Còn edit truyện free thì vào đây ạ ^^Tiểu muội cần chu cấp 1 ac để edit, coventer...thiệt tình cảm ta!
Còn edit truyện free thì vào đây ạ ^^Tiểu muội cần chu cấp 1 ac để edit, coventer...thiệt tình cảm ta!
Đăng truyện dịch miễn phí thì vào đây ạ ^^xin chào, Góc muốn xin một acc reader để đăng truyện Góc dịch lên ạ.
Cảm ơn nhiều.![]()
cảm ơn bạn Sae Krs nhiều ạ.Đăng truyện dịch miễn phí thì vào đây ạ ^^
Đã tạo user cho bạn, bạn đăng nhập reader và đổi mk lại nhé.cảm ơn bạn Sae Krs nhiều ạ.
Mình gửi nhé
第11章:老疯子出手
王铁柱被棺材盖一砸。
身体不断后退,我惊讶的发现,这老槐木开始向外渗出来鲜血。
王铁柱居然,第一时间与棺材扭打在一起。
发疯一般的想要破坏棺材。
我当机立断,第一时间将符咒拍在王铁柱的脑门上,他安静下来。
我摇晃铜铃。
王铁柱又跟上了我的脚步。
我看着棺材,这是那可千年老槐枝丫做的,难道说是老槐树暗中保护我?
我赶忙对着棺材感激涕零。
跪下磕头,起身后继续摇铃铛,向着镇上走去。
大概是凌晨一点多。
我总算是有惊无险的来到王家。
按照老疯子的吩咐,我开始默念。
“死者归乡,流亡归魂,阳人安定,阴人投胎。”
王铁柱非常神奇的跳进棺材内,我上前将棺材盖上,缠好红绳,就去敲门。
王家看门老头的给我开门。
一见我这一身打扮,手里还拿着铜铃,他表情就好像是见了鬼一样,当然还有许多复杂情绪在里面。
“我来送王铁柱了。”
“你等着!”老人沉声道。
看门人关上门,没多久大门再度打开。
这一次王家主穿着睡衣,上下打量我,表情有些严肃,倒也没说什么,叫人将棺材抬进去。
四个小伙子上手,棺材被抬进王家。
王家主冷哼一声,转身进门大门再度关上。
我也只好拉着驴车回去,道家以后都已经快三点了,脱了这身衣服,将铜铃恭敬敬的放在桌上。
躺下准备睡觉,也顾不得洗漱了。
应该过去没多久,就听到敲门声。
我起身,看了一眼时间,四点十分。
这时候会是谁呢?
于是我起身下地,打开门就看见了,王守义脸上惊恐,身上还有血迹,旁边还跟着一名妇人,同样也是非常狼狈。
“小木匠!不不不!”
王守义跪下来,连忙磕头:“小神仙,救救我,是我眼拙不知道小神仙您就是赶尸人,您不出手我们王家就彻底被灭门了!”
我愣了神。
仔细想一想,自己穿着灰衣带斗笠。
是赶尸人的形象,这王守义错以为我就是赶尸人,王铁柱尸变,大闹王家他没办法了,才过来求自己。
“还有好戏看呐,轩娃子你啥时候小神仙了?”
老疯子依着里屋门框,调侃我们。
王守义一看老疯子,厌恶道:“去去去,这里有你叫花子什么事?”
“小神仙,只要您帮我们,多少钱我都愿意掏。”
我扭头看向老疯子,他却笑意盈盈。
“小神仙,你就帮帮他们,该怎么帮就怎么帮?”
老疯子这话是在提醒我,我顺势照过来椅子坐下。
咳嗽一声,翘着二郎腿说道:“王怀义,不是我不肯帮,王铁柱死的不明不白,怨气难消我怎么帮?”
王怀义明白了。
可是这事也很难开口,一旁的妇人却推了一把王怀义:“天杀的!还不赶紧将你做的事告诉人家小神仙!”
“你真想绝根是吗?”
王怀义权衡一下,还是将事情原原本本说明白。
原来,王铁柱根本就不是王怀义的亲生骨肉。
二十年前,王家逐渐凋敝,再加上王怀义不修边幅,这王家眼看着要家道中落。
他也不从哪里听到,若是家族内能有一个命格旺财的男丁在,就可以重新聚敛财富。
王怀义起初不相信。
不过这可能是,唯一的出路,于是就在黑市上悬赏一个命格旺财的孩子。
八字一出,价格三万块。
二十年前的三万块,那可不是小数目。
重赏之下,自然就能够如愿,王铁柱那时候才三个月大,就被王怀义买下来。
这二十年间,王家倒是逐渐有了起色。
可终究还是看不到头,于是王怀义就找了本地最有名的谭半仙,这家伙只要是给钱,什么黑心事都愿意做。
提出镇宅尸。
在阴月阴日阴时,将镇魂钉刺入王铁柱心脏,将其杀死后,打七尺六黑底红漆的棺材停灵七日。
下葬阴水槐木之地,便可成镇宅聚财之格局。
真相即是如此,王怀义说完了,我气的牙痒痒。
真相给王怀义一拳,这家伙为了自己发财,不仅仅是杀人,还破坏了别人的家庭。
丢孩子的人家该有多着急。
最关键的是,王怀义还悬赏,要有多少孩子惨遭人贩子的拐卖。
这种人就该天打五雷轰。
“骂你畜生,都侮辱了畜生!”
我忍不住骂道,王怀义做事太过分了,这种人恶贯满盈,为什么老天爷不收了他。
“小神仙骂得对,我已经知道错了。”
我还是觉得不解气。
“王怀义,你想要安定,天亮以后去城治府自首,好好的在牢里,对你的所作所为忏悔!”
王怀义连忙答应。
老疯子来到我身边,伸手拍我的肩膀缓缓点头。
他也同意了。
“带路吧!”
