Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Hoặc cách nữ chính gọi nam chính là “Chiến ca ca” cũng thế. “Ca ca” trong bối cảnh hiện đại nếu không phải biệt danh thì chỉ nên dịch là “anh” Chiến, hay “Chiến ca” như cách gọi đang phổ biến hiện nay thôi.
Có thể dịch là anh cu Chiến ko nhỉ? 😁
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Nhà có hãn thê làm sao phá
Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Trời tờ mờ sáng, trên nóc các nhà ở Đào Hoa thôn đều có khói bếp lượn lờ dâng lên. Lâm gia, lúc này lại như có mây mù che phủ.

Lâm lão thái thái thấy Hồng Đậu vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lộ vẻ ưu sầu.

Trương Xảo Xảo lo lắng nói : “Nương, Hồng Đậu đều đã sốt suốt hai ngày, vẫn là nên đưa nàng vào trong thành đi!’’ Sợ lại chờ nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lâm lão thái thái lắc đầu : “Chờ xem một chút nữa, nếu đến giữa trưa còn không tỉnh thì đưa đi huyện thành.’’

Nghe được tiếng nói chuyện, Thanh Thư khó khăn mở mắt. Nàng thật sự không ngờ tới, đập vào mắt không phải Hắc Bạch Vô Thường như trong dự liệu, mà là tổ mẫu Lâm thái thái.

Nhìn thấy Thanh Thư tỉnh lại, Trương thị thở dài một hơi.

Lâm lão thái thái cũng bớt lo lắng : “Hồng Đậu, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh.’’

Thanh Thư ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đang xảy ra, nàng không chết sao? Làm sao lại trông thấy lão thái thái, mà nàng còn trở nên trẻ tuổi như vậy.

Trương thị thấy Hồng Đậu ngơ ngác, trong lòng cả kinh.Trước kia bên nhà mẹ nàng có đứa bé sốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại biến thành một ngốc tử : “Hồng Đậu , Hồng Đậu…..” Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để Hồng Đậu biến thành ngốc tử.

Hồng Đậu là nhũ danh của nàng. Ở thời gian trước khi nàng đi kinh thành tất cả mọi người gọi nàng là Hồng Đậu. Đến kinh thành rồi, tất cả mọi người lại bảo nàng là Thanh Thư, ngay cả lão thái thái cũng sửa miệng.

Thanh Thư ngẩng đầu nhìn Trương thị lại càng thấy mơ hồ. Nàng nhớ rất rõ ràng, năm nàng tám tuổi Trương thị đã thắt cổ chết.

Thấy Hồng Đậu không đáp lời, tâm Lâm lão thái thái cũng treo lên, rốt cuộc đến cùng tuổi tác cũng đã lớn mới ổn định lại được : “Hồng Đậu hẳn là ngủ quá lâu nên còn chưa lấy lại tinh thần, lát nữa liền tốt. Tức phụ lão nhị, ngươi đem cháo táo đỏ còn nóng trong phòng bếp bưng tới.” Hai ngày chưa ăn gì, khẳng định là đói bụng rồi.

Ăn một bát cháo, Thanh Thư lại nằm trở lại trên giường.Trong lúc này, nàng đều không nói một chữ.

Mẹ chồng nàng dâu thấy Thanh Thư híp mắt phát ra tiếng thở rất nhỏ nhẹ, tưởng rằng nàng đã ngủ thiếp đi.

Trương thị lo lắng không thôi, nói ra: “Nương, bộ dáng này của Hồng Đậu có chút không đúng, vẫn là đưa nàng vào trong thành xem một chút đi!”

Lâm lão thái thái nói : “Nàng sốt hai ngày, vừa tỉnh lại phản ứng chậm một chút cũng là bình thường.”

Đứa nhỏ này được nuôi đến quá là kiều nộn, nếu đặt nàng ở nông thôn nuôi, thế nào lại dễ dàng sinh bệnh như vậy, coi như sinh bệnh, một ngày thuốc uống đảm bảo liền tốt. Nào giống nha đầu này, ăn hai ngày thuốc mới hạ sốt.

Trương thị gấp đến độ không được nữa rồi. Thế này sao lại là phản ứng chậm được, căn bản là không có phản ứng nha!Nhìn bộ dáng này tám chín phần mười là sốt đến hỏng đầu óc, bây giờ đưa đi huyện thành nói không chừng còn có thể trị, nếu còn chậm trễ sợ là không chữa được.

Đứa bé kia bên thôn nhà mẹ nàng sốt hỏng đầu óc, bây giờ đều đã mười bốn tuổi còn bất tỉnh nhân sự, Trương thị không đành lòng nhìn Thanh Thư cũng biến thành như thế: “Nương,vẫn nên mau chóng đưa Hồng Đậu đi huyện thành cho ổn thỏa.”

Lão thái thái vẫn không đồng ý: “ Để xem .” Nói không chừng đứa bé này ngủ một giấc, người liền thanh tỉnh.

Trong nhà đều do Lâm lão thái thái làm chủ, nàng không đồng ý đưa Hồng Đậu đi huyện thành, Trương thị cũng không còn cách nào.

Đến khi trong phòng không còn ai, Thanh Thư ngồi dậy nhìn một đôi tay trắng mập nho nhỏ, tự nhủ: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện thanh âm của mình cũng biến thành non nớt.

Dò xét qua căn phòng này, Thanh Thư phát hiện nơi này bố trí đặc biệt đơn sơ, trừ một cái tủ son khắc họa tiết hoa hải đường cùng bàn tròn, cũng chỉ còn một bộ bàn trang điểm.

Ánh mắt của Thanh Thư, cuối cùng rơi vào một cái gương đồng nhỏ trên mặt bàn trang điểm.

Nhìn thấy trong gương đồng một khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt kia, con mắt Thanh Thư trợn to như chuông đồng. Đây, đây rõ ràng là bộ dáng khi nàng còn bé.

Nàng rõ ràng đã chết rồi, chết trong tay Sở Thị, tại sao lại trở lại khi còn bé. Không phải là đang nằm mơ, không đúng, nàng đã chết, người chết làm sao có thể nằm mơ.

Ai có thể nói cho nàng biết, hiện tại đến cùng là chuyện gì đang xảy ra.

Lâm lão thái thái trở về phòng chuẩn bị lấy hộ thân phù cầu từ tiên cô tới nhét vào dưới gối Thanh Thư. Lại không ngờ rằng, vừa đẩy cửa ra, nàng trông thấy Thanh Thư đối diện tấm gương sờ mặt mình. Lâm lão thái thái trong lòng khẽ động, nghiêm nghị hỏi: “Hồng Đậu, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Thanh Thư cả kinh mà run tay một cái, gương đồng nhỏ không khỏi rơi trên mặt đất.

Lâm lão thái thái thấy mặt Thanh Thư trắng bệch, lòng trầm xuống.Bộ dáng này, rõ ràng là trúng tà.

Nắm thật chặt hộ thân phù, Lam lão thái thái đi đến bên người Thanh Thư nhẹ nhàng nói: “Ngươi đứa nhỏ này, thế nào lại đi trân trần xuống đất, cũng không sợ lại nhiễm lạnh.”

Thanh Thư nhìn Lâm lão thái thái, hai chữ tổ mẫu này làm thế nào cũng đều không gọi được. Năm đó Lâm Thừa Ngọc muốn đem nàng gả cho cháu trai Thôi Kiến Bách nhà mẹ đẻ của kế thất, mà Thôi Kiến Bách kia thả lời nói muốn vì người trong lòng mà cả đời không lập gia đình. Vì thế, phàm là gia đình nào muốn giữ mặt mũi cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Sau khi biết được tin tức này, nàng đi cầu lão thái thái. Nhưng không ngờ lão thái thái không những không giúp nàng cầu tình với Lâm Thừa Ngọc, ngược lại giận dữ mắng mỏ nàng ngỗ nghịch bất hiếu, nói hôn nhân đại sự trước giờ là do cha mẹ hai bên mai mối .Về sau bị buộc gả, nàng cũng chết tâm, chỉ muốn trông coi nữ nhi an ổn sống qua ngày. Ai ngờ, Thôi Kiến Bách lại cưới Sở thị lúc đó đã hòa ly, Sở thị lại hạ độc thủ đối với nàng. Nàng may mắn trốn thoát một kiếp chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ, kết quả Lâm Thừa Ngọc giận dữ mắng mỏ nàng hồ ngôn loạn ngữ, mà lão thái thái đến gặp mặt nàng cũng không muốn.

Phàm là người Lâm gia có một chút để ý quan tâm nàng,nàng cũng sẽ không bị Thôi Kiến Bách đưa đến nơi ăn thịt người như Sư Hà am.

Vịn Thanh Thư lên giường, Lâm lão thái thái sờ mặt nàng ôn nhu nói: “Hồng Đậu,muốn ăn cái gì không ?”

Thanh Thư lắc đầu lại lùi về trong chăn giả vờ ngủ,hiện tại nàng còn chưa biết nên như thế nào đối mặt với hoàn cảnh trước mắt.

Lâm lão thái thái sắp xếp chăn đệm,mịt mờ nhìn nàng một cái mới ra ngoài.

Trở lại phòng, Lâm lão thái thái lập tức gọi tiểu nhi tử Lâm Thừa Trí tới, đưa cho hắn một thỏi bạc nói: “Ngươi đi mời Hà tiên cô đến nhà một chuyến.”

Lâm Thừa Chí rất kinh ngạc,hỏi: “Nương, mời Hà tiên cô làm cái gì?”

Hà tiên cô này có chút thần thông, thường xuyên thay người ta bắt quỷ trừ tà xem bói, ở Thạch Điền trấn có vài phần danh tiếng. Ngày thường lão thái thái gặp phải chuyện khó, đều sẽ đi tìm Hà tiên cô giải quyết.

Lâm lão thái thái không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Nói ngươi đi ngươi liền đi đi, thế nào nhiều chuyện như vậy.”

Lâm Thừa Chí cầm bạc liền đi ra ngoài.

Tiên cô tới nhất định sẽ kinh động yêu tà kia, Lâm lão thái thái suy nghĩ một chút liền gọi Trương thị đến: “Ngươi mang theo mấy người huynh muội Nhạc Tổ bọn họ đi nhà Thừa An, đến trưa để Nhạc Tổ bọn hắn ở nhà Thừa An dùng cơm trưa.” Lâm Thừa An là trưởng tử của đại ca Lâm lão thái thái, hai nhà quan hệ vẫn luôn hòa hảo.

Trương thị không hiểu hỏi: “Nương, xảy ra chuyện gì?”Không nói Hồng Đậu bệnh cần người khác chăm sóc, liền nói trong cái nhà này còn một đám công việc lu bu nàng cũng không cách nào dứt ra được.

Mặc dù Lâm gia có ruộng tốt cùng ruộng dâu,hàng năm thu thập không tệ. Cũng bởi vì ba huynh đệ Lâm Thừa Ngọc từ nhỏ đọc sách hao phí to lớn, thời gian trôi qua Lâm gia cũng không dư dả, mấy năm này trong nhà cưới vợ gả nữ nhi thì lại càng thêm túng quẫn. Cũng may năm ngoái Lâm Thừa Ngọc trúng cử, nợ trong nhà thiếu cơ bản đều đã trả sạch. Không có tôi tớ, hơn phân nửa công việc trong nhà đều rơi vào trên vai hai nàng dâu như Vi thị cùng Trương thị. Nhưng hai ngày trước mẫu thân Vi thị sinh bệnh, nàng trở về thăm viếng đến giờ còn chưa trở về. Nếu là nàng cùng đứa bé lưu lại nhà đại bá không trở lại, lát nữa đến bữa cơm chưa sẽ không có ai làm.

Lâm lão thái thái cũng là bị dọa đến mất suy tính, đến lúc này tỉnh táo lại cũng cảm thấy không ổn: “Vậy ngươi đem đứa bé đưa đến nhà Thừa An rồi trở lại.”
Link Tiếng Trung 第1章 重生_家有悍妻怎么破_六月浩雪_笔趣阁
@Niệm Di
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Trời tờ mờ sáng, trên nóc các nhà ở Đào Hoa thôn đều có khói bếp lượn lờ dâng lên. Lâm gia, lúc này lại như có mây mù che phủ.

Lâm lão thái thái thấy Hồng Đậu vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lộ vẻ ưu sầu.

Trương Xảo Xảo lo lắng nói : “Nương, Hồng Đậu đều đã sốt suốt hai ngày, vẫn là nên đưa nàng vào trong thành đi!’’ Sợ lại chờ nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lâm lão thái thái lắc đầu : “Chờ xem một chút nữa, nếu đến giữa trưa còn không tỉnh thì đưa đi huyện thành.’’

Nghe được tiếng nói chuyện, Thanh Thư khó khăn mở mắt. Nàng thật sự không ngờ tới, đập vào mắt không phải Hắc Bạch Vô Thường như trong dự liệu, mà là tổ mẫu Lâm thái thái.

Nhìn thấy Thanh Thư tỉnh lại, Trương thị thở dài một hơi.

Lâm lão thái thái cũng bớt lo lắng : “Hồng Đậu, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh.’’

Thanh Thư ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đang xảy ra, nàng không chết sao? Làm sao lại trông thấy lão thái thái, mà nàng còn trở nên trẻ tuổi như vậy.

Trương thị thấy Hồng Đậu ngơ ngác, trong lòng cả kinh.Trước kia bên nhà mẹ nàng có đứa bé sốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại biến thành một ngốc tử : “Hồng Đậu , Hồng Đậu…..” Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để Hồng Đậu biến thành ngốc tử.

Hồng Đậu là nhũ danh của nàng. Ở thời gian trước khi nàng đi kinh thành tất cả mọi người gọi nàng là Hồng Đậu. Đến kinh thành rồi, tất cả mọi người lại bảo nàng là Thanh Thư, ngay cả lão thái thái cũng sửa miệng.

Thanh Thư ngẩng đầu nhìn Trương thị lại càng thấy mơ hồ. Nàng nhớ rất rõ ràng, năm nàng tám tuổi Trương thị đã thắt cổ chết.

Thấy Hồng Đậu không đáp lời, tâm Lâm lão thái thái cũng treo lên, rốt cuộc đến cùng tuổi tác cũng đã lớn mới ổn định lại được : “Hồng Đậu hẳn là ngủ quá lâu nên còn chưa lấy lại tinh thần, lát nữa liền tốt. Tức phụ lão nhị, ngươi đem cháo táo đỏ còn nóng trong phòng bếp bưng tới.” Hai ngày chưa ăn gì, khẳng định là đói bụng rồi.

Ăn một bát cháo, Thanh Thư lại nằm trở lại trên giường.Trong lúc này, nàng đều không nói một chữ.

Mẹ chồng nàng dâu thấy Thanh Thư híp mắt phát ra tiếng thở rất nhỏ nhẹ, tưởng rằng nàng đã ngủ thiếp đi.

Trương thị lo lắng không thôi, nói ra: “Nương, bộ dáng này của Hồng Đậu có chút không đúng, vẫn là đưa nàng vào trong thành xem một chút đi!”

Lâm lão thái thái nói : “Nàng sốt hai ngày, vừa tỉnh lại phản ứng chậm một chút cũng là bình thường.”

Đứa nhỏ này được nuôi đến quá là kiều nộn, nếu đặt nàng ở nông thôn nuôi, thế nào lại dễ dàng sinh bệnh như vậy, coi như sinh bệnh, một ngày thuốc uống đảm bảo liền tốt. Nào giống nha đầu này, ăn hai ngày thuốc mới hạ sốt.

Trương thị gấp đến độ không được nữa rồi. Thế này sao lại là phản ứng chậm được, căn bản là không có phản ứng nha!Nhìn bộ dáng này tám chín phần mười là sốt đến hỏng đầu óc, bây giờ đưa đi huyện thành nói không chừng còn có thể trị, nếu còn chậm trễ sợ là không chữa được.

Đứa bé kia bên thôn nhà mẹ nàng sốt hỏng đầu óc, bây giờ đều đã mười bốn tuổi còn bất tỉnh nhân sự, Trương thị không đành lòng nhìn Thanh Thư cũng biến thành như thế: “Nương,vẫn nên mau chóng đưa Hồng Đậu đi huyện thành cho ổn thỏa.”

Lão thái thái vẫn không đồng ý: “ Để xem .” Nói không chừng đứa bé này ngủ một giấc, người liền thanh tỉnh.

Trong nhà đều do Lâm lão thái thái làm chủ, nàng không đồng ý đưa Hồng Đậu đi huyện thành, Trương thị cũng không còn cách nào.

Đến khi trong phòng không còn ai, Thanh Thư ngồi dậy nhìn một đôi tay trắng mập nho nhỏ, tự nhủ: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện thanh âm của mình cũng biến thành non nớt.

Dò xét qua căn phòng này, Thanh Thư phát hiện nơi này bố trí đặc biệt đơn sơ, trừ một cái tủ son khắc họa tiết hoa hải đường cùng bàn tròn, cũng chỉ còn một bộ bàn trang điểm.

Ánh mắt của Thanh Thư, cuối cùng rơi vào một cái gương đồng nhỏ trên mặt bàn trang điểm.

Nhìn thấy trong gương đồng một khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt kia, con mắt Thanh Thư trợn to như chuông đồng. Đây, đây rõ ràng là bộ dáng khi nàng còn bé.

