Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Hoa Gia Thất Đồng

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
40,64
Tu vi
204,00
Bạn dịch tốt ghê, câu cú cũng rất chú tâm sửa chữa thành văn chứ không làm nhanh để bị phụ thuộc VP. Chắc hồi xưa học văn khá lắm hả :D.
Sang đây đăng ký acc và đăng truyện thôi:
Với cho mình hỏi, trước mắt có thể đăng chương truyện này chưa, hay phải dịch đủ 10 chương mới được đăng?
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Với cho mình hỏi, trước mắt có thể đăng chương truyện này chưa, hay phải dịch đủ 10 chương mới được đăng?
Quy định đó chủ yếu là để lúc nào dịch giả cũng có sẵn vài chương, lúc nào lười dịch thì không bị cháy kế hoạch đăng. Nếu có đủ thì tốt, còn không thì bạn cứ đăng, nhưng nên duy trì ít nhất 1-2c/tuần, không thì người đọc sẽ rất mất hứng
 

Đằng Minh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đăng ký dịch truyện
Tên : Mộc Lan Vô Huynh Trưởng
Tác giả : Đài Hành Hình Hạ Cầu Khẩn


这是一个让你意想不到的故事。
从二十八岁女法医穿成解甲归田后的花木兰,贺穆兰表示压力很大。

和故事里的结局完全不同,没有鲜花和掌声。这个卸甲归田,年已三十的花木兰,已经是乡野传闻中的一个怪物。

她是鲜卑和汉人混血,身材高挑,样貌并不美,她杀过人,握过刀,气质冷冽,力大无比,又有和男人们同吃同睡十二年的名声,早已做好孤独终生的准备。

拒绝柔然使者和亲请求的一句“我癸水从未来过”,更成了她身为女人败笔的原罪。

被乡人坑的一脸血的贺穆兰,坚决表示:
若是能再来一次,她一定隐瞒身份,接受官职,升职加薪,登上人生巅峰。
反正不受这洋罪!

Đây là một câu truyện không tưởng được về ngày xưa
Ngày xưa có một nữ pháp y 28 tuổi mặc giáp gác kiếm về quê là Hoa Mộc Lan , chính Mộc Lan cũng cảm thấy áp lực rất lớn.

Đều là chuyện xưa nhưng kết cục hoàn toàn khác nhau , không có hoa tươi chào đón cùng những tràng vỗ tay nồng nhiệt . Mặc giắp sắt về quê khắp nơi đều đồn đãi nàng là một quái vật , vì sao ư ? Vì .

Trong huyết quản của nàng lại chảy dòng máu hỗn huyết giữa tộc *Tiên Bi và người Hán , dáng người nàng cao gầy , khuôn mặt cũng không đẹp , nàng đã từng giết rất nhiều người , cầm đao không biết bao nhiêu lần khí chất áp bức, lại cùng sinh hoạt với một đông nam tử trong doanh trại trong suốt 12 năm , sớm đã nghĩ cả đời này sẽ cô độc .
Nhẹ nhàng từ chối sứ giả hòa thần chỉ bằng một câu " Ta chưa từng có *quý thủy " càng làm cho nàng trở thành tội nhân .

Bị người trong thôn hãm hại nàng kiên quyết tỏ vẻ :
" Nếu thời gian có thể quay lại , nàng nhất định sẽ giấu diếm thân phận , nhận chức quan , thăng chức tăng lương , trở thành kẻ có quyền có tiền dù sao cũng không phải chịu tội như vậy .

<< Mộc Lan vô huynh trưởng >> tiểu thuyết hiện đã bán ra , xin mời các hạ đến mua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tiên Bi : Dân tôc Tiên Bi ( dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc , Trung Quốc )
*Qúy thủy : giống mấy ngày đèn đỏ của phụ nữ ngày nay


 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Đăng ký dịch truyện
Tên : Mộc Lan Vô Huynh Trưởng
Tác giả : Đài Hành Hình Hạ Cầu Khẩn


这是一个让你意想不到的故事。
从二十八岁女法医穿成解甲归田后的花木兰,贺穆兰表示压力很大。

和故事里的结局完全不同,没有鲜花和掌声。这个卸甲归田,年已三十的花木兰,已经是乡野传闻中的一个怪物。

她是鲜卑和汉人混血,身材高挑,样貌并不美,她杀过人,握过刀,气质冷冽,力大无比,又有和男人们同吃同睡十二年的名声,早已做好孤独终生的准备。

拒绝柔然使者和亲请求的一句“我癸水从未来过”,更成了她身为女人败笔的原罪。

被乡人坑的一脸血的贺穆兰,坚决表示:
若是能再来一次,她一定隐瞒身份,接受官职,升职加薪,登上人生巅峰。
反正不受这洋罪!

Đây là một câu truyện không tưởng được về ngày xưa
Ngày xưa có một nữ pháp y 28 tuổi mặc giáp gác kiếm về quê là Hoa Mộc Lan , chính Mộc Lan cũng cảm thấy áp lực rất lớn.

Đều là chuyện xưa nhưng kết cục hoàn toàn khác nhau , không có hoa tươi chào đón cùng những tràng vỗ tay nồng nhiệt . Mặc giắp sắt về quê khắp nơi đều đồn đãi nàng là một quái vật , vì sao ư ? Vì .

Trong huyết quản của nàng lại chảy dòng máu hỗn huyết giữa tộc *Tiên Bi và người Hán , dáng người nàng cao gầy , khuôn mặt cũng không đẹp , nàng đã từng giết rất nhiều người , cầm đao không biết bao nhiêu lần khí chất áp bức, lại cùng sinh hoạt với một đông nam tử trong doanh trại trong suốt 12 năm , sớm đã nghĩ cả đời này sẽ cô độc .
Nhẹ nhàng từ chối sứ giả hòa thần chỉ bằng một câu " Ta chưa từng có *quý thủy " càng làm cho nàng trở thành tội nhân .

Bị người trong thôn hãm hại nàng kiên quyết tỏ vẻ :
" Nếu thời gian có thể quay lại , nàng nhất định sẽ giấu diếm thân phận , nhận chức quan , thăng chức tăng lương , trở thành kẻ có quyền có tiền dù sao cũng không phải chịu tội như vậy .

<< Mộc Lan vô huynh trưởng >> tiểu thuyết hiện đã bán ra , xin mời các hạ đến mua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tiên Bi : Dân tôc Tiên Bi ( dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc , Trung Quốc )
*Qúy thủy : giống mấy ngày đèn đỏ của phụ nữ ngày nay



Lời đầu tiên, cảm ơn bạn đã đăng kí dịch truyện với diễn đàn.

Sau đây tôi có vài lời như sau:
1. Yêu cầu của topic cần một chương dịch chứ không phải văn án ngắn như thế
2. Lỗi trong bản dịch văn án của bạn rất nhiều.
Tôi có thể chỉ ra một vài lỗi như sau:
1. Đọc hiểu. Bạn hiểu sai hầu hết các chi tiết quan trọng trong đoạn văn án kia. Nhân vật chính là Chúc Mộc Lan, nghề nghiệp pháp y, tuổi 28, xuyên không thành Hoa Mộc Lan trong truyện tại thời điểm nàng này giải ngũ về quê.
2. Từ ngữ, diễn đạt: Những từ bôi đỏ bên dưới hoặc là dùng sai từ, hoặc diễn đạt sai.
(Kinh nguyệt của phụ nữ ngày xưa gọi là "Quỳ thủy" nhé. :D)
3. Lỗi đánh máy. Luôn có một dấu cách trước dấu phẩy. Đây là lỗi đánh máy cơ bản.

Mong bạn bỏ thời gian ra đọc lại phần chữ nghiêng, mình tạm dịch lại từ raw để tham khảo xem mình cần chú ý những chỗ nào. Mình đoán truyện này hay. Hi vọng bạn tiến bộ.