王怀义是开车来的,我们这个小村子路非常不平坦。
坐在车上一阵颠簸,我心说这破玩应还没有我的驴车坐着舒服。UU看书 www.uukanshu.net
开车就是快。
四点半,我们已经抵达了王家。
老疯子下车后第一件事,就是直奔王家大院。
我也跟着过去,刚进大院,这里就横七竖八躺着死人,无关狰狞七窍流血。
王铁柱过了头七,更加凶煞。
“轩娃子,关门!”
我转过身将王家大院的门关上,至于王怀义夫妇,他们根本不敢进来。
关上门以后。
老疯子从兜里拿出来皮筋,将自己多年没有整理的长头发绑起来。
王家正厅。
随着一名女子从破窗而出,气绝而亡。
老疯子从身上拿出来一串铜钱,挂在胸口。
“轩娃子,接着。”
老疯子扔过来一个矿泉水瓶,里面则是黄色的液体。
“含在嘴里,拿东西若是想跑,你就喷他!”
王铁柱已经从大厅内走出来,全身都是血。
那双充满怨气的眼睛,满含着报复的快感。
老疯子在地上捡起来一根树杈,咬破指尖血抹在树杈上,此时王铁柱已经冲向他。
然而,细小的树杈在老疯子的手里,却成了利器。
凡是王铁柱靠近,老疯子的树杈打在他身上,都会产生爆炸,王铁柱疼的嘶吼。
连续挨了几次。
王铁柱知道打不过,转身就要跑。
“轩娃子。”
“来了!”
我喝一口液体,一股酸味,不管这么多,对着王铁柱的脸。
“噗!!”
Chương 11: Lão điên ra tay
Vương Thiết Trụ bị nắp quan tài đập trúng, thân thể liên tục lùi ra sau, tôi kinh ngạc phát hiện, chiếc quan tài bằng gỗ hòe này lại bắt đầu thấm ra máu.
Vương Thiết Trụ lại xông vào quần nhau với quan tài, hắn ta như phát điên, muốn phá hủy quan tài.
Tôi quyết định thật nhanh, đầu tiên là dán bùa lên trán Vương Thiết Trụ để hắn ta bình tĩnh lại, sau đó lắc chuông đồng.
Vương Thiết Trụ lại đi theo tôi.
Tôi nhìn quan tài, thứ này được làm bằng chạc cây của gốc hòe ngàn năm kia, chẳng lẽ gốc hòe kia đang âm thầm bảo vệ tôi ư?
Tôi nhìn quan tài, cảm động muốn rớt nước mắt.
Tôi quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng dậy tiếp tục lắc chuông đi lên trấn trên.
Đại khái là khi trời vừa rạng sáng.
Cuối cùng tôi cũng xem như hữu kinh vô hiểm đi tới nhà họ Vương.
Tôi bắt đầu mặc niệm theo lời dạy của lão điên.
“Người chết về nhà, vong lạc hồi hồn, người dương an ổn, người âm đầu thai.”
Vương Thiết Trụ nhảy vào quan tài một cách thần kỳ, tôi đi tới đậy nắp quan tài lại, quấn dây đỏ lên, sau đó đi gõ cửa.
Ông cụ gác cổng nhà họ Vương ra mở cửa cho tôi.
Vừa thấy cách ăn mặc của tôi, tay còn cầm chuông đông, vẻ mặt của ông ta không khác gì gặp quỷ, đương nhiên còn xen lẫn cảm xúc phức tạp nào đó.
“Tôi đưa Vương Thiết Trụ tới rồi đây.”
“Cậu chờ một lát!” ông cụ kia trầm giọng nói.
Ông ta đóng cửa lại, không bao lâu cửa chính lại mở ra lần nữa.
Gia chủ nhà họ Vương mặc đồ ngủ đi ra, quan sát tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt trông khá nghiêm túc, nhưng lão cũng chẳng nói gì thêm, chỉ sai người đưa quan tài vào mà thôi.
Bốn tên cao to lực lưỡng ra khiêng quan tài vào nhà.
Lão gia chủ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào, cửa chính đóng lại lần nữa.
Tôi đành phải kéo xe lừa về, về đến nhà cũng đã sắp 3 giờ sáng tới nơi, tôi cởi đồ ra, cung kính đặt chuông lên bàn, sau đó nằm phịch ra chuẩn bị đánh một giấc, chẳng buồn rửa mặt ngâm chân gì.
Không bao lâu sau, tôi chợt nghe thấy tiếng đập cửa.
Tôi ngồi dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ, 4 giờ 10 phút.
Ai đến giờ này nhỉ?
Thế là tôi ngồi dậy xuống giường, mở cửa ra thì nhìn thấy Vương Hoài Nghĩa mặt mày hoảng sợ, trên người còn dính máu, bên cạnh là một người phụ nữ trông cũng nhếch nhác không kém.
“Cậu thợ mộc! À không phải.”
Vương Hoài Nghĩa quỳ xuống, vội vàng dập đầu nói: “Tiểu thần tiên, xin hãy cứu tôi, là tôi có mắt như mù không biết tiểu thần tiên ngài là người cản thi, ngài mà không ra tay giúp đỡ khéo nhà chúng tôi sẽ bị diệt môn mất!”
Tôi ngu người một lúc, sau đó chợt nhớ khi nãy mình mặc áo xám đội mũ che, đúng chuẩn hình tượng của người cản thi luôn, Vương Thiết Trụ thi biến, đại náo nhà họ Vương khiến ông ta bó tay hết cách nên mới tới nhờ vả tôi đây mà.
“Có trò hay để xem rồi, cậu thành tiểu thần tiên từ bao giờ đấy Hiên?”
Lão điên tựa trên khung cửa buồng trong, cười cười nhìn chúng tôi.
Vương Hoài Nghĩa thấy ông ấy thì chán ghét nói: “Cút đi, liên quan gì đến lão ăn mày nhà ông?”
