Chương 06: Tuyệt cảnh
Sương mù màu trắng như nước chảy, mang theo một tia quỷ dị âm u lạnh lẽo, quấn quanh mắt cá chân của đám người.
Càng lúc càng có nhiều sương mù tuôn ra từ phía sân sau. Sương mù từng lớp, từng lớp chất dần lên cao, lên tới đầu gối, rồi tới bên hông, sau đó dần dần cao lên tới vị trí bả vai.
Toàn thân giống như bị ngâm trong nước lạnh.
Tiếng sáo càng ngày càng mờ nhạt.
Giống như những sợi lông vũ mỏng manh, thoáng chốc đã châm vào sâu trong trái tim, mọi người đều cảm thấy từng cơn tê liệt và ngứa ngáy.
Một cơn ớn lạnh không thể giải thích được theo lỗ chân lông xâm nhập toàn thân, khiến ai nấy đều cảm thấy cơ thể rét run lên, cứng đờ, động tác biến thành cứng ngắc, chậm chạp.
Joe đang thở nặng nhọc từng hơi một, máu huyết toàn thân hắn lưu động nhanh hơn, nhất là ở vùng phụ cận trái tim, có một vùng hơi nóng to bằng nắm tay đang tụ lại và dâng trào.
Hắn kinh hoảng nhìn xem bốn phía, hai tay siết thật chặt thành nắm đấm.
"Bình tĩnh, Gorkin đã nói qua, cho dù là bị địch nhân bao vây, cũng phải thật bình tĩnh!"
Joe cắn răng, trong lòng đang lặng lẽ tự động viên cho mình, tăng thêm lòng dũng cảm. Từ nhỏ hắn đã đi theo Gorkin cùng đám công tử ở cảng Tulum đánh nhau, về sau, khi Gorkin tham gia quân đội, Joe liền tự mình đi ẩu đả cùng với đám nhóc trong các gia tộc đối địch.
Joe có rất nhiều kinh nghiệm đánh nhau trên đường phố.
Thế nhưng, hắn chưa trải qua một trận mưa bom bão đạn, huyết nhục văng tung tóe như thế này bao giờ.
Sự sợ hãi kích thích bản năng sinh tồn.
"Phải bình tĩnh lại, sau đó tìm đúng cơ hội."
Ngũ tạng lục phủ chấn động không ngớt, trước mặt còn có hai tên khốn khiếp đáng ghét đang cản đường, hai chân thì bị ngâm trong sương mù, muốn nhúc nhích cũng đã khó rồi. Joe trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn vẫn ương ngạnh tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
“Mu vĩ đại, Muteste nhân từ, hãy để những tên chết tiệt kia mau tới đi.” Joe cầu nguyện trong lòng.
Cục cảnh sát ở cảng Tulum biên chế khổng lồ, thực lực cường đại, ở ngay bên cạnh Bến tàu mới số 3, còn có quân cảng hải quân cùng với Học viện Hải Quân Hoàng gia đế quốc. Nơi này đã bị đánh cho long trời lở đất như vậy, cho dù là một bầy heo chết, bọn họ cũng nên phát hiện nơi này có gì không đúng a?
Cứu viện sắp đến rồi, Joe không ngừng tự an ủi mình.
Có một tiếng kêu “chi chi” vang lên trong sương mù, rồi một chút gì đó màu xanh lục sáng lên giữa màn sương trắng.
Tiếng sáo nhỏ bé càng lúc càng gần.
Dưới ánh sáng hắt ra từ Hồng Mỹ Nhân Ngư đang chìm trong biển lửa, một cái bóng mờ mờ ảo ảo thình lình xuất hiện bên trong màn sương mù.
Mặc một chiếc áo choàng dài, đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành tam giác lớn, đỉnh mũ được trang trí bằng hạt châu to bằng nắm tay của trẻ con phát ra ánh sáng xanh nhấp nháy. Đầu của bóng đen này, bên trong sương mù khói trắng, tưởng chừng như đang nhúc nhích, vặn vẹo, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo khiến cho người ta hít thở không thông.
Tiếng "chi chi" dần dần gần hơn, sau đó là một tiếng rú thảm thiết. Cách Joe chưa đầy hai mươi bước chân, một gã đàn ông trên tay vẫn còn cầm dao nhưng hai chân đã bị đứt ngang đến đầu gối cùng một lúc.
Máu thịt văng tung tóe khắp nơi.
Lần này, Joe có thể nhìn thấy rõ ràng, có hơn một chục con chuột đen dài hơn một thước, với đôi mắt xanh lục sáng rực, chúng lao vào bắp chân của người nọ như những bóng ma, lộ ra những chiếc răng lớn trông giống như cái cưa nhỏ, chỉ hai, ba phát đã gặm đứt đoạn chân của gã đàn ông kia.
“Công kích!” Thanh niên có bộ ria mép khàn giọng phát ra mệnh lệnh.
Mười mấy chuôi súng kíp, bảy tám chiếc nỏ cường lực đồng thời hướng về cái bóng người vặn vẹo trong sương mù kia mà phát động công kích.
Viên đạn phá không, tên nỏ kích xạ, còn có mấy người ở khoảng cách tương đối gần thì huy động binh khí hướng về phía bóng người mà vọt tới tấn công.
Hàng trăm con chuột đen điên cuồng, gào thét “chi chi” những tiếng chói tai, tràn ra như thủy triều từ dưới lớp áo choàng dài. Bọn chúng điên cuồng nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình chặn lại đạn bắn, tên nỏ cực mạnh lại, sau đó nhảy chồm lên người mấy tên đang mang binh khí xông tới.
Huyết nhục văng tung tóe, tiếng rú thảm không ngừng. Ngắn ngủi thời gian hai nhịp thở, khi sương trắng lại một lần nữa che khuất đi đám chuột điên cuồng đó, tại chỗ chỉ còn lại có năm, sáu chiếc khung xương máu thịt be bét.
“Bốp bốp” vài tiếng, những khung xương này nặng nề rơi xuống đất, một lượng lớn máu văng tung tóe.
“Hự hự hự.”
Một tiếng cười ghê tởm truyền đến khiến người khác có cảm giác buồn nôn như đang ăn phải một miếng thịt mỡ thối, đồng thời một bóng dáng cực kỳ cường tráng, thậm chí thậm chí cường tráng đến có chút không phải là nhân loại, từ trong sương mù trắng xông ra.
"Hải quân đế quốc Durham, lũ gà con, ta rất thích. Xương của đám gà nhỏ này rất ngon, rất giòn."
Trông nó còn cao hơn Joe cả thước, thân hình cồng kềnh, thoạt nhìn quả thật trông giống như một cục thịt viên thật lớn hình người. “Khối cầu thịt viên” này đang nhanh chóng lăn về phía trước mặt tên thanh niên có ria mép, tay phải vung lên, một thanh đại loan đao hình thù dữ tợn, lưỡi dao tràn đầy răng nhọn, lao bổ xuống đầu tên thanh niên kia.
Thanh niên có ria mép hét lên một tiếng quái dị, vung trường kiếm trong tay phải lên, hóa thành một đạo hàn quang nghênh hướng loan đao.
Một tiếng động lớn vang, loan đao chặt đứt trường kiếm, lưu lại vết thương sâu tới xương trên ngực tên thanh niên.
Mượn bốn phía ánh lửa, Joe thấy rõ ràng huyết nhục quanh vết thương nhanh chóng biến thành màu đen, chảy mủ, sau đó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Độc, kịch độc.
Người xông ra từ trong sương mù này không chỉ có sức chiến đấu kinh người, mà lại còn có thủ đoạn bỉ ổi nữa.
Thực lực của hắn đủ để nghiền ép thanh niên ria mép kia, thế mà còn vô sỉ hạ độc trên binh khí.
Gã thanh niên kêu lên đau đớn, toàn thân co giật, xoay lưng chạy trốn.
Tốc độ chạy trốn của gã khiến Joe cảm thấy không thể hiểu nổi. Khi Joe chạy khỏi đài phun nước vừa rồi, tránh đạn bắn từ pháo đài cũ, hắn cảm thấy mình đã chạy đủ nhanh, nhanh hơn cả con thỏ hoang trong rừng.
Nhưng tốc độ chạy trốn của thanh niên có ria mép kia là hoàn vượt khỏi lẽ thường.
Một bước hắn trượt là gần hai mươi thước, trong một nhịp thở đã chạy xa được gần một trăm thước. Joe tự nghĩ, dùng mấy con chó săn chuyên dụng để săn đuổi của nhà mình cũng không thể nào đuổi kịp được tên này.
Mỹ nhân váy đỏ phun ra một ngụm máu, đôi môi đỏ tái nhạt, đôi mắt màu xanh thẳm lấp lóe, toàn thân run rẩy phát ra mệnh lệnh:
"Rút lui, hướng. . ."
Do dự một chút, nàng nheo mắt lại nói tiếp: "Hướng Hải Quân học viện, rút lui."
Cái thân ảnh khổng lồ cười trầm thấp, sải bước nhanh hướng về phía mỹ nhân.
Mỹ nhân váy đỏ lột phăng chiếc váy bị rách nát và vướng víu vào lúc này ra. Nàng rút từ trên bao súng gắn trên đùi ra một khẩu súng kíp hai ống ngắn, bắn liên tục hai phát liền vào bóng người to lớn đang xông đến phía nàng.
Thân ảnh kia vung hai thanh loan đao lên vạch một đường, hai viên đạn bắn ra liền va chạm vào thân đao. Hai tiếng 'Đinh đinh' vang lên, trên đao tóe ra tia lửa, còn hai viên đạn bị văng đi nơi nào mất không biết.
Joe chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra.
Dùng đao chém đạn bắn đang bay?
Tên này không phải người bình thường, hắn rõ ràng là đã nắm giữ 'Lực lượng chân chính'!
Với sự tồn tại của những quái vật bậc này, Joe cũng không xa lạ gì.
Hoảng sợ mang đến lực lượng vô danh, ở ngực Joe có một đoàn khí nóng hiện lên, ngày càng nóng hơn, rồi bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Khí tức âm hàn trên toàn thân Joe nhanh chóng tiêu tán. Hắn gào trầm thấp, giống như một đầu gấu hoang điên cuồng, một bên bả vai đâm vào hai tên áo đen đang ngăn cản trước người.
Hai tên áo đen mất cảnh giác đã bị Joe tùy tiện quật ngã xuống đất. Joe há miệng, gào lên lung tung những tiếng gì đó vô cùng vô nghĩa, bước chân nặng nề như một con gấu hoang bị chọc giận lao nhanh về phía trước.
Tiếng sáo có chút gấp gáp.
Những tiếng “chi chi” vang lên ầm ĩ, bầy chuột lớn màu đen từ chỗ bóng đen, tầng tầng lớp lớp như thủy triều đang dâng lên, xông vào đám người bị vây ở trong sương mù màu trắng.
Mỹ nhân mặc váy đỏ vứt kiếm gãy trong tay xuống, không biết từ nơi nào tìm được một thanh trường kiếm khác, đang giao chiến cùng thân ảnh khổng lồ kia. Nàng không ngừng ra lệnh cho nhóm nam tử áo đen tụ tập lại quanh mình, vừa che chở lẫn nhau, vừa liên tục lùi về phía sau.
Từ bên trong tòa nhà Hồng Mỹ Nhân Ngư đang chìm trong biển lửa, nhiều người mặc đồ đen, toàn thân đầy máu và khói lửa, đang chật vật chạy ra. Còn có mấy tên thanh niên trong trang phục kỵ sĩ giống với tên thanh niên có ria mép kia, cũng đồng thời lao ra ngoài.
Lúc đầu là hơn một trăm người xông vào trong tòa nhà, lúc này chạy thoát được ra còn chưa đến năm mươi người.
Nhưng có thêm bọn họ cũng đã củng cố được rất nhiều sức mạnh của mỹ nhân váy đỏ. Hoả súng nổ vang, đao kiếm gào thét, không ngừng giao thủ cùng địch nhân cường mạnh.
Joe đang thở hổn hển, hắn đã chạy ra được từ hậu viện, băng qua Đại lộ Cá Kiếm, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên kia đường.
