Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
:cuoichet: đệ phá lệ 20 chương rồi nên không tính nghen huynh
Bộ mới của đệ thì đệ đăng 3 chương bên Vip reader đi, xong huynh xoá bên này.
Và quy định mới update này sẽ bắt đầu từ hôm nay trở đi ak, còn mấy trường hợp trước đó thì kể như ok hết.
 

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế
Bộ mới của đệ thì đệ đăng 3 chương bên Vip reader đi, xong huynh xoá bên này.
Và quy định mới update này sẽ bắt đầu từ hôm nay trở đi ak, còn mấy trường hợp trước đó thì kể như ok hết.
Xoá đi huynh đệ dọn nhà chạy qua vip đêm hôm qua roài. ( ╹▽╹ )
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Bộ mới của đệ thì đệ đăng 3 chương bên Vip reader đi, xong huynh xoá bên này.
Và quy định mới update này sẽ bắt đầu từ hôm nay trở đi ak, còn mấy trường hợp trước đó thì kể như ok hết.
tức là đăng bên vip thì xóa hết các ch bên này?
 
Last edited:

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
832,90
Tu vi
2.380,00
Chào ad, em xin một slot để dịch truyện ạ. Cảm ơn ad nhiều và chúc ad cùng mọi người năm mới nhiều may mắn và sức khoẻ nhé!
Bạn vào đây đọc kỹ #1 và đăng 1 chương truyện bạn muốn dịch để các mod có cơ sở cấp nick nhé ^^
 

Taidhsphn19

Luyện Khí Trung Kỳ
Đăng kí dịch: Re: Yandere (để tên tiếng Anh cho hay với gọn)
Spoiler: raw chương 1
中二病传言病发于即将迎来青春期的初中时期。

逐渐形成的自我意识和非理性的幼稚想法互相混杂,是一些愚蠢之人才会发的疾病。

而且这些愚蠢之人终有一天会醒悟过来,痛苦在某些夜晚的深夜中,由于忽然回想起自己过去的所作所为而羞耻的不行。

中二病!

曾经有中二病!

没错,我曾经有中二病!

重要的事情果然还是要说三遍!

以前的自己啊……

果然还是拜托中学一二三年纪的我,赶快请无论如何一定要去死一死吧。

仔细一回想自己怎么会得中二病的,果然还是那时候动漫和轻小说看太多了的原因吧,经常在梦中梦见自己成为了不得了的英雄。

因此觉得自己似乎不是普通人哎!!

简单来说导致的后果就是自我意识的过剩,以及因为这些似乎连贯的梦,而固执和窃喜的认为自己不是普通人,自己的身体内一定潜藏着未知而神秘的力量。

甚至一度以为只要自己最好的男性朋友『严业波』死亡的话,自己只要嚎叫一下……

「啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!」

并同时做出坐马桶时蓄力的动作。

就可以因为好友的死,激发出自己体内的真正潜力,从而正式从普通人中脱离。

其实当时也有考虑过家人死亡能不能激发自己的潜力,但是果然还是不忍心吧。

让自己的父亲母亲和妹妹死亡,换取激发自己的潜力的话,代价真的是太大了。

但是如果是自己的好友『严业波』的话……

嗯,果然这样就没问题的啦。

现在回想到当时的想法,我只想对我的挚友『严业波』说对不起。

真的很对不起……

虽然当时我真很希望,我幻想出的神秘的黑恶势力机关【ZERO】的喽啰,能够在某一天忽然出现把你抓起来。

为了激怒我,更是当着我的面蹂躏你后杀掉……

对不起,我的挚友……

尽管心中没有什么罪恶感,但是我还是要对你道歉。

在中二病发病最严重的的中学两年级,因为觉得『林泽』这个名字太过土气,于是就给自己起了一个名叫『死亡之殇』的名字。

顺带一提当时我强迫了我周围的人,用『死亡之殇』这个称号称呼我。

甚至我当时中学两年级下半学期的考卷,在姓名一栏填的也是『死亡之殇』。

老师发现后当然为此责骂过自己,不过由于自己死不悔改,后来老师们也就对自己无奈的放弃了。

后来直接导致的情况就是……

所有教导我的中学老师在批改完发考卷的时候,都不会称呼自己【林泽】这个名字。

而是会当着全班所有同学的面,直接叫自己『死亡之殇』过来领批改完的考卷。

当时自己更把所有老师脸上的那一抹无法言喻的微笑,当成了是对自己的屈服。

为此自己得意了好久,从而更加变本加厉起来。

甚至把自己中学的学生证上的名字,都用白色的修正液把【林泽】这两个字涂白后,用黑色的水笔在上方写了『死亡之殇』这个名字。

并且我还给我的中学学生证起了一个全新的名字!【真名之证】

【真名之证】是什么鬼啊,为什么当时我会觉得这个【真名之证】好帅气啊,果然当时的我去死吧。

当时的我,我真的好想去拜托你去死一死啊!!

不止如此,还自以为和某部动画的男主人公【土狼】一样是【正义的伙伴】,看见不平的事情总要插手。

因此给自己的身体惹来了一身的伤疤,更是愚蠢到了极点。

明明只要用智能手机报警就好了,非要觉得自己的力量能够解决一切。

啊啊啊啊,真的是羞耻的不行,当时的自己为什么偏偏还编出了自己行侠仗义时的登场音乐和登场台词啊。

因为不会用乐器,登场音乐更是自己凭感觉用喉咙唱出来的。

那又难听又音调微妙的登场音乐之后,自己用嘴巴喊出的登场台词。

「身为剑体,钢铁之血灼璃之心,手创千剑历经百战,无一败绩无一知己,常独自一人自醉与剑丘之巅,因此此生亦无任何意义。」

这样抄袭【红土狼】的台词真的没有问题吗。

特别是自己自以为帅气的说出这番话之后,场面的那种异样的沉默,现在想来他们一定都被自己的愚蠢给吓傻了吧。

偏偏自己以为,他们是被自己的气势给震慑到了。

回忆往事的林泽,一想到这里就立即开始在自己的床铺上左右的翻滚,以此来化解自己的内心想死的心情。

「好羞耻……好羞耻……好羞耻……」

似乎是这么做还不够,林泽立即从床铺上翻滚一下坐起,用自己的头开始不停的撞墙。

「快忘记……快忘记……快给我忘记啊!!」

「老哥你在干嘛啊,饯别的饭菜可都准备好了哦。话说今天还是你的十六岁生日呢,赶快下来吧。」

门外传来了林泽的妹妹【林玲】的叫唤声。

不过此时的林泽没有理睬自己的妹妹,依旧还是在让自己的头顶和床铺边的墙壁亲密接触。

见林泽没有反应,林玲再次对着房间内叫道。

「赶快下来吃饭啦,你想要我叫多少遍。哦,对了,我想起来了……」

说着林玲咳嗽了一声,听见林玲这一声咳嗽的林泽似乎想到什么一般立即全身便一哆嗦。

「被黑暗之光所封印,啊!欲望的大门……」

可恶这个家伙居然!!!

林泽立即从床铺上跳起,快步朝着自己的房门前走去。

果然实妹这种东西,就是如此的让人痛恨。

有妹控情节的人,大多数都是绝对是没有实妹的愚笨之徒吧。

这就和恋情是一样的道理,在没有交往之前,单恋就像一个梦一般,自己梦境中的对方一切都是那么的美好。

但是一旦交往了之后,就是梦醒的时刻了,绝对这些幻想都是会先后破灭的。

真正的实妹啊,不是会每天软软萌萌,脑海中一片天真的生物。

而是会光明正大抢你的零用钱,还会偷偷用你的电脑做出诸如此类等等的卑劣行径,所以实妹根本就是不受控制的凶暴生物。

林泽打开自己房门的同时,身穿校服的林玲出现在了林泽的面前。

此时的林玲梳着干净利落的马尾辫。

不得不提的是,关于林玲的五官,林泽还是要夸奖的。

明明是同父同母的兄妹,为什么差距会这么大呢。

林玲的五官相当的精制,而自己的五官则非常的普通。

也许这就是上天眷顾吧。

关于血缘这一点,林泽非常确定林玲是自己的亲妹妹,如果有人怀疑自己那位常年在外国出差的母亲偷情的话。

林泽绝对是会发飙把怀疑的那人暴打一顿的。

看见林泽打开了房门,林玲的脸上露出了高兴的表情。

「果然啊,我就知道还是用老哥以前教给我的【铜锁奥义之开门咒文】最有用了,果然还是用【铜锁奥义之开门咒文】叫老哥吃饭最快了。」

自己的妹妹还是这么的腹黑,就如同林泽所预料的一样。

不说其他的,单从自己的妹妹林玲把【铜锁奥义之开门咒文】特意的重复两遍,以此来取笑自己这点来推论,自己的妹妹就绝对是个腹黑。

说起来何为【铜锁奥义之开门咒文】,这个让人羞耻异常的东西,实际上就是在自己中二时期的产物。

当时的自己因为害怕自己所幻想出的神秘的黑恶势力机关【ZERO】忽然袭击自己,所以给自己的房间增加了一个被【铜锁结界】防护的设定。

只要自己存在于【铜锁结界】的绝对防御环境之中,声音是绝对传入不进来的,因为【铜锁结界】把自己的房间直接转移进了异空间之中。

要想让声音穿透入【铜锁结界】中,就一定要吟唱自己所编写的【铜锁奥义之开门咒文】才行。

现在回想一下,当时的自己何止中二度报表,简直自己的中二度已经横扫亚洲冲出地球了。

「我不是说了,不要再用『这段咒文』叫我吃饭了么。」

林泽冲着自己的妹妹林玲立即这样大声的抱怨道。

「谁让我之前叫你,你自己不给我反应的。果然还是用【铜锁奥义之开门咒文】叫老哥你吃饭最快了。」

林玲面带微笑冲着林泽这样说道。

果然自己的妹妹是一个腹黑,绝对不会有错了。

林泽心中又再次肯定了这个想法。

「我收拾一下房间就下来,我知道明天一早你就会转学去隔壁市读中学二年级了,所以我绝对不会晚下来的。」

「嗯,那快点哦,毕竟我的好友【妍妍酱】也来了。我可不想让特地来送别我的好友久等,知道吗老哥。」

林玲口中的【妍妍酱】,林泽当然知道是谁,是一个名叫【许妍妍】的女孩子。

似乎她从小学到中学都是自己妹妹的同班好友了,也一直来自己的家里玩,只不过林泽和许妍妍说话的机会没有几次就是了。

林泽因此对许妍妍的了解也不是很多,只知道她是自己的妹妹的好友罢了,性格方面似乎是一名十分文静的好孩子。

在对着林泽说完话语之后,林玲立即就打算转身下楼去了。

「慢着……」

林泽突然开口叫住了林玲。

「怎么了,大哥?」

林玲转过了头。

「那个……那个,我送你的饯别礼物,你还喜欢么。」

「啊啊,是那个啊。真是的,我和爸爸只是为了我的升学去隔壁市【提升班】借读半年罢了,又不是以后都不见了,真是亏你想起来要送我饯别礼物。」

抱怨的话语说完后,林玲转过头就往楼梯走去。

林泽刚刚想抱怨一句,却听见林玲说道。

「不过,谢谢你啦,老哥。」

「嗯,你啊,去隔壁市记得要努力读书知道吗。」

「少教育我了,我可比你学习的能力强多了。」

转眼林玲就顺着楼梯走了下去,而林泽也在无奈的抖了抖肩膀后,转身开始收拾一下自己的房间。
Spoiler: bản dịch chương 1
Người ta đồn rằng hội chứng tuổi dậy thì xuất hiện vào những năm đầu của trung học cơ sở, tức là thời kỳ dậy thì. Ý thức của bản thân dần dần được hình thành pha trộn với những suy nghĩ ấu trĩ phi lý, chỉ có những người ngốc nghếch mới mắc căn bệnh này. Hơn nữa những đứa ngốc này cuối cùng cũng có một ngày tỉnh ngộ, nửa đêm đột nhiên đau khổ bởi vì bỗng dưng họ hồi tưởng lại những hành động xấu hổ mà mình đã làm.


Hội chứng tuổi dậy thì!


Tôi đã từng mắc hội chứng tuổi dậy thì!


Đúng thế, tôi đã từng mắc hội chứng tuổi dậy thì!


Quả nhiên việc quan trọng vẫn phải nói ba lần.


Tôi trước kia ấy à...


Quả nhiên vẫn nên để tôi của những năm trung học đó mặc kệ có chuyện gì thì cũng mau chóng đi chết giùm!


Tôi cẩn thận nghĩ lại bản thân tại sao lại mắc hội chứng này? Chắc là do khi đó xem anime và manga nhiều quá, thường nằm mơ thấy bản thân là siêu anh hùng. Thế nên mới cảm thấy hình như bản thân không phải người thường!


Nói một cách dễ hiểu thì hậu quả chính là nhận thức về bản thân quá mức ảo tưởng: không phân được mơ với thật, cố chấp và mừng thầm cho rằng bản thân không phải người bình thường. Có khi còn cho rằng trong cơ thể mình nhất định có một sức mạnh thần bí tiềm tàng.


Thậm chí có một lần tôi còn nghĩ rằng nếu người bạn tốt nhất Nghiêm Nghiệp Ba của mình chết đi, bản thân chỉ cần hét lên một hồi...


"Aaaaaaa!!!"


Đồng thời làm động tác dồn lực như lúc đi vệ sinh là có thể nhân cái chết của bạn tốt kích thích tiềm lực sức mạnh chân chính trong cơ thể mình, từ đó chính thức thoát ra khỏi vỏ bọc "người bình thường."


Thực ra lúc đó tôi cũng đã từng suy nghĩ đến việc người thân chết có thể kích thích sức mạnh tiềm tàng của mình hay không, nhưng mà như vậy thì nhẫn tâm quá.


Để ba mẹ và em gái mình chết đi, đổi lấy việc sức mạnh bộc phát, trả giá quá lớn. Nhưng nếu như là bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của mình thì...


Ừ, đương nhiên là là không có vấn đề gì rồi.


Bây giờ nhớ lại ý nghĩ lúc đó của mình, tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi đến bạn thân "Nghiêm Nghiệp Ba" của tôi. Thật sự xin lỗi bạn hiền...


Tuy rằng lúc đó tôi thật sự rất hy vọng, ảo tưởng rằng có thể một ngày nào đó thế lực "ZERO" tà ác thần bí đột nhiên xuất hiện bắt cậu. Điều đó sẽ làm tôi tức giận, sau khi chúng chà đạp cậu rồi giết cậu ngay trước mặt tôi...


Xin lỗi, người bạn thân thiết của tôi...


Mặc dù trong lòng tôi không có cảm giác tội lỗi, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu.


Năm lớp tám là năm hội chứng tuổi dậy thì trở nên nghiêm trọng nhất, bởi vì cảm thấy cái tên Lâm Trạch quá quê mùa nên tôi đã tự đổi tên cho mình một cái tên: "Chết Yểu". Tiện thể còn nhắc nhở mọi người xung quanh gọi tôi bằng cái tên "Chết Yểu" này.


Thậm chí bài kiểm tra cả học kỳ hai năm lớp tám, tôi cũng điền ở mục họ tên là "Chết Yểu". Sau khi giáo viên phát hiện đương nhiên là mắng cho tôi một trận, nhưng tôi có chết cũng không hối cải, sau đó các thầy cô cũng đành bó tay mà bỏ qua cho tôi. Do đó mới dẫn đến chuyện...


Từ đó các thầy cô giáo dạy tôi những năm cấp hai lúc chấm bài xong phát bài thi đều không gọi cái tên "Lâm Trạch" nữa. Mà sẽ gọi thẳng "Chết Yểu" ngay trước mặt tất cả các bạn trong lớp lên nhận bài kiểm tra. Lúc đó tôi còn coi vẻ mặt nhịn cười của thầy cô giáo thành sự khuất phục của họ với tôi.


Điều đó làm bản thân tôi đã đắc ý rất lâu, nó khiến hội chứng ấy lại càng thêm nghiêm trọng. Tôi thậm chí còn dùng bút xóa xóa hết tên "Lâm Trạch" trên thẻ học sinh hồi trung học của mình đi, sau đó dùng bút lông đen viết cái tên "Chết Yểu" đè lên.


