Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đăng kí dịch (thực ra chuyển ngữ thì đúng hơn ạ, vì em dùng QT).

Tên truyện: Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời
Tên gốc: Mộc Diệp Chi Phong Hỏa Liên Thiên
Tác giả: Quy Cữu
Thể loại: Đồng nhân, Naruto, Góc nhìn Nam
Raw: Quidian
Chuyển ngữ: Thanh Thanh Thúy

Raw chương 1

Bản edit chương 1

Mong được xem xét và góp ý ạ, em cảm ơn!
Bản dịch của Thúy khá tốt, tuy có nhiều chỗ sử dụng từ/cụm từ Hán Việt hơi nhiều nhưng vẫn mượt mà, câu cú đúng ngữ pháp.
Cho mình hỏi, Thúy định đang truyện dịch cho độc giả thưởng thức miễn phí hay định đưa truyện sang khu Vip vậy? (nghĩa là, phải mở Vip thì mới có thể xem)?
 

Thanh Thanh Thúy

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
6.742,51
Tu vi
20,00
Bản dịch của Thúy khá tốt, tuy có nhiều chỗ sử dụng từ/cụm từ Hán Việt hơi nhiều nhưng vẫn mượt mà, câu cú đúng ngữ pháp.
Cho mình hỏi, Thúy định đang truyện dịch cho độc giả thưởng thức miễn phí hay định đưa truyện sang khu Vip vậy? (nghĩa là, phải mở Vip thì mới có thể xem)?
Em chưa rõ lắm, hai khu này khác nhau những gì ngoài thành viên nạp vip ạ? Yêu cầu chất lượng edit của hai khu thì sao ạ? Quyền lợi của em ở hai khu có khác biệt lắm không ạ?
Đây là bộ truyện đầu tiên em edit, em cực kỳ ưng bộ này trong mặt bằng chung của thể loại đồng nhân Naruto, nên em mới quyết định đào hố cho mọi người được đọc bản Việt hóa, giống như anh mafia777 đã và đang làm bộ Tenseigan Trong Thế Giới Naruto thôi.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Em chưa rõ lắm, hai khu này khác nhau những gì ngoài thành viên nạp vip ạ? Yêu cầu chất lượng edit của hai khu thì sao ạ? Quyền lợi của em ở hai khu có khác biệt lắm không ạ?
Đây là bộ truyện đầu tiên em edit, em cực kỳ ưng bộ này trong mặt bằng chung của thể loại đồng nhân Naruto, nên em mới quyết định đào hố cho mọi người được đọc bản Việt hóa, giống như anh mafia777 đã và đang làm bộ Tenseigan Trong Thế Giới Naruto thôi.
Về mảng Vip, nếu muốn biết chi tiết thì em có thể tham khảo link này: Vip-Reader - Đăng ký đăng truyện Dịch Vip tại BNS Vip Reader

Anh sẽ tóm tắt đôi chút về sự khác biệt giữa đôi bên.

Về mặt chất lượng, anh sẽ không phân biệt rạch ròi vì độc giả chính là người phán xét chất lượng của dịch giả, còn bên mod và admin cũng không thể thường xuyên theo dõi từng bộ truyện được. :D

Về quyền lợi và các thông tin chung:

Khu miễn phí là post truyện lên Bạch Ngọc Sách - Reader , cuối tháng sẽ được nhận lương bằng "ngọc", là đơn vị để tiêu xài trên forum, giao lưu với mọi người và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Không bị hối tiến độ dịch, khi dịch được một số lượng chương nhất địch sẽ được cấp ngoại hiệu (giống như anh.)

Khu Vip là post truyện lên https://vip.bachngocsach.com/ , và em sẽ có doanh thu thực tế (bằng xiền) nếu chương Vip có nhiều người chịu nạp Vip để đọc. Ngoài ra, còn dc nhận lương bằng "ngọc" như trên (nhưng số lượng ít hơn post bên khu miễn phí). Và điều đặc biệt bên Vip là, phải duy trì tiến độ. Ví dụ, 1 tháng phải đảm bảo dịch đủ n chương... không được trì hoãn chậm post chương quá lâu... :D
 

Thanh Thanh Thúy

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
6.742,51
Tu vi
20,00
Về mảng Vip, nếu muốn biết chi tiết thì em có thể tham khảo link này: Vip-Reader - Đăng ký đăng truyện Dịch Vip tại BNS Vip Reader

Anh sẽ tóm tắt đôi chút về sự khác biệt giữa đôi bên.

Về mặt chất lượng, anh sẽ không phân biệt rạch ròi vì độc giả chính là người phán xét chất lượng của dịch giả, còn bên mod và admin cũng không thể thường xuyên theo dõi từng bộ truyện được. :D

Về quyền lợi và các thông tin chung:

Khu miễn phí là post truyện lên Bạch Ngọc Sách - Reader , cuối tháng sẽ được nhận lương bằng "ngọc", là đơn vị để tiêu xài trên forum, giao lưu với mọi người và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Không bị hối tiến độ dịch, khi dịch được một số lượng chương nhất địch sẽ được cấp ngoại hiệu (giống như anh.)