Âm thanh 'Chi chi' dồn dập, hơn mười con chuột dài hơn một thước đuổi theo sát sau lưng Joe.
Joe run rẩy, hắn không dám quay đầu, mà là dùng hết toàn lực chạy trốn. Trong lúc bối rối, hắn không lựa chọn Hẻm Vỏ Nho lúc đầu đi đến, mà là váng đầu, hoặc là do bị ánh lửa hấp dẫn, nên hắn chuyển hướng chạy tới rạp hát cũ đã đổ sụp và bị thiêu rụi, chui tọt vào bên trong ' ngõ hẻm Hẹn Hò ' ở phía Đông.
Rạp hát cũ thường xuyên có các loại ca vũ kịch diễn xuất quy mô lớn, thường có biểu diễn gia nổi danh từ nơi khác đến cảng Tulum biểu diễn.
Nơi này không thiếu những tiểu thư trẻ đẹp, tiểu sinh anh tuấn tiêu sái ghé đến.
Các công tử quần lụa, thiên kim tiểu thư ở cảng Tulum này thường xuyên phái ra xe ngựa t.ư nhân, đợi ở đầu này của ngõ hẻm để nghênh đón những nhân sĩ nổi danh sau khi đã biểu diễn xong.
Theo thời gian, con hẻm hẻo lánh này trở nên nổi tiếng và được đặt cho cái mỹ danh « ngõ hẻm Hẹn Hò ».
Nhưng mà đêm nay là đêm Trung Thu, cả thành phố tụ tập ăn mừng, nhà hát cũ không có suất diễn, cho nên ngõ hẻm Hẹn Hò này ngày thường ngựa xe như nước, nhộn nhịp vô cùng, thì lúc này đây hoàn toàn trống rỗng, quả thực rất giống như quỷ vực.
Cách đó không xa, một lần nữa lại truyền đến tiếng nổ 'Ầm ầm' phá không, sau đó mặt đất rung chuyển kịch liệt, tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm rền, và ánh lửa bùng lên.
Đợt pháo kích thứ hai từ pháo đài cũ diễn ra đúng như Joe dự đoán, và lần này không chỉ có ba tiếng nổ.
Ngoài ba đại pháo 'Thor', tối thiểu còn có hơn mười khẩu phó pháo cùng phát động pháo kích.
Joe cắm đầu chạy như điên, toàn thân run rẩy. Sau lưng hắn thanh âm 'Chi chi' càng ngày càng gần.
Đột nhiên, trong sương mù có một thanh sắt nặng nề quét tới.
Joe trở tay không kịp, bị gậy sắt đánh trúng ngực. Cùng với tiếng xương tiếng vỡ vụn, Joe phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ngược về phía sau mười mấy thước. Bộ ngực của hắn lõm xuống, tối thiểu có hơn một nửa xương sườn bị một kích này đánh cho nát bấy.
Bốn tên cao lớn cường tráng, mặc quần bó, áo sơ mi ngắn tay, khuôn mặt dữ tợn, từ trong sương mù đi ra. Bọn hắn cúi đầu quan sát Joe, đồng thời cười khoái trá.
"Một con chó đen đế quốc!"
Tên vừa nãy đánh Joe liền giơ cây sắt đầu nhọn lên đâm mạnh vào ngực Joe.
Toàn thân Joe co quắp Joe giống như một con cá sắp chết, hắn tuyệt vọng nhìn nam tử kia rít lên:
"Không, không, hãy nghe ta nói!"
Âm thanh'Chi chi' truyền đến, mấy chục con chuột yêu dị đã đuổi tới nơi.
Bầu trời một tiếng sấm rền vang lên, không biết từ lúc nào, trên không trung đã dày đặc mây. Một trận mưa xối xả bất ngờ từ trên trời rơi xuống, bức màn mưa dày đặc nhanh chóng che phủ hết mọi thứ.
Sương mù màu trắng như nước chảy, mang theo một tia quỷ dị âm u lạnh lẽo, quấn quanh mắt cá chân của đám người.
Càng lúc càng có nhiều sương mù tuôn ra từ phía sân sau. Sương mù từng lớp, từng lớp chất dần lên cao, lên tới đầu gối, rồi tới bên hông, sau đó dần dần cao lên tới vị trí bả vai.
Toàn thân giống như bị ngâm trong nước lạnh.
Tiếng sáo càng ngày càng mờ nhạt.
Giống như những sợi lông vũ mỏng manh, thoáng chốc đã châm vào sâu trong trái tim, mọi người đều cảm thấy từng cơn tê liệt và ngứa ngáy.
Một cơn ớn lạnh không thể giải thích được theo lỗ chân lông xâm nhập toàn thân, khiến ai nấy đều cảm thấy cơ thể rét run lên, cứng đờ, động tác biến thành cứng ngắc, chậm chạp.
Joe đang thở nặng nhọc từng hơi một, máu huyết toàn thân hắn lưu động nhanh hơn, nhất là ở vùng phụ cận trái tim, có một vùng hơi nóng to bằng nắm tay đang tụ lại và dâng trào.
Hắn kinh hoảng nhìn xem bốn phía, hai tay siết thật chặt thành nắm đấm.
"Bình tĩnh, Gorkin đã nói qua, cho dù là bị địch nhân bao vây, cũng phải thật bình tĩnh!"
Joe cắn răng, trong lòng đang lặng lẽ tự động viên cho mình, tăng thêm lòng dũng cảm. Từ nhỏ hắn đã đi theo Gorkin cùng đám công tử ở cảng Tulum đánh nhau, về sau, khi Gorkin tham gia quân đội, Joe liền tự mình đi ẩu đả cùng với đám nhóc trong các gia tộc đối địch.
Joe có rất nhiều kinh nghiệm đánh nhau trên đường phố.
Thế nhưng, hắn chưa trải qua một trận mưa bom bão đạn, huyết nhục văng tung tóe như thế này bao giờ.
Sự sợ hãi kích thích bản năng sinh tồn.
"Phải bình tĩnh lại, sau đó tìm đúng cơ hội."
Ngũ tạng lục phủ chấn động không ngớt, trước mặt còn có hai tên khốn khiếp đáng ghét đang cản đường, hai chân thì bị ngâm trong sương mù, muốn nhúc nhích cũng đã khó rồi. Joe trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn vẫn ương ngạnh tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
“Mu vĩ đại, Muteste nhân từ, hãy để những tên chết tiệt kia mau tới đi.” Joe cầu nguyện trong lòng.
Cục cảnh sát ở cảng Tulum biên chế khổng lồ, thực lực cường đại, ở ngay bên cạnh Bến tàu mới số 3, còn có quân cảng hải quân cùng với Học viện Hải Quân Hoàng gia đế quốc. Nơi này đã bị đánh cho long trời lở đất như vậy, cho dù là một bầy heo chết, bọn họ cũng nên phát hiện nơi này có gì không đúng a?
Cứu viện sắp đến rồi, Joe không ngừng tự an ủi mình.
Có một tiếng kêu “chi chi” vang lên trong sương mù, rồi một chút gì đó màu xanh lục sáng lên giữa màn sương trắng.
Tiếng sáo nhỏ bé càng lúc càng gần.
Dưới ánh sáng hắt ra từ Hồng Mỹ Nhân Ngư đang chìm trong biển lửa, một cái bóng mờ mờ ảo ảo thình lình xuất hiện bên trong màn sương mù.
Mặc một chiếc áo choàng dài, đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành tam giác lớn, đỉnh mũ được trang trí bằng hạt châu to bằng nắm tay của trẻ con phát ra ánh sáng xanh nhấp nháy. Đầu của bóng đen này, bên trong sương mù khói trắng, tưởng chừng như đang nhúc nhích, vặn vẹo, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo khiến cho người ta hít thở không thông.
Tiếng "chi chi" dần dần gần hơn, sau đó là một tiếng rú thảm thiết. Cách Joe chưa đầy hai mươi bước chân, một gã đàn ông trên tay vẫn còn cầm dao nhưng hai chân đã bị đứt ngang đến đầu gối cùng một lúc.
Máu thịt văng tung tóe khắp nơi.
Lần này, Joe có thể nhìn thấy rõ ràng, có hơn một chục con chuột đen dài hơn một thước, với đôi mắt xanh lục sáng rực, chúng lao vào bắp chân của người nọ như những bóng ma, lộ ra những chiếc răng lớn trông giống như cái cưa nhỏ, chỉ hai, ba phát đã gặm đứt đoạn chân của gã đàn ông kia.
“Công kích!” Thanh niên có bộ ria mép khàn giọng phát ra mệnh lệnh.
Mười mấy chuôi súng kíp, bảy tám chiếc nỏ cường lực đồng thời hướng về cái bóng người vặn vẹo trong sương mù kia mà phát động công kích.
Viên đạn phá không, tên nỏ kích xạ, còn có mấy người ở khoảng cách tương đối gần thì huy động binh khí hướng về phía bóng người mà vọt tới tấn công.
Hàng trăm con chuột đen điên cuồng, gào thét “chi chi” những tiếng chói tai, tràn ra như thủy triều từ dưới lớp áo choàng dài. Bọn chúng điên cuồng nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình chặn lại đạn bắn, tên nỏ cực mạnh lại, sau đó nhảy chồm lên người mấy tên đang mang binh khí xông tới.
Huyết nhục văng tung tóe, tiếng rú thảm không ngừng. Ngắn ngủi thời gian hai nhịp thở, khi sương trắng lại một lần nữa che khuất đi đám chuột điên cuồng đó, tại chỗ chỉ còn lại có năm, sáu chiếc khung xương máu thịt be bét.
“Bốp bốp” vài tiếng, những khung xương này nặng nề rơi xuống đất, một lượng lớn máu văng tung tóe.
“Hự hự hự.”
Một tiếng cười ghê tởm truyền đến khiến người khác có cảm giác buồn nôn như đang ăn phải một miếng thịt mỡ thối, đồng thời một bóng dáng cực kỳ cường tráng, thậm chí thậm chí cường tráng đến có chút không phải là nhân loại, từ trong sương mù trắng xông ra.
"Hải quân đế quốc Durham, lũ gà con, ta rất thích. Xương của đám gà nhỏ này rất ngon, rất giòn."
Trông nó còn cao hơn Joe cả thước, thân hình cồng kềnh, thoạt nhìn quả thật trông giống như một cục thịt viên thật lớn hình người. “Khối cầu thịt viên” này đang nhanh chóng lăn về phía trước mặt tên thanh niên có ria mép, tay phải vung lên, một thanh đại loan đao hình thù dữ tợn, lưỡi dao tràn đầy răng nhọn, lao bổ xuống đầu tên thanh niên kia.
Thanh niên có ria mép hét lên một tiếng quái dị, vung trường kiếm trong tay phải lên, hóa thành một đạo hàn quang nghênh hướng loan đao.
Một tiếng động lớn vang, loan đao chặt đứt trường kiếm, lưu lại vết thương sâu tới xương trên ngực tên thanh niên.
Mượn bốn phía ánh lửa, Joe thấy rõ ràng huyết nhục quanh vết thương nhanh chóng biến thành màu đen, chảy mủ, sau đó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Độc, kịch độc.
Người xông ra từ trong sương mù này không chỉ có sức chiến đấu kinh người, mà lại còn có thủ đoạn bỉ ổi nữa.
Thực lực của hắn đủ để nghiền ép thanh niên ria mép kia, thế mà còn vô sỉ hạ độc trên binh khí.
Gã thanh niên kêu lên đau đớn, toàn thân co giật, xoay lưng chạy trốn.
Tốc độ chạy trốn của gã khiến Joe cảm thấy không thể hiểu nổi. Khi Joe chạy khỏi đài phun nước vừa rồi, tránh đạn bắn từ pháo đài cũ, hắn cảm thấy mình đã chạy đủ nhanh, nhanh hơn cả con thỏ hoang trong rừng.
Nhưng tốc độ chạy trốn của thanh niên có ria mép kia là hoàn vượt khỏi lẽ thường.
Một bước hắn trượt là gần hai mươi thước, trong một nhịp thở đã chạy xa được gần một trăm thước. Joe tự nghĩ, dùng mấy con chó săn chuyên dụng để săn đuổi của nhà mình cũng không thể nào đuổi kịp được tên này.
Mỹ nhân váy đỏ phun ra một ngụm máu, đôi môi đỏ tái nhạt, đôi mắt màu xanh thẳm lấp lóe, toàn thân run rẩy phát ra mệnh lệnh:
"Rút lui, hướng. . ."
Do dự một chút, nàng nheo mắt lại nói tiếp: "Hướng Hải Quân học viện, rút lui."
Cái thân ảnh khổng lồ cười trầm thấp, sải bước nhanh hướng về phía mỹ nhân.
Mỹ nhân váy đỏ lột phăng chiếc váy bị rách nát và vướng víu vào lúc này ra. Nàng rút từ trên bao súng gắn trên đùi ra một khẩu súng kíp hai ống ngắn, bắn liên tục hai phát liền vào bóng người to lớn đang xông đến phía nàng.
Thân ảnh kia vung hai thanh loan đao lên vạch một đường, hai viên đạn bắn ra liền va chạm vào thân đao. Hai tiếng 'Đinh đinh' vang lên, trên đao tóe ra tia lửa, còn hai viên đạn bị văng đi nơi nào mất không biết.
Joe chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra.
Dùng đao chém đạn bắn đang bay?
Tên này không phải người bình thường, hắn rõ ràng là đã nắm giữ 'Lực lượng chân chính'!
Với sự tồn tại của những quái vật bậc này, Joe cũng không xa lạ gì.
Hoảng sợ mang đến lực lượng vô danh, ở ngực Joe có một đoàn khí nóng hiện lên, ngày càng nóng hơn, rồi bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Khí tức âm hàn trên toàn thân Joe nhanh chóng tiêu tán. Hắn gào trầm thấp, giống như một đầu gấu hoang điên cuồng, một bên bả vai đâm vào hai tên áo đen đang ngăn cản trước người.
Hai tên áo đen mất cảnh giác đã bị Joe tùy tiện quật ngã xuống đất. Joe há miệng, gào lên lung tung những tiếng gì đó vô cùng vô nghĩa, bước chân nặng nề như một con gấu hoang bị chọc giận lao nhanh về phía trước.
Tiếng sáo có chút gấp gáp.
Những tiếng “chi chi” vang lên ầm ĩ, bầy chuột lớn màu đen từ chỗ bóng đen, tầng tầng lớp lớp như thủy triều đang dâng lên, xông vào đám người bị vây ở trong sương mù màu trắng.
Mỹ nhân mặc váy đỏ vứt kiếm gãy trong tay xuống, không biết từ nơi nào tìm được một thanh trường kiếm khác, đang giao chiến cùng thân ảnh khổng lồ kia. Nàng không ngừng ra lệnh cho nhóm nam tử áo đen tụ tập lại quanh mình, vừa che chở lẫn nhau, vừa liên tục lùi về phía sau.
Từ bên trong tòa nhà Hồng Mỹ Nhân Ngư đang chìm trong biển lửa, nhiều người mặc đồ đen, toàn thân đầy máu và khói lửa, đang chật vật chạy ra. Còn có mấy tên thanh niên trong trang phục kỵ sĩ giống với tên thanh niên có ria mép kia, cũng đồng thời lao ra ngoài.
Lúc đầu là hơn một trăm người xông vào trong tòa nhà, lúc này chạy thoát được ra còn chưa đến năm mươi người.
Nhưng có thêm bọn họ cũng đã củng cố được rất nhiều sức mạnh của mỹ nhân váy đỏ. Hoả súng nổ vang, đao kiếm gào thét, không ngừng giao thủ cùng địch nhân cường mạnh.
Joe đang thở hổn hển, hắn đã chạy ra được từ hậu viện, băng qua Đại lộ Cá Kiếm, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên kia đường.
Âm thanh 'Chi chi' dồn dập, hơn mười con chuột dài hơn một thước đuổi theo sát sau lưng Joe.
Joe run rẩy, hắn không dám quay đầu, mà là dùng hết toàn lực chạy trốn. Trong lúc bối rối, hắn không lựa chọn Hẻm Vỏ Nho lúc đầu đi đến, mà là váng đầu, hoặc là do bị ánh lửa hấp dẫn, nên hắn chuyển hướng chạy tới rạp hát cũ đã đổ sụp và bị thiêu rụi, chui tọt vào bên trong ' ngõ hẻm Hẹn Hò ' ở phía Đông.
Rạp hát cũ thường xuyên có các loại ca vũ kịch diễn xuất quy mô lớn, thường có biểu diễn gia nổi danh từ nơi khác đến cảng Tulum biểu diễn.
Nơi này không thiếu những tiểu thư trẻ đẹp, tiểu sinh anh tuấn tiêu sái ghé đến.
Các công tử quần lụa, thiên kim tiểu thư ở cảng Tulum này thường xuyên phái ra xe ngựa t.ư nhân, đợi ở đầu này của ngõ hẻm để nghênh đón những nhân sĩ nổi danh sau khi đã biểu diễn xong.
Theo thời gian, con hẻm hẻo lánh này trở nên nổi tiếng và được đặt cho cái mỹ danh « ngõ hẻm Hẹn Hò ».
Nhưng mà đêm nay là đêm Trung Thu, cả thành phố tụ tập ăn mừng, nhà hát cũ không có suất diễn, cho nên ngõ hẻm Hẹn Hò này ngày thường ngựa xe như nước, nhộn nhịp vô cùng, thì lúc này đây hoàn toàn trống rỗng, quả thực rất giống như quỷ vực.
Cách đó không xa, một lần nữa lại truyền đến tiếng nổ 'Ầm ầm' phá không, sau đó mặt đất rung chuyển kịch liệt, tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm rền, và ánh lửa bùng lên.
Đợt pháo kích thứ hai từ pháo đài cũ diễn ra đúng như Joe dự đoán, và lần này không chỉ có ba tiếng nổ.
Ngoài ba đại pháo 'Thor', tối thiểu còn có hơn mười khẩu phó pháo cùng phát động pháo kích.
Joe cắm đầu chạy như điên, toàn thân run rẩy. Sau lưng hắn thanh âm 'Chi chi' càng ngày càng gần.
Đột nhiên, trong sương mù có một thanh sắt nặng nề quét tới.
Joe trở tay không kịp, bị gậy sắt đánh trúng ngực. Cùng với tiếng xương tiếng vỡ vụn, Joe phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ngược về phía sau mười mấy thước. Bộ ngực của hắn lõm xuống, tối thiểu có hơn một nửa xương sườn bị một kích này đánh cho nát bấy.
Bốn tên cao lớn cường tráng, mặc quần bó, áo sơ mi ngắn tay, khuôn mặt dữ tợn, từ trong sương mù đi ra. Bọn hắn cúi đầu quan sát Joe, đồng thời cười khoái trá.
"Một con chó đen đế quốc!"
Tên vừa nãy đánh Joe liền giơ cây sắt đầu nhọn lên đâm mạnh vào ngực Joe.
Toàn thân Joe co quắp Joe giống như một con cá sắp chết, hắn tuyệt vọng nhìn nam tử kia rít lên:
"Không, không, hãy nghe ta nói!"
Âm thanh'Chi chi' truyền đến, mấy chục con chuột yêu dị đã đuổi tới nơi.
Bầu trời một tiếng sấm rền vang lên, không biết từ lúc nào, trên không trung đã dày đặc mây. Một trận mưa xối xả bất ngờ từ trên trời rơi xuống, bức màn mưa dày đặc nhanh chóng che phủ hết mọi thứ.
Chương 07: Nhân danh Phi Hồng
Hắc ám cùng rét lạnh cùng ập tới.
Joe hé miệng, khóe miệng hắn đang không ngừng rỉ máu.
Cơn mưa tầm tã ập xuống khiến đôi mắt đang mở của Joe trở nên nhức nhối và đau đớn.
Từng tia sét chói sáng xuyên qua những đám mây đen dày đặc, tiếng sầm ầm ầm vang lên.
Ở hướng của pháo đài cũ, những tiếng nổ trầm thấp liên tục truyền đến. Tiếp theo đó là những tiếng rít xé gió, mặt đất rung chuyển, từng ngọn lửa bốc lên ngút trời, sóng xung kích làm nổ tung một khoảng chân không lớn trong mưa.
Đạn pháo bắn lệch Hồng Mỹ Nhân Ngư, rơi xuống các vùng phụ cận gần đó. Mười mấy tòa dinh thự nguy nga, theo tiếng nổ đều ầm ầm sập xuống, biến thành một đống đổ nát.
Joe trừng mắt, hai tay nắm chặt thanh sắt nhọn đâm vào ngực. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng vào hán tử cầm thanh sắt.
"Người vùng cao nguyên. . ."
Joe khó khăn phun ra từ trong miệng cái từ này.
Một người cao vạm vỡ, khuôn mặt dài, mái tóc hơi xoăn, trên người thoang thoảng mùi thịt dê, nước da ngăm đen nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì cháy nắng, đây là tướng mạo điển hình của người vùng cao nguyên.
Bốn đại hán đồng thời cười to, nụ cười của bọn hắn trông rất dữ tợn. Một tên rút ra một thanh chiến đao đầu tròn, chém xuống cổ của Joe.
"Một cái đầu, mười kim tệ. Đầu của chó săn đế quốc thì tăng thêm 50% nữa."
Giữa tiếng sấm nổ vang trời, Joe nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tên cầm chiến đao.
Joe giãy dụa, máu trào lên làm tắc nghẽn cổ họng khiến hắn không thốt lên được. Hắn thực muốn nói cho bốn tên ác ôn này rằng, nếu chúng nguyện ý đưa hắn đến bệnh viện Mission ở cảng Tulum để cứu chữa kịp thời, hắn có thể cho bọn chúng một ngàn lần của 'mười kim tệ', thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Trong cơn mưa gió, ánh sáng của những ngọn đèn đường cũng trở nên lung linh mờ ảo hơn. Có tiếng vó ngựa đang cấp tốc phi lại gần, một thớt chiến mã màu đen đang xé nát màn mưa xông về phía này.
Trên ngựa là một kỵ sĩ đầu đội mũ đồng mạ bạc, áo choàng sau lưng bị gió lớn thổi tung bay phất phới. Người này gầm nhẹ lên một tiếng, tay trái giơ lên một cây súng kíp kỵ thương hai nòng bắn liền hai phát.
Bắn xong, hắn vứt súng xuống, vung kiếm lên xông về phía bốn tên ác ôn người vùng cao nguyên kia.
Mưa to làm tan bớt sương mù đi, ánh đèn ở “ngõ hẻm Hẹn Hò” cũng trở nên sáng tỏ hơn, nhờ đó mà kỵ sĩ mới đến nhìn thấy thân thể máu me bê bết của Joe đang nằm trên mặt đất.
Hắn không thấy rõ bộ dáng của Joe, nhưng với bộ đồng phục cảnh sát đen cùng dáng người 'Khôi ngô' xuất chúng kia, toàn bộ cục cảnh sát cảng Tulum, chỉ có Joe mới là cao lớn tròn béo như vậy.
"Nhân danh pháp luật đế quốc. . . chết đi!"
Thanh kiếm phá không, xé nát hàng trăm hạt mưa to trên đường đi, chém thẳng về hướng hán tử cầm chiến đao.
Cao nguyên hán tử cầm thanh sắt đầu nhọn vội vã cúi đầu, cuộn người, lăn mấy vòng trên mặt đất. Hai viên đạn gần như làm xước da đầu hắn, và Joe thậm chí nghe được thanh âm nhỏ bé vang lên của viên đạn cắt đứt những sợi tóc.
Đáng tiếc, dù sao cũng là thất bại, không thể trúng đích.
Phía sau lưng kỵ sĩ đội mũ bạc có thêm năm người đội mũ đồng, cưỡi trên năm con chiến mã, cũng đang lao vùn vụt đến đây.
Hán tử cầm chiến đao lúc vừa nãy muốn chặt đầu Joe liền rống lên một tiếng, thân thể trượt lui về phía sau, tay trái nâng sống đao lên hướng về phía trước.
Thanh kiếm của kỵ sĩ đội mũ bạc chém vào chiến đao vang lên một âm thanh giòn giã, hai thứ vũ khí đều sắc bén nên cùng lúc rạch ra một vết to cỡ ngón tay cái trên nhau. Tên kỵ sĩ liền thúc ngựa lao tới, đồng thời hét với mấy người đằng sau:
"Đánh chết bọn hắn, cứu giúp đồng đội."
Cánh tay của hán tử cầm đao oằn ra phía sau, hắn bị kỵ sĩ kia mượn lực lao tới của chiến mã để tăng sức nặng cho một kiếm bồi sau, làm cho cánh tay hắn suýt chút gãy rời. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, còn chưa có ổn định được thân hình, thì đã lại bị chiến mã lao trúng vào người.
Joe nghe thấy âm thanh, rõ ràng là của xương gãy.
Bị toàn lực của một con chiến mã đang chạy như điên đâm thẳng vào, nửa người trên của hán tử cầm đao cơ hồ tất cả xương cốt đều bị đụng nát.
Năm người đội mũ đồng phía sau đồng thời giơ tay trái lên, trong tay mỗi người đều là một khẩu súng kíp kỵ thương hai nòng súng.
Tiếng súng dồn dập vang lên, mười viên đạn bay ra xé rách màn mưa.
Hai gã người cao nguyên không kịp né tránh, bị viên đạn đã xuyên qua người, máu liên tục tràn ra từ những vết thương.
Joe phun ra máu và mỉm cười yếu ớt.
Được cứu, được cứu rồi.
Đội cảnh sát cơ động, ở cảng Tulum, là một trong hai lực lượng có sức mạnh chấn nhiếp nhất trong toàn cục cảnh sát Tulum.
Những cảnh sát cơ động này, trên cơ bản đều là lão binh quân đội giải ngũ, đã trải qua những tu luyện quân sự nghiêm khắc, cùng huyết chiến với địch nhân trên chiến trường, cũng có không ít người đã chết trên tay bọn họ trong chiến đấu. Từng người đều rất dũng mãnh thiện chiến, là lực lượng chân chính tinh nhuệ nhất của cảnh sát. 'Tinh binh hãn tướng' như bọn Billy thì có mà chạy theo xách giày cho bọn họ cũng không xứng.
Một chi tiểu đội cơ động tiêu chuẩn sáu người, chính diện giao phong thì dư sức đánh tan đám đạo tặc đông gấp mấy lần.
Joe vẫn liên tục phun ra máu, ngón tay hắn run rẩy muốn lấy ra một viên thuốc từ túi thắt lưng.
Người đưa viên thuốc cho Joe từng trịnh trọng nói với hắn rằng, chỉ cần cái đầu không bị chặt, chỉ cần trái tim không bị dập nát, thì viên thuốc đủ để cứu sống Joe.
Mắt hắn đang dần dần tối lại, thân thể ngày càng lạnh hơn, Joe dốc hết sức lực, cố gắng móc ra viên thuốc cứu mạng này.
Trong màn mưa truyền đến tiếng rống cuồng bạo.
Gã có thân hình khổng lồ như quái vật, cầm hai thanh loan đao tẩm độc, dễ dàng đẩy lui tên thanh niên ria mép lúc nãy, chẳng biết vì sao mà cũng vọt vào trong ngõ hẻm Hẹn Hò.
Hắn hống to một tiếng, vung mạnh loan đao lên.
Hán tử bị chiến mã tông vào lúc nãy, thân thể hắn bị bắn ngược ra sau, đầu liền bay lên cao. Nương theo tiếng xé gió của loan đao, thân thể của hắn bị chém thành bảy, tám đoạn. Máu tươi vọt ra từ những vết chém, nhuộm đỏ vách tường hai bên ngõ hẻm Hẹn Hò.
Nằm trên mặt đất, một hán tử cao nguyên khác may mắn tránh được đạn bắn vội hét lên:
"Cuồng Đồ, là người một nhà!"
Gã quái vật khổng lồ lao tới với những bước chân nặng nề, dẫm lên bụng của hán tử đang nằm dưới đất, làm tên này co người rúm ró lại, máu phun ra khỏi miệng thành vòi.
"Người một nhà?"
Quái vật khổng lồ thì thào nói: "Không có người một nhà! Gà con, rất giòn a!"
Thân thể to như núi của gã quái vật được gọi là Cuồng Đồ này xông tới, làm mưa đang rơi bị dạt sang hết hai bên. Hắn tông thẳng vào kỹ sĩ đội nón bạc đang cưỡi chiến mã.
Một tiếng “ầm” vang lên, chiến mã hí lên đau đớn, cả nó và người cưỡi lên lưng đều bị bắn ngược ra sau.
Một đòn này, cả người cả ngựa văng ra phía sau ba mươi mấy thước, đập vào đám năm cảnh sát cơ động đang cưỡi ngựa chạy đến.
Một trận người ngã ngựa đổ, tiếng gầm kêu đau đớn của cả ngựa lẫn người cưỡi hòa cùng nhau.
Quái vật Cuồng Đồ cười lớn, lại lao lên, loan đao ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Hai kỵ sĩ may mắn nhảy xuống ngựa trước tránh được cú va chạm vừa rồi, chỉ kịp thấy hàn quang lóe lên, thân thể của bọn hắn liền bị loan đao phân thành mười mấy đoạn.
"Rất giòn."
Cuồng Đồ cười 'Khặc khặc khặc' quái dị.
Có tiếng còi cảnh sát vang lên, kèm theo những bước chân nặng nề chạy trong ngõ hẻm truyền tới.
Chỉ trong ngắn ngủi vài nhịp thở, một đám cảnh sát mặc đồng phục đen, những người có thể được xem là ‘đại diện ưu tú’ của Cục Cảnh sát Cảng Tulum, đã chạy đến ngõ hẻm Hẹn Hò.
Cuồng Đồ giơ thanh loan đao to lớn lên, nhe răng trợn mắt cười với đám người đang chạy lại đây.
Đám cảnh sát đang cắm đầu chạy đến, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đột ngột dừng bước.
Cuồng Đồ huy động loan đao, chém về phía đám sáu con chiến mã và bốn người cảnh sát cơ động. Loan đao xé không, phát ra những tiếng 'Xuy xuy' liên tục. Máu thịt, tàn chi văng ra khắp nơi, ngõ hẻm nhỏ biến thành một tràng đồ sát đẫm máu thê thảm.
Joe nằm dưới mưa, ngoẹo đầu, bất đắc dĩ nhìn một màn cực kỳ bi thảm này.
Luồng khí nóng trong lồng ngực càng ngày càng nóng, trong lòng hắn, sự sợ hãi và tức giận cùng tồn tại, gào thét điên cuồng.
Mười mấy tên cảnh sát áo đen cùng kêu lên mấy tiếng quái dị, vội vã xoay người lại, một mặt vừa nôn mửa, mặt khác lại dùng hết sức lực bú sữa mẹ mà co cẳng chạy trốn.
Bỗng nhiên một mảng lớn những con thiêu thân lân quang lấp lóe, từ trên không giáng xuống.
Chúng nhẹ nhàng rơi trên người những cảnh sát này. Liền sau đó, thân thể những người này cấp tốc khô quắt lại, mới chạy được có vài bước liền đã bị biến thành thây khô da bọc xương, ngã xuống mặt đất.
Sương mù màu trắng lại một lần nữa hiện ra dày đặc, tiếng sáo nhẹ nhàng vi vu, nhưng tựa như từng sợi tơ thép bén nhọn đâm vào ngực người khác.
Một bóng đen đầu đội mũ trùm, khoác áo choàng ngắn, cõng sau lưng một cái gói nhỏ hiện ra bên cạnh người Joe. Hắn cúi đầu nhìn Joe, rồi tiếng cười khàn khàn vô cùng vui vẻ vang vọng trong ngõ hẻm Hẹn Hò.
"Hủ Thực Chi Linh chí cao a, . . . thật là một thu hoạch đáng ngạc nhiên, một con mồi nhiều huyết khí như thế."
"Các tiểu khả ái, mau tới, mau tới đây. Nơi này có một bữa tiệc lớn hoàn mỹ đang chờ các ngươi!"
Tầng tầng lớp lớp những con thiêu thân lấp lóe lân quang, từ trong màn mưa cấp tốc rơi xuống, nhanh chóng phủ kín thân thể Joe. Từng cái giác hút nhỏ xíu đâm thật sâu qua làn của Joe, tiến vào huyết nhục, bắt đầu hút máu tươi của hắn, thôn phệ tính mạng của hắn.
Joe rốt cuộc không thể động đậy được nữa.
Mấy chục, không, bây giờ gia tăng đến hơn hai trăm con chuột dài hơn một thước nhào tới phía Joe, muốn tranh đoạt huyết nhục của Joe cùng với đám thiêu thân quỷ dị.
Mắt Joe hoàn toàn tối sầm, toàn thân lạnh ngắt.
Trong bóng tối vô biên, sức nóng to bằng nắm tay trong ngực Joe càng lúc càng mãnh liệt, điên cuồng xoay tròn.
Trong bóng tối, Joe nhìn thấy hai con mắt to đỏ ngòm.
Đôi mắt màu máu này chớp động một hồi, sau đó bộc phát ra một cỗ huyết quang quái dị, thay thế hắc ám vô biên.
Chiến tranh, bạo lực, tử vong, tất cả nỗi sợ hãi và giết chóc do nó gây ra, tất cả tội lỗi cùng tà ác, tất cả sự tồn tại kỳ lạ đáng sợ và không thể diễn tả được ...
Cao cao tại thượng.
Chí cao vô thượng.
Chấp chưởng quyền lực.
Bễ nghễ ngạo mạn.
Nguồn gốc từ hết thảy tồn tại nguyên thủy vĩ đại!
Hai con mắt màu máu nhìn Joe chằm chằm, ngoại giới đều bị ngăn cách nên không cách nào cảm giác, tiếp xúc hay biết được, ở bên trong đó lại là lửa máu đầy trời gào thét.
Một thanh âm vang lên trong linh hồn Joe.
"Nhân danh Phi Hồng!"
Thân thể của Joe đang nằm trong một vũng nước ở ngõ hẻm Hẹn Hò, cứng đờ và lạnh lẽo, bỗng nhiên mở miệng nói:
"Nhân danh Phi Hồng."
Từ ngực Joe, một đạo huyết quang sáng lên.
'Bành' một tiếng.
Tim của hắn đã ngừng đập ba nhịp thở, bỗng nhiên đập lại dữ dội.
Hàng nghìn con thiêu đang hút máu trên người hắn đồng thời nổ tung thành từng mảnh.
Hơn hai trăm con chuột đen lao vào hắn cũng đồng loạt bị bao trùm trong ngọn lửa màu máu đỏ thẫm, hoảng sợ rít lên chói tai.
Bóng đen đội mũ trùm đầu, cùng tên Cuồng Đồ cầm loan đao trong tay, thân thể của bọn hắn đồng thời run rẩy, sau đó từ thất khiếu có máu tươi sền sệt không ngừng tuôn ra.
Thân thể Joe nãy giờ nằm bất động trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên da hắn xuất hiện một quầng ánh sáng màu máu nhàn nhạt. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, một quyền đánh thẳng vào bóng đen trùm đầu.
'Bành'!
Giống hệt như cây gậy sắt đầu nhọn đâm vào lồng ngực Joe lúc trước, một quyền này của hắn đã xuyên thủng người của bóng đen quỷ dị kia.
Hắc ám cùng rét lạnh cùng ập tới.
Joe hé miệng, khóe miệng hắn đang không ngừng rỉ máu.
Cơn mưa tầm tã ập xuống khiến đôi mắt đang mở của Joe trở nên nhức nhối và đau đớn.
Từng tia sét chói sáng xuyên qua những đám mây đen dày đặc, tiếng sầm ầm ầm vang lên.
Ở hướng của pháo đài cũ, những tiếng nổ trầm thấp liên tục truyền đến. Tiếp theo đó là những tiếng rít xé gió, mặt đất rung chuyển, từng ngọn lửa bốc lên ngút trời, sóng xung kích làm nổ tung một khoảng chân không lớn trong mưa.
Đạn pháo bắn lệch Hồng Mỹ Nhân Ngư, rơi xuống các vùng phụ cận gần đó. Mười mấy tòa dinh thự nguy nga, theo tiếng nổ đều ầm ầm sập xuống, biến thành một đống đổ nát.
Joe trừng mắt, hai tay nắm chặt thanh sắt nhọn đâm vào ngực. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng vào hán tử cầm thanh sắt.
"Người vùng cao nguyên. . ."
Joe khó khăn phun ra từ trong miệng cái từ này.
Một người cao vạm vỡ, khuôn mặt dài, mái tóc hơi xoăn, trên người thoang thoảng mùi thịt dê, nước da ngăm đen nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì cháy nắng, đây là tướng mạo điển hình của người vùng cao nguyên.
Bốn đại hán đồng thời cười to, nụ cười của bọn hắn trông rất dữ tợn. Một tên rút ra một thanh chiến đao đầu tròn, chém xuống cổ của Joe.
"Một cái đầu, mười kim tệ. Đầu của chó săn đế quốc thì tăng thêm 50% nữa."
Giữa tiếng sấm nổ vang trời, Joe nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tên cầm chiến đao.
Joe giãy dụa, máu trào lên làm tắc nghẽn cổ họng khiến hắn không thốt lên được. Hắn thực muốn nói cho bốn tên ác ôn này rằng, nếu chúng nguyện ý đưa hắn đến bệnh viện Mission ở cảng Tulum để cứu chữa kịp thời, hắn có thể cho bọn chúng một ngàn lần của 'mười kim tệ', thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Trong cơn mưa gió, ánh sáng của những ngọn đèn đường cũng trở nên lung linh mờ ảo hơn. Có tiếng vó ngựa đang cấp tốc phi lại gần, một thớt chiến mã màu đen đang xé nát màn mưa xông về phía này.
Trên ngựa là một kỵ sĩ đầu đội mũ đồng mạ bạc, áo choàng sau lưng bị gió lớn thổi tung bay phất phới. Người này gầm nhẹ lên một tiếng, tay trái giơ lên một cây súng kíp kỵ thương hai nòng bắn liền hai phát.
Bắn xong, hắn vứt súng xuống, vung kiếm lên xông về phía bốn tên ác ôn người vùng cao nguyên kia.
Mưa to làm tan bớt sương mù đi, ánh đèn ở “ngõ hẻm Hẹn Hò” cũng trở nên sáng tỏ hơn, nhờ đó mà kỵ sĩ mới đến nhìn thấy thân thể máu me bê bết của Joe đang nằm trên mặt đất.
Hắn không thấy rõ bộ dáng của Joe, nhưng với bộ đồng phục cảnh sát đen cùng dáng người 'Khôi ngô' xuất chúng kia, toàn bộ cục cảnh sát cảng Tulum, chỉ có Joe mới là cao lớn tròn béo như vậy.
"Nhân danh pháp luật đế quốc. . . chết đi!"
Thanh kiếm phá không, xé nát hàng trăm hạt mưa to trên đường đi, chém thẳng về hướng hán tử cầm chiến đao.
Cao nguyên hán tử cầm thanh sắt đầu nhọn vội vã cúi đầu, cuộn người, lăn mấy vòng trên mặt đất. Hai viên đạn gần như làm xước da đầu hắn, và Joe thậm chí nghe được thanh âm nhỏ bé vang lên của viên đạn cắt đứt những sợi tóc.
Đáng tiếc, dù sao cũng là thất bại, không thể trúng đích.
Phía sau lưng kỵ sĩ đội mũ bạc có thêm năm người đội mũ đồng, cưỡi trên năm con chiến mã, cũng đang lao vùn vụt đến đây.
Hán tử cầm chiến đao lúc vừa nãy muốn chặt đầu Joe liền rống lên một tiếng, thân thể trượt lui về phía sau, tay trái nâng sống đao lên hướng về phía trước.
Thanh kiếm của kỵ sĩ đội mũ bạc chém vào chiến đao vang lên một âm thanh giòn giã, hai thứ vũ khí đều sắc bén nên cùng lúc rạch ra một vết to cỡ ngón tay cái trên nhau. Tên kỵ sĩ liền thúc ngựa lao tới, đồng thời hét với mấy người đằng sau:
"Đánh chết bọn hắn, cứu giúp đồng đội."
Cánh tay của hán tử cầm đao oằn ra phía sau, hắn bị kỵ sĩ kia mượn lực lao tới của chiến mã để tăng sức nặng cho một kiếm bồi sau, làm cho cánh tay hắn suýt chút gãy rời. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, còn chưa có ổn định được thân hình, thì đã lại bị chiến mã lao trúng vào người.
Joe nghe thấy âm thanh, rõ ràng là của xương gãy.
Bị toàn lực của một con chiến mã đang chạy như điên đâm thẳng vào, nửa người trên của hán tử cầm đao cơ hồ tất cả xương cốt đều bị đụng nát.
Năm người đội mũ đồng phía sau đồng thời giơ tay trái lên, trong tay mỗi người đều là một khẩu súng kíp kỵ thương hai nòng súng.
Tiếng súng dồn dập vang lên, mười viên đạn bay ra xé rách màn mưa.
Hai gã người cao nguyên không kịp né tránh, bị viên đạn đã xuyên qua người, máu liên tục tràn ra từ những vết thương.
Joe phun ra máu và mỉm cười yếu ớt.
Được cứu, được cứu rồi.
Đội cảnh sát cơ động, ở cảng Tulum, là một trong hai lực lượng có sức mạnh chấn nhiếp nhất trong toàn cục cảnh sát Tulum.
Những cảnh sát cơ động này, trên cơ bản đều là lão binh quân đội giải ngũ, đã trải qua những tu luyện quân sự nghiêm khắc, cùng huyết chiến với địch nhân trên chiến trường, cũng có không ít người đã chết trên tay bọn họ trong chiến đấu. Từng người đều rất dũng mãnh thiện chiến, là lực lượng chân chính tinh nhuệ nhất của cảnh sát. 'Tinh binh hãn tướng' như bọn Billy thì có mà chạy theo xách giày cho bọn họ cũng không xứng.
Một chi tiểu đội cơ động tiêu chuẩn sáu người, chính diện giao phong thì dư sức đánh tan đám đạo tặc đông gấp mấy lần.
Joe vẫn liên tục phun ra máu, ngón tay hắn run rẩy muốn lấy ra một viên thuốc từ túi thắt lưng.
Người đưa viên thuốc cho Joe từng trịnh trọng nói với hắn rằng, chỉ cần cái đầu không bị chặt, chỉ cần trái tim không bị dập nát, thì viên thuốc đủ để cứu sống Joe.
Mắt hắn đang dần dần tối lại, thân thể ngày càng lạnh hơn, Joe dốc hết sức lực, cố gắng móc ra viên thuốc cứu mạng này.
Trong màn mưa truyền đến tiếng rống cuồng bạo.
Gã có thân hình khổng lồ như quái vật, cầm hai thanh loan đao tẩm độc, dễ dàng đẩy lui tên thanh niên ria mép lúc nãy, chẳng biết vì sao mà cũng vọt vào trong ngõ hẻm Hẹn Hò.
Hắn hống to một tiếng, vung mạnh loan đao lên.
Hán tử bị chiến mã tông vào lúc nãy, thân thể hắn bị bắn ngược ra sau, đầu liền bay lên cao. Nương theo tiếng xé gió của loan đao, thân thể của hắn bị chém thành bảy, tám đoạn. Máu tươi vọt ra từ những vết chém, nhuộm đỏ vách tường hai bên ngõ hẻm Hẹn Hò.
Nằm trên mặt đất, một hán tử cao nguyên khác may mắn tránh được đạn bắn vội hét lên:
"Cuồng Đồ, là người một nhà!"
Gã quái vật khổng lồ lao tới với những bước chân nặng nề, dẫm lên bụng của hán tử đang nằm dưới đất, làm tên này co người rúm ró lại, máu phun ra khỏi miệng thành vòi.
"Người một nhà?"
Quái vật khổng lồ thì thào nói: "Không có người một nhà! Gà con, rất giòn a!"
Thân thể to như núi của gã quái vật được gọi là Cuồng Đồ này xông tới, làm mưa đang rơi bị dạt sang hết hai bên. Hắn tông thẳng vào kỹ sĩ đội nón bạc đang cưỡi chiến mã.
Một tiếng “ầm” vang lên, chiến mã hí lên đau đớn, cả nó và người cưỡi lên lưng đều bị bắn ngược ra sau.
Một đòn này, cả người cả ngựa văng ra phía sau ba mươi mấy thước, đập vào đám năm cảnh sát cơ động đang cưỡi ngựa chạy đến.
Một trận người ngã ngựa đổ, tiếng gầm kêu đau đớn của cả ngựa lẫn người cưỡi hòa cùng nhau.
Quái vật Cuồng Đồ cười lớn, lại lao lên, loan đao ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Hai kỵ sĩ may mắn nhảy xuống ngựa trước tránh được cú va chạm vừa rồi, chỉ kịp thấy hàn quang lóe lên, thân thể của bọn hắn liền bị loan đao phân thành mười mấy đoạn.
"Rất giòn."
Cuồng Đồ cười 'Khặc khặc khặc' quái dị.
Có tiếng còi cảnh sát vang lên, kèm theo những bước chân nặng nề chạy trong ngõ hẻm truyền tới.
Chỉ trong ngắn ngủi vài nhịp thở, một đám cảnh sát mặc đồng phục đen, những người có thể được xem là ‘đại diện ưu tú’ của Cục Cảnh sát Cảng Tulum, đã chạy đến ngõ hẻm Hẹn Hò.
Cuồng Đồ giơ thanh loan đao to lớn lên, nhe răng trợn mắt cười với đám người đang chạy lại đây.
Đám cảnh sát đang cắm đầu chạy đến, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đột ngột dừng bước.
Cuồng Đồ huy động loan đao, chém về phía đám sáu con chiến mã và bốn người cảnh sát cơ động. Loan đao xé không, phát ra những tiếng 'Xuy xuy' liên tục. Máu thịt, tàn chi văng ra khắp nơi, ngõ hẻm nhỏ biến thành một tràng đồ sát đẫm máu thê thảm.
Joe nằm dưới mưa, ngoẹo đầu, bất đắc dĩ nhìn một màn cực kỳ bi thảm này.
Luồng khí nóng trong lồng ngực càng ngày càng nóng, trong lòng hắn, sự sợ hãi và tức giận cùng tồn tại, gào thét điên cuồng.
Mười mấy tên cảnh sát áo đen cùng kêu lên mấy tiếng quái dị, vội vã xoay người lại, một mặt vừa nôn mửa, mặt khác lại dùng hết sức lực bú sữa mẹ mà co cẳng chạy trốn.
Bỗng nhiên một mảng lớn những con thiêu thân lân quang lấp lóe, từ trên không giáng xuống.
Chúng nhẹ nhàng rơi trên người những cảnh sát này. Liền sau đó, thân thể những người này cấp tốc khô quắt lại, mới chạy được có vài bước liền đã bị biến thành thây khô da bọc xương, ngã xuống mặt đất.
Sương mù màu trắng lại một lần nữa hiện ra dày đặc, tiếng sáo nhẹ nhàng vi vu, nhưng tựa như từng sợi tơ thép bén nhọn đâm vào ngực người khác.
Một bóng đen đầu đội mũ trùm, khoác áo choàng ngắn, cõng sau lưng một cái gói nhỏ hiện ra bên cạnh người Joe. Hắn cúi đầu nhìn Joe, rồi tiếng cười khàn khàn vô cùng vui vẻ vang vọng trong ngõ hẻm Hẹn Hò.
"Hủ Thực Chi Linh chí cao a, . . . thật là một thu hoạch đáng ngạc nhiên, một con mồi nhiều huyết khí như thế."
"Các tiểu khả ái, mau tới, mau tới đây. Nơi này có một bữa tiệc lớn hoàn mỹ đang chờ các ngươi!"
Tầng tầng lớp lớp những con thiêu thân lấp lóe lân quang, từ trong màn mưa cấp tốc rơi xuống, nhanh chóng phủ kín thân thể Joe. Từng cái giác hút nhỏ xíu đâm thật sâu qua làn của Joe, tiến vào huyết nhục, bắt đầu hút máu tươi của hắn, thôn phệ tính mạng của hắn.
Joe rốt cuộc không thể động đậy được nữa.
Mấy chục, không, bây giờ gia tăng đến hơn hai trăm con chuột dài hơn một thước nhào tới phía Joe, muốn tranh đoạt huyết nhục của Joe cùng với đám thiêu thân quỷ dị.
Mắt Joe hoàn toàn tối sầm, toàn thân lạnh ngắt.
Trong bóng tối vô biên, sức nóng to bằng nắm tay trong ngực Joe càng lúc càng mãnh liệt, điên cuồng xoay tròn.
Trong bóng tối, Joe nhìn thấy hai con mắt to đỏ ngòm.
Đôi mắt màu máu này chớp động một hồi, sau đó bộc phát ra một cỗ huyết quang quái dị, thay thế hắc ám vô biên.
Chiến tranh, bạo lực, tử vong, tất cả nỗi sợ hãi và giết chóc do nó gây ra, tất cả tội lỗi cùng tà ác, tất cả sự tồn tại kỳ lạ đáng sợ và không thể diễn tả được ...
Cao cao tại thượng.
Chí cao vô thượng.
Chấp chưởng quyền lực.
Bễ nghễ ngạo mạn.
Nguồn gốc từ hết thảy tồn tại nguyên thủy vĩ đại!
Hai con mắt màu máu nhìn Joe chằm chằm, ngoại giới đều bị ngăn cách nên không cách nào cảm giác, tiếp xúc hay biết được, ở bên trong đó lại là lửa máu đầy trời gào thét.
Một thanh âm vang lên trong linh hồn Joe.
"Nhân danh Phi Hồng!"
Thân thể của Joe đang nằm trong một vũng nước ở ngõ hẻm Hẹn Hò, cứng đờ và lạnh lẽo, bỗng nhiên mở miệng nói:
"Nhân danh Phi Hồng."
Từ ngực Joe, một đạo huyết quang sáng lên.
'Bành' một tiếng.
Tim của hắn đã ngừng đập ba nhịp thở, bỗng nhiên đập lại dữ dội.
Hàng nghìn con thiêu đang hút máu trên người hắn đồng thời nổ tung thành từng mảnh.
Hơn hai trăm con chuột đen lao vào hắn cũng đồng loạt bị bao trùm trong ngọn lửa màu máu đỏ thẫm, hoảng sợ rít lên chói tai.
Bóng đen đội mũ trùm đầu, cùng tên Cuồng Đồ cầm loan đao trong tay, thân thể của bọn hắn đồng thời run rẩy, sau đó từ thất khiếu có máu tươi sền sệt không ngừng tuôn ra.
Thân thể Joe nãy giờ nằm bất động trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên da hắn xuất hiện một quầng ánh sáng màu máu nhàn nhạt. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, một quyền đánh thẳng vào bóng đen trùm đầu.
'Bành'!
Giống hệt như cây gậy sắt đầu nhọn đâm vào lồng ngực Joe lúc trước, một quyền này của hắn đã xuyên thủng người của bóng đen quỷ dị kia.
Chương 08: Phi Hồng thức tỉnh
Ngõ hẻm Hẹn Hò hoàn toàn yên tĩnh.
Trên mấy cây cột đèn đường thật cao, ngọn lửa trắng xanh của đèn khí gas như đông đặc lại.
Trên không, vô số hạt mưa trong vắt lơ lửng giữa không trung. Có một lực lượng vô danh nào đó tác động lên các hạt mưa, khiến cho chúng xoay tròn rất nhanh, dao động trái phải trên dưới không theo một quy tắc nào cả trong một phạm vi nhỏ, nhưng lại không rơi xuống đất.
Joe nhắm mắt lại, cánh tay phải như trường mâu xuyên thủng lồng ngực bóng đen.
Thân thể của bóng đen trống rỗng và lạnh lẽo, đồng thời một một cỗ tà khí lạnh buốt từ bên trong cơ thể hắn tuôn ra, muốn xâm nhập ngược trở lại cánh tay của Joe.
Trên ngực Joe có một đốm lửa nhỏ màu máu xoáy tròn, cháy hừng hực, những vòng tròn dao động vô hình lan tràn tứ phương, làm đông cứng những ngọn đèn, làm những hạt mưa lơ lửng không rơi xuống, không ngừng dao động, xoay tròn.
Một tia sét dữ dội xẹt qua bầu trời.
Giữa tiếng sấm nổ rền, Joe đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt hắn ửng hồng, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm phi phàm. Ở giữa con ngươi của hắn, thấp thoáng thấy có hai điểm ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Nhìn kỹ hơn, hai điểm đỏ ấy rõ ràng là ba vòng tròn đồng tâm vờn quanh một cái ngôi sao sáu cánh tạo thành một ma pháp trận.
Ngôi sao sáu cánh chầm chậm xoay tròn, trên cánh tay phải của Joe bỗng nhiên âm thầm xuất hiện một ngọn lửa màu máu mỏng một tầng như sương mù.
Khi ngọn lửa mờ nhạt như khói này cháy lên, luồng khí tà ác lạnh lẽo từ bóng đen đang tràn vào xâm chiếm trong cơ thể Joe đột nhiên biến mất.
"Chiếu cố. . . người được chiếu cố."
Bóng đem đội mũ trùm giống như gặp quỷ, rên rỉ kêu lên với vẻ như không thể tin nổi. Thân thể hắn co quắp kịch liệt, cố gắng kéo cơ thể mình ra khỏi cánh tay của Joe.
Joe nắm chặt tay.
Ngọn lửa màu máu trên cánh tay hắn ngày càng nồng đậm hơn, trong cơ thể bóng đen vang lên những tiếng “xèo xèo”, khói trắng trào ra theo từng lỗ chân lông.
Thân thể bóng đem run rẩy ngày càng dữ dội hơn, đôi mắt màu xanh lục lấp lóe ánh sáng âm u, khàn khàn giọng thét lên: "Thật không công bằng. . ."
Joe hít một hơi thật sâu.
Trong con hẻm nhỏ đầy máu và những mảnh vụn thi thể. Chỉ một đoạn ngắn thời gian chiến đấu mà cả con hẻm nhỏ sát khí đã ngưng đầy, gần như hóa thành thực chất.
Loại sát khí này, người bình thường tuyệt không thể nhìn thấy được.
Trong mắt Joe, ma pháp trận ba vòng tròn và ngôi sao sáu cánh chậm rãi xoay tròn, từng sợi màu sát khí đỏ tươi khắp nơi đều hiện rõ mồn một khi ánh mắt hắn lướt nhìn qua.
Hắn say mê hít một hơi thật sâu, những sợi sát khí đỏ tươi sinh ra từ chiến đấu cùng tử vong này, từng sợi từng sợi liền chui vào bên trong mũi và miệng của hắn.
Xương sườn nát bấy của Joe phát ra những tiếng "cạch cạch", xương nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu và bắt đầu liền lại.
Hăn duỗi cánh tay trái ra, nắm lấy cây sắt nhọn trên ngực, rồi từ từ từng chút một rút thanh sắt dài ba thước ra khỏi cơ thể.
Joe nắm chặt thanh sắt trên tay trái, máu vọt phun ra thành vòi. Lỗ thủng to bằng cánh tay của người trưởng thành ở trên ngực hắn đang co rút nhanh chóng, chỉ trong vài hơi thở, vết thương đã biến mất không dấu vết.
Bên trong hẻm nhỏ sát khí đỏ tươi đã biến mất gần một nửa.
Đôi mắt đỏ hồng của Joe nhìn chăm chú vào hai con mắt màu xanh lục vào bóng đen, bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng:
"Kẻ khinh nhờn, ngươi có tội!"
Bóng đen vẫn không ngừng giãy dụa, nhưng chỉ là sự cố gắng vô ích.
Ngọn lửa trên cánh tay Joe thiêu đốt lấy thân thể của hắn.
Càng thêm đáng sợ là bên trong ngọn lửa này tràn ngập một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ, giống như vòng xoáy, hút chặt lấy bóng đen bám dính trên cánh tay Joe. Mặc cho bóng đen giãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi giam cầm.
"Nhân danh Phi Hồng, hết thảy mạo phạm Phi Hồng Giả, đều quy về hư vô."
Joe nhếch miệng mỉm cười.
Bóng đen gầm lên, áo choàng trên người hắn điên cuồng khuấy động. Hàng vạn con thiêu thân lân quang mờ ảo bay ra từ dưới lớp áo choàng của hắn. Chúng đập cánh dữ dội, vô số bột lân tinh bay tứ tung, phát ra những âm thanh'Tê tê' bén nhọn, điên cuồng lao về phía Joe.
Một tầng lửa đỏ mờ nhạt nổi lên trên khắp cơ thể Joe.
Thân thể những con thiêu thân khi vừa tiếp xúc với tầng lửa này liền bị đốt cháy rụi. Bên trong trong tầng lửa chúng hóa thành hư không.
Từng sợi sát khí cực nhỏ màu đỏ tươi bay ra từ cơ thể của con thiêu thân bị đốt cháy, quấn quanh ở bên người Joe, sau đó chậm rãi hướng khuếch tán ra bốn phía.
Bóng đen hét lên chói tai:
"Cuồng Đồ, cứu ta ... Nếu ta chết, hãy nghĩ đến sự trừng phạt của ngươi."
Trong khi Joe cùng bóng đen giằng co một hồi lâu, mà cái tên Cuồng Đồ kia, thế mà vẫn một mực dùng loan đao điên cuồng băm chém những chiến mã và những cảnh sát cơ động kia. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Cuồng Đồ không biết đã đánh ra bao nhiêu đao, trên mặt đất đã không thể nhìn ra được hình dạng của tứ chi.
Nghe thấy tiếng hét của bóng đen, Cuồng Đồ từ từ quay lại, khuôn mặt béo ục ịch và xấu xí vặn vẹo, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
“Hủ Thực Chi Linh … Gà con, rất giòn.”
Cuồng Đồ nhếch miệng cười như điên.
Khói trắng thoát ra từ bóng đen càng ngày càng dày, tiếng “ xèo xèo” cũng nhiều hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của y bị rút lại một đoạn.
Y rít gào rống lên:
"Cứu ta, mà còn nữa, không cho phép khinh nhờn Hủ Thực Chi Linh chí cao! Cầu cho các tiểu bảo bối của ta sẽ gặm được đầu của ngươi!"
Cuồng Đồ tiếp tục cười lớn, rồi rít lên lên một tiếng, huy động hai thanh loan đao điên cuồng lao về phía Joe.
Joe thậm chí còn không nhìn Cuồng Đồ, giờ phút này hắn đang ở trong một loại trạng thái không thể giải thích được.
Hắn nhìn bóng đen, trầm giọng cười:
" Tiến vào chiến tranh, là thuộc về chiến tranh. Tạo ra tử vong, chung quy cũng phải chịu tử vong. Lấy danh nghĩa của Phi Hồng, ta phán quyết, ngươi… thuộc về Phi Hồng."
Tầng lửa máu liền bao trùm toàn bộ bóng đen.
Bóng đen bên trong sự thiêu đốt của ngọn lửa cấp bị thu nhỏ lại rất nhanh chóng. Hắn gào thét, bao nhiêu lời nói dơ bẩn nhất, ác độc nhất thế gian đều được bóng đen sử dụng để « ân cần hỏi thăm » Joe.
Cuối cùng, một mảng khói trắng lớn bùng lên, thân thể hắn bị tầng lửa thiêu thành tro bụi.
Trong tay phải của bóng đen, chiếc sáo ngắn màu đen hắn vẫn một mực giữ chặt, đã bị bóp nát.
Một trận gió lạnh buốt cuốn lên từ mặt đất, hai cánh chim rách rưới màu đen chợt lóe lên. Ngay lúc thân thể bóng đen hóa thành tro tàn, một thanh âm khàn khàn cùng với tiếng chửi rủa theo gió vang xa đến tận cuối ngõ hẻm Hẹn Hò:
"Ta sẽ trở lại. . . Cầu mong cho xương, thịt và linh hồn của ngươi, cuối cùng đều bị hủ thực (ăn mòn), rơi vào sa đọa."
"Ta. . . nhớ kỹ ngươi."
Joe run tay, quay đầu liếc mắt nhìn về cuối ngõ hẻm.
Cuồng Đồ đã vọt tới gần, hai thanh loan đao tàn nhẫn bổ tới.
Joe vô cảm nhìn Cuồng Đồ, ngọn lửa trên ngực hắn ngày càng lan rộng ra, ban đầu chỉ có kích thước bằng nắm tay, nhưng bây giờ nó đã to như một cái bát.
Khi ngọn lửa này xoay tròn, ở những khu vực nó bao phủ, cơ thể Joe trở nên mờ ảo.
Xuyên qua vầng lửa, có thể thấy rõ ở trên ngực Joe có một khoảng không gian như thực như ảo, đang từ từ mở ra.
Da thịt trên người Joe co giật kịch liệt, ngọn lửa trong ngực điên cuồng hút vào huyết dịch trong cơ thể hắn, sau đó, theo từng nhịp đập của trái tim, từng đợt sức mạnh liên tục tràn ra khắp cơ thể.
Cơ thể béo tốt của Joe đang co rút lại, vậy mà lại xuất hiện những đường gân cơ bắp mơ hồ trên cơ thể hắn.
Khi loan đao chém ngang qua, Joe quét ngang cây gậy sắt ở tay trái.
Một tiếng vang thật lớn, gậy sắt cùng loan đao va chạm vào nhau. Thanh sắt liền dễ dàng bị loan đao chặt đứt. Mũi đao chém vào người Joe, lưu lại hai vết thương thật sâu trên ngực và bụng hắn.
Vết thương cơ hồ chặt đứt thân thể Joe.
Joe hít sâu một hơi theo bản năng, sát khí màu đỏ trong không khí lại tụ tập về hướng hắn.
Hắn mỉm cười, thả nửa thanh sắt còn lại trong tay xuống, song quyền thẳng tắp đánh ra, nện ầm ầm vào người Cuồng Đồ.
Hai vết thương sâu chỉ trong nháy mắt đã liền khép lại.
Mỗi một quyền đánh ra đều bộc phát lực lượng cường đại. Những khối thịt trên thân thể Cuồng Đồ đều kịch liệt run rẩy, thân người to lớn như quái vật của y, vậy mà bị Joe đấm cho chấn động toàn thân, chân đứng không vững, lùi về sau mấy bước liên tiếp.
"Biển… lực lượng!" Cuồng Đồ lẩm bẩm, "Nhưng mà, hắn vẫn chỉ là một tên gà con. Chỉ có tí xíu lực lượng thân thể, rất giòn!"
Cuồng Đồ hít một hơi thật sâu, hai tay y vung lên, hai thanh đại loan đao dài hơn bốn thước lóe ánh sáng lạnh lẽo u ám, bên trên lưỡi đao phun ra ánh đao dài ba tấc gần như là thực chất.
“Gà con, chết đi!”
Cuồng Đồ gầm lên, hai tay vung tay về phía trước, hai ánh đao đầy u ám bay ra, mang theo tiếng xé gió chém về phía Joe.
Joe đang ở trong một trạng thái không thể giải thích được. Tâm trí hắn tràn ngập một ‘tồn tại khách quan’ vĩ đại, tráng lệ, không thể diễn tả được.
Hai đầu ánh đao đánh tới, vậy mà thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích.
Ánh đao chém mạnh vào cơ thể hắn, xuyên thủng nửa thân trên, cắt đứt nhiều xương, gần như xé nát tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể, sau mạnh mẽ đánh hắn văng ra phía sau.
"Nhân danh Phi Hồng, thế gian tồn tại chiến tranh, ta liền vĩnh tồn."
"Nhân danh Phi Hồng, thế gian tồn tại tử vong, ta liền vĩnh tồn."
"Nhân danh Phi Hồng, hết thảy hoảng sợ, hỗn loạn, hết thảy tai hoạ chẳng lành, chỉ cần chúng tồn tại, ta liền vĩnh tồn."
Sát khí màu đỏ vô hình trong mắt người thường lại tiếp tục tràn vào cơ thể Joe. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lập tức vết thương bị cắt đứt nửa người lúc nãy cũng cũng cấp tốc phục hồi.
Ngày càng có nhiều tia sát khí từ những khu vực bao quanh ngõ hẻm Hẹn Hò, từ Hồng Mỹ Nhân Ngư, đại lộ Cá Kiếm, từ khắp các ngõ ngách gần đó đều tụ về nơi đây.
Cùng với những sát khí đỏ tươi không ngừng được rót vào, ngọn lửa đã to bằng cái bát trên ngực Joe phình to ra cỡ cái chậu, gần như bao phủ toàn bộ ngực hắn.
Sức mạnh, lực lượng cường đại trước nay chưa từng có tràn ngập. Toàn thân Joe huyết nhục kéo căng, trong cơ thể hắn ta thế mà thực sự xuất hiện những bó cơ bắp rõ ràng với đường nét giống như tác phẩm điêu khắc bằng thép!
Vĩ đại Mu ở trên, nhìn những 'khối cơ bắp' này, so sánh với cái đống thịt mỡ trong dĩ vãng của Joe, hoàn toàn là không thể sinh ra bất cứ thứ liên hệ gì cùng nhau.
Sát khí màu đỏ tươi nồng đậm bao lấy Joe.
Tầng lửa đỏ màu máu nóng rực phủ kín toàn thân hắn.
Ở bên trong ngọn lửa, Joe thì thào:
"Ta chính là Phi Hồng."
Hạt mưa lơ lửng khắp trời bỗng rơi xuống, nện 'ầm ầm' trên mặt đất.
Joe lao ra, cơ thể tạo thành một vệt trắng dài trong màn mưa. Hắn vọt đến trước mặt Cuồng Đồ, sau đó đấm một quyền vào trên ngực y.
Một tiếng vang thật lớn, thật giống như bị đạn pháo của khẩu đại pháo 'Thor' bắn trúng, thân thể cồng kềnh khổng lồ của Cuồng Đồ toàn bộ nổ tung
Khi ngọn lửa đỏ màu máu từ từ tắt đi, Joe vẫn ngơ ngác đứng trong mưa to. Bắp thịt trên người chậm rãi biến mất, hắn một lần nữa biến trở lại thành một đống thịt mỡ to lớn.
"Ta chính là Phi Hồng."
Joe tự thì thầm với chính mình, sau đó hắn chạy như điên theo bản năng, phóng ra khỏi ngõ hẻm Hẹn Hò, băng ngang qua đường Cá Chuồn, rẽ vao ngõ hẻm Ống Khói. Khi đến được trại tế bần nằm ngay chỗ giao nhau giữa hẻm Ống Khói và hẻm Vạc, thì rốt cuộc sức cùng lực kiệt, hắn cố nén đau nhức kịch liệt toàn thân, cất giọng kêu cứu :
"Cứu mạng a, cứu mạng a! Giết người, giết người a!"
Vài bóng người dùng tốc độ cực cao, so với mỹ nhân váy đỏ hay thanh niên ria mép thì còn hơn xa, bọn hắn cấp tốc xuyên qua màn mưa, chỉ mấy nhịp thở đã vọt tới bên cạnh người Joe.
"Thiếu gia!"
"Thiếu gia!"
Tiếng chó sủa điên cuồng, cùng nhiều tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
"Tìm được thiếu gia, tìm được thiếu gia rồi!"
"Muteste nhân từ ở trên, thiếu gia không bị thương chút nào!"
Joe nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc. Trong lòng hắn buông lỏng, đảo mắt nhìn, sau đó ngã vật xuống đất.
Ngõ hẻm Hẹn Hò hoàn toàn yên tĩnh.
Trên mấy cây cột đèn đường thật cao, ngọn lửa trắng xanh của đèn khí gas như đông đặc lại.
Trên không, vô số hạt mưa trong vắt lơ lửng giữa không trung. Có một lực lượng vô danh nào đó tác động lên các hạt mưa, khiến cho chúng xoay tròn rất nhanh, dao động trái phải trên dưới không theo một quy tắc nào cả trong một phạm vi nhỏ, nhưng lại không rơi xuống đất.
Joe nhắm mắt lại, cánh tay phải như trường mâu xuyên thủng lồng ngực bóng đen.
Thân thể của bóng đen trống rỗng và lạnh lẽo, đồng thời một một cỗ tà khí lạnh buốt từ bên trong cơ thể hắn tuôn ra, muốn xâm nhập ngược trở lại cánh tay của Joe.
Trên ngực Joe có một đốm lửa nhỏ màu máu xoáy tròn, cháy hừng hực, những vòng tròn dao động vô hình lan tràn tứ phương, làm đông cứng những ngọn đèn, làm những hạt mưa lơ lửng không rơi xuống, không ngừng dao động, xoay tròn.
Một tia sét dữ dội xẹt qua bầu trời.
Giữa tiếng sấm nổ rền, Joe đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt hắn ửng hồng, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm phi phàm. Ở giữa con ngươi của hắn, thấp thoáng thấy có hai điểm ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Nhìn kỹ hơn, hai điểm đỏ ấy rõ ràng là ba vòng tròn đồng tâm vờn quanh một cái ngôi sao sáu cánh tạo thành một ma pháp trận.
Ngôi sao sáu cánh chầm chậm xoay tròn, trên cánh tay phải của Joe bỗng nhiên âm thầm xuất hiện một ngọn lửa màu máu mỏng một tầng như sương mù.
Khi ngọn lửa mờ nhạt như khói này cháy lên, luồng khí tà ác lạnh lẽo từ bóng đen đang tràn vào xâm chiếm trong cơ thể Joe đột nhiên biến mất.
"Chiếu cố. . . người được chiếu cố."
Bóng đem đội mũ trùm giống như gặp quỷ, rên rỉ kêu lên với vẻ như không thể tin nổi. Thân thể hắn co quắp kịch liệt, cố gắng kéo cơ thể mình ra khỏi cánh tay của Joe.
Joe nắm chặt tay.
Ngọn lửa màu máu trên cánh tay hắn ngày càng nồng đậm hơn, trong cơ thể bóng đen vang lên những tiếng “xèo xèo”, khói trắng trào ra theo từng lỗ chân lông.
Thân thể bóng đem run rẩy ngày càng dữ dội hơn, đôi mắt màu xanh lục lấp lóe ánh sáng âm u, khàn khàn giọng thét lên: "Thật không công bằng. . ."
Joe hít một hơi thật sâu.
Trong con hẻm nhỏ đầy máu và những mảnh vụn thi thể. Chỉ một đoạn ngắn thời gian chiến đấu mà cả con hẻm nhỏ sát khí đã ngưng đầy, gần như hóa thành thực chất.
Loại sát khí này, người bình thường tuyệt không thể nhìn thấy được.
Trong mắt Joe, ma pháp trận ba vòng tròn và ngôi sao sáu cánh chậm rãi xoay tròn, từng sợi màu sát khí đỏ tươi khắp nơi đều hiện rõ mồn một khi ánh mắt hắn lướt nhìn qua.
Hắn say mê hít một hơi thật sâu, những sợi sát khí đỏ tươi sinh ra từ chiến đấu cùng tử vong này, từng sợi từng sợi liền chui vào bên trong mũi và miệng của hắn.
Xương sườn nát bấy của Joe phát ra những tiếng "cạch cạch", xương nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu và bắt đầu liền lại.
Hăn duỗi cánh tay trái ra, nắm lấy cây sắt nhọn trên ngực, rồi từ từ từng chút một rút thanh sắt dài ba thước ra khỏi cơ thể.
Joe nắm chặt thanh sắt trên tay trái, máu vọt phun ra thành vòi. Lỗ thủng to bằng cánh tay của người trưởng thành ở trên ngực hắn đang co rút nhanh chóng, chỉ trong vài hơi thở, vết thương đã biến mất không dấu vết.
Bên trong hẻm nhỏ sát khí đỏ tươi đã biến mất gần một nửa.
Đôi mắt đỏ hồng của Joe nhìn chăm chú vào hai con mắt màu xanh lục vào bóng đen, bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng:
"Kẻ khinh nhờn, ngươi có tội!"
Bóng đen vẫn không ngừng giãy dụa, nhưng chỉ là sự cố gắng vô ích.
Ngọn lửa trên cánh tay Joe thiêu đốt lấy thân thể của hắn.
Càng thêm đáng sợ là bên trong ngọn lửa này tràn ngập một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ, giống như vòng xoáy, hút chặt lấy bóng đen bám dính trên cánh tay Joe. Mặc cho bóng đen giãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi giam cầm.
"Nhân danh Phi Hồng, hết thảy mạo phạm Phi Hồng Giả, đều quy về hư vô."
Joe nhếch miệng mỉm cười.
Bóng đen gầm lên, áo choàng trên người hắn điên cuồng khuấy động. Hàng vạn con thiêu thân lân quang mờ ảo bay ra từ dưới lớp áo choàng của hắn. Chúng đập cánh dữ dội, vô số bột lân tinh bay tứ tung, phát ra những âm thanh'Tê tê' bén nhọn, điên cuồng lao về phía Joe.
Một tầng lửa đỏ mờ nhạt nổi lên trên khắp cơ thể Joe.
Thân thể những con thiêu thân khi vừa tiếp xúc với tầng lửa này liền bị đốt cháy rụi. Bên trong trong tầng lửa chúng hóa thành hư không.
Từng sợi sát khí cực nhỏ màu đỏ tươi bay ra từ cơ thể của con thiêu thân bị đốt cháy, quấn quanh ở bên người Joe, sau đó chậm rãi hướng khuếch tán ra bốn phía.
Bóng đen hét lên chói tai:
"Cuồng Đồ, cứu ta ... Nếu ta chết, hãy nghĩ đến sự trừng phạt của ngươi."
Trong khi Joe cùng bóng đen giằng co một hồi lâu, mà cái tên Cuồng Đồ kia, thế mà vẫn một mực dùng loan đao điên cuồng băm chém những chiến mã và những cảnh sát cơ động kia. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Cuồng Đồ không biết đã đánh ra bao nhiêu đao, trên mặt đất đã không thể nhìn ra được hình dạng của tứ chi.
Nghe thấy tiếng hét của bóng đen, Cuồng Đồ từ từ quay lại, khuôn mặt béo ục ịch và xấu xí vặn vẹo, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
“Hủ Thực Chi Linh … Gà con, rất giòn.”
Cuồng Đồ nhếch miệng cười như điên.
Khói trắng thoát ra từ bóng đen càng ngày càng dày, tiếng “ xèo xèo” cũng nhiều hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của y bị rút lại một đoạn.
Y rít gào rống lên:
"Cứu ta, mà còn nữa, không cho phép khinh nhờn Hủ Thực Chi Linh chí cao! Cầu cho các tiểu bảo bối của ta sẽ gặm được đầu của ngươi!"
Cuồng Đồ tiếp tục cười lớn, rồi rít lên lên một tiếng, huy động hai thanh loan đao điên cuồng lao về phía Joe.
Joe thậm chí còn không nhìn Cuồng Đồ, giờ phút này hắn đang ở trong một loại trạng thái không thể giải thích được.
Hắn nhìn bóng đen, trầm giọng cười:
" Tiến vào chiến tranh, là thuộc về chiến tranh. Tạo ra tử vong, chung quy cũng phải chịu tử vong. Lấy danh nghĩa của Phi Hồng, ta phán quyết, ngươi… thuộc về Phi Hồng."
Tầng lửa máu liền bao trùm toàn bộ bóng đen.
Bóng đen bên trong sự thiêu đốt của ngọn lửa cấp bị thu nhỏ lại rất nhanh chóng. Hắn gào thét, bao nhiêu lời nói dơ bẩn nhất, ác độc nhất thế gian đều được bóng đen sử dụng để « ân cần hỏi thăm » Joe.
Cuối cùng, một mảng khói trắng lớn bùng lên, thân thể hắn bị tầng lửa thiêu thành tro bụi.
Trong tay phải của bóng đen, chiếc sáo ngắn màu đen hắn vẫn một mực giữ chặt, đã bị bóp nát.
Một trận gió lạnh buốt cuốn lên từ mặt đất, hai cánh chim rách rưới màu đen chợt lóe lên. Ngay lúc thân thể bóng đen hóa thành tro tàn, một thanh âm khàn khàn cùng với tiếng chửi rủa theo gió vang xa đến tận cuối ngõ hẻm Hẹn Hò:
"Ta sẽ trở lại. . . Cầu mong cho xương, thịt và linh hồn của ngươi, cuối cùng đều bị hủ thực (ăn mòn), rơi vào sa đọa."
"Ta. . . nhớ kỹ ngươi."
Joe run tay, quay đầu liếc mắt nhìn về cuối ngõ hẻm.
Cuồng Đồ đã vọt tới gần, hai thanh loan đao tàn nhẫn bổ tới.
Joe vô cảm nhìn Cuồng Đồ, ngọn lửa trên ngực hắn ngày càng lan rộng ra, ban đầu chỉ có kích thước bằng nắm tay, nhưng bây giờ nó đã to như một cái bát.
Khi ngọn lửa này xoay tròn, ở những khu vực nó bao phủ, cơ thể Joe trở nên mờ ảo.
Xuyên qua vầng lửa, có thể thấy rõ ở trên ngực Joe có một khoảng không gian như thực như ảo, đang từ từ mở ra.
Da thịt trên người Joe co giật kịch liệt, ngọn lửa trong ngực điên cuồng hút vào huyết dịch trong cơ thể hắn, sau đó, theo từng nhịp đập của trái tim, từng đợt sức mạnh liên tục tràn ra khắp cơ thể.
Cơ thể béo tốt của Joe đang co rút lại, vậy mà lại xuất hiện những đường gân cơ bắp mơ hồ trên cơ thể hắn.
Khi loan đao chém ngang qua, Joe quét ngang cây gậy sắt ở tay trái.
Một tiếng vang thật lớn, gậy sắt cùng loan đao va chạm vào nhau. Thanh sắt liền dễ dàng bị loan đao chặt đứt. Mũi đao chém vào người Joe, lưu lại hai vết thương thật sâu trên ngực và bụng hắn.
Vết thương cơ hồ chặt đứt thân thể Joe.
Joe hít sâu một hơi theo bản năng, sát khí màu đỏ trong không khí lại tụ tập về hướng hắn.
Hắn mỉm cười, thả nửa thanh sắt còn lại trong tay xuống, song quyền thẳng tắp đánh ra, nện ầm ầm vào người Cuồng Đồ.
Hai vết thương sâu chỉ trong nháy mắt đã liền khép lại.
Mỗi một quyền đánh ra đều bộc phát lực lượng cường đại. Những khối thịt trên thân thể Cuồng Đồ đều kịch liệt run rẩy, thân người to lớn như quái vật của y, vậy mà bị Joe đấm cho chấn động toàn thân, chân đứng không vững, lùi về sau mấy bước liên tiếp.
"Biển… lực lượng!" Cuồng Đồ lẩm bẩm, "Nhưng mà, hắn vẫn chỉ là một tên gà con. Chỉ có tí xíu lực lượng thân thể, rất giòn!"
Cuồng Đồ hít một hơi thật sâu, hai tay y vung lên, hai thanh đại loan đao dài hơn bốn thước lóe ánh sáng lạnh lẽo u ám, bên trên lưỡi đao phun ra ánh đao dài ba tấc gần như là thực chất.
“Gà con, chết đi!”
Cuồng Đồ gầm lên, hai tay vung tay về phía trước, hai ánh đao đầy u ám bay ra, mang theo tiếng xé gió chém về phía Joe.
Joe đang ở trong một trạng thái không thể giải thích được. Tâm trí hắn tràn ngập một ‘tồn tại khách quan’ vĩ đại, tráng lệ, không thể diễn tả được.
Hai đầu ánh đao đánh tới, vậy mà thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích.
Ánh đao chém mạnh vào cơ thể hắn, xuyên thủng nửa thân trên, cắt đứt nhiều xương, gần như xé nát tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể, sau mạnh mẽ đánh hắn văng ra phía sau.
"Nhân danh Phi Hồng, thế gian tồn tại chiến tranh, ta liền vĩnh tồn."
"Nhân danh Phi Hồng, thế gian tồn tại tử vong, ta liền vĩnh tồn."
"Nhân danh Phi Hồng, hết thảy hoảng sợ, hỗn loạn, hết thảy tai hoạ chẳng lành, chỉ cần chúng tồn tại, ta liền vĩnh tồn."
Sát khí màu đỏ vô hình trong mắt người thường lại tiếp tục tràn vào cơ thể Joe. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lập tức vết thương bị cắt đứt nửa người lúc nãy cũng cũng cấp tốc phục hồi.
Ngày càng có nhiều tia sát khí từ những khu vực bao quanh ngõ hẻm Hẹn Hò, từ Hồng Mỹ Nhân Ngư, đại lộ Cá Kiếm, từ khắp các ngõ ngách gần đó đều tụ về nơi đây.
Cùng với những sát khí đỏ tươi không ngừng được rót vào, ngọn lửa đã to bằng cái bát trên ngực Joe phình to ra cỡ cái chậu, gần như bao phủ toàn bộ ngực hắn.
Sức mạnh, lực lượng cường đại trước nay chưa từng có tràn ngập. Toàn thân Joe huyết nhục kéo căng, trong cơ thể hắn ta thế mà thực sự xuất hiện những bó cơ bắp rõ ràng với đường nét giống như tác phẩm điêu khắc bằng thép!
Vĩ đại Mu ở trên, nhìn những 'khối cơ bắp' này, so sánh với cái đống thịt mỡ trong dĩ vãng của Joe, hoàn toàn là không thể sinh ra bất cứ thứ liên hệ gì cùng nhau.
Sát khí màu đỏ tươi nồng đậm bao lấy Joe.
Tầng lửa đỏ màu máu nóng rực phủ kín toàn thân hắn.
Ở bên trong ngọn lửa, Joe thì thào:
"Ta chính là Phi Hồng."
Hạt mưa lơ lửng khắp trời bỗng rơi xuống, nện 'ầm ầm' trên mặt đất.
Joe lao ra, cơ thể tạo thành một vệt trắng dài trong màn mưa. Hắn vọt đến trước mặt Cuồng Đồ, sau đó đấm một quyền vào trên ngực y.
Một tiếng vang thật lớn, thật giống như bị đạn pháo của khẩu đại pháo 'Thor' bắn trúng, thân thể cồng kềnh khổng lồ của Cuồng Đồ toàn bộ nổ tung
Khi ngọn lửa đỏ màu máu từ từ tắt đi, Joe vẫn ngơ ngác đứng trong mưa to. Bắp thịt trên người chậm rãi biến mất, hắn một lần nữa biến trở lại thành một đống thịt mỡ to lớn.
"Ta chính là Phi Hồng."
Joe tự thì thầm với chính mình, sau đó hắn chạy như điên theo bản năng, phóng ra khỏi ngõ hẻm Hẹn Hò, băng ngang qua đường Cá Chuồn, rẽ vao ngõ hẻm Ống Khói. Khi đến được trại tế bần nằm ngay chỗ giao nhau giữa hẻm Ống Khói và hẻm Vạc, thì rốt cuộc sức cùng lực kiệt, hắn cố nén đau nhức kịch liệt toàn thân, cất giọng kêu cứu :
"Cứu mạng a, cứu mạng a! Giết người, giết người a!"
Vài bóng người dùng tốc độ cực cao, so với mỹ nhân váy đỏ hay thanh niên ria mép thì còn hơn xa, bọn hắn cấp tốc xuyên qua màn mưa, chỉ mấy nhịp thở đã vọt tới bên cạnh người Joe.
"Thiếu gia!"
"Thiếu gia!"
Tiếng chó sủa điên cuồng, cùng nhiều tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
"Tìm được thiếu gia, tìm được thiếu gia rồi!"
"Muteste nhân từ ở trên, thiếu gia không bị thương chút nào!"
Joe nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc. Trong lòng hắn buông lỏng, đảo mắt nhìn, sau đó ngã vật xuống đất.