Không những thế tôi còn đề vào thẻ học sinh một cái tên hoàn toàn mới mẻ! "Tên Thật". "Tên Thật" là cái quần què gì? Tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy cái tên "Tên Thật" này cool ngầu bá đạo được cơ chứ? Quả nhiên tôi của lúc đó vẫn nên đi chết thì hơn.


Lúc đó tôi thật sự rất muốn quát thẳng vào mặt mình và nói: “ĐI CHẾT ĐI!”


Không chỉ như thế, tôi còn tự cho là mình giống như nam chính của một bộ anime nào đó tên “Chó sói đất” lòng đầy “tình bạn chính nghĩa”, thấy chuyện bất bình là phải nhúng tay.


Bởi thế mà rước lấy cho bản thân một vết sẹo, đúng là ngu không thuốc chữa. Rõ ràng chỉ cần lôi cái điện thoại ra báo cảnh sát là được rồi, cứ nhất quyết thấy mình đủ sức để giải quyết được mọi chuyện. Aaaa, đúng là mất mặt chết đi được, lúc đó tại sao còn tự biên ra cho mình bài hát và lời thoại hành hiệp trượng nghĩa như phim nữa chứ!


Bởi vì không có nhạc đệm nên đoạn nhạc này là tự tôi thốt ra từ cổ họng của mình bằng trực giác. Sau cái tràng nhạc mà tôi hát vừa khó nghe vừa mang tới cảm giác ảo diệu kia, tiếp đến tôi dùng chính miệng mình thốt ra cái loại lời thoại cũ rích.


“Thân ta sinh ra từ kiếm, máu ta là thép, tim ta là kính nung. Ta là kẻ bất bại trải qua bách chiến, chưa từng chiến bại, không một tri kỷ. Ta luôn cô độc một mình đứng trên mồ kiếm, bởi thế kiếp này là vô nghĩa.”


Đạo văn lời thoại của “Sói đất đỏ” chắc không sao đâu nhỉ?


Đặc biệt là sau khi tôi tự cho là ngầu diễn lại lời thoại này xong, bầu không khí lúc đó yên tĩnh đến khác thường. Bây giờ nghĩ lại nhất định là bọn họ đều bị sự mất não của tôi làm cho ngu người. Lúc đó tôi cứ cho là bọn họ bị khí thế của tôi làm kinh sợ.


Lâm Trạch nằm nhớ lại chuyện cũ, nghĩ đến đây là bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường, dùng cách này để giải tỏa cảm giác muốn đi chết cho xong trong lòng mình.


“Trời ơi mất mặt… mất mặt quá… mất mặt quá đi…”


Dường như làm vậy còn chưa đủ, Lâm Trạch lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, dùng đầu mình đập vào tường liên hồi.


“Quên đi… quên đi… mau quên đi cho tôi!”


“Anh ơi, anh đang làm gì đấy. Đồ ăn trong tiệc chia tay đã chuẩn bị xong hết rồi. Với lại hôm nay còn là sinh nhật tuổi mười sáu của anh nữa, mau xuống đây đi.”


Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của em gái Lâm Trạch - Lâm Linh.


Chẳng qua, lúc này Lâm Trạch không có tâm trạng quan tâm đến cô em gái của mình, cậu vẫn đang dùng đầu mình tiếp xúc “thân mật” với mặt giường và vách tường. Thấy Lâm Trạch không đáp, Lâm Linh lại gọi với vào trong phòng lần nữa.


“Mau xuống ăn cơm này, anh còn muốn để em gọi bao nhiêu lần nữa. À, đúng rồi, em nhớ rồi…”


Nói xong Lâm Linh hắng giọng, Lâm Trạch nghe thấy tiếng hắng giọng của Lâm Linh thì dường như nghĩ đến cái gì đó, toàn thân lập tức run lên.


“Bị phong ấn bởi ánh sáng hắc ám, a! Cánh cửa dục vọng…”


Cái con nhóc đáng ghét kia lại dám!


Lâm Trạch vội bật dậy từ trên giường, bước nhanh về phía cửa phòng mình. Quả nhiên sinh vật như em gái luôn khiến người ta phải thống hận vô cùng. Mấy người có tính siscon chắc chắn không có đứa em gái ngu ngốc như thế này.