Khu Vip là post truyện lên https://vip.bachngocsach.com/ , và em sẽ có doanh thu thực tế (bằng xiền) nếu chương Vip có nhiều người chịu nạp Vip để đọc. Ngoài ra, còn dc nhận lương bằng "ngọc" như trên (nhưng số lượng ít hơn post bên khu miễn phí). Và điều đặc biệt bên Vip là, phải duy trì tiến độ. Ví dụ, 1 tháng phải đảm bảo dịch đủ n chương... không được trì hoãn chậm post chương quá lâu... :D
Vậy trước mắt em chọn khu miễn phí ạ, em edit theo cảm hứng nên không chắc mình có thể duy trì tiến độ quy định.
Em thấy ở cuối chương truyện Tenseigan mà anh mafia777 edit có ghi stk ngân hàng, cái này là em làm theo có được không ạ? Tùy tâm như vậy em cũng thấy vui và thoải mái hơn là nhận lương.
Em cảm ơn anh đã giải thích ạ!
 

Slowly

Đại Thừa Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đăng ký dịch: Xuyên chậm: Nhân sinh lộng lẫy - yzmb
Truyện mình tập dịch, mong nhận được sự góp ý từ mọi người.

Đặng Uân nằm trên giường yên tĩnh tiếp nhận t.ư liệu mà nguyên chủ lưu lại.
Sau khi cô nghe toàn bộ t.ư liệu xong, "Hy vọng cô có thể thay đổi vận mệnh của tôi, để tôi, không phải thê thảm như vậy nữa."
Đặng Uân ồ một cái, tha thứ cho giọng điệu lạnh lùng lúc này của cô. Nhưng bây giờ Đặng Uân đang không biết nên làm sao. Cô nên an ủi cô ấy một chút, hay là nên hứa với cô ấy rằng, cô nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của cô ấy?! Đặng Uân nên khiến số phận người nhà cô ấy trở nên tồi tệ hơn, hay cứ để số phận của họ vẫn như kiếp trước?!
Nguyên chủ cười nhẹ đầy thảm đạm, "Tuy bọn họ là người thân của tôi nhưng họ thực ra chưa bao giờ quan tâm tôi cả."
"Đối với cha mẹ mà nói, chị gái mới là niềm hy vọng của bọn họ, là sinh mạng của bọn họ."
"Còn cái người học tập không tốt, lớn lên chẳng xinh đẹp, lại không hề có tài nghệ nào cả này thì chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của họ."
"Được." Đặng Uân đã hiểu, "Vậy thì chỉ cần cô tốt lên là được, còn về phần cha mẹ và chị gái cô, vận mệnh của họ cứ để thuận theo tự nhiên vậy."
Đặng Uân thở dài, cô gái này vẫn còn mềm lòng lắm. Rõ ràng sau khi cái người gọi là người nhà đoạt xổ số trúng thưởng của cô ấy, họ mới có tiền cho con gái đi nước ngoài học đàn dương cầm. Con gái họ mới tham gia cuộc thi, rồi đạt được giải thưởng lớn, mà trở thành công chúa đàn dương cầm trong mắt đại chúng.
Nhưng đến tận bây giờ, họ không hề có lòng biết ơn gì với nguyên chủ cả. Ngược lại, sau khi thành danh, họ càng cố gắng muốn xóa đi sự hiện hữu của nguyên chủ, càng muốn nói xấu cô ấy. Họ bảo rằng không muốn liên lạc với đứa con gái này. Bởi vì chưa kể đến việc không nghề nghiệp, không học vấn, cô ấy còn học theo lũ lưu manh không học cho giỏi.
Có thể nói, người thân của nguyên chủ vùi dập cô ấy một cách triệt để. Có lẽ nguyên chủ không so đo việc cha mẹ mình lấy xổ số đi, không so đo việc họ lấy hết tiền cho chị gái dùng. Thế nhưng, cô ấy để ý việc cha mẹ không chỉ nói xấu bản thân, mà còn muốn cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Dù là như vậy, cô ấy vẫn không nghĩ đến phải trả thù bọn họ ra sao, trái lại còn muốn để thuận theo tự nhiên.
