thanh54321
Phàm Nhân
e đọc đoạn đối đáp giữa lão LO với cô Vũ mà nóng hết cả người các bác ạh

à à, hóa ra là vậyCa nghĩ gòy nói thử xem?
Là như nào? Nữa vời qáà à, hóa ra là vậy
Sao nóng zạ ạ!e đọc đoạn đối đáp giữa lão LO với cô Vũ mà nóng hết cả người các bác ạh![]()
Thì nó đúng như em hiểu đóLà như nào? Nữa vời qá
Cố lên nha mụi mụi đáng yêuCổ Việt Ca nghe tiếng khóc nức nở của nàng, thoáng cái tâm liền mềm nhũn xuống , chỉ có thể đưa tay đem nàng di chuyển ra ngoài một ít, như vậy bản thân mình mới có thể từ dưới thân nàng đi ra. May mà cơ thể nàng rất nhẹ, bằng không thì hắn sẽ bị nàng ép thành nhân bánh mất thôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh chậm rãi di chuyển nửa người trên đau đớn, khi đã cảm thấy tốt hơn một chút thì liền quay qua gọi An Du Khả: "Cô nương?"
"Ngươi có thể qua đỡ ta một chút được không?" An Du Khả nằm ở trên bậc thềm trước cửa lớn nói, khuôn mặt ngửa lên trời, cảm giác thật chật vật.
"Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân." Cổ Việt Ca hơi bối rối nhìn nàng.
An Du Khả rất là kinh ngạc, lời này lại có thể từ miệng một nam nhân đứng đắn nói ra sao, đem hết sức lực quay đầu nhìn xem Cổ Việt Ca, lúc này nàng mới phát hiện cách ăn mặc của hắn cùng với người hiện đại hoàn toàn không giống nhau. Hắn mặc trên người một kiện áo vải làm từ thủ công không có tay áo, cơ bắp ở cách tay tương đối phát triển, bên dưới cũng là một cái quần ngắn làm từ vải thô, trên bắp chân cường tráng còn dính một ít bùn đất. Lại nhìn lên trên, đây rõ ràng là khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn của một soái ca, nhưng mà hắn lại cột kiểu tóc búi cao giống như thư sinh triều Hán.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn xem mình nãy giờ mà không nói lời nào, như vậy rất không lễ phép.
"Xin hỏi đây là địa phương nào?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là chỗ ngươi đang đứng bây giờ."
An Du Khả không muốn nói nữa, vòng qua hắn đi trở về, hơn nữa đây là một người ngốc, đáng tiếc cho cái gương mặt đẹp trai của hắn.
"Cô nương, ngươi không cảm thấy đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả nói, tuy rằng máu đã ngừng chảy, nhưng là nhìn vào vẫn là thật đáng sợ.
"Đau." An Du Khả vừa nhớ tới, đều ngã thành như vậy rồi, có thể không đau sao?
"Kia ta có thể giúp ngươi đem miệng vết thương xử lý sơ qua một chút, nhưng không được nói ta vô lễ ngươi." Cổ Việt Ca ăn không nói có yêu cầu nàng đảm bảo.
An Du Khả không thể làm gì hơn đành phải thề sẽ đảm bảo không nói hắn vô lễ với mình, thật không biết trong lòng nam nhân này đang nghĩ cái gì, cho dù tôn sùng Liễu Hạ Huệ cũng sẽ không như vậy đi.
Cổ Việt Ca quay lưng lại cõng nàng đi qua một rừng cây nhỏ, đem nàng đặt xuống ngồi trên một tảng đá nhỏ bên cạnh dòng suối, lại chạy đến chỗ hắn vừa mới đào lên lấy khăn tay lau mồ hôi cho mình.(chỗ này thật sự không hiểu gì hết á)
An Du Khả dùng cánh tay trái không có bị thương chống đỡ thân thể mình, mặc kệ hắn dùng khăn ướt giúp nàng lau rửa miệng vết thương, mặc dù rất là đau, nhưng mà chỗ kia phảng phất như chết lặng không còn cảm giác gì nữa. Nàng vừa nghĩ tới bản thân mình rốt cuộc là như thế nào lại từ trên vách núi đen rơi xuống, và tại sao lại ngã xuống, lại phát hiện bản thân mình một chút ấn tượng về việc này cũng không có.
Ca ơi, e quỳCô Việt Ca nghe tiếng khóc nức nở rưng rức vang lên mà trong lòng bỗng nhiên có chút yếu mềm, chàng thở dài đôi mắt chăm chú nhìn vào đâu đó trên thân hình nhỏ yếu đang nằm trong lồng ngực mình rồi nhẹ nhàng thả nàng xuống, nhưng không may vấp cành cây thế nàng chàng hạ xuống trước bằng cặp mông rắn chắc còn nàng thì mơ màng hạ xuống từ từ phía trên đầu của Cổ Việt Ca. Cũng may mà trọng lượng thân thể của An Du Khả cũng không nặng nề như mấy má mí đứng phố, nếu không thì đúng là không biết lúc trở thành bánh thịt Cổ Việt Ca sẽ trông ra sao. Cổ Việt Ca tức tối rút ra trường kiếm lao về phía cành cây thi triển “Nhất Kiếm Bách Trảm” hòng băm nát cành cây chết tiệt làm mình mất điểm trong mắt người đẹp. Sau một hồi băm băm chặt chặt, hắn thở dốc chống kiếm xuống đất lau lau mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán của mình, hơi thở nặng nề vang lên đều đặn, hai tay xoa bắp chân đấm đấm lưng trong chốc lát như thể vừa trải qua kịch chiến. Cổ Việt Ca nhìn về phía An Du Khả lúng túng hiện rõ trên mặt, mồm miệng cuối cùng cũng lắp bắp hỏi được 1 câu :”Cô nương….?
An Du Khả ngước mặt lên khó khăn ngồi tựa vào tảng đá, cảm giác vất vả hiện rõ trên mặt nàng, từng giọt mồ hồi nhẹ lăn trên làn tóc mai như điểm tô cho khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng nhìn về phía Cổ Việt Ca, cặp môi hồng đào thanh tú căng mọng khó khăn cất tiếng :”Ngươi có định giúp ta hay không mà đứng đực ở đó hả tên mặt thộn kia.”
Trả bài trước 1 đoạn, @Vivian Nhinhi nàng xem nhé![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản