[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Chẳng biết thả đâu. Đành cho vào đây

Chương 163: Người tranh ta đoạt


Với tuyệt đại đa số tu sĩ, nếu đụng Thiên Mạch chi khí thì chỉ có tranh đoạt không có đồng môn.


Đây chính là Thiên Mạch chi khí, dù đã Trúc cơ hay chưa, chỉ cần có nó là có thể tiến hành Thiên Đạo Trúc Cơ.


Bởi, mức yếu nhất Thiên Đạo Trúc Cơ cũng đủ để áp đảo đỉnh của đỉnh Địa Mạch, đó chính là cơ hội một bước lên trời với các tu sĩ đó!


Nếu Tống Khuyết mà đoạt được, với Địa mạch Triều Tịch lần thứ tám mà hoàn thành Thiên Đạo dù chưa thể tới mức mạnh nhất Thiên Đạo thì cũng đã tiệm cận rồi, đủ để quét ngang Bát Hoang.


Bạch Tiểu Thuần mà đoạt được thì cũng có thể như vậy. Hắn mà có thành tựu này thì ... Ở Hạ du Đông mạch Thông Thiên Hà đã bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng có ... Thiên Đạo Trúc Cơ Địa mạch Triều Tịch lần thứ chín!


Đó chính là Thiên Đạo Trúc Cơ mạnh nhất rồi!


Điểm dụ hoặc lớn nhất với Bạch Tiểu Thuần không phải mạnh hay yếu mà ở chỗ thọ nguyên tăng lên năm trăm năm. Trúc Cơ Phàm đạo là một trăm năm, Trúc Cơ Địa mạch là hai trăm năm, Thiên Đạo Trúc Cơ ... tới tận năm trăm năm!


Năm trăm năm, cũng chẳng nhiều nhặn mấy. Trong lịch sử mấy nghìn năm thậm chí vạn năm Tu Chân giới thì thời gian này không dài nhưng với phàm nhân thì đó là quãng thời gian đủ cho mười thế hệ phát triển. Đó là cơ duyên trong ước mơ của Bạch Tiểu Thuần.


Thế bảo sao hắn không điên cuồng!


Không chỉ mình hắn điên mà tất cả những người ở đây đều điên cả. Chỉ vài tu sĩ cá biệt có những nguyên cớ nào đó lại đang trùng kích Triều Tịch mới né được chấn động trong lòng. Hầu Vân Phi chính là một người như vậy, là đệ tử Linh Khê Tông đang ngưng tụ Địa mạch chi khí, đành than nhẹ mà buông bỏ.


Còn những người khác thì sao buông bỏ được đây!


Lập tức, hơn trăm ngươi còn lại đều sôi lên, gào rú ầm ĩ lao thẳng lên trời cao, phi thẳng tới một tia Thiên Mạch chi khí vàng kim hàng lâm.


Tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh nhất, mắt hắn đỏ sòng sọc, lúc lao tới lại vỗ ngực. Từng luồng từng luồng khí màu đen từ cổ tay chui ra, chúng ngưng tụ trước ngực, hóa thành hạt châu đen sì. Đó là Pháp bảo bảo vệ tính mạng mà Lý Thanh Hậu đưa cho hắn. Lại đặt lên vai Hầu Vân Phi, hạt châu tan ra rồi trùm hết toàn thân Hầu Vân Phi, thủ hộ hắn đang Trúc Cơ. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần rời khỏi mặt đất, bay vọt lên trời.


"Thiên Mạch chi khí là của ta!" Bạch Tiểu Thuần gào lên, lúc này hắn đã nổi điên, trong đầu chỉ còn một ý niệm ... cướp lấy Thiên Mạch chi khí, bất kể đó là ai cũng không cho phép tranh đoạt cả.


Bởi Thiên Mạch chi khí chính là mạng sống của hắn!


"Đoạt Thiên Mạch chính là cướp thọ nguyên của ta!" Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, vừa lao lên trời đã dẫn đầu đoàn người tiếp cận Thiên Mạch chi khí, với tay bắt lấy.


Nhưng lúc hắn tóm được Thiên Mạch chi khí thì Tống Khuyết ngồi trong động phủ phía xa, chiếc la bàn trong tay y bỗng lóng lánh sáng chói lên làm ảnh hưởng tới Thiên Mạch chi khí.


Điều này làm cho Thiên Mạch chi khí trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng bị cái kia hấp thu. Nó bỗng phân liệt, chui ra khỏi tay Bạch Tiểu Thuần hóa thành hai nửa. Một nửa chạy về trước, một nửa thay đổi phương hướng, vọt về phía Tống Khuyết.


Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, hắn không để ý đến một nửa Thiên Mạch chi khí đổi hướng mà đang nhìn theo phân nửa chúng đang vọt về trước, gấp gáp theo sau muốn bắt lấy.


Đúng lúc này, Quỷ Nha cách đó không xa bỗng ngửa cổ lên trời rống lên, quỷ khí bốc lên ngập trời, toàn diện bộc phát. Nó không tiếc giá nào mà nổ tung khiến sương mù trở nên nồng nặc, từ bên trong vọng ra thanh âm quỷ khốc kêu gào, từng quỷ thủ lẫn theo sát khí từ trong sương mù thò ra.


Thời điểm nảy ra ý đồ ngăn cản Tống Khuyết, muốn làm tan vỡ trận pháp, Quỷ Nha lo ngại đạo cơ bất ổn không dốc toàn lực nhưng giờ đây, nó chả quan tâm tới việc đạo cơ có ổn định hay không mà vận hết sức lực, chiến lực bỗng bay vọt.


"Cút đi!" Quỷ Nha gào thét, quỷ khí quay cuồng mở rộng vô biên, vọt lên trời cao tranh đoạt, muốn cướp được Thiên Mạch trước Bạch Tiểu Thuần.


