Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@Thông Thiên Mộc ơi, mình lấy ví dụ chương này: Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con - Chương 20: Khủng hoảng cận kề

Truyện đăng ở khu truyện dịch, thường là cần có thông tin như sau:
Tác giả truyện (không bắt buộc)
Người dịch (bắt buộc)
Nguồn: bachngocsach.com (bắt buộc)

Giữa những dòng, đoạn: Cách ra 01 dòng trắng cho dễ đọc. Bạn tham khảo chương này: Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 37: Chó dữ để chỉnh sửa lại truyện của bạn nha. Cám ơn bạn
 

Thông Thiên Mộc

Chuyển Ngữ Quán Thông
Phu Quân của Lucy Cưng
Ngọc
24.176,98
Tu vi
-1,89
@Thông Thiên Mộc ơi, mình lấy ví dụ chương này: Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con - Chương 20: Khủng hoảng cận kề

Truyện đăng ở khu truyện dịch, thường là cần có thông tin như sau:
Tác giả truyện (không bắt buộc)
Người dịch (bắt buộc)
Nguồn: bachngocsach.com (bắt buộc)

Giữa những dòng, đoạn: Cách ra 01 dòng trắng cho dễ đọc. Bạn tham khảo chương này: Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 37: Chó dữ để chỉnh sửa lại truyện của bạn nha. Cám ơn bạn
Để Mộc sửa lại
 

Gián

Phàm Nhân
Ngọc
1.211,34
Tu vi
0,00
Đăng ký truyện: Vô hạn huyết hạch
Tác giả: Cổ Chân Nhân
Biên tập: Quí +Gián


Màn đêm sâu thẳm không một tia sáng, chỉ có tiếng hò hét và rền vang trống trận. Thiếu niên cẩn thận lắng nghe, là tiếng tim đập và tiếng máu chảy trong huyết quản mình.

Nơi bóng tối kia ẩn giấu điều gì? Là người, là thần hay quái vật?

Không có con đường bằng phẳng nhất, dưới chân chỉ có vô hạn hành trình!

.....................................................

Chào bà con. Em là tác giả mới - Cổ Chân Nhân, em mới tham gia viết truyện mạng, đây là tác phẩm đầu tiên của em ạ.

Ha ha ha, đùa tí thôi!

Trở lại chuyện chính, mình vẫn luôn cho rằng lời tựa của một tác phẩm là rất quan trọng, đọc truyện trước hết phải đọc lời tựa, bởi vì lời tựa sẽ nói cho chúng ta biết nội dung tác phẩm là gì.

Đầu tiên, trong lời nói đầu, mình sẽ trả lời vài vấn đề liên quan đến “Cổ chân nhân”, sau đó sẽ nói qua về “Vô hạn huyết hạch”.

Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi về “Cổ chân nhân”:

Rất cám ơn các anh chị em độc giả, bà con lối xóm, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu đã quan tâm. Truyện bị khóa, cho đến trước ngày hôm nay, mình vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi, hỏi liệu “Cổ chân nhân” có sống qua bão lũ không. Tình hình trước mắt của bộ này là: Tạm thời vẫn vị khóa, nhưng vẫn có cơ mội mở lại! Bộ này mình viết 6, 7 năm trời, bỏ rất nhiều tâm huyết. Ai cũng có thể buông tha, nhưng mình thì không.

Cơ mà sự thật là chưa có tin gì mới hết á!

Nguyên nhân chủ yếu là tình hình chung của tiểu thuyết mạng hiện giờ. Không có đủ điều kiện mở khóa thì em sẽ sửa tình tiết. Cùng với đó là chính sách của chính phủ (mình tin sau này sẽ có thay đổi), rồi ràng buộc hợp đồng với trang web, rồi sự chú ý của độc giả.

Mình là người hy vọng “Cổ chân nhân” có thể hoàn thành nhất trên thế giới này.

Trong thời gian CCN bị khóa, mình đã trải qua nguy cơ sống còn trong sự nghiệp viết văn. Mình có dấu hiệu stress, suýt nữa bỏ nghề. Quá trình vô cùng đau khổ, ngày nào cũng dày vò. Cứ như vậy, ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, chậm rãi sống qua ngày. Bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng, mịt mù, chới với như cheo leo giữa vách núi. Mình không nhìn thấy ánh sáng, cũng không tìm ra con đường.

Không ai giúp được mình, ngoại trừ chính bản thân mình.

Bây giờ, mình có thể mỉm cười đối mặt với mọi người rồi.

Có thể là tinh thần Phương Nguyên giúp mình chống đỡ, im lặng để cố gắng. Có thể bị phản đối, nhưng không thể bị đánh bại. Trong lòng có chờ mong, có nghi ngờ, cũng có rất nhiều lời mắng chửi tức giận. Mình muốn lên tiếng trả lời, nhưng không thể. Mình tự đày ải chính mình, không cách nào phản ứng. Như con thuyền cô độc, trôi nổi giữa cơn sóng thần nơi đại dương mênh mông, mình dựa vào thời gian trôi để sống qua ngày. Dần dần, trong đau khổ, mình nhận ra vài điều, rồi suy nghĩ, tự hỏi bản thân rất nhiều.

Bây giờ đây, mình mang đến câu trả lời: Tác phẩm mới năm 2020 – “Vô hạn huyết hạch”

Mình dùng tầm 2 tháng để xây dựng cốt truyện bộ này. Nếu chỉ tính khung kịch bản, thì nó còn đồ sộ hơn CCN. Mình còn mất công xây dựng một hệ thống tên nhân vật ở thế giới kỳ huyễn. Mình nghĩ tên tiếng Anh rắc rối làm nhiều người không nhớ được. Ít nhất là mình bị thế. Tên tiếng Trung thì lại không hợp, cho nên các tên gọi trong VHHH đều có chút ý nghĩa riêng của nó.

Rồi, giờ thì giới thiệu về truyện này nào!

Thứ nhất, truyện này tên “Vô hạn huyết hạch”, nhưng không phải thể loại vô hạn lưu. Mình rất chim ưng tựa đề này, đây là phương án 2 mà mình phải đắn đo rất nhiều mới quyết định chọn. Nó rất phù hợp với nội dung chính của truyện, mọi người cứ đọc là thấy.

Thứ 2, tình tiết bộ này hơi chậm, thiên về hình tượng, kiểu sân khấu kịch. Mỗi người đều có mong muốn, có chuyện xưa của chính mình. Nhân vật chính cũng có thể thất bại.

Thứ 3, chương sẽ ra chậm. Truyện này sẽ không giống với đa số tiểu thuyết mạng khác, mà sẽ chú trọng vào chất lượng, số lượng chỉ là thứ yếu. Bởi vì kết cấu tỉ mỉ, cho nên sẽ có điều chỉnh. Trong thời gian ngâm chương, mình sẽ tiến hành chỉnh sửa. Cứ 1 thời gian mình lại chỉnh sửa 1 lần. Có thể là thêm thắt vài đoạn, cũng có thể là thay đổi vài câu tự thuật của nhân vật chính. Mỗi lần sửa gì mình sẽ thông báo nhé.

Thứ t.ư, các bác làm ơn đừng spoil!

Đừng spoil!

Đừng spoil!

Đừng spoil!

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

Cuối cùng, nếu mọi người thấy truyện hay, thì nhớ vote cho mình. CCN không thể tiếp tục, vậy thì VHHH càng cần các bác trợ giúp. Đọc VHHH cần nhiều kiên nhẫn, mỗi lần đọc sẽ phát hiện ra một chút cái hay ho mới mẻ. Mỗi nhân vật đều có cái đặc sắc riêng. Đủ thể loại phong phú sẽ như một ánh lửa sang bừng đêm tối vậy.

Mình tin rằng, không khí ấy sẽ đẹp đến vô ngần!

E hèm.

Các bác, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình mới này nhé!

.....................................................

Hộc!

Hộc!

Tử Đế mở lớn miệng hớp từng ngụm không khí, cô dùng hết sức bình sinh để hít thở mặc cho lồng ngực ngầm nhói lên từng đợt.

Mồ hôi trên người cô nhễ nhại, thân là một ma pháp sư với thân hình mảnh khảnh nhưng lúc này đây chính cô cũng ngạc nhiên mình có thể mạnh mẽ đến vậy.

"Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa!"

"Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây!"

Tử Đế bây giờ chỉ nghĩ đến trốn chạy.

Đây là một khu rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp.

Những tia nắng chói lọi xuyên qua tán lá dày đặc rọi xuống mặt đất. Khí hậu nóng ẩm cực độ, thảm thực vật phát triển mạnh mẽ nhờ vào lượng nước phong phú. Dây leo và rễ cây vắt vẻo chằng chéo thành vô số chướng ngại.

Mái tóc Tử Đế uốn lượn, làn da màu lúa mạch ướt nhẹp mồ hôi, càng trông mỏng manh yếu đuối.

Cô có vẻ đẹp vô cùng tinh tế và nổi bật. Điểm thu hút nhất trên gương mặt cô là đôi mắt, chúng to tròn và sáng như được khắc từ thủy tinh tím.

Trên người Tử Đế là quần dài xanh, dưới chân là đôi giày da hươu, bên ngoài thì khoác một chiếc áo choàng phép. Chỉ có điều tất cả đều rách tươm, không cái nào còn nguyên vẹn. Một vài vết thương băng bó tạm đã tươm máu không ngớt vì cử động mạnh liên tục.

Từng cơn rát xé da thịt thay nhau dày vò bóng hình mảnh khảnh.

Tử Đế chật vật đẩy những tán lá trước mặt, cô sải chân để bước xa nhất có thể. Trên vai Tử Đế là một sợi dây thừng to tướng, đầu dây như đang buộc một thứ gì đó rất nặng. Tuy áo choàng phép rất bền nhưng đã rách nên bờ vai đã sưng đỏ từ sớm.

Phía sau tán lá dày là một mảng cây cối rậm rạp lớn bé đan đen thành một khối, dày đặc như bức tường cỏ.

"Chết tiệt, phải đổi đường!"

Tử Đế vô thức mím môi, tâm trạng ngày càng u ám. Đây là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, phải giành giật từng giây để tìm đường binh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tử Đế dứt khoát đổi hướng về bên trái.

"AAAA...!!!"

Một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang đến ở phía xa.

Tử Đế thót mình như bị giật điện.

Sự sợ hãi bỗng chốc trỗi dậy, cảm tưởng như một con quái vật đang giương nanh vuốt hòng bóp nghẹt tim cô.

Trong đầu cô giờ chỉ còn một chữ - chạy!

Vứt hết, buông bỏ hết đi, nếu không thì mày cũng phải chết trong miệng sói giống như những người kia, bị xé nát, bị nhai đầu!

Mặt Tử Đế trắng bệch, ánh mắt bối rối, nhưng đến khi cô hướng về phía sau, chúng lại trở nên kiên định.

Sợi dây thừng cô kéo buộc một cáng cứu thương, trên cáng là một thiếu niên.

Chàng trai này đang hôn mê, cậu có mái tóc vàng óng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao quý rất tự nhiên.

Cậu chính là gánh nặng của Tử Đế.

Thời khắc sống chết còn phải gánh theo một người còn nặng hơn mình tựa như vứt mạng qua cửa sổ.

Tử Đế cắn răng nén áp lực của cái chết cận kề, tiếp tục kéo chiếc cáng.

"Hộc... hộc... hộc..."

Tử Đế thở nặng nề, cơ thể vốn không khỏe mạnh hiện tại càng trông yếu đuối.

Tiếng thét phía xa im bặt báo hiệu trận chiến đã kết thúc, nói cách khác thì con sói kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để hái mạng cả hai lúc này.

Cô có lòng nhưng không đủ sức, không chạy nổi, chỉ có thể bước từng bước dài khó nhọc.

Cây cối rậm rạp trước mặt thưa thớt dần, bầu trời xanh bắt đầu hiện rõ.

Xa xa mơ hồ có tiếng róc rách, đi thêm một chút thì một dòng suối xuất hiện trước mắt Tử Đế.

Dọc hai bên mép suối mọc một loại cỏ lạ, nước suối không chảy siết, lòng suối tuy rộng nhưng nước lại không sâu, ước chừng tới eo, tuy vây, cô lại không dám đặt chân xuống nước!

"Đảo này đâu đâu cũng nguy hiểm, không thể áp đặt thường thức ở chỗ này. Không cần nhìn cũng đoán được dưới sông có thú lớn hoặc bầy cá ăn thịt."

"Những mười hộ vệ, vậy mà bây giờ chỉ cònccó một mình. Bọn họ đổi cả mạng sống bảo vệ mình cả đoạn đường, hòn đảo này thật sự..."

"Tức thật, giá mà mình có thể sử dụng ma pháp..."

Tử Đế nhìn quanh rồi mím môi, kiên quyết tìm cách vượt bờ.

Con sói sau lưng tựa như kẻ đòi mạng, nếu chần chừ quá lâu đến khi nó xuất hiện thì chết là cái chắc.

Tuy sợ hãi nhưng Tử Đế vẫn bình tĩnh suy xét.

Tử Đế kéo cáng cứu thương đi thuận chiều dòng nước. Sau một hồi mắt cô bừng sáng.

Trước mắt Tử Đế là một cây nhỏ, cành cây mọc nghiêng về phía bên kia suối. Cô kiểm tra kỹ, xác nhận trên cây không có rắn rết trùng độc hoặc bụi gai, chỉ có điều cành cây phủ đầy rêu, bất cẩn một giây thì sẽ rơi xuống nước.

Huống chi Tử Đế còn gánh nặng...

Chàng trai vẫn hôn mê không động đậy. Muốn cứu được cả hai, quá khó.

Có lẽ... phải từ bỏ.

Cô buông dây thừng xuống, nhanh chóng tháo nút thắt trên cáng, sau đó cõng thiếu niên trên lưng rồi lại dùng dây trói chặt cả 2 lại, sau đó cô tháo giày nhét ở dây thừng.

Cô hít một hơi thật dài, tay chân bám chặt, bắt đầu trèo.

"Mình có thể làm được!"

"Tử Đế, mày không được chết ở đây!"

"Mày là hội trưởng thương hội Tử Đằng. Còn mang trên vai mối thù chưa trả!"

Tử Đế liên tục động viên bản thân.

Cô dồn hết sức để trèo cây, đôi mắt tím ngập tràn sự kiên định.

ởi vì sức nặng của 2 người, cành cây trĩu dần xuống, khi cô leo đến chóp thì cành cây cũng rủ sát bề mặt nên tiếp đất rất dễ.

Cành cây vơi bớt gánh nặng ngay lập tức bật ngược, cành lá vung tán loạn khiến gió phần phật thổi.

Tử Đế khụy gối thoát lực, tay chống xuống đất.

Mặt cô trắng bệch, cô cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dọc chóp mũi cùng hai bên má nhỏ giọt xuống bãi cỏ trước mặt.

Cô hơi choáng váng, nhưng hạnh phúc vô cùng.

"Không thể tin nổi! Mình vậy mà qua được!"

"Mình thật sự trèo qua được!"

Thở dốc một lát, cơn choáng váng dần nhạt đi thì tay chân lại dần mất đi cảm giác, di chứng từ việc gồng gánh quá sức.

Cô móc đôi giày bên hông hòng đeo vào. Bấy giờ cô mới nhận ra hai bàn chân mình đã chằng chịt vết xước, tay cũng đầy vết đỏ, móng tay tứa máu.

Những vết xước đến từ việc leo cây trong t.ư thái quá khẩn trương, áp lực từ cái chết cộng thêm việc phải bảo vệ chàng trai sau lưng, chỉ cần một chút bất cẩn thì cả 2 sẽ phải ngã xuống nước nên phải cực kỳ tập trung, đến mức bị thương cũng không cảm nhận được. Hiện tại nhận thức được tình trạng của mình thì cơn đau thi nhau kéo đến dữ dội.

Cánh tay cùng hai bên đùi cũng bắt đầu run lên bần bật, mồ hôi tuôn ướt đẫm do kiệt sức.

Cô cảm giác được sự khô khốc, đắng chát trong miệng. Nhịp thở tuy đã đều đặn trở lại, nhưng sự rã rời ngày càng chiếm ưu thế.

Chàng trai vẫn còn nằm trên lưng Tử Đế. Cô ngày càng cảm thấy tấm lưng mình trở nên nặng nề. Cô thử mang giày vào thêm lần nữa.

Đột nhiên!

Gàooooo

Tiếng gầm chói tai của sói vọng đến, sau đó, một bóng hình to cỡ con nghé lao ra từ bụi cỏ. Cô gái điếng cả người, cơ thể run rẩy dữ dội, cô vô thức quay lại và thấy một con sói xanh to lớn.

Chó sói nhe nanh, giữa những kẽ răng còn vướng vài mảnh vụn thịt tươi đỏ choét. Mắt nó đỏ bừng dữ tợn nhìn chằm chằm vào con mồi bé nhỏ.

Cô gái sợ hãi mất thăng bằng ngã vào bụi cỏ, cô quên mất trên lưng còn gánh nặng.

Sự yếu đuối sợ sệt càng kích thích bản năng thú tính của nó.

Nhưng mà hiện tại nó vẫn ở bên kia bờ.

Nó đứng ở rìa nước, nhìn xuống dòng sông với vẻ do dự.

Chứng kiến biểu hiện của chó sói, cô gái mới biết lựa chọn ban nãy của mình sáng suốt cỡ nào.

Nhưng mà một lúc sau đó nó cũng nhìn thấy cái cây, thế là nó bắt chước cô gái bò lên nhánh.

Con sói này đã hung tợn này lại còn có trí tuệ!

Sói xanh tuy lớn nhưng lại giữ thăng bằng rất giỏi, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn Tử Đế mấy lần.

Trong con khiếp sợ, cô gái cuống quít lần mò áo choàng móc ra con dao rồi nhanh chóng cắt lấy dây thừng sau đó bật nhảy lên thân cây.

Nhánh cây bị tác động thì lung lay không dứt. Tuy biên độ không mạnh nhưng đủ khiến chó sói mất thăng bằng, suýt trượt chân, phải nhảy ngược vào bờ.

Gàooo!

Nó gầm vào mặt thiếu nữ, ánh mắt càng trở nên hung tợn.

Cô gái dọa lui được chó sói liền vui mừng, sau đó lại hối hận.

"Sao mình không để nó đi đến nửa đường rồi rung cây cho nó ngã xuống nước nhỉ?"

Thế là hai bên rơi vào thế giằng co.

Chó sói vẫn gầm rống không bỏ cuộc.

Cô gái thì tập trung cao độ không dám chủ quan, chỉ cần con quái vật đặt chân một bước thì sẽ rung cây.

Một lúc sau đó cô mới hiểu phản ứng khi nãy của mình là chính xác. Bởi vì sức bật của chó sói rất xa, khó mà ước lượng, có thể nó chỉ cần đi vài bước nữa là có thể bật qua tới bên này.

Ừ thì có thể nó rơi xuống sông đấy, nhưng đâu thể bảo đám nguy cơ tiềm ẩn dưới đáy nước có thể trỗi dậy, mà cho dù có thì chắc gì nó cản được chó sói kia chứ.

Thế nên biện pháp an toàn nhất là không tạo bất cứ cơ hội nào cho nó. Phải quấy nhiễu bất cứ lúc nào nó có ý đồ.

Chó sói thử mấy lần đều thất bại. Được một lúc lâu thì nó quay đầu biến vào rừng.

Thiếu nữ sững sờ tại chỗ, vài giây sau đó mới phản ứng lại, ngồi bệt xuống đất.

Biểu cảm chết lặng dần buông lỏng tựa băng tan, nước mắt chực lăn dài trên má.

Cô gái cứ thế thút thít.

Đôi chân trần kia còn chưa kịp mang giày vào, cứ thế ngồi bệt xuống, đầu gục vào gối mà khóc như con mèo nhỏ.

Được một lát, cô đột ngột ngẩng mặt. Mắt đỏ bừng, đờ đẫn, có hoảng loạn, có hoài nghi.

"Chẳng lẽ nó buông tha dễ dàng như vậy?"

Hồi tưởng lại trải nghiệm những ngày qua, cô càng nghi ngờ về xác suất con quái thú kia bỏ cuộc.

"Rất có khả năng nó trốn vào rừng đợi mình ngất."

"Có lẽ nó đang tìm một đường khác để sang suối."

"Mà cũng có khi nó đã qua được và đang phi nước đại đến chỗ mình!"

Nghĩ đến đấy cô lại cảm giác lạnh buốt.

Cô nên làm thế nào?

Cõng chàng trai kia leo ngược trở lại?

Khoan hãy nhắc đến độ cao của cành cây khó dễ việc khiêng vác. Lỡ mà con sói vẫn còn nấp đâu đấy thì làm thế nào?

Bò được một nửa thì dừng lại? Càng không thể, quá tốn sức.

Cô gái nhận thức rõ tình trạng hiện tại của bản thân, cơ bản là không thể. Bây giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy mình may mắn đến cỡ nào mới qua nhẽ nhõm được thở phào ở đây.

Hay là cõng chàng trai này đi tiếp?

Nếu như nó đuổi qua được, vậy thì cái chết cũng không khó đoán. Tốc độ của cô quá chậm, kể cả không mang gì đi nữa thì bản thân cô cũng chạy không kịp.

"Vậy chỉ còn cách duy nhất."

Cô nhanh chóng đến cạnh thiếu niên, nửa quỳ nửa ngồi, lấy một khối thủy tinh hình trụ màu trắng sữa ra từ trong áo. Cô để khối thủy lơ lửng trên trán thiếu niên một lúc lâu, nhưng không thấy phản ứng.

"Thật sự không được sao?"

"Không thể nào, đây là hy vọng cuối cùng. Dù là xa vời nhưng không phải hoàn toàn không có..."

Càng chờ đợi cô càng lo lắng, cô nhỏ giọng thủ thỉ:

"Nhanh lên, nhanh nữa lên. Mày phải có phản ứng đi chứ."

Tựa như nghe hiểu được lời non nỉ, khối thủy tinh le lói một chút ánh sáng khó mà trông thấy. Ấy vậy, khi cô gái thấy được chút ánh sáng này cô lại mừng rỡ không thôi.

"Mặc dù hòn đảo này cấm được đa số ma thuật, nhưng mà không phải tất cả. Chỉ cần cấp bậc đủ cao thì vẫn có thể thi triển. Chỉ là tác dụng giảm xuống đáng kể..."

Ma thuật là nhưng vậy, dụng cụ ma pháp càng phải thế.

Khối thủy tinh tỏa sáng càng lúc càng mạnh, sau đó tụ lại như giọt sữa, tản ra ánh sáng nhạt như nước. Dòng ánh sáng này xuôi vào trán chàng trai rồi thấm vào da thịt cậu.

Chỉ vận sức điều khiển khối thủy tinh một lát nhưng mặt Tử Đế đã trắng bệch, mồ hôi lại lấm tấm, mệt mỏi muốn gục.

Khối thủy tinh cũng dần biến sắc, màu ngà sữa dần phai dần từ trên xuống thành màu xám xanh như màu đá.

"Kiên trì, phải kiên trì, không được bỏ dở."

Tử Đế vắt kiệt nguồn năng lượng còn sót lại trong cơ thể, gắng gượng khiêu chiến giới hạn chịu đựng.

Khi khối thủy tinh đổi màu được một nửa thì cô đã vào trạng thái bán hôn mê, chỉ cố trụ vững bằng chấp niệm.

"Phải cố gắng..."

Gàoooooooooooo!

Tiếng sói tru lại vang vọng, con sói khổng lồ bặt tăm một lúc quay trở lại, bứt tốc lao ra từ bụi cỏ.

Thần chết đã giương lưỡi hái.

Tử Đế giật bắn mình run rẩy, cô vô thức ngẩng dậy, khuôn mặt xinh đẹp bị phủ bởi bóng râm từ bụng sói. Cô nhìn con sói đang lơ lửng chực đáp xuống đất.

Thời gian tựa như ngưng đọng.

Con sói mở miệng, hé lộ từng chiếc răng nhọn hoắt, thậm chí còn vẩy một chút nước bọt.

"Mình phải chết rồi sao?"

Tử Đế muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã cạn lực, đã vắt kiệt từng chút năng lượng cuối cùng.

"Thật không cam tâm..."

Áp lực kề cận, đôi mắt tím lại liếc nhìn khối thủy tinh mang theo chút hy vọng cuối.

Khối thủy tinh kia đã mất 2/3 màu sữa.

"Hết rồi."

Mặt cô xám ngoét, cúi đầu nhắm mắt lại.

Nhưng ngay khi cô muốn buông bỏ, khối thủy tinh trên tay lại chấn động.

Tách.

Một tiếng vang nhỏ, khối thủy tinh vỡ tan.

Chuyện gì xảy ra?

Cô gái mở mắt nghi ngẫm.

Sau đó, cô chứng kiến chàng trai kia giật mình tỉnh dậy. Chàng điển trai với mái tóc vàng óng đột ngột nghiêng người duỗi chân tung cú đá. Động tác rất linh hoạt, gọn gàng mà ưu nhã. Cơ thể gầy còm kia bỗng nhiên bùng nổ nguồn sức mạnh mãnh liệt!

Kính Thối Tật Phong!

Chó sói lơ lửng không kịp tránh ngay lập tức dính đòn khiến nó ngừng tru tréo, bay ngược trở lại.

Chàng trai chống tay xuống đất bật dậy, trợn mắt nhìn.

Đồng tử cô gái co lại, cô ngừng thở nhìn thiếu niên trước mặt, cảm tưởng bóng hình gầy gò kia vững vàng như núi.

Giới thiệu:

黑夜里没有光,但有战鼓声和呐喊。少年仔细倾听,是他的心跳和血液的流淌。
前方黑暗里隐藏着什么?是人是神还是……怪物?
没有路最好不过,脚下便是无限的征程!

Lời tựa:

大家好。我是萌新蛊真人,我才刚入网文界,这是我写的第一本书。

哈哈哈,开个玩笑。

言归正传,我一直认为,一本书的序言是相当重要的,看书得优先看序言,因为序言会告诉我们这本书讲的是什么。

在这篇序言中:首先,我会回答一些有关《蛊真人》的问题;其次,我会重点讲一些《无限血核》的情况。

有关《蛊真人》这本书——

很多读者兄弟姐妹,朋友们都相当的关心。

在这本书遭受封禁,到目前今天为止,我每天都会收到许多信息,询问《蛊真人》的相关更新情况。

这本书目前的情况是:仍旧在封禁当中,但并非没有解禁的希望!这本书我写了6、7年,凝聚了我很多的心血。谁都可以放弃,我不会放弃的。

现实是目前真的更新不了!

当下网文环境的原因是主要的。

没有外在的条件,能让我更新的。一方面是国家政策(相信将来会调整得更好),另一方面是网站合约的约束,第三方面是某些读者和同行的举报。

我是这个世界上,最希望《蛊真人》能够完本的人。

在《蛊真人》遭受封禁的时间里,我经历了写书生涯以来最大的一次危机。我有了抑郁症的征兆,并且差点告别作者这个职业。

过程非常的痛苦,每一天都饱受煎熬。

就这样,一天一天,一个月又一个月,慢慢地熬过来。

外在平静安宁,而我的心中波涛汹涌,暗无天日,行走在悬崖峭壁之间。我看不到光,也看不到路。

谁都帮助不了我,除了我自己。

现在,我又能微笑面对大家。

可能是方源式的精神在支撑我——坚持、沉默、努力。可以被一次次打倒,但绝不被打败。

期间有关心,有期待,也有很多质疑,有很多的怒骂。

我想开口回应,但无法回应。

我一度放逐我自己,无力无心回应种种。

我像是一艘孤舟,在海啸掀起的夜间汪洋中流浪。

我靠着时间的流逝,一点点熬过来。

我渐渐从苦难和痛苦中汲取一些东西,我总结了过往,思考许多。

现在我带来了我的回应——2020年新书——《无限血核》。

我花了大概2个月的时间,构建了这本书的大纲。就框架上而言,这本书比《蛊真人》还要优秀一些。

我还耗费了功夫,构建了一个奇幻角色的起名系统。我认为英译名容易让人眼花,记不住。至少我是这样的。中文名又味道不符,所以我这一次进行了一个小小的创新。《无限血核》的角色名基本上都是有蕴意的。

详细介绍一下这本书吧。

第一,这本书取名《无限血核》,并非无限流。书名我很满意,是我思考了许多,才最终决定的二号方案。很符合本书的主题。大家看了就明白。

第二,本书偏慢热一点,偏群像剧,偏舞台剧。每个人都有自己的诉求,有自己的故事。主角也可能失败。

第三,更新会较为缓慢。本书和大多数的网文不太一样,以质量取胜,数量排在次位。因为结构太过精密,所以也许会有调整期。在这个期间,更新可能暂停,我将进行修文。本书每隔一段时间,就会对前文进行修改。可能是增加一小段剧情,也可能是改变某个角色的行文和叙述。每一次修改,都会通知。

第四,这本书请大家不要剧透!

不要剧透!

不要剧透!

不要剧透!

重要的事情说三遍。

最后,如果大家看得满意,就请投些票。

《蛊真人》脱不开大家的支持,这本《无限血核》更需要大家的帮助。

阅读《无限血核》需要更多的耐心,每一次阅读,都会发现不一样的惊喜。每个人物都有他们各自的精彩。种种精彩像是绚烂的烟火,点亮漆黑的夜。

我信,此情此景,必将美不胜收!

哈。

诸君,现在就让我们开启这段美妙的旅程吧。

Chương 1:

呼!

呼!

紫蒂嘴巴张大,拼尽全力呼吸,哪怕胸口早已经隐隐作痛。

她浑身大汗淋漓,身为魔法师的娇弱身躯此刻迸发出惊人的力量,让她自己都感到意外。

“快点,再快一点!”

“我必须尽快远离这里!!”

紫蒂满脑子都是逃窜的念头。

这是一片茂密的雨林。

炙热的阳光,穿透雨林层层叠叠的树叶缝隙,照洒下来。空气十分湿热,茂密的植被因为充沛的雨水,生长得极为茂密繁盛。树藤缠绕,树根纠结,形成重重阻碍。

紫蒂一头弯曲的黑发,小麦色的肌肤渗出汗液,湿漉漉的,更显得滑嫩。

她五官精致,勾勒出一副超越寻常的美丽容颜。最吸引人的是她拥有一对紫色的大大眼眸,宛若紫水晶般清澈明亮。

少女身穿青色的长裤长衫,脚踩一双鹿皮靴子,外面罩着一层魔法袍。不管是法袍还是长衫长裤,都有有多处划破。更有好几处伤口,虽然草草包扎起来,但因为此刻全力动作,导致这些伤口正在不断地渗血。

从各个伤口处传达出来的疼痛感,也在折磨着这位身躯单薄的少女。

她艰难地伸手,拨开遮蔽视野的青绿树叶,然后在湿润的覆盖了诸多植被的地面上,尽量跨越出更大的脚步。

她的肩膀上搭着一根粗壮的麻绳,麻绳后似乎拽着某个沉重的事物,导致麻绳沉重地压在少女柔嫩的肩膀上。

虽然魔法袍质地坚韧,但内衬的衣衫早已磨破,少女的肩膀早已是一片火辣辣的疼痛。

拨开树叶,紫蒂失望地发现前面是一大片茂密的树丛,高大的阔叶树,低矮的灌木丛共同组成了一堵厚实的墙。

“可恶,我必须换道!”

少女下意识地咬紧嘴唇,心中更加焦躁起来。

她知道眼下情势紧急无比,一切都要争分夺秒。脑海中思绪急转,她还是明智地放弃继续前行,朝着左侧稍微改道。

“啊——!”

忽然一声凄厉的惨叫,从远处传来。

少女浑身一颤,宛若遭受电击。

随后,危机感和紧迫感像是怪兽的巨爪,猛地一把抓住她的心脏。

这一瞬间,她的脑海中只剩下一道声音——快逃!快逃!快逃!抛下一切,不要再管其他。不然你就会被那匹恶狼杀死,就像那些侍卫一样,被它撕碎,被它嚼烂,最终吞入肚腹!

少女脸色惨白,目光慌乱,然而当她的目光触及到身后的时候,她又坚定起来。

她拖着一根麻绳,麻绳后端牢牢地连接着一副担架,担架上躺着一名少年。

这位少年不知道为什么,紧闭双目昏迷不醒,但是他有金黄到耀眼的头发,面容五官十分英俊,带着天然的高贵气息。

少年无疑是她的累赘。

要在这样的生死时速的关键期,还要拖拽着一位比她自己还要沉重的累赘,她等若是将自己的生机拱手放出。

看着担架上的少年,紫蒂咬紧牙关。

旋即,她竟是没有任何犹豫,强忍着心中的惊惶和紧张,继续拖拽着担架,抵抗着死亡逼近的恐怖压力全力前进。

“呼呼呼……”

紫蒂气喘吁吁,单薄的身躯本就体能贫乏,此刻已是隐隐达到极限。

身后已经静悄悄,再无惨叫声发出。这说明战斗已经结束,很可能下一刻那头恶狼就将代表死神降临!

她心有余而力不足,不能小步奔跑,只能一步步拖拽着担架,艰难前行。

眼前茂密遮天的丛林,忽然罕见地稀疏起来,逐渐露出湛蓝的天空。

河水流淌的声音逐渐清晰,不久后,一道小型的河流出现在少女的视野之中。

河流两旁长满了茂密的不知名的水草,河水并不湍急,也不深,但河面较宽。

少女目测之下,就知道河水很可能只抵达自己的腰部。

但是她根本不敢轻易涉足河水!

“这座孤岛危机四伏,绝不能以常理来判断。我几乎可以肯定在这条小河当中,就藏着凶鳄或者大群的食人鱼!”

“我身边的侍卫多达十六人,到现在只剩下我一人。这一路上他们陆续牺牲,用自己的生命来阐述了这片孤岛丛林的可怕。”

“可恶,如果我还能使用魔法……”

少女观察了一小会儿,咬了咬嘴唇,仍旧决定渡河!

身后的巨狼就像是索命的死神,很有可能继续紧追而来。真要是迟疑犹豫,被巨狼追杀,那就是十死无生。

少女虽然惊惶,但始终都未彻底失去理智,她仍旧对局势保持着清醒的认知和判断。

她拽着沉重的担架,开始顺着河流前行。

片刻后,少女紫眸闪过一道明亮的光。

她看到了一株小树,斜斜生长,树干从此岸延伸,凌空翘起,一直伸到对岸的上空。

少女谨慎地检查,她发现:树丛中并未隐藏什么毒蛇亦或者荆棘,然而树干上长满青苔,十分滑腻。

单单少女一人攀爬这样的树干,稍有不慎就会跌落河中。

更何况……她还有一个累赘。

躺在担架上的少年双目紧闭,昏迷得很彻底。

或许……她应该放弃这个少年。

要带着昏迷的少年渡河,实在太困难,风险太大了。

少女咬着牙,迅速解开担架上的麻绳,然后将少年背在自己的身上,再然后用麻绳紧紧地将她和少年的身躯缠绕。

做好这一切后,少女直接脱掉靴子,塞到麻绳和身体的缝隙间。

最后,她深呼吸一口气,手脚并用地背负着昏迷的少年,开始冒险攀爬树干。

树干上的青苔被剐蹭掉,变得越发滑腻。

“我可以的,我能行!”

“紫蒂啊,紫蒂,你绝不能在这里倒下。”

“你是紫藤商会的会长。父亲的仇也还要报!”

勇敢的少女不断给自己打气。

她竭尽全力,攀附在树干上,一次次向前挪移,紫色的双眸瞧着前方,充满了坚定之色。

最终,她成功地攀爬过来。

因为两人的重量,压住了小树干,导致少女顺着树干抵达对岸的时候,树干被压得垂落到了地面。

这让少女更容易更安全地脚踏实地。

没有了两人的压迫,树干又上翘起来,树枝和树叶随之甩摆,掀起一阵呼啦的风。

少女仍旧背负着少年,无力地跪在地上,双手支撑着地面。

她满脸苍白之色,看着汗水从自己的鼻尖和下巴迅速垂落,落到地上茂密的青草上。

头脑有轻微眩晕的感觉。

但心中却充满了喜悦。

“难以置信!我做到了!”

“我真的攀爬过来了。”

少女喘息片刻,眩晕感逐渐消退,但四肢开始出现酥麻的迹象。

这是用尽全力的后遗症。

少女从腰间掏出靴子,企图套在脚上。

这个时候,她才发现自己双脚内侧,都有大面积的擦伤。她的十指指甲都有破损,溢出血迹。

攀爬树干的时候,她太紧张了。

少女深知自己生命垂于一线之间,因为背负着少年,她只要稍有不稳,就再不会找到平衡,顷刻间就会跌落河中。

所以她全神贯注,拼尽全力攀附树干,受伤了也毫无察觉。

但到了现在,少女手臂、手指还有腿脚上的疼痛,都开始袭来,并且越发猛烈。

除此之外,她的臂膀和大腿都在微微地打颤,汗水流淌过多,体力到达极限,开始发冷。

少女口干舌燥,胸膛起伏的幅度虽然减小了,却是越发疲惫不堪。

她的后背还趴着昏迷的少年。

此刻在少女的感觉中,少年也变得越发沉重。

少女再次尝试穿上靴子,但就在这时!

吼。

狼吼声猛地传来,随后一道大如牛犊的身影从茂密的草丛中凶狠窜出。

少女身心剧颤,下意识转身,就看到一头深蓝色的巨狼。

这一刻,她瞳孔紧锁,如坠冰窟!

巨狼龇牙,牙缝间还残留着些许新鲜的碎肉。

狼眼通红一片,死死盯着少女,充满了暴虐的杀意。

少女倒在了岸边的草丛中。

她转身回望的动作太急了,忘记了还背着少年。

少年的重量带来强烈的惯性,拖着少女跌在地上。

如此孱弱和狼狈,更激发了巨狼的凶性。

然而巨狼却仍旧停留在对岸。

它在原地蹦跳,徘徊,看着潺潺河水,流露出明显的忌惮之色。

看到巨狼如此表现,少女顿时明白自己此前举动是多么明智。

然而下一刻,巨狼也看到了树干,它竟学着少女,开始踏足那根延伸两岸的树干!

毫无疑问,这头暴虐凶残的巨狼还有着令人惊悚的智慧。

巨狼虽然身躯健硕,但平衡却掌握得极好,速度竟比少女更快几分。

震惊中的少女似乎被触电一般,慌忙从怀中掏出匕首,切开身上的绳索,然后跳一般地站起身来,用力撞向翘在上空的树干。

树干受到撞击,立即发生了晃动。

虽然晃动的程度并不剧烈,但是却带给巨狼足够的麻烦。

巨狼的平衡被打破,险些落入河中,只能狼狈不堪地跳回了岸。

吼!

它向少女咆哮,龇出锋利的尖牙,越发暴躁。

少女成功阻止了巨狼,先是大喜,旋即便又十分懊悔。

“我应该让这畜牲行进到树干中段,然后在出手,让其坠落河中的!”

少女和巨狼隔岸对峙。

巨狼不断吼叫,始终不退。

少女盯着巨狼,一刻都不敢放松。只要巨狼稍有尝试攀附树干的动作,少女就撞击树干,引发晃动。

片刻后,少女想明白了。

她刚刚情急之下的举动是正确的。

因为巨狼能跳多远,她无法准确估算。

巨狼攀爬一小段,或许就能一跃而起,直接跳到对岸来。

即便巨狼被少女摇晃到了河中,河水中潜藏的凶险能不能爆发,即便爆发了,能不能拦住巨狼,也是未知的。

所以,最稳妥的做法,就是不给巨狼任何机会。只要它稍稍爬上树干,少女就全力干扰。

时间不断流逝,巨狼尝试了多次,都没有成功。

终于,在某一刻,它猛地转身,钻进树丛,消失不见了。

少女站在原地发愣,几个呼吸之后,这才反应过来,一屁股坐在了地上。

她紧张到麻木的脸逐渐缓和,像是融化的冰,两道泪水顺着脸颊流下。

终于捡回了一条命!

少女就这样低声抽泣起来。

她的双腿曲着,双脚还光着,到现在都没有来得及穿上靴子。

她将头埋在腿弯处,随着抽泣声,她的肩膀微微颤抖,仿佛是一头娇弱的小猫。

但下一刻,少女像是触电般忽然抬起头。

她的双眼通红,脸上挂着明显的泪痕,神情复杂,有震动、怀疑还有恐慌。

“这头巨狼就真的这样放弃了吗?”

“的确有这个可能。但是……”

回想起这些天的恐怖遭遇,少女越发觉得巨狼不放弃的可能更大。

“有可能它忽然转身,钻入树丛,是在麻痹我。”

“恐怕它此刻,正顺着河流,寻找下一个可以抵达对岸的捷径!”

“或许这时,它已经到达了对岸,往这里急速奔来了!!”

想到这里,少女像是忽然坠入冰窟,寒意彻骨。

她该怎么办才好?

带着少年顺着树干爬回去?

且不说,这头翘起的树干距离地面有一定的高度,让少女背着少年爬上去难度极高。

就说万一,这头巨狼还留在原地怎么办?

爬到树干的中段停留下来?

这更不可能。

消耗的体力太大了。

少女深深知晓自己此刻的体力状态,她根本再无自信再一次攀爬树干。此刻回想起来刚刚爬过来的路程,少女心中充满了庆幸和后怕。

背着少年继续前行?

如果巨狼追来,这明显是死路一条。

哪怕少女空无一物,速度也远远比不上巨狼。

“那么就只有最后的选择了!”

少女眼中闪过一抹坚毅的光。

她急忙跑到少年的身旁,半跪在地上,从怀中掏出了一枚乳白色的柱状水晶。

少女集中精神,拼尽全力开启白色水晶。

水晶被少女用力捏住,距离少年的额头只差分毫,悬停在上方,久久毫无动静。

“果然是不行的吗?”

“不,这是最后的希望。哪怕再渺茫,哪怕只有一点点的可能……”

少女心中越发焦急,低声呢喃:“快点,快点!求求你,快生效吧。”

似乎是听到了少女的祈求,乳白色的水晶终于开始微微地亮起一丝丝的光芒,微不可察。

但就是这么一点隐约的微光,被少女察觉到后,顿时露出大喜之色。

“虽然在这座海岛上禁止绝大多数的魔法,但也只是相对的。只要品阶足够高,就能够使用出来。只是威能和效果大减而已……”

魔法如此,魔法器具同样如此。

白色水晶柱散发出来的光,逐渐浓郁,随后就像是水滴凝聚足够,形成了散发着乳白微光的水流。

小小的一股水流滴淌在昏迷的少年的额头上,然后神奇地融入到肌肤之内。

短短片刻,艰难催动水晶柱的紫蒂,已经是满脸苍白,额头都是虚汗,身躯摇摇欲坠。

水晶柱也开始失色,由上端开始,逐渐变成了灰色的石头。

“坚持,一定要坚持下去,不能半途而废!”紫蒂压榨着身体内的全部力量,近乎催眠自己一般,不断挑战自己的能力极限。

当水晶柱几乎已经失色一半,紫蒂已然处于半昏迷的状态,只靠一股执念支撑着自己。

“一定要救醒……”

嗷呜!

狼嚎声忽然响起,那头消失不见的蓝色巨狼速度极快,从茂密的草丛中忽然冲出。

这一刻,死神降临!

紫蒂受惊,娇躯剧颤,她下意识地抬头,娇美的面庞已经被巨狼身躯投下的阴影笼罩。

她看到那头巨狼已经跃到半空,正朝着她俯冲而下。

这一刻,时间似乎变得缓慢起来。

狼口大大张开,露出狰狞的利齿,甚至还有飞溅的涎水。

“我就要死了么?!”紫蒂的意志想要挣扎,但是身躯已经毫无反应,她已经耗干了自己一切的力量。

“好不甘心……”浓烈的死亡气息扑面而来,少女的紫色双眸带着最后的期盼,看向手中的水晶柱。

那根水晶珠——三分之二已经失去了光彩,变成了灰石,但仍旧还剩下三分之一。

“没有希望了。”

少女刹那间脸色灰败,丧失了全部的力量,头颅微垂,紧闭双眼。

但就在她要引颈受戮的那一刻,她的手中忽然传来剧震。

砰。

一声轻响,水晶柱炸成了无数碎片。

怎么回事?

少女惊疑地睁开双眼。

然后,她就看到那位昏迷的少年终于惊醒过来!

这位金发碧眼的俊美少年,陡然侧翻,然后抬腿后侧踢。

动作优雅矫健,又干脆利落。

他的身躯看似柔弱,但此刻却展现出了凶猛的力量!

劲腿疾风!

巨狼躲闪不及,一下子就被踢中。

狼嚎声戛然而止,巨力袭来,巨狼远远抛飞出去。

少年双手一撑地面,顺势站起身来,怒目而视。

少女瞳孔微缩,呼吸一顿,瞧着少年瘦弱的后背,仿佛看到了一座山峰升腾而起。

@Vạn Cổ @Độc Hành
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đăng ký truyện: Vô hạn huyết hạch
Tác giả: Cổ Chân Nhân
Biên tập: Quí +Gián


Màn đêm sâu thẳm không một tia sáng, chỉ có tiếng hò hét và rền vang trống trận. Thiếu niên cẩn thận lắng nghe, là tiếng tim đập và tiếng máu chảy trong huyết quản mình.

Nơi bóng tối kia ẩn giấu điều gì? Là người, là thần hay quái vật?

Không có con đường bằng phẳng nhất, dưới chân chỉ có vô hạn hành trình!

.....................................................

Chào bà con. Em là tác giả mới - Cổ Chân Nhân, em mới tham gia viết truyện mạng, đây là tác phẩm đầu tiên của em ạ.

Ha ha ha, đùa tí thôi!

Trở lại chuyện chính, mình vẫn luôn cho rằng lời tựa của một tác phẩm là rất quan trọng, đọc truyện trước hết phải đọc lời tựa, bởi vì lời tựa sẽ nói cho chúng ta biết nội dung tác phẩm là gì.

Đầu tiên, trong lời nói đầu, mình sẽ trả lời vài vấn đề liên quan đến “Cổ chân nhân”, sau đó sẽ nói qua về “Vô hạn huyết hạch”.

Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi về “Cổ chân nhân”:

Rất cám ơn các anh chị em độc giả, bà con lối xóm, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu đã quan tâm. Truyện bị khóa, cho đến trước ngày hôm nay, mình vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi, hỏi liệu “Cổ chân nhân” có sống qua bão lũ không. Tình hình trước mắt của bộ này là: Tạm thời vẫn vị khóa, nhưng vẫn có cơ mội mở lại! Bộ này mình viết 6, 7 năm trời, bỏ rất nhiều tâm huyết. Ai cũng có thể buông tha, nhưng mình thì không.

Cơ mà sự thật là chưa có tin gì mới hết á!

Nguyên nhân chủ yếu là tình hình chung của tiểu thuyết mạng hiện giờ. Không có đủ điều kiện mở khóa thì em sẽ sửa tình tiết. Cùng với đó là chính sách của chính phủ (mình tin sau này sẽ có thay đổi), rồi ràng buộc hợp đồng với trang web, rồi sự chú ý của độc giả.

Mình là người hy vọng “Cổ chân nhân” có thể hoàn thành nhất trên thế giới này.

Trong thời gian CCN bị khóa, mình đã trải qua nguy cơ sống còn trong sự nghiệp viết văn. Mình có dấu hiệu stress, suýt nữa bỏ nghề. Quá trình vô cùng đau khổ, ngày nào cũng dày vò. Cứ như vậy, ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, chậm rãi sống qua ngày. Bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng, mịt mù, chới với như cheo leo giữa vách núi. Mình không nhìn thấy ánh sáng, cũng không tìm ra con đường.

Không ai giúp được mình, ngoại trừ chính bản thân mình.

Bây giờ, mình có thể mỉm cười đối mặt với mọi người rồi.

Có thể là tinh thần Phương Nguyên giúp mình chống đỡ, im lặng để cố gắng. Có thể bị phản đối, nhưng không thể bị đánh bại. Trong lòng có chờ mong, có nghi ngờ, cũng có rất nhiều lời mắng chửi tức giận. Mình muốn lên tiếng trả lời, nhưng không thể. Mình tự đày ải chính mình, không cách nào phản ứng. Như con thuyền cô độc, trôi nổi giữa cơn sóng thần nơi đại dương mênh mông, mình dựa vào thời gian trôi để sống qua ngày. Dần dần, trong đau khổ, mình nhận ra vài điều, rồi suy nghĩ, tự hỏi bản thân rất nhiều.

Bây giờ đây, mình mang đến câu trả lời: Tác phẩm mới năm 2020 – “Vô hạn huyết hạch”

Mình dùng tầm 2 tháng để xây dựng cốt truyện bộ này. Nếu chỉ tính khung kịch bản, thì nó còn đồ sộ hơn CCN. Mình còn mất công xây dựng một hệ thống tên nhân vật ở thế giới kỳ huyễn. Mình nghĩ tên tiếng Anh rắc rối làm nhiều người không nhớ được. Ít nhất là mình bị thế. Tên tiếng Trung thì lại không hợp, cho nên các tên gọi trong VHHH đều có chút ý nghĩa riêng của nó.

Rồi, giờ thì giới thiệu về truyện này nào!

Thứ nhất, truyện này tên “Vô hạn huyết hạch”, nhưng không phải thể loại vô hạn lưu. Mình rất chim ưng tựa đề này, đây là phương án 2 mà mình phải đắn đo rất nhiều mới quyết định chọn. Nó rất phù hợp với nội dung chính của truyện, mọi người cứ đọc là thấy.

Thứ 2, tình tiết bộ này hơi chậm, thiên về hình tượng, kiểu sân khấu kịch. Mỗi người đều có mong muốn, có chuyện xưa của chính mình. Nhân vật chính cũng có thể thất bại.

Thứ 3, chương sẽ ra chậm. Truyện này sẽ không giống với đa số tiểu thuyết mạng khác, mà sẽ chú trọng vào chất lượng, số lượng chỉ là thứ yếu. Bởi vì kết cấu tỉ mỉ, cho nên sẽ có điều chỉnh. Trong thời gian ngâm chương, mình sẽ tiến hành chỉnh sửa. Cứ 1 thời gian mình lại chỉnh sửa 1 lần. Có thể là thêm thắt vài đoạn, cũng có thể là thay đổi vài câu tự thuật của nhân vật chính. Mỗi lần sửa gì mình sẽ thông báo nhé.

Thứ t.ư, các bác làm ơn đừng spoil!

Đừng spoil!

Đừng spoil!

Đừng spoil!

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

Cuối cùng, nếu mọi người thấy truyện hay, thì nhớ vote cho mình. CCN không thể tiếp tục, vậy thì VHHH càng cần các bác trợ giúp. Đọc VHHH cần nhiều kiên nhẫn, mỗi lần đọc sẽ phát hiện ra một chút cái hay ho mới mẻ. Mỗi nhân vật đều có cái đặc sắc riêng. Đủ thể loại phong phú sẽ như một ánh lửa sang bừng đêm tối vậy.

Mình tin rằng, không khí ấy sẽ đẹp đến vô ngần!

E hèm.

Các bác, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình mới này nhé!

.....................................................

Hộc!

Hộc!

Tử Đế mở lớn miệng hớp từng ngụm không khí, cô dùng hết sức bình sinh để hít thở mặc cho lồng ngực ngầm nhói lên từng đợt.

Mồ hôi trên người cô nhễ nhại, thân là một ma pháp sư với thân hình mảnh khảnh nhưng lúc này đây chính cô cũng ngạc nhiên mình có thể mạnh mẽ đến vậy.

"Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa!"

"Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây!"

Tử Đế bây giờ chỉ nghĩ đến trốn chạy.

Đây là một khu rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp.

Những tia nắng chói lọi xuyên qua tán lá dày đặc rọi xuống mặt đất. Khí hậu nóng ẩm cực độ, thảm thực vật phát triển mạnh mẽ nhờ vào lượng nước phong phú. Dây leo và rễ cây vắt vẻo chằng chéo thành vô số chướng ngại.

Mái tóc Tử Đế uốn lượn, làn da màu lúa mạch ướt nhẹp mồ hôi, càng trông mỏng manh yếu đuối.

Cô có vẻ đẹp vô cùng tinh tế và nổi bật. Điểm thu hút nhất trên gương mặt cô là đôi mắt, chúng to tròn và sáng như được khắc từ thủy tinh tím.

Trên người Tử Đế là quần dài xanh, dưới chân là đôi giày da hươu, bên ngoài thì khoác một chiếc áo choàng phép. Chỉ có điều tất cả đều rách tươm, không cái nào còn nguyên vẹn. Một vài vết thương băng bó tạm đã tươm máu không ngớt vì cử động mạnh liên tục.

Từng cơn rát xé da thịt thay nhau dày vò bóng hình mảnh khảnh.

Tử Đế chật vật đẩy những tán lá trước mặt, cô sải chân để bước xa nhất có thể. Trên vai Tử Đế là một sợi dây thừng to tướng, đầu dây như đang buộc một thứ gì đó rất nặng. Tuy áo choàng phép rất bền nhưng đã rách nên bờ vai đã sưng đỏ từ sớm.

Phía sau tán lá dày là một mảng cây cối rậm rạp lớn bé đan đen thành một khối, dày đặc như bức tường cỏ.

"Chết tiệt, phải đổi đường!"

Tử Đế vô thức mím môi, tâm trạng ngày càng u ám. Đây là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, phải giành giật từng giây để tìm đường binh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tử Đế dứt khoát đổi hướng về bên trái.

"AAAA...!!!"

Một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang đến ở phía xa.

Tử Đế thót mình như bị giật điện.

Sự sợ hãi bỗng chốc trỗi dậy, cảm tưởng như một con quái vật đang giương nanh vuốt hòng bóp nghẹt tim cô.

Trong đầu cô giờ chỉ còn một chữ - chạy!

Vứt hết, buông bỏ hết đi, nếu không thì mày cũng phải chết trong miệng sói giống như những người kia, bị xé nát, bị nhai đầu!

Mặt Tử Đế trắng bệch, ánh mắt bối rối, nhưng đến khi cô hướng về phía sau, chúng lại trở nên kiên định.

Sợi dây thừng cô kéo buộc một cáng cứu thương, trên cáng là một thiếu niên.

Chàng trai này đang hôn mê, cậu có mái tóc vàng óng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao quý rất tự nhiên.

Cậu chính là gánh nặng của Tử Đế.

Thời khắc sống chết còn phải gánh theo một người còn nặng hơn mình tựa như vứt mạng qua cửa sổ.

Tử Đế cắn răng nén áp lực của cái chết cận kề, tiếp tục kéo chiếc cáng.

"Hộc... hộc... hộc..."

Tử Đế thở nặng nề, cơ thể vốn không khỏe mạnh hiện tại càng trông yếu đuối.

Tiếng thét phía xa im bặt báo hiệu trận chiến đã kết thúc, nói cách khác thì con sói kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để hái mạng cả hai lúc này.

Cô có lòng nhưng không đủ sức, không chạy nổi, chỉ có thể bước từng bước dài khó nhọc.

Cây cối rậm rạp trước mặt thưa thớt dần, bầu trời xanh bắt đầu hiện rõ.

Xa xa mơ hồ có tiếng róc rách, đi thêm một chút thì một dòng suối xuất hiện trước mắt Tử Đế.

Dọc hai bên mép suối mọc một loại cỏ lạ, nước suối không chảy siết, lòng suối tuy rộng nhưng nước lại không sâu, ước chừng tới eo, tuy vây, cô lại không dám đặt chân xuống nước!

"Đảo này đâu đâu cũng nguy hiểm, không thể áp đặt thường thức ở chỗ này. Không cần nhìn cũng đoán được dưới sông có thú lớn hoặc bầy cá ăn thịt."

"Những mười hộ vệ, vậy mà bây giờ chỉ cònccó một mình. Bọn họ đổi cả mạng sống bảo vệ mình cả đoạn đường, hòn đảo này thật sự..."

"Tức thật, giá mà mình có thể sử dụng ma pháp..."

Tử Đế nhìn quanh rồi mím môi, kiên quyết tìm cách vượt bờ.

Con sói sau lưng tựa như kẻ đòi mạng, nếu chần chừ quá lâu đến khi nó xuất hiện thì chết là cái chắc.

Tuy sợ hãi nhưng Tử Đế vẫn bình tĩnh suy xét.

Tử Đế kéo cáng cứu thương đi thuận chiều dòng nước. Sau một hồi mắt cô bừng sáng.

Trước mắt Tử Đế là một cây nhỏ, cành cây mọc nghiêng về phía bên kia suối. Cô kiểm tra kỹ, xác nhận trên cây không có rắn rết trùng độc hoặc bụi gai, chỉ có điều cành cây phủ đầy rêu, bất cẩn một giây thì sẽ rơi xuống nước.

Huống chi Tử Đế còn gánh nặng...

Chàng trai vẫn hôn mê không động đậy. Muốn cứu được cả hai, quá khó.

Có lẽ... phải từ bỏ.

Cô buông dây thừng xuống, nhanh chóng tháo nút thắt trên cáng, sau đó cõng thiếu niên trên lưng rồi lại dùng dây trói chặt cả 2 lại, sau đó cô tháo giày nhét ở dây thừng.

Cô hít một hơi thật dài, tay chân bám chặt, bắt đầu trèo.

"Mình có thể làm được!"

"Tử Đế, mày không được chết ở đây!"

"Mày là hội trưởng thương hội Tử Đằng. Còn mang trên vai mối thù chưa trả!"

Tử Đế liên tục động viên bản thân.

Cô dồn hết sức để trèo cây, đôi mắt tím ngập tràn sự kiên định.

ởi vì sức nặng của 2 người, cành cây trĩu dần xuống, khi cô leo đến chóp thì cành cây cũng rủ sát bề mặt nên tiếp đất rất dễ.

Cành cây vơi bớt gánh nặng ngay lập tức bật ngược, cành lá vung tán loạn khiến gió phần phật thổi.

Tử Đế khụy gối thoát lực, tay chống xuống đất.

Mặt cô trắng bệch, cô cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dọc chóp mũi cùng hai bên má nhỏ giọt xuống bãi cỏ trước mặt.

Cô hơi choáng váng, nhưng hạnh phúc vô cùng.

"Không thể tin nổi! Mình vậy mà qua được!"

"Mình thật sự trèo qua được!"

Thở dốc một lát, cơn choáng váng dần nhạt đi thì tay chân lại dần mất đi cảm giác, di chứng từ việc gồng gánh quá sức.

Cô móc đôi giày bên hông hòng đeo vào. Bấy giờ cô mới nhận ra hai bàn chân mình đã chằng chịt vết xước, tay cũng đầy vết đỏ, móng tay tứa máu.

Những vết xước đến từ việc leo cây trong t.ư thái quá khẩn trương, áp lực từ cái chết cộng thêm việc phải bảo vệ chàng trai sau lưng, chỉ cần một chút bất cẩn thì cả 2 sẽ phải ngã xuống nước nên phải cực kỳ tập trung, đến mức bị thương cũng không cảm nhận được. Hiện tại nhận thức được tình trạng của mình thì cơn đau thi nhau kéo đến dữ dội.

Cánh tay cùng hai bên đùi cũng bắt đầu run lên bần bật, mồ hôi tuôn ướt đẫm do kiệt sức.

Cô cảm giác được sự khô khốc, đắng chát trong miệng. Nhịp thở tuy đã đều đặn trở lại, nhưng sự rã rời ngày càng chiếm ưu thế.

Chàng trai vẫn còn nằm trên lưng Tử Đế. Cô ngày càng cảm thấy tấm lưng mình trở nên nặng nề. Cô thử mang giày vào thêm lần nữa.

Đột nhiên!

Gàooooo

Tiếng gầm chói tai của sói vọng đến, sau đó, một bóng hình to cỡ con nghé lao ra từ bụi cỏ. Cô gái điếng cả người, cơ thể run rẩy dữ dội, cô vô thức quay lại và thấy một con sói xanh to lớn.

Chó sói nhe nanh, giữa những kẽ răng còn vướng vài mảnh vụn thịt tươi đỏ choét. Mắt nó đỏ bừng dữ tợn nhìn chằm chằm vào con mồi bé nhỏ.

Cô gái sợ hãi mất thăng bằng ngã vào bụi cỏ, cô quên mất trên lưng còn gánh nặng.

Sự yếu đuối sợ sệt càng kích thích bản năng thú tính của nó.

Nhưng mà hiện tại nó vẫn ở bên kia bờ.

Nó đứng ở rìa nước, nhìn xuống dòng sông với vẻ do dự.

Chứng kiến biểu hiện của chó sói, cô gái mới biết lựa chọn ban nãy của mình sáng suốt cỡ nào.

Nhưng mà một lúc sau đó nó cũng nhìn thấy cái cây, thế là nó bắt chước cô gái bò lên nhánh.

Con sói này đã hung tợn này lại còn có trí tuệ!

Sói xanh tuy lớn nhưng lại giữ thăng bằng rất giỏi, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn Tử Đế mấy lần.

Trong con khiếp sợ, cô gái cuống quít lần mò áo choàng móc ra con dao rồi nhanh chóng cắt lấy dây thừng sau đó bật nhảy lên thân cây.

Nhánh cây bị tác động thì lung lay không dứt. Tuy biên độ không mạnh nhưng đủ khiến chó sói mất thăng bằng, suýt trượt chân, phải nhảy ngược vào bờ.

Gàooo!

Nó gầm vào mặt thiếu nữ, ánh mắt càng trở nên hung tợn.

Cô gái dọa lui được chó sói liền vui mừng, sau đó lại hối hận.

"Sao mình không để nó đi đến nửa đường rồi rung cây cho nó ngã xuống nước nhỉ?"

Thế là hai bên rơi vào thế giằng co.

Chó sói vẫn gầm rống không bỏ cuộc.

Cô gái thì tập trung cao độ không dám chủ quan, chỉ cần con quái vật đặt chân một bước thì sẽ rung cây.

Một lúc sau đó cô mới hiểu phản ứng khi nãy của mình là chính xác. Bởi vì sức bật của chó sói rất xa, khó mà ước lượng, có thể nó chỉ cần đi vài bước nữa là có thể bật qua tới bên này.

Ừ thì có thể nó rơi xuống sông đấy, nhưng đâu thể bảo đám nguy cơ tiềm ẩn dưới đáy nước có thể trỗi dậy, mà cho dù có thì chắc gì nó cản được chó sói kia chứ.

Thế nên biện pháp an toàn nhất là không tạo bất cứ cơ hội nào cho nó. Phải quấy nhiễu bất cứ lúc nào nó có ý đồ.

Chó sói thử mấy lần đều thất bại. Được một lúc lâu thì nó quay đầu biến vào rừng.

Thiếu nữ sững sờ tại chỗ, vài giây sau đó mới phản ứng lại, ngồi bệt xuống đất.

Biểu cảm chết lặng dần buông lỏng tựa băng tan, nước mắt chực lăn dài trên má.

Cô gái cứ thế thút thít.

Đôi chân trần kia còn chưa kịp mang giày vào, cứ thế ngồi bệt xuống, đầu gục vào gối mà khóc như con mèo nhỏ.

Được một lát, cô đột ngột ngẩng mặt. Mắt đỏ bừng, đờ đẫn, có hoảng loạn, có hoài nghi.

"Chẳng lẽ nó buông tha dễ dàng như vậy?"

Hồi tưởng lại trải nghiệm những ngày qua, cô càng nghi ngờ về xác suất con quái thú kia bỏ cuộc.

"Rất có khả năng nó trốn vào rừng đợi mình ngất."

"Có lẽ nó đang tìm một đường khác để sang suối."

"Mà cũng có khi nó đã qua được và đang phi nước đại đến chỗ mình!"

Nghĩ đến đấy cô lại cảm giác lạnh buốt.

Cô nên làm thế nào?

Cõng chàng trai kia leo ngược trở lại?

Khoan hãy nhắc đến độ cao của cành cây khó dễ việc khiêng vác. Lỡ mà con sói vẫn còn nấp đâu đấy thì làm thế nào?

Bò được một nửa thì dừng lại? Càng không thể, quá tốn sức.

Cô gái nhận thức rõ tình trạng hiện tại của bản thân, cơ bản là không thể. Bây giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy mình may mắn đến cỡ nào mới qua nhẽ nhõm được thở phào ở đây.

Hay là cõng chàng trai này đi tiếp?

Nếu như nó đuổi qua được, vậy thì cái chết cũng không khó đoán. Tốc độ của cô quá chậm, kể cả không mang gì đi nữa thì bản thân cô cũng chạy không kịp.

"Vậy chỉ còn cách duy nhất."

Cô nhanh chóng đến cạnh thiếu niên, nửa quỳ nửa ngồi, lấy một khối thủy tinh hình trụ màu trắng sữa ra từ trong áo. Cô để khối thủy lơ lửng trên trán thiếu niên một lúc lâu, nhưng không thấy phản ứng.

"Thật sự không được sao?"

"Không thể nào, đây là hy vọng cuối cùng. Dù là xa vời nhưng không phải hoàn toàn không có..."

Càng chờ đợi cô càng lo lắng, cô nhỏ giọng thủ thỉ:

"Nhanh lên, nhanh nữa lên. Mày phải có phản ứng đi chứ."

Tựa như nghe hiểu được lời non nỉ, khối thủy tinh le lói một chút ánh sáng khó mà trông thấy. Ấy vậy, khi cô gái thấy được chút ánh sáng này cô lại mừng rỡ không thôi.

"Mặc dù hòn đảo này cấm được đa số ma thuật, nhưng mà không phải tất cả. Chỉ cần cấp bậc đủ cao thì vẫn có thể thi triển. Chỉ là tác dụng giảm xuống đáng kể..."

Ma thuật là nhưng vậy, dụng cụ ma pháp càng phải thế.

Khối thủy tinh tỏa sáng càng lúc càng mạnh, sau đó tụ lại như giọt sữa, tản ra ánh sáng nhạt như nước. Dòng ánh sáng này xuôi vào trán chàng trai rồi thấm vào da thịt cậu.

Chỉ vận sức điều khiển khối thủy tinh một lát nhưng mặt Tử Đế đã trắng bệch, mồ hôi lại lấm tấm, mệt mỏi muốn gục.

Khối thủy tinh cũng dần biến sắc, màu ngà sữa dần phai dần từ trên xuống thành màu xám xanh như màu đá.

"Kiên trì, phải kiên trì, không được bỏ dở."

Tử Đế vắt kiệt nguồn năng lượng còn sót lại trong cơ thể, gắng gượng khiêu chiến giới hạn chịu đựng.

Khi khối thủy tinh đổi màu được một nửa thì cô đã vào trạng thái bán hôn mê, chỉ cố trụ vững bằng chấp niệm.

"Phải cố gắng..."

Gàoooooooooooo!

Tiếng sói tru lại vang vọng, con sói khổng lồ bặt tăm một lúc quay trở lại, bứt tốc lao ra từ bụi cỏ.

Thần chết đã giương lưỡi hái.

Tử Đế giật bắn mình run rẩy, cô vô thức ngẩng dậy, khuôn mặt xinh đẹp bị phủ bởi bóng râm từ bụng sói. Cô nhìn con sói đang lơ lửng chực đáp xuống đất.

Thời gian tựa như ngưng đọng.

Con sói mở miệng, hé lộ từng chiếc răng nhọn hoắt, thậm chí còn vẩy một chút nước bọt.

"Mình phải chết rồi sao?"

Tử Đế muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã cạn lực, đã vắt kiệt từng chút năng lượng cuối cùng.

"Thật không cam tâm..."

Áp lực kề cận, đôi mắt tím lại liếc nhìn khối thủy tinh mang theo chút hy vọng cuối.

Khối thủy tinh kia đã mất 2/3 màu sữa.

"Hết rồi."

Mặt cô xám ngoét, cúi đầu nhắm mắt lại.

Nhưng ngay khi cô muốn buông bỏ, khối thủy tinh trên tay lại chấn động.

Tách.

Một tiếng vang nhỏ, khối thủy tinh vỡ tan.

Chuyện gì xảy ra?

Cô gái mở mắt nghi ngẫm.

Sau đó, cô chứng kiến chàng trai kia giật mình tỉnh dậy. Chàng điển trai với mái tóc vàng óng đột ngột nghiêng người duỗi chân tung cú đá. Động tác rất linh hoạt, gọn gàng mà ưu nhã. Cơ thể gầy còm kia bỗng nhiên bùng nổ nguồn sức mạnh mãnh liệt!

Kính Thối Tật Phong!

Chó sói lơ lửng không kịp tránh ngay lập tức dính đòn khiến nó ngừng tru tréo, bay ngược trở lại.

Chàng trai chống tay xuống đất bật dậy, trợn mắt nhìn.

Đồng tử cô gái co lại, cô ngừng thở nhìn thiếu niên trước mặt, cảm tưởng bóng hình gầy gò kia vững vàng như núi.

Giới thiệu:

黑夜里没有光,但有战鼓声和呐喊。少年仔细倾听,是他的心跳和血液的流淌。
前方黑暗里隐藏着什么?是人是神还是……怪物?
没有路最好不过,脚下便是无限的征程!

Lời tựa:

大家好。我是萌新蛊真人,我才刚入网文界,这是我写的第一本书。

哈哈哈,开个玩笑。

言归正传,我一直认为,一本书的序言是相当重要的,看书得优先看序言,因为序言会告诉我们这本书讲的是什么。

在这篇序言中:首先,我会回答一些有关《蛊真人》的问题;其次,我会重点讲一些《无限血核》的情况。

有关《蛊真人》这本书——

很多读者兄弟姐妹,朋友们都相当的关心。

在这本书遭受封禁,到目前今天为止,我每天都会收到许多信息,询问《蛊真人》的相关更新情况。

这本书目前的情况是:仍旧在封禁当中,但并非没有解禁的希望!这本书我写了6、7年,凝聚了我很多的心血。谁都可以放弃,我不会放弃的。

现实是目前真的更新不了!

当下网文环境的原因是主要的。

没有外在的条件,能让我更新的。一方面是国家政策(相信将来会调整得更好),另一方面是网站合约的约束,第三方面是某些读者和同行的举报。

我是这个世界上,最希望《蛊真人》能够完本的人。

在《蛊真人》遭受封禁的时间里,我经历了写书生涯以来最大的一次危机。我有了抑郁症的征兆,并且差点告别作者这个职业。

过程非常的痛苦,每一天都饱受煎熬。

就这样,一天一天,一个月又一个月,慢慢地熬过来。

外在平静安宁,而我的心中波涛汹涌,暗无天日,行走在悬崖峭壁之间。我看不到光,也看不到路。

谁都帮助不了我,除了我自己。

现在,我又能微笑面对大家。

可能是方源式的精神在支撑我——坚持、沉默、努力。可以被一次次打倒,但绝不被打败。

期间有关心,有期待,也有很多质疑,有很多的怒骂。

我想开口回应,但无法回应。

我一度放逐我自己,无力无心回应种种。

我像是一艘孤舟,在海啸掀起的夜间汪洋中流浪。

我靠着时间的流逝,一点点熬过来。

我渐渐从苦难和痛苦中汲取一些东西,我总结了过往,思考许多。

现在我带来了我的回应——2020年新书——《无限血核》。

我花了大概2个月的时间,构建了这本书的大纲。就框架上而言,这本书比《蛊真人》还要优秀一些。

我还耗费了功夫,构建了一个奇幻角色的起名系统。我认为英译名容易让人眼花,记不住。至少我是这样的。中文名又味道不符,所以我这一次进行了一个小小的创新。《无限血核》的角色名基本上都是有蕴意的。

详细介绍一下这本书吧。

第一,这本书取名《无限血核》,并非无限流。书名我很满意,是我思考了许多,才最终决定的二号方案。很符合本书的主题。大家看了就明白。

第二,本书偏慢热一点,偏群像剧,偏舞台剧。每个人都有自己的诉求,有自己的故事。主角也可能失败。

第三,更新会较为缓慢。本书和大多数的网文不太一样,以质量取胜,数量排在次位。因为结构太过精密,所以也许会有调整期。在这个期间,更新可能暂停,我将进行修文。本书每隔一段时间,就会对前文进行修改。可能是增加一小段剧情,也可能是改变某个角色的行文和叙述。每一次修改,都会通知。

第四,这本书请大家不要剧透!

不要剧透!

不要剧透!

不要剧透!

重要的事情说三遍。

最后,如果大家看得满意,就请投些票。

《蛊真人》脱不开大家的支持,这本《无限血核》更需要大家的帮助。

阅读《无限血核》需要更多的耐心,每一次阅读,都会发现不一样的惊喜。每个人物都有他们各自的精彩。种种精彩像是绚烂的烟火,点亮漆黑的夜。

我信,此情此景,必将美不胜收!

哈。

诸君,现在就让我们开启这段美妙的旅程吧。

Chương 1:

呼!

呼!

紫蒂嘴巴张大,拼尽全力呼吸,哪怕胸口早已经隐隐作痛。

她浑身大汗淋漓,身为魔法师的娇弱身躯此刻迸发出惊人的力量,让她自己都感到意外。

“快点,再快一点!”

“我必须尽快远离这里!!”

紫蒂满脑子都是逃窜的念头。

这是一片茂密的雨林。

炙热的阳光,穿透雨林层层叠叠的树叶缝隙,照洒下来。空气十分湿热,茂密的植被因为充沛的雨水,生长得极为茂密繁盛。树藤缠绕,树根纠结,形成重重阻碍。

紫蒂一头弯曲的黑发,小麦色的肌肤渗出汗液,湿漉漉的,更显得滑嫩。

她五官精致,勾勒出一副超越寻常的美丽容颜。最吸引人的是她拥有一对紫色的大大眼眸,宛若紫水晶般清澈明亮。

少女身穿青色的长裤长衫,脚踩一双鹿皮靴子,外面罩着一层魔法袍。不管是法袍还是长衫长裤,都有有多处划破。更有好几处伤口,虽然草草包扎起来,但因为此刻全力动作,导致这些伤口正在不断地渗血。

从各个伤口处传达出来的疼痛感,也在折磨着这位身躯单薄的少女。

她艰难地伸手,拨开遮蔽视野的青绿树叶,然后在湿润的覆盖了诸多植被的地面上,尽量跨越出更大的脚步。

她的肩膀上搭着一根粗壮的麻绳,麻绳后似乎拽着某个沉重的事物,导致麻绳沉重地压在少女柔嫩的肩膀上。

虽然魔法袍质地坚韧,但内衬的衣衫早已磨破,少女的肩膀早已是一片火辣辣的疼痛。

拨开树叶,紫蒂失望地发现前面是一大片茂密的树丛,高大的阔叶树,低矮的灌木丛共同组成了一堵厚实的墙。

“可恶,我必须换道!”

少女下意识地咬紧嘴唇,心中更加焦躁起来。

她知道眼下情势紧急无比,一切都要争分夺秒。脑海中思绪急转,她还是明智地放弃继续前行,朝着左侧稍微改道。

“啊——!”

忽然一声凄厉的惨叫,从远处传来。

少女浑身一颤,宛若遭受电击。

随后,危机感和紧迫感像是怪兽的巨爪,猛地一把抓住她的心脏。

这一瞬间,她的脑海中只剩下一道声音——快逃!快逃!快逃!抛下一切,不要再管其他。不然你就会被那匹恶狼杀死,就像那些侍卫一样,被它撕碎,被它嚼烂,最终吞入肚腹!

少女脸色惨白,目光慌乱,然而当她的目光触及到身后的时候,她又坚定起来。

她拖着一根麻绳,麻绳后端牢牢地连接着一副担架,担架上躺着一名少年。

这位少年不知道为什么,紧闭双目昏迷不醒,但是他有金黄到耀眼的头发,面容五官十分英俊,带着天然的高贵气息。

少年无疑是她的累赘。

要在这样的生死时速的关键期,还要拖拽着一位比她自己还要沉重的累赘,她等若是将自己的生机拱手放出。

看着担架上的少年,紫蒂咬紧牙关。

旋即,她竟是没有任何犹豫,强忍着心中的惊惶和紧张,继续拖拽着担架,抵抗着死亡逼近的恐怖压力全力前进。

“呼呼呼……”

紫蒂气喘吁吁,单薄的身躯本就体能贫乏,此刻已是隐隐达到极限。

身后已经静悄悄,再无惨叫声发出。这说明战斗已经结束,很可能下一刻那头恶狼就将代表死神降临!

她心有余而力不足,不能小步奔跑,只能一步步拖拽着担架,艰难前行。

眼前茂密遮天的丛林,忽然罕见地稀疏起来,逐渐露出湛蓝的天空。

河水流淌的声音逐渐清晰,不久后,一道小型的河流出现在少女的视野之中。

河流两旁长满了茂密的不知名的水草,河水并不湍急,也不深,但河面较宽。

少女目测之下,就知道河水很可能只抵达自己的腰部。

但是她根本不敢轻易涉足河水!

“这座孤岛危机四伏,绝不能以常理来判断。我几乎可以肯定在这条小河当中,就藏着凶鳄或者大群的食人鱼!”

“我身边的侍卫多达十六人,到现在只剩下我一人。这一路上他们陆续牺牲,用自己的生命来阐述了这片孤岛丛林的可怕。”

“可恶,如果我还能使用魔法……”

少女观察了一小会儿,咬了咬嘴唇,仍旧决定渡河!

身后的巨狼就像是索命的死神,很有可能继续紧追而来。真要是迟疑犹豫,被巨狼追杀,那就是十死无生。

少女虽然惊惶,但始终都未彻底失去理智,她仍旧对局势保持着清醒的认知和判断。

她拽着沉重的担架,开始顺着河流前行。

片刻后,少女紫眸闪过一道明亮的光。

她看到了一株小树,斜斜生长,树干从此岸延伸,凌空翘起,一直伸到对岸的上空。

少女谨慎地检查,她发现:树丛中并未隐藏什么毒蛇亦或者荆棘,然而树干上长满青苔,十分滑腻。

单单少女一人攀爬这样的树干,稍有不慎就会跌落河中。

更何况……她还有一个累赘。

躺在担架上的少年双目紧闭,昏迷得很彻底。

或许……她应该放弃这个少年。

要带着昏迷的少年渡河,实在太困难,风险太大了。

少女咬着牙,迅速解开担架上的麻绳,然后将少年背在自己的身上,再然后用麻绳紧紧地将她和少年的身躯缠绕。

做好这一切后,少女直接脱掉靴子,塞到麻绳和身体的缝隙间。

最后,她深呼吸一口气,手脚并用地背负着昏迷的少年,开始冒险攀爬树干。

树干上的青苔被剐蹭掉,变得越发滑腻。

“我可以的,我能行!”

“紫蒂啊,紫蒂,你绝不能在这里倒下。”

“你是紫藤商会的会长。父亲的仇也还要报!”

勇敢的少女不断给自己打气。

她竭尽全力,攀附在树干上,一次次向前挪移,紫色的双眸瞧着前方,充满了坚定之色。

最终,她成功地攀爬过来。

因为两人的重量,压住了小树干,导致少女顺着树干抵达对岸的时候,树干被压得垂落到了地面。

这让少女更容易更安全地脚踏实地。

没有了两人的压迫,树干又上翘起来,树枝和树叶随之甩摆,掀起一阵呼啦的风。

少女仍旧背负着少年,无力地跪在地上,双手支撑着地面。

她满脸苍白之色,看着汗水从自己的鼻尖和下巴迅速垂落,落到地上茂密的青草上。

头脑有轻微眩晕的感觉。

但心中却充满了喜悦。

“难以置信!我做到了!”

“我真的攀爬过来了。”

少女喘息片刻,眩晕感逐渐消退,但四肢开始出现酥麻的迹象。

这是用尽全力的后遗症。

少女从腰间掏出靴子,企图套在脚上。

这个时候,她才发现自己双脚内侧,都有大面积的擦伤。她的十指指甲都有破损,溢出血迹。

攀爬树干的时候,她太紧张了。

少女深知自己生命垂于一线之间,因为背负着少年,她只要稍有不稳,就再不会找到平衡,顷刻间就会跌落河中。

所以她全神贯注,拼尽全力攀附树干,受伤了也毫无察觉。

但到了现在,少女手臂、手指还有腿脚上的疼痛,都开始袭来,并且越发猛烈。

除此之外,她的臂膀和大腿都在微微地打颤,汗水流淌过多,体力到达极限,开始发冷。

少女口干舌燥,胸膛起伏的幅度虽然减小了,却是越发疲惫不堪。

她的后背还趴着昏迷的少年。

此刻在少女的感觉中,少年也变得越发沉重。

少女再次尝试穿上靴子,但就在这时!

吼。

狼吼声猛地传来,随后一道大如牛犊的身影从茂密的草丛中凶狠窜出。

少女身心剧颤,下意识转身,就看到一头深蓝色的巨狼。

这一刻,她瞳孔紧锁,如坠冰窟!

巨狼龇牙,牙缝间还残留着些许新鲜的碎肉。

狼眼通红一片,死死盯着少女,充满了暴虐的杀意。

少女倒在了岸边的草丛中。

她转身回望的动作太急了,忘记了还背着少年。

少年的重量带来强烈的惯性,拖着少女跌在地上。

如此孱弱和狼狈,更激发了巨狼的凶性。

然而巨狼却仍旧停留在对岸。

它在原地蹦跳,徘徊,看着潺潺河水,流露出明显的忌惮之色。

看到巨狼如此表现,少女顿时明白自己此前举动是多么明智。

然而下一刻,巨狼也看到了树干,它竟学着少女,开始踏足那根延伸两岸的树干!

毫无疑问,这头暴虐凶残的巨狼还有着令人惊悚的智慧。

巨狼虽然身躯健硕,但平衡却掌握得极好,速度竟比少女更快几分。

震惊中的少女似乎被触电一般,慌忙从怀中掏出匕首,切开身上的绳索,然后跳一般地站起身来,用力撞向翘在上空的树干。

树干受到撞击,立即发生了晃动。

虽然晃动的程度并不剧烈,但是却带给巨狼足够的麻烦。

巨狼的平衡被打破,险些落入河中,只能狼狈不堪地跳回了岸。

吼!

它向少女咆哮,龇出锋利的尖牙,越发暴躁。

少女成功阻止了巨狼,先是大喜,旋即便又十分懊悔。

“我应该让这畜牲行进到树干中段,然后在出手,让其坠落河中的!”

少女和巨狼隔岸对峙。

巨狼不断吼叫,始终不退。

少女盯着巨狼,一刻都不敢放松。只要巨狼稍有尝试攀附树干的动作,少女就撞击树干,引发晃动。

片刻后,少女想明白了。

她刚刚情急之下的举动是正确的。

因为巨狼能跳多远,她无法准确估算。

巨狼攀爬一小段,或许就能一跃而起,直接跳到对岸来。

即便巨狼被少女摇晃到了河中,河水中潜藏的凶险能不能爆发,即便爆发了,能不能拦住巨狼,也是未知的。

所以,最稳妥的做法,就是不给巨狼任何机会。只要它稍稍爬上树干,少女就全力干扰。

时间不断流逝,巨狼尝试了多次,都没有成功。

终于,在某一刻,它猛地转身,钻进树丛,消失不见了。

少女站在原地发愣,几个呼吸之后,这才反应过来,一屁股坐在了地上。

她紧张到麻木的脸逐渐缓和,像是融化的冰,两道泪水顺着脸颊流下。

终于捡回了一条命!

少女就这样低声抽泣起来。

她的双腿曲着,双脚还光着,到现在都没有来得及穿上靴子。

她将头埋在腿弯处,随着抽泣声,她的肩膀微微颤抖,仿佛是一头娇弱的小猫。

但下一刻,少女像是触电般忽然抬起头。

她的双眼通红,脸上挂着明显的泪痕,神情复杂,有震动、怀疑还有恐慌。

“这头巨狼就真的这样放弃了吗?”

“的确有这个可能。但是……”

回想起这些天的恐怖遭遇,少女越发觉得巨狼不放弃的可能更大。

“有可能它忽然转身,钻入树丛,是在麻痹我。”

“恐怕它此刻,正顺着河流,寻找下一个可以抵达对岸的捷径!”

“或许这时,它已经到达了对岸,往这里急速奔来了!!”

想到这里,少女像是忽然坠入冰窟,寒意彻骨。

她该怎么办才好?

带着少年顺着树干爬回去?

且不说,这头翘起的树干距离地面有一定的高度,让少女背着少年爬上去难度极高。

就说万一,这头巨狼还留在原地怎么办?

爬到树干的中段停留下来?

这更不可能。

消耗的体力太大了。

少女深深知晓自己此刻的体力状态,她根本再无自信再一次攀爬树干。此刻回想起来刚刚爬过来的路程,少女心中充满了庆幸和后怕。

背着少年继续前行?

如果巨狼追来,这明显是死路一条。

哪怕少女空无一物,速度也远远比不上巨狼。

“那么就只有最后的选择了!”

少女眼中闪过一抹坚毅的光。

她急忙跑到少年的身旁,半跪在地上,从怀中掏出了一枚乳白色的柱状水晶。

少女集中精神,拼尽全力开启白色水晶。

水晶被少女用力捏住,距离少年的额头只差分毫,悬停在上方,久久毫无动静。

“果然是不行的吗?”

“不,这是最后的希望。哪怕再渺茫,哪怕只有一点点的可能……”

少女心中越发焦急,低声呢喃:“快点,快点!求求你,快生效吧。”

似乎是听到了少女的祈求,乳白色的水晶终于开始微微地亮起一丝丝的光芒,微不可察。

但就是这么一点隐约的微光,被少女察觉到后,顿时露出大喜之色。

“虽然在这座海岛上禁止绝大多数的魔法,但也只是相对的。只要品阶足够高,就能够使用出来。只是威能和效果大减而已……”

魔法如此,魔法器具同样如此。

白色水晶柱散发出来的光,逐渐浓郁,随后就像是水滴凝聚足够,形成了散发着乳白微光的水流。

小小的一股水流滴淌在昏迷的少年的额头上,然后神奇地融入到肌肤之内。

短短片刻,艰难催动水晶柱的紫蒂,已经是满脸苍白,额头都是虚汗,身躯摇摇欲坠。

水晶柱也开始失色,由上端开始,逐渐变成了灰色的石头。

“坚持,一定要坚持下去,不能半途而废!”紫蒂压榨着身体内的全部力量,近乎催眠自己一般,不断挑战自己的能力极限。

当水晶柱几乎已经失色一半,紫蒂已然处于半昏迷的状态,只靠一股执念支撑着自己。

“一定要救醒……”

嗷呜!

狼嚎声忽然响起,那头消失不见的蓝色巨狼速度极快,从茂密的草丛中忽然冲出。

这一刻,死神降临!

紫蒂受惊,娇躯剧颤,她下意识地抬头,娇美的面庞已经被巨狼身躯投下的阴影笼罩。

她看到那头巨狼已经跃到半空,正朝着她俯冲而下。

这一刻,时间似乎变得缓慢起来。

狼口大大张开,露出狰狞的利齿,甚至还有飞溅的涎水。

“我就要死了么?!”紫蒂的意志想要挣扎,但是身躯已经毫无反应,她已经耗干了自己一切的力量。

“好不甘心……”浓烈的死亡气息扑面而来,少女的紫色双眸带着最后的期盼,看向手中的水晶柱。

那根水晶珠——三分之二已经失去了光彩,变成了灰石,但仍旧还剩下三分之一。

“没有希望了。”

少女刹那间脸色灰败,丧失了全部的力量,头颅微垂,紧闭双眼。

但就在她要引颈受戮的那一刻,她的手中忽然传来剧震。

砰。

一声轻响,水晶柱炸成了无数碎片。

怎么回事?

少女惊疑地睁开双眼。

然后,她就看到那位昏迷的少年终于惊醒过来!

这位金发碧眼的俊美少年,陡然侧翻,然后抬腿后侧踢。

动作优雅矫健,又干脆利落。

他的身躯看似柔弱,但此刻却展现出了凶猛的力量!

劲腿疾风!

巨狼躲闪不及,一下子就被踢中。

狼嚎声戛然而止,巨力袭来,巨狼远远抛飞出去。

少年双手一撑地面,顺势站起身来,怒目而视。

少女瞳孔微缩,呼吸一顿,瞧着少年瘦弱的后背,仿佛看到了一座山峰升腾而起。

@Vạn Cổ @Độc Hành
Bạn dịch ok rồi đó, nữa đăng bản dịch nhớ theo format của các bộ khác ở phần thông tin nha :D
Nhờ min hoặc smod tạo account reader đăng truyện dịch cho bạn này dùm mình với.

@pctrieu0812 @MaThiênHành @Độc Hành @Vong Mạng
 

Thanh Hoan

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
10,87
Tu vi
17,60
Đăng ký truyện: Vô hạn huyết hạch
Tác giả: Cổ Chân Nhân
Biên tập: Quí +Gián


Màn đêm sâu thẳm không một tia sáng, chỉ có tiếng hò hét và rền vang trống trận. Thiếu niên cẩn thận lắng nghe, là tiếng tim đập và tiếng máu chảy trong huyết quản mình.

Nơi bóng tối kia ẩn giấu điều gì? Là người, là thần hay quái vật?

Không có con đường bằng phẳng nhất, dưới chân chỉ có vô hạn hành trình!

.....................................................

Chào bà con. Em là tác giả mới - Cổ Chân Nhân, em mới tham gia viết truyện mạng, đây là tác phẩm đầu tiên của em ạ.

Ha ha ha, đùa tí thôi!

Trở lại chuyện chính, mình vẫn luôn cho rằng lời tựa của một tác phẩm là rất quan trọng, đọc truyện trước hết phải đọc lời tựa, bởi vì lời tựa sẽ nói cho chúng ta biết nội dung tác phẩm là gì.

Đầu tiên, trong lời nói đầu, mình sẽ trả lời vài vấn đề liên quan đến “Cổ chân nhân”, sau đó sẽ nói qua về “Vô hạn huyết hạch”.

Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi về “Cổ chân nhân”:

Rất cám ơn các anh chị em độc giả, bà con lối xóm, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu đã quan tâm. Truyện bị khóa, cho đến trước ngày hôm nay, mình vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi, hỏi liệu “Cổ chân nhân” có sống qua bão lũ không. Tình hình trước mắt của bộ này là: Tạm thời vẫn vị khóa, nhưng vẫn có cơ mội mở lại! Bộ này mình viết 6, 7 năm trời, bỏ rất nhiều tâm huyết. Ai cũng có thể buông tha, nhưng mình thì không.

Cơ mà sự thật là chưa có tin gì mới hết á!

Nguyên nhân chủ yếu là tình hình chung của tiểu thuyết mạng hiện giờ. Không có đủ điều kiện mở khóa thì em sẽ sửa tình tiết. Cùng với đó là chính sách của chính phủ (mình tin sau này sẽ có thay đổi), rồi ràng buộc hợp đồng với trang web, rồi sự chú ý của độc giả.

Mình là người hy vọng “Cổ chân nhân” có thể hoàn thành nhất trên thế giới này.

Trong thời gian CCN bị khóa, mình đã trải qua nguy cơ sống còn trong sự nghiệp viết văn. Mình có dấu hiệu stress, suýt nữa bỏ nghề. Quá trình vô cùng đau khổ, ngày nào cũng dày vò. Cứ như vậy, ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, chậm rãi sống qua ngày. Bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng, mịt mù, chới với như cheo leo giữa vách núi. Mình không nhìn thấy ánh sáng, cũng không tìm ra con đường.

Không ai giúp được mình, ngoại trừ chính bản thân mình.

Bây giờ, mình có thể mỉm cười đối mặt với mọi người rồi.

Có thể là tinh thần Phương Nguyên giúp mình chống đỡ, im lặng để cố gắng. Có thể bị phản đối, nhưng không thể bị đánh bại. Trong lòng có chờ mong, có nghi ngờ, cũng có rất nhiều lời mắng chửi tức giận. Mình muốn lên tiếng trả lời, nhưng không thể. Mình tự đày ải chính mình, không cách nào phản ứng. Như con thuyền cô độc, trôi nổi giữa cơn sóng thần nơi đại dương mênh mông, mình dựa vào thời gian trôi để sống qua ngày. Dần dần, trong đau khổ, mình nhận ra vài điều, rồi suy nghĩ, tự hỏi bản thân rất nhiều.

Bây giờ đây, mình mang đến câu trả lời: Tác phẩm mới năm 2020 – “Vô hạn huyết hạch”

Mình dùng tầm 2 tháng để xây dựng cốt truyện bộ này. Nếu chỉ tính khung kịch bản, thì nó còn đồ sộ hơn CCN. Mình còn mất công xây dựng một hệ thống tên nhân vật ở thế giới kỳ huyễn. Mình nghĩ tên tiếng Anh rắc rối làm nhiều người không nhớ được. Ít nhất là mình bị thế. Tên tiếng Trung thì lại không hợp, cho nên các tên gọi trong VHHH đều có chút ý nghĩa riêng của nó.

Rồi, giờ thì giới thiệu về truyện này nào!

Thứ nhất, truyện này tên “Vô hạn huyết hạch”, nhưng không phải thể loại vô hạn lưu. Mình rất chim ưng tựa đề này, đây là phương án 2 mà mình phải đắn đo rất nhiều mới quyết định chọn. Nó rất phù hợp với nội dung chính của truyện, mọi người cứ đọc là thấy.

Thứ 2, tình tiết bộ này hơi chậm, thiên về hình tượng, kiểu sân khấu kịch. Mỗi người đều có mong muốn, có chuyện xưa của chính mình. Nhân vật chính cũng có thể thất bại.

Thứ 3, chương sẽ ra chậm. Truyện này sẽ không giống với đa số tiểu thuyết mạng khác, mà sẽ chú trọng vào chất lượng, số lượng chỉ là thứ yếu. Bởi vì kết cấu tỉ mỉ, cho nên sẽ có điều chỉnh. Trong thời gian ngâm chương, mình sẽ tiến hành chỉnh sửa. Cứ 1 thời gian mình lại chỉnh sửa 1 lần. Có thể là thêm thắt vài đoạn, cũng có thể là thay đổi vài câu tự thuật của nhân vật chính. Mỗi lần sửa gì mình sẽ thông báo nhé.

Thứ t.ư, các bác làm ơn đừng spoil!

Đừng spoil!

Đừng spoil!

Đừng spoil!

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

Cuối cùng, nếu mọi người thấy truyện hay, thì nhớ vote cho mình. CCN không thể tiếp tục, vậy thì VHHH càng cần các bác trợ giúp. Đọc VHHH cần nhiều kiên nhẫn, mỗi lần đọc sẽ phát hiện ra một chút cái hay ho mới mẻ. Mỗi nhân vật đều có cái đặc sắc riêng. Đủ thể loại phong phú sẽ như một ánh lửa sang bừng đêm tối vậy.

Mình tin rằng, không khí ấy sẽ đẹp đến vô ngần!

E hèm.

Các bác, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình mới này nhé!

.....................................................

Hộc!

Hộc!

Tử Đế mở lớn miệng hớp từng ngụm không khí, cô dùng hết sức bình sinh để hít thở mặc cho lồng ngực ngầm nhói lên từng đợt.

Mồ hôi trên người cô nhễ nhại, thân là một ma pháp sư với thân hình mảnh khảnh nhưng lúc này đây chính cô cũng ngạc nhiên mình có thể mạnh mẽ đến vậy.

"Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa!"

"Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây!"

Tử Đế bây giờ chỉ nghĩ đến trốn chạy.

Đây là một khu rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp.

Những tia nắng chói lọi xuyên qua tán lá dày đặc rọi xuống mặt đất. Khí hậu nóng ẩm cực độ, thảm thực vật phát triển mạnh mẽ nhờ vào lượng nước phong phú. Dây leo và rễ cây vắt vẻo chằng chéo thành vô số chướng ngại.

Mái tóc Tử Đế uốn lượn, làn da màu lúa mạch ướt nhẹp mồ hôi, càng trông mỏng manh yếu đuối.

Cô có vẻ đẹp vô cùng tinh tế và nổi bật. Điểm thu hút nhất trên gương mặt cô là đôi mắt, chúng to tròn và sáng như được khắc từ thủy tinh tím.

Trên người Tử Đế là quần dài xanh, dưới chân là đôi giày da hươu, bên ngoài thì khoác một chiếc áo choàng phép. Chỉ có điều tất cả đều rách tươm, không cái nào còn nguyên vẹn. Một vài vết thương băng bó tạm đã tươm máu không ngớt vì cử động mạnh liên tục.

Từng cơn rát xé da thịt thay nhau dày vò bóng hình mảnh khảnh.

Tử Đế chật vật đẩy những tán lá trước mặt, cô sải chân để bước xa nhất có thể. Trên vai Tử Đế là một sợi dây thừng to tướng, đầu dây như đang buộc một thứ gì đó rất nặng. Tuy áo choàng phép rất bền nhưng đã rách nên bờ vai đã sưng đỏ từ sớm.

Phía sau tán lá dày là một mảng cây cối rậm rạp lớn bé đan đen thành một khối, dày đặc như bức tường cỏ.

"Chết tiệt, phải đổi đường!"

Tử Đế vô thức mím môi, tâm trạng ngày càng u ám. Đây là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, phải giành giật từng giây để tìm đường binh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tử Đế dứt khoát đổi hướng về bên trái.

"AAAA...!!!"

Một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang đến ở phía xa.

Tử Đế thót mình như bị giật điện.

Sự sợ hãi bỗng chốc trỗi dậy, cảm tưởng như một con quái vật đang giương nanh vuốt hòng bóp nghẹt tim cô.

Trong đầu cô giờ chỉ còn một chữ - chạy!

Vứt hết, buông bỏ hết đi, nếu không thì mày cũng phải chết trong miệng sói giống như những người kia, bị xé nát, bị nhai đầu!

Mặt Tử Đế trắng bệch, ánh mắt bối rối, nhưng đến khi cô hướng về phía sau, chúng lại trở nên kiên định.

Sợi dây thừng cô kéo buộc một cáng cứu thương, trên cáng là một thiếu niên.

Chàng trai này đang hôn mê, cậu có mái tóc vàng óng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cao quý rất tự nhiên.

Cậu chính là gánh nặng của Tử Đế.

Thời khắc sống chết còn phải gánh theo một người còn nặng hơn mình tựa như vứt mạng qua cửa sổ.

Tử Đế cắn răng nén áp lực của cái chết cận kề, tiếp tục kéo chiếc cáng.

"Hộc... hộc... hộc..."

Tử Đế thở nặng nề, cơ thể vốn không khỏe mạnh hiện tại càng trông yếu đuối.

Tiếng thét phía xa im bặt báo hiệu trận chiến đã kết thúc, nói cách khác thì con sói kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để hái mạng cả hai lúc này.

Cô có lòng nhưng không đủ sức, không chạy nổi, chỉ có thể bước từng bước dài khó nhọc.

Cây cối rậm rạp trước mặt thưa thớt dần, bầu trời xanh bắt đầu hiện rõ.

Xa xa mơ hồ có tiếng róc rách, đi thêm một chút thì một dòng suối xuất hiện trước mắt Tử Đế.

Dọc hai bên mép suối mọc một loại cỏ lạ, nước suối không chảy siết, lòng suối tuy rộng nhưng nước lại không sâu, ước chừng tới eo, tuy vây, cô lại không dám đặt chân xuống nước!

"Đảo này đâu đâu cũng nguy hiểm, không thể áp đặt thường thức ở chỗ này. Không cần nhìn cũng đoán được dưới sông có thú lớn hoặc bầy cá ăn thịt."

"Những mười hộ vệ, vậy mà bây giờ chỉ cònccó một mình. Bọn họ đổi cả mạng sống bảo vệ mình cả đoạn đường, hòn đảo này thật sự..."

"Tức thật, giá mà mình có thể sử dụng ma pháp..."

Tử Đế nhìn quanh rồi mím môi, kiên quyết tìm cách vượt bờ.

Con sói sau lưng tựa như kẻ đòi mạng, nếu chần chừ quá lâu đến khi nó xuất hiện thì chết là cái chắc.

Tuy sợ hãi nhưng Tử Đế vẫn bình tĩnh suy xét.

Tử Đế kéo cáng cứu thương đi thuận chiều dòng nước. Sau một hồi mắt cô bừng sáng.

Trước mắt Tử Đế là một cây nhỏ, cành cây mọc nghiêng về phía bên kia suối. Cô kiểm tra kỹ, xác nhận trên cây không có rắn rết trùng độc hoặc bụi gai, chỉ có điều cành cây phủ đầy rêu, bất cẩn một giây thì sẽ rơi xuống nước.

Huống chi Tử Đế còn gánh nặng...

Chàng trai vẫn hôn mê không động đậy. Muốn cứu được cả hai, quá khó.

Có lẽ... phải từ bỏ.

Cô buông dây thừng xuống, nhanh chóng tháo nút thắt trên cáng, sau đó cõng thiếu niên trên lưng rồi lại dùng dây trói chặt cả 2 lại, sau đó cô tháo giày nhét ở dây thừng.

Cô hít một hơi thật dài, tay chân bám chặt, bắt đầu trèo.

"Mình có thể làm được!"

"Tử Đế, mày không được chết ở đây!"

"Mày là hội trưởng thương hội Tử Đằng. Còn mang trên vai mối thù chưa trả!"

Tử Đế liên tục động viên bản thân.

Cô dồn hết sức để trèo cây, đôi mắt tím ngập tràn sự kiên định.

ởi vì sức nặng của 2 người, cành cây trĩu dần xuống, khi cô leo đến chóp thì cành cây cũng rủ sát bề mặt nên tiếp đất rất dễ.

Cành cây vơi bớt gánh nặng ngay lập tức bật ngược, cành lá vung tán loạn khiến gió phần phật thổi.

Tử Đế khụy gối thoát lực, tay chống xuống đất.

Mặt cô trắng bệch, cô cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dọc chóp mũi cùng hai bên má nhỏ giọt xuống bãi cỏ trước mặt.

Cô hơi choáng váng, nhưng hạnh phúc vô cùng.

"Không thể tin nổi! Mình vậy mà qua được!"

"Mình thật sự trèo qua được!"

Thở dốc một lát, cơn choáng váng dần nhạt đi thì tay chân lại dần mất đi cảm giác, di chứng từ việc gồng gánh quá sức.

Cô móc đôi giày bên hông hòng đeo vào. Bấy giờ cô mới nhận ra hai bàn chân mình đã chằng chịt vết xước, tay cũng đầy vết đỏ, móng tay tứa máu.

Những vết xước đến từ việc leo cây trong t.ư thái quá khẩn trương, áp lực từ cái chết cộng thêm việc phải bảo vệ chàng trai sau lưng, chỉ cần một chút bất cẩn thì cả 2 sẽ phải ngã xuống nước nên phải cực kỳ tập trung, đến mức bị thương cũng không cảm nhận được. Hiện tại nhận thức được tình trạng của mình thì cơn đau thi nhau kéo đến dữ dội.

Cánh tay cùng hai bên đùi cũng bắt đầu run lên bần bật, mồ hôi tuôn ướt đẫm do kiệt sức.

Cô cảm giác được sự khô khốc, đắng chát trong miệng. Nhịp thở tuy đã đều đặn trở lại, nhưng sự rã rời ngày càng chiếm ưu thế.

Chàng trai vẫn còn nằm trên lưng Tử Đế. Cô ngày càng cảm thấy tấm lưng mình trở nên nặng nề. Cô thử mang giày vào thêm lần nữa.

Đột nhiên!

Gàooooo

Tiếng gầm chói tai của sói vọng đến, sau đó, một bóng hình to cỡ con nghé lao ra từ bụi cỏ. Cô gái điếng cả người, cơ thể run rẩy dữ dội, cô vô thức quay lại và thấy một con sói xanh to lớn.

Chó sói nhe nanh, giữa những kẽ răng còn vướng vài mảnh vụn thịt tươi đỏ choét. Mắt nó đỏ bừng dữ tợn nhìn chằm chằm vào con mồi bé nhỏ.

Cô gái sợ hãi mất thăng bằng ngã vào bụi cỏ, cô quên mất trên lưng còn gánh nặng.

Sự yếu đuối sợ sệt càng kích thích bản năng thú tính của nó.

Nhưng mà hiện tại nó vẫn ở bên kia bờ.

Nó đứng ở rìa nước, nhìn xuống dòng sông với vẻ do dự.

Chứng kiến biểu hiện của chó sói, cô gái mới biết lựa chọn ban nãy của mình sáng suốt cỡ nào.

Nhưng mà một lúc sau đó nó cũng nhìn thấy cái cây, thế là nó bắt chước cô gái bò lên nhánh.

Con sói này đã hung tợn này lại còn có trí tuệ!

Sói xanh tuy lớn nhưng lại giữ thăng bằng rất giỏi, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn Tử Đế mấy lần.

Trong con khiếp sợ, cô gái cuống quít lần mò áo choàng móc ra con dao rồi nhanh chóng cắt lấy dây thừng sau đó bật nhảy lên thân cây.

Nhánh cây bị tác động thì lung lay không dứt. Tuy biên độ không mạnh nhưng đủ khiến chó sói mất thăng bằng, suýt trượt chân, phải nhảy ngược vào bờ.

Gàooo!

Nó gầm vào mặt thiếu nữ, ánh mắt càng trở nên hung tợn.

Cô gái dọa lui được chó sói liền vui mừng, sau đó lại hối hận.

"Sao mình không để nó đi đến nửa đường rồi rung cây cho nó ngã xuống nước nhỉ?"

Thế là hai bên rơi vào thế giằng co.

Chó sói vẫn gầm rống không bỏ cuộc.

Cô gái thì tập trung cao độ không dám chủ quan, chỉ cần con quái vật đặt chân một bước thì sẽ rung cây.

Một lúc sau đó cô mới hiểu phản ứng khi nãy của mình là chính xác. Bởi vì sức bật của chó sói rất xa, khó mà ước lượng, có thể nó chỉ cần đi vài bước nữa là có thể bật qua tới bên này.

Ừ thì có thể nó rơi xuống sông đấy, nhưng đâu thể bảo đám nguy cơ tiềm ẩn dưới đáy nước có thể trỗi dậy, mà cho dù có thì chắc gì nó cản được chó sói kia chứ.

Thế nên biện pháp an toàn nhất là không tạo bất cứ cơ hội nào cho nó. Phải quấy nhiễu bất cứ lúc nào nó có ý đồ.

Chó sói thử mấy lần đều thất bại. Được một lúc lâu thì nó quay đầu biến vào rừng.

Thiếu nữ sững sờ tại chỗ, vài giây sau đó mới phản ứng lại, ngồi bệt xuống đất.

Biểu cảm chết lặng dần buông lỏng tựa băng tan, nước mắt chực lăn dài trên má.

Cô gái cứ thế thút thít.

Đôi chân trần kia còn chưa kịp mang giày vào, cứ thế ngồi bệt xuống, đầu gục vào gối mà khóc như con mèo nhỏ.

Được một lát, cô đột ngột ngẩng mặt. Mắt đỏ bừng, đờ đẫn, có hoảng loạn, có hoài nghi.

"Chẳng lẽ nó buông tha dễ dàng như vậy?"

Hồi tưởng lại trải nghiệm những ngày qua, cô càng nghi ngờ về xác suất con quái thú kia bỏ cuộc.

"Rất có khả năng nó trốn vào rừng đợi mình ngất."

"Có lẽ nó đang tìm một đường khác để sang suối."

"Mà cũng có khi nó đã qua được và đang phi nước đại đến chỗ mình!"

Nghĩ đến đấy cô lại cảm giác lạnh buốt.

Cô nên làm thế nào?

Cõng chàng trai kia leo ngược trở lại?

Khoan hãy nhắc đến độ cao của cành cây khó dễ việc khiêng vác. Lỡ mà con sói vẫn còn nấp đâu đấy thì làm thế nào?

Bò được một nửa thì dừng lại? Càng không thể, quá tốn sức.

Cô gái nhận thức rõ tình trạng hiện tại của bản thân, cơ bản là không thể. Bây giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy mình may mắn đến cỡ nào mới qua nhẽ nhõm được thở phào ở đây.

Hay là cõng chàng trai này đi tiếp?

Nếu như nó đuổi qua được, vậy thì cái chết cũng không khó đoán. Tốc độ của cô quá chậm, kể cả không mang gì đi nữa thì bản thân cô cũng chạy không kịp.

"Vậy chỉ còn cách duy nhất."

Cô nhanh chóng đến cạnh thiếu niên, nửa quỳ nửa ngồi, lấy một khối thủy tinh hình trụ màu trắng sữa ra từ trong áo. Cô để khối thủy lơ lửng trên trán thiếu niên một lúc lâu, nhưng không thấy phản ứng.

"Thật sự không được sao?"

"Không thể nào, đây là hy vọng cuối cùng. Dù là xa vời nhưng không phải hoàn toàn không có..."

Càng chờ đợi cô càng lo lắng, cô nhỏ giọng thủ thỉ:

"Nhanh lên, nhanh nữa lên. Mày phải có phản ứng đi chứ."

Tựa như nghe hiểu được lời non nỉ, khối thủy tinh le lói một chút ánh sáng khó mà trông thấy. Ấy vậy, khi cô gái thấy được chút ánh sáng này cô lại mừng rỡ không thôi.

"Mặc dù hòn đảo này cấm được đa số ma thuật, nhưng mà không phải tất cả. Chỉ cần cấp bậc đủ cao thì vẫn có thể thi triển. Chỉ là tác dụng giảm xuống đáng kể..."

Ma thuật là nhưng vậy, dụng cụ ma pháp càng phải thế.

Khối thủy tinh tỏa sáng càng lúc càng mạnh, sau đó tụ lại như giọt sữa, tản ra ánh sáng nhạt như nước. Dòng ánh sáng này xuôi vào trán chàng trai rồi thấm vào da thịt cậu.

Chỉ vận sức điều khiển khối thủy tinh một lát nhưng mặt Tử Đế đã trắng bệch, mồ hôi lại lấm tấm, mệt mỏi muốn gục.

Khối thủy tinh cũng dần biến sắc, màu ngà sữa dần phai dần từ trên xuống thành màu xám xanh như màu đá.

"Kiên trì, phải kiên trì, không được bỏ dở."

Tử Đế vắt kiệt nguồn năng lượng còn sót lại trong cơ thể, gắng gượng khiêu chiến giới hạn chịu đựng.

Khi khối thủy tinh đổi màu được một nửa thì cô đã vào trạng thái bán hôn mê, chỉ cố trụ vững bằng chấp niệm.

"Phải cố gắng..."

Gàoooooooooooo!

Tiếng sói tru lại vang vọng, con sói khổng lồ bặt tăm một lúc quay trở lại, bứt tốc lao ra từ bụi cỏ.

Thần chết đã giương lưỡi hái.

Tử Đế giật bắn mình run rẩy, cô vô thức ngẩng dậy, khuôn mặt xinh đẹp bị phủ bởi bóng râm từ bụng sói. Cô nhìn con sói đang lơ lửng chực đáp xuống đất.

Thời gian tựa như ngưng đọng.

Con sói mở miệng, hé lộ từng chiếc răng nhọn hoắt, thậm chí còn vẩy một chút nước bọt.

"Mình phải chết rồi sao?"

Tử Đế muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã cạn lực, đã vắt kiệt từng chút năng lượng cuối cùng.

"Thật không cam tâm..."

Áp lực kề cận, đôi mắt tím lại liếc nhìn khối thủy tinh mang theo chút hy vọng cuối.

Khối thủy tinh kia đã mất 2/3 màu sữa.

"Hết rồi."

Mặt cô xám ngoét, cúi đầu nhắm mắt lại.

Nhưng ngay khi cô muốn buông bỏ, khối thủy tinh trên tay lại chấn động.

Tách.

Một tiếng vang nhỏ, khối thủy tinh vỡ tan.

Chuyện gì xảy ra?

Cô gái mở mắt nghi ngẫm.

Sau đó, cô chứng kiến chàng trai kia giật mình tỉnh dậy. Chàng điển trai với mái tóc vàng óng đột ngột nghiêng người duỗi chân tung cú đá. Động tác rất linh hoạt, gọn gàng mà ưu nhã. Cơ thể gầy còm kia bỗng nhiên bùng nổ nguồn sức mạnh mãnh liệt!

Kính Thối Tật Phong!

Chó sói lơ lửng không kịp tránh ngay lập tức dính đòn khiến nó ngừng tru tréo, bay ngược trở lại.

Chàng trai chống tay xuống đất bật dậy, trợn mắt nhìn.

Đồng tử cô gái co lại, cô ngừng thở nhìn thiếu niên trước mặt, cảm tưởng bóng hình gầy gò kia vững vàng như núi.

Giới thiệu:

黑夜里没有光,但有战鼓声和呐喊。少年仔细倾听,是他的心跳和血液的流淌。
前方黑暗里隐藏着什么?是人是神还是……怪物?
没有路最好不过,脚下便是无限的征程!

Lời tựa:

大家好。我是萌新蛊真人,我才刚入网文界,这是我写的第一本书。

哈哈哈,开个玩笑。

言归正传,我一直认为,一本书的序言是相当重要的,看书得优先看序言,因为序言会告诉我们这本书讲的是什么。

在这篇序言中:首先,我会回答一些有关《蛊真人》的问题;其次,我会重点讲一些《无限血核》的情况。

有关《蛊真人》这本书——

很多读者兄弟姐妹,朋友们都相当的关心。

在这本书遭受封禁,到目前今天为止,我每天都会收到许多信息,询问《蛊真人》的相关更新情况。

这本书目前的情况是:仍旧在封禁当中,但并非没有解禁的希望!这本书我写了6、7年,凝聚了我很多的心血。谁都可以放弃,我不会放弃的。

现实是目前真的更新不了!

当下网文环境的原因是主要的。

没有外在的条件,能让我更新的。一方面是国家政策(相信将来会调整得更好),另一方面是网站合约的约束,第三方面是某些读者和同行的举报。

我是这个世界上,最希望《蛊真人》能够完本的人。

在《蛊真人》遭受封禁的时间里,我经历了写书生涯以来最大的一次危机。我有了抑郁症的征兆,并且差点告别作者这个职业。

过程非常的痛苦,每一天都饱受煎熬。

就这样,一天一天,一个月又一个月,慢慢地熬过来。

外在平静安宁,而我的心中波涛汹涌,暗无天日,行走在悬崖峭壁之间。我看不到光,也看不到路。

谁都帮助不了我,除了我自己。

现在,我又能微笑面对大家。

可能是方源式的精神在支撑我——坚持、沉默、努力。可以被一次次打倒,但绝不被打败。

期间有关心,有期待,也有很多质疑,有很多的怒骂。

我想开口回应,但无法回应。

我一度放逐我自己,无力无心回应种种。

我像是一艘孤舟,在海啸掀起的夜间汪洋中流浪。

我靠着时间的流逝,一点点熬过来。

我渐渐从苦难和痛苦中汲取一些东西,我总结了过往,思考许多。

现在我带来了我的回应——2020年新书——《无限血核》。

我花了大概2个月的时间,构建了这本书的大纲。就框架上而言,这本书比《蛊真人》还要优秀一些。

我还耗费了功夫,构建了一个奇幻角色的起名系统。我认为英译名容易让人眼花,记不住。至少我是这样的。中文名又味道不符,所以我这一次进行了一个小小的创新。《无限血核》的角色名基本上都是有蕴意的。

详细介绍一下这本书吧。

第一,这本书取名《无限血核》,并非无限流。书名我很满意,是我思考了许多,才最终决定的二号方案。很符合本书的主题。大家看了就明白。

第二,本书偏慢热一点,偏群像剧,偏舞台剧。每个人都有自己的诉求,有自己的故事。主角也可能失败。

第三,更新会较为缓慢。本书和大多数的网文不太一样,以质量取胜,数量排在次位。因为结构太过精密,所以也许会有调整期。在这个期间,更新可能暂停,我将进行修文。本书每隔一段时间,就会对前文进行修改。可能是增加一小段剧情,也可能是改变某个角色的行文和叙述。每一次修改,都会通知。

第四,这本书请大家不要剧透!

不要剧透!

不要剧透!

不要剧透!

重要的事情说三遍。

最后,如果大家看得满意,就请投些票。

《蛊真人》脱不开大家的支持,这本《无限血核》更需要大家的帮助。

阅读《无限血核》需要更多的耐心,每一次阅读,都会发现不一样的惊喜。每个人物都有他们各自的精彩。种种精彩像是绚烂的烟火,点亮漆黑的夜。

我信,此情此景,必将美不胜收!

哈。

诸君,现在就让我们开启这段美妙的旅程吧。

Chương 1:

呼!

呼!

紫蒂嘴巴张大,拼尽全力呼吸,哪怕胸口早已经隐隐作痛。

她浑身大汗淋漓,身为魔法师的娇弱身躯此刻迸发出惊人的力量,让她自己都感到意外。

“快点,再快一点!”

“我必须尽快远离这里!!”

紫蒂满脑子都是逃窜的念头。

这是一片茂密的雨林。

炙热的阳光,穿透雨林层层叠叠的树叶缝隙,照洒下来。空气十分湿热,茂密的植被因为充沛的雨水,生长得极为茂密繁盛。树藤缠绕,树根纠结,形成重重阻碍。

紫蒂一头弯曲的黑发,小麦色的肌肤渗出汗液,湿漉漉的,更显得滑嫩。

她五官精致,勾勒出一副超越寻常的美丽容颜。最吸引人的是她拥有一对紫色的大大眼眸,宛若紫水晶般清澈明亮。

少女身穿青色的长裤长衫,脚踩一双鹿皮靴子,外面罩着一层魔法袍。不管是法袍还是长衫长裤,都有有多处划破。更有好几处伤口,虽然草草包扎起来,但因为此刻全力动作,导致这些伤口正在不断地渗血。

从各个伤口处传达出来的疼痛感,也在折磨着这位身躯单薄的少女。

她艰难地伸手,拨开遮蔽视野的青绿树叶,然后在湿润的覆盖了诸多植被的地面上,尽量跨越出更大的脚步。

她的肩膀上搭着一根粗壮的麻绳,麻绳后似乎拽着某个沉重的事物,导致麻绳沉重地压在少女柔嫩的肩膀上。

虽然魔法袍质地坚韧,但内衬的衣衫早已磨破,少女的肩膀早已是一片火辣辣的疼痛。

拨开树叶,紫蒂失望地发现前面是一大片茂密的树丛,高大的阔叶树,低矮的灌木丛共同组成了一堵厚实的墙。

“可恶,我必须换道!”

少女下意识地咬紧嘴唇,心中更加焦躁起来。

她知道眼下情势紧急无比,一切都要争分夺秒。脑海中思绪急转,她还是明智地放弃继续前行,朝着左侧稍微改道。

“啊——!”

忽然一声凄厉的惨叫,从远处传来。

少女浑身一颤,宛若遭受电击。

随后,危机感和紧迫感像是怪兽的巨爪,猛地一把抓住她的心脏。

这一瞬间,她的脑海中只剩下一道声音——快逃!快逃!快逃!抛下一切,不要再管其他。不然你就会被那匹恶狼杀死,就像那些侍卫一样,被它撕碎,被它嚼烂,最终吞入肚腹!

少女脸色惨白,目光慌乱,然而当她的目光触及到身后的时候,她又坚定起来。

她拖着一根麻绳,麻绳后端牢牢地连接着一副担架,担架上躺着一名少年。

这位少年不知道为什么,紧闭双目昏迷不醒,但是他有金黄到耀眼的头发,面容五官十分英俊,带着天然的高贵气息。

少年无疑是她的累赘。

要在这样的生死时速的关键期,还要拖拽着一位比她自己还要沉重的累赘,她等若是将自己的生机拱手放出。

看着担架上的少年,紫蒂咬紧牙关。

旋即,她竟是没有任何犹豫,强忍着心中的惊惶和紧张,继续拖拽着担架,抵抗着死亡逼近的恐怖压力全力前进。

“呼呼呼……”

紫蒂气喘吁吁,单薄的身躯本就体能贫乏,此刻已是隐隐达到极限。

身后已经静悄悄,再无惨叫声发出。这说明战斗已经结束,很可能下一刻那头恶狼就将代表死神降临!

她心有余而力不足,不能小步奔跑,只能一步步拖拽着担架,艰难前行。

眼前茂密遮天的丛林,忽然罕见地稀疏起来,逐渐露出湛蓝的天空。

河水流淌的声音逐渐清晰,不久后,一道小型的河流出现在少女的视野之中。

河流两旁长满了茂密的不知名的水草,河水并不湍急,也不深,但河面较宽。

少女目测之下,就知道河水很可能只抵达自己的腰部。

但是她根本不敢轻易涉足河水!

“这座孤岛危机四伏,绝不能以常理来判断。我几乎可以肯定在这条小河当中,就藏着凶鳄或者大群的食人鱼!”

“我身边的侍卫多达十六人,到现在只剩下我一人。这一路上他们陆续牺牲,用自己的生命来阐述了这片孤岛丛林的可怕。”

“可恶,如果我还能使用魔法……”

少女观察了一小会儿,咬了咬嘴唇,仍旧决定渡河!

身后的巨狼就像是索命的死神,很有可能继续紧追而来。真要是迟疑犹豫,被巨狼追杀,那就是十死无生。

少女虽然惊惶,但始终都未彻底失去理智,她仍旧对局势保持着清醒的认知和判断。

她拽着沉重的担架,开始顺着河流前行。

片刻后,少女紫眸闪过一道明亮的光。

她看到了一株小树,斜斜生长,树干从此岸延伸,凌空翘起,一直伸到对岸的上空。

少女谨慎地检查,她发现:树丛中并未隐藏什么毒蛇亦或者荆棘,然而树干上长满青苔,十分滑腻。

单单少女一人攀爬这样的树干,稍有不慎就会跌落河中。

更何况……她还有一个累赘。

躺在担架上的少年双目紧闭,昏迷得很彻底。

或许……她应该放弃这个少年。

要带着昏迷的少年渡河,实在太困难,风险太大了。

少女咬着牙,迅速解开担架上的麻绳,然后将少年背在自己的身上,再然后用麻绳紧紧地将她和少年的身躯缠绕。

做好这一切后,少女直接脱掉靴子,塞到麻绳和身体的缝隙间。

最后,她深呼吸一口气,手脚并用地背负着昏迷的少年,开始冒险攀爬树干。

树干上的青苔被剐蹭掉,变得越发滑腻。

“我可以的,我能行!”

“紫蒂啊,紫蒂,你绝不能在这里倒下。”

“你是紫藤商会的会长。父亲的仇也还要报!”

勇敢的少女不断给自己打气。

她竭尽全力,攀附在树干上,一次次向前挪移,紫色的双眸瞧着前方,充满了坚定之色。

最终,她成功地攀爬过来。

因为两人的重量,压住了小树干,导致少女顺着树干抵达对岸的时候,树干被压得垂落到了地面。

这让少女更容易更安全地脚踏实地。

没有了两人的压迫,树干又上翘起来,树枝和树叶随之甩摆,掀起一阵呼啦的风。

少女仍旧背负着少年,无力地跪在地上,双手支撑着地面。

她满脸苍白之色,看着汗水从自己的鼻尖和下巴迅速垂落,落到地上茂密的青草上。

头脑有轻微眩晕的感觉。

但心中却充满了喜悦。

“难以置信!我做到了!”

“我真的攀爬过来了。”

少女喘息片刻,眩晕感逐渐消退,但四肢开始出现酥麻的迹象。

这是用尽全力的后遗症。

少女从腰间掏出靴子,企图套在脚上。

这个时候,她才发现自己双脚内侧,都有大面积的擦伤。她的十指指甲都有破损,溢出血迹。

攀爬树干的时候,她太紧张了。

少女深知自己生命垂于一线之间,因为背负着少年,她只要稍有不稳,就再不会找到平衡,顷刻间就会跌落河中。

所以她全神贯注,拼尽全力攀附树干,受伤了也毫无察觉。

但到了现在,少女手臂、手指还有腿脚上的疼痛,都开始袭来,并且越发猛烈。

除此之外,她的臂膀和大腿都在微微地打颤,汗水流淌过多,体力到达极限,开始发冷。

少女口干舌燥,胸膛起伏的幅度虽然减小了,却是越发疲惫不堪。

她的后背还趴着昏迷的少年。

此刻在少女的感觉中,少年也变得越发沉重。

少女再次尝试穿上靴子,但就在这时!

吼。

狼吼声猛地传来,随后一道大如牛犊的身影从茂密的草丛中凶狠窜出。

少女身心剧颤,下意识转身,就看到一头深蓝色的巨狼。

这一刻,她瞳孔紧锁,如坠冰窟!

巨狼龇牙,牙缝间还残留着些许新鲜的碎肉。

狼眼通红一片,死死盯着少女,充满了暴虐的杀意。

少女倒在了岸边的草丛中。

她转身回望的动作太急了,忘记了还背着少年。

少年的重量带来强烈的惯性,拖着少女跌在地上。

如此孱弱和狼狈,更激发了巨狼的凶性。

然而巨狼却仍旧停留在对岸。

它在原地蹦跳,徘徊,看着潺潺河水,流露出明显的忌惮之色。

看到巨狼如此表现,少女顿时明白自己此前举动是多么明智。

然而下一刻,巨狼也看到了树干,它竟学着少女,开始踏足那根延伸两岸的树干!

毫无疑问,这头暴虐凶残的巨狼还有着令人惊悚的智慧。

巨狼虽然身躯健硕,但平衡却掌握得极好,速度竟比少女更快几分。

震惊中的少女似乎被触电一般,慌忙从怀中掏出匕首,切开身上的绳索,然后跳一般地站起身来,用力撞向翘在上空的树干。

树干受到撞击,立即发生了晃动。

虽然晃动的程度并不剧烈,但是却带给巨狼足够的麻烦。

巨狼的平衡被打破,险些落入河中,只能狼狈不堪地跳回了岸。

吼!

它向少女咆哮,龇出锋利的尖牙,越发暴躁。

少女成功阻止了巨狼,先是大喜,旋即便又十分懊悔。

“我应该让这畜牲行进到树干中段,然后在出手,让其坠落河中的!”

少女和巨狼隔岸对峙。

巨狼不断吼叫,始终不退。

少女盯着巨狼,一刻都不敢放松。只要巨狼稍有尝试攀附树干的动作,少女就撞击树干,引发晃动。

片刻后,少女想明白了。

她刚刚情急之下的举动是正确的。

因为巨狼能跳多远,她无法准确估算。

巨狼攀爬一小段,或许就能一跃而起,直接跳到对岸来。

即便巨狼被少女摇晃到了河中,河水中潜藏的凶险能不能爆发,即便爆发了,能不能拦住巨狼,也是未知的。

所以,最稳妥的做法,就是不给巨狼任何机会。只要它稍稍爬上树干,少女就全力干扰。

时间不断流逝,巨狼尝试了多次,都没有成功。

终于,在某一刻,它猛地转身,钻进树丛,消失不见了。

少女站在原地发愣,几个呼吸之后,这才反应过来,一屁股坐在了地上。

她紧张到麻木的脸逐渐缓和,像是融化的冰,两道泪水顺着脸颊流下。

终于捡回了一条命!

少女就这样低声抽泣起来。

她的双腿曲着,双脚还光着,到现在都没有来得及穿上靴子。

她将头埋在腿弯处,随着抽泣声,她的肩膀微微颤抖,仿佛是一头娇弱的小猫。

但下一刻,少女像是触电般忽然抬起头。

她的双眼通红,脸上挂着明显的泪痕,神情复杂,有震动、怀疑还有恐慌。

“这头巨狼就真的这样放弃了吗?”

“的确有这个可能。但是……”

回想起这些天的恐怖遭遇,少女越发觉得巨狼不放弃的可能更大。

“有可能它忽然转身,钻入树丛,是在麻痹我。”

“恐怕它此刻,正顺着河流,寻找下一个可以抵达对岸的捷径!”

“或许这时,它已经到达了对岸,往这里急速奔来了!!”

想到这里,少女像是忽然坠入冰窟,寒意彻骨。

她该怎么办才好?

带着少年顺着树干爬回去?

且不说,这头翘起的树干距离地面有一定的高度,让少女背着少年爬上去难度极高。

就说万一,这头巨狼还留在原地怎么办?

爬到树干的中段停留下来?

这更不可能。

消耗的体力太大了。

少女深深知晓自己此刻的体力状态,她根本再无自信再一次攀爬树干。此刻回想起来刚刚爬过来的路程,少女心中充满了庆幸和后怕。

背着少年继续前行?

如果巨狼追来,这明显是死路一条。

哪怕少女空无一物,速度也远远比不上巨狼。

“那么就只有最后的选择了!”

少女眼中闪过一抹坚毅的光。

她急忙跑到少年的身旁,半跪在地上,从怀中掏出了一枚乳白色的柱状水晶。

少女集中精神,拼尽全力开启白色水晶。

水晶被少女用力捏住,距离少年的额头只差分毫,悬停在上方,久久毫无动静。

“果然是不行的吗?”

“不,这是最后的希望。哪怕再渺茫,哪怕只有一点点的可能……”

少女心中越发焦急,低声呢喃:“快点,快点!求求你,快生效吧。”

似乎是听到了少女的祈求,乳白色的水晶终于开始微微地亮起一丝丝的光芒,微不可察。

但就是这么一点隐约的微光,被少女察觉到后,顿时露出大喜之色。

“虽然在这座海岛上禁止绝大多数的魔法,但也只是相对的。只要品阶足够高,就能够使用出来。只是威能和效果大减而已……”

魔法如此,魔法器具同样如此。

白色水晶柱散发出来的光,逐渐浓郁,随后就像是水滴凝聚足够,形成了散发着乳白微光的水流。

小小的一股水流滴淌在昏迷的少年的额头上,然后神奇地融入到肌肤之内。

短短片刻,艰难催动水晶柱的紫蒂,已经是满脸苍白,额头都是虚汗,身躯摇摇欲坠。

水晶柱也开始失色,由上端开始,逐渐变成了灰色的石头。

“坚持,一定要坚持下去,不能半途而废!”紫蒂压榨着身体内的全部力量,近乎催眠自己一般,不断挑战自己的能力极限。

当水晶柱几乎已经失色一半,紫蒂已然处于半昏迷的状态,只靠一股执念支撑着自己。

“一定要救醒……”

嗷呜!

狼嚎声忽然响起,那头消失不见的蓝色巨狼速度极快,从茂密的草丛中忽然冲出。

这一刻,死神降临!

紫蒂受惊,娇躯剧颤,她下意识地抬头,娇美的面庞已经被巨狼身躯投下的阴影笼罩。

她看到那头巨狼已经跃到半空,正朝着她俯冲而下。

这一刻,时间似乎变得缓慢起来。

狼口大大张开,露出狰狞的利齿,甚至还有飞溅的涎水。

“我就要死了么?!”紫蒂的意志想要挣扎,但是身躯已经毫无反应,她已经耗干了自己一切的力量。

“好不甘心……”浓烈的死亡气息扑面而来,少女的紫色双眸带着最后的期盼,看向手中的水晶柱。

那根水晶珠——三分之二已经失去了光彩,变成了灰石,但仍旧还剩下三分之一。

“没有希望了。”

少女刹那间脸色灰败,丧失了全部的力量,头颅微垂,紧闭双眼。

但就在她要引颈受戮的那一刻,她的手中忽然传来剧震。

砰。

一声轻响,水晶柱炸成了无数碎片。

怎么回事?

少女惊疑地睁开双眼。

然后,她就看到那位昏迷的少年终于惊醒过来!

这位金发碧眼的俊美少年,陡然侧翻,然后抬腿后侧踢。

动作优雅矫健,又干脆利落。

他的身躯看似柔弱,但此刻却展现出了凶猛的力量!

劲腿疾风!

巨狼躲闪不及,一下子就被踢中。

狼嚎声戛然而止,巨力袭来,巨狼远远抛飞出去。

少年双手一撑地面,顺势站起身来,怒目而视。

少女瞳孔微缩,呼吸一顿,瞧着少年瘦弱的后背,仿佛看到了一座山峰升腾而起。

@Vạn Cổ @Độc Hành
wow, Lập team đê Gián với Quý ơi
 

Gián

Phàm Nhân
Ngọc
1.211,34
Tu vi
0,00
Hello Gián. Mình là Vivian Nhinhi ở fb đây.
Đồng chí là Nguyen Minh Trang đúng không?
Đồng chí Quý kia vẫn chưa lập nick à? :cuoichet:
Em tưởng thím là thím Thanh Hoan bên trên? :cuoichet:) Bác Quí chắc ko lập nick đâu, có em đứng ra post bài thôi :cuoichet:)

@Gián lão là bạn Trang đó ah... òa òa òa... dịch livestream với ta không :9: :9: :9:

Thôi bác ơi, em còn bộ manga đang làm dở nữa :cuoichet:)
 

Vivian Nhinhi

Đại La Trung Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
327,52
Tu vi
7.637,52
Em tưởng thím là thím Thanh Hoan bên trên? :cuoichet:) Bác Quí chắc ko lập nick đâu, có em đứng ra post bài thôi :cuoichet:)



Thôi bác ơi, em còn bộ manga đang làm dở nữa :cuoichet:)
Nà ní. Thế ta làm cái topic đăng kí dịch truyện nhé.
Phân chương trong đó vậy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top