“Tiểu thần tiên, chỉ cần ngài giúp chúng tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa.”
Tôi quay đầu lại nhìn lão điên, ông ấy chỉ cười cười.
“Tiểu thần tiên, hay là cậu cứ giúp họ đi, nên giúp thế nào thì giúp như thế ấy?”
Lão điên nói thế là đang nhắc nhở tôi, tôi bèn thuận thế ngồi xuống ghế.
Tôi hắng giọng một tiếng, bắt chéo hai chân nói: “Vương Hoài Nghĩa, không phải tôi không muốn giúp, Vương Thiết Trụ chết không rõ ràng, oán khi khó tiêu, tôi phải giúp thế nào được?”
Vương Hoài Nghĩa lập tức hiểu ý.
Nhưng việc này cũng rất khó nói ra, người phụ nữ bên cạnh lại đẩy Vương Hoài Nghĩa một cái: “Cái ông già trời đánh này! Còn không mau kể hết những chuyện ông đã làm cho tiểu thần tiên nghe đi!”
“Ông muốn mọi người chết hết mới vừa lòng đúng không?”
Vương Hoài Nghĩa cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn kể rõ mọi chuyện ra.
Hóa ra, Vương Thiết Trụ vốn không phải con ruột của Vương Hoài Nghĩa.
Hai mươi năm trước, nhà họ Vương sa cơ, Vương Hoài Nghĩa lại lôi thôi lếch thếch, nhà họ Vương sắp sửa toang đến nơi. Không biết ông ta nghe ai nói, nếu như trong nhà có một đứa con trai mang mệnh cách vượng tài thì có thể lấy lại tiền tài của nả.
Ban đầu Vương Hoài Nghĩa cũng không tin.
Nhưng đây lại là lối thoát duy nhất của nhà họ lúc đó, thế là Vương Hoài Nghĩa đã tới chợ đen chi tiền mua một đứa bé có mệnh cách vượng tài.
Bát tự vừa ra, giá ba vạn đồng.
Ba vạn của hai mươi năm trước không phải con số nhỏ.
Chi số tiền kết xù như thế, đương nhiên ông ta đã được như ý muốn, Vương Thiết Trụ khi đó mới hơn ba tháng đã bị Vương Hoài Nghĩa mua về.
Suốt hai mươi năm nay, nhà họ Vương cũng dần dần khởi sắc.
Nhưng vẫn không thấy rõ hiệu quả, nên Vương Hoài Nghĩa lại tìm Đàm bán tiên nổi tiếng nhất vùng này, chỉ cần trả đủ tiền, việc độc ác gì tên này cũng chịu làm.
Thế là hắn ta đưa ra phương án thi thể trấn trạch.
Chọn ngày âm tháng âm, cắm đinh Trấn Hồn vào tim Vương Thiết Trụ, sau khi giết chết hắn thì nhét vào quan tài bảy thước sáu sơn đen đáy đỏ quàn đủ bảy ngày.
Hạ táng ở dưới gốc hòe âm thủy, sẽ hình thành cách cục trấn trạch tụ tài.
Chân tướng chính là như thế, Vương Hoài Nghĩa kể xong, tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tôi rất muốn nện cho Vương Hoài Nghĩa một trận, lão khốn này vì tiền tài, không chỉ giết người mà còn phá hủy gia đình của người khác.
Gia đình mất con kia phải đau khổ tới nhường nào chứ.
Quan trọng nhất là Vương Hoài Nghĩa còn treo thưởng công khai, không biết sẽ có bao nhiêu đứa trẻ bị lũ buôn người bắt cóc nữa.
Loại người này nên bị trời đánh thánh đâm.
“Mắng ông là súc sinh cũng là sỉ nhục súc sinh ấy chứ!”
Tôi nhịn không được mà mắng, việc Vương Hoài Nghĩa đã làm đúng là rất quá đáng, loại người này tội ác chồng chất, sao ông trời không vật cho lão chết tươi đi nhỉ.
Tôi vẫn cảm thấy chưa hả giận.
“Vương Hoài Nghĩa, ông muốn được yên thì tới lúc hừng đông hãy đi tự thú, ngoan ngoãn vào tù để chuộc tội cho tội lỗi mình gây ra đi!”
Vương Hoài Nghĩa vội đồng ý.
Lão điên đi tới bên cạnh tôi, vươn tay vỗ vai tôi một cái, sau đó gật đầu.
Ông ấy cũng đồng ý.
“Dẫn đường đi!”
Vương Hoài Nghĩa lái xe tới đây, đường vào thôn chúng tôi cũng đầy ổ gà.
Ngồi trên xe xóc nảy một hồi, tôi thầm nghĩ ngồi cái thứ này còn chẳng sướng bằng xe lừa của tôi.
Nhưng lái xe nên đi rất nhanh.
4 giờ rưỡi, chúng tôi đã về tới nhà họ Vương.
Chuyện đầu tiên lão điên làm sau khi xuống xe chính là đi thẳng vào sân nhà họ Vương.
Tôi cũng hộc tốc chạy theo, vừa đi vào trong đã thấy người nằm ngổn ngang, mặt xanh nanh vàng, thất khiếu chảy máu.
Vương Thiết Trụ qua thất đầu lại càng hung hãn hơn.
“Hiên, đóng cửa lại!”
Tôi xoay người đóng cửa lại, còn vợ chồng Vương Hoài Nghĩa ấy à, bọn họ không dám đi vào.
Sau khi đóng cửa lại, lão điên lấy một sợi dây gân ra từ trong túi quần, cột mái tóc dài lòa xòa bao năm của mình lên.
Trong phòng khách nhà họ Vương.
Một cô gái bay ra từ cửa sổ, tắt thở bỏ mình.
Lão điên lấy một xâu tiền đồng ra từ trong ngực áo, đặt ở trước ngực.
“Hiên, đón lấy.”
Lão điên ném một bình nước tới, bên trong là chất lỏng màu vàng.