Còn từ bản dịch của bạn thì mình không thể duyệt được.

Thân ái!
:hoa:

Đây là một câu truyện không tưởng được về ngày xưa
=> Đây là một câu chuyện mà bạn chắc chắn không tài nào tưởng tượng nổi đâu.
Ngày xưa có một nữ pháp y 28 tuổi mặc giáp gác kiếm về quê là Hoa Mộc Lan , chính Mộc Lan cũng cảm thấy áp lực rất lớn.
=>Thân là một nữ pháp y hai mươi tám tuổi xuyên thành Hoa Mộc Lan sau khi giải ngũ về quê, Chúc Mộc Lan cảm thấy áp lực thật là lớn!
Đều là chuyện xưa nhưng kết cục hoàn toàn khác nhau , không có hoa tươi chào đón cùng những tràng vỗ tay nồng nhiệt . Mặc giắp sắt về quê khắp nơi đều đồn đãi nàng là một quái vật , vì sao ư ? Vì .
=>Khác hẳn với kết thúc trong truyện, không có hoa tươi cũng không có tiếng vỗ tay, vị Hoa Mộc Lan tuổi đã ba mươi, vừa cởi giáp về làng này là một "quái vật" trong truyền thuyết của người dân vùng này.
Trong huyết quản của nàng lại chảy dòng máu hỗn huyết giữa tộc *Tiên Bi và người Hán , dáng người nàng cao gầy , khuôn mặt cũng không đẹp , nàng đã từng giết rất nhiều người , cầm đao không biết bao nhiêu lần khí chất áp bức, lại cùng sinh hoạt với một đông nam tử trong doanh trại trong suốt 12 năm , sớm đã nghĩ cả đời này sẽ cô độc .
=>Nàng là con lai giữa tộc Tiên Bi và người Hán, dáng người cao gầy, mặt lại không đẹp, nàng từng giết người, từng cầm đao, khí chất lạnh lùng, khỏe vô cùng, lại còn có thanh danh mười hai năm cùng ăn cùng ngủ với một đống nam nhân, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cô độc cả đời từ lâu.
Nhẹ nhàng từ chối sứ giả hòa thần chỉ bằng một câu " Ta chưa từng có *quý thủy " càng làm cho nàng trở thành tội nhân .
=>Một câu nhẹ nhàng: "Ta chưa "đến tháng" bao giờ." lúc từ chối sứ giả Nhu Nhiên đến cầu thân lại trở thành "giọt nước tràn ly" triệt để hủy một đời nữ nhân của nàng.
Bị người trong thôn hãm hại nàng kiên quyết tỏ vẻ :
" Nếu thời gian có thể quay lại , nàng nhất định sẽ giấu diếm thân phận , nhận chức quan , thăng chức tăng lương , trở thành kẻ có quyền có tiền dù sao cũng không phải chịu tội như vậy .
=>Chúc Mộc Lan, sau khi bị dân làng bẫy một mặt máu, đã kiên quyết tỏ vẻ:
"Nếu thời gian có thể quay lại, nàng nhất định sẽ giấu diễm thân phận, tiếp nhận chức quan, thăng chức tăng lương, leo lên đỉnh cao nhất của nhân sinh.
Dù sao cũng không chịu khổ thế này!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tiên Bi : Dân tôc Tiên Bi ( dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc , Trung Quốc )
*Qúy thủy : giống mấy ngày đèn đỏ của phụ nữ ngày nay
 

tungharl

Phàm Nhân
Ngọc
51,31
Tu vi
0,00
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ
Chương 165 : Giống như đã từng quen biết
"May mắn Liễu tiền bối phát hiện sớm, nếu không tại buổi tối một bước liền nguy hiểm." Nam tử họ Khấu lúc này đây đứng ở Hàn Lập bên cạnh, có chút may mắn nói.

"Khấu đạo hữu, lại không biết trong miệng ngươi nói cái này nạn cương phong cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hàn Lập lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi.

"Liễu đạo hữu có chỗ không biết, cái này nạn cương phong đúng là một loại dị tượng chỉ có ở mảnh sa mạc này, xưa nay cũng không thông thường, nhưng một khi gió bắt đầu thổi, trong chốc lát phương viên mấy chục vạn dặm hoang mạc bên trong gió mạnh bất chấp mọi thứ lướt qua, phải thâm nhập dưới đất, đợi sau đó mới có thể di chuyển." Nam tử họ Khấu đáp, trong mắt đối với cái này loại quỷ dị thiên tai có chút kiêng kị.

"Đúng vậy a, ta vãng lai ở cái mảnh sa mạc này cũng không dưới trăm lần rồi, đây là lần thứ hai gặp được. Lúc ấy ta thế nhưng là trơ mắt nhìn xem một chiếc Phi Thuyền chưa kịp trốn xuống dưới đất, trong khoảnh khắc bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh bột mịn đấy." Cung phụng họ Kỳ có chút trong lòng còn sợ hãi nói.

"Tục truyền cái mảnh này sa mạc vốn là một tòa thành trì, cũng không biết như thế nào, đột nhiên có một ngày gió mạnh quét sạch, cả tòa thành trì trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, mới có cái mảnh này sa mạc." Họ Lưu cung phụng dường như nghĩ tới điều gì, bổ sung.

"Thì ra là thế." Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu.

"Ài, lần này hành trình thật đúng là thời vận bất lực. Rõ ràng lập tức liền muốn đến nơi, rồi lại gặp phải cái này cương phong tai nạn. Xem ra chúng ta phải ở lại đây thêm mấy ngày rồi." Nam tử họ Khấu lắc đầu, lại thở dài nói.

Hắn nói xong, cũng không có ở lại lâu, đứng dậy đi đến các nơi trên Phi Thuyền kiểm tra hàng hóa có hay không tổn hao gì.

Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Giờ này khắc này, chỗ bọ Hàn Lập đang bị nạn bão cát tàn phá bừa bãi, nhưng mà khoảng cách bao la bát ngát biển cát mấy chục vạn dặm bên ngoài lại là gió êm sóng lặng.

Một mảnh kéo dài nghìn vạn dặm đồi núi lên, tứ tán phân bố lấy thành từng mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, ở giữa xen lẫn mọi chỗ thôn xóm, thành trấn.

Tại trong đồi núi một bộ phận khu vực, tức thì đứng lặng lấy một tòa chiếm diện tích cực lớn màu xanh thành trì, kia tường thành cao hơn trăm trượng, phương hướng trên cửa thành tuyên khắc lấy ba chữ to màu vàng: "Minh Khâu Thành" .

Thành này diện tích thật lớn, thoạt nhìn không thể so với Hắc Phong Thành nhỏ hơn bao nhiêu.

Nội thành kiến trúc cao lớn liên miên, kiến trúc phong cách cùng với Hắc Phong Thành có nhiều khác biệt , hơn nhiều chút ít thô kệch, nhưng càng lộ vẻ rầm rộ.

Đường phố phôn hoa một cái lại tiếp theo một cái, một mực liên miên đến cuối tầm mắt.

Trung tâm Minh Khâu Thành, tọa lạc một tòa tháp cao lớn màu trắng, cùng so sánh với chung quanh cao lớn kiến trúc, cũng có cảm giác như hạc giữa bầy gà.

Nơi này đúng là chỗ Minh Khâu Thành Truyền Tống Trận, lối vào tháp cao người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh từ cửa lớn của tháp cao màu trắng, kề vai sát cánh mà đi.

Một người trong đó tuổi gần thất tuần, trong ánh mắt điềm tĩnh, râu tóc bạc trắng, mặc trên người một kiện năm màu cẩm bào, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, khí chất xuất trần.

Tại bên cạnh là một gã thanh niên tuấn lãng mặc bộ đồ màu đen, trong mắt tràn đầy vẻ lăng lệ.

"Phương lão đệ, nếu ta nhớ không lầm, đoạn hành trình tiếp theo này, có thể không có Truyền Tống Trận rồi. Mà Hắc Phong hải vực lại ở tại cực tây của đại lục, tục truyền đều muốn đi vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Cẩm bào lão giả mở miệng nói ra.

"Lúc này đã cách lâu như vậy, người nọ có ở Hắc Phong hải vực hay không vẫn là hai chuyện nói riêng. Là để phòng ngừa vạn nhất, làm phiền Phong huynh lại thi pháp xác nhận một chút a." Phương Bàn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nói như thế.

"Cũng tốt."

Cẩm bào lão giả nhẹ gật đầu, lật bàn tay, trong lòng bàn tay liền có một khối Pháp bảo hình dáng La Bàn, hai ngón tay cùng nhau hướng về phía La Bàn ở giữa chỉ một cái, trong miệng yên lặng ngâm tụng.

Cùng theo lấy nhiều tiếng dày đặc khẩu quyết vang lên, trên la bàn kim quang mãnh liệt.

Khoảng cách trong tâm la bàn rất gần một vị trí, hiện ra một điểm ánh sáng màu đỏ, không ngừng lóe ra.

"Ồ!" Cẩm bào lão giả thấy vậy, không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng.

"Người nọ chẳng lẽ đã đi ra Hắc Phong hải vực?" Phương Bàn trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn.

"Phương lão đệ nói không sai. Hơn nữa, hắn hôm nay khoảng cách Minh Khâu Thành chỗ này, cũng cũng không xa rồi. . ." Cẩm bào lão giả đáp, vẻ mặt bất khả t.ư nghị.

"A, thế nhưng là phương hướng phía tây?" Phương Bàn khẽ giật mình, đồng tử rụt lại.

"Không sai. Bất quá người này không biết tại sao, dường như ngừng lại." Cẩm bào lão giả nhắm mắt cảm ứng một chút, có chút nghi hoặc nói.

"Đi theo ta." Phương Bàn nói qua, độn quang cùng một chỗ hướng ngoài thành bay đi.

Cẩm bào lão giả vội vàng đuổi theo.

Không bao lâu, hai người xuất hiện ở ngoài thành cách mấy trăm dặm bên ngoài, trên đỉnh một tòa núi lớn ngàn trượng, nhìn qua chỗ chân trời phía Tấy, một mảnh tối tăm mờ mịt, liền trời tiếp đất, cũng tại chậm rãi lưu chuyển.

"Xem ra người này hẳn là gặp được cái gì thiên tai rồi, cho nên núp vào. Không đợi, chúng ta trực tiếp đi đi." Phương Bàn thì thào tự nói một tiếng.

"Phương lão đệ, chúng ta đều truy tung lâu như vậy rồi, hà tất nóng lòng nhất thời? Nhìn người này phương hướng tiến lên, tiếp theo chắc hẳn là tới Minh Khâu Thành, chúng ta lúc này hảo hảo bố trí một chút, lấy cứng đối mềm, chẳng phải vững chắc hơn sao?" Cẩm bào lão giả nhíu mày, nói như thế.

"Phong huynh còn có thể chờ đợi, Phương mỗ thế nhưng là đã đợi không kịp!" Phương Bàn bỏ xuống một câu như vậy, thân hình bỗng nhiên từ đỉnh núi nhảy lên, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cẩm bào lão giả lắc đầu im lặng, trên người sáng lên năm màu lưu quang, thân hình cũng lập tức từ tại chỗ biến mất.

. . .

Cùng lúc đó.

Ở đằng kia trong huyệt động dưới mặt đất, lúc này đây như cũ có thể nghe được phía trên truyền đến tiếng gió gào thét, tất cả mọi người nhắm mắt ngồi xếp bằng lẳng lặng điều tức lấy, Hàn Lập cũng không ngoại lệ.

Đột nhiên, lông mày hắn nhíu chặt dựng lên, hai mắt bỗng nhiên mở ra.

Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình tinh huyết lại bỗng trở nên táo động, tại mạch quan tâm ở trong điên cuồng trào lên, làm cả người hắn đều cảm thấy có chút khô nóng.

Chẳng lẽ, có đồ vật gì đó tại ở gần?

Một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt xông lên trong lòng của hắn.

Một phen t.ư lượng về sau, hắn lập tức từ mặt đất đứng lên, một thân khí thế bỗng nhiên căng thẳng, ngược lại đem chung quanh mấy người lại càng hoảng sợ, nhao nhao mở hai mắt ra, thần sắc đề phòng mà hướng hắn trông lại.

Hắn không để ý đến phản ứng của những người này, trên người ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lóe lên, thân ảnh lập tức từ tại chỗ biến mất.

Đám người nam tử họ Khấu cùng hắn đồng hành, xuất liên tục âm thanh ngăn trở cũng không kịp, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau sững sờ ở tại chỗ.

Bay ra dưới mặt đất huyệt động về sau, cuồng bạo gió mạnh lập tức như là thiên đao vạn nhận, từ bốn phương tám hướng cuốn tới.

Ánh sáng màu xanh bao phủ quanh thân Hàn Lập, nhưng vẫn đúng ngăn không được thô lệ bão cát tạt vào trên khuôn mặt.

Hắn híp lại hai mắt, tìm một cái phương hướng, quang mang trên người đột nhiên sáng, đỡ đòn gió mạnh hướng phía trước phi độn mà đi.

Mênh mông trong gió lốc, thấy không rõ vật, Hàn Lập thân ảnh tại trong bão cát không ngừng ghé qua, mặc dù nói không hơn cỡ nào khó khăn, nhưng tốc độ lại là sâu sắc chế ngự, nửa canh giờ cũng không thể bay ra khoảng cách quá xa.

Ngay tại thời điểm hắn toàn lực thúc giục Tiên Linh Lực, ý định liền một mạch thoát ra khu vực gió mạnh thiên tai, đột nhiên phát hiện trong phạm vi bên người mấy trăm trượng, lại bất ngờ mà nhiều hơn hai luồng khí tức cường đại.

Thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét qua, liền nhìn thấy phía trước bên phải trong bão cát trùng trùng điệp điệp, đang đứng thẳng hai luồng mơ hồ bóng người màu đen.

Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh kia hướng về phía trước lướt đi tầm hơn mười trượng về sau, thân hình mới dần dần rõ ràng, đó là một gã thần sắc lạnh lùng thanh niên mặc áo đen cùng một vị tuổi gần thất tuần cẩm bào lão giả.

Trên người của hai người đều phủ một tầng hào quang, khiến cho chung quanh đầy trời gió mạnh rơi vào ở phía trên chỉ lưu lại một chút nhàn nhạt màu trắng dấu vết.

"Nhị vị đạo hữu, vì sao ngăn cản đường đi của tại hạ?"

Hàn Lập chậm rãi nói ra, đồng thời ánh mắt nhanh chóng đánh giá đối phương, trong nội tâm có chút trầm xuống.

Hai người này lại đều là Chân Tiên Cảnh trung kỳ Tiên Nhân, rõ ràng lai giả bất thiện....!

Hơn nữa, chẳng biết tại sao, hai người trước mắt lại để cho hắn mơ hồ có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, rồi lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi, chính mình đã gặp nhau ở nơi nào rồi.

Cẩm bào lão giả nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ liếc nhìn thanh niên mặc áo đen.

Người sau ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, trong miệng hừ lạnh một tiếng, khiển trách quát mắng:

"Hàn Lập, Hàn đạo hữu, như thế nào? Cho rằng dùng một chút thủ đoạn thay hình đổi dạng, có thể lừa gạt chúng ta sao?"