Nàng rõ ràng đã chết rồi, chết trong tay Sở Thị, tại sao lại trở lại khi còn bé. Không phải là đang nằm mơ, không đúng, nàng đã chết, người chết làm sao có thể nằm mơ.

Ai có thể nói cho nàng biết, hiện tại đến cùng là chuyện gì đang xảy ra.

Lâm lão thái thái trở về phòng chuẩn bị lấy hộ thân phù cầu từ tiên cô tới nhét vào dưới gối Thanh Thư. Lại không ngờ rằng, vừa đẩy cửa ra, nàng trông thấy Thanh Thư đối diện tấm gương sờ mặt mình. Lâm lão thái thái trong lòng khẽ động, nghiêm nghị hỏi: “Hồng Đậu, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Thanh Thư cả kinh mà run tay một cái, gương đồng nhỏ không khỏi rơi trên mặt đất.

Lâm lão thái thái thấy mặt Thanh Thư trắng bệch, lòng trầm xuống.Bộ dáng này, rõ ràng là trúng tà.

Nắm thật chặt hộ thân phù, Lam lão thái thái đi đến bên người Thanh Thư nhẹ nhàng nói: “Ngươi đứa nhỏ này, thế nào lại đi trân trần xuống đất, cũng không sợ lại nhiễm lạnh.”

Thanh Thư nhìn Lâm lão thái thái, tổ mẫu hai chữ này làm thế nào cũng đều không gọi được. Năm đó Lâm Thừa Ngọc muốn đem nàng gả cho cháu trai Thôi Kiến Bách nhà mẹ đẻ của kế thất, mà Thôi Kiến Bách kia thả lời nói muốn vì người trong lòng mà cả đời không lập gia đình. Vì thế, phàm là gia đình nào muốn giữ mặt mũi cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Sau khi biết được tin tức này, nàng đi cầu lão thái thái. Nhưng không ngờ lão thái thái không những không giúp nàng cầu tình với Lâm Thừa Ngọc, ngược lại giận dữ mắng mỏ nàng ngỗ nghịch bất hiếu, nói hôn nhân đại sự trước giờ là do cha mẹ hai bên mai mối .Về sau bị buộc gả, nàng cũng chết tâm, chỉ muốn trông coi nữ nhi an ổn sống qua ngày. Ai ngờ, Thôi Kiến Bách lại cưới Sở thị lúc đó đã hòa ly, Sở thị lại hạ độc thủ đối với nàng. Nàng may mắn trốn thoát một kiếp chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ, kết quả Lâm Thừa Ngọc giận dữ mắng mỏ nàng hồ ngôn loạn ngữ, mà lão thái thái đến gặp mặt nàng cũng không muốn.

Phàm là người Lâm gia có một chút để ý quan tâm nàng,nàng cũng sẽ không bị Thôi Kiến Bách đưa đến nơi ăn thịt người như Sư Hà am.

Vịn Thanh Thư lên giường, Lâm lão thái thái sờ mặt nàng ôn nhu nói: “Hồng Đậu,muốn ăn cái gì không ?”

Thanh Thư lắc đầu lại lùi về trong chăn giả vờ ngủ,hiện tại nàng còn chưa biết nên như thế nào đối mặt với hoàn cảnh trước mắt.

Lâm lão thái thái sắp xếp chăn đệm,mịt mờ nhìn nàng một cái mới ra ngoài.

Trở lại phòng, Lâm lão thái thái lập tức gọi tiểu nhi tử Lâm Thừa Trí tới, đưa cho hắn một thỏi bạc nói: “Ngươi đi mời Hà tiên cô đến nhà một chuyến.”

Lâm Thừa Chí rất kinh ngạc,hỏi: “Nương, mời Hà tiên cô làm cái gì?”

Hà tiên cô này có chút thần thông, thường xuyên thay người ta bắt quỷ trừ tà xem bói, ở Thạch Điền trấn có vài phần danh tiếng. Ngày thường lão thái thái gặp phải chuyện khó, đều sẽ đi tìm Hà tiên cô giải quyết.

Lâm lão thái thái không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Nói ngươi đi ngươi liền đi đi, thế nào nhiều chuyện như vậy.”

Lâm Thừa Chí cầm bạc liền đi ra ngoài.

Tiên cô tới nhất định sẽ kinh động yêu tà kia, Lâm lão thái thái suy nghĩ một chút liền gọi Trương thị đến: “Ngươi mang theo mấy người huynh muội Nhạc Tổ bọn họ đi nhà Thừa An, đến trưa để Nhạc Tổ bọn hắn ở nhà Thừa An dùng cơm trưa.” Lâm Thừa An là trưởng tử của đại ca Lâm lão thái thái, hai nhà quan hệ vẫn luôn hòa hảo.

Trương thị không hiểu hỏi: “Nương, xảy ra chuyện gì?”Không nói Hồng Đậu bệnh cần người khác chăm sóc, liền nói trong cái nhà này còn một đám công việc lu bu nàng cũng không cách nào dứt ra được.

Mặc dù Lâm gia có ruộng tốt cùng ruộng dâu,hàng năm thu thập không tệ. Cũng bởi vì ba huynh đệ Lâm Thừa Ngọc từ nhỏ đọc sách hao phí to lớn, thời gian trôi qua Lâm gia cũng không dư dả, mấy năm này trong nhà cưới vợ gả nữ nhi thì lại càng thêm túng quẫn. Cũng may năm ngoái Lâm Thừa Ngọc trúng cử, nợ trong nhà thiếu cơ bản đều đã trả sạch. Không có tôi tớ, hơn phân nửa công việc trong nhà đều rơi vào trên vai hai nàng dâu như Vi thị cùng Trương thị. Nhưng hai ngày trước mẫu thân Vi thị sinh bệnh, nàng trở về thăm viếng đến giờ còn chưa trở về. Nếu là nàng cùng đứa bé lưu lại nhà đại bá không trở lại, lát nữa đến bữa cơm chưa sẽ không có ai làm.

Lâm lão thái thái cũng là bị dọa đến mất suy tính, đến lúc này tỉnh táo lại cũng cảm thấy không ổn: “Vậy ngươi đem đứa bé đưa đến nhà Thừa An rồi trở lại.”
Link Tiếng Trung 第1章 重生_家有悍妻怎么破_六月浩雪_笔趣阁
@Niệm Di
Hình như đây là truyện ngôn tình. Nếu muội @Lạc Đinh Đang có thời gian thì check dùm huynh nhé. Còn nếu muội busy quá thì nói huynh! Đa tạ 2 vị cô nương @Lục Lam @Lạc Đinh Đang
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Hình như đây là truyện ngôn tình. Nếu muội @Lạc Đinh Đang có thời gian thì check dùm huynh nhé. Còn nếu muội busy quá thì nói huynh! Đa tạ 2 vị cô nương @Lục Lam @Lạc Đinh Đang
Lần đầu tiên dịch truyện, còn nhiều sai sót. Mong các tiền bối trong mảng chỉ bảo một hai.
Nghỉ sớm 1 tuần cũng chả biết làm gì, thôi thì ngồi gặm văn bản.
:xinloi:
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Nhà có hãn thê làm sao phá
Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Trời tờ mờ sáng, trên nóc các nhà ở Đào Hoa thôn đều có khói bếp lượn lờ dâng lên. Lâm gia, lúc này lại như có mây mù che phủ.

Lâm lão thái thái thấy Hồng Đậu vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lộ vẻ ưu sầu.

Trương Xảo Xảo lo lắng nói : “Nương, Hồng Đậu đều đã sốt suốt hai ngày, vẫn là nên đưa nàng vào trong thành đi!’’ Sợ lại chờ nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lâm lão thái thái lắc đầu : “Chờ xem một chút nữa, nếu đến giữa trưa còn không tỉnh thì đưa đi huyện thành.’’

Nghe được tiếng nói chuyện, Thanh Thư khó khăn mở mắt. Nàng thật sự không ngờ tới, đập vào mắt không phải Hắc Bạch Vô Thường như trong dự liệu, mà là tổ mẫu Lâm thái thái.

Nhìn thấy Thanh Thư tỉnh lại, Trương thị thở dài một hơi.

Lâm lão thái thái cũng bớt lo lắng : “Hồng Đậu, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh.’’

Thanh Thư ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đang xảy ra, nàng không chết sao? Làm sao lại trông thấy lão thái thái, mà nàng còn trở nên trẻ tuổi như vậy.

Trương thị thấy Hồng Đậu ngơ ngác, trong lòng cả kinh.Trước kia bên nhà mẹ nàng có đứa bé sốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại biến thành một ngốc tử : “Hồng Đậu , Hồng Đậu…..” Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để Hồng Đậu biến thành ngốc tử.

Hồng Đậu là nhũ danh của nàng. Ở thời gian trước khi nàng đi kinh thành tất cả mọi người gọi nàng là Hồng Đậu. Đến kinh thành rồi, tất cả mọi người lại bảo nàng là Thanh Thư, ngay cả lão thái thái cũng sửa miệng.

Thanh Thư ngẩng đầu nhìn Trương thị lại càng thấy mơ hồ. Nàng nhớ rất rõ ràng, năm nàng tám tuổi Trương thị đã thắt cổ chết.

Thấy Hồng Đậu không đáp lời, tâm Lâm lão thái thái cũng treo lên, rốt cuộc đến cùng tuổi tác cũng đã lớn mới ổn định lại được : “Hồng Đậu hẳn là ngủ quá lâu nên còn chưa lấy lại tinh thần, lát nữa liền tốt. Tức phụ lão nhị, ngươi đem cháo táo đỏ còn nóng trong phòng bếp bưng tới.” Hai ngày chưa ăn gì, khẳng định là đói bụng rồi.

Ăn một bát cháo, Thanh Thư lại nằm trở lại trên giường.Trong lúc này, nàng đều không nói một chữ.

Mẹ chồng nàng dâu thấy Thanh Thư híp mắt phát ra tiếng thở rất nhỏ nhẹ, tưởng rằng nàng đã ngủ thiếp đi.

Trương thị lo lắng không thôi, nói ra: “Nương, bộ dáng này của Hồng Đậu có chút không đúng, vẫn là đưa nàng vào trong thành xem một chút đi!”

Lâm lão thái thái nói : “Nàng sốt hai ngày, vừa tỉnh lại phản ứng chậm một chút cũng là bình thường.”

Đứa nhỏ này được nuôi đến quá là kiều nộn, nếu đặt nàng ở nông thôn nuôi, thế nào lại dễ dàng sinh bệnh như vậy, coi như sinh bệnh, một ngày thuốc uống đảm bảo liền tốt. Nào giống nha đầu này, ăn hai ngày thuốc mới hạ sốt.

Trương thị gấp đến độ không được nữa rồi. Thế này sao lại là phản ứng chậm được, căn bản là không có phản ứng nha!Nhìn bộ dáng này tám chín phần mười là sốt đến hỏng đầu óc, bây giờ đưa đi huyện thành nói không chừng còn có thể trị, nếu còn chậm trễ sợ là không chữa được.

Đứa bé kia bên thôn nhà mẹ nàng sốt hỏng đầu óc, bây giờ đều đã mười bốn tuổi còn bất tỉnh nhân sự, Trương thị không đành lòng nhìn Thanh Thư cũng biến thành như thế: “Nương,vẫn nên mau chóng đưa Hồng Đậu đi huyện thành cho ổn thỏa.”

Lão thái thái vẫn không đồng ý: “ Để xem .” Nói không chừng đứa bé này ngủ một giấc, người liền thanh tỉnh.

Trong nhà đều do Lâm lão thái thái làm chủ, nàng không đồng ý đưa Hồng Đậu đi huyện thành, Trương thị cũng không còn cách nào.

Đến khi trong phòng không còn ai, Thanh Thư ngồi dậy nhìn một đôi tay trắng mập nho nhỏ, tự nhủ: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện thanh âm của mình cũng biến thành non nớt.

Dò xét qua căn phòng này, Thanh Thư phát hiện nơi này bố trí đặc biệt đơn sơ, trừ một cái tủ son khắc họa tiết hoa hải đường cùng bàn tròn, cũng chỉ còn một bộ bàn trang điểm.

Ánh mắt của Thanh Thư, cuối cùng rơi vào một cái gương đồng nhỏ trên mặt bàn trang điểm.

Nhìn thấy trong gương đồng một khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt kia, con mắt Thanh Thư trợn to như chuông đồng. Đây, đây rõ ràng là bộ dáng khi nàng còn bé.

Nàng rõ ràng đã chết rồi, chết trong tay Sở Thị, tại sao lại trở lại khi còn bé. Không phải là đang nằm mơ, không đúng, nàng đã chết, người chết làm sao có thể nằm mơ.

Ai có thể nói cho nàng biết, hiện tại đến cùng là chuyện gì đang xảy ra.

Lâm lão thái thái trở về phòng chuẩn bị lấy hộ thân phù cầu từ tiên cô tới nhét vào dưới gối Thanh Thư. Lại không ngờ rằng, vừa đẩy cửa ra, nàng trông thấy Thanh Thư đối diện tấm gương sờ mặt mình. Lâm lão thái thái trong lòng khẽ động, nghiêm nghị hỏi: “Hồng Đậu, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Thanh Thư cả kinh mà run tay một cái, gương đồng nhỏ không khỏi rơi trên mặt đất.

Lâm lão thái thái thấy mặt Thanh Thư trắng bệch, lòng trầm xuống.Bộ dáng này, rõ ràng là trúng tà.

Nắm thật chặt hộ thân phù, Lam lão thái thái đi đến bên người Thanh Thư nhẹ nhàng nói: “Ngươi đứa nhỏ này, thế nào lại đi trân trần xuống đất, cũng không sợ lại nhiễm lạnh.”

Thanh Thư nhìn Lâm lão thái thái, tổ mẫu hai chữ này làm thế nào cũng đều không gọi được. Năm đó Lâm Thừa Ngọc muốn đem nàng gả cho cháu trai Thôi Kiến Bách nhà mẹ đẻ của kế thất, mà Thôi Kiến Bách kia thả lời nói muốn vì người trong lòng mà cả đời không lập gia đình. Vì thế, phàm là gia đình nào muốn giữ mặt mũi cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Sau khi biết được tin tức này, nàng đi cầu lão thái thái. Nhưng không ngờ lão thái thái không những không giúp nàng cầu tình với Lâm Thừa Ngọc, ngược lại giận dữ mắng mỏ nàng ngỗ nghịch bất hiếu, nói hôn nhân đại sự trước giờ là do cha mẹ hai bên mai mối .Về sau bị buộc gả, nàng cũng chết tâm, chỉ muốn trông coi nữ nhi an ổn sống qua ngày. Ai ngờ, Thôi Kiến Bách lại cưới Sở thị lúc đó đã hòa ly, Sở thị lại hạ độc thủ đối với nàng. Nàng may mắn trốn thoát một kiếp chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ, kết quả Lâm Thừa Ngọc giận dữ mắng mỏ nàng hồ ngôn loạn ngữ, mà lão thái thái đến gặp mặt nàng cũng không muốn.

Phàm là người Lâm gia có một chút để ý quan tâm nàng,nàng cũng sẽ không bị Thôi Kiến Bách đưa đến nơi ăn thịt người như Sư Hà am.

Vịn Thanh Thư lên giường, Lâm lão thái thái sờ mặt nàng ôn nhu nói: “Hồng Đậu,muốn ăn cái gì không ?”

Thanh Thư lắc đầu lại lùi về trong chăn giả vờ ngủ,hiện tại nàng còn chưa biết nên như thế nào đối mặt với hoàn cảnh trước mắt.

Lâm lão thái thái sắp xếp chăn đệm,mịt mờ nhìn nàng một cái mới ra ngoài.

Trở lại phòng, Lâm lão thái thái lập tức gọi tiểu nhi tử Lâm Thừa Trí tới, đưa cho hắn một thỏi bạc nói: “Ngươi đi mời Hà tiên cô đến nhà một chuyến.”

Lâm Thừa Chí rất kinh ngạc,hỏi: “Nương, mời Hà tiên cô làm cái gì?”

Hà tiên cô này có chút thần thông, thường xuyên thay người ta bắt quỷ trừ tà xem bói, ở Thạch Điền trấn có vài phần danh tiếng. Ngày thường lão thái thái gặp phải chuyện khó, đều sẽ đi tìm Hà tiên cô giải quyết.

Lâm lão thái thái không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Nói ngươi đi ngươi liền đi đi, thế nào nhiều chuyện như vậy.”

Lâm Thừa Chí cầm bạc liền đi ra ngoài.

Tiên cô tới nhất định sẽ kinh động yêu tà kia, Lâm lão thái thái suy nghĩ một chút liền gọi Trương thị đến: “Ngươi mang theo mấy người huynh muội Nhạc Tổ bọn họ đi nhà Thừa An, đến trưa để Nhạc Tổ bọn hắn ở nhà Thừa An dùng cơm trưa.” Lâm Thừa An là trưởng tử của đại ca Lâm lão thái thái, hai nhà quan hệ vẫn luôn hòa hảo.

Trương thị không hiểu hỏi: “Nương, xảy ra chuyện gì?”Không nói Hồng Đậu bệnh cần người khác chăm sóc, liền nói trong cái nhà này còn một đám công việc lu bu nàng cũng không cách nào dứt ra được.