“Ngậm vào trong miệng, nếu có thứ gì muốn chạy thì cậu hãy phun vào nó!”
Vương Thiết Trụ từ trong nhà đi ra, toàn thân đều là máu.
Đôi mắt tràn ngập oán khí kia nay lại xen thêm phần khoái trá vì đã trả được thù.
Lão điên nhặt một nhánh cây ở dưới đất lên, cắn đứt đầu ngón tay bôi máu lên nhánh cây, lúc này Vương Thiết Trụ đã phóng tới chỗ ông ấy.
Nhưng nhánh cây nhỏ xíu kia nằm trong tay lão điên lại biến thành vũ khí vô cùng sắc bén.
Phàm là Vương Thiết Trụ vừa tới gần, lão điên quất nhánh cây lên người hắn đều sẽ nổ mạnh, khiến Vương Thiết Trụ đau đớn gầm lên.
Liên tục đánh trúng mấy lần.
Vương Thiết Trụ biết mình đánh không lại, xoay người muốn bỏ chạy.
“Hiên!”
“Tới đây!”
Tôi uống một ngụm nước kia, một mùi chua lè xộc lên, tôi mặc kệ nó, nhắm thẳng mặt của Vương Thiết Trụ.
“Phụt!!”
Góc xin chân thành cảm ơn bạnĐã tạo user cho bạn, bạn đăng nhập reader và đổi mk lại nhé.
User: Góc Ba Cô
Mk: bns123456
Bạch Ngọc Sách
Bạn có thể vào đây: Bạch Ngọc Sách sau đó đăng nhập bằng tài khoản được cấp và tự tạo truyện nha ^^Đăng ký dịch: Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Chương 1
[
Chương 1 Mở đầu
Triều Đại Nguyên, năm Chính Hi Hoàng Đế thứ ba mươi tám, trước cửa nhà họ Liên - phủ đệ Công bộ Hữu Thị lang, ngựa xe ồn ào, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Tổ tiên của Liên gia có rất nhiều tiến sĩ cử nhân, thậm chí còn có hai vị Trạng Nguyên lang, trong đó một vị chính là tổ phụ của Liên lão gia, sau đó làm quan đến chức Chính nhất phẩm Đại học sĩ. Phụ thân của Liên lão gia là Bảng Nhãn, đệ đệ là Thám Hoa lang. Tổ tôn ba đời của Liên gia hiện tại ở kinh thành đều là một đoạn giai thoại.
Hôm nay là Đại thọ 60 của lão phu nhân Liên gia, mọi người đều là tới mừng thọ Liên lão phu nhân. Liên lão phu nhân mặc áo Ngũ phúc phủng thọ màu đỏ [1], váy lục phúc màu đỏ sậm, trên vạt áo cài kim tam sự [2], tóc được chải gọn gàng, châu hoàn thúy vòng, trang sức lộng lẫy, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, phúc hậu an ổn.
Liên lão phu nhân đang cùng khách khứa nói đùa, một nha hoàn mặc áo đỏ từ ngoài tiến vào, đi tới trước mặt Liên lão phu nhân, ghé vào tai bà ta nói vài câu. Liên lão phu nhân nhíu mày, từ sắc mặt bà ta thì hiển nhiên là chuyện xấu. Tuy nhiên Liên lão phu nhân thực nhanh đã quay đầu lại nói chuyện vui vẻ với mọi người, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, mọi người nghe thấy bên ngoài náo động. Một nha hoàn vội vã bước vào nói: "Lão phu nhân, có chuyện rồi, có một người phụ nữ điên bắt cóc Lâm thiếu gia."
Trong lòng Liên lão phu nhân lộp bộp một tiếng. Lâm thiếu gia mà nha hoàn nói tới là con trai của đích nữ Liên Nguyệt Băng - người đã gả vào Lư Dương Hầu phủ. Liên Nguyệt Băng mặc dù là vợ kế, nhưng con trai của vợ trước đã qua đời, hiện giờ Lâm thiếu gia là người duy nhất kế thừa tước vị của Hầu phủ.
Liên lão phu nhân lập tức tới nơi xảy ra chuyện. Những người khác cũng đi theo đến. Khi đến nơi, mọi người nhìn thấy một nữ nhân có vài vết sẹo dài như giống như giun đất trên gương mặt, lúc này đang cầm dao nhọn kề vào cổ Lâm thiếu gia. Chỉ cần dùng sức một chút, Lâm thiếu gia sẽ mất mạng.
Liên Nguyệt Băng hét lớn: "Ngươi là ai? Vì sao muốn bắt con của ta?"
Người phụ nữ cầm dao cười nhạo nói: "Như thế nào, Liên Nguyệt Băng, nhanh như vậy liền quên ta rồi? Thật đúng là quý nhân bận việc, nói thế nào chúng ta cũng là tỷ muội mười năm cơ đấy."
Liên Nguyệt Băng nghiêm túc phân biệt sau lại càng hoảng sợ: "Ngươi, ngươi là Nguyệt Dao? Sao có thể, không phải ngươi đã chết sao?"
Liên lão phu nhân âm trầm nhìn người phụ nữ cầm dao: "Người tới, bắt nàng ta lại cho ta."
Liên Nguyệt Dao nghe xong lời nói của Liên lão phu nhân, con dao sắc bén đã đâm thủng làn da mềm mại của đứa trẻ, lạnh lùng nói: "Nếu ai dám tới, ta sẽ giết nó." Liên Nguyệt Dao vô cùng chắc chắn Mạc thị không dám động.
Liên Nguyệt Băng lôi kéo cánh tay Liên lão phu nhân, đau khổ cầu xin: "Nương, không thể, nàng sẽ làm Lâm Nhi bị thương mất."
