Nhĩ Căn bút pháp thật bất phàm! Chen giữa lối văn miêu tả, lão chỉ chấm phá vài nét là đã có thể thổi hồn vào khung cảnh, làm thay đổi cảm thức của độc giả.
Ta còn nhớ khi BTT trúc cơ triều tịch lần 9, Nhĩ Căn đã dùng gần cả chương để mô tả không khí sục sôi của đệ tử tam tông kéo nhau đi diệt sát BTT, ngay khi sự lo lắng của độc giả dành cho BTT lên đến đỉnh điểm thì Nhĩ Căn lại chỉ dùng 2 câu để hạ nhiệt một cách đầy ấn tượng và chan chứa tình cảm nhân văn: “Tiểu Thuần, tại Lạc Trần gia tộc, là ngươi bảo vệ ta. Lần này, đến lượt ta bảo vệ ngươi!” Hầu Vân Phi mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ - Chương 158. "nụ cười vui vẻ" của Hầu Vân Phi là điểm nhấn độc đáo nhất trong cảnh văn này. Nó cho thấy sự tình nguyện tuyệt đối, xem cái chết tựa lông hồng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bằng hữu của mình và sẵn sàng chết với nụ cười trên môi.
Những truyện tiên hiệp tu chân ta từng xem, thường hay khắc họa tu sĩ như những kẻ máu lạnh vô tình, cái đầu lạnh luôn chỉ biết lo nghĩ đến bản thân, xem nhẹ tình cảm con người. Giữa đầy dẫy những truyện như thế, NNVH của Nhĩ Căn nổi bật một cách độc đáo khi truyền tải giữa cảnh văn những cảm tình rất người.
Chương 255 - Toái Hầu Tỏa tái hiện - là một chương ngập tràn sự lãng mạn khá hiếm thấy đối với thể loại tiên hiệp.
Ngay lúc TQU tưởng chừng như mọi thứ xung quanh chỉ còn là đêm đen đầy tuyệt vọng thì BTT lại là "tia chớp trong đêm tối, xé toạt màn đêm làm chấn động cả trời xanh". Đúng là màn "anh hùng cứu mỹ nhân" kinh điển. Tất cả những gì TQU có thể làm là cứ để trái tim nàng tự nhảy loạn theo nhịp đập của riêng nó, nhu thuận để vị "đệ đệ" của mình nắm tay dắt lên sàn diễn, ánh mắt đắm đuối hoàn toàn đặt niềm tin nơi chàng. Cơ hồ như, nếu bờ vai của chàng rộng thêm xíu nữa thì nàng đã tựa đầu vào.
Chỉ với một đoạn ngắn, Nhĩ Căn không chỉ thổi hồn lãng mạn vào cảnh chém giết sắp sửa bày ra, mà còn nâng mối quan hệ TQU-BTT lên một tầm cao mới. Không còn nữa nàng trên cao chàng dưới thấp mà cả hai đã tề vai sóng bước, cùng nhìn về một hướng. Không còn nữa một BTT chỉ biết lao tâm tìm cách mua chuộc cảm tình của TQU, để rồi lại hoảng sợ là mình đã đi quá xa. Trong chương này, BTT là một người hoàn toàn mới, dạn dĩ dẫn dắt TQU, sẵn sàng là người chở che, là điểm tựa cho TQU.
Liệu đó có phải là khởi điểm của một mối tình ngang trái Romeo & Juliet? Vẫn còn khá sớm để nói đến điều đó. Nếu trong những chương tới, lão Nhĩ lại cho BTT quay về với bộ mặt vô sỉ của hắn thì ta cũng chẳng lấy làm quá lạ. Nhưng cho dù là thế nào, ta vẫn rất khâm phục bút pháp của Nhĩ Căn.