Đặng Uân suy nghĩ xong: "Tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội lấy đi tờ xổ số vốn thuộc về cô đâu. Số tiền này tôi sẽ giữ lại, cô biết tôi đang nói gì mà."
Sở dĩ chị gái nguyên chủ có thể ra nước ngoài học đàn dương cầm, tham gia cuộc thi, rồi biến thành cái gọi là thục nữ có gia thế tốt ấy. Cũng là dựa vào số tiền kia làm nền tảng cả, nếu không sở hữu nó, làm sao chị ta có thể đạt được cơ hội xuất ngoại chứ.
Nguyên chủ suy nghĩ xong: "Tôi hiểu rồi. Được thôi, dù sao tôi cũng không ở đây nữa. Cứ dựa theo ý cô mà quyết đi." Cô ấy cân nhắc mọi thứ vì bọn họ, nhưng liệu những người cô ấy gọi là người nhà sẽ suy nghĩ cho cô ấy sao?
Đặng Uân thở ra một hơi, dẫu biết nguyên chủ là một cái bánh bao mềm, nhưng ít nhất còn chưa phải hoàn toàn không cứu được nữa, "Được, cô yên tâm."
"Chỉ cần họ không quá trớn, tôi cũng sẽ không quá mức." Điểm ấy Đặng Uân tuyệt đối sẽ làm được. Bằng không, hoàn thành các loại nhiệm vụ mà nguyên chủ không muốn đánh giá 5 sao khen ngợi thì trách mình thôi. Điều này liên quan đến vấn đề công ty sẽ trả tiền thưởng nhiều hay ít khi cô trở lại cuộc sống hiện thực. Vì muốn sớm ngày mua được phòng ở, Đặng Uân có thể ngưng cợt nhả mà thận trọng tuân theo.
Nguyên chủ cười nhẹ, cô ấy đã nghe được suy nghĩ trong lòng Đặng Uân rồi nói, thấy có điểm cố kỵ là được. Mặc dù sẽ để cho người khác cười nhạo là bánh bao, nhưng đây là điểm mấu chốt của cô ấy.
Sau khi nhìn nguyên chủ tủm tỉm rời đi, Đặng Uân lập tức bò dậy khỏi giường.
Cô nhanh chóng rút tờ xổ số mới mua hôm nay ra khỏi sách. Nếu dựa theo thông tin nguyên chủ truyền đạt lại, lý do cha mẹ biết rõ cô ấy trúng thưởng là kết quả phản bội từ người trúc mã tốt bụng nào đó.
Sau khi lấy ra vé số từ trong sách, cô nên để nó ở đâu? Đây lại là một vấn đề lớn.
Liệu ngày mai, sau khi trúc mã không thấy tờ xổ số ở chỗ cũ thì cậu ta có tin là Đặng Uân không mua vé số hay không? Cô không biết, dù sao thì cũng có sẵn một lý do rồi.
Đặng Uân ngáp một cái, suy nghĩ hồi lâu. Dù sao đây cũng là vé số để cô làm giàu, thay đổi vận mệnh của nữ chính nên không thể để xảy ra vấn đề gì được.
Hay là cất nó ở dưới nệm? Đặng Uân lắc đầu, có trời mới biết cái kẻ vua nịnh nọt kia sẽ thủ thỉ thầm thì những gì với cha mẹ. Lỡ đâu họ vẫn tin tưởng rằng cô vẫn mua vé số thì sao?!
Dù thế nào đi chăng nữa, Đặng Uân vẫn thấy để trong phòng mình không an toàn. Nếu phòng cô lộn xộn thì còn dễ nói, chắc họ sẽ không lục tung căn phòng lên.
Còn đây, nguyên chủ lại quá siêng năng, cộng vào đó thì trong phòng cũng không có đồ đạc khác. Ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn học, thêm một cái ghế đẩu, và một cái tủ quần áo cũ nát thì không có thứ gì khác.
Có thể nói, muốn bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu giản đơn, căn phòng không có chỗ nào có thể cất giấu đồ cả.