Liên lão phu nhân hung tợn nhìn Liên Nguyệt Dao. Lúc này bà ta rất muốn bịt miệng nữ nhân này, nếu không lát nữa nàng ta nhất định sẽ nói lung tung. Thế nhưng bà ta lại cố kỵ cháu ngoại của mình đang nằm trong tay Liên Nguyệt Dao. Lâm Nhi chính là con trai duy nhất của Lư Dương Hầu, nếu nó chết, Liên gia nhất định sẽ bị Lư Dương Hầu trả thù. Bây giờ thật là ném chuột sợ vỡ bình.
Liên Nguyệt Dao nhìn bộ dáng của Liên Lão phu nhân: "Mạc thị, bà cũng có ngày hôm nay. Bà cũng có lúc biết sợ hãi sao?"
Liên lão phu nhân nhìn chằm chằm Liên Nguyệt Dao, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Liên Nguyệt Dao không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Liên Nguyệt Băng nhìn máu trên cổ con trai, lập tức đau khổ cầu xin: "Nguyệt Dao muội muội, từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn ta đều nhường muội, đối với muội như muội muội ruột. Cầu muội nhìn tình cảm ngày xưa mà không cần làm con trai ta bị thương. Cầu xin muội."
Liên Nguyệt Dao nhìn Liên Nguyệt Băng: "Mạc thị, bà có nghe thấy con gái bà cầu xin ta không? Ngày đó ta cầu xin bà như thế nào? Bà lại đối xử với ta như thế nào?"
Liên lão phu nhân lạnh mặt nói: "Có chuyện gì thì cứ hướng về phía ta, không cần liên lụy đến trẻ con vô tội. Mau buông đứa trẻ xuống!" Nếu không phải Lâm ca nhi còn trong tay Liên Nguyệt Dao, lão phu nhân đã lập tức sai người đánh chết nàng.
Liên Nguyệt Dao sắc mặt không đổi nhìn Liên lão phu nhân, trên mặt dần hiện ra nụ cười. Nụ cười này làm Liên lão phu nhân đáy lòng phát lạnh: "Bà cũng biết vô tội? Mạc thị, người làm thì trời đang xem. Bà cầm tiền tài của nhị phòng bọn ta vì con gái lót đường, dùng nhân duyên của ta đổi cho con cái bà tiến về phía trước. Đến khi ta không còn giá trị lợi dụng, bà thế nhưng phát rồ đem ta bán cho thương nhân Chu Thụ ở Hải Thành làm thiếp. Bên ngoài thì tuyên bố ta chết bệnh. Đều nói độc nhất là lòng dạ phụ nữ, bà đúng là so với bò cạp càng độc hơn."
Liên Nguyệt Dao vừa nói xong, mọi người đều ồ lên. Tất cả tài sản của nhị phòng là khái niệm như thế nào? Năm đó Nhị lão gia của Liên gia chính là Tuần muối Ngự sử - chức quan vô cùng béo bở, gia sản tích lũy nhiều năm tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Còn thê tử Mã thị của Liên Đống Bác cũng là đích trưởng nữ của Liệt Hầu Mã gia. Năm đó cũng là mười dặm hồng trang.
Ngay lúc này, có mấy người nhìn về phía Thẩm gia đại phu nhân. Thẩm gia đại phu nhân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt lạnh đi: "Cô nương, năm đó cô là chết bệnh. Thẩm gia chúng ta cũng không biết rõ tình hình, tiểu thúc nhà ta còn vì cô thủ...."
Thẩm đại phu nhân vừa dứt lời, Liên Nguyệt Dao cười khẩy nói: "Đừng ở chỗ này giả dối nữa, Thẩm gia nhị công tử nhà các người được lọt vào mắt xanh của thiên kim Tướng phủ, còn ta lại là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ gây cản trở đến con đường sự nghiệp của Nhị công tử nhà các người. Thẩm gia các người muốn lui cửa hôn sự này lại không muốn đeo trên lưng thanh danh bội bạc mới nghĩ ra kế sách ác độc như vậy. Chỉ trách ta quá ngu dốt, tin vào Mạc thị người phụ nữ độc ác này, đến nỗi gặp oan khuất cũng không có người kể ra." Nói tới đây, Liên Nguyệt Dao ánh mắt mang dao nhìn về phía Thẩm phu nhân: "Thẩm gia các ngươi muốn trèo cành cao, ghét bỏ ta mồ côi, ta không có gì để nói. Nhưng các ngươi vì đạt tới mục đích mà đem ta hủy hoại. Ấy thế mà Thẩm gia các ngươi còn dám tự xưng là dòng dõi thư hương thanh chính liêm minh, thật là vô sỉ đến cực điểm. Cha ta dưới suối vàng mà biết, tất nhiên sẽ vô cùng hối hận vì sao lại cứu một người giả dối như vậy."
Thẩm đại phu nhân nghe Liên Nguyệt Dao lời nói mang theo dao, sắc mặt biến đổi liên tục. Đối với việc từ hôn nàng không rõ lắm, nhưng nàng lại biết Liên nhị lão gia quả thật đã cứu cha chồng một mạng. Ân cứu mạng chính là đại ân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Liên Nguyệt Dao chết bệnh Thẩm gia vẫn cùng Liên gia lui tới.
Lúc này, Liên gia đại phu nhân Bành thị lập tức đứng ra nói: "Cô nương, những gì cô nói thật khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được. Coi như Thẩm gia muốn từ hôn, cùng lắm thì sẽ định thêm cho cô một mối hôn sự khác. Làm thế nào lại sẽ đem cô bán cho thương nhân làm thiếp? Cô là nữ nhi của Liên gia, cô biết vu hãm như vậy sẽ khiến Liên gia lâm vào hoàn cảnh gì sao?"