"Các ngươi đến cùng là người nào?" Nghe được đối phương gọi ra tên của mình, Hàn Lập trong nội tâm lập tức cả kinh, sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống, mở miệng hỏi.

"Phương lão đệ, nhìn bộ dạng hắn như vậy không giống như là giả vờ, hắn giống như thật sự không biết chúng ta. Chẳng lẽ. . . Mất ký ức?" Cẩm bào lão giả lông mày có chút nhăn lại, mở miệng nói ra.

"Quan tâm gì hắn phải hay không phải giả bộ, trước hết giết rồi hãy nói, vừa lại sưu hồn, cái gì đều rõ ràng." Phương Bàn lạnh lùng nói ra.

Dứt lời, kia trên người Hắc Quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa.

Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, tên thanh niên mặc áo đen kia liền đã đến trước người, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh trường đao màu đen, không nói hai lời hướng phía chính mình vào đầu đánh xuống.

Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng "Thật nhanh", nắm đấm cũng đã nâng lên, liền hướng phía lưỡi đao Oành tới.

Chỉ nghe "Bá" một tiếng, Phương Bàn thân ảnh vậy mà lần nữa biến mất.

Hàn Lập một quyền đánh vào không trung, dẫn tới hư không chấn minh, thân thể cũng không khỏi xông về trước một bước.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy nghiêng phía dưới hắc quang sáng ngời, chuôi này màu đen trường đao phù văn bên trên lập loè, đang dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ nghiêng chọn lấy đi lên.

Hắn đều muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể toàn thân quang mang sáng ngời, Chân Cực Chi Mô cùng trên thân kim lân phiến đồng thời tại bên ngoài thân hiển hiện ra.

Chỉ nghe "Boong" một tiếng sắc nhọn vang lên.

Hàn Lập thân hình bỗng nhiên rút lui mấy trăm trượng, tại trong bão cát mang ra một chuỗi tươi đẹp huyết hoa.

Ổn định thân hình về sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến cực điểm, thanh niên mặc áo đen nhìn như bình thường trảm một đao, vậy mà đưa hắn Chân Cực Chi Mô cùng kim lân phiến đồng thời phá ra.

Tuy rằng một đao kia tại phá vỡ mà vào về sau, cũng đã đúng như nỏ mạnh hết đà, không đối với hắn tạo thành nhiều nghiêm trọng tổn thương, nhưng lại đã đầy đủ để cho hắn giật mình.

Thanh niên mặc áo đen đối với chuyện này lại tựa như có chút bất mãn, lông mày không khỏi cau lại.

Bên kia cẩm bào lão giả cũng không tiến lên tham chiến, mà là một tay bưng lấy một cái hình tròn trận bàn, một tay tại trong hư không không ngừng chỉ trỏ, tựa hồ là tại khắc lấy cái gì.

Tại trong tay áo còn có một đạo màu vàng mênh mông tiểu kỳ tam giác không ngừng bay ra, rơi vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa.

Hàn Lập ánh mắt tại trên thân hai người qua lại lướt nhanh, trong tay bạch quang lóe lên, cầm một thanh trường kiếm màu trắng.

Chỉ thấy thân hình thanh niên mặc áo đen kia lóe lên, hướng phía phía trước vừa sải bước ra, ở giữa không trung lưu lại một đường liên tục tàn ảnh, thân hình liền bỗng nhiên lướt gần trăm trượng, lại là một đao hướng hắn bổ tới.

Hàn Lập vừa nhấc lên cánh tay, quét ngang mà lên, "Keng" một chút, ngăn lại chuôi trường đao màu đen.

Nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác khác, trước mắt liền xuất hiện một màn choáng váng há hốc mồm.

Chỉ thấy ở bên trong tàn ảnh chưa tản đi mà Phương Bàn lưu ở giữa không trung, bỗng nhiên hắc quang lóe lên, lại có một người từ trong lướt ngang phóng tới, trong tay nắm giống như đúc trường đao màu đen, lại lần nữa hướng bụng của hắn quét ngang tới đây.

Hai người này lớn lên giống như đúc, mà lại trên người đồng dạng tản ra Chân Tiên Cảnh trung kỳ khí tức!
 
Last edited by a moderator:

archnguyen1984

Phàm Nhân
Ngọc
732.235,35
Tu vi
0,00
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ
Chương 165 : Giống như đã từng quen biết

"May mắn Liễu tiền bối phát hiện sớm, nếu không tại buổi tối một bước liền nguy hiểm." Nam tử họ Khấu lúc này đây đứng ở Hàn Lập bên cạnh, có chút may mắn nói.

"Khấu đạo hữu, lại không biết trong miệng ngươi nói cái này nạn cương phong cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hàn Lập lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi.

"Liễu đạo hữu có chỗ không biết, cái này nạn cương phong đúng là một loại dị tượng chỉ có ở mảnh sa mạc này, xưa nay cũng không thông thường, nhưng một khi gió bắt đầu thổi, trong chốc lát phương viên mấy chục vạn dặm hoang mạc bên trong gió mạnh bất chấp mọi thứ lướt qua, phải thâm nhập dưới đất, đợi sau đó mới có thể di chuyển." Nam tử họ Khấu đáp, trong mắt đối với cái này loại quỷ dị thiên tai có chút kiêng kị.

"Đúng vậy a, ta vãng lai ở cái mảnh sa mạc này cũng không dưới trăm lần rồi, đây là lần thứ hai gặp được. Lúc ấy ta thế nhưng là trơ mắt nhìn xem một chiếc Phi Thuyền chưa kịp trốn xuống dưới đất, trong khoảnh khắc bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh bột mịn đấy." Cung phụng họ Kỳ có chút trong lòng còn sợ hãi nói.

"Tục truyền cái mảnh này sa mạc vốn là một tòa thành trì, cũng không biết như thế nào, đột nhiên có một ngày gió mạnh quét sạch, cả tòa thành trì trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, mới có cái mảnh này sa mạc." Họ Lưu cung phụng dường như nghĩ tới điều gì, bổ sung.

"Thì ra là thế." Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu.

"Ài, lần này hành trình thật đúng là thời vận bất lực. Rõ ràng lập tức liền muốn đến nơi, rồi lại gặp phải cái này cương phong tai nạn. Xem ra chúng ta phải ở lại đây thêm mấy ngày rồi." Nam tử họ Khấu lắc đầu, lại thở dài nói.

Hắn nói xong, cũng không có ở lại lâu, đứng dậy đi đến các nơi trên Phi Thuyền kiểm tra hàng hóa có hay không tổn hao gì.

Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Giờ này khắc này, chỗ bọ Hàn Lập đang bị nạn bão cát tàn phá bừa bãi, nhưng mà khoảng cách bao la bát ngát biển cát mấy chục vạn dặm bên ngoài lại là gió êm sóng lặng.

Một mảnh kéo dài nghìn vạn dặm đồi núi lên, tứ tán phân bố lấy thành từng mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, ở giữa xen lẫn mọi chỗ thôn xóm, thành trấn.

Tại trong đồi núi một bộ phận khu vực, tức thì đứng lặng lấy một tòa chiếm diện tích cực lớn màu xanh thành trì, kia tường thành cao hơn trăm trượng, phương hướng trên cửa thành tuyên khắc lấy ba chữ to màu vàng: "Minh Khâu Thành" .

Thành này diện tích thật lớn, thoạt nhìn không thể so với Hắc Phong Thành nhỏ hơn bao nhiêu.

Nội thành kiến trúc cao lớn liên miên, kiến trúc phong cách cùng với Hắc Phong Thành có nhiều khác biệt , hơn nhiều chút ít thô kệch, nhưng càng lộ vẻ rầm rộ.

Đường phố phôn hoa một cái lại tiếp theo một cái, một mực liên miên đến cuối tầm mắt.

Trung tâm Minh Khâu Thành, tọa lạc một tòa tháp cao lớn màu trắng, cùng so sánh với chung quanh cao lớn kiến trúc, cũng có cảm giác như hạc giữa bầy gà.

Nơi này đúng là chỗ Minh Khâu Thành Truyền Tống Trận, lối vào tháp cao người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh từ cửa lớn của tháp cao màu trắng, kề vai sát cánh mà đi.

Một người trong đó tuổi gần thất tuần, trong ánh mắt điềm tĩnh, râu tóc bạc trắng, mặc trên người một kiện năm màu cẩm bào, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, khí chất xuất trần.

Tại bên cạnh là một gã thanh niên tuấn lãng mặc bộ đồ màu đen, trong mắt tràn đầy vẻ lăng lệ.

"Phương lão đệ, nếu ta nhớ không lầm, đoạn hành trình tiếp theo này, có thể không có Truyền Tống Trận rồi. Mà Hắc Phong hải vực lại ở tại cực tây của đại lục, tục truyền đều muốn đi vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Cẩm bào lão giả mở miệng nói ra.

"Lúc này đã cách lâu như vậy, người nọ có ở Hắc Phong hải vực hay không vẫn là hai chuyện nói riêng. Là để phòng ngừa vạn nhất, làm phiền Phong huynh lại thi pháp xác nhận một chút a." Phương Bàn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nói như thế.

"Cũng tốt."

Cẩm bào lão giả nhẹ gật đầu, lật bàn tay, trong lòng bàn tay liền có một khối Pháp bảo hình dáng La Bàn, hai ngón tay cùng nhau hướng về phía La Bàn ở giữa chỉ một cái, trong miệng yên lặng ngâm tụng.

Cùng theo lấy nhiều tiếng dày đặc khẩu quyết vang lên, trên la bàn kim quang mãnh liệt.

Khoảng cách trong tâm la bàn rất gần một vị trí, hiện ra một điểm ánh sáng màu đỏ, không ngừng lóe ra.

"Ồ!" Cẩm bào lão giả thấy vậy, không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng.

"Người nọ chẳng lẽ đã đi ra Hắc Phong hải vực?" Phương Bàn trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn.

"Phương lão đệ nói không sai. Hơn nữa, hắn hôm nay khoảng cách Minh Khâu Thành chỗ này, cũng cũng không xa rồi. . ." Cẩm bào lão giả đáp, vẻ mặt bất khả t.ư nghị.

"A, thế nhưng là phương hướng phía tây?" Phương Bàn khẽ giật mình, đồng tử rụt lại.

"Không sai. Bất quá người này không biết tại sao, dường như ngừng lại." Cẩm bào lão giả nhắm mắt cảm ứng một chút, có chút nghi hoặc nói.

"Đi theo ta." Phương Bàn nói qua, độn quang cùng một chỗ hướng ngoài thành bay đi.

Cẩm bào lão giả vội vàng đuổi theo.

Không bao lâu, hai người xuất hiện ở ngoài thành cách mấy trăm dặm bên ngoài, trên đỉnh một tòa núi lớn ngàn trượng, nhìn qua chỗ chân trời phía Tấy, một mảnh tối tăm mờ mịt, liền trời tiếp đất, cũng tại chậm rãi lưu chuyển.

"Xem ra người này hẳn là gặp được cái gì thiên tai rồi, cho nên núp vào. Không đợi, chúng ta trực tiếp đi đi." Phương Bàn thì thào tự nói một tiếng.

"Phương lão đệ, chúng ta đều truy tung lâu như vậy rồi, hà tất nóng lòng nhất thời? Nhìn người này phương hướng tiến lên, tiếp theo chắc hẳn là tới Minh Khâu Thành, chúng ta lúc này hảo hảo bố trí một chút, lấy cứng đối mềm, chẳng phải vững chắc hơn sao?" Cẩm bào lão giả nhíu mày, nói như thế.

"Phong huynh còn có thể chờ đợi, Phương mỗ thế nhưng là đã đợi không kịp!" Phương Bàn bỏ xuống một câu như vậy, thân hình bỗng nhiên từ đỉnh núi nhảy lên, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cẩm bào lão giả lắc đầu im lặng, trên người sáng lên năm màu lưu quang, thân hình cũng lập tức từ tại chỗ biến mất.

. . .

Cùng lúc đó.

Ở đằng kia trong huyệt động dưới mặt đất, lúc này đây như cũ có thể nghe được phía trên truyền đến tiếng gió gào thét, tất cả mọi người nhắm mắt ngồi xếp bằng lẳng lặng điều tức lấy, Hàn Lập cũng không ngoại lệ.

Đột nhiên, lông mày hắn nhíu chặt dựng lên, hai mắt bỗng nhiên mở ra.

Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình tinh huyết lại bỗng trở nên táo động, tại mạch quan tâm ở trong điên cuồng trào lên, làm cả người hắn đều cảm thấy có chút khô nóng.

Chẳng lẽ, có đồ vật gì đó tại ở gần?

Một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt xông lên trong lòng của hắn.

Một phen t.ư lượng về sau, hắn lập tức từ mặt đất đứng lên, một thân khí thế bỗng nhiên căng thẳng, ngược lại đem chung quanh mấy người lại càng hoảng sợ, nhao nhao mở hai mắt ra, thần sắc đề phòng mà hướng hắn trông lại.

Hắn không để ý đến phản ứng của những người này, trên người ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lóe lên, thân ảnh lập tức từ tại chỗ biến mất.

Đám người nam tử họ Khấu cùng hắn đồng hành, xuất liên tục âm thanh ngăn trở cũng không kịp, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau sững sờ ở tại chỗ.

Bay ra dưới mặt đất huyệt động về sau, cuồng bạo gió mạnh lập tức như là thiên đao vạn nhận, từ bốn phương tám hướng cuốn tới.

Ánh sáng màu xanh bao phủ quanh thân Hàn Lập, nhưng vẫn đúng ngăn không được thô lệ bão cát tạt vào trên khuôn mặt.

Hắn híp lại hai mắt, tìm một cái phương hướng, quang mang trên người đột nhiên sáng, đỡ đòn gió mạnh hướng phía trước phi độn mà đi.

Mênh mông trong gió lốc, thấy không rõ vật, Hàn Lập thân ảnh tại trong bão cát không ngừng ghé qua, mặc dù nói không hơn cỡ nào khó khăn, nhưng tốc độ lại là sâu sắc chế ngự, nửa canh giờ cũng không thể bay ra khoảng cách quá xa.

Ngay tại thời điểm hắn toàn lực thúc giục Tiên Linh Lực, ý định liền một mạch thoát ra khu vực gió mạnh thiên tai, đột nhiên phát hiện trong phạm vi bên người mấy trăm trượng, lại bất ngờ mà nhiều hơn hai luồng khí tức cường đại.

Thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét qua, liền nhìn thấy phía trước bên phải trong bão cát trùng trùng điệp điệp, đang đứng thẳng hai luồng mơ hồ bóng người màu đen.

Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh kia hướng về phía trước lướt đi tầm hơn mười trượng về sau, thân hình mới dần dần rõ ràng, đó là một gã thần sắc lạnh lùng thanh niên mặc áo đen cùng một vị tuổi gần thất tuần cẩm bào lão giả.

Trên người của hai người đều phủ một tầng hào quang, khiến cho chung quanh đầy trời gió mạnh rơi vào ở phía trên chỉ lưu lại một chút nhàn nhạt màu trắng dấu vết.

"Nhị vị đạo hữu, vì sao ngăn cản đường đi của tại hạ?"

Hàn Lập chậm rãi nói ra, đồng thời ánh mắt nhanh chóng đánh giá đối phương, trong nội tâm có chút trầm xuống.

Hai người này lại đều là Chân Tiên Cảnh trung kỳ Tiên Nhân, rõ ràng lai giả bất thiện....!

Hơn nữa, chẳng biết tại sao, hai người trước mắt lại để cho hắn mơ hồ có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, rồi lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi, chính mình đã gặp nhau ở nơi nào rồi.

Cẩm bào lão giả nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ liếc nhìn thanh niên mặc áo đen.

Người sau ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, trong miệng hừ lạnh một tiếng, khiển trách quát mắng:

"Hàn Lập, Hàn đạo hữu, như thế nào? Cho rằng dùng một chút thủ đoạn thay hình đổi dạng, có thể lừa gạt chúng ta sao?"

"Các ngươi đến cùng là người nào?" Nghe được đối phương gọi ra tên của mình, Hàn Lập trong nội tâm lập tức cả kinh, sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống, mở miệng hỏi.

"Phương lão đệ, nhìn bộ dạng hắn như vậy không giống như là giả vờ, hắn giống như thật sự không biết chúng ta. Chẳng lẽ. . . Mất ký ức?" Cẩm bào lão giả lông mày có chút nhăn lại, mở miệng nói ra.

"Quan tâm gì hắn phải hay không phải giả bộ, trước hết giết rồi hãy nói, vừa lại sưu hồn, cái gì đều rõ ràng." Phương Bàn lạnh lùng nói ra.

Dứt lời, kia trên người Hắc Quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa.

Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, tên thanh niên mặc áo đen kia liền đã đến trước người, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh trường đao màu đen, không nói hai lời hướng phía chính mình vào đầu đánh xuống.

Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng "Thật nhanh", nắm đấm cũng đã nâng lên, liền hướng phía lưỡi đao Oành tới.

Chỉ nghe "Bá" một tiếng, Phương Bàn thân ảnh vậy mà lần nữa biến mất.

Hàn Lập một quyền đánh vào không trung, dẫn tới hư không chấn minh, thân thể cũng không khỏi xông về trước một bước.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy nghiêng phía dưới hắc quang sáng ngời, chuôi này màu đen trường đao phù văn bên trên lập loè, đang dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ nghiêng chọn lấy đi lên.

Hắn đều muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể toàn thân quang mang sáng ngời, Chân Cực Chi Mô cùng trên thân kim lân phiến đồng thời tại bên ngoài thân hiển hiện ra.

Chỉ nghe "Boong" một tiếng sắc nhọn vang lên.

Hàn Lập thân hình bỗng nhiên rút lui mấy trăm trượng, tại trong bão cát mang ra một chuỗi tươi đẹp huyết hoa.

Ổn định thân hình về sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến cực điểm, thanh niên mặc áo đen nhìn như bình thường trảm một đao, vậy mà đưa hắn Chân Cực Chi Mô cùng kim lân phiến đồng thời phá ra.

Tuy rằng một đao kia tại phá vỡ mà vào về sau, cũng đã đúng như nỏ mạnh hết đà, không đối với hắn tạo thành nhiều nghiêm trọng tổn thương, nhưng lại đã đầy đủ để cho hắn giật mình.

Thanh niên mặc áo đen đối với chuyện này lại tựa như có chút bất mãn, lông mày không khỏi cau lại.

Bên kia cẩm bào lão giả cũng không tiến lên tham chiến, mà là một tay bưng lấy một cái hình tròn trận bàn, một tay tại trong hư không không ngừng chỉ trỏ, tựa hồ là tại khắc lấy cái gì.

Tại trong tay áo còn có một đạo màu vàng mênh mông tiểu kỳ tam giác không ngừng bay ra, rơi vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa.

Hàn Lập ánh mắt tại trên thân hai người qua lại lướt nhanh, trong tay bạch quang lóe lên, cầm một thanh trường kiếm màu trắng.

Chỉ thấy thân hình thanh niên mặc áo đen kia lóe lên, hướng phía phía trước vừa sải bước ra, ở giữa không trung lưu lại một đường liên tục tàn ảnh, thân hình liền bỗng nhiên lướt gần trăm trượng, lại là một đao hướng hắn bổ tới.

Hàn Lập vừa nhấc lên cánh tay, quét ngang mà lên, "Keng" một chút, ngăn lại chuôi trường đao màu đen.

Nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác khác, trước mắt liền xuất hiện một màn choáng váng há hốc mồm.

Chỉ thấy ở bên trong tàn ảnh chưa tản đi mà Phương Bàn lưu ở giữa không trung, bỗng nhiên hắc quang lóe lên, lại có một người từ trong lướt ngang phóng tới, trong tay nắm giống như đúc trường đao màu đen, lại lần nữa hướng bụng của hắn quét ngang tới đây.

Hai người này lớn lên giống như đúc, mà lại trên người đồng dạng tản ra Chân Tiên Cảnh trung kỳ khí tức!
Mong đạo hữu thứ tội, dù tại hạ thấy được lòng nhiệt huyết của đạo hữu nhưng về cơ bản là bản dịch của đạo hữu còn nhiều lỗi Vp, từ tối nghĩa hoặc thừa, lỗi câu quá. Đạo hữu chịu khó xem và sửa thêm cho câu đọc lên trôi chảy, đúng ngữ pháp hơn. Và xin hỏi, nếu đạo hữu muốn đăng ký đăng chương dịch, hãy gửi kèm bản tiếng Trung hoặc ít nhất, bản Cv của chương đó và tag tên các admin hoặc mod để được giúp đỡ.

Thân ái! Từ một mem thường ạ :xinloi:
 

tungharl

Phàm Nhân
Ngọc
51,31
Tu vi
0,00
Mong đạo hữu thứ tội, dù tại hạ thấy được lòng nhiệt huyết của đạo hữu nhưng về cơ bản là bản dịch của đạo hữu còn nhiều lỗi Vp, từ tối nghĩa hoặc thừa, lỗi câu quá. Đạo hữu chịu khó xem và sửa thêm cho câu đọc lên trôi chảy, đúng ngữ pháp hơn. Và xin hỏi, nếu đạo hữu muốn đăng ký đăng chương dịch, hãy gửi kèm bản tiếng Trung hoặc ít nhất, bản Cv của chương đó và tag tên các admin hoặc mod để được giúp đỡ.

Thân ái! Từ một mem thường ạ :xinloi:
Ok, cảm ơn bác, e sẽ cố gắng chỉnh sửa thêm
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ
Chương 165 : Giống như đã từng quen biết
"May mắn Liễu tiền bối phát hiện sớm, nếu không tại buổi tối một bước liền nguy hiểm." Nam tử họ Khấu lúc này đây đứng ở Hàn Lập bên cạnh, có chút may mắn nói.

"Khấu đạo hữu, lại không biết trong miệng ngươi nói cái này nạn cương phong cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hàn Lập lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi.

"Liễu đạo hữu có chỗ không biết, cái này nạn cương phong đúng là một loại dị tượng chỉ có ở mảnh sa mạc này, xưa nay cũng không thông thường, nhưng một khi gió bắt đầu thổi, trong chốc lát phương viên mấy chục vạn dặm hoang mạc bên trong gió mạnh bất chấp mọi thứ lướt qua, phải thâm nhập dưới đất, đợi sau đó mới có thể di chuyển." Nam tử họ Khấu đáp, trong mắt đối với cái này loại quỷ dị thiên tai có chút kiêng kị.

"Đúng vậy a, ta vãng lai ở cái mảnh sa mạc này cũng không dưới trăm lần rồi, đây là lần thứ hai gặp được. Lúc ấy ta thế nhưng là trơ mắt nhìn xem một chiếc Phi Thuyền chưa kịp trốn xuống dưới đất, trong khoảnh khắc bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh bột mịn đấy." Cung phụng họ Kỳ có chút trong lòng còn sợ hãi nói.

"Tục truyền cái mảnh này sa mạc vốn là một tòa thành trì, cũng không biết như thế nào, đột nhiên có một ngày gió mạnh quét sạch, cả tòa thành trì trong khoảnh khắc biến thành hư ảo, mới có cái mảnh này sa mạc." Họ Lưu cung phụng dường như nghĩ tới điều gì, bổ sung.

"Thì ra là thế." Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu.

"Ài, lần này hành trình thật đúng là thời vận bất lực. Rõ ràng lập tức liền muốn đến nơi, rồi lại gặp phải cái này cương phong tai nạn. Xem ra chúng ta phải ở lại đây thêm mấy ngày rồi." Nam tử họ Khấu lắc đầu, lại thở dài nói.

Hắn nói xong, cũng không có ở lại lâu, đứng dậy đi đến các nơi trên Phi Thuyền kiểm tra hàng hóa có hay không tổn hao gì.

Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Giờ này khắc này, chỗ bọ Hàn Lập đang bị nạn bão cát tàn phá bừa bãi, nhưng mà khoảng cách bao la bát ngát biển cát mấy chục vạn dặm bên ngoài lại là gió êm sóng lặng.

Một mảnh kéo dài nghìn vạn dặm đồi núi lên, tứ tán phân bố lấy thành từng mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, ở giữa xen lẫn mọi chỗ thôn xóm, thành trấn.

Tại trong đồi núi một bộ phận khu vực, tức thì đứng lặng lấy một tòa chiếm diện tích cực lớn màu xanh thành trì, kia tường thành cao hơn trăm trượng, phương hướng trên cửa thành tuyên khắc lấy ba chữ to màu vàng: "Minh Khâu Thành" .

Thành này diện tích thật lớn, thoạt nhìn không thể so với Hắc Phong Thành nhỏ hơn bao nhiêu.

Nội thành kiến trúc cao lớn liên miên, kiến trúc phong cách cùng với Hắc Phong Thành có nhiều khác biệt , hơn nhiều chút ít thô kệch, nhưng càng lộ vẻ rầm rộ.

Đường phố phôn hoa một cái lại tiếp theo một cái, một mực liên miên đến cuối tầm mắt.

Trung tâm Minh Khâu Thành, tọa lạc một tòa tháp cao lớn màu trắng, cùng so sánh với chung quanh cao lớn kiến trúc, cũng có cảm giác như hạc giữa bầy gà.

Nơi này đúng là chỗ Minh Khâu Thành Truyền Tống Trận, lối vào tháp cao người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh từ cửa lớn của tháp cao màu trắng, kề vai sát cánh mà đi.

Một người trong đó tuổi gần thất tuần, trong ánh mắt điềm tĩnh, râu tóc bạc trắng, mặc trên người một kiện năm màu cẩm bào, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, khí chất xuất trần.

Tại bên cạnh là một gã thanh niên tuấn lãng mặc bộ đồ màu đen, trong mắt tràn đầy vẻ lăng lệ.

"Phương lão đệ, nếu ta nhớ không lầm, đoạn hành trình tiếp theo này, có thể không có Truyền Tống Trận rồi. Mà Hắc Phong hải vực lại ở tại cực tây của đại lục, tục truyền đều muốn đi vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Cẩm bào lão giả mở miệng nói ra.

"Lúc này đã cách lâu như vậy, người nọ có ở Hắc Phong hải vực hay không vẫn là hai chuyện nói riêng. Là để phòng ngừa vạn nhất, làm phiền Phong huynh lại thi pháp xác nhận một chút a." Phương Bàn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nói như thế.

"Cũng tốt."

Cẩm bào lão giả nhẹ gật đầu, lật bàn tay, trong lòng bàn tay liền có một khối Pháp bảo hình dáng La Bàn, hai ngón tay cùng nhau hướng về phía La Bàn ở giữa chỉ một cái, trong miệng yên lặng ngâm tụng.

Cùng theo lấy nhiều tiếng dày đặc khẩu quyết vang lên, trên la bàn kim quang mãnh liệt.

Khoảng cách trong tâm la bàn rất gần một vị trí, hiện ra một điểm ánh sáng màu đỏ, không ngừng lóe ra.

"Ồ!" Cẩm bào lão giả thấy vậy, không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng.

"Người nọ chẳng lẽ đã đi ra Hắc Phong hải vực?" Phương Bàn trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn.

"Phương lão đệ nói không sai. Hơn nữa, hắn hôm nay khoảng cách Minh Khâu Thành chỗ này, cũng cũng không xa rồi. . ." Cẩm bào lão giả đáp, vẻ mặt bất khả t.ư nghị.

"A, thế nhưng là phương hướng phía tây?" Phương Bàn khẽ giật mình, đồng tử rụt lại.

"Không sai. Bất quá người này không biết tại sao, dường như ngừng lại." Cẩm bào lão giả nhắm mắt cảm ứng một chút, có chút nghi hoặc nói.

"Đi theo ta." Phương Bàn nói qua, độn quang cùng một chỗ hướng ngoài thành bay đi.

Cẩm bào lão giả vội vàng đuổi theo.

Không bao lâu, hai người xuất hiện ở ngoài thành cách mấy trăm dặm bên ngoài, trên đỉnh một tòa núi lớn ngàn trượng, nhìn qua chỗ chân trời phía Tấy, một mảnh tối tăm mờ mịt, liền trời tiếp đất, cũng tại chậm rãi lưu chuyển.

"Xem ra người này hẳn là gặp được cái gì thiên tai rồi, cho nên núp vào. Không đợi, chúng ta trực tiếp đi đi." Phương Bàn thì thào tự nói một tiếng.

"Phương lão đệ, chúng ta đều truy tung lâu như vậy rồi, hà tất nóng lòng nhất thời? Nhìn người này phương hướng tiến lên, tiếp theo chắc hẳn là tới Minh Khâu Thành, chúng ta lúc này hảo hảo bố trí một chút, lấy cứng đối mềm, chẳng phải vững chắc hơn sao?" Cẩm bào lão giả nhíu mày, nói như thế.

"Phong huynh còn có thể chờ đợi, Phương mỗ thế nhưng là đã đợi không kịp!" Phương Bàn bỏ xuống một câu như vậy, thân hình bỗng nhiên từ đỉnh núi nhảy lên, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cẩm bào lão giả lắc đầu im lặng, trên người sáng lên năm màu lưu quang, thân hình cũng lập tức từ tại chỗ biến mất.

. . .

Cùng lúc đó.

Ở đằng kia trong huyệt động dưới mặt đất, lúc này đây như cũ có thể nghe được phía trên truyền đến tiếng gió gào thét, tất cả mọi người nhắm mắt ngồi xếp bằng lẳng lặng điều tức lấy, Hàn Lập cũng không ngoại lệ.

Đột nhiên, lông mày hắn nhíu chặt dựng lên, hai mắt bỗng nhiên mở ra.

Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình tinh huyết lại bỗng trở nên táo động, tại mạch quan tâm ở trong điên cuồng trào lên, làm cả người hắn đều cảm thấy có chút khô nóng.

Chẳng lẽ, có đồ vật gì đó tại ở gần?

Một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt xông lên trong lòng của hắn.

Một phen t.ư lượng về sau, hắn lập tức từ mặt đất đứng lên, một thân khí thế bỗng nhiên căng thẳng, ngược lại đem chung quanh mấy người lại càng hoảng sợ, nhao nhao mở hai mắt ra, thần sắc đề phòng mà hướng hắn trông lại.

Hắn không để ý đến phản ứng của những người này, trên người ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lóe lên, thân ảnh lập tức từ tại chỗ biến mất.

Đám người nam tử họ Khấu cùng hắn đồng hành, xuất liên tục âm thanh ngăn trở cũng không kịp, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau sững sờ ở tại chỗ.

Bay ra dưới mặt đất huyệt động về sau, cuồng bạo gió mạnh lập tức như là thiên đao vạn nhận, từ bốn phương tám hướng cuốn tới.

Ánh sáng màu xanh bao phủ quanh thân Hàn Lập, nhưng vẫn đúng ngăn không được thô lệ bão cát tạt vào trên khuôn mặt.

Hắn híp lại hai mắt, tìm một cái phương hướng, quang mang trên người đột nhiên sáng, đỡ đòn gió mạnh hướng phía trước phi độn mà đi.

Mênh mông trong gió lốc, thấy không rõ vật, Hàn Lập thân ảnh tại trong bão cát không ngừng ghé qua, mặc dù nói không hơn cỡ nào khó khăn, nhưng tốc độ lại là sâu sắc chế ngự, nửa canh giờ cũng không thể bay ra khoảng cách quá xa.

Ngay tại thời điểm hắn toàn lực thúc giục Tiên Linh Lực, ý định liền một mạch thoát ra khu vực gió mạnh thiên tai, đột nhiên phát hiện trong phạm vi bên người mấy trăm trượng, lại bất ngờ mà nhiều hơn hai luồng khí tức cường đại.

Thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét qua, liền nhìn thấy phía trước bên phải trong bão cát trùng trùng điệp điệp, đang đứng thẳng hai luồng mơ hồ bóng người màu đen.

Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh kia hướng về phía trước lướt đi tầm hơn mười trượng về sau, thân hình mới dần dần rõ ràng, đó là một gã thần sắc lạnh lùng thanh niên mặc áo đen cùng một vị tuổi gần thất tuần cẩm bào lão giả.

Trên người của hai người đều phủ một tầng hào quang, khiến cho chung quanh đầy trời gió mạnh rơi vào ở phía trên chỉ lưu lại một chút nhàn nhạt màu trắng dấu vết.

"Nhị vị đạo hữu, vì sao ngăn cản đường đi của tại hạ?"

Hàn Lập chậm rãi nói ra, đồng thời ánh mắt nhanh chóng đánh giá đối phương, trong nội tâm có chút trầm xuống.

Hai người này lại đều là Chân Tiên Cảnh trung kỳ Tiên Nhân, rõ ràng lai giả bất thiện....!

Hơn nữa, chẳng biết tại sao, hai người trước mắt lại để cho hắn mơ hồ có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, rồi lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi, chính mình đã gặp nhau ở nơi nào rồi.

Cẩm bào lão giả nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ liếc nhìn thanh niên mặc áo đen.

Người sau ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, trong miệng hừ lạnh một tiếng, khiển trách quát mắng:

"Hàn Lập, Hàn đạo hữu, như thế nào? Cho rằng dùng một chút thủ đoạn thay hình đổi dạng, có thể lừa gạt chúng ta sao?"

"Các ngươi đến cùng là người nào?" Nghe được đối phương gọi ra tên của mình, Hàn Lập trong nội tâm lập tức cả kinh, sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống, mở miệng hỏi.

"Phương lão đệ, nhìn bộ dạng hắn như vậy không giống như là giả vờ, hắn giống như thật sự không biết chúng ta. Chẳng lẽ. . . Mất ký ức?" Cẩm bào lão giả lông mày có chút nhăn lại, mở miệng nói ra.

"Quan tâm gì hắn phải hay không phải giả bộ, trước hết giết rồi hãy nói, vừa lại sưu hồn, cái gì đều rõ ràng." Phương Bàn lạnh lùng nói ra.

Dứt lời, kia trên người Hắc Quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa.

Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, tên thanh niên mặc áo đen kia liền đã đến trước người, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh trường đao màu đen, không nói hai lời hướng phía chính mình vào đầu đánh xuống.

Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng "Thật nhanh", nắm đấm cũng đã nâng lên, liền hướng phía lưỡi đao Oành tới.

Chỉ nghe "Bá" một tiếng, Phương Bàn thân ảnh vậy mà lần nữa biến mất.

Hàn Lập một quyền đánh vào không trung, dẫn tới hư không chấn minh, thân thể cũng không khỏi xông về trước một bước.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy nghiêng phía dưới hắc quang sáng ngời, chuôi này màu đen trường đao phù văn bên trên lập loè, đang dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ nghiêng chọn lấy đi lên.

Hắn đều muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể toàn thân quang mang sáng ngời, Chân Cực Chi Mô cùng trên thân kim lân phiến đồng thời tại bên ngoài thân hiển hiện ra.

Chỉ nghe "Boong" một tiếng sắc nhọn vang lên.

Hàn Lập thân hình bỗng nhiên rút lui mấy trăm trượng, tại trong bão cát mang ra một chuỗi tươi đẹp huyết hoa.

Ổn định thân hình về sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến cực điểm, thanh niên mặc áo đen nhìn như bình thường trảm một đao, vậy mà đưa hắn Chân Cực Chi Mô cùng kim lân phiến đồng thời phá ra.

Tuy rằng một đao kia tại phá vỡ mà vào về sau, cũng đã đúng như nỏ mạnh hết đà, không đối với hắn tạo thành nhiều nghiêm trọng tổn thương, nhưng lại đã đầy đủ để cho hắn giật mình.

Thanh niên mặc áo đen đối với chuyện này lại tựa như có chút bất mãn, lông mày không khỏi cau lại.

Bên kia cẩm bào lão giả cũng không tiến lên tham chiến, mà là một tay bưng lấy một cái hình tròn trận bàn, một tay tại trong hư không không ngừng chỉ trỏ, tựa hồ là tại khắc lấy cái gì.

Tại trong tay áo còn có một đạo màu vàng mênh mông tiểu kỳ tam giác không ngừng bay ra, rơi vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa.

Hàn Lập ánh mắt tại trên thân hai người qua lại lướt nhanh, trong tay bạch quang lóe lên, cầm một thanh trường kiếm màu trắng.

Chỉ thấy thân hình thanh niên mặc áo đen kia lóe lên, hướng phía phía trước vừa sải bước ra, ở giữa không trung lưu lại một đường liên tục tàn ảnh, thân hình liền bỗng nhiên lướt gần trăm trượng, lại là một đao hướng hắn bổ tới.

Hàn Lập vừa nhấc lên cánh tay, quét ngang mà lên, "Keng" một chút, ngăn lại chuôi trường đao màu đen.

Nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác khác, trước mắt liền xuất hiện một màn choáng váng há hốc mồm.

Chỉ thấy ở bên trong tàn ảnh chưa tản đi mà Phương Bàn lưu ở giữa không trung, bỗng nhiên hắc quang lóe lên, lại có một người từ trong lướt ngang phóng tới, trong tay nắm giống như đúc trường đao màu đen, lại lần nữa hướng bụng của hắn quét ngang tới đây.

Hai người này lớn lên giống như đúc, mà lại trên người đồng dạng tản ra Chân Tiên Cảnh trung kỳ khí tức!
Rất tiếc là bản dịch chưa đủ điều kiện để đăng và cấp acc bạn nhé. Và topic này là để dành cho mục đích bạn muốn tự mình mở ra 1 truyện mới, hoặc dịch lại 1 truyện bị drop đã lâu.
Đối với việc tham gia vào 1 nhóm dịch đang hoạt động, bạn cần trao đổi với trưởng nhóm về form dịch và quy chuẩn của nhóm, cũng như được hướng dẫn cách dịch nhé.
Hiện tại trưởng nhóm của PNTT là @Cubihu , bạn chủ động liên hệ với lão ấy. Mong sớm được đọc bản dịch của bạn trên reader.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top