Tình cảm anh em này cũng giống như tình yêu vậy, khi chưa qua lại tìm hiểu, tình cảm đơn phương tựa như một giấc mơ, người trong mơ luôn luôn tốt đẹp hoàn mỹ. Nhưng sau khi qua lại tìm hiểu rồi, đó chính là khoảnh khắc tỉnh mộng, mấy thứ ảo tưởng lần lượt tan nát. Em gái chân chính không phải là sinh vật ngày nào cũng dịu dàng đáng yêu lại còn ngây thơ như trong tưởng tượng. Mà nó là người quang minh chính đại cướp tiền tiêu vặt của bạn, còn lén lút dùng trộm máy tính của bạn thực hiện vài hành vi không để người khác biết. Cho nên em gái chính là sinh vật hung tàn không bị khống chế.


Lâm Trạch mở cửa phòng mình ra, cùng lúc đó Lâm Linh mặc đồng phục trên người xuất hiện trước mặt Lâm Trạch. Lúc này Lâm Linh đã chải chuốt buộc gọn tóc đuôi ngựa. Không thể không nói, về gương mặt của Lâm Linh thì Lâm Trạch vẫn phải khen. Rõ ràng là anh em cùng cha cùng mẹ, tại sao chênh lệch lại lớn như thế chứ. Ngũ quan của Lâm Linh thì tinh tế xinh đẹp, còn ngũ quan của mình chỉ bình thường. Có lẽ là do trời cao thiên vị?


Chuyện liên quan đến huyết thống, Lâm Trạch khẳng định Lâm Linh chính là em ruột mình. Nếu có ai hoài nghi người mẹ đi công tác lâu ngày ở nước ngoài của mình lén lút ngoại tình, Lâm Trạch chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng đánh cho cái kẻ hoài nghi lung tung kia một trận.


Nhìn thấy Lâm Trạch đã ra mở cửa, gương mặt Lâm Linh lộ vẻ vui mừng.


“Quả nhiên, em biết là cứ dùng “thần chú mở cửa Đồng Tỏa Áo Nghĩa” kia hiệu quả nhất mà. Vừa dùng đến “thần chú mở cửa Đồng Tỏa Áo Nghĩa” là gọi được anh trai ra ăn cơm ngay.”


Em gái mình vẫn là cái kiểu bụng dạ xấu xa, hệt như những gì Lâm Trạch đoán.


Không nói đến chuyện khác, chỉ việc cô em gái Lâm Linh của mình lặp lại “thần chú mở cửa Đồng Tỏa Áo Nghĩa” hai lần, còn dùng cái điệu cười đó với mình. Em gái chắc chắn là một người bụng dạ xấu xa. Nhắc đến “thần chú mở cửa Đồng Tỏa Áo Nghĩa” kia, chuyện này khiến người ta phải xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, thực tế nó chính là sản phẩm của tôi hồi thời trẻ trâu. Lúc đó, vì tôi sợ một thế lực hắc ám bí ẩn mà tôi tự tưởng tượng ra là “ZERO” đột nhiên tập kích mình nên mới thiết lập phòng hộ “kết giới Đồng Tỏa” lên phòng mình.


Chỉ cần tôi còn tồn tại thì phòng ngự “kết giới Đồng Tỏa” vẫn nguyên vẹn, tiếng động từ bên ngoài không thể nào truyền vào được bên trong, bởi vì “kết giới Đồng Tỏa” đã di chuyển căn phòng của tôi vào trong không gian khác. Muốn để tiếng động bên ngoài có thể truyền vào được bên trong “kết giới Đồng Tỏa” thì nhất định phải đọc “câu thần chú mở cửa Đồng Tỏa Áo Nghĩa” mà tôi biên soạn.


Bây giờ nhớ về khi đó, sự trẻ trâu của tôi nào chỉ giới hạn ở mức độ như trong bảng báo cáo. Sự trẻ trâu của tôi đã san bằng cả châu Á, ra khỏi Địa Cầu này rồi.


