Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
832,90
Tu vi
2.380,00
Tên truyện: Sau khi xuyên sách tôi biến thành đoàn sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Chương 01: Xuyên qua



Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cổ gắng mở đôi mắt mờ mịt, bên giường một vòng người xoay quanh.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao tới nhiều người như vậy.



"Bang..."



Một cái cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm đều lệch.



Đau đớn hoàn toàn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh ta, không muốn sống nữa phải không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, lúc này mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả t.ư cách ngủ bốn giờ cũng không có?



Chưa gì đã muốn đánh người?



Kiều Mạn Phàm lập tức nhảy lên, đối với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt phát tiết một chút, "Bác gái, bác xảy ra chuyện gì, ta cho bác biết, mặc dù ta kính trọng người già, nhưng chọc đến ta, lớn tuổi ta cũng đánh."



Người phụ nữ ưu nhã đối diện nhìn cô không thể tin được, ôm ngực rút lui hai bước, bị một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, ngươi nói chuyện với mẹ ngươi như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để cho ngươi làm mất hết."



Mẹ?



Mẹ ta không phải bà ấy nha.



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, những người này trên mặt viết bốn chữ lớn, “Quần chúng ăn dưa".



Cũng có người đặc biệt đau lòng rơi lệ, có người dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được đại thù, tóm lại là đủ loại người đời.



Cái này……



Đây không phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng là được cô trang trí ins phong*, cũng coi là nhìn được, nhưng tuyệt không phải phòng như vậy.



* Nguyên văn: ins 风, ins viết tắt của Instagram, ins phong là phong cách trang trí theo các bức ảnh trang trí gia đình được lan truyền trong mạng xã hội, phong cách thuần khiết, tươi mới, nguyên thủy mang một chút gợi cảm. (Đại khái là có decor phòng ^^ )



Hướng về phía Kiều Mạn Phàm, một ánh mắt lóe lên, cơ thể cũng rụt rè đứng lên, lý bất trực khí dã bất tráng*.



*Nguyên văn: 理不直气也不壮, mặc dù sai nhưng vẫn nói một cách có khí thế, mạnh miệng, cưỡng từ đoạt lý (hơi không khớp nhưng nghĩa nó vậy T.T )



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo hướng Kiều Mạn Phàm lên án, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, yếu đuối thật sự, khóc đến nấc lên, quả thực đáng thương.



"Tôi, tôi không biết nha." Kiều Mạn Phàm yếu ớt nói, tôi cái gì cũng không biết, tôi cũng là vừa tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút chuyện gì xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên ưu nhã hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Ngươi, sao ngươi có thể làm ra sự tình mất trí như thế, hắn là vị hôn phu của em gái ngươi......"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện còn một người đang nằm trên chiếc giường lớn này, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, xuất đạo vài phút, bằng mặt liền có thể đỏ thấu nửa bầu trời, đám con gái gào khóc kêu ta có thể...



Cái…Cái quái gì vậy?



Cái giường này thật là không tốt, cũng quá lớn đi, căn bản không có phát hiện còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn của cô kia, xoay người đều có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo đầu tiên liền có thể phát hiện thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, nằm tại trên một cái giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mạnh mẽ làm Kiều Mạn Phàm đầu óc nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên, cô vươn tay đập bang bang bang vào trên ngực người nằm trên giường



Dùng lực hơi mạnh, đem lồng ngực của đối phương đều đánh đỏ lên, đương nhiên cũng không loại bỏ lý do làn da của người đàn ông này quá non.



Viết một câu chuyện ngắn vui vui, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, viết không dài, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì cũng không cần xem, moa moa!

Sae: ngắn tầm 608 chương T.T
Mình muốn cập nhật lại bản dịch thì có được không mọi người?
 

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
832,90
Tu vi
2.380,00
@Niệm Di cho em cập nhật lại bản dịch ạ
Tên truyện: Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Chương 01: Xuyên qua



Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cổ gắng mở đôi mắt mờ mịt, bên giường một vòng người xoay quanh.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao nhiều người tới như vậy.



"Bốp…"



Một cái cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm đều lệch.



Đau đớn hoàn toàn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa phải không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, lúc này mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả t.ư cách ngủ bốn giờ cũng không có?



Chưa gì đã muốn đánh người?



Kiều Mạn Phàm lập tức nhảy lên, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt phát tiết một chút, "Bác gái, bác làm sao vậy, tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh."



Đối diện, người phụ nữ ưu nhã nhìn cô một cách không thể tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta gần như là cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để cho con làm mất hết."



Mẹ?



Mẹ tôi không phải bà ấy nha.



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, trên mặt những người này viết bốn chữ lớn, “Quần chúng ăn dưa".



Cũng có người đặc biệt đau lòng rơi lệ, có người dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được đại thù, tóm lại là đủ loại người đời.



Cái này……



Đây không phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải là người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng là được cô trang trí ins phong*, cũng coi là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải phòng như vậy.



* Nguyên văn: ins 风, ins viết tắt của Instagram, ins phong là phong cách trang trí theo các bức ảnh trang trí gia đình được lan truyền trong mạng xã hội, phong cách thuần khiết, tươi mới, nguyên thủy mang một chút gợi cảm. (Đại khái là có decor phòng ^^ )



Hướng về phía Kiều Mạn Phàm, một ánh mắt lóe lên, một cô gái rụt rè đứng dậy, lý bất trực khí dã bất tráng*.



*Nguyên văn: 理不直气也不壮, mặc dù sai nhưng vẫn nói một cách có khí thế, mạnh miệng, cưỡng từ đoạt lý



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo hướng Kiều Mạn Phàm lên án, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, yếu đuối thật sự, khóc đến nấc lên, quả thực đáng thương.



"Tôi, tôi không biết nha." Kiều Mạn Phàm nói một cách yếu ớt, cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng là vừa mới tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút chuyện gì đã xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên ưu nhã hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Con, sao con có thể làm ra sự tình mất trí như thế, hắn là vị hôn phu của em gái ngươi……"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên chiếc giường lớn, còn một người đang nằm, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, chỉ cần ra mắt vài phút thôi, lập tức có thể làm đỏ nửa bầu trời, đám con gái sẽ gào khóc hét lên rằng tôi có thể…….



Cái…Cái quái gì vậy?



Kích thước cái giường này thật là không tốt, cũng lớn quá đi, căn bản không có phát hiện ra còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn kia của cô, xoay người là có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo đầu tiên liền có thể phát hiện có thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, nằm tại trên một cái giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mạnh mẽ làm đầu óc Kiều Mạn Phàm nhanh chóng hoạt động, bỗng nhiên, cô vươn tay đánh bịch bịch bịch vào ngực người nằm trên giường



Đánh hơi mạnh, làm lồng ngực của đối phương đều đỏ cả lên, đương nhiên cũng không loại trừ lý do vì làn da của người đàn ông này quá non.



Viết một câu chuyện ngắn vui vui, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, viết không dài, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì không cần xem, moa moa!
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Niệm Di cho em cập nhật lại bản dịch ạ
Tên truyện: Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Chương 01: Xuyên qua



Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cổ gắng mở đôi mắt mờ mịt, bên giường một vòng người xoay quanh.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao nhiều người tới như vậy.



"Bốp…"



Một cái cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm đều lệch.



Đau đớn hoàn toàn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa phải không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, lúc này mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả t.ư cách ngủ bốn giờ cũng không có?



Chưa gì đã muốn đánh người?



Kiều Mạn Phàm lập tức nhảy lên, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt phát tiết một chút, "Bác gái, bác làm sao vậy, tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh."



Đối diện, người phụ nữ ưu nhã nhìn cô một cách không thể tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta gần như là cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để cho con làm mất hết."



Mẹ?



Mẹ tôi không phải bà ấy nha.



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, trên mặt những người này viết bốn chữ lớn, “Quần chúng ăn dưa".



Cũng có người đặc biệt đau lòng rơi lệ, có người dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được đại thù, tóm lại là đủ loại người đời.



Cái này……



Đây không phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải là người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng là được cô trang trí ins phong*, cũng coi là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải phòng như vậy.



* Nguyên văn: ins 风, ins viết tắt của Instagram, ins phong là phong cách trang trí theo các bức ảnh trang trí gia đình được lan truyền trong mạng xã hội, phong cách thuần khiết, tươi mới, nguyên thủy mang một chút gợi cảm. (Đại khái là có decor phòng ^^ )



Hướng về phía Kiều Mạn Phàm, một ánh mắt lóe lên, một cô gái rụt rè đứng dậy, lý bất trực khí dã bất tráng*.



*Nguyên văn: 理不直气也不壮, mặc dù sai nhưng vẫn nói một cách có khí thế, mạnh miệng, cưỡng từ đoạt lý



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo hướng Kiều Mạn Phàm lên án, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, yếu đuối thật sự, khóc đến nấc lên, quả thực đáng thương.



"Tôi, tôi không biết nha." Kiều Mạn Phàm nói một cách yếu ớt, cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng là vừa mới tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút chuyện gì đã xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên ưu nhã hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Con, sao con có thể làm ra sự tình mất trí như thế, hắn là vị hôn phu của em gái ngươi……"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên chiếc giường lớn, còn một người đang nằm, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, chỉ cần ra mắt vài phút thôi, lập tức có thể làm đỏ nửa bầu trời, đám con gái sẽ gào khóc hét lên rằng tôi có thể…….



Cái…Cái quái gì vậy?



Kích thước cái giường này thật là không tốt, cũng lớn quá đi, căn bản không có phát hiện ra còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn kia của cô, xoay người là có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo đầu tiên liền có thể phát hiện có thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, nằm tại trên một cái giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mạnh mẽ làm đầu óc Kiều Mạn Phàm nhanh chóng hoạt động, bỗng nhiên, cô vươn tay đánh bịch bịch bịch vào ngực người nằm trên giường



Đánh hơi mạnh, làm lồng ngực của đối phương đều đỏ cả lên, đương nhiên cũng không loại trừ lý do vì làn da của người đàn ông này quá non.



Viết một câu chuyện ngắn vui vui, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, viết không dài, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì không cần xem, moa moa!
ok em ;d :D
 

Laoshu

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.515,55
Tu vi
223,44
@Niệm Di cho em cập nhật lại bản dịch ạ
Tên truyện: Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Chương 01: Xuyên qua



Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cổ gắng mở đôi mắt mờ mịt, bên giường một vòng người xoay quanh.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao nhiều người tới như vậy.



"Bốp…"



Một cái cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm đều lệch.



Đau đớn hoàn toàn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa phải không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, lúc này mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả t.ư cách ngủ bốn giờ cũng không có?



Chưa gì đã muốn đánh người?



Kiều Mạn Phàm lập tức nhảy lên, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt phát tiết một chút, "Bác gái, bác làm sao vậy, tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh."



Đối diện, người phụ nữ ưu nhã nhìn cô một cách không thể tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta gần như là cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để cho con làm mất hết."



Mẹ?



Mẹ tôi không phải bà ấy nha.



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, trên mặt những người này viết bốn chữ lớn, “Quần chúng ăn dưa".



Cũng có người đặc biệt đau lòng rơi lệ, có người dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được đại thù, tóm lại là đủ loại người đời.



Cái này……



Đây không phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải là người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng là được cô trang trí ins phong*, cũng coi là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải phòng như vậy.



* Nguyên văn: ins 风, ins viết tắt của Instagram, ins phong là phong cách trang trí theo các bức ảnh trang trí gia đình được lan truyền trong mạng xã hội, phong cách thuần khiết, tươi mới, nguyên thủy mang một chút gợi cảm. (Đại khái là có decor phòng ^^ )



Hướng về phía Kiều Mạn Phàm, một ánh mắt lóe lên, một cô gái rụt rè đứng dậy, lý bất trực khí dã bất tráng*.



*Nguyên văn: 理不直气也不壮, mặc dù sai nhưng vẫn nói một cách có khí thế, mạnh miệng, cưỡng từ đoạt lý



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo hướng Kiều Mạn Phàm lên án, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, yếu đuối thật sự, khóc đến nấc lên, quả thực đáng thương.



"Tôi, tôi không biết nha." Kiều Mạn Phàm nói một cách yếu ớt, cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng là vừa mới tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút chuyện gì đã xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên ưu nhã hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Con, sao con có thể làm ra sự tình mất trí như thế, hắn là vị hôn phu của em gái ngươi……"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên chiếc giường lớn, còn một người đang nằm, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, chỉ cần ra mắt vài phút thôi, lập tức có thể làm đỏ nửa bầu trời, đám con gái sẽ gào khóc hét lên rằng tôi có thể…….



Cái…Cái quái gì vậy?



Kích thước cái giường này thật là không tốt, cũng lớn quá đi, căn bản không có phát hiện ra còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn kia của cô, xoay người là có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo đầu tiên liền có thể phát hiện có thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, nằm tại trên một cái giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mạnh mẽ làm đầu óc Kiều Mạn Phàm nhanh chóng hoạt động, bỗng nhiên, cô vươn tay đánh bịch bịch bịch vào ngực người nằm trên giường



Đánh hơi mạnh, làm lồng ngực của đối phương đều đỏ cả lên, đương nhiên cũng không loại trừ lý do vì làn da của người đàn ông này quá non.



Viết một câu chuyện ngắn vui vui, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, viết không dài, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì không cần xem, moa moa!
Ta đã vô tình lướt quaaa...
Bản dịch này... Nói sao ta...
Giống như...
Trên mức Convert kỹ 1 chút, nhưng... Chưa mượt như 1 bản dịch aaa!
:tuki::tuki::tuki:
 

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
832,90
Tu vi
2.380,00
Ta đã vô tình lướt quaaa...
Bản dịch này... Nói sao ta...
Giống như...
Trên mức Convert kỹ 1 chút, nhưng... Chưa mượt như 1 bản dịch aaa!
:tuki::tuki::tuki:
Xin chỉ giáo nhiều hơn
Vì mình muốn bám sát cách dùng từ của tác giả một chút, xin tip để mượt hơn ạ
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Chương 01: Xuyên qua



Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cổ gắng mở đôi mắt mờ mịt mơ màng ra, bên giường một vòng người xoay quanh vây quanh giường cô là một đám người.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao lại có nhiều người tới như vậy?



"Bốp…"



Một cái cái tát vang dội đập vào trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm đều lệch đi.



Đau đớn hoàn toàn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.
Chỉnh lại xíu, bạn dịch nên thoáng ý chút, ko nhất thiết phải theo sát chữ của tác giả đâu, đọc cho nó gọn và mượt là được.
 

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
832,90
Tu vi
2.380,00
Ai đi qua cho em xin một ít nhận xét
@Niệm Di sửa lần cuối ạ :008:
Tên truyện: Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, vây quanh giường cô là một đám người.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao lại tới nhiều người như thế?



"Bốp…"



Một cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm lệch đi.



Đau đớn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa đúng không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả việc ngủ bốn giờ cũng không được?



Chưa gì đã muốn đánh người à?



Kiều Mạn Phàm lập tức bật dậy, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt bực bội, "Bác gái, bác muốn gì? Tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh."



Đối diện, người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô một cách không thể nào tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để vì con mà mất hết."



Mẹ?



Mẹ tôi không phải bà ấy mà nhỉ?



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, trên mặt những người này viết bốn chữ lớn, “Lót dép hóng drama".



Cũng có người khóc đến đau lòng, có người thì dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được thù lớn, tóm lại là đủ các loại người trên đời.



Cái này……



Đây không cũng phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải là một người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì vậy trời?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng được cô trang trí lại, cũng có thể xem là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải là phòng như vậy.



Ánh mắt lóe lên, một cô gái rụt rè đứng dậy, nhìn Kiều Mạn Phàm chất vấn:



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo lên án Kiều Mạn Phàm, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, vô cùng yếu đuối, khóc đến nấc lên, quả thật đáng thương.



"Tôi, tôi cũng không biết." Kiều Mạn Phàm nói một cách yếu ớt, cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng là vừa mới tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút về chuyện gì đã xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên xinh đẹp hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Con, sao con có thể làm ra sự tình mất trí như thế, cậu ta là vị hôn phu của em gái ngươi……"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên chiếc giường lớn còn có một người đang nằm, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Đập vào mắt cô là một gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, chỉ cần ra mắt vài phút thôi, lập tức có thể làm đỏ nửa bầu trời, đám con gái sẽ gào khóc hét lên rằng “Là của tao, là của tao”…….



Cái…Cái quái gì vậy?



Kích thước cái giường này thật là không tốt, cũng lớn quá đi, căn bản không phát hiện ra còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn kia của cô, xoay người là có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo ngay lập tức có thể phát hiện có thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, cùng nằm trên một chiếc giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mãnh liệt làm đầu óc Kiều Mạn Phàm nhanh chóng xoay vài vòng, bất ngờ, cô vươn tay đập bịch bịch bịch vào ngực người nằm trên giường



Đánh quá mạnh, làm cả lồng ngực của đối phương đỏ lên, tất nhiên cũng không thể không nói vì da của người đàn ông này quá non đi.



Lời tác giả: viết một câu chuyện ngắn vui vui, không dài, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì không cần xem, moa moa!
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Ai đi qua cho em xin một ít nhận xét
@Niệm Di sửa lần cuối ạ :008:
Tên truyện: Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, vây quanh giường cô là một đám người.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao lại tới nhiều người như thế?



"Bốp…"



Một cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm lệch đi.



Đau đớn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa đúng không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả việc ngủ bốn giờ cũng không được?



Chưa gì đã muốn đánh người à?



Kiều Mạn Phàm lập tức bật dậy, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt bực bội, "Bác gái, bác muốn gì? Tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh."



Đối diện, người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô một cách không thể nào tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để vì con mà mất hết."



Mẹ?



Mẹ tôi không phải bà ấy mà nhỉ?



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, trên mặt những người này viết bốn chữ lớn, “Lót dép hóng drama".



Cũng có người khóc đến đau lòng, có người thì dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được thù lớn, tóm lại là đủ các loại người trên đời.



Cái này……



Đây không cũng phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải là một người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì vậy trời?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng được cô trang trí lại, cũng có thể xem là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải là phòng như vậy.



Ánh mắt lóe lên, một cô gái rụt rè đứng dậy, nhìn Kiều Mạn Phàm chất vấn:



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo lên án Kiều Mạn Phàm, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, vô cùng yếu đuối, khóc đến nấc lên, quả thật đáng thương.



"Tôi, tôi cũng không biết." Kiều Mạn Phàm nói một cách yếu ớt, cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng là vừa mới tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút về chuyện gì đã xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên xinh đẹp hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Con, sao con có thể làm ra sự tình mất trí như thế, cậu ta là vị hôn phu của em gái ngươi……"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên chiếc giường lớn còn có một người đang nằm, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Đập vào mắt cô là một gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, chỉ cần ra mắt vài phút thôi, lập tức có thể làm đỏ nửa bầu trời, đám con gái sẽ gào khóc hét lên rằng “Là của tao, là của tao”…….



Cái…Cái quái gì vậy?



Kích thước cái giường này thật là không tốt, cũng lớn quá đi, căn bản không phát hiện ra còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn kia của cô, xoay người là có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo ngay lập tức có thể phát hiện có thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, cùng nằm trên một chiếc giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mãnh liệt làm đầu óc Kiều Mạn Phàm nhanh chóng xoay vài vòng, bất ngờ, cô vươn tay đập bịch bịch bịch vào ngực người nằm trên giường



Đánh quá mạnh, làm cả lồng ngực của đối phương đỏ lên, tất nhiên cũng không thể không nói vì da của người đàn ông này quá non đi.



Lời tác giả: viết một câu chuyện ngắn vui vui, không dài, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì không cần xem, moa moa!
Ok em. Để chiều chiều a mở lap rùi coi hen :D
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Ai đi qua cho em xin một ít nhận xét
@Niệm Di sửa lần cuối ạ :008:
Tên truyện: Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, vây quanh giường cô là một đám người.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao lại tới nhiều người như thế?



"Bốp…"



Một cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm lệch đi.



Đau đớn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa đúng không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả việc ngủ bốn giờ cũng không được?



Chưa gì đã muốn đánh người à?



Kiều Mạn Phàm lập tức bật dậy, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt bực bội, "Bác gái, bác muốn gì? Tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh."



Đối diện, người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô một cách không thể nào tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để vì con mà mất hết."



Mẹ?



Mẹ tôi không phải bà ấy mà nhỉ?



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, trên mặt những người này viết bốn chữ lớn, “Lót dép hóng drama".



Cũng có người khóc đến đau lòng, có người thì dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được thù lớn, tóm lại là đủ các loại người trên đời.



Cái này……



Đây không cũng phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải là một người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì vậy trời?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng được cô trang trí lại, cũng có thể xem là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải là phòng như vậy.



Ánh mắt lóe lên, một cô gái rụt rè đứng dậy, nhìn Kiều Mạn Phàm chất vấn:



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo lên án Kiều Mạn Phàm, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, vô cùng yếu đuối, khóc đến nấc lên, quả thật đáng thương.



"Tôi, tôi cũng không biết." Kiều Mạn Phàm nói một cách yếu ớt, cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng là vừa mới tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút về chuyện gì đã xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên xinh đẹp hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Con, sao con có thể làm ra sự tình mất trí như thế, cậu ta là vị hôn phu của em gái ngươi……"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên chiếc giường lớn còn có một người đang nằm, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Đập vào mắt cô là một gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, chỉ cần ra mắt vài phút thôi, lập tức có thể làm đỏ nửa bầu trời, đám con gái sẽ gào khóc hét lên rằng “Là của tao, là của tao”…….



Cái…Cái quái gì vậy?



Kích thước cái giường này thật là không tốt, cũng lớn quá đi, căn bản không phát hiện ra còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn kia của cô, xoay người là có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo ngay lập tức có thể phát hiện có thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, cùng nằm trên một chiếc giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mãnh liệt làm đầu óc Kiều Mạn Phàm nhanh chóng xoay vài vòng, bất ngờ, cô vươn tay đập bịch bịch bịch vào ngực người nằm trên giường



Đánh quá mạnh, làm cả lồng ngực của đối phương đỏ lên, tất nhiên cũng không thể không nói vì da của người đàn ông này quá non đi.



Lời tác giả: viết một câu chuyện ngắn vui vui, không dài, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì không cần xem, moa moa!

@Niệm Di cho em cập nhật lại bản dịch ạ
Tên truyện: Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
第1章 穿越

乔曼凡被一阵吵闹的声音惊醒了,睁开了眼屎朦胧的眼睛,床边围绕了一圈人。

咋……咋啦?

乔曼凡睡懵逼了,自己的房间怎么来这么多的人。

“啪……”

一个响亮的耳光扇在了她的脸上,将乔曼凡的脸都扇偏了。

疼痛彻底让她清醒了过来,脑袋嗡嗡嗡的,脸颊火辣辣的。

嗬!

哪个王八羔子打我,不想活了是不是?

熬夜做完了offer,这才刚躺下没多久,社畜连睡四个小时的资格都没有?

已经上升到身体攻击?

乔曼凡立刻蹦了起来,对着面前的美丽女人就是一顿输出,“大妈,你怎么回事,我告诉你,我可不敬老,惹毛了,我,我,我也打年纪大的。”

对面优雅的女人不可置信地看着她,捂着心口倒退了两步,被一个身材高大英俊的男人扶住了。

男人眉宇间布满了阴沉,他几乎是咬牙切齿地喝道:“乔曼凡,你是怎么跟妈说话的,乔家的脸都给你丢尽了。”

妈?

我妈不是她呀。

乔曼凡环顾四周,屋里挤满了人,这些人的脸上写着四个大字,“吃瓜群众”。

也有非常伤心垂泪的,得意洋洋,有大仇得报的畅快,总之好一副世人图。

这……

这不是自己的房间,这个房间非常豪华,不是她这个被资本主义压迫剥削社畜能住得起的。

怎么回事?

明明是她躺在自己的出租屋,出租屋很小,但是被她布置成了ins风,也算是看得过去,绝不是这样的房间。

乔曼凡方了,眼神闪烁了起来,身体也缩了起来,理不直气也不壮了。

“姐姐,你为什么要这么做?”姑凉哭哭啼啼地朝乔曼凡控诉,眼圈通红的,眼泪唰唰的,柔弱得很,哭得都打嗝了,实在可怜。

“我,我不知道呀。”乔曼凡弱弱地说道,我什么都不知道,我也是刚来的,也需要人科普一下发生了什么?

优雅的中年女人几乎是狰狞了一张保养得益的脸,眼里溢满了失望和伤心,指着床,“你,你怎么能做出如此丧心病狂的事情,他是你妹妹的未婚夫……”

乔曼凡一惊,扭头一看,这才发现这张大床上还躺着一个人,半个胸膛都漏出来了……

他的面容极具冲击性,面容精致,鼻梁挺括,嘴唇性感,这姿容,分分钟出道,凭脸就能红透半边天,女孩子嗷嗷叫着我可以……

我,我擦勒……

床大就是这点不好,太大了,根本没发现还有一个人,如果是她的那张小破床,翻个身都能把对方挤下床,保证第一时间就能发现多了一个人。

一个男人,一个女人,躺在一张床上……

不能想,不能想,信息量实在太大了,一时间没有理清楚,脑壳嗡嗡嗡的。

我是谁,我在哪,我该做什么……

强大的求生欲让乔曼凡的脑子飞速运转,猛然间,她伸出手啪啪啪地拍在同床者的胸膛上。

用力之大,将对方的胸膛都拍红了,当然也不排除这个男人的皮肤太嫩了。

写个沙雕小故事,这个故事是个调剂,写不长的,解压放飞自我,不合胃口的亲们可不用看哦,么么哒!
Chương 01: Xuyên qua



Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cổ gắng mở đôi mắt mờ mịt, bên giường một vòng người xoay quanh.



Có…Có chuyện gì vậy?



Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao nhiều người tới như vậy.



"Bốp…"



Một cái cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm đều lệch.



Đau đớn hoàn toàn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.



Ôi!



Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa phải không hả?



Thức cả đêm để làm xong offer, lúc này mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả t.ư cách ngủ bốn giờ cũng không có?



Chưa gì đã muốn đánh người?



Kiều Mạn Phàm lập tức nhảy lên, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt phát tiết một chút, "Bác gái, bác làm sao vậy, tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh."



Đối diện, người phụ nữ ưu nhã nhìn cô một cách không thể tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.



Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta gần như là cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để cho con làm mất hết."



Mẹ?



Mẹ tôi không phải bà ấy nha.



Kiều Mạn Phàm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đầy ắp người, trên mặt những người này viết bốn chữ lớn, “Quần chúng ăn dưa".



Cũng có người đặc biệt đau lòng rơi lệ, có người dương dương đắc ý, có người vui sướng vì đã báo được đại thù, tóm lại là đủ loại người đời.



Cái này……



Đây không phải là phòng của mình, phòng này vô cùng xa hoa, không phải là người bị xã hội chủ nghĩa t.ư bản áp bức bóc lột như cô có thể ở lại nổi .



Xảy ra chuyện gì?



Rõ ràng là cô nằm tại phòng mình thuê, phòng thuê rất nhỏ, nhưng là được cô trang trí ins phong*, cũng coi là dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải phòng như vậy.



* Nguyên văn: ins 风, ins viết tắt của Instagram, ins phong là phong cách trang trí theo các bức ảnh trang trí gia đình được lan truyền trong mạng xã hội, phong cách thuần khiết, tươi mới, nguyên thủy mang một chút gợi cảm. (Đại khái là có decor phòng ^^ )



Hướng về phía Kiều Mạn Phàm, một ánh mắt lóe lên, một cô gái rụt rè đứng dậy, lý bất trực khí dã bất tráng*.



*Nguyên văn: 理不直气也不壮, mặc dù sai nhưng vẫn nói một cách có khí thế, mạnh miệng, cưỡng từ đoạt lý



"Chị, tại sao chị lại làm vậy?" Cô gái khóc sướt mướt, lạnh lẽo hướng Kiều Mạn Phàm lên án, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả, yếu đuối thật sự, khóc đến nấc lên, quả thực đáng thương.



"Tôi, tôi không biết nha." Kiều Mạn Phàm nói một cách yếu ớt, cái gì tôi cũng không biết, tôi cũng là vừa mới tới, cũng cần người phổ cập khoa học một chút chuyện gì đã xảy ra?



Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người phụ nữ trung niên ưu nhã hiện lên nét dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng cùng thương tâm, chỉ vào giường, "Con, sao con có thể làm ra sự tình mất trí như thế, hắn là vị hôn phu của em gái ngươi……"



Kiều Mạn Phàm giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên chiếc giường lớn, còn một người đang nằm, nửa cái lồng ngực lộ ra ngoài……



Gương mặt cực phẩm đủ làm người khác chấn động, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao, bờ môi gợi cảm, dung mạo này, chỉ cần ra mắt vài phút thôi, lập tức có thể làm đỏ nửa bầu trời, đám con gái sẽ gào khóc hét lên rằng tôi có thể…….



Cái…Cái quái gì vậy?



Kích thước cái giường này thật là không tốt, cũng lớn quá đi, căn bản không có phát hiện ra còn có một người, nếu như là cái giường nhỏ tồi tàn kia của cô, xoay người là có thể đem đối phương gạt xuống giường, đảm bảo đầu tiên liền có thể phát hiện có thêm một người.



Một người đàn ông, một người phụ nữ, nằm tại trên một cái giường...



Không thể nghĩ, không thể nghĩ, lượng tin tức thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu ong ong ong.



Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì...



Khát vọng cầu sinh mạnh mẽ làm đầu óc Kiều Mạn Phàm nhanh chóng hoạt động, bỗng nhiên, cô vươn tay đánh bịch bịch bịch vào ngực người nằm trên giường



Đánh hơi mạnh, làm lồng ngực của đối phương đều đỏ cả lên, đương nhiên cũng không loại trừ lý do vì làn da của người đàn ông này quá non.



Viết một câu chuyện ngắn vui vui, câu chuyện này là để điều hoà tâm trạng, viết không dài, giải tỏa áp lực và giải tỏa bản thân, ai không hợp khẩu vị thì không cần xem, moa moa!
Đây là chương dịch, đoạn cuối là cảm nghĩ của tác giả, bỏ vào làm gì, nên lược bỏ đi. Nếu ưa bỏ vào quá, thì nên thêm dòng ''Lời tác giả''.

Lỗi chính tả: ''Có... Có chuyện gì vậy?'' =» sai ở chỗ sau dấu ba chấm trong câu dạng này, từ có lặp lại chỉ để nhấn mạnh sự kinh ngạc của nhân vật, chưa phải câu mới, bạn không nên viết hoa từ ''Có'' thứ hai. Đây là lỗi chính tả, bạn mắc lỗi này khá nhiều. Thứ hai, sau dấu câu thì nên hở cách một đoán, bạn cũng không hở, để sát rạt, trong văn phạm viết và gõ đây đều là lỗi.

Lỗi còn nặng convert: nhiều, ví dụ đoạn đầu: Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cổ gắng mở đôi mắt mờ mịt, bên giường một vòng người xoay quanh. =» sửa thành: Tiếng cãi nhau ầm ĩ khiến KMP bừng tỉnh, cố gắng mở đôi mắt lèm nhèm, bên giường một đám người đang vây quanh cô.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top