Thực ra cũng không hẳn là không có chỗ giấu đồ, tủ quần áo bên kia có chỗ có thể làm được chuyện này. Đặng Uân nhớ như in phía dưới đáy tủ quần áo có một tấm ván lấy ra được.
Trong nhà hiện giờ không ai khác biết tới bí mật này, chỉ đến khi nhà họ Đặng chuyển nhà và để toàn bộ đồ đạc cũ của gia đình ở lại, có người đến thanh lý tủ của ngôi nhà mới phát hiện bên trong có bí mật.
"Nếu ở đây có bảo bối thì ta để vé số ở cùng luôn." Cũng có thể giấu được ở những chỗ khác, ví dụ như cất trong phòng của Đặng Giai Giai chẳng hạn. Trong phòng chị ta nhiều đồ đạc, quần áo cũng nhiều, tùy ý tìm một chỗ nhét vào là xong xuôi.
Thế nhưng, Đặng Uân lo lắng khi bỏ vào đó dễ dàng thật đấy, đến lúc muốn tìm cơ hội lấy ra sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, mỗi lần cô vào phòng Đặng Giai Giai mà để người ta nhìn thấy là xác định sẽ bị trừng phạt.
Đang lúc mấu chốt như này, Đặng Uân không muốn làm người nhà họ Đặng nảy sinh nghi ngờ. Như thế sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp theo.
Tranh thủ lúc rạng sáng, Đặng Uân dựa theo ký ức ngắn hạn mà tìm được ván gỗ kia, sau đó bỏ nó ra. Rồi, cô đưa tay vào trong mò sờ thì rất nhanh đã tìm thấy một hộp trang sức.
Phù, Đặng Uân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vật còn ở đây, xem ra ký ức không có vấn đề.
"Thật ngại quá." Đặng Uân thành khẩn xin lỗi vì lấy món đồ trang sức vốn dĩ thuộc về chủ nhân kế tiếp.
Sau khi bỏ tờ vé số vào hộp đựng đồ trang sức, cô lập tức để quần áo và chăn mền các loại, khôi phục lại như cũ. Sau khi ngó qua ngó lại cũng không lộ vẻ đã từng bị xê dịch.
"Phù." Rõ là không làm gì nhiều, ấy thế mà Đặng Uân cũng bị mệt mỏi không nhẹ, cô có cảm giác như mình thở không ra hơi.
"Xem ra phải bắt đầu tăng cường rèn luyện mới được." Đặng Uân không khỏi lên tiếng cảm thán, thân thể nguyên chủ thật sự là quá kém cỏi. "Đúng là có cơ thể công chúa nhưng lại có số làm nô tỳ mà."
Đây không phải cơ thể mà Đặng Uân mong muốn, "Tuy rằng không mong cơ thể sẽ khỏe mạnh như vận động viên, nhưng ít nhất cũng không thể yếu như này được."
Cô tự đánh mình một cái, "Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu rèn luyện cơ thể vào sáng sớm, không thể giống như Đặng Giai Giai được."
Đặng Uân, người từng trải qua kỳ tuyển sinh Đại học, đang học đến năm thứ ba trung học phổ thông, cô không chỉ cần chiến đấu trí não còn cần cả sức mạnh thể chất của mình.
Đặng Giai Giai không thích thể thao, chị ta vốn là đánh đàn dương cầm trong phòng và đủ loại (tài lẻ) thục nữ, mà cô thì không có khả năng này.
Hơi trở mình, Đặng Uân rất nhanh đã đi vào giấc mộng. Lúc trước, cô muốn cố gắng học tập và cải thiện điểm số của mình. Nếu muốn nhìn thấy sự chuyển biến của cô từ bây giờ thì ít nhất cô không thể để cho cặp cha mẹ bất công gọi mình là cái đứa học dốt nữa.
Giờ phút này, Đặng Uân đã đặt việc rèn luyện thân thể lên hàng đầu và việc học tập ở vị trí thứ hai, còn lại thì thật ra cũng chẳng quan trọng.

邓赟安静的躺在床上,接收着原身留下来的资料。
 听完原身的全部资料后,“希望你能够改变我的命运,让我,不是那么的凄惨。”
 邓赟哦了一声,原谅她此时带了点冷漠的语气,而是她真的不知道该怎么办,是安慰她一二,还是像她保证,一定会改变她的命运,让她的家人命运会急转急下还是他家人的命运和前世一样。
 原身惨淡的笑笑,“他们虽然是我的亲人,可是他们压根就没有管过我。”
 “对他们来说,姐姐才是他们的希望,是他们的命根子。”
 “而这个学习不好,长的不漂亮,又没有任何才艺的人,就是他们最大的耻辱。”
 “好。”邓赟明白了,“就只要你过的好就成,至于你父母姐姐他们的命运,就顺其自然。”
 邓赟叹口气,这孩子还是心太软了点,明明所谓的家人抢了她中奖的彩票后,才会有钱送有出息的女儿出国学钢琴,参加比赛得到大奖,成为大众眼里所谓的钢琴公主。
 但是他们对原身,从来就没有任何感恩的心,反而是在成名后努力想要抹去她的存在,不停的抹黑她,说为何不联系这个女儿,就是因为不学无术也就算了,竟然跟着混混从小就不学好。
 可以说原身亲人的话,彻底压垮了原身,她可以不计较父母他们拿走彩票,可以不计较钱都拿去给姐姐用,但是她在意的是父母他们除了抹黑她,竟然还想让她彻底的从这个世界上消失。
 饶是这样,她都没有想着要如何报复他们,反而是想着顺其自然。
 邓赟想了下,“我是不会把该属于你的彩票,让他们有机会拿走,这钱我一定会留下来,你知道我说的意思吧。”
 原身姐姐之所以可以出国学习钢琴,参加比赛,包装成所谓家世好的淑女,也是仗着这笔钱打底,没有这笔钱,她怎么可能有机会出国。
 原身想了下,“我知道,算了,我都不在了,你按照你的心意走吧。”她各种的为他们考虑,但是自己所谓的亲戚会顾忌到她吗?
 邓赟松口气,虽然知道原身是个软包子,起码还没有彻底没有救,“成,你放心。”
 “只要他们不是太过分,我也不会过分。”这点邓赟绝对会做到,不然等任务完成,原身不愿意打个五星好评咋办,这可是涉及到她回到现实社会,公司会发多少奖金的问题,为了早日买上房子,邓赟能不笑小心谨慎。
 原身笑笑,她听到了邓赟心里想的话,有所顾忌就成,虽然会给人嘲笑是包子,可这是她的底线。
 邓赟看着笑眯眯的原身离开后,立马从床上爬了起来。
 速度的把今天刚买的彩票从书里抽了出来,如果按照原主传递的消息,父母为何会知道她中奖,就在于某位好青梅竹马出卖的结果。
 把彩票文具盒的底层里拿出来后,应该放在哪里,这是一个大问题。
 邓赟不知道明天竹马没有在老地方看到有彩票后,是否会相信她真的没有买彩票,反正有个现成的理由。
 邓赟打了一个哈欠,想了半天,毕竟这可是她发家致富,改变女主命运的彩票,可千万不能出问题。
 放在床垫下面,邓赟摇头,天知道那个马屁精是否会在父母他们嘀咕啥,万一他们相信她还是买了彩票咋办。
 不管怎么看,就是觉得她房间里那是一个不安全,如果她房间乱糟糟的还好说,应该不会多翻她的房间。
 实在是原主太勤快了点,外加实在是没有啥东西,除了一张床,一张书桌加一个凳子还有一个破旧的衣柜,就没有别的东西。
 可以说真的要多简单就有多简单,没有地方可以藏东西。
 其实也不能说没有地方藏东西,衣柜那边有个地方可以藏东西,邓赟记得那个衣柜最下面有个板是可以拿出来。
 此时家里没有人知道这个秘密,是后来邓家换房子,把家里的旧家具全部留下来,买房子的的处理柜子的时候,才发现里面竟然有乾坤。
 “既然这里面有宝物,那就把彩票全部放在一起。”别的地方,也不是不可以藏,比如放在邓佳佳的房里,她屋里东西多,衣服多,随意找个地方一塞就成。
 可是就担心放进去容易,要找个地方拿出来就有难度,而且每次她进入邓佳佳的房里,给人看到后,一定是挨训。
 邓赟可不想在这个节骨眼上,让邓家人起疑心,这会破坏后续计划。
 趁着凌晨时分,邓赟依着大概的记忆,找到那块板子,然后拿了出来,手刚伸进去摸了下,很快就摸到一个首饰盒。
 呼,邓赟长长的松口气,东西还在,记忆没有出问题。
 “不好意思了。”本来属于下任房主的首饰,她就不客气的拿走了,邓赟不走心的道歉了声。
 邓赟把彩票放进首饰盒后,就立马把原来的衣服还有被子等都恢复原来的样子,看了又看后,感觉不会让人感觉搬动过。
 “呼。”不大的运动量,邓赟竟然会累的不轻,有种喘不过气来的感觉。
 “看来,应该是开始加强锻炼才成。”邓赟不由得感叹了声,原身的身体实在是太差了点。“真的是公主的身体,丫鬟的命。”
 这不是邓赟想要的身体,“不求身体会有运动员一样健康,起码不能这么弱吧。”
 邓赟打了一个还欠,“明天开始早起锻炼身体,不能和邓佳佳一样。”
 经历过一次高考的邓赟,到了高三,拼的可不光是脑子,还有体力。
 邓佳佳讨厌运动,她有资本在房里弹钢琴,各种的淑女,邓赟可没有这个资本。
 邓赟翻个身很快就进入梦想,之前她还想要努力开始看书,努力提高自己的成绩,要从现在开始看到她的转变,起码不能让偏心父母说她是个学渣。
 此刻的邓赟,已经把锻炼身体放在首位,学习放在第二位,其余的真的都不重要。
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đăng ký dịch: Xuyên chậm: Nhân sinh lộng lẫy - yzmb
Truyện mình tập dịch, mong nhận được sự góp ý từ mọi người.