"Không phải anh đã nói là không muốn em dùng 'mấy lời trù ẻo như vậy' để gọi anh ăn cơm rồi sao?" Lâm Trạch lập tức nhìn về phía em gái Lâm Linh của mình, lớn tiếng oán trách.


"Ai bảo lúc trước em gọi anh, anh lại không thèm phản ứng lại lời của em. Quả nhiên vẫn là dùng 'thần chú mở cửa Đồng Tỏa Áo Nghĩa' gọi anh ăn cơm là nhanh nhất." Khuôn mặt Lâm Linh mang theo nụ cười tủm tỉm, nhìn Lâm Trạch trả lời anh.


'Nói em gái mình thật sự là một người có bụng dạ đen tối, tuyệt đối không sai tí nào.' Trong lòng Lâm Trạch lại thêm một lần nữa khẳng định cái ý nghĩ này của bản thân: "Anh dọn dẹp phòng một chút rồi xuống ngay, anh biết sáng mai em sẽ chuyển đến trường trung học năm hai bên cạnh thành phố cho nên anh nhất định sẽ không xuống muộn đâu."


"Vâng, vậy thì anh nhanh lên một chút, dù sao thì bạn tốt Nghiên Nghiên Tương của em cũng tới rồi. Em không muốn để người bạn thân đặc biệt đến tạm biệt mình lại phải đợi lâu đâu, biết chưa hả anh trai."


Đương nhiên Lâm Trạch biết Nghiên Nghiên Tương trong lời em gái mình nói là ai. Đó là một cô gái có tên thật là Hứa Nghiên Nghiên. Hình như từ lúc bắt đầu học trung học cô ấy đã là bạn cùng lớp và chơi thân với em gái anh. Đứa nhỏ đó cũng hay đến nhà anh chơi nhưng Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Vì vậy Lâm Trạch không biết quá nhiều về Hứa Nghiên Nghiên, chỉ biết con bé là bạn thân của em gái mình mà thôi. Còn về mặt tính cách của nó thì đây có vẻ là một cô bé ngoan, vô cùng dịu dàng và ít nói.


Nói với Lâm Trạch xong, Lâm Linh lập tức xoay người định xuống lầu.


"Đợi đã…" Đột nhiên Lâm Trạch gọi Lâm Linh lại.


"Có chuyện gì vậy anh?" Lâm Linh nghiêng đầu nhìn anh.


"Cái đó… cái đó, quà tạm biệt anh đưa cho em, em có thích không?"


"À, à, là cái đó hả! Anh thật là, em và cha chỉ là vì em học lên lớp nâng cao nên mới đến trường trung học cạnh thành phố dự thính nửa năm thôi mà. Cũng không phải sau này không gặp nhau nữa, thật sự mệt mỏi khi anh cứ suy nghĩ đến chuyện muốn đưa cho em quà tạm biệt."


Sau khi nói xong vài lời phàn nàn, Lâm Linh quay đầu đi xuống cầu thang. Lâm Trạch vừa suy nghĩ muốn nói một câu trách mắng lại nghe thấy tiếng Lâm Linh truyền đến: "Nhưng mà, cảm ơn anh nhé, anh trai!"


"Ừ! Em ấy, đến trường nhớ phải cố gắng học tập đó biết không?"


"Dạy bảo em ít thôi, khả năng học tập của em tốt hơn anh nhiều." Lâm Linh đảo mắt, trả lời anh xong thì nhanh chân đi xuống nhà. Lâm Trạch ở lại phía sau, bất đắc dĩ nhún vai một cái rồi xoay người lại, bắt tay vào việc dọn dẹp phòng mình.
 

Thanh Thanh Thúy

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
6.742,51
Tu vi
20,00
Đăng kí dịch (thực ra chuyển ngữ thì đúng hơn ạ, vì em dùng QT).

Tên truyện: Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời
Tên gốc: Mộc Diệp Chi Phong Hỏa Liên Thiên
Tác giả: Quy Cữu
Thể loại: Đồng nhân, Naruto, Góc nhìn Nam
Raw: Quidian
Chuyển ngữ: Thanh Thanh Thúy

Raw chương 1

Bản edit chương 1

Mong được xem xét và góp ý ạ, em cảm ơn!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top