Ta phản bác 1 chút:
Hành động của Lưu Bị có thể giải thích vì 2 lý do: 1 là một kiểu "khách sáo" mặt ngoài trong ngoại giao thường thấy, 2 là không dám cầm ngọc sợ phỏng tay khi còn nhỏ yếu. Lưu Bị, dù là anh hùng hay gian hùng, cũng đều chắc chắn là một người rất khôn ngoan, không thể chỉ vì 2 chữ "nhân nghĩa" mà hành động cảm tính nông nổi nhất thời, bỏ đi đại cục được. Nếu không thì hắn không xứng là bá chủ 1 phương. Đã là 1 nhà chính trị thì dù tốt hay xấu cũng có thủ đoạn của riêng mình (kể cả Bác Hồ cũng vậy), nếu không có những thứ đó, LB có thể đi làm thánh nhân như Phật Tổ, Lão Tử chứ không phải là lãnh đạo 1 nước rồi.
Tam Quốc diễn ra vào thời kỳ suy vong của nhà Hán, chỉ cần phàm là người thông minh một chút là biết triều đại nhà Hán tiêu tới nơi rồi, khó thể nghịch chuyển. Nhưng tại sao LB lại cứ cố gắng niếu kéo nó? vì trung nghĩa? nhưng phàm những kẽ ngu trung thì thường không thể làm nên chuyện lớn. Ta không nghĩ LB ngốc như vậy, sở dĩ hắn chọn con đường đó là vì đó là con đường duy nhất hắn có thể chọn. Tào Tháo có được thiên tử cùng vùng đất trung thổ trù phú, dân cư đông đúc nhân tài nhiều như mưa, là có cả thiên thời-địa lợi-nhân hòa đủ cả, Tôn Quyền cũng có vùng Giang Đông tuy không ngon bằng nhưng vẫn tốt hơn cái đất Ba Thục nhiều.
Lưu Bị, một kẻ bán chiếu không có gia thế, không có hậu trường, không đất đai tiền của, lại chậm chân so với nhiều phiến quân khác trong việc tranh giành địa bàn - còn có lựa chọn nào khác? Ngoài việc liên kết với các tàn dư còn lại của nhà Hán (vốn đã cắm rễ rất sâu và vững chắc ở một số nơi), cộng với chiêu bài phục Hán vốn vẫn còn trọng lượng rất nặng trong nhân tâm người Hán. Lịch sử không cho ta biết LB có nhân nghĩa thật hay không, nhưng chắc chắn việc dùng 2 chữ "nhân nghĩa" đi PR rầm rộ khắp nơi chính là chiêu bài mà Khổng Minh đã hiến cho Lưu Bị, đó là thứ vũ khí duy nhất có thể cho hắn lợi thế để theo kịp 2 kẻ kia
Và người viết Tam quốc diễn nghĩa là chuyên bợ đít Thục Hán, nên tác phẩm của hắn cũng vô cùng thiếu tính khách quan ...