Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Huynh @kethattinhthu7 truyện "Thiếu Niên Ca Hành" bên mình hình như chưa có đúng không? Đệ có thể sưu tầm rồi dịch lại được không?
Seach trên Reader thì không thấy, như vậy thì chưa có. Truyện đó có nội dung thế nào (cấm truyện đam bách, sắc hiệp, liên quan đến chính trị đả phá Việt Nam chưa được xuất bản thành sách nhé)?
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Cấm à? Sao tỷ search reader vẫn thấy đam mỹ?
Vấn đề các truyện đam mỹ, bách hợp có được đăng truyện hay không đã được tranh luận từ lâu. Cuối cùng BNS chốt lại: chỉ được đăng các truyện đam mỹ, bách hợp được xuất bản thành sách (như truyện Khóc Giữa Sài Gòn), còn lại đều bị cấm.

Tỉ phát hiện truyện đam mỹ, bách hợp nào chưa được xuất bản thành sách mà có đăng tại BNS thì nhờ tỉ đưa link đệ kiểm tra thử.
 
Last edited:

Đại Hắc Thủ

Phàm Nhân
Ngọc
32.450,80
Tu vi
0,00
Đăng kí dịch : Vĩnh Hằng Quốc Độ - Cô Độc Phiêu Lưu

Chương 1 :

Keng keng keng!!

Ở đầu giường, đồng hồ báo thức đang liên tục phát ra từng tiếng chuông chói tai, giống như không đạt đến mục đích của mình thì sẽ không dừng lại.

"Đồng hồ báo thức kêu, đã đến giờ rồi sao?"

Cũng không quá xa xỉ, chỉ là loại phổ thông nệm cao su, một thanh niên có dáng vẻ hơi gầy yếu đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, trên gương mặt mang theo một vẻ kinh hoảng cùng với kinh ngạc, khó mà tin nổi, thần sắc mờ mịt.

Cực kỳ phức tạp.

Sắc mặt thay đổi liên tục, so với "Xuyên kịch" biến hóa còn thần kỳ hơn!

"Không đúng, ta tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào trước đó là đang nằm mơ, tất cả đều là giả. Ngày tháng... đúng rồi, hôm nay là ngày tháng bao nhiêu?"

Người thanh niên toát ra vẻ khiếp sợ, lập tức liền mang theo vẻ hoảng loạn nhìn về phía đồng hồ báo thức, bên trên có hiển thị Dương lịch.

" Ngày 20, tháng 9, năm 2019. "

" Sao có thể là ngày 20, lẽ nào ta đã quay trở lại ba ngày trước, hoặc là trước đó ta chỉ đang nằm mơ."

Người thanh niên sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, miệng tự lẩm bẩm.

Thanh niên này tên là Dịch Thiên Hành.

Trước kia là một cô nhi, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, được cô nhi viện Thiên Phúc nhận nuôi, lên năm tuổi thì bị bỏ rơi. Nói đến nguyên nhân thì có chút kì lạ, hắn ta bởi vì thần kinh không bình thường mới bị cha mẹ bỏ rơi, từ lúc mới bắt đầu biết viết, hắn đã kể cho cha mẹ rằng hắn có thể nhìn thấy ma quỷ, quỷ hồn - thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Chỉ là một đứa trẻ, không hề biết che giấu, lại toàn nói những chuyện hoang đường vô lý, hơn nữa lại còn nói rằng bên cạnh mình có quỷ, đi trên đường, lại hướng về phía không khí nói rằng có một đại thúc đầu chảy đầy máu đang dọa mình. Một đứa trẻ như thế, cho dù nhìn kiểu gì, đều không thể cho rằng là một đứa trẻ bình thường.

Sau khi được chẩn đoán bệnh ở bệnh viện tâm thần, hắn cũng ngay lập tức bị bác sĩ nhận định là thần kinh có vấn đề. Ngay cả cha mẹ ruột đều không cách nào chịu đựng được cái kiểu thỉnh thoảng gầm gầm gừ gừ của hắn, cuối cùng đành vứt bỏ, đưa vào cô nhi viện, trở thành một tên cô nhi.

Hai năm trước, cha mẹ ruột còn thỉnh thoảng lén lút sang thăm một hai lần, nhưng mấy năm sau, có con mới, hơn nữa là con trai, sau đó cũng không tới thăm thêm lần nào nữa.

Năm lên sáu, bảy tuổi, Dịch Thiên Hành cũng đã bắt đầu hiểu chuyện. Sau mỗi lần nhìn thấy người khác dùng ánh mắt như đang nhìn thấy quỷ cùng với sợ hãi và chán ghét để nhìn mình như thế, hắn càng ngày càng trầm lặng hơn, trở nên lầm lì ít nói, trước mặt người khác cũng không tiếp tục mở miệng nói mình có thể nhìn thấy những chuyện quỷ quái, biểu hiện rất giống với một đứa trẻ bình thường.

Đến năm tám tuổi, hắn được một cặp vợ chồng tên là Triệu Hải Phong và Hoàng Ngọc vừa ý nhận nuôi, trở thành cha mẹ nuôi của hắn. Con cái ruột chỉ có một đứa con gái, bảy tuổi, tên là Triệu Tử Yên. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, hai vợ chồng sau khi sinh ra Triệu Tử Yên không thể mang thai thêm lần nào nữa, vì vậy liền nhận nuôi Dịch Thiên Hành.

Sau khi nhận nuôi, hai vợ chồng đối với Dịch Thiên Hành rất tốt, đối xử giống như con ruột, có món gì ăn ngon, có cái gì chơi vui, đều chia đều cho hai đứa con. Không hề có chút thiên vị.

Trải qua một quãng thời gian được cha mẹ yêu thương, nội tâm lạnh lẽo của Dịch Thiên Hành cũng dần trở nên ấm áp, đối xử với Triệu Tử Yên cũng như anh em ruột thịt, yêu quý có thừa, cảm tình rất sâu đậm. Hắn đã thật sự đem Triệu Hải Phong, Hoàng Ngọc xem như cha mẹ ruột của mình.

Đối với kí ức về cha mẹ ruột cũ, hắn đã sớm chôn sâu ở đáy lòng, không bao giờ chạm tới .

Bây giờ, Dịch Thiên Hành đã hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, nhưng mà, mặt ngoài chỉ là công việc bình thường, thực ra trong bóng tối là làm nghề trừ tà bắt quỷ để kiếm tiền.

Hắn có một đôi mắt trời sinh đã không bình thường, có thể nhìn thấu âm dương, một đôi trời sinh Âm Dương Nhãn.

Mặc dù từ sau khi ra khỏi cô nhi viện, hắn chưa từng nói với người nhà hay thậm chí là bạn bè xung quanh về sự việc liên quan đến con mắt của bản thân. Nhưng tuổi của hắn càng lớn thì Âm Dương Nhãn càng trở nên thần kì hơn, không chỉ có thể nhìn thấu âm dương, nhìn thấy yêu ma quỷ quái, mà còn có thể sử dụng "đồng thuật" thần thông vô cùng huyền diệu, tên là Âm Dương Tỏa.

Dù vậy thì hiện tại, hắn chỉ có thể cùng lúc sử dụng hai cái Âm Dương Tỏa. Dịch Thiên Hành đã thử thí nghiệm, Âm Dương Tỏa vô cùng lợi hại, sử dụng đối với ác quỷ thì còn lợi hại hơn. Ác quỷ chỉ cần bị Âm Dương Tỏa khóa lại thì lập tức sẽ bó tay chịu trói, không phản kháng được. Mấy năm nay, dựa vào khả năng này, Dịch Thiên Hành được người đời gọi là đại sư, về mặt tiền bạc là không bao giờ thiếu.

Cũng không thể không nói, Dịch Thiên Hành tiếp tục sinh hoạt như thế thật sự quá thú vị, quá đặc sắc.

Mặc dù vậy, sau khi trải qua những sự việc trước kia, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Đúng là ba ngày trước."

Dịch Thiên Hành mở ti vi lên, bất ngờ, trên màn hình đúng là đang chiếu tin tức mà hắn đã xem qua ba ngày trước . Trưng bày trong nhà cũng giống như đúc so với thời điểm ba ngày trước, không khác nửa điểm.

Rầm! !

Kéo màn cửa sổ ra, có thể thấy được bên ngoài là đường phố sầm uất, tiếng còi xe cứu hỏa và tiếng còi cảnh sát đang không ngừng vang lên inh ỏi, một cửa tiệm đang bốc cháy rừng rực.

Những chuyện này đều nằm trong trí nhớ của Dịch Thiên Hành.

Tất cả mọi thứ đều khẳng định, đây quả thật là ba ngày trước, chính mình cũng không hiểu tại sao quay trở lại ba ngày trước đó.

Mà khoảng cách giữa ba ngày trước so với ba ngày sau, tưởng chừng như là đường ranh giới ngăn giữa Thiên Đường và Địa ngục.

"Đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ thật sự là tận thế sao. Quái vật, bộ xương, cương thi, bất tử vong linh, quái trùng, quái thú". Dịch Thiên Hành nhìn những người đi đường ở bên ngoài cửa sổ, trong mắt giống như đang nhìn xuyên qua dòng sông thời gian, nhìn thấy tương lai.

Lúc này, trong đầu Dịch Thiên Hành đang hiện ra những sự việc mà hắn đã trải qua ở ba ngày sau.

Vào lúc sáng sớm, ngày 23 tháng 9 năm 2019, Dịch Thiên Hành đang đứng ở cao ốc Thiên Đài, ngắm nhìn mặt trời mọc mang đến bình minh, bỗng nhiên, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng thì ngay sau đó đã bị một bóng đen kì lạ nuốt chửng, trời đất tối sầm. Sau đó, trong không gian sấm vang chớp giật kèm theo rất nhiều vết nứt đột ngột xuất hiện.

Dày đặc, rải rác trên toàn Trái Đất.

Cảnh tượng không gian bị xé rách thành từng vết nứt đó, dường như tận thế buông xuống, theo sau đó, từ bên trong vết nứt lao ra vô số quái vật.

Các loại kì dị ma thú, quái thú, quái trùng, vong linh, bộ xương... từ trong vết nứt, tuôn ra như mưa. Gặp người là giết, phá hoại như điên cuồng bên trong thành phố, gần như trong chớp mắt đã có lượng lớn nhân viên thương vong, thậm chí bị xé thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là hỗn loạn. Cảnh tượng đó, cực kì khủng khiếp.

So với tận thế còn đáng sợ hơn.

Hơn nữa, từ trong vết nứt, còn bắn ra các loại thần quang, bao trùm khắp nơi trên thế giới.

Những thần quang đó giống như là sao băng, không biết đang bao quanh món đồ gì.

Hơn nữa, Dịch Thiên Hành còn tận mắt nhìn thấy, có một cái sao băng bảy màu bay thẳng đến đâm vào chỗ hắn, mặc dù Dịch Thiên Hành có thân thể cực kỳ tốt, thậm chí hắn còn luyện võ, học được Thái Cực Quyền cùng với Âm Dương Nhãn có nhãn lực cực mạnh, cũng không thể né tránh một cái sao băng bất ngờ lao đến.

Chỉ vừa kịp né một cái, hắn đã bị sao băng đó đập vào trên đầu. Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, hắn mới nhìn thấy rõ đó là một viên hạt châu có bảy màu sặc sỡ, chỉ nhìn qua liền biết đó không phải là vật tầm thường. Sau đó, Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy đau đớn một lúc thì toàn bộ ý thức đã hoàn toàn biến mất, sau khi tỉnh lại thì đã quay lại ba ngày trước.

Cũng chính là hiện tại.

Những hình ảnh khi đó, vô cùng rõ ràng in sâu ở trong đầu.

"Tất cả mọi thứ đều là sự thật, sau ba ngày, chính là lúc tận thế buông xuống, trên trời xuất hiện vô số quái vật, không gian nứt toác, trời đất tăm tối. Nền văn minh của nhân loại sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát, vô số tính mạng sẽ chết trong tận thế. Đây không phải do con người gây ra, mà là thiên tai, không ai có thể trốn thoát."

Dịch Thiên Hành âm thầm cười khổ trong lòng.

Chấn động từ một màn kia không ngừng vang vọng ở trong đầu , hắn cũng biết, chuyện này là không thể tránh khỏi, bởi vì đây không phải do con người gây ra, cũng không phải tai nạn của một khu vực nào đó, mà là thực sự bao phủ toàn bộ thế giới. Thiên tai bao phủ toàn bộ Trái Đất, một khi đã bùng nổ thì không ai có thể tránh khỏi, vô số quái vật che kín bầu trời gần như có thể phá hủy tất cả.

Đối mặt với thiên tai như vậy, toàn bộ nền văn minh của loài người sẽ bị tổn thương.

Có lẽ trong ngàn người được một người sống sót cũng đã là rất may mắn.

Người bình thường nếu như gặp phải những quái vật như thế, tỷ lệ sống sót là vô cùng nhỏ bé.

Trong tình huống đó, chỉ sợ quân đội cũng không thể chống đỡ được.

Dịch Thiên Hành hít thở sâu một hơi, sau đó không chút chần chừ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho một số điện thoại quen thuộc nhất đối với hắn.

"Tại sao gió lớn càng tàn nhẫn, lòng ta càng đung đưa. . . . ."

Một bài hát nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai.

"Ca, sao ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có phải là nhớ ta rồi không." Không lâu sau, điện thoại di động đã được kết nối, ở bên trong phát ra một tiếng cười lanh lảnh dễ nghe, có thể đoán ra, chủ nhân bên kia đang rất vui vẻ.

"Tử Yên."

Dịch Thiên Hành nghe thấy tiếng nói phát ra từ điện thoại di động, trên mặt hiện lên một vẻ dịu dàng từ sâu trong lòng, nhưng mà ngay lập tức liền nghiêm mặt, nói: "Bây giờ những gì ta nói, ngươi phải nhớ thật kĩ, đồng thời lập tức làm theo."

"Chuyện gì thế, ca!!"

Triệu Tử Yên kinh ngạc dò hỏi.

"Không nên hỏi quá nhiều, ngươi liên lạc với ba mẹ ngay lập tức, sau đó bằng mọi cách nhanh nhất chạy tới SH , ta ở trong nhà chờ các ngươi tới. Trên đường đi không được nán lại dù là bất cứ chuyện gì. Có chuyện gì, đến khi gặp mặt rồi tính tiếp." Dịch Thiên Hành nói một cách nhanh chóng.

Triệu Tử Yên nghe xong thì cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, hình như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Dù vậy, bởi vì rất tin tưởng anh trai nên cô cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nói một câu: "Ca, ba mẹ đang tiến hành nghiên cứu một hạng mục rất quan trọng trong viện nghiên cứu, trước đó qua điện thoại ta đã biết được nghiên cứu đang tiến hành đến giai đoạn quyết định, một khi bắt đầu thì sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lần này nghiên cứu chỉ sợ sẽ tốn hai, ba tháng. Bây giờ căn bản không liên lạc được với bọn họ. Vị trí của phòng nghiên cứu cũng là bí mật quân sự, ta cũng không biết ở nơi nào."

"Đang nghiên cứu?"

Dịch Thiên Hành nghe được như vậy cũng không biết nên làm sao, vị trí phòng nghiên cứu của cha mẹ là bí mật quân sự, hơn nữa, phòng nghiên cứu không phải ở trên mặt đất mà là được xây dựng ở dưới lòng đất, hệ thống bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, dù cho là đặc công hàng đầu cũng chưa chắc có thể dễ dàng đột nhập vào bên trong, ở trong viện nghiên cứu, toàn bộ thông tin đều sẽ bị che giấu. Khi chưa đến lúc, từ bên ngoài sẽ không có cách nào liên lạc được.

Ngoài ra, sau khi đi vào phòng nghiên cứu, không có cách nào xác định được sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ trong khoảng thời gian này, ngắn ngủi một hai ngày thì chắc chắn là không có cách nào liên lạc được. Cũng may đó là trong quá trình nghiên cứu sẽ cực kỳ an toàn, có thể yên tâm đợi đến sau này lại cứu viện cũng không muộn.

"Đã như vậy, về phần ba mẹ ngươi không cần để ý đến nữa, sau này rồi nói tiếp, bây giờ ngươi lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy về, không được quá hai ngày. Nhất định phải trở về." Dịch Thiên Hành cương quyết nói.

Triệu Tử Yên sau khi nghe xong, mặc dù không hiểu tại sao nhưng cũng đồng ý sẽ mau chóng chạy về.

叮铃铃!!

床头,闹钟在拼命发出刺耳的嘶吼,一副不达到目的誓不罢休的姿态。

“闹钟,到点了吗?”

并不奢华,只能算是普通的席梦思上,一名显得有些瘦弱的青年猛地自床上坐了起来,脸上突然流露出惶恐诧异,不可思议,茫然之色。

极为的复杂。

脸色变幻间,比起川剧变脸都要来的神奇。

“不对,我怎么会在这里,难道之前是在做梦,都是假的。日期,对,日期。”

青年脸上流露出震惊之色,随即就慌乱的看向闹钟上现世出的日历。

“2019年9月20日。”

“怎么会是20号,难道我回到了三天前,还是我之前根本就是在做梦。”

青年脸上一阵青一阵白,口中喃喃自语。

青年名叫易天行。

原先是一名孤儿,从小就被人抛弃,被天福孤儿院收养,被抛弃时,是在五岁的时候,其原因有些诡异,是因为精神不正常才被抛弃,因为他在刚开始记事时,就开始向父母说起他能看到鬼,看到常人所看不到的鬼魂。小孩子,口无遮掩,言语中又是荒诞无稽,而且时不时说自己身边有鬼,走在路上,对着空气说有满头是鲜血的大叔在吓自己。这不管怎么看,都不想是正常孩子。

在精神病医院诊断下,他也就直接被判定精神有问题。连亲生父母都无法忍受他这种不时的神神叨叨的话语,最终将其抛弃,送进孤儿院中,成为一名孤儿。

前两年亲生父母还会不时的私下过来看望一两次,但在数年后,有了新的孩子,而且还是个男孩,之后就再也没有来探望过。

易天行在六七岁后,就已经开始懂事,看到别人对于自己如同看到鬼一样的恐惧厌恶眼神,也就越来越沉默,变得孤僻寡言,在人前,再也不开口说自己能看到那些鬼怪的事情。表现的跟一个正常孩子没什么区别。

八岁时,得一对好心夫妇看中,收养在身下,成为养父母,养父母分别叫赵海峰,黄玉。膝下只有一女,七岁,名为赵紫嫣。因为特殊原因,他们在生下赵紫嫣后,始终无法再怀上,所以,就收养了易天行。