Liên Nguyệt Dao cười vô cùng bi thương, nghiến rang từng câu từng chữ nói với các vị phu nhân ở đây: "Ta không biết Mạc thị cùng Chu Thụ giao dịch cái gì. Ta chỉ biết ta bị Mạc thị đưa đến thôn trang ở nông thôn, không bao liền đem ta gả cho Chu Thụ, nghe nói là cử tử vào kinh đi thi. Chỉ là Chu Thụ không phải là cử tử, hắn là một thương nhân trên biển. Ta chỉ là thiếp được Chu Thụ mua về, sau khi biết ta liền tự hủy dung mạo.... Gương mặt này, là ta tự tay hủy hoại." Nói xong, Liên Nguyệt Dao đưa tay lên sờ vết sẹo dài trên mặt.
Các vị phu nhân ở đây nhìn khuôn mặt đầy những vết sẹo đan xen liền không ai nghi ngờ lời nói của Liên Nguyệt Dao. Một nữ nhân nếu không phải tuyệt vọng tới cực điểm tuyệt đối sẽ không tự hủy đi dung mạo.
Bành thị cảm nhận được ánh mắt soi mói, thậm chí là khinh bỉ của mọi người, chân mềm nhũn ra. Nha hoàn đỡ nàng cảm nhận được Bành thị đang run rẩy. Bành thị sợ, thực sự rất sợ. Nếu chuyện này được chứng thực, Liên gia liền xong rồi. Lúc này Bành thị nhìn Liên lão phu nhân, hi vọng bà ngăn cơn sóng dữ, nếu không Liên gia ở kinh thành sẽ không còn chỗ dừng chân.
Trên mặt Liên lão phu nhân không có chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nói với Liên Nguyệt Dao: "Nói xong rồi thì buông đứa bé xuống."
Lúc này sắc mặt Liên Nguyệt Dao đã khôi phục bình tĩnh, nhìn Liên lão phu nhân nói: "Mạc thị, nếu ta rơi vào tay bà thì sẽ lại sống không bằng chết. Ta không nghĩ lại chịu đau khổ. Ta mệt mỏi, chỉ muốn xuống dưới cửu tuyền gặp cha mẹ." Nói xong, mũi dao sắc nhọn đã đâm vào cổ đứa trẻ. Vừa rồi chỉ là cọ qua da, bây giờ lại là trực tiếp đâm vào.
Liên Nguyệt Băng thấy cổ con mình chảy máu, mới giật mình khóc lên: "Nguyệt Dao, ta cầu xin muội, thả con ta ra. Ta cầu xin muội, thả con ta được không. Nó vẫn còn nhỏ như vậy."
Liên Nguyệt Dao nghe Liên Nguyệt Băng cầu xin, nhìn lên không trung lẩm bẩm mà nói: "Nương, ngày trước nương nói với con lòng người hiểm ác, muốn con bảo vệ tốt bản thân mình, thế nhưng con lại không nghe lời người. Nương, hôm nay con rơi vào kết cục này, con không trách bất kỳ ai cả, chỉ trách bản thân có mắt không tròng. Cha, nương, con rất nhớ hai người." Nói xong, Liên Nguyệt Dao đem đứa trẻ buông ra, quỳ trên mặt đất.
Hành động này khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Liên Nguyệt Băng ôm con trai còn đang sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ.
Liên lão phu nhân thấy Liên Nguyệt Dao buông đứa trẻ ra, lớn tiếng kêu lên: "Người tới, đem nàng mang đi, đừng để cho nàng nói linh tinh...." Đem người mang đi, đến lúc đó lại nghĩ cách xóa bỏ những lời kia. Nếu vẫn không được thì cũng nên đem thương tổn giảm đến thấp nhất.
Liên lão phu nhân còn chưa dứt lời, mọi người liền thấy Liên Nguyệt Dao đem dao quay ngược lại, đâm vào ngực mình, lại dùng sức rút ra. Trong nháy mắt, máu trào ra như suối. Người cũng ngã trên mặt đất.
Liên gia đại phu nhân Bành thị nhìn thấy cảnh này liền té xỉu. Bành thị không phải bị dọa đến ngất đi mà là bị hậu quả của chuyện này dọa đến hôn mê.
Ngay cả Liên lão phu nhân vẫn luôn bình tĩnh, thấy Liên Nguyệt Dao ngã vào vũng máu lòng cũng nặng xuống. Nếu Liên Nguyệt Dao không chết, bà ta còn có thể nghĩ biện pháp đem thương tổn giảm xuống thấp nhất. Nhưng Liên Nguyệt Dao đã chết, không có biện pháp tiêu trừ ảnh hưởng của hôm nay. Liên gia, khả năng muốn gặp tai họa ngập đầu.
Chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra ngoài, một đạo tấu chương của Ngự sử tấu lên trên, nhưng Hoàng đế lại giữ lại.
Không bao lâu sau, Tả Thừa tướng Lý Quốc Hạnh đại nhân, cũng chính là bạn thân của phụ thân Liên Nguyệt Dao cũng viết một phong tấu chương trình lên cho Hoàng đế.
Hoàng đế vẫn cứ giữ lại.
Thái độ của Hoàng đế thế này, người phía dưới tự nhiên phỏng đoán thánh ý. Không có người dâng sổ con nữa. Truy cứu nguyên nhân, mọi người đều có suy đoán riêng.
Sự tình giằng co mãi không xong.
Ngày hôm đó Tề Quốc công phủ Thế tử phu nhân La thị tiến cung vấn an Thái hậu. Thái hậu là người cực kỳ thông tuệ, bà biết Hoàng đế không phải con ruột của bà, tất nhiên sẽ không hiếu thuận như con ruột. Cho nên sau khi Hoàng đế đăng cơ, bà chỉ việc ngày ngày vui vẻ, không để ý tới mọi thứ, chỉ có sở thích là nghe chuyện xưa trong dân gian. Thái hậu làm như thế, Hoàng đế tự nhiên cũng làm một hiếu tử đúng tiêu chuẩn. Quan hệ mẫu tử vô cùng hòa thuận.