Mặc dù Lâm gia có ruộng tốt cùng ruộng dâu,hàng năm thu thập không tệ. Cũng bởi vì ba huynh đệ Lâm Thừa Ngọc từ nhỏ đọc sách hao phí to lớn, thời gian trôi qua Lâm gia cũng không dư dả, mấy năm này trong nhà cưới vợ gả nữ nhi thì lại càng thêm túng quẫn. Cũng may năm ngoái Lâm Thừa Ngọc trúng cử, nợ trong nhà thiếu cơ bản đều đã trả sạch. Không có tôi tớ, hơn phân nửa công việc trong nhà đều rơi vào trên vai hai nàng dâu như Vi thị cùng và Trương thị. Nhưng hai ngày trước mẫu thân Vi thị sinh bệnh, nàng trở về thăm viếng đến giờ còn chưa trở về. Nếu là nàng cùng đứa bé lưu lại nhà đại bá không trở lại, lát nữa đến bữa cơm chưa sẽ không có ai làm.

Lâm lão thái thái cũng là bị dọa đến mất suy tính, đến lúc này tỉnh táo lại cũng cảm thấy không ổn: “Vậy ngươi đem đứa bé đưa đến nhà Thừa An rồi trở lại.”
Link Tiếng Trung 第1章 重生_家有悍妻怎么破_六月浩雪_笔趣阁
@Niệm Di
Ngữ nghĩa dịch đã ổn, ngoài ra tỷ có mấy góp ý nho nhỏ thế này nha:

- Chú ý dấu câu: dấu câu đặt sát từ cuối cùng của câu, sau đó là dấu cách rồi mới đến từ tiếp theo.

- Hạn chế từ "là", "liền" nếu không thực sự cần thiết. Muội có thể thay bằng từ khác tùy nghĩa câu, hoặc trực tiếp bỏ nó cho đỡ dài dòng.
*Liền trong một số cấu trúc có thể thay bằng/tương đương với: bèn, nhanh chóng, vội, khẩn trương,...

- Tránh dùng cấu trúc: đem cái gì làm gì...
VD: Lâm Thừa Ngọc muốn đem nàng gả cho cháu trai Thôi Kiến Bách ...
=> Lâm Thừa Ngọc muốn gả nàng cho cháu trai Thôi Kiến Bách...
VD2: Vậy ngươi đem đứa bé đưa đến nhà Thừa An rồi trở lại.
=> Vậy ngươi đưa/mang đứa bé đến nhà Thừa An rồi trở lại.
Chú ý vị trí của động từ trong những câu thế này để nhìn nhận rõ hơn.

- Về đại từ nhân xưng, với người lớn tuổi như Trương thị và Lâm lão thái thái, theo ý kiến của tỷ, muội đừng dùng đại từ "nàng", hãy chuyển sang "bà", "lão", "ả", "mụ",..
Từ "hắn" chưa có nhiều ở chương này nhưng nhân tiện thì tỷ cũng nhắc luôn nhé, tùy độ tuổi mà linh hoạt với từ này, có thể là "ông", "lão", "y", "chàng",...