在收养后,对易天行也是极好,如同亲生一样,有什么好吃的,好玩的,都是一视同仁的给予他们。没有任何有色眼镜什么的。

在养父母的呵护下,易天行原先冰冷的心也不由的温暖起来,与赵紫嫣也是情同兄妹,爱护有加,感情极深。真的将赵海峰,黄玉看成是自己的亲生父母。

对于原先的亲生父母,早已经埋藏在心底,不去触动。

如今易天行已经二十三岁,已经从大学中毕业,参加工作,不过,表面是正常工作,实则暗中却是做的捉鬼驱邪的生意。

他的一双眼睛天生不凡,能看阴阳,是一双先天的阴阳眼。

虽然自孤儿院出来后,就从来没有对家人乃至是周围的朋友说起过任何关于自身眼睛的事情。但随着年岁的增长,这一双阴阳眼亦变得更加神异,不仅仅是能窥见阴阳,看见妖魔鬼怪,而且,具有玄妙的瞳术神通,名为阴阳锁。

只是现在只能施展出两条阴阳锁。易天行试过,这阴阳锁十分厉害,对于厉鬼更加厉害,只要被阴阳锁给锁住,立即就会束手就擒,反抗不得。这些年,凭借这本事,易天行还被人称之为大师。对于钱财,可是半点都不缺。

要说是就这么下去,生活同样有滋有味,过的极为精彩。

不过,之前所经历的事情却让他心中生出无尽的恐惧。

“确实是三天前。”

易天行打开电视,上面赫然在播放着三天前自己看过的一则新闻。家中的各种摆设也是跟记忆中三天前时一模一样,半点差异都没有。

哗啦!!

拉开窗帘,在窗外繁华的街道上,消防车的警笛声在不断震荡耳膜,一间店铺中正燃起熊熊大火。

这些都是易天行在记忆中已经经历过的。

所有的一切,都印证着,这确实是三天前,自己莫名其妙的返回到三天前。

而三天前与三天后,简直就是天堂与地狱般的分割线。

“那些到底是什么东西,真的是末日降临么。怪物,骷髅,僵尸,不死亡灵,虫子,怪兽。”易天行看着窗外的行人,眼中的视线却仿佛直接贯穿时间长河,看到了未来。

脑海中浮现出三天后所经历的场景。

就在2019年9月23日清晨,易天行站立在大厦天台观看旭日东升景色的时候,突然间,整个太阳仿佛在刚刚钻出来的一刹那,直接被一片诡异的黑暗阴影所吞噬掉,天地间一片漆黑,紧跟着,虚空中电闪雷鸣,一道道裂缝几乎凭空出现。

密集的分布在整个地球上。

那些裂缝撕裂的景象,如同末日降临,紧跟着,自裂缝中,就冲出无数怪物。

那些诡异的魔兽,怪兽,虫子,亡灵,骷髅等等,如雨点般直接从裂缝中喷涌而出。见人就杀,在城市中疯狂破坏,几乎眨眼间,就有海量的人员伤亡,甚至被撕成碎片。到处一片混乱。那场景,十分恐怖。

比末日还要来的更加可怕。

而且,自那裂缝中,还喷吐出各种神光,向世界各地散播出去。

那些神光仿佛流星一样,不知道包裹着什么东西。

而且,易天行更是亲眼看到,有一道七彩斑斓的流星直接朝着自己砸落过来,这一砸,哪怕是易天行本身身手就极为不错,甚至练过武,学过太极拳,阴阳眼眼力极强,也根本没办法在这种无比唐突的情况下做出躲闪。

只来得及做出一次避闪的动作,就被那道流星砸在头上。最失去意识前,方才看清楚,那砸落下来的,是一枚七彩斑斓的珠子,一看就不是凡物。但易天行只感觉到一阵剧痛,整个意识就彻底消散,再次醒来时,就已经回到三天前。

也就是现在。

那一幕幕的画面,极为清楚的烙印在脑海中。

“那些都是真的,三天后,就是末日降临之时,天降无数怪物,空间崩裂,日月无光。人类文明在短短时间内就会被摧毁,无数生命在末日中陨落。这不是人为,而是天灾,只怕根本躲都躲不开,这是一次末日大劫,谁都逃不过。”

易天行心中暗自苦笑。

那震撼的一幕,不断的在脑海中回荡,也知道,这几乎是不可避免的,这不是人为所致,也不是局部性的灾难,而是真正覆盖全球,覆盖整个地球的末日天灾,一旦爆发,没有人能够避免,那铺天盖地的怪物,几乎能摧毁一切。

在那样的天灾下,整个人类文明都会遭受到重创。

只怕无数人类,能千人中存活一人,都是一件值得幸运的事情。

那样的怪物,普通人面对,存活的几率极为微小。

在这样的情况下,只怕军队也要抵挡不住。

易天行深吸一口气,没有迟疑,快速拿出手机,拨打出一个最为熟悉的号码。

“怎么大风越狠,我心越荡........”

一首熟悉的铃声在耳边响起。

“哥,你怎么突然给我打电话,是不是想我了。”不多时,手机已经接通,在里面传来一阵清脆悦耳的笑声,听的出,对面的主人显得很高兴。

“紫嫣。”

易天行听到手机中传来的话音,脸上露出一抹发自内心的温柔,不过,随即就脸色一正,道:“现在我说的话,你给我好好记住,并且立即去办。”

“什么事啊,哥!!”

赵紫嫣诧异的询问道。

“不要问太多,你立即联系爸妈,然后以最快的速度赶到SH我在家中等你们过来。沿途中不要有任何耽搁。有什么事,等到见面后再说。”易天行快速的开口说道。

赵紫嫣听到,明显感觉到有些不对,似乎感觉有什么大事要发生一样,出于信任,并没有多问,只是说道:“哥,爸妈在研究所中,之前通过电话,正在进行一项重要研究,已经进行到关键阶段,一旦开始,和外界的联系都会中断,这次研究的时间,只怕要两三个月。现在根本联系不到他们。研究所的位置也是军事机密,我也不知道在哪里。”

“在研究所?”

易天行听到,也是无奈,父母所在的研究所是军事机密,而且,研究所的位置,根本就不是在地面,而是建立在底下,里面的安保,极为严密,哪怕是顶尖的特工都未必能轻易的进入其中,在研究所中,所有通讯全部都是屏蔽的。不到特定时候,外界是无法进行联系。

而且,进入研究所后,呆的的时间长短,都是无法确定的,但现在,这短短一两天时间内,肯定没有办法联系上。好在,在研究所,也极为安全,完全可以等到以后前去寻找营救。

“爸妈的事情你暂时不用管,以后再说,你立即以最快的速度赶回来,不能超过两天。必须回来。”易天行果决的说到。

赵紫嫣听到后,虽然不解,但也答应尽快赶回来
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Đăng kí dịch : Vĩnh Hằng Quốc Độ - Cô Độc Phiêu Lưu

Chương 1 :

Keng keng keng!!

Ở đầu giường, đồng hồ báo thức đang liên tục phát ra từng tiếng chuông chói tai, giống như không đạt đến mục đích của mình thì sẽ không dừng lại.

"Đồng hồ báo thức kêu, đã đến giờ rồi sao?"

Cũng không quá xa xỉ, chỉ là loại phổ thông nệm cao su, một thanh niên có dáng vẻ hơi gầy yếu đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, trên gương mặt mang theo một vẻ kinh hoảng cùng với kinh ngạc, khó mà tin nổi, thần sắc mờ mịt.

Cực kỳ phức tạp.

Sắc mặt thay đổi liên tục, so với "Xuyên kịch" biến hóa còn thần kỳ hơn!

"Không đúng, ta tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào trước đó là đang nằm mơ, tất cả đều là giả. Ngày tháng... đúng rồi, hôm nay là ngày tháng bao nhiêu?"

Người thanh niên toát ra vẻ khiếp sợ, lập tức liền mang theo vẻ hoảng loạn nhìn về phía đồng hồ báo thức, bên trên có hiển thị Dương lịch.

" Ngày 20, tháng 9, năm 2019. "

" Sao có thể là ngày 20, lẽ nào ta đã quay trở lại ba ngày trước, hoặc là trước đó ta chỉ đang nằm mơ."

Người thanh niên sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, miệng tự lẩm bẩm.

Thanh niên này tên là Dịch Thiên Hành.

Trước kia là một cô nhi, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, được cô nhi viện Thiên Phúc nhận nuôi, lên năm tuổi thì bị bỏ rơi. Nói đến nguyên nhân thì có chút kì lạ, hắn ta bởi vì thần kinh không bình thường mới bị cha mẹ bỏ rơi, từ lúc mới bắt đầu biết viết, hắn đã kể cho cha mẹ rằng hắn có thể nhìn thấy ma quỷ, quỷ hồn - thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Chỉ là một đứa trẻ, không hề biết che giấu, lại toàn nói những chuyện hoang đường vô lý, hơn nữa lại còn nói rằng bên cạnh mình có quỷ, đi trên đường, lại hướng về phía không khí nói rằng có một đại thúc đầu chảy đầy máu đang dọa mình. Một đứa trẻ như thế, cho dù nhìn kiểu gì, đều không thể cho rằng là một đứa trẻ bình thường.

Sau khi được chẩn đoán bệnh ở bệnh viện tâm thần, hắn cũng ngay lập tức bị bác sĩ nhận định là thần kinh có vấn đề. Ngay cả cha mẹ ruột đều không cách nào chịu đựng được cái kiểu thỉnh thoảng gầm gầm gừ gừ của hắn, cuối cùng đành vứt bỏ, đưa vào cô nhi viện, trở thành một tên cô nhi.

Hai năm trước, cha mẹ ruột còn thỉnh thoảng lén lút sang thăm một hai lần, nhưng mấy năm sau, có con mới, hơn nữa là con trai, sau đó cũng không tới thăm thêm lần nào nữa.

Năm lên sáu, bảy tuổi, Dịch Thiên Hành cũng đã bắt đầu hiểu chuyện. Sau mỗi lần nhìn thấy người khác dùng ánh mắt như đang nhìn thấy quỷ cùng với sợ hãi và chán ghét để nhìn mình như thế, hắn càng ngày càng trầm lặng hơn, trở nên lầm lì ít nói, trước mặt người khác cũng không tiếp tục mở miệng nói mình có thể nhìn thấy những chuyện quỷ quái, biểu hiện rất giống với một đứa trẻ bình thường.

Đến năm tám tuổi, hắn được một cặp vợ chồng tên là Triệu Hải Phong và Hoàng Ngọc vừa ý nhận nuôi, trở thành cha mẹ nuôi của hắn. Con cái ruột chỉ có một đứa con gái, bảy tuổi, tên là Triệu Tử Yên. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, hai vợ chồng sau khi sinh ra Triệu Tử Yên không thể mang thai thêm lần nào nữa, vì vậy liền nhận nuôi Dịch Thiên Hành.

Sau khi nhận nuôi, hai vợ chồng đối với Dịch Thiên Hành rất tốt, đối xử giống như con ruột, có món gì ăn ngon, có cái gì chơi vui, đều chia đều cho hai đứa con. Không hề có chút thiên vị.

Trải qua một quãng thời gian được cha mẹ yêu thương, nội tâm lạnh lẽo của Dịch Thiên Hành cũng dần trở nên ấm áp, đối xử với Triệu Tử Yên cũng như anh em ruột thịt, yêu quý có thừa, cảm tình rất sâu đậm. Hắn đã thật sự đem Triệu Hải Phong, Hoàng Ngọc xem như cha mẹ ruột của mình.

Đối với kí ức về cha mẹ ruột cũ, hắn đã sớm chôn sâu ở đáy lòng, không bao giờ chạm tới .

Bây giờ, Dịch Thiên Hành đã hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, nhưng mà, mặt ngoài chỉ là công việc bình thường, thực ra trong bóng tối là làm nghề trừ tà bắt quỷ để kiếm tiền.

Hắn có một đôi mắt trời sinh đã không bình thường, có thể nhìn thấu âm dương, một đôi trời sinh Âm Dương Nhãn.

Mặc dù từ sau khi ra khỏi cô nhi viện, hắn chưa từng nói với người nhà hay thậm chí là bạn bè xung quanh về sự việc liên quan đến con mắt của bản thân. Nhưng tuổi của hắn càng lớn thì Âm Dương Nhãn càng trở nên thần kì hơn, không chỉ có thể nhìn thấu âm dương, nhìn thấy yêu ma quỷ quái, mà còn có thể sử dụng "đồng thuật" thần thông vô cùng huyền diệu, tên là Âm Dương Tỏa.

Dù vậy thì hiện tại, hắn chỉ có thể cùng lúc sử dụng hai cái Âm Dương Tỏa. Dịch Thiên Hành đã thử thí nghiệm, Âm Dương Tỏa vô cùng lợi hại, sử dụng đối với ác quỷ thì còn lợi hại hơn. Ác quỷ chỉ cần bị Âm Dương Tỏa khóa lại thì lập tức sẽ bó tay chịu trói, không phản kháng được. Mấy năm nay, dựa vào khả năng này, Dịch Thiên Hành được người đời gọi là đại sư, về mặt tiền bạc là không bao giờ thiếu.

Cũng không thể không nói, Dịch Thiên Hành tiếp tục sinh hoạt như thế thật sự quá thú vị, quá đặc sắc.

Mặc dù vậy, sau khi trải qua những sự việc trước kia, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Đúng là ba ngày trước."

Dịch Thiên Hành mở ti vi lên, bất ngờ, trên màn hình đúng là đang chiếu tin tức mà hắn đã xem qua ba ngày trước . Trưng bày trong nhà cũng giống như đúc so với thời điểm ba ngày trước, không khác nửa điểm.

Rầm! !

Kéo màn cửa sổ ra, có thể thấy được bên ngoài là đường phố sầm uất, tiếng còi xe cứu hỏa và tiếng còi cảnh sát đang không ngừng vang lên inh ỏi, một cửa tiệm đang bốc cháy rừng rực.

Những chuyện này đều nằm trong trí nhớ của Dịch Thiên Hành.

Tất cả mọi thứ đều khẳng định, đây quả thật là ba ngày trước, chính mình cũng không hiểu tại sao quay trở lại ba ngày trước đó.

Mà khoảng cách giữa ba ngày trước so với ba ngày sau, tưởng chừng như là đường ranh giới ngăn giữa Thiên Đường và Địa ngục.

"Đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ thật sự là tận thế sao. Quái vật, bộ xương, cương thi, bất tử vong linh, quái trùng, quái thú". Dịch Thiên Hành nhìn những người đi đường ở bên ngoài cửa sổ, trong mắt giống như đang nhìn xuyên qua dòng sông thời gian, nhìn thấy tương lai.

Lúc này, trong đầu Dịch Thiên Hành đang hiện ra những sự việc mà hắn đã trải qua ở ba ngày sau.

Vào lúc sáng sớm, ngày 23 tháng 9 năm 2019, Dịch Thiên Hành đang đứng ở cao ốc Thiên Đài, ngắm nhìn mặt trời mọc mang đến bình minh, bỗng nhiên, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng thì ngay sau đó đã bị một bóng đen kì lạ nuốt chửng, trời đất tối sầm. Sau đó, trong không gian sấm vang chớp giật kèm theo rất nhiều vết nứt đột ngột xuất hiện.

Dày đặc, rải rác trên toàn Trái Đất.

Cảnh tượng không gian bị xé rách thành từng vết nứt đó, dường như tận thế buông xuống, theo sau đó, từ bên trong vết nứt lao ra vô số quái vật.

Các loại kì dị ma thú, quái thú, quái trùng, vong linh, bộ xương... từ trong vết nứt, tuôn ra như mưa. Gặp người là giết, phá hoại như điên cuồng bên trong thành phố, gần như trong chớp mắt đã có lượng lớn nhân viên thương vong, thậm chí bị xé thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là hỗn loạn. Cảnh tượng đó, cực kì khủng khiếp.

So với tận thế còn đáng sợ hơn.

Hơn nữa, từ trong vết nứt, còn bắn ra các loại thần quang, bao trùm khắp nơi trên thế giới.

Những thần quang đó giống như là sao băng, không biết đang bao quanh món đồ gì.

Hơn nữa, Dịch Thiên Hành còn tận mắt nhìn thấy, có một cái sao băng bảy màu bay thẳng đến đâm vào chỗ hắn, mặc dù Dịch Thiên Hành có thân thể cực kỳ tốt, thậm chí hắn còn luyện võ, học được Thái Cực Quyền cùng với Âm Dương Nhãn có nhãn lực cực mạnh, cũng không thể né tránh một cái sao băng bất ngờ lao đến.

Chỉ vừa kịp né một cái, hắn đã bị sao băng đó đập vào trên đầu. Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, hắn mới nhìn thấy rõ đó là một viên hạt châu có bảy màu sặc sỡ, chỉ nhìn qua liền biết đó không phải là vật tầm thường. Sau đó, Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy đau đớn một lúc thì toàn bộ ý thức đã hoàn toàn biến mất, sau khi tỉnh lại thì đã quay lại ba ngày trước.

Cũng chính là hiện tại.

Những hình ảnh khi đó, vô cùng rõ ràng in sâu ở trong đầu.

"Tất cả mọi thứ đều là sự thật, sau ba ngày, chính là lúc tận thế buông xuống, trên trời xuất hiện vô số quái vật, không gian nứt toác, trời đất tăm tối. Nền văn minh của nhân loại sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát, vô số tính mạng sẽ chết trong tận thế. Đây không phải do con người gây ra, mà là thiên tai, không ai có thể trốn thoát."

Dịch Thiên Hành âm thầm cười khổ trong lòng.

Chấn động từ một màn kia không ngừng vang vọng ở trong đầu , hắn cũng biết, chuyện này là không thể tránh khỏi, bởi vì đây không phải do con người gây ra, cũng không phải tai nạn của một khu vực nào đó, mà là thực sự bao phủ toàn bộ thế giới. Thiên tai bao phủ toàn bộ Trái Đất, một khi đã bùng nổ thì không ai có thể tránh khỏi, vô số quái vật che kín bầu trời gần như có thể phá hủy tất cả.

Đối mặt với thiên tai như vậy, toàn bộ nền văn minh của loài người sẽ bị tổn thương.

Có lẽ trong ngàn người được một người sống sót cũng đã là rất may mắn.

Người bình thường nếu như gặp phải những quái vật như thế, tỷ lệ sống sót là vô cùng nhỏ bé.

Trong tình huống đó, chỉ sợ quân đội cũng không thể chống đỡ được.

Dịch Thiên Hành hít thở sâu một hơi, sau đó không chút chần chừ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho một số điện thoại quen thuộc nhất đối với hắn.

"Tại sao gió lớn càng tàn nhẫn, lòng ta càng đung đưa. . . . ."

Một bài hát nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai.

"Ca, sao ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có phải là nhớ ta rồi không." Không lâu sau, điện thoại di động đã được kết nối, ở bên trong phát ra một tiếng cười lanh lảnh dễ nghe, có thể đoán ra, chủ nhân bên kia đang rất vui vẻ.

"Tử Yên."

Dịch Thiên Hành nghe thấy tiếng nói phát ra từ điện thoại di động, trên mặt hiện lên một vẻ dịu dàng từ sâu trong lòng, nhưng mà ngay lập tức liền nghiêm mặt, nói: "Bây giờ những gì ta nói, ngươi phải nhớ thật kĩ, đồng thời lập tức làm theo."

"Chuyện gì thế, ca!!"

Triệu Tử Yên kinh ngạc dò hỏi.

"Không nên hỏi quá nhiều, ngươi liên lạc với ba mẹ ngay lập tức, sau đó bằng mọi cách nhanh nhất chạy tới SH , ta ở trong nhà chờ các ngươi tới. Trên đường đi không được nán lại dù là bất cứ chuyện gì. Có chuyện gì, đến khi gặp mặt rồi tính tiếp." Dịch Thiên Hành nói một cách nhanh chóng.

Triệu Tử Yên nghe xong thì cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, hình như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Dù vậy, bởi vì rất tin tưởng anh trai nên cô cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nói một câu: "Ca, ba mẹ đang tiến hành nghiên cứu một hạng mục rất quan trọng trong viện nghiên cứu, trước đó qua điện thoại ta đã biết được nghiên cứu đang tiến hành đến giai đoạn quyết định, một khi bắt đầu thì sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lần này nghiên cứu chỉ sợ sẽ tốn hai, ba tháng. Bây giờ căn bản không liên lạc được với bọn họ. Vị trí của phòng nghiên cứu cũng là bí mật quân sự, ta cũng không biết ở nơi nào."

"Đang nghiên cứu?"

Dịch Thiên Hành nghe được như vậy cũng không biết nên làm sao, vị trí phòng nghiên cứu của cha mẹ là bí mật quân sự, hơn nữa, phòng nghiên cứu không phải ở trên mặt đất mà là được xây dựng ở dưới lòng đất, hệ thống bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, dù cho là đặc công hàng đầu cũng chưa chắc có thể dễ dàng đột nhập vào bên trong, ở trong viện nghiên cứu, toàn bộ thông tin đều sẽ bị che giấu. Khi chưa đến lúc, từ bên ngoài sẽ không có cách nào liên lạc được.

Ngoài ra, sau khi đi vào phòng nghiên cứu, không có cách nào xác định được sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ trong khoảng thời gian này, ngắn ngủi một hai ngày thì chắc chắn là không có cách nào liên lạc được. Cũng may đó là trong quá trình nghiên cứu sẽ cực kỳ an toàn, có thể yên tâm đợi đến sau này lại cứu viện cũng không muộn.

"Đã như vậy, về phần ba mẹ ngươi không cần để ý đến nữa, sau này rồi nói tiếp, bây giờ ngươi lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy về, không được quá hai ngày. Nhất định phải trở về." Dịch Thiên Hành cương quyết nói.

Triệu Tử Yên sau khi nghe xong, mặc dù không hiểu tại sao nhưng cũng đồng ý sẽ mau chóng chạy về.

叮铃铃!!

床头,闹钟在拼命发出刺耳的嘶吼,一副不达到目的誓不罢休的姿态。

“闹钟,到点了吗?”

并不奢华,只能算是普通的席梦思上,一名显得有些瘦弱的青年猛地自床上坐了起来,脸上突然流露出惶恐诧异,不可思议,茫然之色。

极为的复杂。

脸色变幻间,比起川剧变脸都要来的神奇。

“不对,我怎么会在这里,难道之前是在做梦,都是假的。日期,对,日期。”

青年脸上流露出震惊之色,随即就慌乱的看向闹钟上现世出的日历。

“2019年9月20日。”

“怎么会是20号,难道我回到了三天前,还是我之前根本就是在做梦。”

青年脸上一阵青一阵白,口中喃喃自语。

青年名叫易天行。

原先是一名孤儿,从小就被人抛弃,被天福孤儿院收养,被抛弃时,是在五岁的时候,其原因有些诡异,是因为精神不正常才被抛弃,因为他在刚开始记事时,就开始向父母说起他能看到鬼,看到常人所看不到的鬼魂。小孩子,口无遮掩,言语中又是荒诞无稽,而且时不时说自己身边有鬼,走在路上,对着空气说有满头是鲜血的大叔在吓自己。这不管怎么看,都不想是正常孩子。

在精神病医院诊断下,他也就直接被判定精神有问题。连亲生父母都无法忍受他这种不时的神神叨叨的话语,最终将其抛弃,送进孤儿院中,成为一名孤儿。

前两年亲生父母还会不时的私下过来看望一两次,但在数年后,有了新的孩子,而且还是个男孩,之后就再也没有来探望过。

易天行在六七岁后,就已经开始懂事,看到别人对于自己如同看到鬼一样的恐惧厌恶眼神,也就越来越沉默,变得孤僻寡言,在人前,再也不开口说自己能看到那些鬼怪的事情。表现的跟一个正常孩子没什么区别。

八岁时,得一对好心夫妇看中,收养在身下,成为养父母,养父母分别叫赵海峰,黄玉。膝下只有一女,七岁,名为赵紫嫣。因为特殊原因,他们在生下赵紫嫣后,始终无法再怀上,所以,就收养了易天行。

在收养后,对易天行也是极好,如同亲生一样,有什么好吃的,好玩的,都是一视同仁的给予他们。没有任何有色眼镜什么的。

在养父母的呵护下,易天行原先冰冷的心也不由的温暖起来,与赵紫嫣也是情同兄妹,爱护有加,感情极深。真的将赵海峰,黄玉看成是自己的亲生父母。

对于原先的亲生父母,早已经埋藏在心底,不去触动。

如今易天行已经二十三岁,已经从大学中毕业,参加工作,不过,表面是正常工作,实则暗中却是做的捉鬼驱邪的生意。

他的一双眼睛天生不凡,能看阴阳,是一双先天的阴阳眼。

虽然自孤儿院出来后,就从来没有对家人乃至是周围的朋友说起过任何关于自身眼睛的事情。但随着年岁的增长,这一双阴阳眼亦变得更加神异,不仅仅是能窥见阴阳,看见妖魔鬼怪,而且,具有玄妙的瞳术神通,名为阴阳锁。

只是现在只能施展出两条阴阳锁。易天行试过,这阴阳锁十分厉害,对于厉鬼更加厉害,只要被阴阳锁给锁住,立即就会束手就擒,反抗不得。这些年,凭借这本事,易天行还被人称之为大师。对于钱财,可是半点都不缺。

要说是就这么下去,生活同样有滋有味,过的极为精彩。

不过,之前所经历的事情却让他心中生出无尽的恐惧。

“确实是三天前。”

易天行打开电视,上面赫然在播放着三天前自己看过的一则新闻。家中的各种摆设也是跟记忆中三天前时一模一样,半点差异都没有。

哗啦!!

拉开窗帘,在窗外繁华的街道上,消防车的警笛声在不断震荡耳膜,一间店铺中正燃起熊熊大火。

这些都是易天行在记忆中已经经历过的。

所有的一切,都印证着,这确实是三天前,自己莫名其妙的返回到三天前。

而三天前与三天后,简直就是天堂与地狱般的分割线。

“那些到底是什么东西,真的是末日降临么。怪物,骷髅,僵尸,不死亡灵,虫子,怪兽。”易天行看着窗外的行人,眼中的视线却仿佛直接贯穿时间长河,看到了未来。

脑海中浮现出三天后所经历的场景。

就在2019年9月23日清晨,易天行站立在大厦天台观看旭日东升景色的时候,突然间,整个太阳仿佛在刚刚钻出来的一刹那,直接被一片诡异的黑暗阴影所吞噬掉,天地间一片漆黑,紧跟着,虚空中电闪雷鸣,一道道裂缝几乎凭空出现。

密集的分布在整个地球上。

那些裂缝撕裂的景象,如同末日降临,紧跟着,自裂缝中,就冲出无数怪物。

那些诡异的魔兽,怪兽,虫子,亡灵,骷髅等等,如雨点般直接从裂缝中喷涌而出。见人就杀,在城市中疯狂破坏,几乎眨眼间,就有海量的人员伤亡,甚至被撕成碎片。到处一片混乱。那场景,十分恐怖。

比末日还要来的更加可怕。

而且,自那裂缝中,还喷吐出各种神光,向世界各地散播出去。

那些神光仿佛流星一样,不知道包裹着什么东西。

而且,易天行更是亲眼看到,有一道七彩斑斓的流星直接朝着自己砸落过来,这一砸,哪怕是易天行本身身手就极为不错,甚至练过武,学过太极拳,阴阳眼眼力极强,也根本没办法在这种无比唐突的情况下做出躲闪。

只来得及做出一次避闪的动作,就被那道流星砸在头上。最失去意识前,方才看清楚,那砸落下来的,是一枚七彩斑斓的珠子,一看就不是凡物。但易天行只感觉到一阵剧痛,整个意识就彻底消散,再次醒来时,就已经回到三天前。

也就是现在。

那一幕幕的画面,极为清楚的烙印在脑海中。

“那些都是真的,三天后,就是末日降临之时,天降无数怪物,空间崩裂,日月无光。人类文明在短短时间内就会被摧毁,无数生命在末日中陨落。这不是人为,而是天灾,只怕根本躲都躲不开,这是一次末日大劫,谁都逃不过。”

易天行心中暗自苦笑。

那震撼的一幕,不断的在脑海中回荡,也知道,这几乎是不可避免的,这不是人为所致,也不是局部性的灾难,而是真正覆盖全球,覆盖整个地球的末日天灾,一旦爆发,没有人能够避免,那铺天盖地的怪物,几乎能摧毁一切。

在那样的天灾下,整个人类文明都会遭受到重创。

只怕无数人类,能千人中存活一人,都是一件值得幸运的事情。

那样的怪物,普通人面对,存活的几率极为微小。

在这样的情况下,只怕军队也要抵挡不住。

易天行深吸一口气,没有迟疑,快速拿出手机,拨打出一个最为熟悉的号码。

“怎么大风越狠,我心越荡........”

一首熟悉的铃声在耳边响起。

“哥,你怎么突然给我打电话,是不是想我了。”不多时,手机已经接通,在里面传来一阵清脆悦耳的笑声,听的出,对面的主人显得很高兴。

“紫嫣。”

易天行听到手机中传来的话音,脸上露出一抹发自内心的温柔,不过,随即就脸色一正,道:“现在我说的话,你给我好好记住,并且立即去办。”

“什么事啊,哥!!”

赵紫嫣诧异的询问道。

“不要问太多,你立即联系爸妈,然后以最快的速度赶到SH我在家中等你们过来。沿途中不要有任何耽搁。有什么事,等到见面后再说。”易天行快速的开口说道。

赵紫嫣听到,明显感觉到有些不对,似乎感觉有什么大事要发生一样,出于信任,并没有多问,只是说道:“哥,爸妈在研究所中,之前通过电话,正在进行一项重要研究,已经进行到关键阶段,一旦开始,和外界的联系都会中断,这次研究的时间,只怕要两三个月。现在根本联系不到他们。研究所的位置也是军事机密,我也不知道在哪里。”

“在研究所?”

易天行听到,也是无奈,父母所在的研究所是军事机密,而且,研究所的位置,根本就不是在地面,而是建立在底下,里面的安保,极为严密,哪怕是顶尖的特工都未必能轻易的进入其中,在研究所中,所有通讯全部都是屏蔽的。不到特定时候,外界是无法进行联系。

而且,进入研究所后,呆的的时间长短,都是无法确定的,但现在,这短短一两天时间内,肯定没有办法联系上。好在,在研究所,也极为安全,完全可以等到以后前去寻找营救。

“爸妈的事情你暂时不用管,以后再说,你立即以最快的速度赶回来,不能超过两天。必须回来。”易天行果决的说到。

赵紫嫣听到后,虽然不解,但也答应尽快赶回来
Cho hỏi, bạn dịch bằng công cụ gì thế?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top