Thái hậu nghe cháu ngoại gái nói về chuyện xảy ra với cô nương này, lập tức nổi lên lòng thương hại đối với nàng. Bởi vì lòng thương hại này, Thái hậu cảm thán một phen cùng Hoàng đế. Nói gần nói xa, muốn giải quyết chuyện này. Vì thế, những người cuốn vào vụ án này đều được xử lý theo đúng tội.
[1] Ngũ phúc phủng thọ: Bức tranh chữ "thọ" viết theo kiểu chữ triện hình tròn, chung quanh xếp 5 con dơi.
Chữ "bức" và chữ "phúc" đồng âm, đồng thanh. Ngũ phúc, một là chỉ trường thọ, hai là chỉ phú quý, ba là chỉ mạnh khoẻ, bốn là chỉ đạo đức, năm là chỉ lúc qua đời được bình hoà. "Đứng đầu ngũ phúc là thọ", nhân đó, bức tranh chữ "thọ" cùng với ngũ phúc tức là "phúc thọ song toàn". Con dơi và chữ "卐" mang ý nghĩa là "phúc thọ vạn đại" (phúc thọ muôn đời).
Chữ "bức" 蝠 (biên bức 蝙蝠 con dơi) bính âm là fú.
Chữ "phúc" 福 bính âm là fú.
![]()
[2] Kim tam sự: Một vật dụng cần phải có của người xưa khi đi chơi, gồm có tăm xỉa răng, cây ngoáy tai và cái nhíp.
]![]()
[大元朝,正熙皇帝三十八年,工部右侍郎連家府邸門前,車馬鼎沸,人來人往,好不熱鬧。
連家祖上出過進士舉人若幹,還出過兩位狀元郎,其中一位就是連老爺的祖父,後來官拜正一品大學士。連老爺父親是榜眼,弟弟是探花郎。連家祖孫三代在京城現在都是一段佳話。
今天是連家老夫人六十大壽,衆人都是來給連老夫人拜壽的。連老夫人穿着一身紅色五福捧壽襖,暗紅色六幅裙,襟上綴着金三事,頭發梳的一絲不亂,珠環翠繞,看起來慈眉善目,富态安祥。
連老夫人正與賓客說笑。從外面進來一個穿紅绫襖的丫頭,走到連老夫人面前,在連老夫人耳朵邊上說了幾句話。連老夫人皺了皺眉頭,從神态看顯然是壞事。不過很快連老夫人回轉頭對着衆人樂呵呵地說話,好像剛才什麽事都沒有。
沒一會,衆人聽到外面一陣喧嘩聲。一個丫鬟急匆匆地走進來說道:“老夫人,不好了,有個瘋女人挾持了林少爺。”
連老夫人心下咯噔一聲。丫頭說的林少爺是嫁入盧陽候府的嫡女連月冰生兒子子。連月雖然是繼室,但是原配生的兒子已經過逝,如今林少是侯府爵位繼承的不二人選。
連老夫人立即前往出事的地方。其他人也尾随而至。到了目的地,衆人就看見一個臉上有着數條長長的如蚯蚓一般疤痕的女人,此時正拿着一把鋒利的刀挾持着林少爺,而刀尖正抵在林少爺的脖子。那刀只要一用力,林少爺就得沒命。
連月冰尖叫道:“你是什麽人?為什麽要挾持我的孩子?”
手握匕首的女人嗤笑道:“怎麽,連月冰,這麽快就不認識我了?真是貴人事忙,怎麽說也是做了十來年的姐妹呢。”
連月冰認真辨認後驚恐萬分:“你,你是月瑤?怎麽可能,你不是死了嗎?”
連老夫人陰沉地看着拿刀的女人:“來人,将她給我拿下。”
連月瑤聽了連老夫人的話,鋒利的刀劍刺破了孩子嬌嫩的肌膚。冷冷地說道:“誰要敢過來,我就要了他的命。”連月瑤非常肯定,莫氏不敢動。
連月冰拉着連老夫人的胳膊,苦苦哀求:“娘,不能,娘,她會傷着林兒的。”
連老夫人惡狠狠地看着連月瑤。她此時很想讓人将這個女人的嘴巴塞住,若不然待會她肯定會亂說話。可是又顧忌着此女手中的外孫子,林兒可是盧陽候唯一的子嗣,若是死了,連家肯定要遭到盧陽候的報複。現在了真是投鼠忌器。
連月瑤見着連老夫人的模樣:“莫氏,你也有今天了。你也有知道害怕的時候了?”
連老夫人死盯着連月瑤,如是眼神可以殺人,連月瑤早不知道死了多少回了。
連月冰看着兒子脖頸上滿是鮮血,當下苦苦哀求:“月瑤妹妹,從小到大,我樣樣讓着你。把你當成親妹妹一樣看待。求你看在往昔的情份上不要傷害我的孩子。求求你了。”
連月瑤望着連月冰:“莫氏,聽到你女兒對我的哀求聲沒有?當日我是怎麽哀求你的?可是你又是怎麽對我的?”