:9: Theo chuẩn yêu cầu, muội cần gửi tỷ thêm 10 chương đã dịch, sau đó tỷ sẽ xin Account bên khu Reader cho muội nhe.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
@Niệm Di Tớ xin phép được tiếp lửa bộ Kiếm Lai :xinloi:
Chương 61: Chốt sang sông
Tác giả: Phong hỏa hí chư hầu
Số từ: 4770
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Con mụ ăn vạ chạy mất dạng, cảnh xuân cũng theo đó mà dông mất nên đám người bên cửa hàng họ Dương nhanh chóng tản đi hết.
Trịnh Đại Phong co đầu rụt cổ chạy đến bên dưới mái hiên. Gã chỉ ngồi xổm phía xa xa chứ không dám đến gần lão Dương.
Đều là đồ đệ nhưng cách sư phụ đối đãi với gã và Lý Nhị khác nhau một trời một vực.
Trịnh Đại Phong cũng có lúc oán sư phụ không công bằng, nhưng quả thực có một số việc đúng là không nhận mệnh thì không được.
Gã thấp thỏm hỏi: “Sư phụ! Lỡ như Tề Tĩnh Xuân nhất quyết không tuân theo quy củ thì chúng ta nên làm thế nào?”
Lão Dương không nói lời nào, chỉ bập bập điếu thuốc. Bỗng có con mèo mun từ đâu chạy tới ngồi gần lão rồi rũ lông hắt nước mưa tung tóe.
Trịnh Đại Phong lo lắng nói: “Thằng cha từ núi Chân Vũ kia vậy mà lại thỉnh thần xuống núi. Liệu có phiền phức không? Giờ thì có vô số người đang nhìn chằm chằm vào bên này cơ mà.”
Lão Dương vẫn không nói lời nào.
Sư phụ vốn trầm mặc ít nói, Trịnh Đại Phong biết vậy nên không lấy làm lúng túng. Gã suy nghĩ miên man, nghĩ đến Tề Tĩnh Xuân bèn chửi đổng: “Mẹ, Tề Tĩnh Xuân ngoan ngoãn 59 năm, còn mấy ngày gần đây thì sao? Kẻ đọc sách có đầu óc cũng như không, quá vô lý!”
Lão Dương rốt cục mở miệng: “Mi không đọc sách mà cũng vậy thôi.”
Trịnh Đại Phong chẳng thấy xấu hổ, liền quay sang nịnh nọt lão: “Để con đấm vai xoa gối cho sư phụ nghen?”
Lão Dương lạnh nhạt: “Ta không có tiền quan tài gì đâu*, mi bỏ ý đó đi.”
*DG: Lão Dương đang lặp lại lời của vợ Lý Nhị ở chương trước.
Trịnh Đại Phong thẹn đỏ mặt chống chế: “Sư phụ, lời của người làm con thương tâm muốn chết! Đồ đệ như con bổn sự không tốt nhưng vẫn có chữ hiếu đầy bụng! Con nào có ý nghĩ như vậy, đâu như mụ vợ Lý Nhị ...”
Lão Dương gật gù ừ một tiếng: “Mi còn không bằng con vợ nó.”
Mặt gã đen thui, đầu cụp xuống lúc lắc như quả cà tím rụng. Tinh khí thần hè nhau bay sạch hết.
Thế nhưng chỉ trong giây lát Trịnh Đại Phong bỗng vui mừng phát hiện rằng hôm nay sư phụ vẫn nói lời khó nghe nhưng so ra còn nhiều hơn mọi hôm. Tí nữa về phòng phía Đông bên kia phải uống chút rượu mừng mới được!
Trịnh Đại Phong tâm trạng hồ hởi bèn thuận miệng hỏi: “Không lẽ sư huynh ngăn được tên kia?”
Vừa dứt lời Trịnh Đại Phong liền tự tát mình một cái, không cần chờ sư phụ buông lời trách mắng: “Sư huynh không ngăn được mới có hy vọng, lỡ như ngăn được thật thì sau này có mà đi uống gió Tây Bắc.”
Lão Dương dửng dưng hỏi: “Trịnh Đại Phong, mi có biết tại sao bản thân không có triển vọng không?”
Trịnh Đại Phong chưng hửng, thầm nghĩ vấn đề sư phụ vừa hỏi rất chi là thâm thúy; gã phải cẩn thận trả lời mới được.
Không ngờ lão Dương phán luôn đáp án: “Tại xấu bỏ mẹ.”
Trịnh Đại Phong ôm đầu nhìn xa xăm vào cơn mưa trước sân. Một gã đàn ông trưởng thành cứ như vậy mà khóc không ra nước mắt.
---
Quản sự trong phủ quan ngồi đó nghe lời đoán ý, biết bản thân không thích hợp ở lại nên bèn tìm cớ để rời khỏi phòng.
Trần Tùng Phong tiếp tục vùi đầu tìm đọc hồ sơ. Không giống vẻ nơm nớp lo sợ khi Trần Đối còn ở đây, gã cuối cùng cũng ra dáng một công tử thế gia nên có được chút ít. Lưu Bá Kiều thấy vậy thì càng lúc càng bực trong bụng nhưng không tiện nói ra. Tính tình ngay thẳng là một chuyện, không biết giữ mồm giữ miệng lại là chuyện khác. Lưu Bá Kiều muốn lấy cớ để ra ngoài tản bộ quách cho rồi. Ông bà có câu “Mắt không thấy, tâm không phiền” mà.
Trần Tùng Phong bỗng cười hỏi: “Bá Kiều, ngồi không yên rồi à?”
Lưu Bá Kiều vừa mới nhổm mông dậy đành đặt mông xuống ghế lần nữa, phì cười: “Úi chà! Còn tâm trạng trêu chọc tôi được à? Tiểu tử nhà cậu lòng dạ thật tốt nghen.”
Trần Tùng Phong buông quyển tài liệu cũ kỹ xuống mà than: “Huynh chê cười rồi. Vừa rồi tôi cũng biết huynh đứng ra bênh vực cho tôi. Chỉ là ...”
Lưu Bá Kiều sợ nhất là nghe người khác kể khổ. Hắn khoát khoát tay nói: “Đừng đừng đừng! Tôi chỉ không thích nhìn người bà con xa của huynh thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nên mới nói vài câu thôi. Là tôi không biết giữ miệng, Trần Tùng Phong huynh không cần cảm ơn.”
Trần Tùng Phong ngả người về phía sau, tựa lưng lên ghế ngồi thở hắt ra một hơi.
Nếu t.ư thế biếng nhác này mà bị trưởng bối họ Trần ở quận Long Vĩ trông thấy thì bất kể con cháu nhánh nào, con nít liền bị ăn gậy, người lớn liền bị ăn mắng.
Những người đọc sách thuộc các dòng dõi thế phiệt thường bị đám con nhà võ mỉa mai là cố làm ra vẻ đạo mạo trang nghiêm.
Đối với họ, quy củ là quy củ, và điều đó đã ăn sâu vào họ từ nhỏ như mưa dầm thấm đất. Toàn bộ con cháu trong tộc phải đi con đường được định sẵn từ lúc lọt lòng mẹ, không có ngoại lệ.
Đương nhiên còn có thể loại danh sĩ chỉ biết nói suông và cuồng sĩ ở nước Nam Giản nổi tiếng là nói năng hành xử không câu nệ lễ nghi nữa.
Lưu Bá Kiều hỏi: “Huynh và Trần Đối có quan hệ thế nào mà úy kị cô ta như vậy? Nếu có liên quan đến chuyện cơ mật của gia tộc huynh thì xem như tôi chưa hỏi tới.”
Trần Tùng Phong đứng dậy khép cửa phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế quản sự, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Danh phận người mua đồ sứ bản mệnh của thiếu niên họ Lưu sau mấy lần trắc trở thì rơi vào tay họ Trần của tôi ở quận Long Vĩ. Huynh không hiếu kì tại sao à?”
Lưu Bá Kiều gật gật đầu.
Chỉ sợ con vượn từ Bàn Sơn nghĩ đến nát đầu cũng không ngờ đối thủ cạnh tranh Kiếm Kinh không phải là tử địch phía Phong Lôi Viên mà chính là họ Trần ở quận Long Vĩ.
Trần Tùng Phong vẻ mặt mệt mỏi, tâm tình nặng nề đã tích tụ khá lâu rồi. Gã cuối cùng không nhịn được nên muốn tìm người chia sẻ, hơn nữa gã tin tưởng vào tính tình và nhân phẩm của Lưu Bá Kiều: “Con cháu họ Trần vốn tuân thủ tổ huấn nghiêm ngặt, không xen vào ân oán giữa các phe phái trên núi và dưới núi nhiều năm rồi. Tuy nói họ Trần chúng tôi và Phong Lôi Viên các huynh có quan hệ gần gũi nhưng tại sao chúng tôi vì sợi gân gà Kiếm Kinh này mà phá lệ? Họ Trần là dòng dõi thư hương chứ không phải thế gia tu hành. Nhúng tay vào vũng nước đục này thì có nghĩa lý gì chứ?”
Lưu Bá Kiều nương theo mạch suy nghĩ này mà hỏi: “Là phía bên Trần Đối muốn nuốt Kiếm Kinh này? Không lẽ gia tộc quyền thế phía bên cô ta là kiếm tu?”
Trần Tùng Phong lắc đầu: “Cũng không phải. Lúc trước quản sự họ Tiết có nói rằng họ Trần từng chia ra làm hai chi. Trần Đối thuộc về chi tự tách ra ngoài. Họ đi rất triệt để, không nán lại châu Đông Bảo Bình mà trực tiếp dời sang các châu khác. Qua nhiều đời phát triển, gia tộc phía bên Trần Đối nay còn được xem như là nơi tập trung phường lâu lớn trên thế gian. Những tin tức này chưa từng được truyền lưu tại châu Đông Bảo Bình. Họ Trần quận Long Vĩ chúng tôi vì có cùng cội nguồn nên mới biết được tình hình mà thôi.”
Lưu Bá Kiều cười nhạo, nói: “Cô nàng kia nói khoác mà không biết ngượng, hay khi dễ Lưu Bá Kiều này không đủ học vấn? Nhà cô ta mà có phường công đức?”
Trần Tùng Phong duỗi hai ngón tay ra.
Lưu Bá Kiều trợn mắt: “Nghe cho rõ nhé, tôi đang nói đến phường công đức chứ không phải là phường công danh!”
Trần Tùng Phong vẫn giữ nguyên hai ngón tay.
Lưu Bá Kiều kinh ngạc, không phục bèn hỏi tiếp: “Không lẽ nhà cô ta có phường thư viện của học cung?”
Phường thư viện học cung mà Lưu Bá Kiều đang nhắc tới dĩ nhiên là một trong bảy mươi hai thư viện của ba tòa học cung thuộc Nho gia chính thống chứ không phải là loại thư viện của các vương triều thế tục.
Châu Đông Bảo Bình lớn như vậy cũng chỉ có hai tòa thư viên. Một trên vách núi, một ven bờ hồ.
Trần Tùng Phong chậm rãi rút lại một ngón.
Lưu Bá Kiều vờ phát hoảng, chống hai tay ghế đứng bật dậy: “Tôi phải tranh thủ tạ lỗi với bà cô kia thôi. Tính tình tôi ngang ngược không biết phải quấy nhưng được cái dễ bảo lắm. Không những biết lật sách cho Trần Tùng Phong, làm trâu làm ngựa cho huynh ấy tôi cũng không phàn nàn nha!”
Trần Tùng Phong cười cười không nói gì.
Có lẽ đây là loại sức hút của riêng Lưu Bá Kiều. Hắn có thể biến một chuyện đáng xấu hổ nói đến mức khiến người trong cuộc khó mà nổi giận được.
Lưu Bá Kiều ung dung lắc mông, khoanh tay trước ngực nói: “Được rồi, giờ thì tôi biết tổ tông của bà cô kia có lai lịch lớn đến hết cả hồn rồi. Huynh nói chuyện chính đi.”
Trần Tùng Phong cười: “Thật ra quản sự Tiết có nhắc qua đáp án.”
Lưu Bá Kiều chợt vỡ lẽ: “Vậy ra tổ tiên của thiếu niên họ Lưu kia thuộc chi họ Trần của Trần Đối, ở trong trấn nhỏ để thủ mộ?”
Trần Tùng Phong gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Lưu Bá Kiều ồ lên: “Không đúng! Không phải tổ tiên truyền lại Kiếm Kinh cho thiếu niên họ Lưu vốn là phản đồ của núi Chính Dương sao? Coi như là một trong những tổ sư của Phong Lôi Viên chúng tôi thì thời gian cũng không sai lệch mấy. Sao có thể trở thành người thủ mộ của họ Trần được chứ?”
Trần Tùng Phong giải thích: “Tôi có thể chắc chắn rằng ban đầu, nhà họ Lưu chính là người thủ mộ thuộc gia tộc phía Trần Đối. Còn vì sao sau này vị kiếm tu trốn khỏi Phong Lôi Viên các huynh xong lại chui vào trấn nhỏ, đổi thành họ Lưu rồi truyền xuống Kiếm Kinh thì hẳn là do có nguyên nhân không rõ nào đó. Cuối cùng thì vật gia truyền có đến hai thứ: Kiếm Kinh và giáp Hầu Tử. Trần Đối không xem trọng hai món bảo vật kia. Cô ta chỉ muốn đến đây để tế tổ mà thôi. Nếu người nhà họ Lưu có con cháu đang lưu lạc thì cô ta sẽ không màng đến t.ư chất mà mang về nhà dốc lòng tài bồi, xem như trả ơn cho công sức thủ mộ của vị lão tổ kia.”
Lưu Bá Kiều hoang mang: “Gia tộc lớn như vậy mà chỉ tuyển một cô gái trẻ tuổi đến để tế tổ thôi sao? Suýt chút nữa còn bị vị phiên vương Đại Ly kia đấm chết? Trần Tùng Phong này, tôi đọc không ít sách, phần lớn đều là sách nghiên cứu t.ư thế đấu vật của các vị thần tiên trên giường, từ đó lĩnh ngộ được các thể loại tình người thái thế. Tôi cảm thấy bà cô này nhất định là hàng giả!”
Trần Tùng Phong lắc đầu cười khổ: “Chẳng qua huynh chưa thấy ông nội tôi ... khách sáo cỡ nào đâu.”
Vì kiêng dè nên Trần Tùng Phong không tiện nói rõ sự việc, chỉ đành dùng hai chữ “khách sáo” để miêu tả mà thôi.
Đối với Trần Độ, gia tộc gã mở rộng cửa lớn, gia chủ đích thân vái chào, toàn bộ người trên kẻ dưới tôn cô lên làm khách quý. Thậm chí cô còn ngồi vào chủ vị trong những bữa tiệc đãi khách từ phương xa tới.
Những việc này khiến Trần Tùng Phong chấn động đến mức nào chứ.
Lưu Bá Kiều nghi ngờ hỏi: “Thiếu niên họ Lưu không phải suýt nữa bị con vượn già kia đánh chết sao?”
Trần Tùng Phong thở dài: “Huynh nói đúng đấy. Suýt chút nữa.”
Trần Tùng Phong tiến đến bên cửa sổ. Bên ngoài gió thổi mưa bay, nhìn sắc trời thì có vẻ như cơn mưa sẽ lớn hơn nữa.
Gã khẽ nói: “Nghe nói vị họ Nguyễn kia là người quen cũ của trưởng bối của Trần Đối. Họ từng cùng nhau hành tẩu thiên hạ, có thể xem như là bạn thân chí cốt.”
Lưu Bá Kiều hỏi thăm dò: “Ý huynh Nguyễn Cung có thể kế nhiệm Tề Tĩnh Xuân là do có sự giúp đỡ từ gia tộc Trần Đối?”
Trần Tùng Phong lạnh nhạt nói: “Tôi cũng không thể nói gì hơn.”
Lưu Bá Kiều tặc lưỡi ngạc nhiên.
Thảo nào bà cô này khi đối mặt với Tống Trường Kính lại có thể kiên cường như vậy.
Xa xa thì có uy của gia tộc, gần ngay mi mắt thì có Thánh nhân che chở. Hỏi sao không kiêu ngạo cho được?
Lưu Bá Kiều đột nhiên hỏi: “Thực chất tôi rất tò mò với việc thu mua sứ và đồ sứ bản mệnh. Tiếc là Phong Lôi Viên chúng tôi không thịnh hành việc này. Mãi đến khi tôi bị sư phụ đá tới đây giúp một tay mới nghe được chút phong thanh. Không lẽ mấy nhân vật hiển hách trên đỉnh núi ở châu Đông Bảo Bình chúng ta đều bước ra từ khu trấn nhỏ này?”
Trần Tùng Phong hơi do dự, cuối cùng quyết định tiết lộ chút thiên cơ, cái gì biết thì nói, không biết thì không đề cập đến: “Cũng không khác gì hoạt động chọn đá* ở dân gian mấy. Hàng năm, thị trấn nhỏ có khoảng 30 đứa bé ra đời, ứng với 30 lò gốm ngự được sắp xếp theo cấp bậc “ghế” ngồi. Mỗi đứa bé được xem như một món đồ sứ của mỗi lò. Ví dụ nếu có năm trấn nhỏ có 32 đứa bé thì lò gốm ngự của các “ghế” đứng đầu sẽ được nhận thêm một món đồ sứ cho mỗi lò. Nếu sang năm chỉ có 29 đứa bé thì “ghế” xếp cuối sẽ phải đóng cửa lò cho đến hết năm.”
*DG: Đổ thạch.
“Phàm là trẻ con sinh ra tại trấn nhỏ đều có một món đồ sứ bản mệnh. Hai người nổi tiếng ở châu ta là Tào Hi và Tạ Thực cũng không ngoại lệ. Một vị có hi vọng trở thành Chân Quân đạo giáo, vị kia thì là kiếm tiên dã tu có sát lực gần như bất tận. Tuy tiểu trấn này như cái ao nhỏ dễ dàng sinh ra giao long, nhưng muốn hóa rồng thì phải trả một cái giá cực lớn. Nếu có thể đạt tới ngũ cảnh thì thôi, nếu không đạt tới ngũ cảnh thì nhất định sẽ hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp thế là chấm hết. Dù là Phật Tổ cũng không thể cứu vãn được. Đồng thời, sinh tử của những đứa trẻ này sẽ bị người mua sứ khống chế. Ngay cả những nhân vật như Tào Hi, Tạ Thực cũng không ngoại lệ.”
“Nói đi cũng phải nói lại, đến lúc mấy vị như Tào Hi, Tạ Thực trở thành nhân vật thông thiên thì người mua sứ chỉ có nước đặt họ lên đầu để cung phụng như tổ tiên thôi chứ nào dám tự nhận bản thân là chủ nhân của họ. Bề nào cũng có lợi cả. Gia tộc sở hữu chiến lực của hai vị nọ chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc hàng đêm. Vì sao à? Việc nhỏ thì không nói làm gì, nhưng việc lớn liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc thì họ bắt buộc phải đến giúp. Không đến à? Bọn ta đánh nát đồ sứ bản mệnh xem ai cứng hơn ai. Quá lắm thì cùng chết cả đám!”
Lưu Bá Kiều đến đây là hiểu rõ vì sao vương triều Đại Ly chỉ cần 200 – 300 năm ngắn ngủi lại có thể mạnh mẽ quật khởi, chiếm đoạt biên giới rộng lớn phía Bắc. Lưu Bá Kiều nghe đến nhập thần, chân gác lên ghế, tay xoa xoa cằm, hỏi: “Tôi biết tương tự như giới tu hành chúng ta, lúc bé gái trong trấn nhỏ 6 tuổi, bé trai 9 tuổi thì sẽ chạm đến cánh cổng lớn đầu tiên. Người ta dựa vào đó mà xác định thành tựu tu hành trong tương lai cao thấp ra sao. Những đứa bé trong người mang đại đạo đều được người mua sứ mang đi, vậy thì ... những đồ sứ không đạt chuẩn thì sao? Bọn nhỏ bị chừa lại trong trấn nhỏ và đồ sứ bản mệnh giá trị thấp của chúng nó sẽ được xử lý như thế nào?”
Trần Tùng Phong khẽ nói: “Sau khi lấy khỏi lò sẽ bị đập nát tại chỗ và vứt vào núi sứ ở gần trấn.”
Lưu Bá Kiều trong lòng bắt đầu khó chịu, gặng hỏi: “Còn số phận của bọn nhỏ?”
Trần Tùng Phong lắc đầu: “Chưa từng nghe qua, nhưng có lẽ sẽ không khá khẩm hơn đống sứ nát đó đâu.”
Lưu Bá Kiều lấy tay day day hai má, thở dài.
Quy củ của bí sự này là do các Thánh nhân cùng nhau lập nên. Một kiếm tu nhỏ bé của Phong Lôi Viên như hắn không có t.ư cách xem vào.
Có điều, hắn quả thực cảm thấy khó chịu.
Sau một lúc trầm mặc, Lưu Bá Kiều khẽ nói: “Vậy những kẻ từ nơi này đi ra không khác gì mấy con chốt thí sang sông.”
Trần Tùng Phong đồng tình: “Trên đường tu hành ai mà không phải?”
Lưu Bá Kiều trong lòng ưu t.ư, gật đầu: “Chính thế.”
---
Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt. Thiếu niên mang giày rơm sắc mặt tái nhợt rón rén bước qua cánh cửa gỗ rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Cậu bắt chước lão Dương kê cái ghế đẩu, ngồi trước bậc thang. Trời vẫn đang mưa. Hạt mưa lớn như hạt đậu nành, còn bầu trời thì tối lờ mờ như đêm khuya. Chỉ là không biết tại sao mưa lớn như vậy mà không có bao nhiêu nước tạt xuống dưới hiên. Lão già đã ngồi đó thật lâu nhưng quần áo chỉ âm ẩm bởi chút hơi nước mà thôi. Trần Bình An hai tay đan chéo nhau, lặng lẽ nhìn nước mưa chảy thành dòng ở trong sân.
Lão già rít một hơi thuốc, phả từng ngụm khói tràn ra khắp nơi. Khói thuốc dưới mái hiên và màn mưa bên ngoài hiên không quyện vào nhau, như có một tuyến đường vô hình trong trời đất đang ngăn chúng ra.
Nguyên nhân lớn nhất khiến lão già không ghét đứa nhỏ này là vì dù thế nào đi nữa nó sẽ không làm việc rùm beng lên, và đặc biệt không làm phiền tới lão. Nếu không cần phải quấy rầy người khác thì nó chắc chắn sẽ không mở miệng.
Rất giống đồ đệ Lý Nhị của lão.
Tính ra Trịnh Đại Phong còn thua xa.
Trần Bình An khẽ nói: “Ông Dương, con cảm ơn ông trong suốt những năm qua.”
Lão già cau mày: “Cảm ơn tao? Tao đã giúp mày không công bao giờ đâu. Hay là tao nhớ nhầm?”
Trần Bình An cười cười.
Giống như năm đó vậy, thuốc cậu lên núi hái về được cửa hàng lão Dương mua lại với giá thấp, đồng thời cũng bán rẻ một số loại thảo dược trong tiệm cho cậu. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ rằng thoạt nhìn thì là mua bán công bằng, nhưng thật ra lão đang giúp cậu.
À mà, không biết cái tẩu trúc tự chế như vậy đáng bao nhiêu tiền nhỉ?
Tóm lại là Trần Bình An có thể quanh năm không bệnh tật, chống chọi được lâu ngày như vậy đều là nhờ phương pháp hô hấp của lão Dương truyền cho cậu năm đó.
Lão già ngước mặt nhìn trời, cười mỉa: “Nhận được tí ân huệ thì nghĩ chúng nó là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đại nhân vật xỉa chút bã trong kẽ răng đưa cho thì ríu rít mang ơn, thậm chí còn nghĩ có ơn tất báo, dùng tấm lòng son mà kéo nhau đi làm trung thần, môn sinh, rồi kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Tổ cha lũ mất gốc khốn nạn. Lúc trước chúng mày không nên từ trong bụng mẹ bò ra …"
Trần Bình An nghe mà giật mình thon thót. Cậu gãi đầu tự hỏi không biết lão Dương có phải đang chửi mình hay không.
Lão già không nhìn trời nữa, thờ ơ nói: “Không phải đang nói mày.”
Trần Bình An bỗng trông thấy một bóng người quen thuộc khiến cậu sững sờ.
Ở cửa sau chánh đường, có một vị nho sĩ trung niên tóc mai bạc màu đang bung dù đi tới từ phía hành lang mái hiên gấp khúc. Ông tay cầm dù, tay mang theo một chiếc ghế dài. Sau khi bước qua cửa sau, ông đặt ghế dài xuống hành lang, dựng chiếc dù giấy dầu tựa vào một chiếc ghế khác rồi ngồi xuống thẳng thớm. Ông vỗ vỗ đầu gối, cuối cùng mỉm cười nhìn sang ông lão và cậu thiếu niên đang ngồi dưới mái hiên của hậu viện chính: “Tề Tĩnh Xuân, từ thư viện trên vách núi, xin được bái kiến Dương lão tiên sinh.”
Giày vị nho sĩ ướt sũng nước và lấm đầy bùn đất. Vạt áo choàng của ông cũng thế.
Lão già nhàn nhã dùng cán tẩu thuốc chỉ vào vị Thánh nhân một phương: “Từ ngày đầu tiên mi tới đây, ta biết ngay là do mi bất đắc chí. Kể ra cũng lạ, nhiều năm như vậy mà mi lại không than vãn lấy một câu. Tề Tĩnh Xuân nhà mi không phải là loại người biết nhẫn nhục. Có thể người bên ngoài không hiểu vì sao lần này mi nổi điên, nhưng ta thì không ngạc nhiên chút nào.
Tề Tĩnh Xuân mỉm cười, lấy tay xoa xoa bụng: “Cục tức đầy một bụng đấy chứ. Chỉ là không nói ra thôi.”
Lão Dương suy nghĩ một chút: “Ta không rõ bản lĩnh của nhà mi lắm, nhưng thầy của mi dám nói ra bốn chữ kia thì đúng là thế này.”
Nói xong lão bật ngón cái lên.
Tề Tĩnh Xuân cười khổ: “Thật ra học vấn của tiên sinh còn cao hơn nhiều.”
Lão già nghe vậy liền mỉa mai: “Ta không phải là con mọt sách. Mặc cho học vấn của thầy mi đã vượt qua tiên sư Chí Thánh, ta sẽ không nói tốt cho y nửa câu.”
Tề Tĩnh Xuân nghiêm mặt hỏi: “Dương lão tiên sinh, ngài cảm thấy bốn chữ kia của thầy chúng tôi là đúng hay sai?”
Lão Dương cười ha hả: “Ta thấy không đúng. Chỉ là lúc trước toàn bộ lũ áo quan trên đời đều tin sái cổ vào bốn chữ kia nên ta rất bực. Tự dưng có người nhảy ra làm ngược lại thì ta thấy hả dạ thôi. Mấy con mọt sách bọn mi thế là vất hết kinh văn ra khỏi đầu, choảng nhau đến mức lông gà vãi đầy đất. Xem mà sướng mắt!”
Tề Tĩnh Xuân nghẹn ngào, định nói thêm mấy câu thì lão già đã hiểu ý, khoát tay chặn lại: “Mấy lời khách sáo chớ có nói ra. Ta không thích nghe. Ta và mi không phải đồng đạo. Nhiều đời nay là vậy rồi nên đừng phá hỏng quy củ. Vả lại, Tề Tĩnh Xuân nhà mi nay như con chuột chạy qua đường. Ai thấy cũng muốn đạp một phát. Ta không dám móc nối giao tình gì với nhà mi.”
Tề Tĩnh Xuân gật đầu, đoạn đứng dậy ngoắc ngoắc tay với Trần Bình An: “Thời gian này rảnh rỗi nên ta dùng mấy viên đá Xà Đảm con nhặt khắc thành hai con dấu, một cái chữ lệ*, một cái chữ tiểu triện*. Đây, tặng con.”
*Chữ lệ: chữ triện giản hóa, sáng tạo từ đời Tần, thông hành đời Hán, Ngụy.
Chữ triện: một lối viết của chữ Hán, nét chữ ngoằn ngoèo, xung quanh vuông vức như con dấu.
Trần Bình An vội vàng đội mưa chạy băng qua sân nhỏ, nhận cái túi vải trắng từ Tề Tĩnh Xuân.
Tề Tĩnh Xuân mỉm cười, nói: “Nhớ cất cho kỹ. Sau này con thấy thích bức họa hay bức thư pháp nào, hoặc là cảm thấy bức sơn hà đồ* nào có khí tượng phi phàm thì cứ áp con ấn lên.”
Trần Bình An tiếng hiểu tiếng không, thưa: “Dạ vâng.”
Lão Dương liếc cái túi trong tay cậu thiếu niên, hỏi: “Còn chữ “Xuân” kia đâu?”
Tề Tĩnh Xuân cười cười: “Lúc trước dùng để khắc thành con dấu cho đứa nhỏ họ Triệu rồi.”
Lão Dương hỏi tiếp: “Là Thiện Tài đồng tử của nhà mi đó hả?”
Tề Tĩnh Xuân cáo từ rời đi, bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của lão Dương.
Lão Dương thấy Trần Bình An vẫn đứng yên như cọc gỗ bèn cười nói: “Nhận đồ của người ta xong thì muốn chạy về nhà chui vào trong chăn cười một mình sao? Còn không biết tiễn Tề tiên sinh đi nữa?”
Cậu thiếu niên láu táu chạy về hướng cửa sau chánh đường. Lão Dương thấy vậy cười mắng: “Đem theo cây dù! Xương cốt thế kia mà đòi dầm mưa hứng gió à?”
Trần Bình An gấp rút mượn cây dù của tiểu nhị trong cửa tiệm rồi nhanh chóng chạy theo Tề tiên sinh đã đi ra tới đường cái.
Lão Dương vẫn một mực ngồi rút thuốc dưới mái hiên. Khói lượn mịt mù. Tuy hai con dấu kia được đặt trong túi vải nhưng mắt lão già tinh như quỷ nên mới hỏi Tề Tĩnh Xuân về chữ “Xuân” kia.
Chỉ một tấc vuông, nhưng cực kì hoành tráng.
Không lâu sau, thấy thiếu niên mang giày rơm chạy về, lão bèn hỏi: “Thế nào?”
Trần Bình An ngồi xuống chiếc ghế đẩu rồi thở dài: “Lúc nãy Tề tiên sinh có nói một câu, rằng quân tử có thể bị đánh lừa.”
Lão Dương rầu rĩ nói: “Đầu óc đám già đứng trong văn miếu hư thối hết chỗ nói. Rõ ràng có người đang nhắm vào Tề Tĩnh Xuân và thư viện trên vách núi, vậy mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Hay bọn họ tự xem bản thân thành tượng đất cả rồi?”
Trần Bình An ù ù cạc cạc hỏi: “Ông Dương, ông đang nói gì vậy?”
Lão Dương im lặng.
Hay cho thứ người chỉ làm quân tử chứ không làm thánh hiền.
惹祸精妇人一走,没了春光乍泄的风景可看,杨家铺子的人群也就很快散去。

  郑大风缩头缩脑跑到正屋檐下,蹲在远处,不敢离杨老头太近。

  同样是徒弟,他和李二在这个师父面前,待遇是云泥之别。

  郑大风也怨师父偏心,只不过有些事情,实在是不认命不行。

  郑大风怯生生问道:“师父,齐静春是铁了心要不按规矩来,到时候咱们何去何从?”

  老人一言不发,抽着旱烟,一头黑猫不知何时何处到来,蹲在老人脚边不远处,抖了抖毛皮,溅起许多雨水。

  郑大风忧心忡忡道:“真武山那厮竟然请神下山,会不会有麻烦?毕竟现在有无数人盯着这边呢。”

  老人依然不说话。

  习惯了自己师父的沉默寡言,郑大风也不觉得尴尬,胡思乱想着,又想起了齐静春,咒骂道:“他娘的你齐静春当了五十九年的孙子,还差这几天功夫?读书人就是死脑筋,不可理喻!”

  老人终于说话:“你不读书也是死脑筋。”

  郑大风不以为耻,转头谄媚道:“要不要给师父你老人揉揉肩敲敲腿?”

  老人淡然道:“我没什么棺材本,你就死了这条心吧。”

  郑大风赧颜道:“师父你这话说的,伤人心了啊,我这个做徒弟的,本事不大,可是孝心足啊,哪里会惦记那些,我又不是李二他媳妇。”

  老人嗯了一声,道:“你比她还不如。”

  郑大风整张脸都黑了,耷拉着脑袋,霜打茄子似的,没有半点精气神。

  不过他猛然间满脸惊喜起来,才发现师父今天说的话,虽然还是不堪入耳,可好歹说了这么多,难得难得,等回到东边屋子那边,可以喝一壶酒庆祝庆祝。

  郑大风心情愉悦几分,随口问道:“师兄拦得住那家伙?”

  这次不等老人拿话刺他,郑大风自己就扇了自己一耳光,“师兄拦不住才有戏,要真拦下来,以后就真要喝西北风了。”

  老人莫名其妙问道:“郑大风,你知道自己为什么没大出息吗?”

  郑大风愣在当场。

  心想师父这个问题大有玄机啊,自己必须小心应对,好好酝酿一番。

  不曾想老人已经自顾自给出了答案,“人丑。”

  郑大风双手抱住脑袋,望向院子里的雨水四溅,这么个老大不小的汉子,欲哭无泪。

  ————

  衙署管事都不用怎么察言观色,就知道自己不适合继续待下去,随便找个由头离开屋子。

  陈松风继续埋头查阅档案,只是相比较陈对在场时的战战兢兢,总算恢复几分世家子弟的潇洒气度,但越是如此,一旁看在眼里的刘灞桥就越觉得气闷,一肚子憋屈不吐不快,只是性子耿直是一回事,口无遮拦又是一回事,刘灞桥便想着也出去散散步,眼不见心不烦。

  陈松风突然抬头笑道:“灞桥,终于坐不住了?”

  刘灞桥刚从椅子上抬起屁股,闻言后一屁股坐回去,气笑道:“呦呵,还有心情调侃我,你小子胸襟气度可以啊。”

  陈松风放下手中一本老旧籍书,苦涩道:“让你看笑话了。刚才为我打抱不平,我并非不识好歹,只是……”

  刘灞桥最受不了别人苦情和煽情,赶紧摆手道:“别别别,我就是瞧不上你家远房亲戚的欺软怕硬,我说她几句,纯粹是我自己管不住嘴,你陈松风不用感恩戴德。”

  陈松风后背向后仰去,轻轻靠在椅背上,轻轻呼出一口气。

  这要是在龙尾郡陈氏家门,仅凭这个透着一股懒散的坐姿,给长辈一经发现,无论嫡庶子,小孩子一律要挨板子,成年人则要挨训。

  豪阀世族的读书人,虽然往往被武人讥讽为道貌岸然,装腔作势。

  可规矩就是规矩,打从娘胎生下来,就走在既定的道路上,大大小小的士族子弟,无一例外,从小耳濡目染。

  当然,也有盛产清谈名士和荒诞狂士的南涧国,以言行不拘泥于礼仪,著称于世。

  刘灞桥问道:“你和陈对到底什么关系,至于如此畏惧她?如果涉及家族机密,就当我没问。”

  陈松风站起身,去关上屋门,坐在原本管事的椅子上,轻声反问道:“刘姓少年的买瓷人名分,几经波折,最后辗转到我龙尾郡陈氏手中,你就不好奇是为何?”

  刘灞桥点点头。

  恐怕搬山猿打破脑袋也想不到,因为那部剑经闻风而动的竞争对手,竟然不是死敌风雷园,而是横空出世的龙尾郡陈氏。

  陈松风面容疲惫,应该是一路行来长期郁结,多思者心必累,终于忍不住要找个人吐吐苦水了,加上他深信刘灞桥的人品性情,所以缓缓说道:“虽说我们陈氏与你们风雷园关系更近,但陈氏子孙恪守祖训,不掺和山上山下的恩怨,已经坚守这么多年,难道一本对于陈氏子弟十分鸡肋的剑经,就能够让我们为此破例?陈氏是书香门第,不是修行世家,趟这浑水,有何意义?”

  刘灞桥顺着这个思路往下想了想,“是那个陈对的家族,想要将这部剑经收入囊中?难不成她家是哪个不出世的剑修豪族?”

  陈松风摇头道:“并非如此。先前你也薛管事提及,小镇陈氏分两支,陈对就是属于最早迁出去的那一支,走得很彻底,干脆连东宝瓶洲也不待了,直接去了别洲,经过一代代的繁衍生息,开枝散叶,陈对所在家族,如今已经被誉为‘世间坊楼之集大成者’。当然,这些消息,在东宝瓶洲从未流传,我们龙尾郡陈氏也只是因为与他们有丁点儿渊源,才得以知晓内幕。”

  刘灞桥嗤笑道:“是那娘们吹牛不打草稿,还是欺负我刘灞桥没学问?她家能有功德坊?”

  陈松风伸出两根手指。

  刘灞桥白眼道:“听清楚了,我说的是功德坊,不是功名坊!”

  陈松风没有收起手指。

  刘灞桥有些吃瘪,继续不服气问道:“那学宫书院坊,她家能有?!”

  刘灞桥所谓的学宫书院坊,自然是儒家正统
的三学宫七十二书院,绝非世俗王朝的普通书院。

  偌大一座东宝瓶洲,不过山崖、观湖两座书院。

  陈松风缓缓收起一根手指,还剩下一根。

  刘灞桥佯装要起身,双手撑在椅子把手上,故作惊慌道:“我赶紧给那位姑奶奶道歉去,我了个乖乖,就这种蛮横不讲理的身世,别说让你陈松风翻几本书,就是让你做牛做马也没半点问题嘛。”

  陈松风笑而不语。

  这大概就是刘灞桥的独有魅力,能够把原本一件憋屈窝囊的糗事,说得让当事人完全不生气。

  刘灞桥扭了扭屁股,双臂环胸,好整以暇道:“好了,知道那位祖宗奶奶的吓人来历了,你接着说正题。”

  陈松风笑道:“其实答案薛管事也说了。”

  刘灞桥灵光一现,“刘姓少年的祖上,是陈对那一支陈氏留在小镇的守墓人?”

  陈松风点头道:“孺子可教。”

  刘灞桥咦了一声,“不对啊,刘姓少年家祖传的剑经,不是出自于正阳山那位叛徒吗?当然了,也算是我们风雷园的祖师之一,不管如何,时间对不上,怎么能够成为陈对家族的守墓人?”

  陈松风解释道:“我可以确定,刘家最早正是陈对家族的守墓人,至于后来躲去你们风雷园的那位剑修,最后又为何来到小镇,成为刘家人,还传下剑经,估计有一些隐晦内幕吧。所以最后传家宝成了两样东西,剑经加上瘊子甲。至于陈对,她其实志不在宝物,只是来祭祖罢了。在此之外,如果刘家人还有后人,无论资质如何,她都会带回家族倾力栽培,算是回报当年刘家老祖的守墓之功。”

  刘灞桥一脸匪夷所思,“那么大一个家族,就让一个年纪轻轻的女子来祭祖?然后搞得差点被那位大骊藩王一拳打死?陈松风,我读书不少的,虽然多是一些床上神仙打架的脂粉书,可确实由此领悟到了好多人情世故,所以我觉得那娘们肯定是个假冒货!”

  陈松风摇头苦笑道:“那你是没有看到我祖父见到她后,是何等……客气。”

  为尊者讳,所以陈松风实在说不出口真相,只能以“客气”二字含糊形容。

  家族为她大开中门,家主对她一揖到底,举族上下将她奉为上宾,接风宴上让她来坐主位。

  这一切对陈松风的冲击之大,可想而知。

  刘灞桥疑惑道:“那刘姓少年,不是差点被那头老猿一拳打死了吗?”

  陈松风叹了口气,“你自己都说了,是差一点。”

  陈松风起身来到窗口,窗外暂时斜风细雨,只是看天色,像是要下一场滂沱大雨。

  陈松风轻声道:“那位阮师,好像与陈对的一位长辈是旧识,曾经一起行走天下,属于莫逆之交。”

  刘灞桥试探性问道:“你是说阮邛能够接替齐静春,坐镇此地,陈对家族是出了力气的?”

  陈松风淡然道:“我可什么都没有说。”

  刘灞桥啧啧称奇。

  难怪这个娘们面对宋长镜,也能如此硬气。

  远在天边的家族威势,近在眼前的圣人庇护,她能不嚣张吗?

  刘灞桥突然问道:“说说看本命瓷和买瓷人的事情,我一直挺感兴趣的,只可惜咱们风雷园不兴这一套,直到这次被师父强行拉来当壮丁,才粗略听说一些,好像现如今咱们东宝瓶洲,有几个声名赫赫的山顶人物,最早也是从这座小镇走出去的?”

  陈松风略作犹豫,还是选择知无不言言无不尽,泄露天机道:“有些类似俗世的赌石,每年小镇大概有三十余婴儿诞生,三十座龙窑窑口按照交椅座位,依次选择某个孩子作为自家龙窑的‘瓷器’,打个比方,今年小镇生下三十二个孩子,那么排名最前面的两座龙窑,就能有两只瓷器,如果明年只有二十九个新生儿,排名垫底的龙窑,就意味着只能一整年没收成了。”

  “所以小镇土生土长的人,都有自己的本命瓷,如今在本洲风头无二的曹曦谢实两人,一位有望成为天君的道教真君,一位杀力无穷的野修剑仙,也不例外。虽然小镇这座鱼塘相比外边,已算是极其容易出蛟龙,但是化龙的代价巨大,这些‘瓷器’,一旦成功跻身中五境后,生前不登上五境,是注定没有来生的,魂飞魄散,生生世世,万事皆休,恐怕连道祖佛祖也奈何不得。而在这期间,就会被买瓷人抓住致命把柄,生死操控于他人之手,任你是曹曦谢实这般人物,一样如此。”

  “话说回来,等到成为曹曦谢实这样的通天人物,买瓷之人自会恨不得当祖宗供奉起来,哪里敢以瓷器主人自居。毕竟是互利互惠的事情,任何一个家族,能够拥有曹曦谢实这样的战力,睡觉都能踏实,理由很简单,平时小事,兴许请不动他们的大驾,但是涉及家族存亡之际,他们肯定要来助一臂之力,不愿为我的家族作战,可以,那我就打碎你的本命瓷,大伙儿一起玉石俱焚便是。”

  刘灞桥听得叹为观止,难怪大骊王朝在短短两三百年间,崛起迅猛,已经形成了吞并一洲北部疆土的恢弘气势,刘松锋听得入神,干脆就盘腿坐在椅子上,用手心摩擦着下巴,问道:

  “我知道小镇女孩六岁,和男孩九岁是一个大门槛,与我们修行是一个道理,在那个时候能够知晓未来修行成就的高低了,如果说在那个时候,买瓷人来小镇带走大道可期的孩子,那么那些不成器的瓷器呢?那些赌输了的小镇孩子,他们不值钱的本命瓷,各大龙窑又该如何处置?”

  陈松风轻声道:“会被拿出龙窑,当场敲碎丢弃,小镇外有一座瓷山,就来源于此。”

  刘灞桥心中隐隐不快,问道:“那些孩子的下场如何?”

  陈松风摇头道:“不曾听说过,估计不会好到哪里去。”

  刘灞桥叹了口气,抬手狠狠揉了揉脸颊。

  这一桩由各方圣人亲自敲定规矩的秘事,绝不是他小小风雷园剑修能够指手画脚的。

  可年轻人就是觉得有些不痛快。

  长久沉默,最后刘灞桥
轻声道:“如此说来,从这里走出去的家伙,人人都是过河卒。”

  陈松风跟着说道:“修行路上谁不是?”

  刘灞桥心有戚戚然,点头道:“也是。”

  ————

  屋门吱呀一声轻轻打开,脸色微白的草鞋少年蹑手蹑脚跨过门槛,转身轻轻关上木门。

  也学着杨老头搬来一条小板凳,坐在台阶上,雨点大如黄豆,天色昏暗如深夜,只是不知为何,这么大一场暴雨,打入屋檐下的雨点反而不多,老人坐了很久,衣衫上也不过是有些许水气而已,陈平安十指交错,安静望向院子里积水而成的小水塘。

  老人抽着旱烟,大团大团的烟雾弥漫四周,只是檐下烟雾与檐外雨幕,井水犯河水。

  好像天地间存在着一条看不见的线。

  老人不讨厌这个孩子的最大一个原因,就是孩子不管什么情况,都不会胡乱嚷嚷,不会吵到自己。能不说话烦人,就绝不开口。

  孩子这一点,跟徒弟李二很像。

  郑大风就差太远了。

  陈平安轻声道:“杨爷爷,这么多年,谢谢你。”

  老人皱眉道:“谢我?如果没有记错,我可从来没有白白帮过你,哪次缺了报酬?”

  陈平安笑了笑。

  就像杨老头当年答应自己给杨家铺子上山采药,然后低价购买的同时,药铺里许多草药也低价卖给陈平安。看似公平,其实陈平安心知肚明,这就是最实实在在的帮忙。

  再还有,一支自制的竹烟杆子,值得了几个钱?

  但是陈平安能够这么多年坚持下来,一年到头无病无灾,很大程度上,靠的都是杨老头当年传授的那套呼吸法子。

  老人抬起头,望向天空,讥笑道:“别人施舍一点小恩小惠,就恨不得当做救苦救难的菩萨,尤其是大人物从牙缝里抠出一点渣滓,就格外感恩戴德,甚至自己都能被自己的赤子之心感动,觉得自己这是知恩图报,所以是醇儒忠臣、是某某某的得意门生,美其名曰士为知己者死,一群忘本的混账王八蛋,当初就不该从他们娘胎里爬出来……”

  陈平安挠挠头,有些忐忑,不知道杨老头是不是在说自己。

  老人收回视线后,漠然道:“不是说你。”

  陈平安突然看到一个熟悉身影,于是有些发愣。

  正堂后门有回廊屋檐,一位双鬓霜白的中年儒士撑伞而至,一手持伞,一手拎着长凳,穿过侧门后,将长凳放在廊中,坐下后把油纸伞斜靠在凳子旁,然后双手拍了拍膝盖,端正坐姿,最后笑望向后院正屋檐下的老人和少年,温声道:“山崖书院齐静春,拜见杨老先生。”

  儒士脚上的靴子被雨水浸透,沾染淤泥,袍子下摆也是如此。

  老人意态闲适,用烟杆指向那位此方圣人,“你来的第一天,我就知道是个不得志的,不过这么多年处下来,没听到你半句牢骚,也是怪事,你齐静春可不像是唾面自干的人物,所以这次你失心疯,估计外边有些懵,我倒是半点也不奇怪。”

  齐静春伸手拍了拍肚子,微笑道:“牢骚有啊,满肚子都是,只是没说出口而已。”

  杨老头想了想,“你的本事我不清楚,不过你家先生,就凭他敢说出那四个字,在我眼中就能算这个。”

  老人伸出大拇指。

  齐静春苦笑道:“先生其实学问更大。”

  老人讥笑道:“我又不是读书人,你先生学问就算已经大过了至圣先师,我也不会说他半句好。”

  齐静春正色问道:“杨老先生,你是觉得我们先生那四个字,才是对的?”

  老人哈哈笑道:“我没觉得对,只是之前世间所有衣冠之辈,皆信奉之前四字,看得我心烦,所以有人出来唱反调,我便觉得解气,仅此而已。你们读书人自己打擂台,打得斯文扫地,满地鸡毛,我高兴得很!”

  齐静春失声而笑。

  齐静春刚要说话,已经会意的老人摆手道:“客套话莫要说,我不爱听,咱们就不是一路人,一代代都是如此,别坏了规矩。再说了,你齐静春如今就是过街老鼠人人喊打,我可不敢跟你攀上交情。”

  齐静春点点头,起身跟陈平安招手道:“实在是闲来无事,便用你送去的蛇胆石,又刻了两方私章,一隶书一小篆,送给你。”

  陈平安冒雨跑过水塘似的院子,站在齐静春身前,接过一只白布袋子。

  齐静春微笑道:“记得收好。以后看到了心仪字画,例如一些觉得气象不俗的山河形势图,可以拿出印章往上一押。”

  陈平安迷迷糊糊点头道:“好的。”

  杨老头瞥了眼少年手中的袋子,问道:“那个春字呢?”

  齐静春笑道:“早先刻了一方印章,送给赵家一个孩子。”

  老人笑道:“你齐静春是善财童子啊?”

  齐静春对于老人的调侃,不以为意,告辞离去。

  看到少年像一根木头杵在原地,杨老头气笑道:“白拿人家东西,就想着蹦蹦跳跳回家钻被子里偷着乐呵?不知道送一送齐先生?”

  少年赶紧跑向正堂后门,老人笑骂道:“带上伞!你现在这身子骨,经得起这风吹雨打?”

  陈平安跟店铺伙计借了一把伞,跟上齐先生,一起走在大街上。

  老人始终坐在檐下抽着旱烟,烟雾缭绕。

  想起那两方私印,虽然犹在袋中,可是杨老头察觉得到其中端倪,所以才有“春”字一问。

  方寸之间,大是壮观。

  没过多久,草鞋少年就回到院子,杨老头问道:“最后说了啥?”

  陈平安叹了口气,坐回小板凳上,“齐先生说了一句话,说君子可欺以其方。”

  杨老头闷闷道:“立在文庙里的那帮老头子,脑子坏了吧,明摆着有人在针对山崖书院和齐静春,还一直袖手旁观,真当自己是泥塑木雕的死东西啦?”

  陈平安没听清楚,问道:“杨爷爷,你说什么?”

  老人默不作声。

  好一个不做圣贤做君子。
Tớ dự định sẽ post mỗi tuần 1 chương vào ngày chủ nhật. Nếu quý vị chủ thần cần 10 chương thì đành hẹn tái ngộ ... 2 tháng sau!
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Niệm Di Tớ xin phép được tiếp lửa bộ Kiếm Lai :xinloi:
Chương 61: Chốt sang sông
Tác giả: Phong hỏa hí chư hầu
Số từ: 4770
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Con mụ ăn vạ chạy mất dạng, cảnh xuân cũng theo đó mà dông mất nên đám người bên cửa hàng họ Dương nhanh chóng tản đi hết.
Trịnh Đại Phong co đầu rụt cổ chạy đến bên dưới mái hiên. Gã chỉ ngồi xổm phía xa xa chứ không dám đến gần lão Dương.
Đều là đồ đệ nhưng cách sư phụ đối đãi với gã và Lý Nhị khác nhau một trời một vực.
Trịnh Đại Phong cũng có lúc oán sư phụ không công bằng, nhưng quả thực có một số việc đúng là không nhận mệnh thì không được.
Gã thấp thỏm hỏi: “Sư phụ! Lỡ như Tề Tĩnh Xuân nhất quyết không tuân theo quy củ thì chúng ta nên làm thế nào?”
Lão Dương không nói lời nào, chỉ bập bập điếu thuốc. Bỗng có con mèo mun từ đâu chạy tới ngồi gần lão rồi rũ lông hắt nước mưa tung tóe.
Trịnh Đại Phong lo lắng nói: “Thằng cha từ núi Chân Vũ kia vậy mà lại thỉnh thần xuống núi. Liệu có phiền phức không? Giờ thì có vô số người đang nhìn chằm chằm vào bên này cơ mà.”
Lão Dương vẫn không nói lời nào.
Sư phụ vốn trầm mặc ít nói, Trịnh Đại Phong biết vậy nên không lấy làm lúng túng. Gã suy nghĩ miên man, nghĩ đến Tề Tĩnh Xuân bèn chửi đổng: “Mẹ, Tề Tĩnh Xuân ngoan ngoãn 59 năm, còn mấy ngày gần đây thì sao? Kẻ đọc sách có đầu óc cũng như không, quá vô lý!”
Lão Dương rốt cục mở miệng: “Mi không đọc sách mà cũng vậy thôi.”
Trịnh Đại Phong chẳng thấy xấu hổ, liền quay sang nịnh nọt lão: “Để con đấm vai xoa gối cho sư phụ nghen?”
Lão Dương lạnh nhạt: “Ta không có tiền quan tài gì đâu*, mi bỏ ý đó đi.”
*DG: Lão Dương đang lặp lại lời của vợ Lý Nhị ở chương trước.
Trịnh Đại Phong thẹn đỏ mặt chống chế: “Sư phụ, lời của người làm con thương tâm muốn chết! Đồ đệ như con bổn sự không tốt nhưng vẫn có chữ hiếu đầy bụng! Con nào có ý nghĩ như vậy, đâu như mụ vợ Lý Nhị ...”
Lão Dương gật gù ừ một tiếng: “Mi còn không bằng con vợ nó.”
Mặt gã đen thui, đầu cụp xuống lúc lắc như quả cà tím rụng. Tinh khí thần hè nhau bay sạch hết.
Thế nhưng chỉ trong giây lát Trịnh Đại Phong bỗng vui mừng phát hiện rằng hôm nay sư phụ vẫn nói lời khó nghe nhưng so ra còn nhiều hơn mọi hôm. Tí nữa về phòng phía Đông bên kia phải uống chút rượu mừng mới được!
Trịnh Đại Phong tâm trạng hồ hởi bèn thuận miệng hỏi: “Không lẽ sư huynh ngăn được tên kia?”
Vừa dứt lời Trịnh Đại Phong liền tự tát mình một cái, không cần chờ sư phụ buông lời trách mắng: “Sư huynh không ngăn được mới có hy vọng, lỡ như ngăn được thật thì sau này có mà đi uống gió Tây Bắc.”
Lão Dương dửng dưng hỏi: “Trịnh Đại Phong, mi có biết tại sao bản thân không có triển vọng không?”
Trịnh Đại Phong chưng hửng, thầm nghĩ vấn đề sư phụ vừa hỏi rất chi là thâm thúy; gã phải cẩn thận trả lời mới được.
Không ngờ lão Dương phán luôn đáp án: “Tại xấu bỏ mẹ.”
Trịnh Đại Phong ôm đầu nhìn xa xăm vào cơn mưa trước sân. Một gã đàn ông trưởng thành cứ như vậy mà khóc không ra nước mắt.
---
Quản sự trong phủ quan ngồi đó nghe lời đoán ý, biết bản thân không thích hợp ở lại nên bèn tìm cớ để rời khỏi phòng.
Trần Tùng Phong tiếp tục vùi đầu tìm đọc hồ sơ. Không giống vẻ nơm nớp lo sợ khi Trần Đối còn ở đây, gã cuối cùng cũng ra dáng một công tử thế gia nên có được chút ít. Lưu Bá Kiều thấy vậy thì càng lúc càng bực trong bụng nhưng không tiện nói ra. Tính tình ngay thẳng là một chuyện, không biết giữ mồm giữ miệng lại là chuyện khác. Lưu Bá Kiều muốn lấy cớ để ra ngoài tản bộ quách cho rồi. Ông bà có câu “Mắt không thấy, tâm không phiền” mà.
Trần Tùng Phong bỗng cười hỏi: “Bá Kiều, ngồi không yên rồi à?”
Lưu Bá Kiều vừa mới nhổm mông dậy đành đặt mông xuống ghế lần nữa, phì cười: “Úi chà! Còn tâm trạng trêu chọc tôi được à? Tiểu tử nhà cậu lòng dạ thật tốt nghen.”
Trần Tùng Phong buông quyển tài liệu cũ kỹ xuống mà than: “Huynh chê cười rồi. Vừa rồi tôi cũng biết huynh đứng ra bênh vực cho tôi. Chỉ là ...”
Lưu Bá Kiều sợ nhất là nghe người khác kể khổ. Hắn khoát khoát tay nói: “Đừng đừng đừng! Tôi chỉ không thích nhìn người bà con xa của huynh thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nên mới nói vài câu thôi. Là tôi không biết giữ miệng, Trần Tùng Phong huynh không cần cảm ơn.”
Trần Tùng Phong ngả người về phía sau, tựa lưng lên ghế ngồi thở hắt ra một hơi.
Nếu t.ư thế biếng nhác này mà bị trưởng bối họ Trần ở quận Long Vĩ trông thấy thì bất kể con cháu nhánh nào, con nít liền bị ăn gậy, người lớn liền bị ăn mắng.
Những người đọc sách thuộc các dòng dõi thế phiệt thường bị đám con nhà võ mỉa mai là cố làm ra vẻ đạo mạo trang nghiêm.
Đối với họ, quy củ là quy củ, và điều đó đã ăn sâu vào họ từ nhỏ như mưa dầm thấm đất. Toàn bộ con cháu trong tộc phải đi con đường được định sẵn từ lúc lọt lòng mẹ, không có ngoại lệ.
Đương nhiên còn có thể loại danh sĩ chỉ biết nói suông và cuồng sĩ ở nước Nam Giản nổi tiếng là nói năng hành xử không câu nệ lễ nghi nữa.
Lưu Bá Kiều hỏi: “Huynh và Trần Đối có quan hệ thế nào mà úy kị cô ta như vậy? Nếu có liên quan đến chuyện cơ mật của gia tộc huynh thì xem như tôi chưa hỏi tới.”
Trần Tùng Phong đứng dậy khép cửa phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế quản sự, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Danh phận người mua đồ sứ bản mệnh của thiếu niên họ Lưu sau mấy lần trắc trở thì rơi vào tay họ Trần của tôi ở quận Long Vĩ. Huynh không hiếu kì tại sao à?”
Lưu Bá Kiều gật gật đầu.
Chỉ sợ con vượn từ Bàn Sơn nghĩ đến nát đầu cũng không ngờ đối thủ cạnh tranh Kiếm Kinh không phải là tử địch phía Phong Lôi Viên mà chính là họ Trần ở quận Long Vĩ.
Trần Tùng Phong vẻ mặt mệt mỏi, tâm tình nặng nề đã tích tụ khá lâu rồi. Gã cuối cùng không nhịn được nên muốn tìm người chia sẻ, hơn nữa gã tin tưởng vào tính tình và nhân phẩm của Lưu Bá Kiều: “Con cháu họ Trần vốn tuân thủ tổ huấn nghiêm ngặt, không xen vào ân oán giữa các phe phái trên núi và dưới núi nhiều năm rồi. Tuy nói họ Trần chúng tôi và Phong Lôi Viên các huynh có quan hệ gần gũi nhưng tại sao chúng tôi vì sợi gân gà Kiếm Kinh này mà phá lệ? Họ Trần là dòng dõi thư hương chứ không phải thế gia tu hành. Nhúng tay vào vũng nước đục này thì có nghĩa lý gì chứ?”
Lưu Bá Kiều nương theo mạch suy nghĩ này mà hỏi: “Là phía bên Trần Đối muốn nuốt Kiếm Kinh này? Không lẽ gia tộc quyền thế phía bên cô ta là kiếm tu?”
Trần Tùng Phong lắc đầu: “Cũng không phải. Lúc trước quản sự họ Tiết có nói rằng họ Trần từng chia ra làm hai chi. Trần Đối thuộc về chi tự tách ra ngoài. Họ đi rất triệt để, không nán lại châu Đông Bảo Bình mà trực tiếp dời sang các châu khác. Qua nhiều đời phát triển, gia tộc phía bên Trần Đối nay còn được xem như là nơi tập trung phường lâu lớn trên thế gian. Những tin tức này chưa từng được truyền lưu tại châu Đông Bảo Bình. Họ Trần quận Long Vĩ chúng tôi vì có cùng cội nguồn nên mới biết được tình hình mà thôi.”
Lưu Bá Kiều cười nhạo, nói: “Cô nàng kia nói khoác mà không biết ngượng, hay khi dễ Lưu Bá Kiều này không đủ học vấn? Nhà cô ta mà có phường công đức?”
Trần Tùng Phong duỗi hai ngón tay ra.
Lưu Bá Kiều trợn mắt: “Nghe cho rõ nhé, tôi đang nói đến phường công đức chứ không phải là phường công danh!”
Trần Tùng Phong vẫn giữ nguyên hai ngón tay.
Lưu Bá Kiều kinh ngạc, không phục bèn hỏi tiếp: “Không lẽ nhà cô ta có phường thư viện của học cung?”
Phường thư viện học cung mà Lưu Bá Kiều đang nhắc tới dĩ nhiên là một trong bảy mươi hai thư viện của ba tòa học cung thuộc Nho gia chính thống chứ không phải là loại thư viện của các vương triều thế tục.
Châu Đông Bảo Bình lớn như vậy cũng chỉ có hai tòa thư viên. Một trên vách núi, một ven bờ hồ.
Trần Tùng Phong chậm rãi rút lại một ngón.
Lưu Bá Kiều vờ phát hoảng, chống hai tay ghế đứng bật dậy: “Tôi phải tranh thủ tạ lỗi với bà cô kia thôi. Tính tình tôi ngang ngược không biết phải quấy nhưng được cái dễ bảo lắm. Không những biết lật sách cho Trần Tùng Phong, làm trâu làm ngựa cho huynh ấy tôi cũng không phàn nàn nha!”
Trần Tùng Phong cười cười không nói gì.
Có lẽ đây là loại sức hút của riêng Lưu Bá Kiều. Hắn có thể biến một chuyện đáng xấu hổ nói đến mức khiến người trong cuộc khó mà nổi giận được.
Lưu Bá Kiều ung dung lắc mông, khoanh tay trước ngực nói: “Được rồi, giờ thì tôi biết tổ tông của bà cô kia có lai lịch lớn đến hết cả hồn rồi. Huynh nói chuyện chính đi.”
Trần Tùng Phong cười: “Thật ra quản sự Tiết có nhắc qua đáp án.”
Lưu Bá Kiều chợt vỡ lẽ: “Vậy ra tổ tiên của thiếu niên họ Lưu kia thuộc chi họ Trần của Trần Đối, ở trong trấn nhỏ để thủ mộ?”
Trần Tùng Phong gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Lưu Bá Kiều ồ lên: “Không đúng! Không phải tổ tiên truyền lại Kiếm Kinh cho thiếu niên họ Lưu vốn là phản đồ của núi Chính Dương sao? Coi như là một trong những tổ sư của Phong Lôi Viên chúng tôi thì thời gian cũng không sai lệch mấy. Sao có thể trở thành người thủ mộ của họ Trần được chứ?”
Trần Tùng Phong giải thích: “Tôi có thể chắc chắn rằng ban đầu, nhà họ Lưu chính là người thủ mộ thuộc gia tộc phía Trần Đối. Còn vì sao sau này vị kiếm tu trốn khỏi Phong Lôi Viên các huynh xong lại chui vào trấn nhỏ, đổi thành họ Lưu rồi truyền xuống Kiếm Kinh thì hẳn là do có nguyên nhân không rõ nào đó. Cuối cùng thì vật gia truyền có đến hai thứ: Kiếm Kinh và giáp Hầu Tử. Trần Đối không xem trọng hai món bảo vật kia. Cô ta chỉ muốn đến đây để tế tổ mà thôi. Nếu người nhà họ Lưu có con cháu đang lưu lạc thì cô ta sẽ không màng đến t.ư chất mà mang về nhà dốc lòng tài bồi, xem như trả ơn cho công sức thủ mộ của vị lão tổ kia.”
Lưu Bá Kiều hoang mang: “Gia tộc lớn như vậy mà chỉ tuyển một cô gái trẻ tuổi đến để tế tổ thôi sao? Suýt chút nữa còn bị vị phiên vương Đại Ly kia đấm chết? Trần Tùng Phong này, tôi đọc không ít sách, phần lớn đều là sách nghiên cứu t.ư thế đấu vật của các vị thần tiên trên giường, từ đó lĩnh ngộ được các thể loại tình người thái thế. Tôi cảm thấy bà cô này nhất định là hàng giả!”
Trần Tùng Phong lắc đầu cười khổ: “Chẳng qua huynh chưa thấy ông nội tôi ... khách sáo cỡ nào đâu.”
Vì kiêng dè nên Trần Tùng Phong không tiện nói rõ sự việc, chỉ đành dùng hai chữ “khách sáo” để miêu tả mà thôi.
Đối với Trần Độ, gia tộc gã mở rộng cửa lớn, gia chủ đích thân vái chào, toàn bộ người trên kẻ dưới tôn cô lên làm khách quý. Thậm chí cô còn ngồi vào chủ vị trong những bữa tiệc đãi khách từ phương xa tới.
Những việc này khiến Trần Tùng Phong chấn động đến mức nào chứ.
Lưu Bá Kiều nghi ngờ hỏi: “Thiếu niên họ Lưu không phải suýt nữa bị con vượn già kia đánh chết sao?”
Trần Tùng Phong thở dài: “Huynh nói đúng đấy. Suýt chút nữa.”
Trần Tùng Phong tiến đến bên cửa sổ. Bên ngoài gió thổi mưa bay, nhìn sắc trời thì có vẻ như cơn mưa sẽ lớn hơn nữa.
Gã khẽ nói: “Nghe nói vị họ Nguyễn kia là người quen cũ của trưởng bối của Trần Đối. Họ từng cùng nhau hành tẩu thiên hạ, có thể xem như là bạn thân chí cốt.”
Lưu Bá Kiều hỏi thăm dò: “Ý huynh Nguyễn Cung có thể kế nhiệm Tề Tĩnh Xuân là do có sự giúp đỡ từ gia tộc Trần Đối?”
Trần Tùng Phong lạnh nhạt nói: “Tôi cũng không thể nói gì hơn.”
Lưu Bá Kiều tặc lưỡi ngạc nhiên.
Thảo nào bà cô này khi đối mặt với Tống Trường Kính lại có thể kiên cường như vậy.
Xa xa thì có uy của gia tộc, gần ngay mi mắt thì có Thánh nhân che chở. Hỏi sao không kiêu ngạo cho được?
Lưu Bá Kiều đột nhiên hỏi: “Thực chất tôi rất tò mò với việc thu mua sứ và đồ sứ bản mệnh. Tiếc là Phong Lôi Viên chúng tôi không thịnh hành việc này. Mãi đến khi tôi bị sư phụ đá tới đây giúp một tay mới nghe được chút phong thanh. Không lẽ mấy nhân vật hiển hách trên đỉnh núi ở châu Đông Bảo Bình chúng ta đều bước ra từ khu trấn nhỏ này?”
Trần Tùng Phong hơi do dự, cuối cùng quyết định tiết lộ chút thiên cơ, cái gì biết thì nói, không biết thì không đề cập đến: “Cũng không khác gì hoạt động chọn đá* ở dân gian mấy. Hàng năm, thị trấn nhỏ có khoảng 30 đứa bé ra đời, ứng với 30 lò gốm ngự được sắp xếp theo cấp bậc “ghế” ngồi. Mỗi đứa bé được xem như một món đồ sứ của mỗi lò. Ví dụ nếu có năm trấn nhỏ có 32 đứa bé thì lò gốm ngự của các “ghế” đứng đầu sẽ được nhận thêm một món đồ sứ cho mỗi lò. Nếu sang năm chỉ có 29 đứa bé thì “ghế” xếp cuối sẽ phải đóng cửa lò cho đến hết năm.”
*DG: Đổ thạch.
“Phàm là trẻ con sinh ra tại trấn nhỏ đều có một món đồ sứ bản mệnh. Hai người nổi tiếng ở châu ta là Tào Hi và Tạ Thực cũng không ngoại lệ. Một vị có hi vọng trở thành Chân Quân đạo giáo, vị kia thì là kiếm tiên dã tu có sát lực gần như bất tận. Tuy tiểu trấn này như cái ao nhỏ dễ dàng sinh ra giao long, nhưng muốn hóa rồng thì phải trả một cái giá cực lớn. Nếu có thể đạt tới ngũ cảnh thì thôi, nếu không đạt tới ngũ cảnh thì nhất định sẽ hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp thế là chấm hết. Dù là Phật Tổ cũng không thể cứu vãn được. Đồng thời, sinh tử của những đứa trẻ này sẽ bị người mua sứ khống chế. Ngay cả những nhân vật như Tào Hi, Tạ Thực cũng không ngoại lệ.”
“Nói đi cũng phải nói lại, đến lúc mấy vị như Tào Hi, Tạ Thực trở thành nhân vật thông thiên thì người mua sứ chỉ có nước đặt họ lên đầu để cung phụng như tổ tiên thôi chứ nào dám tự nhận bản thân là chủ nhân của họ. Bề nào cũng có lợi cả. Gia tộc sở hữu chiến lực của hai vị nọ chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc hàng đêm. Vì sao à? Việc nhỏ thì không nói làm gì, nhưng việc lớn liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc thì họ bắt buộc phải đến giúp. Không đến à? Bọn ta đánh nát đồ sứ bản mệnh xem ai cứng hơn ai. Quá lắm thì cùng chết cả đám!”
Lưu Bá Kiều đến đây là hiểu rõ vì sao vương triều Đại Ly chỉ cần 200 – 300 năm ngắn ngủi lại có thể mạnh mẽ quật khởi, chiếm đoạt biên giới rộng lớn phía Bắc. Lưu Bá Kiều nghe đến nhập thần, chân gác lên ghế, tay xoa xoa cằm, hỏi: “Tôi biết tương tự như giới tu hành chúng ta, lúc bé gái trong trấn nhỏ 6 tuổi, bé trai 9 tuổi thì sẽ chạm đến cánh cổng lớn đầu tiên. Người ta dựa vào đó mà xác định thành tựu tu hành trong tương lai cao thấp ra sao. Những đứa bé trong người mang đại đạo đều được người mua sứ mang đi, vậy thì ... những đồ sứ không đạt chuẩn thì sao? Bọn nhỏ bị chừa lại trong trấn nhỏ và đồ sứ bản mệnh giá trị thấp của chúng nó sẽ được xử lý như thế nào?”
Trần Tùng Phong khẽ nói: “Sau khi lấy khỏi lò sẽ bị đập nát tại chỗ và vứt vào núi sứ ở gần trấn.”
Lưu Bá Kiều trong lòng bắt đầu khó chịu, gặng hỏi: “Còn số phận của bọn nhỏ?”
Trần Tùng Phong lắc đầu: “Chưa từng nghe qua, nhưng có lẽ sẽ không khá khẩm hơn đống sứ nát đó đâu.”
Lưu Bá Kiều lấy tay day day hai má, thở dài.
Quy củ của bí sự này là do các Thánh nhân cùng nhau lập nên. Một kiếm tu nhỏ bé của Phong Lôi Viên như hắn không có t.ư cách xem vào.
Có điều, hắn quả thực cảm thấy khó chịu.
Sau một lúc trầm mặc, Lưu Bá Kiều khẽ nói: “Vậy những kẻ từ nơi này đi ra không khác gì mấy con chốt thí sang sông.”
Trần Tùng Phong đồng tình: “Trên đường tu hành ai mà không phải?”
Lưu Bá Kiều trong lòng ưu t.ư, gật đầu: “Chính thế.”
---
Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt. Thiếu niên mang giày rơm sắc mặt tái nhợt rón rén bước qua cánh cửa gỗ rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Cậu bắt chước lão Dương kê cái ghế đẩu, ngồi trước bậc thang. Trời vẫn đang mưa. Hạt mưa lớn như hạt đậu nành, còn bầu trời thì tối lờ mờ như đêm khuya. Chỉ là không biết tại sao mưa lớn như vậy mà không có bao nhiêu nước tạt xuống dưới hiên. Lão già đã ngồi đó thật lâu nhưng quần áo chỉ âm ẩm bởi chút hơi nước mà thôi. Trần Bình An hai tay đan chéo nhau, lặng lẽ nhìn nước mưa chảy thành dòng ở trong sân.
Lão già rít một hơi thuốc, phả từng ngụm khói tràn ra khắp nơi. Khói thuốc dưới mái hiên và màn mưa bên ngoài hiên không quyện vào nhau, như có một tuyến đường vô hình trong trời đất đang ngăn chúng ra.
Nguyên nhân lớn nhất khiến lão già không ghét đứa nhỏ này là vì dù thế nào đi nữa nó sẽ không làm việc rùm beng lên, và đặc biệt không làm phiền tới lão. Nếu không cần phải quấy rầy người khác thì nó chắc chắn sẽ không mở miệng.
Rất giống đồ đệ Lý Nhị của lão.
Tính ra Trịnh Đại Phong còn thua xa.
Trần Bình An khẽ nói: “Ông Dương, con cảm ơn ông trong suốt những năm qua.”
Lão già cau mày: “Cảm ơn tao? Tao đã giúp mày không công bao giờ đâu. Hay là tao nhớ nhầm?”
Trần Bình An cười cười.
Giống như năm đó vậy, thuốc cậu lên núi hái về được cửa hàng lão Dương mua lại với giá thấp, đồng thời cũng bán rẻ một số loại thảo dược trong tiệm cho cậu. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ rằng thoạt nhìn thì là mua bán công bằng, nhưng thật ra lão đang giúp cậu.
À mà, không biết cái tẩu trúc tự chế như vậy đáng bao nhiêu tiền nhỉ?
Tóm lại là Trần Bình An có thể quanh năm không bệnh tật, chống chọi được lâu ngày như vậy đều là nhờ phương pháp hô hấp của lão Dương truyền cho cậu năm đó.
Lão già ngước mặt nhìn trời, cười mỉa: “Nhận được tí ân huệ thì nghĩ chúng nó là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đại nhân vật xỉa chút bã trong kẽ răng đưa cho thì ríu rít mang ơn, thậm chí còn nghĩ có ơn tất báo, dùng tấm lòng son mà kéo nhau đi làm trung thần, môn sinh, rồi kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Tổ cha lũ mất gốc khốn nạn. Lúc trước chúng mày không nên từ trong bụng mẹ bò ra …"
Trần Bình An nghe mà giật mình thon thót. Cậu gãi đầu tự hỏi không biết lão Dương có phải đang chửi mình hay không.
Lão già không nhìn trời nữa, thờ ơ nói: “Không phải đang nói mày.”
Trần Bình An bỗng trông thấy một bóng người quen thuộc khiến cậu sững sờ.
Ở cửa sau chánh đường, có một vị nho sĩ trung niên tóc mai bạc màu đang bung dù đi tới từ phía hành lang mái hiên gấp khúc. Ông tay cầm dù, tay mang theo một chiếc ghế dài. Sau khi bước qua cửa sau, ông đặt ghế dài xuống hành lang, dựng chiếc dù giấy dầu tựa vào một chiếc ghế khác rồi ngồi xuống thẳng thớm. Ông vỗ vỗ đầu gối, cuối cùng mỉm cười nhìn sang ông lão và cậu thiếu niên đang ngồi dưới mái hiên của hậu viện chính: “Tề Tĩnh Xuân, từ thư viện trên vách núi, xin được bái kiến Dương lão tiên sinh.”
Giày vị nho sĩ ướt sũng nước và lấm đầy bùn đất. Vạt áo choàng của ông cũng thế.
Lão già nhàn nhã dùng cán tẩu thuốc chỉ vào vị Thánh nhân một phương: “Từ ngày đầu tiên mi tới đây, ta biết ngay là do mi bất đắc chí. Kể ra cũng lạ, nhiều năm như vậy mà mi lại không than vãn lấy một câu. Tề Tĩnh Xuân nhà mi không phải là loại người biết nhẫn nhục. Có thể người bên ngoài không hiểu vì sao lần này mi nổi điên, nhưng ta thì không ngạc nhiên chút nào.
Tề Tĩnh Xuân mỉm cười, lấy tay xoa xoa bụng: “Cục tức đầy một bụng đấy chứ. Chỉ là không nói ra thôi.”
Lão Dương suy nghĩ một chút: “Ta không rõ bản lĩnh của nhà mi lắm, nhưng thầy của mi dám nói ra bốn chữ kia thì đúng là thế này.”
Nói xong lão bật ngón cái lên.
Tề Tĩnh Xuân cười khổ: “Thật ra học vấn của tiên sinh còn cao hơn nhiều.”
Lão già nghe vậy liền mỉa mai: “Ta không phải là con mọt sách. Mặc cho học vấn của thầy mi đã vượt qua tiên sư Chí Thánh, ta sẽ không nói tốt cho y nửa câu.”
Tề Tĩnh Xuân nghiêm mặt hỏi: “Dương lão tiên sinh, ngài cảm thấy bốn chữ kia của thầy chúng tôi là đúng hay sai?”
Lão Dương cười ha hả: “Ta thấy không đúng. Chỉ là lúc trước toàn bộ lũ áo quan trên đời đều tin sái cổ vào bốn chữ kia nên ta rất bực. Tự dưng có người nhảy ra làm ngược lại thì ta thấy hả dạ thôi. Mấy con mọt sách bọn mi thế là vất hết kinh văn ra khỏi đầu, choảng nhau đến mức lông gà vãi đầy đất. Xem mà sướng mắt!”
Tề Tĩnh Xuân nghẹn ngào, định nói thêm mấy câu thì lão già đã hiểu ý, khoát tay chặn lại: “Mấy lời khách sáo chớ có nói ra. Ta không thích nghe. Ta và mi không phải đồng đạo. Nhiều đời nay là vậy rồi nên đừng phá hỏng quy củ. Vả lại, Tề Tĩnh Xuân nhà mi nay như con chuột chạy qua đường. Ai thấy cũng muốn đạp một phát. Ta không dám móc nối giao tình gì với nhà mi.”
Tề Tĩnh Xuân gật đầu, đoạn đứng dậy ngoắc ngoắc tay với Trần Bình An: “Thời gian này rảnh rỗi nên ta dùng mấy viên đá Xà Đảm con nhặt khắc thành hai con dấu, một cái chữ lệ*, một cái chữ tiểu triện*. Đây, tặng con.”
*Chữ lệ: chữ triện giản hóa, sáng tạo từ đời Tần, thông hành đời Hán, Ngụy.
Chữ triện: một lối viết của chữ Hán, nét chữ ngoằn ngoèo, xung quanh vuông vức như con dấu.
Trần Bình An vội vàng đội mưa chạy băng qua sân nhỏ, nhận cái túi vải trắng từ Tề Tĩnh Xuân.
Tề Tĩnh Xuân mỉm cười, nói: “Nhớ cất cho kỹ. Sau này con thấy thích bức họa hay bức thư pháp nào, hoặc là cảm thấy bức sơn hà đồ* nào có khí tượng phi phàm thì cứ áp con ấn lên.”
Trần Bình An tiếng hiểu tiếng không, thưa: “Dạ vâng.”
Lão Dương liếc cái túi trong tay cậu thiếu niên, hỏi: “Còn chữ “Xuân” kia đâu?”
Tề Tĩnh Xuân cười cười: “Lúc trước dùng để khắc thành con dấu cho đứa nhỏ họ Triệu rồi.”
Lão Dương hỏi tiếp: “Là Thiện Tài đồng tử của nhà mi đó hả?”
Tề Tĩnh Xuân cáo từ rời đi, bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của lão Dương.
Lão Dương thấy Trần Bình An vẫn đứng yên như cọc gỗ bèn cười nói: “Nhận đồ của người ta xong thì muốn chạy về nhà chui vào trong chăn cười một mình sao? Còn không biết tiễn Tề tiên sinh đi nữa?”
Cậu thiếu niên láu táu chạy về hướng cửa sau chánh đường. Lão Dương thấy vậy cười mắng: “Đem theo cây dù! Xương cốt thế kia mà đòi dầm mưa hứng gió à?”
Trần Bình An gấp rút mượn cây dù của tiểu nhị trong cửa tiệm rồi nhanh chóng chạy theo Tề tiên sinh đã đi ra tới đường cái.
Lão Dương vẫn một mực ngồi rút thuốc dưới mái hiên. Khói lượn mịt mù. Tuy hai con dấu kia được đặt trong túi vải nhưng mắt lão già tinh như quỷ nên mới hỏi Tề Tĩnh Xuân về chữ “Xuân” kia.
Chỉ một tấc vuông, nhưng cực kì hoành tráng.
Không lâu sau, thấy thiếu niên mang giày rơm chạy về, lão bèn hỏi: “Thế nào?”
Trần Bình An ngồi xuống chiếc ghế đẩu rồi thở dài: “Lúc nãy Tề tiên sinh có nói một câu, rằng quân tử có thể bị đánh lừa.”
Lão Dương rầu rĩ nói: “Đầu óc đám già đứng trong văn miếu hư thối hết chỗ nói. Rõ ràng có người đang nhắm vào Tề Tĩnh Xuân và thư viện trên vách núi, vậy mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Hay bọn họ tự xem bản thân thành tượng đất cả rồi?”
Trần Bình An ù ù cạc cạc hỏi: “Ông Dương, ông đang nói gì vậy?”
Lão Dương im lặng.
Hay cho thứ người chỉ làm quân tử chứ không làm thánh hiền.
惹祸精妇人一走,没了春光乍泄的风景可看,杨家铺子的人群也就很快散去。

  郑大风缩头缩脑跑到正屋檐下,蹲在远处,不敢离杨老头太近。

  同样是徒弟,他和李二在这个师父面前,待遇是云泥之别。

  郑大风也怨师父偏心,只不过有些事情,实在是不认命不行。

  郑大风怯生生问道:“师父,齐静春是铁了心要不按规矩来,到时候咱们何去何从?”

  老人一言不发,抽着旱烟,一头黑猫不知何时何处到来,蹲在老人脚边不远处,抖了抖毛皮,溅起许多雨水。

  郑大风忧心忡忡道:“真武山那厮竟然请神下山,会不会有麻烦?毕竟现在有无数人盯着这边呢。”

  老人依然不说话。

  习惯了自己师父的沉默寡言,郑大风也不觉得尴尬,胡思乱想着,又想起了齐静春,咒骂道:“他娘的你齐静春当了五十九年的孙子,还差这几天功夫?读书人就是死脑筋,不可理喻!”

  老人终于说话:“你不读书也是死脑筋。”

  郑大风不以为耻,转头谄媚道:“要不要给师父你老人揉揉肩敲敲腿?”

  老人淡然道:“我没什么棺材本,你就死了这条心吧。”

  郑大风赧颜道:“师父你这话说的,伤人心了啊,我这个做徒弟的,本事不大,可是孝心足啊,哪里会惦记那些,我又不是李二他媳妇。”

  老人嗯了一声,道:“你比她还不如。”

  郑大风整张脸都黑了,耷拉着脑袋,霜打茄子似的,没有半点精气神。

  不过他猛然间满脸惊喜起来,才发现师父今天说的话,虽然还是不堪入耳,可好歹说了这么多,难得难得,等回到东边屋子那边,可以喝一壶酒庆祝庆祝。

  郑大风心情愉悦几分,随口问道:“师兄拦得住那家伙?”

  这次不等老人拿话刺他,郑大风自己就扇了自己一耳光,“师兄拦不住才有戏,要真拦下来,以后就真要喝西北风了。”

  老人莫名其妙问道:“郑大风,你知道自己为什么没大出息吗?”

  郑大风愣在当场。

  心想师父这个问题大有玄机啊,自己必须小心应对,好好酝酿一番。

  不曾想老人已经自顾自给出了答案,“人丑。”

  郑大风双手抱住脑袋,望向院子里的雨水四溅,这么个老大不小的汉子,欲哭无泪。

  ————

  衙署管事都不用怎么察言观色,就知道自己不适合继续待下去,随便找个由头离开屋子。

  陈松风继续埋头查阅档案,只是相比较陈对在场时的战战兢兢,总算恢复几分世家子弟的潇洒气度,但越是如此,一旁看在眼里的刘灞桥就越觉得气闷,一肚子憋屈不吐不快,只是性子耿直是一回事,口无遮拦又是一回事,刘灞桥便想着也出去散散步,眼不见心不烦。

  陈松风突然抬头笑道:“灞桥,终于坐不住了?”

  刘灞桥刚从椅子上抬起屁股,闻言后一屁股坐回去,气笑道:“呦呵,还有心情调侃我,你小子胸襟气度可以啊。”

  陈松风放下手中一本老旧籍书,苦涩道:“让你看笑话了。刚才为我打抱不平,我并非不识好歹,只是……”

  刘灞桥最受不了别人苦情和煽情,赶紧摆手道:“别别别,我就是瞧不上你家远房亲戚的欺软怕硬,我说她几句,纯粹是我自己管不住嘴,你陈松风不用感恩戴德。”

  陈松风后背向后仰去,轻轻靠在椅背上,轻轻呼出一口气。

  这要是在龙尾郡陈氏家门,仅凭这个透着一股懒散的坐姿,给长辈一经发现,无论嫡庶子,小孩子一律要挨板子,成年人则要挨训。

  豪阀世族的读书人,虽然往往被武人讥讽为道貌岸然,装腔作势。

  可规矩就是规矩,打从娘胎生下来,就走在既定的道路上,大大小小的士族子弟,无一例外,从小耳濡目染。

  当然,也有盛产清谈名士和荒诞狂士的南涧国,以言行不拘泥于礼仪,著称于世。

  刘灞桥问道:“你和陈对到底什么关系,至于如此畏惧她?如果涉及家族机密,就当我没问。”

  陈松风站起身,去关上屋门,坐在原本管事的椅子上,轻声反问道:“刘姓少年的买瓷人名分,几经波折,最后辗转到我龙尾郡陈氏手中,你就不好奇是为何?”

  刘灞桥点点头。

  恐怕搬山猿打破脑袋也想不到,因为那部剑经闻风而动的竞争对手,竟然不是死敌风雷园,而是横空出世的龙尾郡陈氏。

  陈松风面容疲惫,应该是一路行来长期郁结,多思者心必累,终于忍不住要找个人吐吐苦水了,加上他深信刘灞桥的人品性情,所以缓缓说道:“虽说我们陈氏与你们风雷园关系更近,但陈氏子孙恪守祖训,不掺和山上山下的恩怨,已经坚守这么多年,难道一本对于陈氏子弟十分鸡肋的剑经,就能够让我们为此破例?陈氏是书香门第,不是修行世家,趟这浑水,有何意义?”

  刘灞桥顺着这个思路往下想了想,“是那个陈对的家族,想要将这部剑经收入囊中?难不成她家是哪个不出世的剑修豪族?”

  陈松风摇头道:“并非如此。先前你也薛管事提及,小镇陈氏分两支,陈对就是属于最早迁出去的那一支,走得很彻底,干脆连东宝瓶洲也不待了,直接去了别洲,经过一代代的繁衍生息,开枝散叶,陈对所在家族,如今已经被誉为‘世间坊楼之集大成者’。当然,这些消息,在东宝瓶洲从未流传,我们龙尾郡陈氏也只是因为与他们有丁点儿渊源,才得以知晓内幕。”

  刘灞桥嗤笑道:“是那娘们吹牛不打草稿,还是欺负我刘灞桥没学问?她家能有功德坊?”

  陈松风伸出两根手指。

  刘灞桥白眼道:“听清楚了,我说的是功德坊,不是功名坊!”

  陈松风没有收起手指。

  刘灞桥有些吃瘪,继续不服气问道:“那学宫书院坊,她家能有?!”

  刘灞桥所谓的学宫书院坊,自然是儒家正统
的三学宫七十二书院,绝非世俗王朝的普通书院。

  偌大一座东宝瓶洲,不过山崖、观湖两座书院。

  陈松风缓缓收起一根手指,还剩下一根。

  刘灞桥佯装要起身,双手撑在椅子把手上,故作惊慌道:“我赶紧给那位姑奶奶道歉去,我了个乖乖,就这种蛮横不讲理的身世,别说让你陈松风翻几本书,就是让你做牛做马也没半点问题嘛。”

  陈松风笑而不语。

  这大概就是刘灞桥的独有魅力,能够把原本一件憋屈窝囊的糗事,说得让当事人完全不生气。

  刘灞桥扭了扭屁股,双臂环胸,好整以暇道:“好了,知道那位祖宗奶奶的吓人来历了,你接着说正题。”

  陈松风笑道:“其实答案薛管事也说了。”

  刘灞桥灵光一现,“刘姓少年的祖上,是陈对那一支陈氏留在小镇的守墓人?”

  陈松风点头道:“孺子可教。”

  刘灞桥咦了一声,“不对啊,刘姓少年家祖传的剑经,不是出自于正阳山那位叛徒吗?当然了,也算是我们风雷园的祖师之一,不管如何,时间对不上,怎么能够成为陈对家族的守墓人?”

  陈松风解释道:“我可以确定,刘家最早正是陈对家族的守墓人,至于后来躲去你们风雷园的那位剑修,最后又为何来到小镇,成为刘家人,还传下剑经,估计有一些隐晦内幕吧。所以最后传家宝成了两样东西,剑经加上瘊子甲。至于陈对,她其实志不在宝物,只是来祭祖罢了。在此之外,如果刘家人还有后人,无论资质如何,她都会带回家族倾力栽培,算是回报当年刘家老祖的守墓之功。”

  刘灞桥一脸匪夷所思,“那么大一个家族,就让一个年纪轻轻的女子来祭祖?然后搞得差点被那位大骊藩王一拳打死?陈松风,我读书不少的,虽然多是一些床上神仙打架的脂粉书,可确实由此领悟到了好多人情世故,所以我觉得那娘们肯定是个假冒货!”

  陈松风摇头苦笑道:“那你是没有看到我祖父见到她后,是何等……客气。”

  为尊者讳,所以陈松风实在说不出口真相,只能以“客气”二字含糊形容。

  家族为她大开中门,家主对她一揖到底,举族上下将她奉为上宾,接风宴上让她来坐主位。

  这一切对陈松风的冲击之大,可想而知。

  刘灞桥疑惑道:“那刘姓少年,不是差点被那头老猿一拳打死了吗?”

  陈松风叹了口气,“你自己都说了,是差一点。”

  陈松风起身来到窗口,窗外暂时斜风细雨,只是看天色,像是要下一场滂沱大雨。

  陈松风轻声道:“那位阮师,好像与陈对的一位长辈是旧识,曾经一起行走天下,属于莫逆之交。”

  刘灞桥试探性问道:“你是说阮邛能够接替齐静春,坐镇此地,陈对家族是出了力气的?”

  陈松风淡然道:“我可什么都没有说。”

  刘灞桥啧啧称奇。

  难怪这个娘们面对宋长镜,也能如此硬气。

  远在天边的家族威势,近在眼前的圣人庇护,她能不嚣张吗?

  刘灞桥突然问道:“说说看本命瓷和买瓷人的事情,我一直挺感兴趣的,只可惜咱们风雷园不兴这一套,直到这次被师父强行拉来当壮丁,才粗略听说一些,好像现如今咱们东宝瓶洲,有几个声名赫赫的山顶人物,最早也是从这座小镇走出去的?”

  陈松风略作犹豫,还是选择知无不言言无不尽,泄露天机道:“有些类似俗世的赌石,每年小镇大概有三十余婴儿诞生,三十座龙窑窑口按照交椅座位,依次选择某个孩子作为自家龙窑的‘瓷器’,打个比方,今年小镇生下三十二个孩子,那么排名最前面的两座龙窑,就能有两只瓷器,如果明年只有二十九个新生儿,排名垫底的龙窑,就意味着只能一整年没收成了。”

  “所以小镇土生土长的人,都有自己的本命瓷,如今在本洲风头无二的曹曦谢实两人,一位有望成为天君的道教真君,一位杀力无穷的野修剑仙,也不例外。虽然小镇这座鱼塘相比外边,已算是极其容易出蛟龙,但是化龙的代价巨大,这些‘瓷器’,一旦成功跻身中五境后,生前不登上五境,是注定没有来生的,魂飞魄散,生生世世,万事皆休,恐怕连道祖佛祖也奈何不得。而在这期间,就会被买瓷人抓住致命把柄,生死操控于他人之手,任你是曹曦谢实这般人物,一样如此。”

  “话说回来,等到成为曹曦谢实这样的通天人物,买瓷之人自会恨不得当祖宗供奉起来,哪里敢以瓷器主人自居。毕竟是互利互惠的事情,任何一个家族,能够拥有曹曦谢实这样的战力,睡觉都能踏实,理由很简单,平时小事,兴许请不动他们的大驾,但是涉及家族存亡之际,他们肯定要来助一臂之力,不愿为我的家族作战,可以,那我就打碎你的本命瓷,大伙儿一起玉石俱焚便是。”

  刘灞桥听得叹为观止,难怪大骊王朝在短短两三百年间,崛起迅猛,已经形成了吞并一洲北部疆土的恢弘气势,刘松锋听得入神,干脆就盘腿坐在椅子上,用手心摩擦着下巴,问道:

  “我知道小镇女孩六岁,和男孩九岁是一个大门槛,与我们修行是一个道理,在那个时候能够知晓未来修行成就的高低了,如果说在那个时候,买瓷人来小镇带走大道可期的孩子,那么那些不成器的瓷器呢?那些赌输了的小镇孩子,他们不值钱的本命瓷,各大龙窑又该如何处置?”

  陈松风轻声道:“会被拿出龙窑,当场敲碎丢弃,小镇外有一座瓷山,就来源于此。”

  刘灞桥心中隐隐不快,问道:“那些孩子的下场如何?”

  陈松风摇头道:“不曾听说过,估计不会好到哪里去。”

  刘灞桥叹了口气,抬手狠狠揉了揉脸颊。

  这一桩由各方圣人亲自敲定规矩的秘事,绝不是他小小风雷园剑修能够指手画脚的。

  可年轻人就是觉得有些不痛快。

  长久沉默,最后刘灞桥
轻声道:“如此说来,从这里走出去的家伙,人人都是过河卒。”

  陈松风跟着说道:“修行路上谁不是?”

  刘灞桥心有戚戚然,点头道:“也是。”

  ————

  屋门吱呀一声轻轻打开,脸色微白的草鞋少年蹑手蹑脚跨过门槛,转身轻轻关上木门。

  也学着杨老头搬来一条小板凳,坐在台阶上,雨点大如黄豆,天色昏暗如深夜,只是不知为何,这么大一场暴雨,打入屋檐下的雨点反而不多,老人坐了很久,衣衫上也不过是有些许水气而已,陈平安十指交错,安静望向院子里积水而成的小水塘。

  老人抽着旱烟,大团大团的烟雾弥漫四周,只是檐下烟雾与檐外雨幕,井水犯河水。

  好像天地间存在着一条看不见的线。

  老人不讨厌这个孩子的最大一个原因,就是孩子不管什么情况,都不会胡乱嚷嚷,不会吵到自己。能不说话烦人,就绝不开口。

  孩子这一点,跟徒弟李二很像。

  郑大风就差太远了。

  陈平安轻声道:“杨爷爷,这么多年,谢谢你。”

  老人皱眉道:“谢我?如果没有记错,我可从来没有白白帮过你,哪次缺了报酬?”

  陈平安笑了笑。

  就像杨老头当年答应自己给杨家铺子上山采药,然后低价购买的同时,药铺里许多草药也低价卖给陈平安。看似公平,其实陈平安心知肚明,这就是最实实在在的帮忙。

  再还有,一支自制的竹烟杆子,值得了几个钱?

  但是陈平安能够这么多年坚持下来,一年到头无病无灾,很大程度上,靠的都是杨老头当年传授的那套呼吸法子。

  老人抬起头,望向天空,讥笑道:“别人施舍一点小恩小惠,就恨不得当做救苦救难的菩萨,尤其是大人物从牙缝里抠出一点渣滓,就格外感恩戴德,甚至自己都能被自己的赤子之心感动,觉得自己这是知恩图报,所以是醇儒忠臣、是某某某的得意门生,美其名曰士为知己者死,一群忘本的混账王八蛋,当初就不该从他们娘胎里爬出来……”

  陈平安挠挠头,有些忐忑,不知道杨老头是不是在说自己。

  老人收回视线后,漠然道:“不是说你。”

  陈平安突然看到一个熟悉身影,于是有些发愣。

  正堂后门有回廊屋檐,一位双鬓霜白的中年儒士撑伞而至,一手持伞,一手拎着长凳,穿过侧门后,将长凳放在廊中,坐下后把油纸伞斜靠在凳子旁,然后双手拍了拍膝盖,端正坐姿,最后笑望向后院正屋檐下的老人和少年,温声道:“山崖书院齐静春,拜见杨老先生。”

  儒士脚上的靴子被雨水浸透,沾染淤泥,袍子下摆也是如此。

  老人意态闲适,用烟杆指向那位此方圣人,“你来的第一天,我就知道是个不得志的,不过这么多年处下来,没听到你半句牢骚,也是怪事,你齐静春可不像是唾面自干的人物,所以这次你失心疯,估计外边有些懵,我倒是半点也不奇怪。”

  齐静春伸手拍了拍肚子,微笑道:“牢骚有啊,满肚子都是,只是没说出口而已。”

  杨老头想了想,“你的本事我不清楚,不过你家先生,就凭他敢说出那四个字,在我眼中就能算这个。”

  老人伸出大拇指。

  齐静春苦笑道:“先生其实学问更大。”

  老人讥笑道:“我又不是读书人,你先生学问就算已经大过了至圣先师,我也不会说他半句好。”

  齐静春正色问道:“杨老先生,你是觉得我们先生那四个字,才是对的?”

  老人哈哈笑道:“我没觉得对,只是之前世间所有衣冠之辈,皆信奉之前四字,看得我心烦,所以有人出来唱反调,我便觉得解气,仅此而已。你们读书人自己打擂台,打得斯文扫地,满地鸡毛,我高兴得很!”

  齐静春失声而笑。

  齐静春刚要说话,已经会意的老人摆手道:“客套话莫要说,我不爱听,咱们就不是一路人,一代代都是如此,别坏了规矩。再说了,你齐静春如今就是过街老鼠人人喊打,我可不敢跟你攀上交情。”

  齐静春点点头,起身跟陈平安招手道:“实在是闲来无事,便用你送去的蛇胆石,又刻了两方私章,一隶书一小篆,送给你。”

  陈平安冒雨跑过水塘似的院子,站在齐静春身前,接过一只白布袋子。

  齐静春微笑道:“记得收好。以后看到了心仪字画,例如一些觉得气象不俗的山河形势图,可以拿出印章往上一押。”

  陈平安迷迷糊糊点头道:“好的。”

  杨老头瞥了眼少年手中的袋子,问道:“那个春字呢?”

  齐静春笑道:“早先刻了一方印章,送给赵家一个孩子。”

  老人笑道:“你齐静春是善财童子啊?”

  齐静春对于老人的调侃,不以为意,告辞离去。

  看到少年像一根木头杵在原地,杨老头气笑道:“白拿人家东西,就想着蹦蹦跳跳回家钻被子里偷着乐呵?不知道送一送齐先生?”

  少年赶紧跑向正堂后门,老人笑骂道:“带上伞!你现在这身子骨,经得起这风吹雨打?”

  陈平安跟店铺伙计借了一把伞,跟上齐先生,一起走在大街上。

  老人始终坐在檐下抽着旱烟,烟雾缭绕。

  想起那两方私印,虽然犹在袋中,可是杨老头察觉得到其中端倪,所以才有“春”字一问。

  方寸之间,大是壮观。

  没过多久,草鞋少年就回到院子,杨老头问道:“最后说了啥?”

  陈平安叹了口气,坐回小板凳上,“齐先生说了一句话,说君子可欺以其方。”

  杨老头闷闷道:“立在文庙里的那帮老头子,脑子坏了吧,明摆着有人在针对山崖书院和齐静春,还一直袖手旁观,真当自己是泥塑木雕的死东西啦?”

  陈平安没听清楚,问道:“杨爷爷,你说什么?”

  老人默不作声。

  好一个不做圣贤做君子。
Tớ dự định sẽ post mỗi tuần 1 chương vào ngày chủ nhật. Nếu quý vị chủ thần cần 10 chương thì đành hẹn tái ngộ ... 2 tháng sau!
để mình check sao nha bạn... cuối tuần bận tí :D
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top