Cổ Việt Ca nghe thấy tiếng khóc
nức nỡ => Nức nở của nàng, lòng
mền nhũng => đã mềm nhũn ra ngay lập tức,
chỉ có thể =>đành phải đỡ (để thế này tự nhiên hơn) nhẹ thân nàng,
như thế nàng mới có thể bò ra được =>Sau đó tự mình trườn ra khỏi người nàng (Trong text ghi thế đó, tức là An Du Khả bị thương rơi xuống người Cổ Việt Ca, cô ta đau bất động, anh này chỉ có thể nâng cô ta lên để có khe hở cho bản mình trườn ra dưới người cô ta.
May là nàng rất nhẹ, không thì có lẽ hắn sẽ bị đè thành bánh thịt.
Hắn đau đớn ngồi bên cạnh một thân cây, sức khỏe đã tốt hơn liền gọi: An Du Khả " cô nương?"=> Hắn ngồi bên cạnh nghỉ một lúc cho tan bớt cảm giác đau nhức, thấy khá hơn một chút liền gọi An Du Khả: "Cô nương?"
"Ngươi có thể đỡ ta một chút không?" An Du Khả dựa vào một tảng đá lớn, vất vả ngước mặt lên.
"Nhưng mà nam nữ không được đụng chạm" Cổ Việt Ca nhìn nàng khó xử. =>
Đoạn này OK, mặc dù ta nghĩ để "nam nữ thụ thụ bất thân" cũng không khó hiểu
An Du Khả bất ngờ trước lời nói đứng đắn của nam nhân này,
=> An Du Khả hết sức chấn động, lời này không ngờ lại được thốt ra từ miệng một nam nhân một cách đứng đắn như vậy, dùng hết sức nhìn về phía Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện vẻ bề ngoài
và cách nói chuyện (Không có đoạn này) của hắn
hoàn toàn trái ngược nhau => Hoàn toàn khác so với người hiện đại. Hắn mặc trên người một loại vải thô, cánh tay thật rắn chắc, nhìn xuống là cái quần đùi cùng loại vải và đôi chân dính một ít bùn.
=> Đoạn này hơi lộn xôn một chút: Trong text là "Hắn thượng diện mặc một kiện vải thô không có tay đoản vạt áo..." Tức là "
Nửa người trên của hắn mặc một cái áo vạt ngắn không tay bằng vải thô, cơ bắp cánh tay khá vạm vỡ, dưới cũng mặc một cái quần đùi vải thô, trên bắp chân rắn chắc còn dính ít bùn. Lại nhìn đến khuôn mặt hắn =>
Lại nhìn lên trên, một khuôn mặt đẹp trai đúng chuẩn soái ca rắn rỏi,
gương mặt đúng chuẩn của người thư sinh của Hán Triều => Thế nhưng hắn lại búi tóc theo kiểu thư sinh triều Hán.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca nhìn nàng ngắm hắn nãy giờ không nói,
(cái này...) thật không lễ phép
(nha).
(Nên thêm một vài thán từ cho đúng với văn hài)
"Đây là ở đâu?"
"Đây là thôn Ngoại Điền."
"thôn Ngoại Điền là chỗ nào?"
"Chính là ở chỗ này." =>
"Chính là chỗ mà ngươi đang đứng đây này."
An Du Khả không lên tiếng trở lại gốc cây, có phần đáng tiếc gương mặt tuấn tú kia.
=> An Du Khả im lặng, quay đầu về, đây thì ra là một tên ngốc bẩm sinh nha, đúng là tiếc cho khuôn mặt tuấn tú kia. (Câu này bạn dịch không sai nhưng thiếu đoạn An Du Khả nghĩ anh chàng là một tên "thiên nhiên ngốc" tức là ngốc bẩm sinh, thế nên cô ta mới tiếc cho khuôn mặt tuấn tú ấy)
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay (của) An Du Khả, tuy rằng máu đã
hết chảy=> ngừng chảy, hoặc không còn chảy máu nữa, nhưng nhìn vẫn còn ghê lắm.
=> Good, rất may bạn không dùng nguyên từ khủng bố
"Đau." An Du Khả nghĩ thầm,
=> Thiếu: "Ngã như thế cơ mà" có thể không đau sao?
(Câu này phải đủ là: "Đau chứ" An Du Khả nghĩ thầm, ngã như thế cơ mà, có thể không đau à?)
"Ta giúp ngươi
xem => Xử lý qua/sơ cứu miệng vết thương, nhưng không được nói ta vô lễ." Cổ Việt Ca yêu cầu nàng thề.
An Du Khả đành phải thề sẽ không nói hắn vô lễ, thật không biết nam nhân này nghĩ gì trong lòng,cho dù tôn trọng
=> Tôn sùng Liễu Hạ Huệ cũng
không nên như vậy .
=> không đến mức như vậy đi~
Cổ Việt Ca liền
bồng =>
Nhầm nhé, đấy là cõng nàng đi qua mảnh rừng cây nhỏ, đặt nàng lên một tảng đá cạnh bờ suối, rồi
chạy về thôn của hắn lấy khăn lau đem tới.
=> Không phải chạy về thôn đâu, trong truyện ghi thế này cơ mà ":lại chạy đến hắn vừa mới đào đất địa phương lấy chính hắn lau mồ hôi khăn tử đến." => Lại chạy lại chỗ mà hắn vừa cuốc đất lấy khăn lau mồ hôi của hắn đến.
An Du Khả dùng
tay =>
Tay trái không bị thương chống đỡ thân mình,
để hắn tùy ý =>
Mặc cho hắn vắt khăn ướt lau vết thương cho nàng, tuy rằng rất đau, nhưng
nàng đã trở thành một khối chết lặng => Nhưng chỗ bị thương kia dường như đã mất cảm giác rồi. Nàng đang nghĩ vì sao lại ngã từ vách núi thượng đen kia xuống đây, lại không thể nhớ ra điều gì, một chút cũng không. =>
Câu này không có vấn đề gì cả. Nếu đủ hơn thì có thể viết: Nàng đang nghĩ xem nàng làm thế nào mà lại ngã từ trên vách núi xuống được, vì sao lại ngã, và phát hiện mình chẳng hề nhớ tí nào.