Đặng Uân nằm trên giường yên tĩnh tiếp nhận t.ư liệu mà nguyên chủ lưu lại.
Sau khi cô nghe toàn bộ t.ư liệu xong, "Hy vọng cô có thể thay đổi vận mệnh của tôi, để tôi, không phải thê thảm như vậy nữa."
Đặng Uân ồ một cái, tha thứ cho giọng điệu lạnh lùng lúc này của cô. Nhưng bây giờ Đặng Uân đang không biết nên làm sao. Cô nên an ủi cô ấy một chút, hay là nên hứa với cô ấy rằng, cô nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của cô ấy?! Đặng Uân nên khiến số phận người nhà cô ấy trở nên tồi tệ hơn, hay cứ để số phận của họ vẫn như kiếp trước?!
Nguyên chủ cười nhẹ đầy thảm đạm, "Tuy bọn họ là người thân của tôi nhưng họ thực ra chưa bao giờ quan tâm tôi cả."
"Đối với cha mẹ mà nói, chị gái mới là niềm hy vọng của bọn họ, là sinh mạng của bọn họ."
"Còn cái người học tập không tốt, lớn lên chẳng xinh đẹp, lại không hề có tài nghệ nào cả này thì chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của họ."
"Được." Đặng Uân đã hiểu, "Vậy thì chỉ cần cô tốt lên là được, còn về phần cha mẹ và chị gái cô, vận mệnh của họ cứ để thuận theo tự nhiên vậy."
Đặng Uân thở dài, cô gái này vẫn còn mềm lòng lắm. Rõ ràng sau khi cái người gọi là người nhà đoạt xổ số trúng thưởng của cô ấy, họ mới có tiền cho con gái đi nước ngoài học đàn dương cầm. Con gái họ mới tham gia cuộc thi, rồi đạt được giải thưởng lớn, mà trở thành công chúa đàn dương cầm trong mắt đại chúng.
Nhưng đến tận bây giờ, họ không hề có lòng biết ơn gì với nguyên chủ cả. Ngược lại, sau khi thành danh, họ càng cố gắng muốn xóa đi sự hiện hữu của nguyên chủ, càng muốn nói xấu cô ấy. Họ bảo rằng không muốn liên lạc với đứa con gái này. Bởi vì chưa kể đến việc không nghề nghiệp, không học vấn, cô ấy còn học theo lũ lưu manh không học cho giỏi.
Có thể nói, người thân của nguyên chủ vùi dập cô ấy một cách triệt để. Có lẽ nguyên chủ không so đo việc cha mẹ mình lấy xổ số đi, không so đo việc họ lấy hết tiền cho chị gái dùng. Thế nhưng, cô ấy để ý việc cha mẹ không chỉ nói xấu bản thân, mà còn muốn cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Dù là như vậy, cô ấy vẫn không nghĩ đến phải trả thù bọn họ ra sao, trái lại còn muốn để thuận theo tự nhiên.
Đặng Uân suy nghĩ xong: "Tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội lấy đi tờ xổ số vốn thuộc về cô đâu. Số tiền này tôi sẽ giữ lại, cô biết tôi đang nói gì mà."
Sở dĩ chị gái nguyên chủ có thể ra nước ngoài học đàn dương cầm, tham gia cuộc thi, rồi biến thành cái gọi là thục nữ có gia thế tốt ấy. Cũng là dựa vào số tiền kia làm nền tảng cả, nếu không sở hữu nó, làm sao chị ta có thể đạt được cơ hội xuất ngoại chứ.
Nguyên chủ suy nghĩ xong: "Tôi hiểu rồi. Được thôi, dù sao tôi cũng không ở đây nữa. Cứ dựa theo ý cô mà quyết đi." Cô ấy cân nhắc mọi thứ vì bọn họ, nhưng liệu những người cô ấy gọi là người nhà sẽ suy nghĩ cho cô ấy sao?
Đặng Uân thở ra một hơi, dẫu biết nguyên chủ là một cái bánh bao mềm, nhưng ít nhất còn chưa phải hoàn toàn không cứu được nữa, "Được, cô yên tâm."
"Chỉ cần họ không quá trớn, tôi cũng sẽ không quá mức." Điểm ấy Đặng Uân tuyệt đối sẽ làm được. Bằng không, hoàn thành các loại nhiệm vụ mà nguyên chủ không muốn đánh giá 5 sao khen ngợi thì trách mình thôi. Điều này liên quan đến vấn đề công ty sẽ trả tiền thưởng nhiều hay ít khi cô trở lại cuộc sống hiện thực. Vì muốn sớm ngày mua được phòng ở, Đặng Uân có thể ngưng cợt nhả mà thận trọng tuân theo.
Nguyên chủ cười nhẹ, cô ấy đã nghe được suy nghĩ trong lòng Đặng Uân rồi nói, thấy có điểm cố kỵ là được. Mặc dù sẽ để cho người khác cười nhạo là bánh bao, nhưng đây là điểm mấu chốt của cô ấy.
Sau khi nhìn nguyên chủ tủm tỉm rời đi, Đặng Uân lập tức bò dậy khỏi giường.
Cô nhanh chóng rút tờ xổ số mới mua hôm nay ra khỏi sách. Nếu dựa theo thông tin nguyên chủ truyền đạt lại, lý do cha mẹ biết rõ cô ấy trúng thưởng là kết quả phản bội từ người trúc mã tốt bụng nào đó.
Sau khi lấy ra vé số từ trong sách, cô nên để nó ở đâu? Đây lại là một vấn đề lớn.
Liệu ngày mai, sau khi trúc mã không thấy tờ xổ số ở chỗ cũ thì cậu ta có tin là Đặng Uân không mua vé số hay không? Cô không biết, dù sao thì cũng có sẵn một lý do rồi.
Đặng Uân ngáp một cái, suy nghĩ hồi lâu. Dù sao đây cũng là vé số để cô làm giàu, thay đổi vận mệnh của nữ chính nên hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Hay là cất nó ở dưới nệm? Đặng Uân lắc đầu, có trời mới biết cái kẻ vua nịnh nọt kia sẽ thủ thỉ thầm thì những gì với cha mẹ. Lỡ đâu họ vẫn tin tưởng rằng cô vẫn mua vé số thì sao?!
Dù thế nào đi chăng nữa, Đặng Uân vẫn thấy để trong phòng mình không an toàn. Nếu phòng cô lộn xộn thì còn dễ nói, chắc họ sẽ không lục tung căn phòng lên.
Còn đây, nguyên chủ lại quá siêng năng, cộng vào đó thì trong phòng cũng không có đồ đạc khác. Ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn học, thêm một cái ghế đẩu, và một cái tủ quần áo cũ nát thì không có thứ gì khác.
Có thể nói, muốn bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu giản đơn, căn phòng không có chỗ nào có thể cất giấu đồ cả.
Thực ra cũng không hẳn là không có chỗ giấu đồ, tủ quần áo bên kia có chỗ có thể làm được chuyện này. Đặng Uân nhớ như in phía dưới đáy tủ quần áo có một tấm ván lấy ra được.
Trong nhà hiện giờ không ai khác biết tới bí mật này, chỉ đến khi nhà họ Đặng chuyển nhà và để toàn bộ đồ đạc cũ của gia đình ở lại, có người đến thanh lý tủ của ngôi nhà mới phát hiện bên trong có bí mật.
"Nếu ở đây có bảo bối thì ta để vé số ở cùng luôn." Cũng có thể giấu được ở những chỗ khác, ví dụ như cất trong phòng của Đặng Giai Giai chẳng hạn. Trong phòng chị ta nhiều đồ đạc, quần áo cũng nhiều, tùy ý tìm một chỗ nhét vào là xong xuôi.
Thế nhưng, Đặng Uân lo lắng khi bỏ vào đó dễ dàng thật đấy, đến lúc muốn tìm cơ hội lấy ra sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, mỗi lần cô vào phòng Đặng Giai Giai mà để người ta nhìn thấy là xác định sẽ bị trừng phạt.
Đang lúc mấu chốt như này, Đặng Uân không muốn làm người nhà họ Đặng nảy sinh nghi ngờ. Như thế sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp theo.
Tranh thủ lúc rạng sáng, Đặng Uân dựa theo ký ức ngắn hạn mà tìm được ván gỗ kia, sau đó bỏ nó ra. Rồi, cô đưa tay vào trong mò sờ thì rất nhanh đã tìm thấy một hộp trang sức.
Phù, Đặng Uân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vật còn ở đây, xem ra ký ức không có vấn đề.
"Thật ngại quá." Đặng Uân thành khẩn xin lỗi vì lấy món đồ trang sức vốn dĩ thuộc về chủ nhân kế tiếp.
Sau khi bỏ tờ vé số vào hộp đựng đồ trang sức, cô lập tức để quần áo và chăn mền các loại, khôi phục lại như cũ. Sau khi ngó qua ngó lại cũng không lộ vẻ đã từng bị xê dịch.
"Phù." Rõ là không làm gì nhiều, ấy thế mà Đặng Uân cũng bị mệt mỏi không nhẹ, cô có cảm giác như mình thở không ra hơi.
"Xem ra phải bắt đầu tăng cường rèn luyện mới được." Đặng Uân không khỏi lên tiếng cảm thán, thân thể nguyên chủ thật sự là quá kém cỏi. "Đúng là có cơ thể công chúa nhưng lại có số làm nô tỳ mà."
Đây không phải cơ thể mà Đặng Uân mong muốn, "Tuy rằng không mong cơ thể sẽ khỏe mạnh như vận động viên, nhưng ít nhất cũng không thể yếu như này được."
Cô tự đánh mình một cái, "Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu rèn luyện cơ thể vào sáng sớm, không thể giống như Đặng Giai Giai được."
Đặng Uân, người từng trải qua kỳ tuyển sinh Đại học, đang học đến năm thứ ba trung học phổ thông, cô không chỉ cần chiến đấu trí não còn cần cả sức mạnh thể chất của mình.
Đặng Giai Giai không thích thể thao, chị ta vốn là đánh đàn dương cầm trong phòng và đủ loại (tài lẻ) thục nữ, mà cô thì không có khả năng này.
Hơi trở mình, Đặng Uân rất nhanh đã đi vào giấc mộng. Lúc trước, cô muốn cố gắng học tập và cải thiện điểm số của mình. Nếu muốn nhìn thấy sự chuyển biến của cô từ bây giờ thì ít nhất cô không thể để cho cặp cha mẹ bất công gọi mình là cái đứa học dốt nữa.
Giờ phút này, Đặng Uân đã đặt việc rèn luyện thân thể lên hàng đầu và việc học tập ở vị trí thứ hai, còn lại thì thật ra cũng chẳng quan trọng.

邓赟安静的躺在床上,接收着原身留下来的资料。
 听完原身的全部资料后,“希望你能够改变我的命运,让我,不是那么的凄惨。”
 邓赟哦了一声,原谅她此时带了点冷漠的语气,而是她真的不知道该怎么办,是安慰她一二,还是像她保证,一定会改变她的命运,让她的家人命运会急转急下还是他家人的命运和前世一样。
 原身惨淡的笑笑,“他们虽然是我的亲人,可是他们压根就没有管过我。”
 “对他们来说,姐姐才是他们的希望,是他们的命根子。”
 “而这个学习不好,长的不漂亮,又没有任何才艺的人,就是他们最大的耻辱。”
 “好。”邓赟明白了,“就只要你过的好就成,至于你父母姐姐他们的命运,就顺其自然。”
 邓赟叹口气,这孩子还是心太软了点,明明所谓的家人抢了她中奖的彩票后,才会有钱送有出息的女儿出国学钢琴,参加比赛得到大奖,成为大众眼里所谓的钢琴公主。
 但是他们对原身,从来就没有任何感恩的心,反而是在成名后努力想要抹去她的存在,不停的抹黑她,说为何不联系这个女儿,就是因为不学无术也就算了,竟然跟着混混从小就不学好。
 可以说原身亲人的话,彻底压垮了原身,她可以不计较父母他们拿走彩票,可以不计较钱都拿去给姐姐用,但是她在意的是父母他们除了抹黑她,竟然还想让她彻底的从这个世界上消失。
 饶是这样,她都没有想着要如何报复他们,反而是想着顺其自然。
 邓赟想了下,“我是不会把该属于你的彩票,让他们有机会拿走,这钱我一定会留下来,你知道我说的意思吧。”
 原身姐姐之所以可以出国学习钢琴,参加比赛,包装成所谓家世好的淑女,也是仗着这笔钱打底,没有这笔钱,她怎么可能有机会出国。
 原身想了下,“我知道,算了,我都不在了,你按照你的心意走吧。”她各种的为他们考虑,但是自己所谓的亲戚会顾忌到她吗?
 邓赟松口气,虽然知道原身是个软包子,起码还没有彻底没有救,“成,你放心。”
 “只要他们不是太过分,我也不会过分。”这点邓赟绝对会做到,不然等任务完成,原身不愿意打个五星好评咋办,这可是涉及到她回到现实社会,公司会发多少奖金的问题,为了早日买上房子,邓赟能不笑小心谨慎。
 原身笑笑,她听到了邓赟心里想的话,有所顾忌就成,虽然会给人嘲笑是包子,可这是她的底线。
 邓赟看着笑眯眯的原身离开后,立马从床上爬了起来。
 速度的把今天刚买的彩票从书里抽了出来,如果按照原主传递的消息,父母为何会知道她中奖,就在于某位好青梅竹马出卖的结果。
 把彩票文具盒的底层里拿出来后,应该放在哪里,这是一个大问题。
 邓赟不知道明天竹马没有在老地方看到有彩票后,是否会相信她真的没有买彩票,反正有个现成的理由。
 邓赟打了一个哈欠,想了半天,毕竟这可是她发家致富,改变女主命运的彩票,可千万不能出问题。
 放在床垫下面,邓赟摇头,天知道那个马屁精是否会在父母他们嘀咕啥,万一他们相信她还是买了彩票咋办。
 不管怎么看,就是觉得她房间里那是一个不安全,如果她房间乱糟糟的还好说,应该不会多翻她的房间。
 实在是原主太勤快了点,外加实在是没有啥东西,除了一张床,一张书桌加一个凳子还有一个破旧的衣柜,就没有别的东西。
 可以说真的要多简单就有多简单,没有地方可以藏东西。
 其实也不能说没有地方藏东西,衣柜那边有个地方可以藏东西,邓赟记得那个衣柜最下面有个板是可以拿出来。
 此时家里没有人知道这个秘密,是后来邓家换房子,把家里的旧家具全部留下来,买房子的的处理柜子的时候,才发现里面竟然有乾坤。
 “既然这里面有宝物,那就把彩票全部放在一起。”别的地方,也不是不可以藏,比如放在邓佳佳的房里,她屋里东西多,衣服多,随意找个地方一塞就成。
 可是就担心放进去容易,要找个地方拿出来就有难度,而且每次她进入邓佳佳的房里,给人看到后,一定是挨训。
 邓赟可不想在这个节骨眼上,让邓家人起疑心,这会破坏后续计划。
 趁着凌晨时分,邓赟依着大概的记忆,找到那块板子,然后拿了出来,手刚伸进去摸了下,很快就摸到一个首饰盒。
 呼,邓赟长长的松口气,东西还在,记忆没有出问题。
 “不好意思了。”本来属于下任房主的首饰,她就不客气的拿走了,邓赟不走心的道歉了声。
 邓赟把彩票放进首饰盒后,就立马把原来的衣服还有被子等都恢复原来的样子,看了又看后,感觉不会让人感觉搬动过。
 “呼。”不大的运动量,邓赟竟然会累的不轻,有种喘不过气来的感觉。
 “看来,应该是开始加强锻炼才成。”邓赟不由得感叹了声,原身的身体实在是太差了点。“真的是公主的身体,丫鬟的命。”
 这不是邓赟想要的身体,“不求身体会有运动员一样健康,起码不能这么弱吧。”
 邓赟打了一个还欠,“明天开始早起锻炼身体,不能和邓佳佳一样。”
 经历过一次高考的邓赟,到了高三,拼的可不光是脑子,还有体力。
 邓佳佳讨厌运动,她有资本在房里弹钢琴,各种的淑女,邓赟可没有这个资本。
 邓赟翻个身很快就进入梦想,之前她还想要努力开始看书,努力提高自己的成绩,要从现在开始看到她的转变,起码不能让偏心父母说她是个学渣。
 此刻的邓赟,已经把锻炼身体放在首位,学习放在第二位,其余的真的都不重要。
Sì Lau Ly định đăng truyện dịch ở trang Reader hiện tại hay đăng bên Vip Reader thế?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top