Bạn post 1 chương đã dịch và bản raw vào đây cho mình kiểm tra nha. Cảm ơn bạn.Cho em hỏi, em muốn xin đăng ký dịch truyện này Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh [C] - Phì Qua thì phải làm sao ạ?
Mong các sư huynh, sư tỷ chỉ dạy ạ! Em cám ơn.
Bạn post 1 chương đã dịch và bản raw vào đây cho mình kiểm tra nha. Cảm ơn bạn.Cho em hỏi, em muốn xin đăng ký dịch truyện này Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh [C] - Phì Qua thì phải làm sao ạ?
Mong các sư huynh, sư tỷ chỉ dạy ạ! Em cám ơn.
Mình gửi bạn chương dịch nhé.Bạn post 1 chương đã dịch và bản raw vào đây cho mình kiểm tra nha. Cảm ơn bạn.![]()
Bạn dịch ổn rồi, chau chuốt câu cho chương hay hơn là được.Mình gửi bạn chương dịch nhé.
正文卷 第一章 肥瓜
周言睁开眼后,看到脚下的瓷砖在一块接着一块的匀速后退着。
他晃了晃昏昏沉沉的脑子,记忆中最后的画面,是一辆卡车呼啸的冲向了自己,紧接着,便是夹杂在车鸣中的,骨头碎裂的声响。
如果你在【知乎】上提问:《脑袋被碾的稀碎是一种怎样的体验》。那你应该是收不到多少靠谱的答案的。
等等!
周言愣了一下,脑袋都碾碎了,那自己现在算是怎么回事?
他艰难的抬起头,然后发现,此时自己正在被两个壮汉架着往前走。
其实用‘拖’比较形象,因为这会儿,自己就跟一个不省人事的醉汉一样,双脚蹭着地面,脸朝下,身子成45度倾斜的姿势,被拖着往前蹭。
“额......这是哪?”
周言忍着脑袋的剧痛,问道。
没有人回答,左边的壮汉用余光瞄了一下自己,眼里也没有任何的情绪,他穿着一身蓝黑色的装束,看起来像是某种制服。
持续了大约1分钟的‘睁眼’动作,就几乎耗光了周言所有的力气,他控制不住的合上了眼,黑暗中,他差不多又被拖行了5分钟。
最终,周言感觉到自己被架进了一个房间里,又被按到了一张椅子上,手脚还被绑了起来。
这期间,他听到了旁边人的对话。
“打镇静剂了么?”
“十五分钟之前刚刚打的。”
“那他估计还得迷糊一阵。你们先出去吧。”
“我们就在门外,有事可以叫我们。”
“好。”
这之后,就是门被关上的声音,周围一片安静,估计是那镇静剂的原因,周言感觉到自己越来越晕。
就在这半睡半醒之间,周言琢磨着。
自己......难道是重生了?
......
不知过了多久。
突然,他的眼皮被强硬的扒开,一束光射进了自己的瞳孔。
强光的刺激让周言从迷糊中清醒了一些。
他试着抬起头,条件反射一般的观察起四周。
这是一间办公室,应该是给医生用的,因为墙上挂着一些人体的解剖图,面前的桌子上,还放着一副大脑切片模型,墙上有窗子,但是窗子外焊着铁栏,现在应该是黄昏时分,孱弱的阳光从栏杆的空隙射进来,照在大脑的切片模型上,显得有点诡异。
一个穿着白大褂的人正走回桌子对面,是个男的,30来岁,带着无框眼镜,看起来倒是挺斯文的。他有点疲惫的坐到了椅子上,并将手里的医用手电筒揣进了兜里。
“醒了?”那医生问道。
“嗯。”周言艰难的回应道,嗓子很干。
“那么【肥瓜】先生,这几天你感觉如何?有没有头疼,肚子疼,或者哪里不舒服的?”医生翻开一本病例,例行公事一般的询问道。
周言瞅着自己被绑在椅子上的手脚:“现在有点头晕。”
“那是镇静剂的效果,不用在意。”医生在病历上写了点什么,眼睛都没抬。
“其他的,倒是没有什么不舒服的。”周言又回答。
“嗯,很好。”那医生继续漫不经心的点头。
“所以......你口中的【肥瓜】,是在叫我么?”周言虚弱的问道。
“啊???!”医生一愣。
......
......
刚刚那个医生称周言为......【肥瓜先生】。
很显然,【肥瓜】肯定不是一个名字。所以,是一个代号么?
其实比起‘我是谁?我在那?我是不是重生了?’这些问题,【肥瓜】这个名字,真的不算重要。
但是现在周言的脑子里有太多的疑惑了,以至于他不知道应该先问哪个,索性就先挑最近的来。
然而让周言没想到的是,那医生听到自己的问题后,竟然有些怔住了。
“你说什么?”医生猛地抬起了头,脸上的疲倦在一瞬间换成了惊讶。
“额......我是问,肥瓜是什么意思,那是我的名字么?”周言重复了一遍自己的问题。
那医生的双眉皱了起来,他低下头,快速的翻了翻手中的病例,然后很严肃的看着周言。
“你的意思是,你不知道【肥瓜】到底是什么?”
周言摇摇头:“我应该是不知道。也许我以前知道,但是现在忘了,不过你可以告诉我。”
“emmm......”医生沉吟了一下,然后很尴尬的说:“很抱歉帮不了你,因为我也不知道。”
“???”这下轮到周言意外了。
那医生没有继续说话,似乎是在组织语言,随后,他将病历本摊开,并将其倒转,推到了周言能看到的位置。
在那病例上,周言一打眼就看到了一张照片,和前世的自己长得一模一样,可能是因为这医院的伙食不好,所以有点偏瘦。
“是这样的,你原本的姓名是周言,今年27岁。”那医生指了指病例的最顶端,在姓名栏里,的确是写着【周言】,和前世的自己的名字相同,而且年龄同样也是27岁。
“在大约4个月前,你突然爆发了某种精神疾病,具体症状是,你开始称自己为【肥瓜】。”
“肥瓜?”
“对,你就是这么称呼自己的,虽然这一听就不是一个名字,但是你的态度很坚决,反复强调,你就是【肥瓜】,甚至于如果我们不这样叫你,你都不搭理我们。所以院方也没办法,只能顺从你的意思。”
“额......那我有没有说,我为什么要给自己起这么个名字啊?”
“说了倒是说了,但是很混乱,有时候,你说你是个作家,有时候,你又说你是个医生,不过更多的时候,你是在到处闯祸,一直想要逃跑,还总是说你不属于这个世界,无奈之下,院方只能每天都给你注射镇静剂,让你安静下来。”
说这些话的时候,那医生一直关注着周言的反应,并且还很隐秘的将手伸进了白大褂的兜里,那里有一只录音笔......
