũng không có giới hạn đối với không gian vũ trụ. Có lẽ mọi người bị hiểu nhầm vì bị ảnh hưởng bởi cái tên "Big Bang" cũng như những từ ngữ kiểu "vũ trụ trương nở". Vũ trụ không hình thành từ 1 chất điểm bị nổ bùm, và nó cũng không đơn thuần là một quả bóng tiếp tục trương phềnh về tứ phía.

Về mặt nguồn tài liệu thì mình khuyên bạn thanh54321 nên tìm một nguồn tiếng Anh để đọc. Sách giáo khoa bậc phổ thông của VN chưa bao giờ là nguồn đáng tin cậy cả, vì nó viết vừa ba lăng nhăng vừa lỗi mốt (đặc biệt đối với vật lí cơ bản, cổ sinh học và lịch sử). Mình nhớ là bạn không biết tiếng Anh, và nếu thật sự như vậy, thì bạn nên cố mà học, vì 80% tài liệu học tập lẫn giải trí trên quả đất này được viết bằng tiếng Anh, không biết ngoại ngữ thì cũng ngang mù chữ.

Nếu bạn nào còn tò mò, thì tổng quan tất tần tật về Big Bang cũng như các vấn đề cơ bản về vật lí vũ trụ học đã được tổng hợp ở đây (tiếng Anh): https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/4mr5xy/eli5_if_the_primeval_atom_the_single_entity/
https://www.reddit.com/r/explainlik.../eli5_if_the_primeval_atom_the_single_entity/



+TA thì ta có biết nhưng mới chỉ ở trình độ TOEIC chứ chưa phải IELT, tuy nhiên việc vũ trụ có giới hạn thì ngay cả stephen hawking cũng đã khẳng định rồi chứ ko chỉ SGK VN. Và một bằng chứng dễ thấy mà ta đã đề cập đó là bạn cứ nhìn lên bầu trời đêm, nếu nó sáng như ban ngày nghĩa là vũ trụ vô hạn, còn nếu nó đen có nghĩa là vũ trụ có giới hạn. Bạn có thể xem lại lập luận về bầu trời đêm (đây là lập luận của một nhà khoa học mà ta thấy rất xác thực), nếu bạn phản bác lại đc nó thì ta cho là vũ trụ vô hạn


+Còn về việc bạn nói tàu vũ trũ bay đến 1 điểm rồi ko bay tiếp đc nữa thì đúng là ko thể xảy ra, thế nhưng đó chính là điểm kỳ lạ của vũ trụ. Nó vừa vô hạn về mặt không gian nhưng vừa có giới hạn. Nếu bạn dùng một con tàu bay trong vũ trụ thì bạn bay mãi mãi ko bao giờ đến đc điểm tận cùng, nhưng đó là vì bạn chỉ tương tác đc với không gian vũ trụ mà thôi. Để bạn dễ hình dung thì hãy tạm coi vũ trụ chỉ là một không gian hai chiều trong không gian ba chiều tức chỉ là một mặt phẳng, bạn là một điểm trên mặt phẳng ấy và bạn dù di chuyển thế nào cũng ko ra khỏi mặt phẳng ấy đc (hiển nhiên, vì theo toán học mặt phẳng không có giới hạn). Nhưng rõ ràng ngoài mặt phẳng ấy còn vô số mặt phẳng khác trong không gian ba chiều, và giả sử có hai mặt phẳng song song A và B. Nếu coi vũ trụ của chúng ta là mặt phẳng A và nếu bạn chỉ là 1 điểm trong A thì dù bạn có di chuyển theo hướng nào bạn cũng ko thể tới B đc. Đây chính là giới hạn của vũ trụ theo như các nhà khoa học. Theo họ vũ trụ là một ko gian 3 chiều nhưng thứ bao bọc vũ trụ ở một chiều ko gian rộng hơn, có thể là 4 chiều. Để dễ tưởng tưởng họ quy vũ trụ và chiều ko gian phía ngoài nhỏ đi 1 chiều tức là vũ trụ sẽ là 2 chiều còn thứ bao bọc nó là 3 chiều. Đơn giản vậy thôi.
 
Last edited:

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Tớ chẳng biết gì về thiên văn học, chỉ nhớ câu đâuf tiên trong sách vật lý 12 thì phải về vũ trụ như sau: "Vũ trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà..."
Vấn đề vũ trụ có giới hạn hiện tại nghe có vẻ rất kỳ quái với đa số mn, tất nhiên đây là điều dễ hiểu. Nhưng thử tưởng tượng cta lùi thời điểm hiện nay về 1000 năm trước, khi ấy là năm 1016, lúc này loài người còn rất sơ khai và nếu cta nói với một người Việt Nam bất kỳ rằng vua cũng chỉ là người, mặt trăng ko hề có chị Hằng và trên bầu trời ko hề có các vị tiên thì chắc chắn người đó sẽ nói cta là điên, dở hơi, thần kinh...và còn đi báo quan bắt cta vì tội báng bổ, tuy nhiên thực tế 1000 năm sau ntn thì hẳn mn đều đã rõ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top