Trong chớp mắt, cả hai đụng nhau giữa không trung, Quỷ Nha đã ra sát chiêu, Thiên địa nổ tung, trong sương mù thình lình xuất hiện mười con quỷ thủ cực lớn, con nào con nấy ẩn chứa Trúc Cơ chi lực. Trong tiếng nổ kinh thiên chúng gào thét bay về phía Bạch Tiểu Thuần, không chút lưu tình.


"Ngươi bảo ai cút!" Tốc độ Bạch Tiểu Thuần tăng lên, tay áo hất lên, phía trước hắn nổ vang, tử khí giàn dụa hóa thành một cái đỉnh to đùng bay vọt tới mười con Quỷ Thủ mà đập. Lực Địa Mạch chín lần triều tịch bộc phát ra hết lại được Tử Đỉnh gia trì khiến cho uy thế Tử Đỉnh càng thêm khủng bố.


Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp trời, mười con Quỷ Thủ của Quỷ Nha tan vỡ, mỗi thứ một ngả. Quỷ Nha phun ra máu tươi, nó bị một luồng đại lực đánh lui về sau. Lúc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần kim quang chớp lóe như một Chiến tiên. Thoạt nhìn uy thế đường đường nhưng thực tế khí huyết trong người đang cuộn trào dữ dội.


Quỷ Nha đã bảy lần Triều Tịch đó, chỉ kém hắn có hai lần thôi, mà trong lúc Ngưng Khí thì khá sàn sàn như nhau may mà Bạch Tiểu Thuần đã thoát xiềng xích gông cùm tầng thứ nhất nên mới có thể trấn áp được.


Vừa bức lùi Quỷ Nha, hắn nhoáng lên bắt lại tia Thiên Mạch chi khí. Đúng thời điểm đó một thanh âm chứa oán khí gầm lên.



"Bạch Tiểu Thuần!" Tiếng gào như sát bên tại, một đạo kiếm quang kinh người như một chiếc cầu vồng phá không lao thẳng tới.


Trong kiếm quang là Thượng Quan Thiên Hữu. Giờ khắc này gã chẳng quan tâm đến đạo cơ của mình nữa. Gã thi triển bí pháp, không tiếc rẻ mà vận phong ấn Luân hồi nào đó trong cơ thể để hóa thành một kiếm tràn đầy sát khí như thế, một kiếm đâm tới Bạch Tiểu Thuần như muốn khai thiên, vùn vụt đâm tới.


Bạch Tiểu Thuần biến sắc, một kiếm của Thượng Quan Thiên Hữu khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy máy tiếp xúc kiém khí, mắt Bạch Tiểu Thuần bắn tinh mang, bàn tay bấm niệm pháp quyết vung vẩy sang hai bên thực nhanh. Thình lình trong người bay ra hư ảnh cự long, đầu rồng lắc lư gào thét trước ngực rồi phóng thẳng đến chiêu kiếm.


Cùng lúc đó, một đầu cự tượng ở phía sau hắn cũng biến ảo gào rú, nhấc chân đạp thật mạnh về phía Thượng Quan Thiên Hữu.


Đây là Long Tượng Hóa Hải Kinh, sau khi tu luyện tới đại thành, mỗi lúc vận thần thông thì lập tức cùng xuất hiện.


Thanh âm vang lên đinh tai nhức óc, Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, trước mắt hắn cự long bị chém nhỏ, cự tượng tan vỡ. Một luồng đại lực trùng kích tới khiến kim quang chớp lóe liên hồi, mãi một lúc mới áp chế được.


Về phía Thượng Quan Thiên Hữu thì máu không ngừng trào ra, tinh thần uể oải, lảo đảo giật lùi. Dường như một kiếm này khiến y tiêu hao rất nhiều.


Trì hoãn một lúc như thế làm cho Thiên Mạch chi khí dãn xa khoảng cách. Từ bốn phía đã có hơn mười tên đệ tử tam tông lao tới, chúng chém giết lẫn nhau tranh đoạt.


Quỷ Nha không nhắm vào Bạch Tiểu Thuần nữa mà đuổi theo Thiên Mạch chi khí bỏ chạy, Thượng Quan Thiên Hữu cắn răng ra chiêu xong cũng nhanh chóng đuổi.


Con mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, đôi cánh sau lung vỗ ầm ầm lập tức xuyên thẳng hư vô, vượt qua Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu, đuổi kịp đám người. Tay áo phất lên, một luồng đại lực bộc phát, hình thành sóng trùng kích cuốn mở bốn phía khiến đám người phải lùi ra sau không ngừng. Hắn thò tay phải ra ... tóm gọn tia Thiên Mạch chi khí.


Bây giờ hắn có kinh nghiệm rồi, bóp chặt một phát làm Thiên Mạch chi khí dung nhập vào ngón tay. Ngón tay trỏ bên phải trở nên nồng nặc Thiên Mạch khí tức.


Đám người tứ phía thấy Bạch Tiểu Thuần đoạt được Thiên Mạch chi khí thì bốc sát cơ ngập trời.


"Hắn không thể hấp thu ngay đâu, chặt ngón tay nó, cướp Thiên Mạch!"


"Giết nó đi!"


Hơn mười tên tu sĩ tam tông ở bốn phía điên cuồng ra tay. Chúng có không ít Trúc Cơ. Tiếng nổ vang lừng bốn phương, đệ tử Huyết Khê tông có thuật pháp quỷ dị, một tên phóng xuất ác hồn như Ma đầu phi tới tưởng thôn phệ Bạch Tiểu Thuần.


Tên Huyết Khê đệ tử khác thì tự thị thân thể cực kỳ cường hãn, lúc xuống tay, sau lưng có một hư ảnh đại thủ hiện ra. Cảm giác quen thuộc hiển hiện trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, bốn mặt hơn mười người vây công, sát cơ ngập trời.


Dù hắn có sợ chết nhưng một màn ở Lạc Trần Sơn mạch khiến hắn hiểu rằng phương pháp bất tử chính là giết những kẻ muốn giết mình.


Giờ đây, không phải ngươi chết thì ta vong. Với Thiên Mạch chi khí chỉ có cơ duyên không còn đạo lý!


"Các ngươi ... phải chết!" Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Ngoại trừ lúc phẫn nộ mà giết người lúc vừa mới Trúc Cơ thành công ra, ở Vẫn Kiếm thâm uyên thủy chung không muốn giết nhiều người. Dù đệ tử Tam tông, hắn cũng không có ý giết hại.


Nhưng giờ đây ... hắn muốn đại khai sát giới!


Thanh âm vang vọng dội tứ bề, Bạch Tiểu Thuần vận Bất tử kim bì tới cực hạn.


Ầm, thần thông sinh ra ngạnh kháng hết tất cả. Khí huyết toàn thân cuộn lên, miệng tràn máu tươi, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh xuất hiện, liên tiếp xuất hơn mười quyền, mỗi người một cú.


Ầm ầm ầm!


Quyền quyền có lẫn sát cơ, một quyền đột phá xiềng xích nhân thể. Một quyền Địa mạch đỉnh phong hóa thành phong bạo huyết sắc. Tiếng nổ ngập trời, hơn mười tên đệ tử tam tông bốn phía bị quyền này đánh rơi toàn bộ, cơ thể run rẩy, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ.


Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu nhìn thấy quyền như thế, sắc mặt biến hóa, không thể không lui.


Có một tên đệ tử hkt trước lúc thân thể vỡ nát đã thi triển một loại thần thông lạ, trước khi cơ thể lạc hồn phách thành xác chết thì trong nháy mắt tử vong, mơ hồ hiện một mặt nạ, dường như định chạy trốn thì bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện, một trảo tóm gọn. Sau khi nắn bóp thì hắn thấy không thể nào giết chết ngay, lập tức quyết đoán dung nhập tu vi phong ấn rồi ném vào trong túi trữ vật.


Lúc hắn xoay người, hơn mười tên ở bốn phía bị diệt sạch sẽ, cách đó không xa tu sĩ tam tông đỏ mắt xông tới. Một thân ảnh nhanh chóng vượt lên phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần.


"Bạch Tiểu Thuần, để lại Thiên Mạch chi khí!" người tới là Hứa Tiểu Sơn. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp nhưng vẫn phất tay như trước. Bốn phía vọng lại tiếng uỳnh uỳnh rầm rầm. Chín quan tài đá thật lớn hiện ra, phía trên có phong ấn chỉ có tu vi Trúc Cơ mới kích hoạt khai mở được. Tử khí trào ra ngoài. Hứa Tiểu Sơn đã Trúc cơ rồi. Quan tài đá thình lình mở ra, chín con Cương thi lông lá đen ngòm xuất hiện.


Con nào con nấy đều có khí tức Trúc Cơ!
Thứ hai lại tiếp 164
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
tốc độ tại hạ quá chậm rồi, thỉnh nhị vị cô nương xem xét:xinloi: @hoangtruc @nguyenhien
Giờ phút này trận pháp ở chỗ Tống Khuyết đang bị Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu liên thủ oanh kích, thanh âm truyền ra làm bốn phía chấn động, trận pháp kia đã vỡ vụn từng tầng, nhưng vẫn còn có thể tiếp tục chống đỡ.


Trên trời, vòng xoáy triều tịch thứ chín của Tống Khuyết đang gia tốc chuyển động, hấp thu địa mạch chi khí không còn thừa nhiều lắm trong Vẫn Kiếm Thế Giới.


Bên dưới bờ mi đang nhắm của Tống Khuyết, đôi mắt gã đỏ bừng, cùng lúc tiêu hao thân thể thì gã cũng hấp thụ toàn bộ tiết điểm lúc trước mình bố trí, hiển nhiên là trừ tiêu hao bản thân, gã còn tiêu hao cả Vẫn Kiếm Thế Giới.


Trong quá trình này, mấy tiết điểm mà người khác không chú ý, dần dần xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, nhất là chỗ bên ngoài vực sâu lúc trước Bạch Tiểu Thuần gặp Tống Khuyết, vết nứt càng nhiều, lan tràn ra, khiến thanh Thiên Ngoại đại kiếm này, xuất hiện dấu hiệu muốn chia năm xẻ bảy.

Hết lần này tới lần khác cái dấu hiệu này cực kỳ quỷ dị, kể cả bốn người Âu Dương Kiệt bên ngoài núi Tất Phương, cũng không phát hiện được.

"Nhanh lên một chút!" Tống Khuyết hò hét trong lòng, hai tay duy trì động tác ấn xuống đất, tóc bay lên, địa mạch chi khí càng bị rút nhiều, dung nhập vào vòng xoáy triều tịch của gã, khiến vòng xoáy này như muốn triệt để hoàn thành, oanh động toàn bộ thế giới, bầu trời càng ngày càng mỏng manh.

Thậm chí trong chuyển động này, những người khác không cảm giác được, chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ của gã mới có thể cảm thấy, ở phần cuối của cái vòng xoáy trên trời kia, dường như có một tia ... khí tức yếu đến mức gần như không thể phát hiện...!

Thứ đó khác hẳn với địa mạch chi khí, khí tức kinh người này hoàn toàn áp đảo bên trên!

Khí tức này, chỉ ngồi ở vị trí hiện tại của gã, mới có thể phát hiện, mà vị trí này cực kỳ đặc thù, nó đúng là chỗ của cái tiết điểm cuối cùng trong Vẫn Kiếm Thế Giới, Tống Khuyết sở dĩ chọn Trúc Cơ ở đây, chính là bởi vì nguyên do này!

Bây giờ Tống Khuyết đã cảm nhận được một tia khí tức đó ở trên trời, lòng hắn kích động, hắn chờ đến ngày này lâu lắm rồi.

"Địa mạch đỉnh phong đã là cái gì, đây chỉ là bước đầu tiên của Tống Khuyết ta mà thôi, ta muốn, phải... là Thiên đạo Trúc Cơ, chỉ có như vậy, sau khi ta trở lại tông môn, mới có lực lượng diệt hết, đi giúp dì nhỏ Tống Quân Uyển của ta và cái tên Huyết Mai chết tiệt kia, tiếp đó tranh đoạt danh hiệu Huyết Tử của Trung Phong, trở thành người áp đảo Đại trưởng lão, một trong tứ đại Huyết Tử!" Nội tâm Tống Khuyết phấn khởi.



Mỗi đời Huyết Tử, địa vị đều ngang với chưởng môn Huyết Khê Tông, đi đến đỉnh phong nhất định, nếu lại tiến thêm một bước, liền có thể vào Tổ Phong, địa vị tối cao.

Nhưng trong nháy mắt khi vòng triều tịch thứ chín của Tống Khuyết sắp hoàn thành, đột nhiên, một vệt cầu vồng từ không trung gào thét mà đến, bên trong cầu vồng chính là Bạch Tiểu Thuần, mắt hắn ngập tràn màu máu, toàn thân sát khí ngập trời, mỗi lần đôi cánh sau lưng hắn vỗ, tốc độ sẽ vọt tăng rất nhiều.

Tốc độ của hắn lúc này, dưới sự tuôn trào lực lượng của địa mạch chín lần đỉnh phong, nhanh hơn rất nhiều so với khi còn Ngưng Khí, thậm chí không cách nào so sánh, lập tức liền tới, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài trận pháp của Tống Khuyết.

Hắn vừa tới gần, một luồng uy áp kinh người đã bạo phát ra từ thân thể Bạch Tiểu Thuần, tạo thành lực áp chế làm hai mắt Quỷ Nha co rút lại, gã lo lắng đạo cơ trong người bất ổn, nên lúc trước ra tay vẫn có điểm lưu lại, bây giờ chứng kiến uy áp của Bạch Tiểu Thuần, y hừ lạnh một tiếng, không muốn đụng chạm, hơi lùi về phía sau.

Thượng Quan Thiên Hữu ở bên cạnh, không bằng Quỷ Nha, dưới uy áp này, thân thể không chịu nổi, dù sao hắn cũng chỉ là năm vòng triều tịch, lúc này không thể không lui, cười thảm một tiếng, ý nghĩ bất cam trong đáy lòng, đã tràn ngập toàn thân.

Gã thấy Bạch Tiểu Thuần như mặt trời sáng chói đi đến từng bước một, loại uy áp này, làm thân thể hắn run rẩy, tu vi cũng có chút bất ổn, đây là áp chế tự nhiên giữa địa mạch đỉnh phong với những địa mạch giả* khác.

*người nắm giữ địa mạch

"Tống Khuyết!" Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền ra, đánh vào Tống Khuyết đang ở trong trận pháp, thân thể Tống Khuyết chấn động, mắt gã không thể mở ra, song một loại nguy cơ mãnh liệt, vẫn làm nội tâm gã rơi lộp bộp, gã điên cuồng tăng tốc triều tịch một lần nữa, ý đồ muốn chấm dứt thật nhanh.

Nhưng thanh âm của Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi, ngay lúc truyền vào trận pháp, bỗng nhiên nổ vang, khiến cho trận pháp run rẩy, mà thân thể Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt khi bước chân hạ xuống, đã trực tiếp đạp ở trong trận pháp.

Một bước hạ xuống, mặt đất nổ vang, trận pháp phát ra âm thanh ken két, vỡ vụn hơn nửa, Thượng Quan Thiên Hữu ở bên cạnh nội tâm run rẩy, chiến ý trong mắt Quỷ Nha bốc lên, thật lâu mới đè được xuống.

"Ngươi đã muốn quấy nhiễu chín vòng triều tịch của ta, thì làm sao ta có thể để chín vòng triều của ngươi thành công!" Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải, cả người lấp loáng ánh kim, dưới sự bộc phát toàn bộ của Bất Tử Kim Bì, lực lượng thể xác của hắn triệt để bùng nổ, một quyền rơi xuống.

Trận pháp lay động, trong tiếng nổ lại tan vỡ lần nữa, Bạch Tiểu Thuần bước chân liên tục, bay vọt về phía trước, một quyền, một quyền, lại một quyền!

Tổng cộng bốn quyền, mỗi một quyền đều là toàn lực của Bất Tử Kim Bì, mỗi một quyền đều là sự bộc phát sau khi hắn đột phá gông cùm xiềng xích sinh mệnh tầng thứ nhất, mỗi một quyền đều mang theo sự tức giận của hắn, trong nháy mắt khi cả bốn quyền đều rơi xuống, trận pháp bảo vệ Tống Khuyết, ầm ầm tan vỡ.

Lộ ra kẻ đang khoanh chân ngồi trong trận pháp, không cách nào nhúc nhích- Tống Khuyết.

Bạch Tiểu Thuần không dừng lại chút nào, một bước đi tới, tay áo bên phải hất lên, lập tức phía trên Tống Khuyết bỗng dưng lại xuất hiện tử khí, thình lình hóa thành một cái tử đỉnh lớn chừng mấy trượng cực kỳ chân thật, ở trên điêu khắc đồ án phù văn và chim thú rõ ràng, tràn ra hào quang, thậm chí dưới sự thôi thúc của Bạch Tiểu Thuần, những phù văn này đều huyễn hóa ra, những chim thú kia cũng hóa thành hư ảnh, cùng lúc vờn quanh tử đỉnh...

Cái tử đỉnh này, ầm ầm đập xuống Tống Khuyết.

"Ngươi không thể tự chấm dứt lần triều tịch thứ chín của mình, ta liền tới giúp ngươi!" Đồng thời tay phải Bạch Tiểu Thuần ấn xuống một cái, trời xanh biến hóa, mặt đất nổ vang, tử đỉnh mang theo lực vạn quân* trực tiếp rơi xuống.

*đơn vị đo lường thời xưa, 1 quân=30 cân

Tiếng nổ vang trời, bên ngoài thân thể Tống Khuyết tràn ra ánh sáng phòng hộ, ý đồ ngăn cản, nhưng chỉ tích tắc khi tầng sáng phòng hộ này va chạm với tử đỉnh, nó lập tức tan vỡ, sau đó còn có một lượng lớn pháp bảo phòng hộ bay ra, vẫn bị phá một cách đơn giản, khiến cho tử đỉnh, trực tiếp đập lên người Tống Khuyết.

Tống Khuyết rú lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mắt gã mở mạnh ra, vốn cho rằng vòng triều tịch thứ chín trong cơ thể đã sắp hoàn thành, giờ phút này, lại bị Bạch Tiểu Thuần ngang nhiên cắt đứt, ảnh hưởng trực tiếp đến căn cơ, trong đan điền của gã, đạo cơ tầng thứ chín chưa được ngưng kết đã vỡ vụn từng mảnh.

Tại thời điểm vỡ vụn, địa mạch chi khí được hình thành bởi vòng triều tịch thứ chín không cách nào lưu lại cơ thể Tống Khuyết, liên tục khuếch tán từ trong người gã, bóp méo bốn phía, vốn phải biến mất ra xung quanh, dung nhập vào thế giới, như là trở về thiên địa.

Nhưng chẳng biết vì sao, dưới sự nỗ lực Tống Khuyết, gã đã đem địa mạch chi khí trong cơ thể, ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một cột sáng xông thẳng lên trời, làm như vậy, càng khiến địa mạch chi khí tăng tốc độ quay về thế giới.

Mà trên bầu trời, vòng xoáy thứ chín của gã, giờ phút này cũng ngừng xoay tròn, mắt thường có thể thấy nó bắt đầu sụp đổ.

Trong Vẫn Kiếm Thế Giới, đệ tử bốn tông thấy được một màn này, toàn bộ đều hoảng sợ, từng người một hét lên kinh ngạc.

"Tống Khuyết đã thất bại! !"

"Hắn bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt đứt lần triều tịch thứ chín!"

"Trời ạ, việc này đã vượt qua thù sinh tử, đó là mối hận hủy đạo! !"

Cảm xúc của tất cả mọi người chấn động mạnh mẽ, Hứa Tiểu Sơn ở phương xa đang gấp rút chạy nhanh tới, lúc này bước chân ngừng lại, thở dài, không tiếp tục đến gần.

Chỗ xa hơn, Cửu Đảo lau đi máu tươi ở khóe miệng, đang dốc sức tu hành, giờ phút này có điểm cảm thấy, lại đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.

"Bạch Tiểu Thuần... Ở nơi này, đã vô địch! !"

Quỷ Nha nắm chặt nắm đấm, gã vốn là một người không có quá nhiều cảm xúc, nhưng tại chớp mắt này, cảm xúc không ngừng sinh sôi trong lòng gã, không nói ra được đây là cảm giác gì.

Mà Thượng Quan Thiên Hữu thì hít vào một hơi, giống như bị một con rắn độc cắn xé trong lòng, loại điên cuồng này, khiến sự ganh ghét của y đối với Bạch Tiểu Thuần, đã đến mức cực hận.

"Bạch Tiểu Thuần, nếu không có ngươi, tất cả mọi thứ lúc này, hẳn là của Thượng Quan Thiên Hữu ta đấy! !"

Trong lúc tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, thân thể Tống Khuyết cũng cấp tốc lui về phía sau, gã phun ra máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm, tóc tai bù xù, ánh mắt kia phảng phất muốn cắn người, phát ra tiếng gào rú đã thê lương đến cực hạn.

"Bạch Tiểu Thuần! !"

Lần triều tịch thứ chín của gã đã thất bại, hiện tại chỉ có tám lần triều tịch đang ngưng kết rất nhanh trong người, lúc gã lùi về phía sau, một luồng tu vi Trúc Cơ không ngừng mà bạo phát, vượt xa trước đó, càng ngày càng mạnh.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể lao ra trong nháy mắt, trực tiếp nhấc lên âm thanh phá không, lúc xuất hiện đã ở trước mặt Tống Khuyết, toàn thân hắn lấp loáng ánh kim, hai ngón tay phải nhanh như chớp hướng thẳng đến yết hầu Tống Khuyết.

Toái Hầu Tỏa!

Trong tích tắc khi va chạm với thân thể Tống Khuyết, hai tay Tống Khuyết bấm niệm pháp quyết, mở mạnh miệng, lập tức một quả cầu máu phun ra từ miệng gã, quả cầu máu này chỉ có kích thước bằng cái móng tay, nhưng nháy mắt khi nó xuất hiện, cho dù lúc này Bạch Tiểu Thuần đã đạt đến địa mạch đỉnh phong Trúc Cơ cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt.

Linh lực ẩn chứa trong quả cầu máu kia, gần như khủng bố!

Nhưng giữa lúc nguy hiểm này, hết lần này tới lần khác hắn lại có một tia quen thuộc, loại cảm giác này Bạch Tiểu Thuần mới gặp lần đầu, hắn cũng không biết là vì cái gì.

Trong nháy mắt, hai ngón tay hắn liền đụng vào quả cầu máu này, tiếng nổ rung trời, giữa Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết bỗng nhiên bộc phát một đợt trùng kích kinh thiên động địa.

Theo sau vụ nổ, cuồng phong gào thét, lực trùng kích quét ngang bốn phía, thời điểm Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu lui nhanh về phía sau, toàn bộ mặt đất như bị một bàn tay vô hình trực tiếp san bằng.

Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể đạp lui về sau, tâm thần chấn động mạnh, với Bất Tử Kim Bì của hắn, vậy mà dưới sự bộc phát của quả cầu máu bé bằng cái móng tay, cũng bị chấn thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng cũng làm Bạch Tiểu Thuần rung động thật mạnh.

Tích tắc khi vừa tiếp xúc với quả cầu máu kia, cái cảm giác quen thuộc trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm mạnh mẽ, chẳng qua hắn suy đoán như thế nào cũng không thể tìm được nguồn gốc của sự quen thuộc đó.

"Tại sao lại quen thuộc! ! Quả cầu máu này rút cuộc là cái gì!"

Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khuyết, giờ phút này Tống Khuyết đã liên tục phun ra bốn ngụm máu tươi, ngực lõm lại, thân thể như cánh diều đứt dây bỗng nhiên bị cuốn ngược, thương thế của gã quá nặng so với Bạch Tiểu Thuần.

Dù sao lúc trước lần triều tịch thứ chín của gã cũng bị cắt đứt, sau khi tu vi trong cơ thể không ngừng ngưng kết, nội tình bản thân gã hiện tại lại ít hơn một bậc so với Bạch Tiểu Thuần, cho nên dù quả cầu máu kia do gã kích phát, gã vẫn bị cắn trả.

Nhưng ánh mắt gã vẫn điên cuồng như trước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thêm dữ tợn.

Bạch Tiểu Thuần đang muốn vọt lên, nhưng đúng lúc này, Tống Khuyết không chút dừng lại, chợt xoay người bỏ chạy thật nhanh, giữa lúc chạy trốn, trong tay gã còn xuất hiện một miếng Truyền Tống Ngọc Phù vô cùng trân quý, hung hăng bóp nát, chỉ chốc lát, người hắn được lực lượng Truyền Tống vây quanh, nháy mắt đã biến mất.

Khi xuất hiện, đã ở bên ngoài mấy trăm dặm, lại tăng tốc lần nữa, bay nhanh ra xa.

"Hy vọng hắn không phát hiện, chết tiệt, hắn đến quá nhanh, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a... Nhưng cũng không liên quan, mặc dù ta không đạt đến địa mạch đỉnh phong, cũng vẫn có biện pháp vượt qua Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần ta thành công, nhất định sẽ giết hắn!" Tống Khuyết nghiến răng, nhấc tay phải lên, một cái la bàn xuất hiện trong tay, cái la bàn này có chín điểm sáng long lanh, dường như đối ứng với chín tiết điểm hắn đã bố trí ở thế giới này lúc trước.
Bạn (?) dịch tốt rồi, nhưng chi tiết hơn thì để tỷ @hoangtruc ngó qua chút bạn nhé. Mình sẽ giao bạn thêm chương, bạn nhận chương 153 - NNVH được không?
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
Chẳng biết thả đâu. Đành cho vào đây

Chương 163: Người tranh ta đoạt


Với tuyệt đại đa số tu sĩ, nếu đụng Thiên Mạch chi khí thì chỉ có tranh đoạt không có đồng môn.


Đây chính là Thiên Mạch chi khí, dù đã Trúc cơ hay chưa, chỉ cần có nó là có thể tiến hành Thiên Đạo Trúc Cơ.


Bởi, mức yếu nhất Thiên Đạo Trúc Cơ cũng đủ để áp đảo đỉnh của đỉnh Địa Mạch, đó chính là cơ hội một bước lên trời với các tu sĩ đó!


Nếu Tống Khuyết mà đoạt được, với Địa mạch Triều Tịch lần thứ tám mà hoàn thành Thiên Đạo dù chưa thể tới mức mạnh nhất Thiên Đạo thì cũng đã tiệm cận rồi, đủ để quét ngang Bát Hoang.


Bạch Tiểu Thuần mà đoạt được thì cũng có thể như vậy. Hắn mà có thành tựu này thì ... Ở Hạ du Đông mạch Thông Thiên Hà đã bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng có ... Thiên Đạo Trúc Cơ Địa mạch Triều Tịch lần thứ chín!


Đó chính là Thiên Đạo Trúc Cơ mạnh nhất rồi!


Điểm dụ hoặc lớn nhất với Bạch Tiểu Thuần không phải mạnh hay yếu mà ở chỗ thọ nguyên tăng lên năm trăm năm. Trúc Cơ Phàm đạo là một trăm năm, Trúc Cơ Địa mạch là hai trăm năm, Thiên Đạo Trúc Cơ ... tới tận năm trăm năm!


Năm trăm năm, cũng chẳng nhiều nhặn mấy. Trong lịch sử mấy nghìn năm thậm chí vạn năm Tu Chân giới thì thời gian này không dài nhưng với phàm nhân thì đó là quãng thời gian đủ cho mười thế hệ phát triển. Đó là cơ duyên trong ước mơ của Bạch Tiểu Thuần.


Thế bảo sao hắn không điên cuồng!


Không chỉ mình hắn điên mà tất cả những người ở đây đều điên cả. Chỉ vài tu sĩ cá biệt có những nguyên cớ nào đó lại đang trùng kích Triều Tịch mới né được chấn động trong lòng. Hầu Vân Phi chính là một người như vậy, là đệ tử Linh Khê Tông đang ngưng tụ Địa mạch chi khí, đành than nhẹ mà buông bỏ.


Còn những người khác thì sao buông bỏ được đây!


Lập tức, hơn trăm ngươi còn lại đều sôi lên, gào rú ầm ĩ lao thẳng lên trời cao, phi thẳng tới một tia Thiên Mạch chi khí vàng kim hàng lâm.


Tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh nhất, mắt hắn đỏ sòng sọc, lúc lao tới lại vỗ ngực. Từng luồng từng luồng khí màu đen từ cổ tay chui ra, chúng ngưng tụ trước ngực, hóa thành hạt châu đen sì. Đó là Pháp bảo bảo vệ tính mạng mà Lý Thanh Hậu đưa cho hắn. Lại đặt lên vai Hầu Vân Phi, hạt châu tan ra rồi trùm hết toàn thân Hầu Vân Phi, thủ hộ hắn đang Trúc Cơ. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần rời khỏi mặt đất, bay vọt lên trời.


"Thiên Mạch chi khí là của ta!" Bạch Tiểu Thuần gào lên, lúc này hắn đã nổi điên, trong đầu chỉ còn một ý niệm ... cướp lấy Thiên Mạch chi khí, bất kể đó là ai cũng không cho phép tranh đoạt cả.


Bởi Thiên Mạch chi khí chính là mạng sống của hắn!


"Đoạt Thiên Mạch chính là cướp thọ nguyên của ta!" Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, vừa lao lên trời đã dẫn đầu đoàn người tiếp cận Thiên Mạch chi khí, với tay bắt lấy.


Nhưng lúc hắn tóm được Thiên Mạch chi khí thì Tống Khuyết ngồi trong động phủ phía xa, chiếc la bàn trong tay y bỗng lóng lánh sáng chói lên làm ảnh hưởng tới Thiên Mạch chi khí.


Điều này làm cho Thiên Mạch chi khí trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng bị cái kia hấp thu. Nó bỗng phân liệt, chui ra khỏi tay Bạch Tiểu Thuần hóa thành hai nửa. Một nửa chạy về trước, một nửa thay đổi phương hướng, vọt về phía Tống Khuyết.


Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, hắn không để ý đến một nửa Thiên Mạch chi khí đổi hướng mà đang nhìn theo phân nửa chúng đang vọt về trước, gấp gáp theo sau muốn bắt lấy.


Đúng lúc này, Quỷ Nha cách đó không xa bỗng ngửa cổ lên trời rống lên, quỷ khí bốc lên ngập trời, toàn diện bộc phát. Nó không tiếc giá nào mà nổ tung khiến sương mù trở nên nồng nặc, từ bên trong vọng ra thanh âm quỷ khốc kêu gào, từng quỷ thủ lẫn theo sát khí từ trong sương mù thò ra.


Thời điểm nảy ra ý đồ ngăn cản Tống Khuyết, muốn làm tan vỡ trận pháp, Quỷ Nha lo ngại đạo cơ bất ổn không dốc toàn lực nhưng giờ đây, nó chả quan tâm tới việc đạo cơ có ổn định hay không mà vận hết sức lực, chiến lực bỗng bay vọt.


"Cút đi!" Quỷ Nha gào thét, quỷ khí quay cuồng mở rộng vô biên, vọt lên trời cao tranh đoạt, muốn cướp được Thiên Mạch trước Bạch Tiểu Thuần.


Trong chớp mắt, cả hai đụng nhau giữa không trung, Quỷ Nha đã ra sát chiêu, Thiên địa nổ tung, trong sương mù thình lình xuất hiện mười con quỷ thủ cực lớn, con nào con nấy ẩn chứa Trúc Cơ chi lực. Trong tiếng nổ kinh thiên chúng gào thét bay về phía Bạch Tiểu Thuần, không chút lưu tình.


"Ngươi bảo ai cút!" Tốc độ Bạch Tiểu Thuần tăng lên, tay áo hất lên, phía trước hắn nổ vang, tử khí giàn dụa hóa thành một cái đỉnh to đùng bay vọt tới mười con Quỷ Thủ mà đập. Lực Địa Mạch chín lần triều tịch bộc phát ra hết lại được Tử Đỉnh gia trì khiến cho uy thế Tử Đỉnh càng thêm khủng bố.


Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp trời, mười con Quỷ Thủ của Quỷ Nha tan vỡ, mỗi thứ một ngả. Quỷ Nha phun ra máu tươi, nó bị một luồng đại lực đánh lui về sau. Lúc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần kim quang chớp lóe như một Chiến tiên. Thoạt nhìn uy thế đường đường nhưng thực tế khí huyết trong người đang cuộn trào dữ dội.


Quỷ Nha đã bảy lần Triều Tịch đó, chỉ kém hắn có hai lần thôi, mà trong lúc Ngưng Khí thì khá sàn sàn như nhau may mà Bạch Tiểu Thuần đã thoát xiềng xích gông cùm tầng thứ nhất nên mới có thể trấn áp được.


Vừa bức lùi Quỷ Nha, hắn nhoáng lên bắt lại tia Thiên Mạch chi khí. Đúng thời điểm đó một thanh âm chứa oán khí gầm lên.



"Bạch Tiểu Thuần!" Tiếng gào như sát bên tại, một đạo kiếm quang kinh người như một chiếc cầu vồng phá không lao thẳng tới.


Trong kiếm quang là Thượng Quan Thiên Hữu. Giờ khắc này gã chẳng quan tâm đến đạo cơ của mình nữa. Gã thi triển bí pháp, không tiếc rẻ mà vận phong ấn Luân hồi nào đó trong cơ thể để hóa thành một kiếm tràn đầy sát khí như thế, một kiếm đâm tới Bạch Tiểu Thuần như muốn khai thiên, vùn vụt đâm tới.


Bạch Tiểu Thuần biến sắc, một kiếm của Thượng Quan Thiên Hữu khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy máy tiếp xúc kiém khí, mắt Bạch Tiểu Thuần bắn tinh mang, bàn tay bấm niệm pháp quyết vung vẩy sang hai bên thực nhanh. Thình lình trong người bay ra hư ảnh cự long, đầu rồng lắc lư gào thét trước ngực rồi phóng thẳng đến chiêu kiếm.


Cùng lúc đó, một đầu cự tượng ở phía sau hắn cũng biến ảo gào rú, nhấc chân đạp thật mạnh về phía Thượng Quan Thiên Hữu.