周言当然是没看到这些小动作的,他还沉浸在自己的奇怪病症之中?“然后呢?我还有没有什么其他的症状啊。”他问道。
医生想了想:“还有,就是你隔三差五的,就嚷嚷自己想婷婷了。”
“婷婷是谁?”周言问。
“你老婆。”
“我还有老婆?”
“你是这么说的,但我们查了一下你的户籍,发现你根本就没有老婆,过往经历只能追溯到孤儿院......换个说法就是,你不但没媳妇,甚至连爹妈都没有......”
Chương 1: Phì Qua
Sau khi mở mắt ra, Chu Ngôn nhìn thấy những viên gạch men sứ dưới chân mình đang rút lui dần với tốc độ đồng nhất.
Chiếu theo ký ức hỗn loạn trong đầu, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của hắn là một chiếc xe tải đang gầm rú lao nhanh về phía bản thân, sau đó là tiếng xương cốt vỡ nát xen lẫn tiếng xe cộ ầm ĩ.
Nếu bạn đặt một câu hỏi trên [Zhihu] rằng: "Bạn sẽ cảm giác thế nào khi đầu mình nát bét?" thì không có quá nhiều câu trả lời đáng tin cậy đâu.
Chu Ngôn sửng sốt - đầu nát bét - vậy bản thân hiện tại của chính mình là cái quái gì nhỉ???
Hắn chật vật ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện lúc này mình đang bị hai người đàn ông lực lưỡng dẫn đi về phía trước.
Thật ra, nếu dùng từ "kéo" thì chính xác hơn. Bởi vì lúc này, hắn giống như một kẻ say rượu bất tỉnh, hai chân cọ sát dưới nền, úp mặt xuống; thân thể của hắn ở t.ư thế nghiêng 45 độ, bị hai gã này kéo lê về phía trước.
“Đệch… Đây là đâu thế?”
Chu Ngôn mở lời khi phải cố chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ.
Không ai trả lời hắn; người đàn ông vạm vỡ bên trái liếc nhìn chính mình qua khóe mắt. Trong mắt của tên này không hề bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Gã mặc một bộ y phục màu xanh đen, trông giống như một loại đồng phục nào đó.
Hành vi "trừng mắt nhau" kéo dài khoảng 1 phút này gần như tiêu hao hết tất cả sức lực của Chu Ngôn. Hắn miễn cưỡng nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn lại bị kéo lê thêm 5 phút.
Cuối cùng, Chu Ngôn cảm giác bản thân bị áp giải vào một căn phòng, bị đè lên ghế rồi có ai đó trói chặt tay chân mình lại.
Lúc này, hắn chợt nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh.
“Chích thuốc an thần chưa?
"Vừa chích cách đây 15 phút."
"Chắc gã này còn mơ màng ít lâu đấy. Hai anh ra ngoài trước đi."
“Chúng tôi chờ ngoài cửa, nếu có vấn đề thì anh gọi chúng tôi vào ngay nhé."
“Ừ.”
Sau đó có tiếng đóng cửa lên, xung quanh rơi vào trạng thái yên lặng. Có lẽ là do thuốc an thần, Chu Ngôn cảm thấy mình càng ngày càng chóng mặt.
Giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Chu Ngôn bắt đầu suy nghĩ về hiện trạng của bản thân.
Chẳng lẽ... mình hồi sinh ư?
...
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, mí mắt của hắn đột nhiên bị ai đó kéo mạnh ra, tiếp theo là một tia sáng chiếu thẳng vào đồng tử.
Sự kích thích của ánh sáng mạnh giúp Chu Ngôn tạm thời thoát khỏi trạng thái mơ màng.
Hắn cố ngẩng đầu, quan sát xung quanh theo phản xạ.
Đây là một căn phòng làm việc, có lẽ là dành cho nghề bác sỹ. Bởi vì, hắn trông thấy trên tường có treo một số bản vẽ giải phẫu cơ thể người, trên bàn trước mặt có một mô hình lát cắt não; trên tường có cửa sổ, nhưng bên ngoài cửa sổ lại bị hàn song sắt. Giờ chắc đã chạng vạng, ánh nắng yếu ớt hắt vào từ khe hở của song, chiếu vào mô hình lát cắt não khiến nó toát lên một dáng vẻ rất kỳ dị.
Một người mặc áo khoác trắng đang đi đến cái bàn ở phía đối diện hắn. Đó là một người đàn ông trạc 30 tuổi, đeo kính không gọng, trông rất hiền lành. Gã mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi cất chiếc đèn pin y tế vào túi quần.
“Tỉnh chưa?” Bác sĩ hỏi.
“Ừm.” Chu Ngôn gượng đáp, cảm giác cuống họng mình rất khô rát.
“Vậy thì, Mr. [Phì Qua], cậu cảm thấy mấy ngày nay thế nào? Cậu có bị đau đầu, đau dạ dày hay có triệu chứng gì khó chịu không?” Bác sĩ mở sổ ghi chép bệnh án và hỏi theo thường lệ.
Chu Ngôn nhìn tay chân mình đang bị trói trên ghế: “Hiện tại tôi hơi chóng mặt.”
“Đó là tác dụng của thuốc an thần, đừng quan tâm.” Bác sĩ viết gì đó vào bệnh án, không hề nhìn hắn lấy một lần.
“Còn lại đều ổn cả” Chu Ngôn lại trả lời.
“Á chà, tốt đấy.” Bác sĩ tiếp tục gật đầu một cách thản nhiên.
“Vậy… Cái tên [Phì Qua] trong câu hỏi của anh vừa rồi là đang nói về tôi sao?” Chu Ngôn yếu ớt hỏi.
“Hả??!” Bác sĩ sửng sốt.
......
......
Đúng thật bác sĩ vừa gọi Chu Ngôn là...Mr. [Phì Qua]. <i>(Phì Qua = Dưa Mập)</i>
Rõ ràng, chắc chắn [Phì Qua] (hay Dưa Mập) không phải là một cái tên. Vì vậy, chẳng lẽ đó là một biệt danh à?
Trên thực tế, nếu so sánh với những câu hỏi đại loại như 'Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi được hồi sinh à?'..., cái tên [Phì Qua] thực sự không mấy quan trọng cho lắm.
Nhưng do Chu Ngôn có quá nhiều nghi vấn ngay thời điểm hiện tại, không biết nên hỏi câu nào trước nên đành chọn vấn đề đơn giản nhất để đặt câu hỏi.
Tuy nhiên, điều mà Chu Ngôn không ngờ tới chính là bác sĩ lại giật mình khi vừa nghe câu hỏi của hắn.
“Cậu vừa nói gì?” Bác sĩ đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mệt mỏi trên mặt lập tức chuyển thành kinh ngạc.
“Ừm… Ý tôi là, 'Phì Qua' nghĩa là gì, đó là tên của tôi ư?” Chu Ngôn lặp lại câu hỏi của mình.
Người bác sĩ nhíu mày thật sâu; gã cúi đầu xuống, lật nhanh hồ sơ bệnh án trong tay, sau đó nhìn Chu Ngôn một cách nghiêm túc.
“Ý của cậu là, rốt cuộc cậu cũng không biết [Phì Qua] là gì?”
Chu Ngôn lắc đầu: “Tôi không biết. Có lẽ trước đây tôi biết, nhưng giờ tôi quên mất rồi, nhưng anh có thể nói cho tôi biết được mà.”
“À thì..." Bác sĩ cân nhắc một lúc rồi xấu hổ nói: "Tôi xin lỗi... Tôi không thể giúp cậu, vì tôi cũng không biết."
"???" Lần này, người giật mình chính là Chu Ngôn.
Bác sĩ không nói nữa, dường như gã đang sắp xếp lại từ ngữ của bản thân. Sau đó, gã giở hồ sơ bệnh án ra, lật ngược chúng lại, đẩy sang phía Chu Ngôn để hắn có thể nhìn thấy.
Trong hồ sơ bệnh án, Chu Ngôn vừa liếc sang đã có thể nhìn thấy một bức ảnh; nó giống hệt gương mặt của hắn ở kiếp trước. Nếu có đặc điểm nào khác, có chăng là bởi vì chế độ ăn uống ở bệnh viện này không tốt lắm nên trông hắn hơi gầy.
“Là thế này, tên khai sinh của cậu là Chu Ngôn, năm nay 27 tuổi.” Bác sĩ chỉ vào đoạn đầu hồ sơ, đúng là trong cột tên viết rõ [Chu Ngôn], trùng với tên của chính bản thân hắn ở kiếp trước. Dĩ nhiên, tuổi đời cũng là 27 tuổi.
"Khoảng 4 tháng trước, cậu đột nhiên bùng phát một chứng bệnh tâm thần nào đó. Triệu chứng cụ thể chính là cậu bắt đầu tự xưng mình là [Phì Qua]."
"Phì Qua ư?"
"Đúng vậy, cậu tự xưng như thế. Mặc dù hai chữ Phì Qua không giống một cái tên cho lắm, nhưng cậu rất kiên quyết, cứ nhấn mạnh liên tục mình là [Phì Qua]. Thậm chí, nếu chúng tôi không xưng hô với cậu như thế, cậu lập tức không chịu nghe theo lời điều trị của chúng tôi. Bởi thế nên bệnh viện cũng hết cách, đành chiều theo ý cậu."
"Điêu thật... Thế tôi có nói lý do vì sao tự xưng mình như thế không?"
"Có thì có, nhưng nghe khó hiểu lắm. Đôi khi, cậu nói mình là một nhà văn. Lắm lúc, cậu nói bản thân là bác sĩ. Nhưng đa phần hơn cả, cậu bảo mình đang gặp rắc rối, phải trốn tránh khắp nơi, và luôn nói bản thân không thuộc về thế giới này. Bó tay rồi, bệnh viện chúng tôi đành tiêm thuốc thuốc an thần cho cậu mỗi ngày, giúp cậu bình tĩnh lại."
Trong lúc nói chuyện, người bác sĩ này vẫn luôn tập trung vào từng phản ứng nhỏ của Chu Ngôn, đồng thời còn kín đáo thò tay bật mở máy ghi âm đang giấu trong túi áo khoát trắng...
Đương nhiên, Chu Ngôn không nhìn thấy động tác nhỏ nhặt này. Hắn vẫn đang đắm chìm trong căn bệnh quái lạ của chính bản thân. "Sau đó thì sao? Tôi có bất kỳ triệu chứng nào khác không?" Hắn hỏi.
Bác sĩ suy nghĩ một chút: “Còn chứ! Cứ cách vài ngày, cậu lại hò hét một mình, than là nhớ Đình Đình."
“Đình Đình là ai?” Chu Ngôn hỏi.
"Vợ của cậu."
"Tôi có vợ ư?"
"Đó là những gì mà cậu từng nói. Thế nhưng mà, chúng tôi đã kiểm tra hộ tịch của cậu, phát hiện ra cậu chẳng có một người vợ nào cả. Không những thế, chúng tôi còn điều tra được việc cậu lớn lên trong cô nhi viện cơ mà... Nói cách khác, cậu không chỉ không có vợ mà còn mồ côi cả cha lẫn mẹ nữa..."
Nhờ bạn @Niệm Di coi giúp mình ạ![]()
Ok bạn. Có j mình check và phản hồi sau nhé.Mình gửi một chương đã dịch, như đã trao đổi với bạn @Niệm Di
小姨的九年预言中国道家文化源远流长, 至今已有千年历史, 高人层出不穷, 漫漫岁月长河之中, 有多少关于道的记载或湮灭于历史尘埃或流落于民间乡土, 曾经辉煌一时的道家如今多半成了旅游文化景点...
有这样一个道士, 他的一生是传奇的, 也是曲折的, 更多的是无奈的, 他救过很多人的命, 其中包括我, 也包括我小姨.
讲述最后一个道士: 查 (zha) 文斌的一生 —— 由一个小故事引出的一个人.
查是一个不多见的姓氏, 百家姓是这么记载的: 查 (zha) 姓是中文姓氏之一, 在 《 百家姓 》 中排名第 397 位. 一是出自姜氏, 炎帝后裔. 春秋齐国齐顷公的儿子被封于"楂", 后代以封邑作为姓氏, 成为"楂" 姓, 后来楂去掉"木" 字偏旁, 成为"查" 姓. 二是出自芈姓. 春秋楚国公族大夫封在查邑, 后代以邑地名为姓氏.
浙西山区有个村子叫洪村, 村子里有一户徐姓人家, 当家的男人是个木匠, 做得一手好木工活儿, 人称徐鲁班. 祖上经常干的营生就是替别人家打棺材, 到了他这一辈, 自然也就继承了家业, 虽然有个好手艺, 但碍于做的是死人生意, 也鲜有平常人家的女子看得上他, 几经波折, 托媒人总算是在邻村娶了个媳妇儿. 那个年代有一样东西欠发达, 便是避孕, 十年间他们生了三女二男. 这家里人口一多, 开支就大, 夫妻两人一商量, 媳妇儿就去做了结扎.
徐鲁班是谁? 就是我的外公.
又过了十年, 没想到外婆居然再次怀孕了, 外公也不知是喜是忧, 这自家媳妇明明做了结扎, 为何还能怀上? 肚子一天天大了起来, 十月怀胎, 瓜熟蒂落, 外公也没想到自己 40 岁的人了, 竟然还得了个女儿, 他给这个最小的女儿取名叫"秀", 也就是我的小姨, 那一年是 1977 年.
外公老来得女, 自然也是欢喜得不得了, 待女儿满月那天, 大摆宴席, 村间邻里也都来贺, 就在一片喜庆之时, 这徐家门前路过一个身着破烂道袍, 背着八卦布袋的道士. 有好事的人就叫住了这道士, 出主意说这户主人家刚得了个千金, 让这道士给算上一算, 看看命相. 那道士倒也爽快, 过来瞅了一眼襁褓中的小婴孩, 当即掐指一算, 突然大惊之色, 便把这男主人徐鲁班给叫进了内屋, 小声地说道: "主人家, 您喜得千金, 本来是可喜可贺之事, 但小道有一句话, 不知道今天当讲不当讲?"
外公虽是个木匠, 但也通情达理得很, 笑着说: "你这道士, 有话便说就是, 不管讲得好与不好, 一会儿开席了, 都请你喝杯酒!"
那道士看了一眼徐鲁班, 说道: "你这小女儿虽然长得漂亮, 但恐怕将来不怎么好养活."
外公一听就急眼了, 刚得了个女儿, 你这不知哪来的道士就在这儿瞎咧咧, 说出这样晦气的话, 于是上去就推了道士一把: "你这道士太不识抬举, 怎么能这样乱说话呢?"
这道士本来就衣着破烂, 被徐鲁班这么一推, 竟然把衣服给撕破了, 从他怀里掉出个铜疙瘩, 滚落到地上.
里面的嚷嚷声惊着了在房间里待客的外婆, 过来一看, 一个衣衫褴褛的道士正在跟自家男人纠缠呢, 她上去分开两人, 听我妈说外婆还真是个人物, 先是不问缘由地痛骂了一顿外公的无礼, 然后又跟那道士赔礼道歉, 拿出针线给他缝补好了旧衣, 说什么也要留下人家吃顿饭. 那道士推脱不过, 便和众人一道入席, 几杯小酒下肚, 脸色一红, 就开始吹自己是茅山掌门, 道术了得, 不想却引得宾客哄笑...
不知那道士是喝多了还是怎的, 席间众人再次问起这个婴孩的命相, 他竟然再次说道: "这小女娃娃是一个短命儿啊, 很不好养活, 只怕将来有难啊." 众人一听, 心想你这道士还敢口出狂言? 特别是外公, 刚刚压下去的火头, 噌地一下又蹿起来, 他跑进屋内拿出一把斧头就要砍过去, 幸好被众人拦下, 便在那里破口大骂.
外婆这回可是听得真真切切, 不免脸上也挂不住了, 朝着那道士喊道: "哪里来的野道士, 我好心招待你, 你却这样诅咒我的女儿! 快点滚出去!"
不想那道士被这般辱骂, 却也不恼, 摸了摸胸口, 又看看天, 扫了一眼众人, 说道: "主人家不要生气, 小道也是实话实说, 你这个女娃娃, 恐活不过九岁, 若是到时有难, 可以来安县五里铺找我." 说完, 朝着众人作了个揖, 转头就走... 只留下众宾客面面相觑和外公一家人气得直哼哼, 虽然大家都劝说不要当真, 但在本有点迷信的外婆心里还是留下了一个阴影.
转眼间已是九年之后, 小姨不仅长得健康聪明, 而且还十分漂亮, 尤其一对水汪汪的大眼睛, 很是讨大人欢喜, 慢慢地外婆家的人对于九年前道士说的那番话也逐渐忘记了.
农村里有不少地方死人了要大办丧事, 也就是所谓的喜丧, 全村的人都要过去帮忙治丧, 大家还要大口喝酒, 大块吃肉, 好不热闹, 但是一定有一份菜是每家都有的, 就是一份白豆腐, 所以白喜事也叫作吃豆腐饭.
1986 年的夏天, 也就是我出生的那一天, 洪村里死了一个老人, 在那个物质相当匮乏的年代, 有一场白喜事, 意味着可以打打牙祭, 外公和外婆带着小姨去吃豆腐饭.
席间, 小姨也跟着吃了不少油水下肚, 宴席完毕, 一家三口趁着天上的星星亮光往家里赶路. 那户人家离外婆家有两里地, 在必经的路上, 有一个水库, 三百来米长, 那个水库我小时候还时常偷跑去游泳, 每次都是被外婆抓回来一顿好揍, 也不说缘由...
那一段路是没有人家住的. 这两里地, 走走也就十来分钟, 况且这一条路, 平时也走得不少. 那一晚的月亮, 星光都特别亮, 照得那条小路一片惨白, 根本就不需要手电来照明.
夏天的农村, 有一样东西总是能吸引小孩子, 那就是萤火虫, 小姨在追逐着前面的萤火虫, 一边追一边笑, 虫子一闪一闪地往前飞, 小姨就跟在后面跑, 后面的外公和外婆也离着不远, 笑呵呵地看着孩子.
外公抽着旱烟对着外婆说: "是谁说我家闺女不好养的, 这孩子自打出生, 就连个小病也都不曾生过, 我看那道士就是个江湖骗子!"
外婆叮嘱着小姨跑慢点, 没一会儿, 就到了家.
小姨本来小时候是跟着外公外婆一块睡的, 长大些后, 就把她给安排到她三姐那里去睡了, 外公有四个女儿两个儿子, 大姨, 大舅和我妈都已经成家了, 就剩下这三姨和小姨以及一个小舅还在家里.
睡觉前的小姨跟三姨说着今天吃席吃着的好东西, 惹得三姨好生羡慕, 自从这妹妹降临之后, 外公家有点好的, 都是尽可能地留给小姨, 就拿吃玉米来说, 小姨拿到的永远是靠头的那截, 三姨吃的永远是尾巴上那半截. 不过小姨确实也惹人喜欢, 三姨给她洗了脚, 就把她抱到床上去了, 在三姨陪伴下, 小姨很快就入睡了, 一直到后半夜的一声惊叫划破了徐家已经平静了九年的生活.
发出这声惊叫的不是别人, 正是原本已经熟睡的三姨.Chương 1: Lời Tiên Đoán Chín NămNhưng không hiểu sao phần spoil bị phân ra làm hai nữaVăn hóa Đạo gia của Trung Quốc có nguồn gốc từ xa xưa, tới nay đã có lịch sử hơn ngàn năm, cao nhân nhiều vô số kể. Nhưng dù vậy trong dòng sông thời gian, có rất nhiều câu chuyện đã bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử hoặc lưu lạc trong dân gian, Đạo gia đã từng rất huy hoàng giờ chỉ còn lại là những danh lam thắng cảnh ...
Có một đạo sĩ, là một truyền kỳ khi còn sống, cuộc đời của ông rất nhiều điểm khúc chiết, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Ông đã cứu rất nhiều mạng người, trong đó bao gồm cả tôi, cả cô của tôi nữa.
Giải thích về người đạo sĩ này: Một người xuất hiện từ một cố sự nhỏ - Tra Nghiêm Vân.
Tra là một họ không phổ biến, trong 《Bách Gia Thị》có ghi lại: Tra là một trong những họ của người Trung Quốc, xếp thứ 397. Họ Tra được tách ra từ một nhánh của họ Khương, là hậu duệ của Viêm Đế. Con trai của Tề Khoảnh Công được phong vương là "Tra - 楂", con cháu đời sau của ông lấy phong hiệu làm họ, sau đó lại bỏ đi chữ "Mộc – 木" ở bên cạnh, trở thành họ "Tra - 查". Xuất xứ thứ hai của họ “Tra” chính là từ họ “Mễ”. Gia tộc của Sở Quốc Công thời Xuân Thu được ban tước tại vùng Tra, đời sau cũng lấy địa danh làm họ.
Trong vùng núi Chiết Tây có một thôn nhỏ là Hồng Thôn, trong thôn có một hộ gia đình họ Từ, gia chủ là một người thợ mộc có tay nghề rất giỏi, người ta gọi ông là Từ Lỗ Ban. Tổ tiên của ông truyền lại nghề làm quan tài cho người khác, đến đời ông kế thừa sản nghiệp, nối nghiệp gia truyền.
Mặc dù có tay tay nghề tốt, nhưng ngại vì ông làm công việc liên quan tới người chết nên con gái của mấy nhà trong thôn cũng không để ý tới ông. Qua mấy lần trắc trở, nhờ người mai mối ông mới cưới được một người ở thôn bên cạnh. Thời đó chưa có chính sách mỗi nhà một con, nên chỉ trong mười năm họ đã có ba nữ hai nam. Miệng ăn trong nhà ngày càng nhiều, chi tiêu cũng do đó mà tăng lên, vợ chồng hai người đành thương lượng để người vợ triệt sản.
Từ Lỗ Ban là ai ? Chính là ông ngoại tôi.
Lại qua mười năm, không nghĩ tới bà ngoại lại lần nữa mang thai, ông ngoại tôi cũng không biết là vui hay buồn. Vợ mình rõ ràng đã triệt sản, vì sao còn có thể có bầu? Bụng bà ngoại tôi ngày một lớn, chỉ sau mười tháng mang thai đã sinh thêm một người con nữa. Ông ngoại cũng không ngờ mình đã ngoài 40 tuổi vẫn có thêm một cô con gái, ông đặt tên cho cô là "Tú", cô cũng chính là cô của tôi, năm đó là năm 1977.
Ông ngoại tôi sinh thêm được một người con gái, tự nhiên cũng rất vui mừng. Tới ngày đầy tháng của cô “Tú” bèn làm mấy bàn tiệc rượu chúc mừng, hàng xóm trong thôn cũng đều tới chúc. Ngay khi đang tiệc rượu, trước cửa nhà chợt xuất hiện một vị đạo sĩ mặc đạo bào rách nát, đeo một cái túi thêu bát quái cũng đã vá vài chỗ. Mọi người thấy vậy, nghĩ tới chủ nhà mới sinh được một thiên kim, bèn mời đạo sĩ vào, tính thử một quẻ, đoán thử mệnh số. Vị đạo sĩ đó cũng sảng khoái đáp ứng, nhìn đứa bé một chút, sau đó bấm đốt ngón tay tính toán. Đột nhiên kinh hãi, liền gọi ông ngoại tôi vào trong phòng, nhỏ giọng nói: "Chủ nhà, hôm nay là ngày đầy tháng của thiên kim, vốn là chuyện đáng mừng, nhưng tiểu đạo có lời, không biết hôm nay có nên nói hay không?"
Ông ngoại tuy là một người thợ mộc, nhưng cũng thấu tình đạt lý, cười nói: "Đa tạ đạo sĩ, dù tốt hay không thì tôi cũng đã mở tiệc, chút nữa kính đạo sĩ một ly!"
Vị đạo sĩ kia nhìn ông ngoại tôi, nói: "Cô con gái nhỏ của ông tuy rất khả ái, nhưng sợ rằng sau này khó nuôi."
Ông ngoại tôi vừa nghe thấy vậy bèn nổi xung. Người ta vừa mới sinh được một người con gái, không hiểu ở đâu chui ra một tên đạo sĩ mắt mù, nói ra mấy lời xúi quẩy như vậy, vì vậy bèn đẩy vị đạo sĩ kia một cái, lớn tiếng quát: "Cái tên đạo sĩ không biết điều kia, làm sao có thể nói bậy bạ như thế?"
Vị đạo sĩ kia vốn quần áo đã rách rưới, bị ông ngoại tôi đẩy một cái như vậy, quần áo lại rách thêm vài chỗ, từ trong ngực rơi ra mấy thứ đồ, vương vãi dưới đất.
Tiếng quát trong phòng khiến bà ngoại tôi đang tiếp khách bên ngoài thấy vậy bèn nhanh chân đi tới, chỉ thấy chồng mình đang đẩy một đạo sĩ. Bà bèn đi tới khuyên can, tôi cũng nghe mẹ kể lại bà cũng là người có hiểu biết, bà cũng không hỏi nguyên do chỉ mắng ông ngoại vô lễ với đạo sĩ, sau đó xin lỗi người kia. Cũng lấy kim chỉ vá lại mấy chỗ rách trên quần áo vị đạo sĩ, còn mời ông ở lại ăn cơm. Vị đạo sĩ kia không thể từ chối thịnh tình, bèn cùng mọi người ngồi vào bàn, chỉ sau vài ly đã đỏ mặt, bắt đầu nói mình là trưởng môn Mao Sơn, đạo thuật thông thiên...Nhưng mọi người đều không tin, cười ầm hết cả lên.
Không biết đạo sĩ kia uống nhiều bao nhiêu, tới lúc mọi người hỏi về mệnh số của đứa bé, hắn lại tiếp tục: "Đứa nhỏ này số đoản mệnh, rất khó nuôi, chỉ sợ tương lai gặp nạn."
Mọi người nghe vậy, trong lòng đều nghĩ tên đạo sĩ này hết sức ngông cuồng, chỉ biết nói mấy lời xúi quẩy? Đặc biệt là ông ngoại tôi, vừa được bà ngoại can ngăn chưa hết lửa giận, lập tức chạy vào trong nhà xách ra một cái búa, đòi đánh vị đạo sĩ kia. Cũng may được mọi người ngăn lại, nhưng ông vẫn mở miệng mắng to.
Bà ngoại tôi lúc này mới biết rõ tại sao chồng mình đẩy vị đạo sĩ kia, cũng tỏ vẻ không vui, nói với vị đạo sĩ kia: "Tên đạo sĩ dởm kia, ta tốt bụng chiêu đãi ngươi, tại sao lại nguyền rủa con gái của ta? Nhanh cút ra ngoài!"
Không nghĩ tới vị đạo sĩ kia bị nhục mạ như vậy nhưng lại không giận, đưa tay vào ngực, lại nhìn trời một chút, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người, nói: "Chủ nhà không nên tức giận, tiểu đạo cũng nói thật. Đứa con này của hai người chỉ sợ không thể sống qua chín tuổi, nếu đến lúc đó gặp nạn, có thể tới phố An Huyền cách đây năm dặm tìm ta."
Sau khi nói xong, ông bèn chắp tay cáo từ mọi người, quay đầu rời đi... Chỉ để lại một đám tân khách nhìn nhau và ông ngoại tôi đang tức giận, mặc dù mọi người cũng đều không tin đó là thật, nhưng vẫn để lại trong lòng bà ngoại tôi, một người có chút mê tín một cái bóng mờ.
Chỉ trong nháy mắt, chín năm đã qua đi. Cô của tôi sức khỏe đều ổn định như những đứa trẻ cùng lứa, hơn nữa còn rất thông minh, đáng yêu. Nhất là cô lại có một đôi mắt to long lanh, khiến mọi người trong nhà đều vui mừng. Dần dần bà ngoại tôi cũng quên mất lời tiên đoán của vị đạo sĩ năm nào.
Nông thôn thường có tập tục làm tang sự lớn cho những người cao tuổi, mọi người thường gọi là hỷ tang, người trong thôn đều phải tới dự. Mọi người đều tập trung lại, người lớn uống rượu, trẻ con ăn thịt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mỗi nhà đều phải nhận được một phần món ăn, đó là một đĩa đậu hũ trắng, cho nên mỗi khi có hỷ tang người ta cũng gọi là đi ăn cơm đậu hũ.
Mùa hè năm 1986, cũng chính là ngày tôi ra đời, trong Hồng thôn có một ông lão mất đi, thời đó mọi thứ đều thiếu thốn nên mỗi khi có hỷ tang mọi người đều có được ăn no một chút nên ông ngoại và bà ngoại tôi mang theo cô đi cùng.
Sau khi tan tiệc, gia đình ba người thừa dịp trăng sáng dắt tay nhau đi về. Tang gia kia cũng không cách nhà ông bà tôi không xa, chỉ khoảng hơn hai dặm, trên đường qua nhà có một con đập dài chừng ba trăm thước. Con đập đó khi còn nhỏ tôi thường trốn ba mẹ ra đó bơi, mỗi lần trốn đi đều bị bà ngoại bắt về, đánh cho một trận, nhưng bà cũng không bao giờ nói cho tôi biết nguyên do...
Hai dặm đường đi nhanh thì không tới mười phút, cả đoạn đường đó không có nhà ở, nhưng ông bà tôi đi lại đã quen. Không hiểu sao đêm đó trăng rất sáng, ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống con đường mòn ảm đạm, chẳng cần soi đèn pin.
Mùa hè ở vùng nông thôn có một thứ luôn hấp dẫn đám trẻ, đó chính là lũ đom đóm. Cô tôi đuổi theo một con đom đóm, cười khúc khích, con đom đóm cứ thế sáng tối, bay dần về phía trước, cô tôi đuổi theo phía sau. Ông bà ngoại tôi cũng không hề lo lắng, chỉ đứng cách cô một khoảng, chỉ cười nhìn đứa trẻ ngây ngô.
Ông ngoại tôi rút tẩu thuốc nói với bà ngoại: "Ai nói con Tú khó nuôi? Đứa nhỏ này từ khi sinh ra ngay cả bệnh nhẹ cũng hiếm khi bị, tôi thấy tên đạo sĩ kia chính là một tên lừa đảo!"
Bà ngoại tôi chỉ cười không đáp, dặn cô tôi chạy chậm lại một chút. Trong chốc lát cả ba người đã về tới nhà.
Cô tôi là con út, thường ngủ chung với ông bà, lớn hơn một chút thì được ông bà chuyển sang ngủ cùng cô Năm. Ông ngoại tôi sinh được tất cả bốn gái một trai, bác gái cả, bác Ba và mẹ tôi đều đã lập gia đình, ở nhà chỉ còn lại cô Năm, cậu Sáu và cô Tú.
Trước khi ngủ cô Tú khoe với cô Năm hôm nay được ăn rất nhiều thứ ngon, trêu cô Năm không được ăn. Sau khi sinh được cô Tú, ông tôi trở nên dễ tính, mọi thứ đều muốn dành cho cô Tú, hơn nữa cô Năm cũng rất thương em út. Nếu có hai bắp ngô nướng, cô Tú chắc chắn sẽ được bắp ngô lớn hơn, cô Năm chắc chắn sẽ lấy bắp nhỏ.
Sau khi cô Năm rửa chân cho cô Tú, hai người ôm nhau ngủ, rất nhanh đã say giấc. Nhưng tới nửa đêm, một tiếng hét sợ hãi đã phá vỡ cuộc sống êm đềm trong chín năm của gia đình ông ngoại tôi.
Người phát ra tiếng thét kia, không ai khác chính là cô Năm.
Bạn ơi, check giúp mình vớiOk bạn. Có j mình check và phản hồi sau nhé.
Khuya nay hc mai mình chekc nha bạn, mấy nay mình hơi bận.Bạn ơi, check giúp mình với
Bản dịch của bạn đã ổn, có thể mở đầu truyện mới để đăng trên Reader. Tuy nhiên, có một số đoạn bạn dùng dấu phẩy hơi nhiều, có thể cắt gọt và sắp xếp lại để bản dịch ổn hơn.Văn hóa Đạo gia của Trung Quốc có nguồn gốc từ xa xưa, tới nay đã có lịch sử hơn ngàn năm, cao nhân nhiều vô số kể. Nhưng dù vậy trong dòng sông thời gian, có rất nhiều câu chuyện đã bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử hoặc lưu lạc trong dân gian, Đạo gia đã từng rất huy hoàng giờ chỉ còn lại là những danh lam thắng cảnh ...
Có một đạo sĩ, là một truyền kỳ khi còn sống, cuộc đời của ông rất nhiều điểm khúc chiết, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Ông đã cứu rất nhiều mạng người, trong đó bao gồm cả tôi, cả cô của tôi nữa.
Giải thích về người đạo sĩ này: Một người xuất hiện từ một cố sự nhỏ - Tra Nghiêm Vân.
Tra là một họ không phổ biến, trong 《Bách Gia Thị》có ghi lại: Tra là một trong những họ của người Trung Quốc, xếp thứ 397. Họ Tra được tách ra từ một nhánh của họ Khương, là hậu duệ của Viêm Đế. Con trai của Tề Khoảnh Công được phong vương là "Tra - 楂", con cháu đời sau của ông lấy phong hiệu làm họ, sau đó lại bỏ đi chữ "Mộc – 木" ở bên cạnh, trở thành họ "Tra - 查". Xuất xứ thứ hai của họ “Tra” chính là từ họ “Mễ”. Gia tộc của Sở Quốc Công thời Xuân Thu được ban tước tại vùng Tra, đời sau cũng lấy địa danh làm họ.
Trong vùng núi Chiết Tây có một thôn nhỏ là Hồng Thôn, trong thôn có một hộ gia đình họ Từ, gia chủ là một người thợ mộc có tay nghề rất giỏi, người ta gọi ông là Từ Lỗ Ban. Tổ tiên của ông truyền lại nghề làm quan tài cho người khác, đến đời ông kế thừa sản nghiệp, nối nghiệp gia truyền.
Mặc dù có tay tay nghề tốt, nhưng ngại vì ông làm công việc liên quan tới người chết nên con gái của mấy nhà trong thôn cũng không để ý tới ông. Qua mấy lần trắc trở, nhờ người mai mối ông mới cưới được một người ở thôn bên cạnh. Thời đó chưa có chính sách mỗi nhà một con, nên chỉ trong mười năm họ đã có ba nữ hai nam. Miệng ăn trong nhà ngày càng nhiều, chi tiêu cũng do đó mà tăng lên, vợ chồng hai người đành thương lượng để người vợ triệt sản.
Từ Lỗ Ban là ai ? Chính là ông ngoại tôi.
Lại qua mười năm, không nghĩ tới bà ngoại lại lần nữa mang thai, ông ngoại tôi cũng không biết là vui hay buồn. Vợ mình rõ ràng đã triệt sản, vì sao còn có thể có bầu? Bụng bà ngoại tôi ngày một lớn, chỉ sau mười tháng mang thai đã sinh thêm một người con nữa. Ông ngoại cũng không ngờ mình đã ngoài 40 tuổi vẫn có thêm một cô con gái, ông đặt tên cho cô là "Tú", cô cũng chính là cô của tôi, năm đó là năm 1977.
Ông ngoại tôi sinh thêm được một người con gái, tự nhiên cũng rất vui mừng. Tới ngày đầy tháng của cô “Tú” bèn làm mấy bàn tiệc rượu chúc mừng, hàng xóm trong thôn cũng đều tới chúc. Ngay khi đang tiệc rượu, trước cửa nhà chợt xuất hiện một vị đạo sĩ mặc đạo bào rách nát, đeo một cái túi thêu bát quái cũng đã vá vài chỗ. Mọi người thấy vậy, nghĩ tới chủ nhà mới sinh được một thiên kim, bèn mời đạo sĩ vào, tính thử một quẻ, đoán thử mệnh số. Vị đạo sĩ đó cũng sảng khoái đáp ứng, nhìn đứa bé một chút, sau đó bấm đốt ngón tay tính toán. Đột nhiên kinh hãi, liền gọi ông ngoại tôi vào trong phòng, nhỏ giọng nói: "Chủ nhà, hôm nay là ngày đầy tháng của thiên kim, vốn là chuyện đáng mừng, nhưng tiểu đạo có lời, không biết hôm nay có nên nói hay không?"
Ông ngoại tuy là một người thợ mộc, nhưng cũng thấu tình đạt lý, cười nói: "Đa tạ đạo sĩ, dù tốt hay không thì tôi cũng đã mở tiệc, chút nữa kính đạo sĩ một ly!"
Vị đạo sĩ kia nhìn ông ngoại tôi, nói: "Cô con gái nhỏ của ông tuy rất khả ái, nhưng sợ rằng sau này khó nuôi."
Ông ngoại tôi vừa nghe thấy vậy bèn nổi xung. Người ta vừa mới sinh được một người con gái, không hiểu ở đâu chui ra một tên đạo sĩ mắt mù, nói ra mấy lời xúi quẩy như vậy, vì vậy bèn đẩy vị đạo sĩ kia một cái, lớn tiếng quát: "Cái tên đạo sĩ không biết điều kia, làm sao có thể nói bậy bạ như thế?"
Vị đạo sĩ kia vốn quần áo đã rách rưới, bị ông ngoại tôi đẩy một cái như vậy, quần áo lại rách thêm vài chỗ, từ trong ngực rơi ra mấy thứ đồ, vương vãi dưới đất.
Tiếng quát trong phòng khiến bà ngoại tôi đang tiếp khách bên ngoài thấy vậy bèn nhanh chân đi tới, chỉ thấy chồng mình đang đẩy một đạo sĩ. Bà bèn đi tới khuyên can, tôi cũng nghe mẹ kể lại bà cũng là người có hiểu biết, bà cũng không hỏi nguyên do chỉ mắng ông ngoại vô lễ với đạo sĩ, sau đó xin lỗi người kia. Cũng lấy kim chỉ vá lại mấy chỗ rách trên quần áo vị đạo sĩ, còn mời ông ở lại ăn cơm. Vị đạo sĩ kia không thể từ chối thịnh tình, bèn cùng mọi người ngồi vào bàn, chỉ sau vài ly đã đỏ mặt, bắt đầu nói mình là trưởng môn Mao Sơn, đạo thuật thông thiên...Nhưng mọi người đều không tin, cười ầm hết cả lên.
Không biết đạo sĩ kia uống nhiều bao nhiêu, tới lúc mọi người hỏi về mệnh số của đứa bé, hắn lại tiếp tục: "Đứa nhỏ này số đoản mệnh, rất khó nuôi, chỉ sợ tương lai gặp nạn."
Mọi người nghe vậy, trong lòng đều nghĩ tên đạo sĩ này hết sức ngông cuồng, chỉ biết nói mấy lời xúi quẩy? Đặc biệt là ông ngoại tôi, vừa được bà ngoại can ngăn chưa hết lửa giận, lập tức chạy vào trong nhà xách ra một cái búa, đòi đánh vị đạo sĩ kia. Cũng may được mọi người ngăn lại, nhưng ông vẫn mở miệng mắng to.
Bà ngoại tôi lúc này mới biết rõ tại sao chồng mình đẩy vị đạo sĩ kia, cũng tỏ vẻ không vui, nói với vị đạo sĩ kia: "Tên đạo sĩ dởm kia, ta tốt bụng chiêu đãi ngươi, tại sao lại nguyền rủa con gái của ta? Nhanh cút ra ngoài!"
Không nghĩ tới vị đạo sĩ kia bị nhục mạ như vậy nhưng lại không giận, đưa tay vào ngực, lại nhìn trời một chút, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người, nói: "Chủ nhà không nên tức giận, tiểu đạo cũng nói thật. Đứa con này của hai người chỉ sợ không thể sống qua chín tuổi, nếu đến lúc đó gặp nạn, có thể tới phố An Huyền cách đây năm dặm tìm ta."
Sau khi nói xong, ông bèn chắp tay cáo từ mọi người, quay đầu rời đi... Chỉ để lại một đám tân khách nhìn nhau và ông ngoại tôi đang tức giận, mặc dù mọi người cũng đều không tin đó là thật, nhưng vẫn để lại trong lòng bà ngoại tôi, một người có chút mê tín một cái bóng mờ.
Chỉ trong nháy mắt, chín năm đã qua đi. Cô của tôi sức khỏe đều ổn định như những đứa trẻ cùng lứa, hơn nữa còn rất thông minh, đáng yêu. Nhất là cô lại có một đôi mắt to long lanh, khiến mọi người trong nhà đều vui mừng. Dần dần bà ngoại tôi cũng quên mất lời tiên đoán của vị đạo sĩ năm nào.
Nông thôn thường có tập tục làm tang sự lớn cho những người cao tuổi, mọi người thường gọi là hỷ tang, người trong thôn đều phải tới dự. Mọi người đều tập trung lại, người lớn uống rượu, trẻ con ăn thịt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mỗi nhà đều phải nhận được một phần món ăn, đó là một đĩa đậu hũ trắng, cho nên mỗi khi có hỷ tang người ta cũng gọi là đi ăn cơm đậu hũ.
Mùa hè năm 1986, cũng chính là ngày tôi ra đời, trong Hồng thôn có một ông lão mất đi, thời đó mọi thứ đều thiếu thốn nên mỗi khi có hỷ tang mọi người đều có được ăn no một chút nên ông ngoại và bà ngoại tôi mang theo cô đi cùng.
Sau khi tan tiệc, gia đình ba người thừa dịp trăng sáng dắt tay nhau đi về. Tang gia kia cũng không cách nhà ông bà tôi không xa, chỉ khoảng hơn hai dặm, trên đường qua nhà có một con đập dài chừng ba trăm thước. Con đập đó khi còn nhỏ tôi thường trốn ba mẹ ra đó bơi, mỗi lần trốn đi đều bị bà ngoại bắt về, đánh cho một trận, nhưng bà cũng không bao giờ nói cho tôi biết nguyên do...
Hai dặm đường đi nhanh thì không tới mười phút, cả đoạn đường đó không có nhà ở, nhưng ông bà tôi đi lại đã quen. Không hiểu sao đêm đó trăng rất sáng, ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống con đường mòn ảm đạm, chẳng cần soi đèn pin.
Mùa hè ở vùng nông thôn có một thứ luôn hấp dẫn đám trẻ, đó chính là lũ đom đóm. Cô tôi đuổi theo một con đom đóm, cười khúc khích, con đom đóm cứ thế sáng tối, bay dần về phía trước, cô tôi đuổi theo phía sau. Ông bà ngoại tôi cũng không hề lo lắng, chỉ đứng cách cô một khoảng, chỉ cười nhìn đứa trẻ ngây ngô.
Ông ngoại tôi rút tẩu thuốc nói với bà ngoại: "Ai nói con Tú khó nuôi? Đứa nhỏ này từ khi sinh ra ngay cả bệnh nhẹ cũng hiếm khi bị, tôi thấy tên đạo sĩ kia chính là một tên lừa đảo!"
Bà ngoại tôi chỉ cười không đáp, dặn cô tôi chạy chậm lại một chút. Trong chốc lát cả ba người đã về tới nhà.
Cô tôi là con út, thường ngủ chung với ông bà, lớn hơn một chút thì được ông bà chuyển sang ngủ cùng cô Năm. Ông ngoại tôi sinh được tất cả bốn gái một trai, bác gái cả, bác Ba và mẹ tôi đều đã lập gia đình, ở nhà chỉ còn lại cô Năm, cậu Sáu và cô Tú.
Trước khi ngủ cô Tú khoe với cô Năm hôm nay được ăn rất nhiều thứ ngon, trêu cô Năm không được ăn. Sau khi sinh được cô Tú, ông tôi trở nên dễ tính, mọi thứ đều muốn dành cho cô Tú, hơn nữa cô Năm cũng rất thương em út. Nếu có hai bắp ngô nướng, cô Tú chắc chắn sẽ được bắp ngô lớn hơn, cô Năm chắc chắn sẽ lấy bắp nhỏ.
Sau khi cô Năm rửa chân cho cô Tú, hai người ôm nhau ngủ, rất nhanh đã say giấc. Nhưng tới nửa đêm, một tiếng hét sợ hãi đã phá vỡ cuộc sống êm đềm trong chín năm của gia đình ông ngoại tôi.
Người phát ra tiếng thét kia, không ai khác chính là cô Năm.
Mình đã cố gắng dùng ít dấu phẩy rồi, nhưng tác giả lại có lối viết dùng câu dài thành ra như vậy.Bản dịch của bạn đã ổn, có thể mở đầu truyện mới để đăng trên Reader. Tuy nhiên, có một số đoạn bạn dùng dấu phẩy hơi nhiều, có thể cắt gọt và sắp xếp lại để bản dịch ổn hơn.
cc @Độc Lữ Hành
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản