Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Tiền bối vào đây đăng một chương dịch kèm raw nhé ạ
Ồ, cảm ơn đh nha. Ta gửi nè....:anhday:

大学导员宋茯苓,从古香古色的房间中醒来后,望着被翻动过的屋子,就一直佝偻着身体捂住额头,保持这个姿势捂了能有五分钟了,仍旧缓不过神。
心里确定的是,她穿越了,大概穿到了一个古代小康家庭。
由于没有记忆,只能猜测到昨晚可能有窃贼出没,跑这屋里一顿乱翻,且或许是使用了某些下作手段把她迷晕了,直到此刻,仍旧四肢发软站不起身,懵头转向。
而心里不确定的是,她到底要怎么死一死,才能回到老爸老妈身边。
穿来是因为年底大扫除,擦到热水器被电着了,可这里也没有电源啊?想摸回去都没地儿摸。
一想到这,宋茯苓的心就揪紧的疼。
她不敢想象,如果父母没了她这个独生女,他们还能活得了吗?恐怕会抱着她那被电死的身体,不得哭的要随她一起去……呃,等等再死,或许能有一线转机。
宋茯苓坐直身体,也终于放下了捂额头的手,那双水灵灵的大眼睛立时睁的溜圆。
与此同时,像是在回应她的焦急般,门外也传来了急促的脚步声。
钱佩英慌里慌张一把推开了屋门,站在门前身体还打了个晃。
当四目相对时,钱佩英略显恍惚地望着对面床上的瘦弱女孩,望着那张与自己女儿在十岁左右有八九分相像的脸,心咚咚的乱跳,似找不到自己声音般,只张着嘴却说不出话。
打破沉默的是眼含热泪的宋茯苓,她掐住大腿里肉给自己鼓劲儿,饱含深情试探地叫道:“妈?”心里已经想好退路了,万一不是,就说梦靥。
一声妈,使得钱佩英瞬间泪如雨下。
是了是了,虽然还闹不明白闺女怎么二十几岁变十岁了,但是确定是她的亲女儿。
钱佩英哭的直不起腰来:“你要吓死我了,要吓死我了啊茯苓!我以为再也见不到你了,再也见不到了!”
至此,母女终于相认,场面好一通慌乱,好一场抱头痛哭,好一顿激动状况下互相揉搓身体的胡言乱语。
钱佩英不停揉搓女儿的脸:“你怎么这么瘦,你多大了啊?咱以前大长腿大高个的模样算是白吃了,咱这是托生到人家身体上了?”
“妈,你也没有记忆吗?完啦完啦,那咱们怎么活啊?我也不知道我多大,睁眼醒了就这样。倒是妈,你好像看起来年轻了些,和你以前也挺像,就是皮肤发黄不健康。”
“真是作孽,你说我们上辈子也没做什么坏事,怎么就能被电到古代,这是古代吧?闺女啊,你是不知道,你被电的,从那梯子上掉下来时,妈那个心直折个儿,都给我急傻了,脑袋也不转,就记得上前抓你,现在想想得亏抱住了你,要不然你自己在这,怎么办!”
一提这个,宋茯苓就非常激动、非常生气,她必须倒后账,必须。
因为只有鬼知道她才清醒时有多恐惧,一想到有可能再也见不到妈有多害怕。
“您还知道啊,妈,刚才我都不想活了!
所以啊,我问问您,为什么非要年底大扫除,为什么连犄角旮旯都要收拾?谁家里来人串门往旮旯瞅,如果有,那是他有病。
我一躺下玩会儿手机您就说我懒,说我放假不帮您干活,说我没有你同事谁家谁家的女儿听话。
这回好了,擦玻璃、擦墙面、擦卫生间扣板、擦热水器后面,擦吧,到底给我擦连电了,咱俩来古代了,我都怀疑咱俩现代那身体已然变成焦炭了。
人家我爸都说了,非要收拾,咱花钱儿雇俩人,他不差钱儿,不让您折腾我,让我好好放寒假,我爸还……妈!我爸呐?!”
钱佩英是从醒来后,精神上一直处于肝肠寸断状态,肉体上是头晕目眩,此时一听闺女提老宋,她才反应过来:是啊,人在古代现代不重要,烧成焦炭她也不在乎,重点是得一家三口在一起,找到闺女了,那孩子她爸呢?
娘俩立刻惊恐的对视,神魂彻底归位。
钱佩英像是在说服自己般,语气异常坚定,只是手抖而已:
“你爸指定跟来了,别怕,他不能不跟来。如果我没找到你,那备不住。但是你还没等摔时,我好像听见你爸开门声了,而且他是下楼取我预定的特价油去了,取完就能回。你想想,电梯上下能用多大会儿功夫,保准儿没两分钟就能回来,他一定能跟咱们一起被电来,一定!”
“对,对对, 是这样的,您分析得很有道理,那咱快找找吧。”宋茯苓也连连点头。
可说是这么说,她们心里也清楚,什么事就怕个万一,万一没跟来呢,万一爸爸是古代的(老宋)爸爸呢,那才叫天快要塌了。
“有人在吗?有没有人?”钱佩英捏紧女儿的手给自己鼓劲儿,冲着院落喊道。
而宋茯苓是先酝酿了一下,甭管古代现代,叫爹准是没错的。
她拘谨地冲着空气试探性喊道:“爹,爹啊?”
回应他们的,是没有经过污染的空气。
……
从天灰蒙蒙亮到天瓦蓝瓦蓝的,一直到临街几家独门小院已经升起袅袅炊烟,母女俩翻遍了所有的屋子,甚至跑到街面上寻了一圈,也还是没有找到这家人,没有找到宋爸爸。
这让母女俩异常沉默,心不住的往下沉,娘俩甚至在接下来的一个时辰里,没有过一句对话,但在心里却下了同一个决定。
宋茯苓蔫头耷脑心想:假如爸爸没跟来,那将来无论多难、无论多不想呆在这,仍旧要好好活着,为了妈妈。
钱佩英是咬紧后槽牙心想:在没有记忆、不知道家里都有什么人、甚至是不知道是什么朝代的状况下,假如没了老宋,她就是女儿唯一的依靠了,她必须坚强,得挡在女儿身前,应对一切。
随着时间一分一秒流逝,就在母女俩快要绝望时,门外也终于传来了姗姗来迟的脚步声。
有人走到门前停下了,门被人从外面推开了,映入母女俩眼前的是一名头戴方巾身穿青色长衫的高个男子。

Trợ giảng đại học Tống Tiêm Linh tỉnh lại trong một căn phòng cổ kính, nhìn căn phòng bị lật tung lên, thân hình cúi xuống lấy hai tay che trán, giữ nguyên t.ư thế này năm phút nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Nàng đã xác định mình xuyên qua vào gia đình khá giả thời cổ đại.

Bởi vì không có ký ức, nàng chỉ có thể đoán được là tối hôm qua có kẻ trộm chạy vào lục tung căn phòng. Có lẽ là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó làm cho nàng mê muội, đến giờ tay chân vẫn mềm nhũn đứng không đứng dậy được, đầu óc thì quay cuồng.

Mà trong lòng nàng không thể xác định chính là rốt cuộc nàng đã chết như thế nào, lại làm sao để trở về lại bên cạnh cha mẹ?

Xuyên qua là vì buổi quét dọn cuối năm, lúc lau đến máy nước nóng thì bị điện giật, nhưng nơi này cũng không có điện?

Muốn sờ để trở về cũng không có chỗ sờ, vừa nghĩ đến đây, trái tim Tống Phục Linh liền thắt chặt đau đớn. Nàng không dám tưởng tượng được nếu cha mẹ không còn đứa con gái duy nhất như nàng, bọn họ sẽ sống như thế nào?

Chỉ sợ sẽ ôm thân thể bị điện giật của nàng, khóc lóc muốn đi theo nàng... Ách? Nếu lại chết lần nữa, có lẽ có thể có một đường chuyển biến.

Tống Phục Linh ngồi thẳng người, rốt cục buông xuống đôi tay đang bưng trán, đôi mắt to tròn trong veo như nước lập tức mở ra.

Đồng thời giống như đang đáp lại sự lo lắng của nàng, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiền Bội Anh hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, thân thể đứng trước cửa còn lắc lư một cái.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tiền Bội Anh có chút hoảng hốt nhìn nữ hài gầy gò trên giường đối diện, nhìn gương mặt giống con gái mình khoảng tám chín phần, tim đập loạn xạ, miệng há mở mà lại nói không nên lời giống như không tìm thấy giọng nói của chính mình .

Phá vỡ sự trầm mặc này chính là Tống Phục Linh đang rưng rưng nước mắt, nàng bóp lấy đùi mình, thử kêu lên một cách thâm tình: "Mẹ?"

Trong lòng nàng đã nghĩ ra đường lui rồi, vạn nhất không phải thì nói là nàng gặp mộng.

Một tiếng mẹ khiến cho Tiền Bội Anh trong nháy mắt lệ rơi như mưa.

Đúng rồi, tuy rằng còn mơ hồ không rõ con gái nhà mình như thế nào từ hai mươi mấy tuổi biến thành mười tuổi, nhưng chắc chắn là con gái ruột của nàng.

Tiền Bội Anh khóc đến không đứng nổi: "Con dọa chết mẹ rồi, dọa chết mẹ mà! Mẹ tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa!”

Đến lúc này, hai mẹ con rốt cục cũng nhận ra nhau, tình cảnh hoảng loạn một lúc rồi ôm đầu khóc lóc, kích động xoa xoa thân thể lẫn nhau nói lung tung, Tiền Bội Anh không ngừng xoa xoa mặt con gái:

"Sao con lại gầy như vậy, con bao nhiêu tuổi? Bộ dáng chân dài miên man trước kia của chúng ta xem như không còn rồi, đây là sống nhờ trên thân thể người ta?"

“Mẹ cũng không nhớ gì sao? Xong rồi, vậy chúng ta sống như thế nào đây? Con cũng không biết con bao nhiêu tuổi, con cứ như vậy mà mở mắt tỉnh lại. Mẹ, hình như mẹ trông trẻ hơn một chút, mẹ cũng rất giống trước kia, chính là làn da vàng ố có vẻ không khỏe mạnh."

"Thật sự là gây nghiệt, con nói kiếp trước chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, làm sao có thể bị điện giật xuyên đến cổ đại chứ? Con gái à, con không biết lúc con bị điện giật rơi từ trên thang xuống, tim mẹ như chết lặng, đầu óc trống rỗng không biết làm sao lập tức chạy tới ôm lấy con. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy không ôm con thì giờ con ở đây một mình biết làm sao giờ!"

Nhắc tới cái này, Tống Phục Linh lập tức kích động vô cùng nhưng lại phi thường tức giận, nàng nhất định phải tính sổ sách, nhất định...

Bởi vì chỉ có quỷ mới biết lúc nàng vừa thức tỉnh thì có bao nhiêu sợ hãi, nghĩ đến có thể sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, sợ hãi biết bao nhiêu,

"Mẹ có biết vừa rồi con cũng không muốn sống nữa!

Cho nên, con hỏi người vì sao nhất định cuối năm phải quét dọn, vì sao ngay cả mấy chỗ xó xỉnh đó cũng phải thu dọn? Khách ai lại nhìn những góc đó chứ, nếu có đó là anh ta bị bệnh.

Con vừa nằm xuống chơi điện thoại di động một lát, mẹ liền nói con lười, nói con nghỉ phép mà không giúp mẹ làm việc nhà, nói con không giúp mẹ làm việc, nói con không ngoan bằng con gái nhà người ta."

Giờ tốt rồi, này thì lau kính, lau tường, lau bồn cầu nhà vệ sinh, lau máy nước nóng, sau đó rốt cuộc cho con lau điện. Bây giờ hai chúng ta đến cổ đại, con hoài nghi thân thể ở hiện đại của hai chúng ta đã biến thành than cốc rồi.

Cha cũng nói cha cũng không thiếu tiền, nếu phải dọn dẹp thì thuê hai người về mà dọn, không cho mẹ giày vò con, để cho con nghỉ ngơi thật thoải mái, cha còn... Mẹ ơi! Cha đâu?"

Tiền Bội Anh từ sau khi tỉnh lại tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái gan ruột đứt gãy, thân thể là đầu váng mắt hoa, lúc này vừa nghe con gái nói tới lão Tống, nàng mới phản ứng lại: Đúng vậy, người ở thời cổ đại hay hiện đại đều không quan trọng, thân thể đốt thành than cốc nàng cũng không quan tâm. Quan trọng là một nhà ba người được ở cùng nhau, giờ tìm được con gái, nhưng cha nó đâu?

Hai mẹ con lập tức hoảng sợ nhìn nhau, hồn vía lập tức quay về.

Tiền Bội Anh giống như đang thuyết phục chính mình, giọng điệu dị thường kiên định chỉ là tay đang run mà thôi: "Cha con chắc chắn đi theo, đừng sợ, cha nó không thể không đi theo. Nếu như mẹ không tìm được con, thì có lẽ... Nhưng lúc con còn chưa kịp ngã, mẹ hình như nghe thấy tiếng cha con mở cửa, hơn nữa ông ấy xuống lầu lấy dầu mà mẹ đã đặt trước hàng khuyến mãi, lấy xong là về liền. Ngẫm lại thang máy lên xuống có thể dùng bao nhiêu thời gian, bảo đảm không chừng hai phút là có thể trở về, cha con nhất định có thể cùng chúng ta bị điện giật, nhất định!"

"Đúng, đúng đúng... mẹ phân tích như vậy rất hợp lý, vậy chúng ta mau tìm đi." Tống Tiêm Thiên cũng liên tục gật đầu

Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng các nàng cũng rõ ràng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như cha (lão Tống) là người cổ đại thì lúc đó chắc trời sập xuống,

"Ở đây có ai không? Có ai không? "

Tiền Bội Anh siết chặt tay con gái mình để cổ động cho chính mình, hướng về phía sân hô. Mà Tống Phục Linh thì trước tiên ấp ủ một chút, quản thời này là cổ đại hay hiện đại, gọi cha chắc chắn không sai, nàng câu nệ hướng về phía không khí thử kêu lên: "Cha, cha ơi!"

Nhưng đáp lại bọn họ là luồng không khí tươi mát trong lành, không bị ô nhiễm.

Từ khi trời xám xịt đến bầu trời trong xanh, cho đến mấy tiểu viện độc môn bên đường đã lượn lờ khói bếp, hai mẹ con lật tung tất cả gian phòng, thậm chí chạy ra đường tìm một vòng cũng không tìm được người nhà, không tìm được Tống ba ba.

Điều này làm cho hai mẹ con trầm mặc vô cùng, tâm trạng không ngừng chìm xuống đáy cốc. Thậm chí trong canh giờ tiếp theo, hai mẹ con không nói một câu nào, nhưng trong lòng lại đưa ra cùng một quyết định.

Tống Phục Linh đầu óc rũ rượi, nghĩ thầm: Nếu ba ba không đi theo thì tương lai bất kể khó khăn thế nào, bất kể không muốn ở lại đây thì vẫn phải sống thật tốt vì mẹ.

Tiền Bội Anh cắn chặt răng, nghĩ thầm: Không có trí nhớ, không biết trong nhà có người nào, thậm chí là không biết hiện giờ là triều đại gì, nếu không có lão Tống, nàng chính là chỗ dựa duy nhất của nữ nhi, nàng nhất định phải kiên cường, ngăn cản trước người nữ nhi bảo vệ tất cả.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay trước khi hai mẹ con sắp tuyệt vọng, ngoài cửa rốt cục cũng truyền đến tiếng bước chân lững thững chậm chạp.

Có người đi tới dừng trước cửa rồi đẩy vào, trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông cao lớn đầu đội khăn vuông mặc trường sam màu xanh.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Ồ, cảm ơn đh nha. Ta gửi nè....:anhday:

大学导员宋茯苓,从古香古色的房间中醒来后,望着被翻动过的屋子,就一直佝偻着身体捂住额头,保持这个姿势捂了能有五分钟了,仍旧缓不过神。
心里确定的是,她穿越了,大概穿到了一个古代小康家庭。
由于没有记忆,只能猜测到昨晚可能有窃贼出没,跑这屋里一顿乱翻,且或许是使用了某些下作手段把她迷晕了,直到此刻,仍旧四肢发软站不起身,懵头转向。
而心里不确定的是,她到底要怎么死一死,才能回到老爸老妈身边。
穿来是因为年底大扫除,擦到热水器被电着了,可这里也没有电源啊?想摸回去都没地儿摸。
一想到这,宋茯苓的心就揪紧的疼。
她不敢想象,如果父母没了她这个独生女,他们还能活得了吗?恐怕会抱着她那被电死的身体,不得哭的要随她一起去……呃,等等再死,或许能有一线转机。
宋茯苓坐直身体,也终于放下了捂额头的手,那双水灵灵的大眼睛立时睁的溜圆。
与此同时,像是在回应她的焦急般,门外也传来了急促的脚步声。
钱佩英慌里慌张一把推开了屋门,站在门前身体还打了个晃。
当四目相对时,钱佩英略显恍惚地望着对面床上的瘦弱女孩,望着那张与自己女儿在十岁左右有八九分相像的脸,心咚咚的乱跳,似找不到自己声音般,只张着嘴却说不出话。
打破沉默的是眼含热泪的宋茯苓,她掐住大腿里肉给自己鼓劲儿,饱含深情试探地叫道:“妈?”心里已经想好退路了,万一不是,就说梦靥。
一声妈,使得钱佩英瞬间泪如雨下。
是了是了,虽然还闹不明白闺女怎么二十几岁变十岁了,但是确定是她的亲女儿。
钱佩英哭的直不起腰来:“你要吓死我了,要吓死我了啊茯苓!我以为再也见不到你了,再也见不到了!”
至此,母女终于相认,场面好一通慌乱,好一场抱头痛哭,好一顿激动状况下互相揉搓身体的胡言乱语。
钱佩英不停揉搓女儿的脸:“你怎么这么瘦,你多大了啊?咱以前大长腿大高个的模样算是白吃了,咱这是托生到人家身体上了?”
“妈,你也没有记忆吗?完啦完啦,那咱们怎么活啊?我也不知道我多大,睁眼醒了就这样。倒是妈,你好像看起来年轻了些,和你以前也挺像,就是皮肤发黄不健康。”
“真是作孽,你说我们上辈子也没做什么坏事,怎么就能被电到古代,这是古代吧?闺女啊,你是不知道,你被电的,从那梯子上掉下来时,妈那个心直折个儿,都给我急傻了,脑袋也不转,就记得上前抓你,现在想想得亏抱住了你,要不然你自己在这,怎么办!”
一提这个,宋茯苓就非常激动、非常生气,她必须倒后账,必须。
因为只有鬼知道她才清醒时有多恐惧,一想到有可能再也见不到妈有多害怕。
“您还知道啊,妈,刚才我都不想活了!
所以啊,我问问您,为什么非要年底大扫除,为什么连犄角旮旯都要收拾?谁家里来人串门往旮旯瞅,如果有,那是他有病。
我一躺下玩会儿手机您就说我懒,说我放假不帮您干活,说我没有你同事谁家谁家的女儿听话。
这回好了,擦玻璃、擦墙面、擦卫生间扣板、擦热水器后面,擦吧,到底给我擦连电了,咱俩来古代了,我都怀疑咱俩现代那身体已然变成焦炭了。
人家我爸都说了,非要收拾,咱花钱儿雇俩人,他不差钱儿,不让您折腾我,让我好好放寒假,我爸还……妈!我爸呐?!”
钱佩英是从醒来后,精神上一直处于肝肠寸断状态,肉体上是头晕目眩,此时一听闺女提老宋,她才反应过来:是啊,人在古代现代不重要,烧成焦炭她也不在乎,重点是得一家三口在一起,找到闺女了,那孩子她爸呢?
娘俩立刻惊恐的对视,神魂彻底归位。
钱佩英像是在说服自己般,语气异常坚定,只是手抖而已:
“你爸指定跟来了,别怕,他不能不跟来。如果我没找到你,那备不住。但是你还没等摔时,我好像听见你爸开门声了,而且他是下楼取我预定的特价油去了,取完就能回。你想想,电梯上下能用多大会儿功夫,保准儿没两分钟就能回来,他一定能跟咱们一起被电来,一定!”
“对,对对, 是这样的,您分析得很有道理,那咱快找找吧。”宋茯苓也连连点头。
可说是这么说,她们心里也清楚,什么事就怕个万一,万一没跟来呢,万一爸爸是古代的(老宋)爸爸呢,那才叫天快要塌了。
“有人在吗?有没有人?”钱佩英捏紧女儿的手给自己鼓劲儿,冲着院落喊道。
而宋茯苓是先酝酿了一下,甭管古代现代,叫爹准是没错的。
她拘谨地冲着空气试探性喊道:“爹,爹啊?”
回应他们的,是没有经过污染的空气。
……
从天灰蒙蒙亮到天瓦蓝瓦蓝的,一直到临街几家独门小院已经升起袅袅炊烟,母女俩翻遍了所有的屋子,甚至跑到街面上寻了一圈,也还是没有找到这家人,没有找到宋爸爸。
这让母女俩异常沉默,心不住的往下沉,娘俩甚至在接下来的一个时辰里,没有过一句对话,但在心里却下了同一个决定。
宋茯苓蔫头耷脑心想:假如爸爸没跟来,那将来无论多难、无论多不想呆在这,仍旧要好好活着,为了妈妈。
钱佩英是咬紧后槽牙心想:在没有记忆、不知道家里都有什么人、甚至是不知道是什么朝代的状况下,假如没了老宋,她就是女儿唯一的依靠了,她必须坚强,得挡在女儿身前,应对一切。
随着时间一分一秒流逝,就在母女俩快要绝望时,门外也终于传来了姗姗来迟的脚步声。
有人走到门前停下了,门被人从外面推开了,映入母女俩眼前的是一名头戴方巾身穿青色长衫的高个男子。

Trợ giảng đại học Tống Tiêm Linh tỉnh lại trong một căn phòng cổ kính, nhìn căn phòng bị lật tung lên, thân hình cúi xuống lấy hai tay che trán, giữ nguyên t.ư thế này năm phút nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Nàng đã xác định mình xuyên qua vào gia đình khá giả thời cổ đại.

Bởi vì không có ký ức, nàng chỉ có thể đoán được là tối hôm qua có kẻ trộm chạy vào lục tung căn phòng. Có lẽ là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó làm cho nàng mê muội, đến giờ tay chân vẫn mềm nhũn đứng không đứng dậy được, đầu óc thì quay cuồng.

Mà trong lòng nàng không thể xác định chính là rốt cuộc nàng đã chết như thế nào, lại làm sao để trở về lại bên cạnh cha mẹ?

Xuyên qua là vì buổi quét dọn cuối năm, lúc lau đến máy nước nóng thì bị điện giật, nhưng nơi này cũng không có điện?

Muốn sờ để trở về cũng không có chỗ sờ, vừa nghĩ đến đây, trái tim Tống Phục Linh liền thắt chặt đau đớn. Nàng không dám tưởng tượng được nếu cha mẹ không còn đứa con gái duy nhất như nàng, bọn họ sẽ sống như thế nào?

Chỉ sợ sẽ ôm thân thể bị điện giật của nàng, khóc lóc muốn đi theo nàng... Ách? Nếu lại chết lần nữa, có lẽ có thể có một đường chuyển biến.

Tống Phục Linh ngồi thẳng người, rốt cục buông xuống đôi tay đang bưng trán, đôi mắt to tròn trong veo như nước lập tức mở ra.

Đồng thời giống như đang đáp lại sự lo lắng của nàng, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiền Bội Anh hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, thân thể đứng trước cửa còn lắc lư một cái.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tiền Bội Anh có chút hoảng hốt nhìn nữ hài gầy gò trên giường đối diện, nhìn gương mặt giống con gái mình khoảng tám chín phần, tim đập loạn xạ, miệng há mở mà lại nói không nên lời giống như không tìm thấy giọng nói của chính mình .

Phá vỡ sự trầm mặc này chính là Tống Phục Linh đang rưng rưng nước mắt, nàng bóp lấy đùi mình, thử kêu lên một cách thâm tình: "Mẹ?"

Trong lòng nàng đã nghĩ ra đường lui rồi, vạn nhất không phải thì nói là nàng gặp mộng.

Một tiếng mẹ khiến cho Tiền Bội Anh trong nháy mắt lệ rơi như mưa.

Đúng rồi, tuy rằng còn mơ hồ không rõ con gái nhà mình như thế nào từ hai mươi mấy tuổi biến thành mười tuổi, nhưng chắc chắn là con gái ruột của nàng.

Tiền Bội Anh khóc đến không đứng nổi: "Con dọa chết mẹ rồi, dọa chết mẹ mà! Mẹ tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa!”

Đến lúc này, hai mẹ con rốt cục cũng nhận ra nhau, tình cảnh hoảng loạn một lúc rồi ôm đầu khóc lóc, kích động xoa xoa thân thể lẫn nhau nói lung tung, Tiền Bội Anh không ngừng xoa xoa mặt con gái:

"Sao con lại gầy như vậy, con bao nhiêu tuổi? Bộ dáng chân dài miên man trước kia của chúng ta xem như không còn rồi, đây là sống nhờ trên thân thể người ta?"

“Mẹ cũng không nhớ gì sao? Xong rồi, vậy chúng ta sống như thế nào đây? Con cũng không biết con bao nhiêu tuổi, con cứ như vậy mà mở mắt tỉnh lại. Mẹ, hình như mẹ trông trẻ hơn một chút, mẹ cũng rất giống trước kia, chính là làn da vàng ố có vẻ không khỏe mạnh."

"Thật sự là gây nghiệt, con nói kiếp trước chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, làm sao có thể bị điện giật xuyên đến cổ đại chứ? Con gái à, con không biết lúc con bị điện giật rơi từ trên thang xuống, tim mẹ như chết lặng, đầu óc trống rỗng không biết làm sao lập tức chạy tới ôm lấy con. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy không ôm con thì giờ con ở đây một mình biết làm sao giờ!"

Nhắc tới cái này, Tống Phục Linh lập tức kích động vô cùng nhưng lại phi thường tức giận, nàng nhất định phải tính sổ sách, nhất định...

Bởi vì chỉ có quỷ mới biết lúc nàng vừa thức tỉnh thì có bao nhiêu sợ hãi, nghĩ đến có thể sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, sợ hãi biết bao nhiêu,

"Mẹ có biết vừa rồi con cũng không muốn sống nữa!

Cho nên, con hỏi người vì sao nhất định cuối năm phải quét dọn, vì sao ngay cả mấy chỗ xó xỉnh đó cũng phải thu dọn? Khách ai lại nhìn những góc đó chứ, nếu có đó là anh ta bị bệnh.

Con vừa nằm xuống chơi điện thoại di động một lát, mẹ liền nói con lười, nói con nghỉ phép mà không giúp mẹ làm việc nhà, nói con không giúp mẹ làm việc, nói con không ngoan bằng con gái nhà người ta."

Giờ tốt rồi, này thì lau kính, lau tường, lau bồn cầu nhà vệ sinh, lau máy nước nóng, sau đó rốt cuộc cho con lau điện. Bây giờ hai chúng ta đến cổ đại, con hoài nghi thân thể ở hiện đại của hai chúng ta đã biến thành than cốc rồi.

Cha cũng nói cha cũng không thiếu tiền, nếu phải dọn dẹp thì thuê hai người về mà dọn, không cho mẹ giày vò con, để cho con nghỉ ngơi thật thoải mái, cha còn... Mẹ ơi! Cha đâu?"

Tiền Bội Anh từ sau khi tỉnh lại tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái gan ruột đứt gãy, thân thể là đầu váng mắt hoa, lúc này vừa nghe con gái nói tới lão Tống, nàng mới phản ứng lại: Đúng vậy, người ở thời cổ đại hay hiện đại đều không quan trọng, thân thể đốt thành than cốc nàng cũng không quan tâm. Quan trọng là một nhà ba người được ở cùng nhau, giờ tìm được con gái, nhưng cha nó đâu?

Hai mẹ con lập tức hoảng sợ nhìn nhau, hồn vía lập tức quay về.

Tiền Bội Anh giống như đang thuyết phục chính mình, giọng điệu dị thường kiên định chỉ là tay đang run mà thôi: "Cha con chắc chắn đi theo, đừng sợ, cha nó không thể không đi theo. Nếu như mẹ không tìm được con, thì có lẽ... Nhưng lúc con còn chưa kịp ngã, mẹ hình như nghe thấy tiếng cha con mở cửa, hơn nữa ông ấy xuống lầu lấy dầu mà mẹ đã đặt trước hàng khuyến mãi, lấy xong là về liền. Ngẫm lại thang máy lên xuống có thể dùng bao nhiêu thời gian, bảo đảm không chừng hai phút là có thể trở về, cha con nhất định có thể cùng chúng ta bị điện giật, nhất định!"

"Đúng, đúng đúng... mẹ phân tích như vậy rất hợp lý, vậy chúng ta mau tìm đi." Tống Tiêm Thiên cũng liên tục gật đầu

Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng các nàng cũng rõ ràng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như cha (lão Tống) là người cổ đại thì lúc đó chắc trời sập xuống,

"Ở đây có ai không? Có ai không? "

Tiền Bội Anh siết chặt tay con gái mình để cổ động cho chính mình, hướng về phía sân hô. Mà Tống Phục Linh thì trước tiên ấp ủ một chút, quản thời này là cổ đại hay hiện đại, gọi cha chắc chắn không sai, nàng câu nệ hướng về phía không khí thử kêu lên: "Cha, cha ơi!"

Nhưng đáp lại bọn họ là luồng không khí tươi mát trong lành, không bị ô nhiễm.

Từ khi trời xám xịt đến bầu trời trong xanh, cho đến mấy tiểu viện độc môn bên đường đã lượn lờ khói bếp, hai mẹ con lật tung tất cả gian phòng, thậm chí chạy ra đường tìm một vòng cũng không tìm được người nhà, không tìm được Tống ba ba.

Điều này làm cho hai mẹ con trầm mặc vô cùng, tâm trạng không ngừng chìm xuống đáy cốc. Thậm chí trong canh giờ tiếp theo, hai mẹ con không nói một câu nào, nhưng trong lòng lại đưa ra cùng một quyết định.

Tống Phục Linh đầu óc rũ rượi, nghĩ thầm: Nếu ba ba không đi theo thì tương lai bất kể khó khăn thế nào, bất kể không muốn ở lại đây thì vẫn phải sống thật tốt vì mẹ.

Tiền Bội Anh cắn chặt răng, nghĩ thầm: Không có trí nhớ, không biết trong nhà có người nào, thậm chí là không biết hiện giờ là triều đại gì, nếu không có lão Tống, nàng chính là chỗ dựa duy nhất của nữ nhi, nàng nhất định phải kiên cường, ngăn cản trước người nữ nhi bảo vệ tất cả.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay trước khi hai mẹ con sắp tuyệt vọng, ngoài cửa rốt cục cũng truyền đến tiếng bước chân lững thững chậm chạp.

Có người đi tới dừng trước cửa rồi đẩy vào, trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông cao lớn đầu đội khăn vuông mặc trường sam màu xanh.
Thanks bạn, mình hoặc @Hoàng Hi Bình sẽ check và phản hồi sau nhé.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Ồ, cảm ơn đh nha. Ta gửi nè....:anhday:

大学导员宋茯苓,从古香古色的房间中醒来后,望着被翻动过的屋子,就一直佝偻着身体捂住额头,保持这个姿势捂了能有五分钟了,仍旧缓不过神。
心里确定的是,她穿越了,大概穿到了一个古代小康家庭。
由于没有记忆,只能猜测到昨晚可能有窃贼出没,跑这屋里一顿乱翻,且或许是使用了某些下作手段把她迷晕了,直到此刻,仍旧四肢发软站不起身,懵头转向。
而心里不确定的是,她到底要怎么死一死,才能回到老爸老妈身边。
穿来是因为年底大扫除,擦到热水器被电着了,可这里也没有电源啊?想摸回去都没地儿摸。
一想到这,宋茯苓的心就揪紧的疼。
她不敢想象,如果父母没了她这个独生女,他们还能活得了吗?恐怕会抱着她那被电死的身体,不得哭的要随她一起去……呃,等等再死,或许能有一线转机。
宋茯苓坐直身体,也终于放下了捂额头的手,那双水灵灵的大眼睛立时睁的溜圆。
与此同时,像是在回应她的焦急般,门外也传来了急促的脚步声。
钱佩英慌里慌张一把推开了屋门,站在门前身体还打了个晃。
当四目相对时,钱佩英略显恍惚地望着对面床上的瘦弱女孩,望着那张与自己女儿在十岁左右有八九分相像的脸,心咚咚的乱跳,似找不到自己声音般,只张着嘴却说不出话。
打破沉默的是眼含热泪的宋茯苓,她掐住大腿里肉给自己鼓劲儿,饱含深情试探地叫道:“妈?”心里已经想好退路了,万一不是,就说梦靥。
一声妈,使得钱佩英瞬间泪如雨下。
是了是了,虽然还闹不明白闺女怎么二十几岁变十岁了,但是确定是她的亲女儿。
钱佩英哭的直不起腰来:“你要吓死我了,要吓死我了啊茯苓!我以为再也见不到你了,再也见不到了!”
至此,母女终于相认,场面好一通慌乱,好一场抱头痛哭,好一顿激动状况下互相揉搓身体的胡言乱语。
钱佩英不停揉搓女儿的脸:“你怎么这么瘦,你多大了啊?咱以前大长腿大高个的模样算是白吃了,咱这是托生到人家身体上了?”
“妈,你也没有记忆吗?完啦完啦,那咱们怎么活啊?我也不知道我多大,睁眼醒了就这样。倒是妈,你好像看起来年轻了些,和你以前也挺像,就是皮肤发黄不健康。”
“真是作孽,你说我们上辈子也没做什么坏事,怎么就能被电到古代,这是古代吧?闺女啊,你是不知道,你被电的,从那梯子上掉下来时,妈那个心直折个儿,都给我急傻了,脑袋也不转,就记得上前抓你,现在想想得亏抱住了你,要不然你自己在这,怎么办!”
一提这个,宋茯苓就非常激动、非常生气,她必须倒后账,必须。
因为只有鬼知道她才清醒时有多恐惧,一想到有可能再也见不到妈有多害怕。
“您还知道啊,妈,刚才我都不想活了!
所以啊,我问问您,为什么非要年底大扫除,为什么连犄角旮旯都要收拾?谁家里来人串门往旮旯瞅,如果有,那是他有病。
我一躺下玩会儿手机您就说我懒,说我放假不帮您干活,说我没有你同事谁家谁家的女儿听话。
这回好了,擦玻璃、擦墙面、擦卫生间扣板、擦热水器后面,擦吧,到底给我擦连电了,咱俩来古代了,我都怀疑咱俩现代那身体已然变成焦炭了。
人家我爸都说了,非要收拾,咱花钱儿雇俩人,他不差钱儿,不让您折腾我,让我好好放寒假,我爸还……妈!我爸呐?!”
钱佩英是从醒来后,精神上一直处于肝肠寸断状态,肉体上是头晕目眩,此时一听闺女提老宋,她才反应过来:是啊,人在古代现代不重要,烧成焦炭她也不在乎,重点是得一家三口在一起,找到闺女了,那孩子她爸呢?
娘俩立刻惊恐的对视,神魂彻底归位。
钱佩英像是在说服自己般,语气异常坚定,只是手抖而已:
“你爸指定跟来了,别怕,他不能不跟来。如果我没找到你,那备不住。但是你还没等摔时,我好像听见你爸开门声了,而且他是下楼取我预定的特价油去了,取完就能回。你想想,电梯上下能用多大会儿功夫,保准儿没两分钟就能回来,他一定能跟咱们一起被电来,一定!”
“对,对对, 是这样的,您分析得很有道理,那咱快找找吧。”宋茯苓也连连点头。
可说是这么说,她们心里也清楚,什么事就怕个万一,万一没跟来呢,万一爸爸是古代的(老宋)爸爸呢,那才叫天快要塌了。
“有人在吗?有没有人?”钱佩英捏紧女儿的手给自己鼓劲儿,冲着院落喊道。
而宋茯苓是先酝酿了一下,甭管古代现代,叫爹准是没错的。
她拘谨地冲着空气试探性喊道:“爹,爹啊?”
回应他们的,是没有经过污染的空气。
……
从天灰蒙蒙亮到天瓦蓝瓦蓝的,一直到临街几家独门小院已经升起袅袅炊烟,母女俩翻遍了所有的屋子,甚至跑到街面上寻了一圈,也还是没有找到这家人,没有找到宋爸爸。
这让母女俩异常沉默,心不住的往下沉,娘俩甚至在接下来的一个时辰里,没有过一句对话,但在心里却下了同一个决定。
宋茯苓蔫头耷脑心想:假如爸爸没跟来,那将来无论多难、无论多不想呆在这,仍旧要好好活着,为了妈妈。
钱佩英是咬紧后槽牙心想:在没有记忆、不知道家里都有什么人、甚至是不知道是什么朝代的状况下,假如没了老宋,她就是女儿唯一的依靠了,她必须坚强,得挡在女儿身前,应对一切。
随着时间一分一秒流逝,就在母女俩快要绝望时,门外也终于传来了姗姗来迟的脚步声。
有人走到门前停下了,门被人从外面推开了,映入母女俩眼前的是一名头戴方巾身穿青色长衫的高个男子。

Trợ giảng đại học Tống Tiêm Linh tỉnh lại trong một căn phòng cổ kính, nhìn căn phòng bị lật tung lên, thân hình cúi xuống lấy hai tay che trán, giữ nguyên t.ư thế này năm phút nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Nàng đã xác định mình xuyên qua vào gia đình khá giả thời cổ đại.

Bởi vì không có ký ức, nàng chỉ có thể đoán được là tối hôm qua có kẻ trộm chạy vào lục tung căn phòng. Có lẽ là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó làm cho nàng mê muội, đến giờ tay chân vẫn mềm nhũn đứng không đứng dậy được, đầu óc thì quay cuồng.

Mà trong lòng nàng không thể xác định chính là rốt cuộc nàng đã chết như thế nào, lại làm sao để trở về lại bên cạnh cha mẹ?

Xuyên qua là vì buổi quét dọn cuối năm, lúc lau đến máy nước nóng thì bị điện giật, nhưng nơi này cũng không có điện?

Muốn sờ để trở về cũng không có chỗ sờ, vừa nghĩ đến đây, trái tim Tống Phục Linh liền thắt chặt đau đớn. Nàng không dám tưởng tượng được nếu cha mẹ không còn đứa con gái duy nhất như nàng, bọn họ sẽ sống như thế nào?

Chỉ sợ sẽ ôm thân thể bị điện giật của nàng, khóc lóc muốn đi theo nàng... Ách? Nếu lại chết lần nữa, có lẽ có thể có một đường chuyển biến.

Tống Phục Linh ngồi thẳng người, rốt cục buông xuống đôi tay đang bưng trán, đôi mắt to tròn trong veo như nước lập tức mở ra.

Đồng thời giống như đang đáp lại sự lo lắng của nàng, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiền Bội Anh hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, thân thể đứng trước cửa còn lắc lư một cái.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tiền Bội Anh có chút hoảng hốt nhìn nữ hài gầy gò trên giường đối diện, nhìn gương mặt giống con gái mình khoảng tám chín phần, tim đập loạn xạ, miệng há mở mà lại nói không nên lời giống như không tìm thấy giọng nói của chính mình .

Phá vỡ sự trầm mặc này chính là Tống Phục Linh đang rưng rưng nước mắt, nàng bóp lấy đùi mình, thử kêu lên một cách thâm tình: "Mẹ?"

Trong lòng nàng đã nghĩ ra đường lui rồi, vạn nhất không phải thì nói là nàng gặp mộng.

Một tiếng mẹ khiến cho Tiền Bội Anh trong nháy mắt lệ rơi như mưa.

Đúng rồi, tuy rằng còn mơ hồ không rõ con gái nhà mình như thế nào từ hai mươi mấy tuổi biến thành mười tuổi, nhưng chắc chắn là con gái ruột của nàng.

Tiền Bội Anh khóc đến không đứng nổi: "Con dọa chết mẹ rồi, dọa chết mẹ mà! Mẹ tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa!”

Đến lúc này, hai mẹ con rốt cục cũng nhận ra nhau, tình cảnh hoảng loạn một lúc rồi ôm đầu khóc lóc, kích động xoa xoa thân thể lẫn nhau nói lung tung, Tiền Bội Anh không ngừng xoa xoa mặt con gái:

"Sao con lại gầy như vậy, con bao nhiêu tuổi? Bộ dáng chân dài miên man trước kia của chúng ta xem như không còn rồi, đây là sống nhờ trên thân thể người ta?"

“Mẹ cũng không nhớ gì sao? Xong rồi, vậy chúng ta sống như thế nào đây? Con cũng không biết con bao nhiêu tuổi, con cứ như vậy mà mở mắt tỉnh lại. Mẹ, hình như mẹ trông trẻ hơn một chút, mẹ cũng rất giống trước kia, chính là làn da vàng ố có vẻ không khỏe mạnh."

"Thật sự là gây nghiệt, con nói kiếp trước chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, làm sao có thể bị điện giật xuyên đến cổ đại chứ? Con gái à, con không biết lúc con bị điện giật rơi từ trên thang xuống, tim mẹ như chết lặng, đầu óc trống rỗng không biết làm sao lập tức chạy tới ôm lấy con. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy không ôm con thì giờ con ở đây một mình biết làm sao giờ!"

Nhắc tới cái này, Tống Phục Linh lập tức kích động vô cùng nhưng lại phi thường tức giận, nàng nhất định phải tính sổ sách, nhất định...

Bởi vì chỉ có quỷ mới biết lúc nàng vừa thức tỉnh thì có bao nhiêu sợ hãi, nghĩ đến có thể sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, sợ hãi biết bao nhiêu,

"Mẹ có biết vừa rồi con cũng không muốn sống nữa!

Cho nên, con hỏi người vì sao nhất định cuối năm phải quét dọn, vì sao ngay cả mấy chỗ xó xỉnh đó cũng phải thu dọn? Khách ai lại nhìn những góc đó chứ, nếu có đó là anh ta bị bệnh.

Con vừa nằm xuống chơi điện thoại di động một lát, mẹ liền nói con lười, nói con nghỉ phép mà không giúp mẹ làm việc nhà, nói con không giúp mẹ làm việc, nói con không ngoan bằng con gái nhà người ta."

Giờ tốt rồi, này thì lau kính, lau tường, lau bồn cầu nhà vệ sinh, lau máy nước nóng, sau đó rốt cuộc cho con lau điện. Bây giờ hai chúng ta đến cổ đại, con hoài nghi thân thể ở hiện đại của hai chúng ta đã biến thành than cốc rồi.

Cha cũng nói cha cũng không thiếu tiền, nếu phải dọn dẹp thì thuê hai người về mà dọn, không cho mẹ giày vò con, để cho con nghỉ ngơi thật thoải mái, cha còn... Mẹ ơi! Cha đâu?"

Tiền Bội Anh từ sau khi tỉnh lại tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái gan ruột đứt gãy, thân thể là đầu váng mắt hoa, lúc này vừa nghe con gái nói tới lão Tống, nàng mới phản ứng lại: Đúng vậy, người ở thời cổ đại hay hiện đại đều không quan trọng, thân thể đốt thành than cốc nàng cũng không quan tâm. Quan trọng là một nhà ba người được ở cùng nhau, giờ tìm được con gái, nhưng cha nó đâu?

Hai mẹ con lập tức hoảng sợ nhìn nhau, hồn vía lập tức quay về.

Tiền Bội Anh giống như đang thuyết phục chính mình, giọng điệu dị thường kiên định chỉ là tay đang run mà thôi: "Cha con chắc chắn đi theo, đừng sợ, cha nó không thể không đi theo. Nếu như mẹ không tìm được con, thì có lẽ... Nhưng lúc con còn chưa kịp ngã, mẹ hình như nghe thấy tiếng cha con mở cửa, hơn nữa ông ấy xuống lầu lấy dầu mà mẹ đã đặt trước hàng khuyến mãi, lấy xong là về liền. Ngẫm lại thang máy lên xuống có thể dùng bao nhiêu thời gian, bảo đảm không chừng hai phút là có thể trở về, cha con nhất định có thể cùng chúng ta bị điện giật, nhất định!"

"Đúng, đúng đúng... mẹ phân tích như vậy rất hợp lý, vậy chúng ta mau tìm đi." Tống Tiêm Thiên cũng liên tục gật đầu

Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng các nàng cũng rõ ràng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như cha (lão Tống) là người cổ đại thì lúc đó chắc trời sập xuống,

"Ở đây có ai không? Có ai không? "

Tiền Bội Anh siết chặt tay con gái mình để cổ động cho chính mình, hướng về phía sân hô. Mà Tống Phục Linh thì trước tiên ấp ủ một chút, quản thời này là cổ đại hay hiện đại, gọi cha chắc chắn không sai, nàng câu nệ hướng về phía không khí thử kêu lên: "Cha, cha ơi!"

Nhưng đáp lại bọn họ là luồng không khí tươi mát trong lành, không bị ô nhiễm.

Từ khi trời xám xịt đến bầu trời trong xanh, cho đến mấy tiểu viện độc môn bên đường đã lượn lờ khói bếp, hai mẹ con lật tung tất cả gian phòng, thậm chí chạy ra đường tìm một vòng cũng không tìm được người nhà, không tìm được Tống ba ba.

Điều này làm cho hai mẹ con trầm mặc vô cùng, tâm trạng không ngừng chìm xuống đáy cốc. Thậm chí trong canh giờ tiếp theo, hai mẹ con không nói một câu nào, nhưng trong lòng lại đưa ra cùng một quyết định.

Tống Phục Linh đầu óc rũ rượi, nghĩ thầm: Nếu ba ba không đi theo thì tương lai bất kể khó khăn thế nào, bất kể không muốn ở lại đây thì vẫn phải sống thật tốt vì mẹ.

Tiền Bội Anh cắn chặt răng, nghĩ thầm: Không có trí nhớ, không biết trong nhà có người nào, thậm chí là không biết hiện giờ là triều đại gì, nếu không có lão Tống, nàng chính là chỗ dựa duy nhất của nữ nhi, nàng nhất định phải kiên cường, ngăn cản trước người nữ nhi bảo vệ tất cả.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay trước khi hai mẹ con sắp tuyệt vọng, ngoài cửa rốt cục cũng truyền đến tiếng bước chân lững thững chậm chạp.

Có người đi tới dừng trước cửa rồi đẩy vào, trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông cao lớn đầu đội khăn vuông mặc trường sam màu xanh.
chưa chi đã thấy đoạn ko chấp nhận dc, một nhân vật mà có 2 tên, Tống Tiêm Linh, Tống Phục Linh??? Cái gì vậy chú?
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Ồ, cảm ơn đh nha. Ta gửi nè....:anhday:

大学导员宋茯苓,从古香古色的房间中醒来后,望着被翻动过的屋子,就一直佝偻着身体捂住额头,保持这个姿势捂了能有五分钟了,仍旧缓不过神。
心里确定的是,她穿越了,大概穿到了一个古代小康家庭。
由于没有记忆,只能猜测到昨晚可能有窃贼出没,跑这屋里一顿乱翻,且或许是使用了某些下作手段把她迷晕了,直到此刻,仍旧四肢发软站不起身,懵头转向。
而心里不确定的是,她到底要怎么死一死,才能回到老爸老妈身边。
穿来是因为年底大扫除,擦到热水器被电着了,可这里也没有电源啊?想摸回去都没地儿摸。
一想到这,宋茯苓的心就揪紧的疼。
她不敢想象,如果父母没了她这个独生女,他们还能活得了吗?恐怕会抱着她那被电死的身体,不得哭的要随她一起去……呃,等等再死,或许能有一线转机。
宋茯苓坐直身体,也终于放下了捂额头的手,那双水灵灵的大眼睛立时睁的溜圆。
与此同时,像是在回应她的焦急般,门外也传来了急促的脚步声。
钱佩英慌里慌张一把推开了屋门,站在门前身体还打了个晃。
当四目相对时,钱佩英略显恍惚地望着对面床上的瘦弱女孩,望着那张与自己女儿在十岁左右有八九分相像的脸,心咚咚的乱跳,似找不到自己声音般,只张着嘴却说不出话。
打破沉默的是眼含热泪的宋茯苓,她掐住大腿里肉给自己鼓劲儿,饱含深情试探地叫道:“妈?”心里已经想好退路了,万一不是,就说梦靥。
一声妈,使得钱佩英瞬间泪如雨下。
是了是了,虽然还闹不明白闺女怎么二十几岁变十岁了,但是确定是她的亲女儿。
钱佩英哭的直不起腰来:“你要吓死我了,要吓死我了啊茯苓!我以为再也见不到你了,再也见不到了!”
至此,母女终于相认,场面好一通慌乱,好一场抱头痛哭,好一顿激动状况下互相揉搓身体的胡言乱语。
钱佩英不停揉搓女儿的脸:“你怎么这么瘦,你多大了啊?咱以前大长腿大高个的模样算是白吃了,咱这是托生到人家身体上了?”
“妈,你也没有记忆吗?完啦完啦,那咱们怎么活啊?我也不知道我多大,睁眼醒了就这样。倒是妈,你好像看起来年轻了些,和你以前也挺像,就是皮肤发黄不健康。”
“真是作孽,你说我们上辈子也没做什么坏事,怎么就能被电到古代,这是古代吧?闺女啊,你是不知道,你被电的,从那梯子上掉下来时,妈那个心直折个儿,都给我急傻了,脑袋也不转,就记得上前抓你,现在想想得亏抱住了你,要不然你自己在这,怎么办!”
一提这个,宋茯苓就非常激动、非常生气,她必须倒后账,必须。
因为只有鬼知道她才清醒时有多恐惧,一想到有可能再也见不到妈有多害怕。
“您还知道啊,妈,刚才我都不想活了!
所以啊,我问问您,为什么非要年底大扫除,为什么连犄角旮旯都要收拾?谁家里来人串门往旮旯瞅,如果有,那是他有病。
我一躺下玩会儿手机您就说我懒,说我放假不帮您干活,说我没有你同事谁家谁家的女儿听话。
这回好了,擦玻璃、擦墙面、擦卫生间扣板、擦热水器后面,擦吧,到底给我擦连电了,咱俩来古代了,我都怀疑咱俩现代那身体已然变成焦炭了。
人家我爸都说了,非要收拾,咱花钱儿雇俩人,他不差钱儿,不让您折腾我,让我好好放寒假,我爸还……妈!我爸呐?!”
钱佩英是从醒来后,精神上一直处于肝肠寸断状态,肉体上是头晕目眩,此时一听闺女提老宋,她才反应过来:是啊,人在古代现代不重要,烧成焦炭她也不在乎,重点是得一家三口在一起,找到闺女了,那孩子她爸呢?
娘俩立刻惊恐的对视,神魂彻底归位。
钱佩英像是在说服自己般,语气异常坚定,只是手抖而已:
“你爸指定跟来了,别怕,他不能不跟来。如果我没找到你,那备不住。但是你还没等摔时,我好像听见你爸开门声了,而且他是下楼取我预定的特价油去了,取完就能回。你想想,电梯上下能用多大会儿功夫,保准儿没两分钟就能回来,他一定能跟咱们一起被电来,一定!”
“对,对对, 是这样的,您分析得很有道理,那咱快找找吧。”宋茯苓也连连点头。
可说是这么说,她们心里也清楚,什么事就怕个万一,万一没跟来呢,万一爸爸是古代的(老宋)爸爸呢,那才叫天快要塌了。
“有人在吗?有没有人?”钱佩英捏紧女儿的手给自己鼓劲儿,冲着院落喊道。
而宋茯苓是先酝酿了一下,甭管古代现代,叫爹准是没错的。
她拘谨地冲着空气试探性喊道:“爹,爹啊?”
回应他们的,是没有经过污染的空气。
……
从天灰蒙蒙亮到天瓦蓝瓦蓝的,一直到临街几家独门小院已经升起袅袅炊烟,母女俩翻遍了所有的屋子,甚至跑到街面上寻了一圈,也还是没有找到这家人,没有找到宋爸爸。
这让母女俩异常沉默,心不住的往下沉,娘俩甚至在接下来的一个时辰里,没有过一句对话,但在心里却下了同一个决定。
宋茯苓蔫头耷脑心想:假如爸爸没跟来,那将来无论多难、无论多不想呆在这,仍旧要好好活着,为了妈妈。
钱佩英是咬紧后槽牙心想:在没有记忆、不知道家里都有什么人、甚至是不知道是什么朝代的状况下,假如没了老宋,她就是女儿唯一的依靠了,她必须坚强,得挡在女儿身前,应对一切。
随着时间一分一秒流逝,就在母女俩快要绝望时,门外也终于传来了姗姗来迟的脚步声。
有人走到门前停下了,门被人从外面推开了,映入母女俩眼前的是一名头戴方巾身穿青色长衫的高个男子。

Trợ giảng đại học Tống Tiêm Linh tỉnh lại trong một căn phòng cổ kính, nhìn căn phòng bị lật tung lên, thân hình cúi người xuống lấy hai tay che trán, giữ nguyên t.ư thế này năm phút nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Nàng đã xác định mình xuyên qua vào gia đình khá giả thời cổ đại.

Bởi vì không có ký ức, nàng chỉ có thể đoán được là tối hôm qua có kẻ trộm chạy vào lục tung căn phòng. Có lẽ là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó làm cho nàng hônmuội, đến giờ tay chân vẫn mềm nhũn đứng không đứng dậy được, đầu óc thì quay cuồng. =» hôn mêmê muội khác nhau, hôn mê là do tác động từ ngoại lực như bị người đánh, con vật đánh, bị tai nạn gây hôn mê, hoặc hôn mê do ngạt thở, hít phải khí độc. Còn mê muội là đam mê thứ gì đó, như ta thì mê gái đẹp, gái BB, hoặc có thể là mê say đồ vật, nhưng có người mê cây cảnh, chim chóc... Trường hợp này cô nãy đang nghĩ mình bị trộm đánh ngất/bỏ thuốc mê, thì phải dùng hôn mê.

Mà trong lòng nàng không thể xác định chính là rốt cuộc nàng đã chết như thế nào, lại làm sao để trở về lại bên cạnh cha mẹ?=»thứ nhất hạn chế dùng , thứ hai lặp từ thì phải có nghĩa nhấn mạnh, chứ từ lại lặp vô nghĩa quá

Xuyên qua là vì buổi quét dọn cuối năm, lúc lau đến máy nước nóng thì bị điện giật, nhưng nơi này cũng không có điện?

Muốn sờ để trở về cũng không có chỗ sờ, vừa nghĩ đến đây, trái tim của Tống Phục Linh lập tức liền quặn thắt chặt đau đớn. Nàng không dám tưởng tượng được nếu cha mẹ không còn đứa con gái duy nhất như nàng, bọn họ sẽ sống như thế nào?

Chỉ sợ sẽ ôm thân thể bị điện giật của nàng, khóc lóc muốn đi theo nàng... Ách? Nếu lại chết lần nữa, có lẽ có thể có một đường chuyển biến.

Tống Phục Linh ngồi thẳng người, rốt cục buông xuống đôi tay đang bưng trán, đôi mắt to tròn trong veo như nước lập tức mở ra.

Đồng thời giống như đang đáp lại sự lo lắng của nàng, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiền Bội Anh hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, thân thể đứng trước cửa còn lắc lư một cái.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tiền Bội Anh có chút hoảng hốt nhìn nữ hài gầy gò trên giường đối diện, nhìn gương mặt giống con gái mình khoảng tám chín phần, tim đập loạn xạ, miệng há mở mà lại nói không nên lời giống như không tìm thấy giọng nói của chính mình .

Phá vỡ sự trầm mặc này chính là Tống Phục Linh đang rưng rưng nước mắt, nàng bóp lấy đùi mình, thử kêu lên một cách thâm tình: "Mẹ?"

Trong lòng nàng đã nghĩ ra đường lui rồi, vạn nhất không phải thì nói là nàng gặp mộng.

Một tiếng mẹ khiến cho Tiền Bội Anh trong nháy mắt lệ rơi như mưa.

Đúng rồi, tuy rằng còn mơ hồ không rõ con gái nhà mình như thế nào từ hai mươi mấy tuổi biến thành mười tuổi, nhưng chắc chắn là con gái ruột của nàng.

Tiền Bội Anh khóc đến không đứng nổi: "Con dọa chết mẹ rồi, dọa chết mẹ mà! Mẹ tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa!”

Đến lúc này, hai mẹ con rốt cục cũng nhận ra nhau, tình cảnh hoảng loạn một lúc rồi ôm đầu khóc lóc, kích động xoa xoa thân thể lẫn nhau nói lung tung, Tiền Bội Anh không ngừng xoa xoa mặt con gái:

"Sao con lại gầy như vậy, con bao nhiêu tuổi? Bộ dáng Đôi chân dài miên man trước kia của chúng ta xem như không còn rồi, đây là sống nhờ trên thân thể người ta?"

“Mẹ cũng không nhớ gì sao? Xong rồi, vậy chúng ta sống như thế nào đây? Con cũng không biết con bao nhiêu tuổi, con cứ như vậy mà mở mắt tỉnh lại. Mẹ, hình như mẹ trông trẻ hơn một chút, mẹ cũng rất giống trước kia, chính là làn da vàng ố có vẻ không khỏe mạnh."

"Thật sự là gây nghiệt, con nói kiếp trước chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, làm sao có thể bị điện giật xuyên đến cổ đại chứ? Con gái à, con không biết lúc con bị điện giật rơi từ trên thang xuống, tim mẹ như chết lặng, đầu óc trống rỗng không biết làm sao lập tức chạy tới ôm lấy con. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy không ôm con thì giờ con ở đây một mình thì biết làm sao giờ!"

Nhắc tới chuyện cái này, Tống Phục Linh vô cùng kích động và giận dữ lập tức kích động vô cùng nhưng lại phi thường tức giận, nàng nhất định phải tính sổ sách, nhất định... =» phi thường là từ convert nên dùng cẩn trọng, ý nghĩa của nó là những điều vượt xa năng lực, trí tưởng tượng của con người, như siêu nhân, spiderman chẳng hạn, còn ở đây sự tức giận chỉ nên dùng rất, vô cùng

Bởi vì chỉ có trời quỷ mới biết lúc nàng vừa thức tỉnh thì có bao nhiêu sợ hãi, nghĩ đến có thể sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, sợ hãi biết bao nhiêu, đã sợ hãi đến cỡ nào, chỉ vì nghĩ đến không được gặp lại mẹ.=» tại sao cuối câu lại là dấu phẩy, trong câu sai thì mình phải sửa chứ.

"Mẹ có biết vừa rồi con cũng không muốn sống nữa hay không!

Cho nên, con hỏi mẹ người vì sao nhất định cuối năm phải quét dọn, vì sao ngay cả mấy góc hẻm chỗ xó xỉnh đó cũng phải thu dọn? Khách ai lại nhìn những góc đó chứ, nếu có đó là họ anh ta bị bệnh. =» khách có thể là nam/nữ

''Con vừa nằm xuống chơi điện thoại di động một lát, mẹ lại nói con lười, nói con nghỉ phép mà không giúp mẹ làm việc nhà, nói con không giúp mẹ làm việc, nói con không ngoan bằng con gái nhà người ta."

''Giờ tốt rồi, này thì lau kính, lau tường, lau bồn cầu nhà vệ sinh, lau máy nước nóng, sau đó rốt cuộc cho con lau điện. Bây giờ hai chúng ta đến cổ đại, con hoài nghi thân thể ở hiện đại của hai chúng ta đã biến thành than cốc rồi.

Cha cũng nói cha cũng không thiếu tiền, nếu phải dọn dẹp thì thuê hai người về mà dọn, không cho mẹ giày vò con, để cho con nghỉ ngơi thật thoải mái, cha còn... Mẹ ơi! Cha đâu?"

Tiền Bội Anh từ sau khi tỉnh lại tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái rối bời gan ruột đứt gãy, thân thể là đầu váng mắt hoa, lúc này vừa nghe con gái nói tới lão Tống, nàng mới phản ứng lại: Đúng vậy, người ở thời cổ đại hay hiện đại đều không quan trọng, thân thể đốt thành than cốc nàng cũng không quan tâm. Quan trọng là một nhà ba người được ở cùng nhau, giờ tìm được con gái, nhưng cha nó đâu? =»» con gái cũng ''nàng'', bà mẹ cũng ''nàng'', phải có khác biệt chứ, nàng hoài vậy?

Hai mẹ con lập tức hoảng sợ nhìn nhau, hồn vía lập tức quay về.

Tiền Bội Anh giống như đang thuyết phục chính mình, giọng điệu dị thường kiên định chỉ là tay đang run mà thôi: "Cha con chắc chắn đi theo, đừng sợ, cha không thể không đi theo. Nếu như mẹ không tìm được con, thì có lẽ... Nhưng lúc con còn chưa kịp ngã, mẹ hình như nghe thấy tiếng cha con mở cửa, hơn nữa ông ấy xuống lầu lấy dầu mà mẹ đã đặt trước hàng khuyến mãi, lấy xong là về liền. Ngẫm lại thang máy lên xuống có thể dùng bao nhiêu thời gian, bảo đảm không chừng hai phút là có thể trở về, cha con nhất định có thể cùng chúng ta bị điện giật, nhất định!"=» chú dịch còn nặng convert quá, dầu mà mẹ đã đặt trước hàng khuyến mãi là gì??? dầu khuyến mãi mà mẹ đã đặt trước

"Đúng, đúng đúng... mẹ phân tích như vậy rất hợp lý, vậy chúng ta mau tìm đi." Tống Tiêm Thiên cũng liên tục gật đầu

Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng các nàng cũng rõ ràng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như cha (lão Tống) là người cổ đại thì lúc đó chắc trời sập xuống, =» lại nàng, cứ nàng mãi, mẹ với con phải có cách gọi phân biệt, mở ngoặc làm cái gì vậy

"Ở đây có ai không? Có ai không? "

Tiền Bội Anh siết chặt tay con gái mình để cổ động cho chính mình, hướng về phía sân hô. Mà Tống Phục Linh thì trước tiên ấp ủ một chút, quản thời này là cổ đại hay hiện đại, gọi cha chắc chắn không sai, nàng câu nệ hướng về phía không khí thử kêu lên: "Cha, cha ơi!" =»ấp ủ một chút là ý sao? là suy nghĩ một chút, không dịch được thì xóa luôn, đừng để lại từ convert vô nghĩa, câu nệ cái gì mà câu nệ, là dè dặt hiểu không?

Nhưng đáp lại bọn họ là luồng không khí tươi mát trong lành, không bị ô nhiễm.

Từ khi trời xám xịt đến bầu trời trong xanh, cho đến mấy tiểu viện độc môn bên đường đã lượn lờ khói bếp, hai mẹ con lật tung tất cả gian phòng, thậm chí chạy ra đường tìm một vòng cũng không tìm được người nhà, không tìm được Tống ba ba.=» tiểu viện độc môn là cái gỉ? Dùng từ khác đi, Tống ba ba là gì nữa? Tuy xuyên không nhưng t.ư duy vẫn là hiện đại nhé, còn nữa dùng 'xuyên việt, xuyên không', đừng có dùng xuyên qua vì gây nhầm lẫn với nghĩa khác, ví dụ: ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đi xuyên qua đám đông, đâm xuyên qua tim, xuyên qua là cụm từ convert sai, bỏ đi.

Điều này làm cho hai mẹ con trầm mặc vô cùng, tâm trạng không ngừng chìm xuống đáy cốc. Thậm chí trong canh giờ tiếp theo, hai mẹ con không nói một câu nào, nhưng trong lòng lại đưa ra cùng một quyết định.

Tống Phục Linh đầu óc rũ rượi, nghĩ thầm: Nếu ba ba không đi theo thì tương lai bất kể khó khăn thế nào, bất kể không muốn ở lại đây thì vẫn phải sống thật tốt vì mẹ.

Tiền Bội Anh cắn chặt răng, nghĩ thầm: Không có trí nhớ, không biết trong nhà có người nào, thậm chí là không biết hiện giờ là triều đại gì, nếu không có lão Tống, nàng chính là chỗ dựa duy nhất của nữ nhi, nàng nhất định phải kiên cường, ngăn cản trước người nữ nhi bảo vệ tất cả.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay trước khi hai mẹ con sắp tuyệt vọng, ngoài cửa rốt cục cũng truyền đến tiếng bước chân lững thững chậm chạp.

Có người đi tới dừng trước cửa rồi đẩy vào, trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông cao lớn đầu đội khăn vuông mặc trường sam màu xanh.
Sai cái tên ko hiểu sao sai, dịch bằng quick hay biết tiếng trung nên dịch từ raw? Người mẹ mà cứ nàng miết, hiểu nghĩa sai cũng có, sửa lại toàn bộ những chỗ ta đã gạch ngang, rồi post chương đã sửa lên lại để ta kiểm tra cho nhớ. Chú làm bài tập ông Hành chấm thì ông dễ tính chứ ta soi lỗi kỹ lắm. Sửa xong để ta chấm lại rồi ta sẽ quyết xem có duyệt cho chú hay không.
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Spoiler: text raw

Trợ giảng đại học Tống Phục Linh tỉnh lại trong một căn phòng cổ kính, nhìn căn phòng bị lật tung, nàng cúi người xuống lấy hai tay che trán, giữ nguyên t.ư thế này năm phút nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Nàng đã xác định mình xuyên không về một gia đình khá giả thời cổ đại.

Bởi vì không có ký ức, nàng chỉ có thể đoán được là tối hôm qua có kẻ trộm chạy vào lục tung căn phòng. Có lẽ là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó làm cho nàng hôn mê, đến giờ tay chân nàng vẫn mềm nhũn, đứng cũng không đứng được, đầu óc thì quay cuồng.

Mà trong lòng nàng không thể xác định được rốt cuộc nàng đã chết như thế nào, lại làm sao để trở về bên cha mẹ?

Nguyên nhân nàng xuyên qua là vì trong buổi quét dọn cuối năm, lúc lau đến máy nước nóng thì bị điện giật. Mà nơi này không có điện, muốn sờ để trở về cũng không có chỗ để sờ.

Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Tống Phục Linh lập tức quặn thắt đau đớn. Nàng không dám tưởng tượng được nếu cha mẹ không còn đứa con gái duy nhất như nàng, bọn họ sẽ sống như thế nào?

Chỉ sợ sẽ ôm thân thể bị điện giật của nàng, khóc lóc muốn đi theo nàng... Ách? Nếu lại chết lần nữa, có lẽ có thể còn có một đường chuyển biến.

Tống Phục Linh ngồi thẳng người, rốt cục cũng buông xuống đôi tay đang bưng trán, đôi mắt to tròn trong veo như nước lập tức mở ra.

Đồng thời giống như đang đáp lại sự lo lắng của nàng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài cửa, Tiền Bội Anh hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, thân thể đứng trước cửa còn lắc lư một cái.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tiền Bội Anh có chút hoảng hốt nhìn nữ hài gầy gò trên giường đối diện, nhìn gương mặt giống con gái mình khoảng tám chín phần, tim đập loạn xạ, miệng há mở nhưng lại nói không nên lời, giống như không tìm thấy giọng nói của chính mình .

Phá vỡ sự trầm mặc này chính là Tống Phục Linh đang rưng rưng nước mắt, nàng bóp lấy đùi mình, thử kêu lên một cách thâm tình: "Mẹ?"

Trong lòng nàng đã nghĩ ra đường lui rồi, nếu như không phải thì nói là nàng gặp mộng.

Một tiếng mẹ khiến cho Tiền Bội Anh trong nháy mắt lệ rơi như mưa.

Đúng rồi, tuy rằng còn mơ hồ không rõ vì sao con gái nhà mình từ hai mươi mấy tuổi đã biến thành mười tuổi, nhưng chắc chắn là con gái ruột của nàng.

Tiền Bội Anh khóc đến không đứng nổi: "Con dọa chết mẹ rồi, dọa chết mẹ mà! Mẹ còn tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa, không bao giờ !”

Đến lúc này, hai mẹ con rốt cục cũng nhận ra nhau, tình cảnh hoảng loạn một lúc rồi ôm đầu khóc lóc, kích động xoa xoa thân thể lẫn nhau nói lung tung, Tiền Bội Anh không ngừng xoa xoa mặt con gái:

"Sao con lại gầy như vậy, con bao nhiêu tuổi? Dáng người thon thả đôi chân dài miên man trước kia của chúng ta xem như không còn rồi, đây là sống nhờ trên thân thể người ta?"

“Mẹ cũng không nhớ gì sao? Xong rồi, vậy chúng ta sống như thế nào đây? Con cũng không biết con bao nhiêu tuổi, con cứ như vậy mà mở mắt tỉnh lại. Mẹ, hình như mẹ trông trẻ hơn một chút, mẹ cũng rất giống trước kia, chính là làn da vàng ố có vẻ không khỏe mạnh."

"Thật sự là gây nghiệt, con nói kiếp trước chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, làm sao có thể bị điện giật xuyên đến cổ đại chứ? Con gái à, con không biết lúc con bị điện giật rơi từ trên thang xuống, tim mẹ như chết lặng, đầu óc trống rỗng không biết làm sao lập tức chạy tới ôm lấy con. Bây giờ nghĩ lại, may mà lúc ấy mẹ đã ôm con, nếu không một mình con xuyên không đến đây thì phải làm sao!"

Nhắc tới chuyện này, Tống Phục Linh lập tức vô cùng kích động và giận dữ, nàng nhất định phải tính sổ, nhất định...

Bởi vì chỉ có trời mới biết lúc nàng vừa mới thức tỉnh đã sợ hãi đến cỡ nào, chỉ vì nghĩ đến không được gặp lại mẹ.

"Mẹ có biết vừa rồi con cũng không muốn sống nữa hay không!

Cho nên, con hỏi mẹ vì sao nhất định cuối năm phải quét dọn, vì sao ngay cả mấy góc hẻm đó cũng phải thu dọn? Khách ai lại nhìn những góc đó chứ, nếu có đó là họ bị bệnh.

''Con vừa nằm xuống chơi điện thoại di động một lát, mẹ lại nói con lười, nói con nghỉ phép mà không giúp mẹ làm việc nhà, nói con không giúp mẹ làm việc, nói con không ngoan bằng con gái nhà người ta."

''Giờ tốt rồi, này thì lau kính, lau tường, lau bồn cầu nhà vệ sinh, lau máy nước nóng, sau đó rốt cuộc cho con lau điện. Bây giờ hai chúng ta đến cổ đại, con hoài nghi thân thể ở hiện đại của hai chúng ta đã biến thành than luôn rồi.

Cha cũng đã nói, nếu phải dọn thì chúng ta dùng tiền thuê người, cha cũng không thiếu tiền, không cho mẹ giày vò con, để cho con nghỉ đông thật thoải mái, cha còn... Mẹ ơi! Cha đâu?"

Tiền Bội Anh từ sau khi tỉnh lại tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái rối bời, thân thể là đầu váng mắt hoa, lúc này vừa nghe con gái nói tới lão Tống, bà mới phản ứng lại: Đúng vậy, người ở thời cổ đại hay hiện đại đều không quan trọng, thân thể đốt thành than cũng không quan tâm. Quan trọng là một nhà ba người được ở cùng nhau, giờ tìm được con gái, nhưng cha nó đâu?

Hai mẹ con lập tức hoảng sợ nhìn nhau, hồn vía lập tức quay về.

Tiền Bội Anh giống như đang thuyết phục chính mình, giọng điệu dị thường kiên định chỉ là tay đang run mà thôi: "Cha con chắc chắn đi theo, đừng sợ, cha con không thể không đi theo. Nếu như mẹ không tìm được con, thì có lẽ... Nhưng lúc con còn chưa ngã, mẹ hình như nghe thấy tiếng cha con mở cửa, hơn nữa ông ấy xuống lầu lấy dầu khuyến mãi mà mẹ đặt trước, lấy xong là về liền. Ngẫm lại đi thang máy tốn bao nhiêu thời gian chứ, chắc chắn không quá hai phút là có thể về rồi, ông nhất định có thể cùng chúng ta bị điện giật, nhất định!"

"Đúng, đúng đúng... mẹ phân tích như vậy rất hợp lý, vậy chúng ta mau đi tìm." Tống Phục Linh cũng liên tục gật đầu

Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng hai cũng rõ ràng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như là ông ấy không đi theo, lỡ như ông ấy là người cổ đại thì lúc đó chắc trời sập xuống.

"Ở đây có ai không? Có ai không? "

Tiền Bội Anh siết chặt tay con gái mình để cổ động cho chính mình, hướng về phía sân hô. Mà Tống Phục Linh thì chuẩn bị một chút, quản thời này là cổ đại hay hiện đại, gọi cha chắc chắn không sai, nàng dè dặt kêu lên: "Cha, cha ơi!"

Nhưng đáp lại bọn họ là luồng không khí tươi mát trong lành, không bị ô nhiễm.

Từ trời còn xám xịt đến trời trong xanh, cho đến mấy tiểu viện bên đường đã lượn lờ khói bếp, hai mẹ con lật tung tất cả gian phòng, thậm chí chạy ra đường tìm một vòng cũng không tìm được cha, không tìm được lão Tống.

Điều này làm cho hai mẹ con vô cùng im lặng, tâm trạng tệ dần. Thậm chí trong canh giờ tiếp theo, hai mẹ con không nói một câu nào, nhưng trong lòng lại đưa ra cùng một quyết định.

Tống Phục Linh đầu óc rũ rượi, nghĩ thầm: Nếu cha không đi theo thì dù cho tương lai khó khăn như thế nào, dù cho không muốn ở lại đây thì vẫn phải sống thật tốt vì mẹ.

Tiền Bội Anh cắn chặt răng, nghĩ thầm: Không có trí nhớ, không biết trong nhà có người nào, thậm chí là không biết hiện giờ là triều đại gì, nếu không có lão Tống thì mình chính là chỗ dựa duy nhất của con gái, mình nhất định phải kiên cường, phải che chắn trước người con gái bảo vệ tất cả.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay trước khi hai mẹ con sắp tuyệt vọng, ngoài cửa rốt cục cũng truyền đến tiếng bước chân lững thững chậm chạp.

Có người đi tới dừng trước cửa rồi đẩy vào, trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông cao lớn đầu đội khăn vuông mặc trường sam màu xanh.

Tại hạ đã sửa lại chỗ cần sửa, một số khác cũng có đôi chút chỉnh lý...
@Hoàng Hi Bình Tiền bối xem xét lại một tí ạ.

:22::22:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Trợ giảng đại học Tống Phục Linh tỉnh lại trong một căn phòng cổ kính, nhìn căn phòng bị lật tung, nàng cúi người xuống lấy hai tay che trán, giữ nguyên t.ư thế này năm phút nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Nàng đã xác định mình xuyên không về một gia đình khá giả thời cổ đại.

Bởi vì không có ký ức, nàng chỉ có thể đoán được là tối hôm qua có kẻ trộm chạy vào lục tung căn phòng. Có lẽ là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó làm cho nàng hôn mê, đến giờ tay chân nàng vẫn mềm nhũn, đứng cũng không đứng được, đầu óc thì quay cuồng.

Mà trong lòng nàng không thể xác định được rốt cuộc nàng đã chết như thế nào, lại làm sao để trở về bên cha mẹ?

Nguyên nhân nàng xuyên qua là vì trong buổi quét dọn cuối năm, lúc lau đến máy nước nóng thì bị điện giật. Mà nơi này không có điện, muốn sờ để trở về cũng không có chỗ để sờ.

Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Tống Phục Linh lập tức quặn thắt đau đớn. Nàng không dám tưởng tượng được nếu cha mẹ không còn đứa con gái duy nhất như nàng, bọn họ sẽ sống như thế nào?

Chỉ sợ sẽ ôm thân thể bị điện giật của nàng, khóc lóc muốn đi theo nàng... Ách? Nếu lại chết lần nữa, có lẽ có thể còn có một đường chuyển biến.

Tống Phục Linh ngồi thẳng người, rốt cục cũng buông xuống đôi tay đang bưng trán, đôi mắt to tròn trong veo như nước lập tức mở ra.

Đồng thời giống như đang đáp lại sự lo lắng của nàng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài cửa, Tiền Bội Anh hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, thân thể đứng trước cửa còn lắc lư một cái.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tiền Bội Anh có chút hoảng hốt nhìn nữ hài gầy gò trên giường đối diện, nhìn gương mặt giống con gái mình khoảng tám chín phần, tim đập loạn xạ, miệng há mở nhưng lại nói không nên lời, giống như không tìm thấy giọng nói của chính mình .

Phá vỡ sự trầm mặc này chính là Tống Phục Linh đang rưng rưng nước mắt, nàng bóp lấy đùi mình, thử kêu lên một cách thâm tình: "Mẹ?"

Trong lòng nàng đã nghĩ ra đường lui rồi, nếu như không phải thì nói là nàng gặp mộng.

Một tiếng mẹ khiến cho Tiền Bội Anh trong nháy mắt lệ rơi như mưa.

Đúng rồi, tuy rằng còn mơ hồ không rõ vì sao con gái nhà mình từ hai mươi mấy tuổi đã biến thành mười tuổi, nhưng chắc chắn là con gái ruột của nàng.

Tiền Bội Anh khóc đến không đứng nổi: "Con dọa chết mẹ rồi, dọa chết mẹ mà! Mẹ còn tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa, không bao giờ !”

Đến lúc này, hai mẹ con rốt cục cũng nhận ra nhau, tình cảnh hoảng loạn một lúc rồi ôm đầu khóc lóc, kích động xoa xoa thân thể lẫn nhau nói lung tung, Tiền Bội Anh không ngừng xoa xoa mặt con gái:

"Sao con lại gầy như vậy, con bao nhiêu tuổi? Dáng người thon thả đôi chân dài miên man trước kia của chúng ta xem như không còn rồi, đây là sống nhờ trên thân thể người ta?"

“Mẹ cũng không nhớ gì sao? Xong rồi, vậy chúng ta sống như thế nào đây? Con cũng không biết con bao nhiêu tuổi, con cứ như vậy mà mở mắt tỉnh lại. Mẹ, hình như mẹ trông trẻ hơn một chút, mẹ cũng rất giống trước kia, chính là làn da vàng ố có vẻ không khỏe mạnh."

"Thật sự là gây nghiệt, con nói kiếp trước chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, làm sao có thể bị điện giật xuyên đến cổ đại chứ? Con gái à, con không biết lúc con bị điện giật rơi từ trên thang xuống, tim mẹ như chết lặng, đầu óc trống rỗng không biết làm sao lập tức chạy tới ôm lấy con. Bây giờ nghĩ lại, may mà lúc ấy mẹ đã ôm con, nếu không một mình con xuyên không đến đây thì phải làm sao!"

Nhắc tới chuyện này, Tống Phục Linh lập tức vô cùng kích động và giận dữ, nàng nhất định phải tính sổ, nhất định...

Bởi vì chỉ có trời mới biết lúc nàng vừa mới thức tỉnh đã sợ hãi đến cỡ nào, chỉ vì nghĩ đến không được gặp lại mẹ.

"Mẹ có biết vừa rồi con cũng không muốn sống nữa hay không!

Cho nên, con hỏi mẹ vì sao nhất định cuối năm phải quét dọn, vì sao ngay cả mấy góc hẻm đó cũng phải thu dọn? Khách ai lại nhìn những góc đó chứ, nếu có đó là họ bị bệnh.

''Con vừa nằm xuống chơi điện thoại di động một lát, mẹ lại nói con lười, nói con nghỉ phép mà không giúp mẹ làm việc nhà, nói con không giúp mẹ làm việc, nói con không ngoan bằng con gái nhà người ta."

''Giờ tốt rồi, này thì lau kính, lau tường, lau bồn cầu nhà vệ sinh, lau máy nước nóng, sau đó rốt cuộc cho con lau điện. Bây giờ hai chúng ta đến cổ đại, con hoài nghi thân thể ở hiện đại của hai chúng ta đã biến thành than luôn rồi.

Cha cũng đã nói, nếu phải dọn thì chúng ta dùng tiền thuê người, cha cũng không thiếu tiền, không cho mẹ giày vò con, để cho con nghỉ đông thật thoải mái, cha còn... Mẹ ơi! Cha đâu?"

Tiền Bội Anh từ sau khi tỉnh lại tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái rối bời, thân thể là đầu váng mắt hoa, lúc này vừa nghe con gái nói tới lão Tống, bà mới phản ứng lại: Đúng vậy, người ở thời cổ đại hay hiện đại đều không quan trọng, thân thể đốt thành than cũng không quan tâm. Quan trọng là một nhà ba người được ở cùng nhau, giờ tìm được con gái, nhưng cha nó đâu?

Hai mẹ con lập tức hoảng sợ nhìn nhau, hồn vía lập tức quay về.

Tiền Bội Anh giống như đang thuyết phục chính mình, giọng điệu dị thường kiên định chỉ là tay đang run mà thôi: "Cha con chắc chắn đi theo, đừng sợ, cha con không thể không đi theo. Nếu như mẹ không tìm được con, thì có lẽ... Nhưng lúc con còn chưa ngã, mẹ hình như nghe thấy tiếng cha con mở cửa, hơn nữa ông ấy xuống lầu lấy dầu khuyến mãi mà mẹ đặt trước, lấy xong là về liền. Ngẫm lại đi thang máy tốn bao nhiêu thời gian chứ, chắc chắn không quá hai phút là có thể về rồi, ông nhất định có thể cùng chúng ta bị điện giật, nhất định!"

"Đúng, đúng đúng... mẹ phân tích như vậy rất hợp lý, vậy chúng ta mau đi tìm." Tống Phục Linh cũng liên tục gật đầu

Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng hai cũng rõ ràng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như là ông ấy không đi theo, lỡ như ông ấy là người cổ đại thì lúc đó chắc trời sập xuống.

"Ở đây có ai không? Có ai không? "

Tiền Bội Anh siết chặt tay con gái mình để cổ động cho chính mình, hướng về phía sân hô. Mà Tống Phục Linh thì chuẩn bị một chút, quản thời này là cổ đại hay hiện đại, gọi cha chắc chắn không sai, nàng dè dặt kêu lên: "Cha, cha ơi!"

Nhưng đáp lại bọn họ là luồng không khí tươi mát trong lành, không bị ô nhiễm.

Từ trời còn xám xịt đến trời trong xanh, cho đến mấy tiểu viện bên đường đã lượn lờ khói bếp, hai mẹ con lật tung tất cả gian phòng, thậm chí chạy ra đường tìm một vòng cũng không tìm được cha, không tìm được lão Tống.

Điều này làm cho hai mẹ con vô cùng im lặng, tâm trạng tệ dần. Thậm chí trong canh giờ tiếp theo, hai mẹ con không nói một câu nào, nhưng trong lòng lại đưa ra cùng một quyết định.

Tống Phục Linh đầu óc rũ rượi, nghĩ thầm: Nếu cha không đi theo thì dù cho tương lai khó khăn như thế nào, dù cho không muốn ở lại đây thì vẫn phải sống thật tốt vì mẹ.

Tiền Bội Anh cắn chặt răng, nghĩ thầm: Không có trí nhớ, không biết trong nhà có người nào, thậm chí là không biết hiện giờ là triều đại gì, nếu không có lão Tống thì mình chính là chỗ dựa duy nhất của con gái, mình nhất định phải kiên cường, phải che chắn trước người con gái bảo vệ tất cả.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay trước khi hai mẹ con sắp tuyệt vọng, ngoài cửa rốt cục cũng truyền đến tiếng bước chân lững thững chậm chạp.

Có người đi tới dừng trước cửa rồi đẩy vào, trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông cao lớn đầu đội khăn vuông mặc trường sam màu xanh.

Tại hạ đã sửa lại chỗ cần sửa, một số khác cũng có đôi chút chỉnh lý...
@Hoàng Hi Bình Tiền bối xem xét lại một tí ạ.

:22::22:
ông nhất định có thể cùng chúng ta bị điện giật, nhất định!"» câu còn sượn convert, nên dịch là ông ấy(ba của con) nhất định cũng bị giật điện như chúng ta

Mà Tống Phục Linh thì chuẩn bị một chút, quản thời này là cổ đại hay hiện đại,»»» chuẩn bị cái gì?

phải che chắn trước người con gái bảo vệ tất cả.»» câu vô nghĩa, nên dịch là 'phải bảo vệ thật tốt con gái của mình'

Chú biết dịch, nhưng còn hơi non, chú thích solo thì cũng được nhưng nên đọc lại sau khi dịch xong 1-2 lần, hoặc dịch chung với ta để ta kèm cặp thêm.

Tag cô @Thương Khung Chi Chủ đã duyệt bản dịch chất lượng tạm dc nhé, có thể lập tài khoản reader
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
5. Nếu Dịch giả nào có ý định đặt Vip cho bộ truyện mà mình định dịch, vui lòng tạo truyện và post từ chương 1 bên trang https://vip.bachngocsach.com/

Với những độc giả đang rèn luyện tay nghề, hoặc vẫn phân vân chưa biết có nên đặt Vip hay không, các bạn có thể dịch và đăng truyện trên Bạch Ngọc Sách - Reader nhưng phải bảo đảm là dịch ít nhất 50 chương tại Reader hiện tại trước khi chuyển sang đặt Vip.
(Thương Khung Chi Chủ update ngày 14/11/2021)
Chào mọi người, mình vừa cập nhật thêm 1 quy định mới… Mọi người nhớ lướt qua và để lại 1 tia thần niệm nhé ^^ Đa tạ!!!
@Độc Hành @Gia Cát Nô @Hoàng Hi Bình @Lạc Đinh Đang @Vincy Nguyen @Laoshu @Cá Cửu Ca @anhdunghcdc @cyv97 @120. Dịch Giả @pctrieu0812
 

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top