Chương 11
Đinh Nghiêu nhanh nhẹn nhảy từ trên tường xuống, thong thả đi tới trước mặt Hàn Yên Yên, anh ngồi xuống nhìn hai tay cô. Lòng bàn tay bao một tầng băng trong suốt hơi mỏng, mơ hồ nhìn thấy máu thịt xương trắng bên trong.
Đinh Nghiêu gật đầu: “Chưa nghiêm trọng.”
Nói xong, anh cầm chuôi dao đứng lên. Đầu ngón tay vừa chạm đến lưỡi dao, con dao lập tức biến mất. Hàn Yên Yên mới nhớ ra ngoài dị năng hệ lôi, anh ta còn có dị năng không gian.
Đinh Nghiêu hút ba lô của người đàn ông và Hàn Yên Yên vào không gian, xoay người lại. Hàn Yên Yên tựa vào bậc thang bên bồn hoa lắc lư đứng lên. Đinh Nghiêu nhìn cô một lúc, nói: “Đi nào.”
Hàn Yên Yên gật đầu. Đinh Nghiêu chưa đi được hai bước liền nghe thấy phía sau phát ra tiếng động, quay lại nhìn, Hàn Yên Yên đã ngồi rạp dưới đất.
Chân cô mềm nhũn.
“Lần đầu giết người?” Đinh Nghiêu hỏi. Anh nhìn cô giết tang thi hung hãn như vậy, vẻ mặt không chút khiếp sợ, đâu nghĩ tới lúc giết người sẽ như thế này.
Hàn Yên Yên mặt trắng như giấy, gật nhẹ đầu.
“Quen dần là ổn.” Đinh Nghiêu nói, duỗi tay ra.
Đinh Nghiêu nắm chặt bàn tay vừa vươn ra của Hàn Yên Yên, tay anh như một thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ, không chỉ kéo cô lên còn giật cô về phía trước. Hàn Yên Yên chưa kịp đẩy ra, Đinh Nghiêu đã cúi người xuống ôm lấy chân cô, nhấc người đứng dậy nhẹ nhàng khiêng cô lên.
Hàn Yên Yên không kịp phòng bị đầu đã chúi xuống đất, sợ hãi hô lên, lại lập tức che miệng mình lại.
Hai tang thi nghe thấy âm thanh liền lắc lư chạy tới, ngay sau đó bị hai tia lôi điện đánh thành tro bụi rơi xuống đất. Hàn Yên Yên an lòng.
Có vị này ở bên, không cần lo nguy hiểm.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, sắp tới thời điểm tập hợp. Đinh Nghiêu khiêng Hàn Yên Yên chạy nhanh về đoàn xe. Hàn Yên Yên nhìn mặt đất cứ lui vun vút về sau, chưa tới một phút sau đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Cô vẫn luôn nghĩ tới câu nói kia của Đinh Nghiêu “Quen dần là ổn.” Giết người cũng có thể trở thành thói quen sao? Đinh Nghiêu đã từng giết rất nhiều người?
“Đinh tiên sinh.” Cô mở to hai mắt hỏi, “Tại sao người kia muốn giết tôi?”
“Cô bao lớn bao nhỏ như vậy, rất có bộ dáng thu hoạch tốt. Tôi mà thấy cũng muốn cướp đoạt một phen.” Đinh Nghiêu chẳng hề để ý.
Hóa ra là thế, chỉ vì một lý do đơn giản như vậy mà đã giết người được. Hàn Yên Yên cười khổ.
Đáng cười cô còn cảm thấy mình là người kinh qua bao trang tình đời, nửa ngày lăn lộn mới biết, ở thế giới này, cô chỉ là một đứa ngốc ngây thơ.
Dường như biết cô xuống tinh thần, Đinh Nghiêu bỗng nhiên nói: “Ý thức chiến đấu khá tốt.”
Một câu không đầu không đuôi này là khen ngợi thật lòng, cũng khiến Hàn Yên Yên hiểu ra, Đinh Nghiêu đã nhìn thấy toàn cảnh cô vật lộn với gã đàn ông kia.
Anh không ra tay, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn.
Có thể vì anh nắm chắc mười phần có thể cứu cô trong lúc nguy cấp nhất. Cũng có thể là vì, cô sống hay chết, đối với anh chẳng quan trọng là bao. Đương nhiên còn có một khả năng lớn hơn nữa, anh coi trọng cô lại không cưỡng bức cô vì thấy thuần phục một con ngựa hoang thú vị hơn nhiều.
Hàn Yên Yên nghiêng về suy đoán cuối hơn.
Vì tên này, ở một bên, khoanh tay đứng nhìn, mặc cô chịu khổ.
Bị khiêng trên vai thật khó chịu, không chỉ choáng đầu, dạ dày cũng bị thúc tới muốn nôn. Trong lúc chịu đựng xóc nảy, Hàn Yên Yên dần bình tĩnh lại, dần thoát khỏi khủng hoảng lần đầu giết người.
Cô nâng đầu nhìn ngoái nhìn, trong tầm mắt chỉ có bả vai rộng rãi của Đinh Nghiêu.
Thực tốt.
Dù trong quá trình công lược có chút vấn đề, nhưng phương hướng phát triển lại khả quan bất ngờ. Đinh Nghiêu chăm chú vào cô, chứng tỏ ít nhất anh có hứng thú muốn chinh phục thân thể này. Điều này cũng khiến hình tượng “thiếu nữ quật cường” có cái bậc thang hợp lý để xuống đài.
Tiếp theo, mặc kệ thế nào, cứ tự do phát huy đi.
Cô vào cái thế giới này, không phải vì sinh tồn, mà là vì công lược Đinh Nghiêu!
Không được lẫn lộn đầu đuôi.
Chỉ có công lược được Đinh Nghiêu thì “cô” mới có thể “chân chính” sinh sót.
Khiêng một người sống sờ sờ dường như không ảnh hưởng chút nào tới lộ trình chạy của Đinh Nghiêu, chỉ một lúc sau hai người đã trở về đoàn xe. Ngoại trừ những người ở lại bảo vệ đoàn xe, đội viên được phái ra ngoài và phân đội tìm kiếm cũng gấp gáp quay trở lại
“Lập Quân, lại đây chữa trị cho cô gái này.” Đinh Nghiêu khiêng Hàn Yên Yên, sải bước về chiếc xe việt dã của mình, nhét cô vào sau xe.
Tôn Lập Quân chậm chạp chạy tới, vừa nhìn liền kêu lên: “Ai nha! đây là làm sao vậy? Ai nha! Đui mù con mắt tôi.”
Vừa nhìn miệng vết thương đã biết không phải do tang thi mà là do con người làm ra. Bất kể là muốn cưỡng gian hay muốn đánh cướp, kẻ muốn xuống tay với người phụ nữ Đinh lão đại nhìn trúng, có lẽ lúc này đã đi đến Tây thiên.
Tôn Lập Quân lặng lẽ vì người này mà buồn một giây.
Hàn Yên Yên lại một lần được chứng kiến khả năng trâu bò của Tôn Lập Quân. Vết thương sâu tới mức có thể thấy xương chỉ trong nháy mắt liền khép miệng lại như ban đầu, không lưu lại chút vết sẹo.
Cô nhìn lòng bàn tay trơn bóng, thở ra một hơi thật dài.
Đinh Nghiêu ngồi vào vị trí phó lái, ném tới hai bộ đồ: “Thay đi.”
Quần áo trên người Hàn Yên Yên đã thấm máu, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn tang thi.
Hàn Yên Yên cầm quần áo, nhìn Đinh Nghiêu.
Tôn Lập Quân sớm biết người biết ta, còn phất tay điều đội viên gần xe đi chỗ khác.
Xung quanh xe việt dã không một bóng người, không ai có thể thấy Hàn Yên Yên thay quần áo.
Dĩ nhiên là ngoại trừ Đinh Nghiêu.
Đôi mắt của Đinh Nghiêu in trên kính chiếu hậu, cặp mắt kia đang nhìn Hàn Yên Yên.
Hàn Yên Yên nhìn ánh mắt kia trầm mặc một lúc, hơi nghiêng người, giơ tay cởi áo thun đầy máu.
Đinh Nghiêu nhìn từ kính chiếu hậu, bả vai đơn bạc cùng vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện dưới ánh sáng tối tăm trong xe, làn da trong suốt tựa như sẽ sáng lên bất kì lúc nào. Lông mi của thiếu nữ buông xuống, gương mặt hiện vẻ chịu đựng, lại khiến nam đàn ông cảm thấy sung sướng.
Cô điều chỉnh hành vi rất tốt, Đinh Nghiêu cúi đầu châm thuốc.
Hàn Yên Yên nhanh chóng thay quần áo dính máu ra, vo lại thành một cục: “Cái này…”
Đinh Nghiêu ngậm điếu thuốc, trở tay một cái, thu quần áo bẩn vào không gian. Anh với tay ấn nút loa, tài xế chạy tới, kéo cửa lên xe.
Hàn Yên Yên muốn nói lại thôi, Đinh Nghiêu thấy được kính chiếu hậu, ngón tay cầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cô: “Cô ngồi xe này.”
Hàn Yên Yên lập tức an tĩnh.
Mặt trời đã ngã về Tây, sắp tới thời điểm đoàn xe xuất phát.
Đại đa số người của đội tìm kiếm đều gấp gáp trở về, cũng có một ít vắng mặt, không biết là do chết trong miệng tang thi, hay là chết trong tay đồng bạn. Đoàn xe đợi thêm một chút, người trở về dần thưa thớt, khi thấy không còn ai nữa mới xuất phát rời đi.
Không một ai có ý định lên chiếc xe Đinh Nghiêu đang ngồi. Hàn Yên Yên một mình chiễm chệ ngồi phía sau dứt khoát nằm xuống nghỉ ngơi. Một hồi liều chết vật lộn, thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ hao hết thể lực của cô. Bên cạnh việc thể lực hao mòn, Hàn Yên Yên càng cảm thấy trong tinh thần có một loại mệt mỏi không thể nói thành lời.
Cô nằm ở ghế sau, đầu tựa vào mặt kính, trùng hợp nhìn được sườn mặt của Đinh Nghiêu. Ánh sáng quá mờ, gần như không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy đường nét khuôn mặt anh qua ánh sáng mờ ảo, mũi cao ngất, đường cong khuôn cằm ngang ngạnh, đôi lúc anh sẽ quay đầu thoáng nhìn cô, con ngươi sâu thẳm như chứa sao trời khiến hô hấp cô cứng lại.
Người đàn ông này… Cô có đủ bản lĩnh để làm anh yêu mình không? Hàn Yên Yên không biết.
Cô nằm phía sau, lắng nghe Đinh Nghiêu và tài xế thấp giọng nói chuyện, mục tiêu của đoàn xe là một xưởng nhà máy ở ngoại ô thành phố, tính toán còn bao nhiêu cây số, phải dùng bao nhiêu thời gian, … Hàn Yên Yên ngủ lúc nào không hay.
Lúc cô mở mắt cũng vừa lúc đoàn xe dừng lại, bên ngoài trời đã sụp tối, ánh đèn đoàn xe trở thành thứ chiếu sáng duy nhất. Mấy chiếc xe đều dừng lại, không còn tiếng gầm rú của động cơ xe nữa.
Cô ngồi dậy, nhận ra đoàn xe đã rời khỏi nội thành, kiến trúc xung quanh nhìn từ xa trông có vẻ không cao, khá giống nhà xưởng.
Nơi này chính xác là một khu công nghiệp.
Cô nhớ tới cuộc trò chuyện của Đinh Nghiêu và người tài xế trên đường đi, mục đích của chuyến đi này chính là cỗ máy trong nhà máy.
“Cô ở trong xe.” Đinh Nghiêu nói với Hàn Yên Yên, quay lại lệnh cho tài xế, “Ông trông chừng cô ta.”
Tài xế gật đầu, ngồi tại chỗ, Đinh Nghiêu một mình xuống xe.
Hàn Yên Yên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Lôi Đình đội bắt đầu tập kết, người trong đội tìm kiếm đều ở trên xe tải, xe tải có lồng sắt, có thể bảo vệ được bọn họ.
“Bọn họ muốn làm gì?” Hàn Yên Yên hỏi.
Tài xế trả lời: “Thanh trừng”, ông nhìn cô một cái, lên tiếng an ủi: “Đừng lo, đích thân lão đại dẫn đội, sẽ không xảy ra việc gì đâu.”
Hàn Yên Yên không rõ người này nhìn thế nào mà nghĩ cô đang lo lắng. Ngày hôm qua cô còn có thể duy trì hình tượng độc lập tự chủ, hôm nay Đinh Nghiêu khiêng cô về, coi như đã tuyên cáo chủ quyền. Có lẽ trong mắt người ở đây, cô đã trở thành phụ nữ của Đinh Nghiêu.
Cô ngậm miệng lại, mặc kệ không lên tiếng.
Đinh Nghiêu mang theo đội viên tiếng vào nhà xưởng đen nhánh.
Chỉ một lúc sau, bên trong liền vang lên đủ loại âm thanh, có tiếng tang thi gào rú, có tiếng súng, cũng có tiếng phát nổ! Cách mấy chục mét, cách tường nhà xưởng và phòng ốc mà không ngăn nổi những thanh âm loáng thoáng đó chạy thẳng vảo lỗ tai.
Giữa lúc đó, đột nhiên phát ra một trận âm thanh cực kỳ kịch liệt, sau đó yên lặng. Lại thêm một trận, nhà xưởng đột nhiên tỏa ra ánh sáng.
“Thấy chưa, không có việc gì đâu. Tìm được nguồn điện dự phòng rồi.” Tài xế nói, châm điếu thuốc, không có bao nhiêu lo lắng.
Nhưng Hàn Yên Yên vẫn cảm thấy tiếng gào rống của những tang thi đó đặc biệt đáng sợ, rõ ràng so với ban ngày khác nhau rất nhiều. Tài xế nghiêng tai lắng nghe một lúc: “Mẹ nó, ít nhất cũng có ba tên tang thi biến dị … Không đúng, bốn tên!”
Tài xế là một người trung niên có khuôn mặt bình thường. Hàn Yên Yên nhìn gáy của ông, cảm thấy ông ta nhất định có một câu chuyện xưa.
Tề Đồng Đồng có chuyện xưa, Triệu Vũ Huyên cũng có chuyện xưa. Tôn Lập Quân, lão Trương đều là những người có chuyện xưa. Người cô giết chết kia khẳng định cũng có chuyện xưa. Mỗi một người đều có quá khứ, câu chuyện của họ đan chéo vào nhau, cấu thành thế giới này.
Hàn Yên Yên nghĩ, việc của cô ở thế giới này, chính là viết thật tốt câu chuyện giữa cô và Đinh Nghiêu, khiến thanh âm điện tử vừa lòng.
Toàn bộ quá trình thanh tẩy chỉ kéo dài hơn hai tiếng. Đội viên đi ra, mở rộng hoàn toàn cửa lớn của nhà xưởng, cũng chuẩn bị t.ư thế phòng thủ.
Đoàn xe dừng lại ở một sân trống, từng chiếc một nối đuôi nhau đi vào, người đội tìm kiếm lúc này mới đi xuống xe. Thành viên đội chiến đấu đi tới tuyên bố nhiệm vụ: “Ngày mai bắt đầu làm việc, hôm nay vậy là đủ, bây giờ hãy tự tìm chỗ nghỉ ngơi trong khu ký túc xá.”
Bên cạnh nhà xưởng có một dãy nhà lầu bốn tầng, đó là khu ký túc xá mà người nọ đề cập tới. Thành viên đội chiến đấu vừa đi, người của đội tìm kiếm lập tức mênh mông cuồn cuộn chạy vào, tranh nhau tìm phòng ngủ.
Hàn Yên Yên không theo chân họ, đứng tại chỗ một lúc lâu, tài xế của Đinh Nghiêu cầm bộ đàm chầm chậm chạy tới: “Lão đại gọi cô.”
Hàn Yên Yên theo ông vào lầu bốn ký túc xá. Khu ký túc xá này có cùng kiến trúc với khu ký túc xá các trường đại học, trong phòng toàn bộ là giường tầng, phòng sinh hoạt chung có thể nhét được tới hai mươi ba mươi người.
Hàn Yên Yên nhìn Tôn Lập Quân đang chữa thương cho bệnh nhân ở hàng hiên. Người bị thương đau đớn nhe răng trợn mắt, vừa kêu gào vừa chửi bới: “Má nó, đám tang thi bị người ta nhốt lại không cho chạy ra, cuối cùng gặm nhau ăn, nuôi ra tới mười mấy tang thi biến dị, chả khác gì nuôi cổ! Thấy mà rợn cả người!”
Tình tiết này đối với người đã đọc rất nhiều văn mạt thế tang thi như Hàn Yên Yên không có gì là lạ cả. Nhưng giờ đây, khi thật sự dung nhập vào, nhớ tới những thanh âm gào rống trước đó, Hàn Yên Yên cảm thấy sau lưng mát lạnh.
Lầu bốn không giống với những lầu dưới, từ cửa nhìn vào, trong phòng đầy đủ nệm giường bàn ghế, chắc đây là tầng của quản lý ký túc xá.
Đinh Nghiêu chọn một phòng ở cuối hành lang.
“Tôi đi mở cuộc họp, trong phòng có cơm, tự mình ăn đi.” Đinh Nghiêu nói, “Hôm nay ngủ ở phòng này.”
Anh nói xong, nhìn cô một cái rồi đi xuống lầu.
Hàn Yên Yên một mình bước vào phòng. Đây là một căn phòng đơn giản, nệm cao su đủ cho hai người, còn có khăn trải giường sạch sẽ, hẳn là do Đinh Nghiêu mang từ không gian ra.
Đầu giường có một bàn để sách, hộp cơm đặt trên đó. Hàn Yên Yên mở hộp cơm ra, bên trong có bốn màn thầu. Trên bàn còn có một phần thịt hộp.
Hàn Yên Yên hiểu rõ, buổi tối hôm nay, cô sẽ ngủ với Đinh Nghiêu trong phòng này.
Cô cầm màn thầu lên, hung hăng cắn một ngụm to.
Chương 11