Đây là Long Tượng Hóa Hải Kinh, sau khi tu luyện tới đại thành, mỗi lúc vận thần thông thì lập tức cùng xuất hiện.


Thanh âm vang lên đinh tai nhức óc, Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, trước mắt hắn cự long bị chém nhỏ, cự tượng tan vỡ. Một luồng đại lực trùng kích tới khiến kim quang chớp lóe liên hồi, mãi một lúc mới áp chế được.


Về phía Thượng Quan Thiên Hữu thì máu không ngừng trào ra, tinh thần uể oải, lảo đảo giật lùi. Dường như một kiếm này khiến y tiêu hao rất nhiều.


Trì hoãn một lúc như thế làm cho Thiên Mạch chi khí dãn xa khoảng cách. Từ bốn phía đã có hơn mười tên đệ tử tam tông lao tới, chúng chém giết lẫn nhau tranh đoạt.


Quỷ Nha không nhắm vào Bạch Tiểu Thuần nữa mà đuổi theo Thiên Mạch chi khí bỏ chạy, Thượng Quan Thiên Hữu cắn răng ra chiêu xong cũng nhanh chóng đuổi.


Con mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, đôi cánh sau lung vỗ ầm ầm lập tức xuyên thẳng hư vô, vượt qua Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu, đuổi kịp đám người. Tay áo phất lên, một luồng đại lực bộc phát, hình thành sóng trùng kích cuốn mở bốn phía khiến đám người phải lùi ra sau không ngừng. Hắn thò tay phải ra ... tóm gọn tia Thiên Mạch chi khí.


Bây giờ hắn có kinh nghiệm rồi, bóp chặt một phát làm Thiên Mạch chi khí dung nhập vào ngón tay. Ngón tay trỏ bên phải trở nên nồng nặc Thiên Mạch khí tức.


Đám người tứ phía thấy Bạch Tiểu Thuần đoạt được Thiên Mạch chi khí thì bốc sát cơ ngập trời.


"Hắn không thể hấp thu ngay đâu, chặt ngón tay nó, cướp Thiên Mạch!"


"Giết nó đi!"


Hơn mười tên tu sĩ tam tông ở bốn phía điên cuồng ra tay. Chúng có không ít Trúc Cơ. Tiếng nổ vang lừng bốn phương, đệ tử Huyết Khê tông có thuật pháp quỷ dị, một tên phóng xuất ác hồn như Ma đầu phi tới tưởng thôn phệ Bạch Tiểu Thuần.


Tên Huyết Khê đệ tử khác thì tự thị thân thể cực kỳ cường hãn, lúc xuống tay, sau lưng có một hư ảnh đại thủ hiện ra. Cảm giác quen thuộc hiển hiện trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, bốn mặt hơn mười người vây công, sát cơ ngập trời.


Dù hắn có sợ chết nhưng một màn ở Lạc Trần Sơn mạch khiến hắn hiểu rằng phương pháp bất tử chính là giết những kẻ muốn giết mình.


Giờ đây, không phải ngươi chết thì ta vong. Với Thiên Mạch chi khí chỉ có cơ duyên không còn đạo lý!


"Các ngươi ... phải chết!" Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Ngoại trừ lúc phẫn nộ mà giết người lúc vừa mới Trúc Cơ thành công ra, ở Vẫn Kiếm thâm uyên thủy chung không muốn giết nhiều người. Dù đệ tử Tam tông, hắn cũng không có ý giết hại.


Nhưng giờ đây ... hắn muốn đại khai sát giới!


Thanh âm vang vọng dội tứ bề, Bạch Tiểu Thuần vận Bất tử kim bì tới cực hạn.


Ầm, thần thông sinh ra ngạnh kháng hết tất cả. Khí huyết toàn thân cuộn lên, miệng tràn máu tươi, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh xuất hiện, liên tiếp xuất hơn mười quyền, mỗi người một cú.


Ầm ầm ầm!


Quyền quyền có lẫn sát cơ, một quyền đột phá xiềng xích nhân thể. Một quyền Địa mạch đỉnh phong hóa thành phong bạo huyết sắc. Tiếng nổ ngập trời, hơn mười tên đệ tử tam tông bốn phía bị quyền này đánh rơi toàn bộ, cơ thể run rẩy, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ.


Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu nhìn thấy quyền như thế, sắc mặt biến hóa, không thể không lui.


Có một tên đệ tử hkt trước lúc thân thể vỡ nát đã thi triển một loại thần thông lạ, trước khi cơ thể lạc hồn phách thành xác chết thì trong nháy mắt tử vong, mơ hồ hiện một mặt nạ, dường như định chạy trốn thì bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện, một trảo tóm gọn. Sau khi nắn bóp thì hắn thấy không thể nào giết chết ngay, lập tức quyết đoán dung nhập tu vi phong ấn rồi ném vào trong túi trữ vật.


Lúc hắn xoay người, hơn mười tên ở bốn phía bị diệt sạch sẽ, cách đó không xa tu sĩ tam tông đỏ mắt xông tới. Một thân ảnh nhanh chóng vượt lên phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần.


"Bạch Tiểu Thuần, để lại Thiên Mạch chi khí!" người tới là Hứa Tiểu Sơn. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp nhưng vẫn phất tay như trước. Bốn phía vọng lại tiếng uỳnh uỳnh rầm rầm. Chín quan tài đá thật lớn hiện ra, phía trên có phong ấn chỉ có tu vi Trúc Cơ mới kích hoạt khai mở được. Tử khí trào ra ngoài. Hứa Tiểu Sơn đã Trúc cơ rồi. Quan tài đá thình lình mở ra, chín con Cương thi lông lá đen ngòm xuất hiện.


Con nào con nấy đều có khí tức Trúc Cơ!
Thứ hai lại tiếp 164
Thế này là nhanh rồi anh ơi. Tháng này truyện mình lại đứng tốp cho coi. Nhờ mọi người cả ấy :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top