連老夫人冷着臉道:“有什麽事沖着我來就好,不需要牽連無辜的孩子。快把孩子放下了?”若不是估計連月瑤手裏的林哥兒,老夫人當下就吩咐人打死了作數。
連月瑤看着連老夫人面色不動,臉上閃現出一抹笑容。這抹笑容讓連老夫人心底冒寒:“你也知道無辜了?莫氏,人在做天在看。你拿了我們二房所有的錢財為着你的兒女鋪路,用我的姻緣換來你的兒女更上一層樓。等我再無利用價值,你竟然喪心病狂将我賣給了海城的商戶周樹當妾。對外則宣稱我病亡。都說最毒婦人心,你的心還真比毒蠍還毒。”
月瑤的話一落,現場一陣喧嘩聲。二房所有的家資這是什麽概念。當年的連家二老爺可是巡鹽禦史,真正的肥缺,在任好幾年積累的家資絕對不是小數目。另外連棟博的妻子馬氏,也是列侯馬家的嫡長女。當年也是紅妝十裏。
當場還有一部分人的眼睛望向過來的沈家大夫人。沈家大夫人感受着衆人打量的目光,面色發冷:“姑娘,當年你是病逝的。我們沈家并不知情,我家小叔還為你守了……”
沈家大夫人的話剛落下,連月瑤譏笑道:“少在這裏虛情假意了,你們沈家二公子得了相府千金的垂青,我這個無父無母的孤兒妨礙你家二公子的青雲之路。你們沈家想退了這門親事,又不願意背上一背信棄義的名聲,才想這麽惡毒的計策。怨只怨我太愚笨,竟然相信了莫氏你這個毒婦,以致遭受冤屈也無人訴說。”說到這裏,連月瑤看向沈夫人,眼裏帶刀:“你們沈家要攀高枝嫌棄我這個孤女,我無話可說。可你們為了達到目的生生将我毀了。虧得你們沈家還敢自诩書香門第清正廉明之家,真真的無恥到極點了。我爹若是泉下有知,定然會後悔為什麽會救下這樣虛情假意的人。”
沈家大夫人聽着月瑤字字帶刀,面色變化多端。對于退親的事她不是很清楚。但是她卻知道連家二老爺确實救過公公一命,救命之恩乃是大恩。這也是為什麽連月瑤病故以後沈家仍然與連家有所來往。
這時候,連家大夫人彭氏立即站出來說道:“姑娘,你說的這些真真的讓人匪夷所思。就算沈家要退親,大不了再給你定一門親了。怎麽會将你賣給商戶為妾?你是連家的女兒,你知道這樣誣陷連家會讓連家陷入什麽境地嗎?”
連月瑤笑得很悲腔,對着在場的夫人咬牙一字一句說道:“我不知道莫氏與周樹有什麽交易。我只知道我被莫氏送到鄉下的莊子上,沒多久就将我嫁給了據說是進京趕考的舉子周樹。不過周樹不是舉子,他是一個大海商人。我只是周樹買的一個妾,我知道以後就自毀容貌……這張臉,是我親手劃破的。”說完連月瑤摸着臉上的那一道道長長的疤痕。
在場的夫人看着那張傷痕交錯恐怖萬分的面容,再沒人懷疑連月瑤的話。一個女人如果不是絕望到了極點,是絕對不會自毀容貌的。
彭氏感受到衆人審度甚至鄙視的目光,腿一下軟了。扶着她的丫鬟非常清晰地感受着彭氏在顫抖。彭氏怕了,真的怕了。這件事若是證實,連家就要完了。這時候彭氏望着連老夫人,希望連老夫人力挽狂瀾,否則京城在無連家立足之地。
連老夫人面上也顯現不出絲毫情緒,此時凜冽地看着連月瑤:“說完了,說完了就将孩子放下來。”
連月瑤此時面色恢複了平靜,看着連老夫人道:“莫氏,我落在你手裏又将生不如死。我不想再受煎熬了。我累了,只想去九泉下見爹娘。”說完,鋒銳的刀尖已經刺向了孩子的脖頸。剛才只是蹭破了皮,而現在卻是直接刺進去了。
連月冰見着孩子的脖子上流了血出來,才驚然出生:“月瑤,我求求你,放了我的孩子。我求求你,放了我的孩子好不好。他還這麽小。”
連月瑤聽了連月冰的哀求,仰望着天空喃喃地說道:“娘,你當日告訴我人心險惡,要我好好保護自己,可是我沒聽你的話。娘,落到今天這個地位,我不怪任何人,只怪我自己有眼無珠。爹,娘,我很想你們。”說完,連月瑤把孩子松開了跪在地上。
這個舉動讓周圍的人都松了一口氣。連月冰抱着受了驚吓的兒子,淚眼連連。
連老夫人見着連月瑤放開了孩子,大聲叫道:“來人,把她押起來。別讓她在這裏瘋言瘋言……”将人押起來,到時候再想法子将這些話消散了。就算不能消散,也該将傷害減輕到最低。
連老夫人的話還沒落,衆人就見着連月瑤刀反向,紮入自己的心口,又用力一拔。瞬間,血如噴泉一般湧出。人也倒在地上了。
連家大夫人彭氏看到這樣的場景就暈倒了。彭氏不是被吓得暈倒,而是被這件事的後果吓暈了。
一直沉穩的連老夫人,看見倒在血泊之中的連月瑤,心一下沉了。如果連月瑤沒死,她還能想法子将傷害減低到最小,但連月瑤死了,再沒有辦法消除這些影響。連家,可能要面臨一場滅頂之災。
這件事以最快的速度傳揚出去,禦史一道奏折上達天聽,皇帝留折不發。
沒多久,左丞李國荇大人,也就是連月瑤父親的摯友,也是一封奏折呈奏給皇帝。
皇帝仍然留折不發。
皇帝是這個态度,下面的人自然揣測着聖意了。沒有人再上折子了。究其原因,衆人各有猜測。
事情僵持不下。
這日齊國公府世子夫人羅氏進宮看望太後姨母。太後是個極為聰慧的人,知道皇帝不是她親生的,定然不若真如兒子一般孝順。所以皇帝登基以後她往日裏只管樂呵,凡事不理,唯一的喜好就是聽些民間的故事。對待這樣的太後,皇帝自然也是孝子姿态做足了。母子關系甚是融洽。
太後聽了外甥女說起此女的遭遇,當下對此女的遭遇起了一絲憐憫。太後有了這一絲憐憫,再與皇帝長長感嘆一番。話裏話外,該要嚴搬。于是,卷入此案的人都各有各的歸處。
]
Mk mới dùng trang này nên chưa biết á, cứ làm theo mấy hướng dẫnBạn có thể vào đây: Bạch Ngọc Sách sau đó đăng nhập bằng tài khoản được cấp và tự tạo truyện nha ^^
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản