Chương 11
Đinh Nghiêu nhanh nhẹn nhảy từ trên tường xuống, thong thả đi tới trước mặt Hàn Yên Yên. Anh ngồi xuống nhìn hai tay cô. Lòng bàn tay bao một tầng băng trong suốt hơi mỏng, mơ hồ nhìn thấy máu thịt xương trắng bên trong.
Đinh Nghiêu gật đầu: “Chưa nghiêm trọng.”
Nói xong, anh cầm chuôi dao đứng lên. Đầu ngón tay vừa chạm đến lưỡi dao, con dao lập tức biến mất. Hàn Yên Yên mới nhớ rangoài dị năng hệ lôi, anh ta còn có dị năng không gian bên cạnh dị năng hệ lôi.
Đinh Nghiêu hút ba lô của người đàn ông và Hàn Yên Yên vào không gian, xoay người lại. Hàn Yên Yên tựa vào bậc thang bên bồn hoa,lắc lư đứng lên một cách chật vật. Đinh Nghiêu nhìn cô một lúc, nói: “Đi nào.”
Hàn Yên Yên gật đầu. Chưa đi được hai bước, Đinh Nghiêuchưa đi được hai bước liền bỗng nghe thấy phía sau phát ra có tiếng động phát ra phía sau. Hắn quay lại nhìn thì thấy Hàn Yên Yên đã ngồi rạp dưới đất.
Chân cô mềm nhũn.
“Lần đầu giết người?” Đinh Nghiêu hỏi.Anh nhìn cô giết tang thi hung hãn như vậy, vẻ mặt không chút khiếp sợ, đâu nghĩ tới lúc giết người sẽ như thế này. Trông cô ấy rất hung hãn, không hề sợ hãi khi giết tang thi, chẳng ngờ giết người xong lại trở nên thế này.
Gương mặt của Hàn Yên Yênmặt trắng như giấy; cô gật nhẹ đầu.
“Quen dần là ổn.” Đinh Nghiêu nói, duỗi tay ra.
Đinh Nghiêu nắm chặt bàn tay vừa vươn ra của Hàn Yên Yên. Tay anh như mộtthanh kiếm gọng kiềm sắc bén mạnh mẽ, không chỉ kéo cô lên còn giật cô về phía trước. Hàn Yên Yên chưa kịp đẩy ra, Đinh Nghiêu đã cúi người xuống ôm lấy chân cô, nhấc người đứng dậy, nhẹ nhàng khiêng cô lên một cách nhẹ nhàng.
Hàn Yên Yên không kịp phòng bị thì đầu mình đã chúi xuống đất. Cô sợ hãi hô lên, lại lập tức che miệng mình lại.
Hai tang thi nghe thấy âm thanh liền lắc lư chạy tới, ngay sau đó bị hai tia lôi điện đánh thành tro bụi rơi xuống đất. Hàn Yên Yên an lòng.
Có vị này ở bên, không cần lo nguy hiểm.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, sắp tới thời điểm tập hợp. Đinh Nghiêu khiêng Hàn Yên Yên chạy nhanh về đoàn xe. Hàn Yên Yên nhìn mặt đất cứ lui vun vút về sau, chưa tới một phút sau đã bắt đầu cảm thấy choáng váng,trực tiếp bèn nhắm hai mắt lại.
Cô vẫn luôn nghĩ tới câu nói kia của Đinh Nghiêu “Quen dần là ổn.” Giết người cũng có thể trở thành thói quen sao? Đinh Nghiêu đã từng giết rất nhiều người?
“Đinh tiên sinh.” Cô mở to hai mắt hỏi, “Tại sao người kia muốn giết tôi?”
“Cô mang bao lớn bao nhỏ như vậy,rất có bộ dáng thu hoạch tốt chắc là thu hoạch tốt lắm nhỉ? Tôi mà thấy cũng muốn cướp đoạt một phen.” Đinh Nghiêu chẳng hề để ý.
Hóa ra là thế, chỉ vì một lý do đơn giản như vậy mà đã giết người được. Hàn Yên Yên cười khổ.
Đáng cười cô còn cảm thấy mình là người kinh qua bao trang tình đời, nửa ngày lăn lộn mới biết, ở thế giới này, cô chỉ là một đứa ngốc ngây thơ. (Dấu phẩy quá nhiều)
Dường như biết cô xuống tinh thần, Đinh Nghiêu bỗng nhiên nói: “Ý thức chiến đấu khá tốt.”
Một câu không đầu không đuôi này là khen ngợi thật lòng, cũng khiến Hàn Yên Yên hiểu ra, Đinh Nghiêu đã nhìn thấy toàn cảnh cô vật lộn với gã đàn ông kia.
Anh không ra tay, chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ lạnh nhạt, nhìn.
Có thể vì anh chắc chắnnắm chắc mười phần có thể cứu cô trong lúc nguy cấp nhất. Cũng có thể là vì chuyện sống chết của cô chẳng quan trong gì , cô sống hay chết, đối với anh chẳng quan trọng là bao. Đương nhiên còn có một khả năng lớn hơn nữa, anh coi trọng cô lại không cưỡng bức cô vì thấy thuần phục một con ngựa hoang thú vị hơn nhiều.
Đinh Nghiêu nhanh nhẹn nhảy từ trên tường xuống, thong thả đi tới trước mặt Hàn Yên Yên. Anh ngồi xuống nhìn hai tay cô. Lòng bàn tay bao một tầng băng trong suốt hơi mỏng, mơ hồ nhìn thấy máu thịt xương trắng bên trong.
Đinh Nghiêu gật đầu: “Chưa nghiêm trọng.”
Nói xong, anh cầm chuôi dao đứng lên. Đầu ngón tay vừa chạm đến lưỡi dao, con dao lập tức biến mất. Hàn Yên Yên mới nhớ ra
Đinh Nghiêu hút ba lô của người đàn ông và Hàn Yên Yên vào không gian, xoay người lại. Hàn Yên Yên tựa vào bậc thang bên bồn hoa,
Hàn Yên Yên gật đầu. Chưa đi được hai bước, Đinh Nghiêu
Chân cô mềm nhũn.
“Lần đầu giết người?” Đinh Nghiêu hỏi.
Gương mặt của Hàn Yên Yên
“Quen dần là ổn.” Đinh Nghiêu nói, duỗi tay ra.
Đinh Nghiêu nắm chặt bàn tay vừa vươn ra của Hàn Yên Yên. Tay anh như một
Hàn Yên Yên không kịp phòng bị thì đầu mình đã chúi xuống đất. Cô sợ hãi hô lên, lại lập tức che miệng mình lại.
Hai tang thi nghe thấy âm thanh liền lắc lư chạy tới, ngay sau đó bị hai tia lôi điện đánh thành tro bụi rơi xuống đất. Hàn Yên Yên an lòng.
Có vị này ở bên, không cần lo nguy hiểm.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, sắp tới thời điểm tập hợp. Đinh Nghiêu khiêng Hàn Yên Yên chạy nhanh về đoàn xe. Hàn Yên Yên nhìn mặt đất cứ lui vun vút về sau, chưa tới một phút sau đã bắt đầu cảm thấy choáng váng,
Cô vẫn luôn nghĩ tới câu nói kia của Đinh Nghiêu “Quen dần là ổn.” Giết người cũng có thể trở thành thói quen sao? Đinh Nghiêu đã từng giết rất nhiều người?
“Đinh tiên sinh.” Cô mở to hai mắt hỏi, “Tại sao người kia muốn giết tôi?”
“Cô mang bao lớn bao nhỏ như vậy,
Hóa ra là thế, chỉ vì một lý do đơn giản như vậy mà đã giết người được. Hàn Yên Yên cười khổ.
Đáng cười cô còn cảm thấy mình là người kinh qua bao trang tình đời, nửa ngày lăn lộn mới biết, ở thế giới này, cô chỉ là một đứa ngốc ngây thơ. (Dấu phẩy quá nhiều)
Dường như biết cô xuống tinh thần, Đinh Nghiêu bỗng nhiên nói: “Ý thức chiến đấu khá tốt.”
Một câu không đầu không đuôi này là khen ngợi thật lòng, cũng khiến Hàn Yên Yên hiểu ra, Đinh Nghiêu đã nhìn thấy toàn cảnh cô vật lộn với gã đàn ông kia.
Anh không ra tay, chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ lạnh nhạt
Có thể vì anh chắc chắn
Do chiều nay mình bận nên chỉ check dc nhiêu đây thôi
Nhận xét chung:
Bạn đã làm rõ nghĩa, nhưng còn ảnh hưởng lối convert khá nhiều.
Đây là một bản edit kỹ, chưa được tính là một bản dịch hoàn chỉnh.
Vấn đề 1: Chưa tách câu. Bạn còn giữ dấu phẩy khá nhiều, khiến 1 câu không rõ chủ ngữ - vị ngữ, không nêu bật dc ý chính của 1 câu vì câu đó có quá nhiều ý chính.
Vấn đề 2: Cần kiểm tra lại tính logic của "Từ".
Ví dụ:
Câu mình sửa: Tay anh như một
Câu convert: hắn đích tay giống như thiết kiềm vậy có lực, kéo tay nàng cổ tay một cái liền đem nàng kéo lên.
Thiết kiềm là cây kiềm sắt, chứ không phải là cây kiếm --> Bạn dịch là thanh kiếm, nếu là thanh kiếm thì chỉ có chém giết, làm sao kéo tay cô gái ấy lên được?
Vấn đề 3: Cách chọn lọc từ ngữ.
Có một số từ, ví dụ như "trực tiếp", "liền".... bạn có thể bỏ luôn, hoặc thay từ khác cho thuần Việt hơn.
Người Việt mình hay nói, "cô ấy nhắm mắt lại ngay", chứ hiếm khi nói "cô ấy trực tiếp nhắm mắt lại." Có lẽ do bạn đọc quen truyện Trung, lại thấy nó dễ hiểu nên hình thành thói quen giữ lại cách nói này
...............
Anyway, bạn có nỗ lực diễn đạt, viếc câu hoàn chỉnh, chỉ là do thói quen nên còn nhiều sạn trong chương. Hãy đọc thêm nhiều tác phẩm sách do các dịch giả chuyên nghiệp dịch, nhận rõ cấu trúc và cách chọn lọc từ vựng. Mình hy vọng bạn sẽ chăm chút kỹ hơn để có bản dịch hay hơn, ít mắc lỗi hơn, góp phần tạo nên một tác phẩm hay cho cộng đồng nhé.
Bạn có thể mở một bộ truyện mới trên Reader nhé.
cc @Độc Lữ Hành Huynh ơi, tạo dùm đệ 1 acc Reader cho bạn @Bunny crusher (hình như bạn này đã từng dịch bộ Bút Ký Phản Công... rồi.)
cc @Gia Cát Nô @Bản Tọa Không Về @Vì anh vô tình